6.
cả phòng tập chìm trong âm thanh đều đều của bàn phím và tiếng click chuột. không ai nói chuyện, không ai cười, không một tiếng động ngoại trừ những thao tác tập trung của từng thành viên trong đội. không khí căng thẳng đến nghẹt thở, thứ không khí quen thuộc mỗi khi t1 bước vào giai đoạn chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng.
thời gian cứ thế trôi qua, cậu không thể đếm nổi cả đội đã ngồi luyện tập bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. hyeonjun ngồi yên lặng ở vị trí quen thuộc, vai cậu căng cứng, tay không ngừng thao tác trên bàn phím. trong đầu, chỉ còn lại âm thanh đơn điệu của chiến thuật và của một nỗi cô đơn ngày một lớn dần, phình to như một khoảng trống vô tận không thể lấp đầy.
một tiếng rên nhẹ thoát ra từ hyeonjun, nhỏ đến mức chỉ có chính cậu mới nghe thấy. cơn đau nhói bỗng từ cổ tay truyền đến khiến cậu khựng lại đôi chút, rút tay khỏi chuột và nhẹ nhàng xoay cổ tay. mấy ngày qua, cậu luyện tập liên tục, gần như không nghỉ đúng giờ, và cổ tay bị căng cơ là điều khó tránh khỏi nhưng không một ai để ý đến và cậu cũng không muốn lên tiếng.
vì cậu biết, ngay cả khi nói ra, cũng sẽ chẳng ai thực sự quan tâm bởi ai cũng đang miệt mài tập luyện, bận chạy đua với thời gian và áp lực.
khi nghỉ giữa buổi tập, hyeonjun lặng lẽ bước ra hành lang. cậu dựa người vào tường lạnh, mắt nhìn xuống bàn tay đang tê rần. lớp da sát cổ tay đã đỏ ửng và hơi sưng lên, như một dấu hiệu rõ ràng răng cơ thể cậu đã đạt tới giới hạn. cậu biết mình cần nghỉ ngơi vài hôm để hồi phục, nhưng... ai sẽ cho phép cậu nghỉ? cậu không thể nghỉ được, vì cậu không muốn thêm một lần nào làm fan phải thất vọng nữa. dù mệt mỏi đến đâu, dù áp lực đè nặng, cậu vẫn phải bước tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người đã tin tưởng và dõi theo mình suốt bao năm qua.
từ bên trong phòng luyện tập vang lên tiếng cười nói rộn ràng, giọng nói quen thuộc của minhyung như ngọn lửa bùng cháy, tràn đầy năng lượng và hào hứng:
"ê, đoạn đó replay lại thử xem! tao nhớ lúc đó tao né được hai ulti luôn mà!"
minhyung cười, một nụ cười thật vui vẻ và thoải mái dành cho minseok. ánh mắt hắn dừng lại nơi cậu ấy rất lâu, dịu dàng, đầy quan tâm. nhưng tuyệt nhiên không có lấy một ánh nhìn nào hướng về phía hyeonjun.
minhyung không sai. hắn chỉ đang làm đúng vai trò của mình: là tâm điểm, là linh hồn, là ngọn lửa rực rỡ nhất trong đội tuyển. nhưng cũng chính vì ánh sáng ấy quá chói chang, những người như hyeonjun... lại càng bị nuốt sâu hơn vào bóng tối vô hình mà không ai hay biết.
cậu đã từng tưởng tượng, nếu một ngày mình bị thương, ít nhất minhyung sẽ là người đầu tiên nhận ra, sẽ là người quan tâm cậu nhất. nhưng thực tế phũ phàng hơn cậu nghĩ nhiều, những mong đợi lặng lẽ ấy mãi mãi chỉ là điều viển vông. rốt cuộc, vẫn chỉ có cậu một mình ôm lấy sự cô đơn.
tối đó, khi cả đội tan làm, hyeonjun vẫn nán lại một mình trong phòng tập. cổ tay cậu đau nhức đến mức khi bấm chuột cũng không còn chuẩn xác nữa. cậu ngã đầu ra ghế, nhìn trân trân lên trần nhà trắng xóa với ánh mắt trống rỗng và đầy mỏi mệt.
đến gần nửa đêm, cậu mới về tới ký túc xá, cổ tay được quấn tạm bằng băng thể thao. cậu không nói với bác sĩ đội, không báo cho ban quản lý biết. cậu không muốn làm phiền bất kỳ ai, không muốn ai phải bận tâm đến mình, một người chẳng đáng để ai lo lắng.
trong phòng, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của hyeonjun. cậu lại mở điện thoại như một thói quen, đọc lại những tin nhắn cũ, nơi mà cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu hỏi của minhyung:
"mày ăn tối chưa đấy?"
tin nhắn ấy đã cách đây hơn một tuần rồi, cũng lâu rồi, cậu không còn nhận được câu hỏi quan tâm như thế nữa.
đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. minhyung đứng ngoài, ánh đèn hành lang hắt vào khuôn mặt hắn, ánh mắt vẫn đầy lo lắng như ngày nào.
"tao nghe anh sanghyeok nói mày bị đau cổ tay à. sao không nói cho tao biết?"
hyeonjun khẽ cười, giọng nói nhỏ như vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ dài:
"tao không sao đâu, không đáng để mày phải lo đâu."
minhyung nhìn cậu, im lặng một lúc như muốn nói điều gì quan trọng, nhưng rồi chỉ thở dài nhẹ nhàng:
"lần sau đừng giữ một mình như vậy nữa. mày là bạn tao mà có gì thì cứ nói với tao, để tay mà nặng hơn thì lại ảnh hưởng đến cả đội"
hyeonjun gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại. mọi lời minhyung nói đều đúng nhưng nỗi đau trong cậu không chỉ vì cổ tay bị thương. cậu đau vì trong sâu thẳm, cậu từng mong mối quan hệ của cậu và hắn không chỉ dừng lại ở mức "bạn bè" hay "đồng đội", mà là người quan trọng, là ánh sáng mà minhyung cũng muốn giữ bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip