8.

buổi sáng như mọi ngày, hyeonjun vẫn đến phòng tập sớm hơn các thành viên còn lại. cậu ngồi vào chỗ, bật máy, đeo tai nghe lên rồi không nói một lời. những người khác cũng đã lục đục bước vào, cậu chỉ khẽ gật đầu chào, không nở lấy một nụ cười. và khi minhyung bước vào phòng, ánh mắt cậu lướt qua như thể hắn là người vô hình.

minhyung khẽ cau mày, mấy hôm nay hyeonjun vẫn luôn ít nói, vẫn giữ khoảng cách và lảng tránh ánh mắt của hắn. trong lúc luyện tập, hai người vẫn phối hợp ăn ý, vẫn đúng bài bản và không có một tí sai sót nào. nhưng giữa những nhịp đấu quen thuộc ấy, minhyung lại thấy như có thứ gì đó đã biến mất, một cái liếc mắt, một giọng đùa vui vẻ pha chút trêu chọc mỗi khi họ thắng combat.

tất cả đều không còn nữa.

có lẽ không ai nhận ra có điều gì bất thường, bởi vì về mặt hình thức, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ. ngoại trừ lee minhyung.

còn về phía hyeonjun, cậu vẫn ngồi đúng vị trí cũ trong phòng tập, vẫn tập trung luyện tập đúng kỹ thuật nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết, mỗi phút trôi qua bên cạnh minhyung đều khiến mình như đang có một tảng đá lên ngực, nặng nề, mệt mỏi nhưng chẳng biết buông xuống kiểu gì.

sau buổi tối hôm đó, hình ảnh hắn đứng lặng nhìn minseok và kwanghee ôm nhau cứ bám lấy hyeonjun. cậu không dám chắc minhyung có thật sự thích minseok hay không, nhưng cũng không dám phủ nhận ánh mắt ấy của hắn, ánh mắt dịu dàng và có phần tiếc nuối, giống như đang nhìn thấy điều mình từng mong muốn mà chưa kịp giữ lấy.

và chỉ cần một chút suy nghĩ rằng minhyung hiện giờ vẫn còn dành tình cảm với minseok... chỉ như thế thôi cũng đủ để khiến hyeonjun do dự muốn lùi bước.

cậu không có chỗ trong khung hình ấy. không phải là anh kwanghee, người mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn biết cách che chắn cho người mình yêu. càng không phải là minseok, người nhẹ nhàng, đủ lấp lánh để khiến ai đó yêu thương. còn cậu thì chỉ là một cái bóng, lặng lẽ, thầm lặng, đầy khuyết điểm, và luôn phải cố gắng gấp đôi để hướng tới vị trí vốn chẳng bao giờ thuộc về mình.

đã vài hôm rồi kể từ khi cậu bắt đầu né tránh minhyung. ban đầu chỉ là không nhìn thẳng vào mắt minhyung khi hắn nói chuyện thôi. nhưng những ngày sau đó chỉ còn những câu trả lời ngắn gọn, những bữa ăn ăn vội, những lần cố tình rời khỏi phòng tập trước khi chỉ còn lại hai người.

lúc nghỉ trưa, khi mọi người rời khỏi phòng để đi ăn, minhyung cố tình nán lại lâu hơn một chút để chờ cậu cùng đi. nhưng hyeonjun chỉ buông một câu ngắn gọn:

"tao chưa đói. mày đi trước đi."

minhyung đứng đó, hơi sững người. chưa đói? đã mấy giờ rồi mà cậu còn chưa đói? hyeonjun là người cho dù là ăn ít hay nhiều nhưng cậu chưa bao giờ để lỡ bất kỳ lịch trình ăn uống nào... trừ khi cậu đang né tránh ai đó.

minhyung chống tay lên thành bàn nhìn hyeonjun, cúi người xuống.

"có chuyện gì à?"

"k-không có gì." hyeonjun vẫn không ngẩng đầu lên.

"có thật là không có chuyện gì không?" giọng minhyung trầm lại, hiếm khi hắn nghiêm túc như vậy. "mày đang giận tao à?"

lần này hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa khó xử. nhưng rồi cậu lại cụp mi, khẽ lắc đầu:

"không phải! tao không giận mày. chỉ là tao thấy hơi mệt thôi nên chưa muốn ăn bây giờ thôi"

mệt. một từ đơn giản, nhưng lại mang theo cả một tầng lớp cảm xúc mà cậu không dám gọi tên. mệt vì cứ luôn kỳ vọng vào những điều không thuộc về mình. mệt vì phải chứng kiến những khoảnh khắc thân mật giữa người mình thích và người mà mình không bao giờ có thể trở thành. mệt vì đã bắt đầu tin rằng, dù ở gần thế nào, thì cậu và minhyung vẫn là hai thế giới khác nhau.

khi cả đội xuống nhà ăn dùng bữa tối, minhyung là người đến trước, hắn vô thức ngồi xuống cạnh minseok. hyeonjun bước vào ngay sau đó, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi im lặng kéo ghế cạnh anh sanghyeok và anh hyeonjun, môi mím lại, không nói gì. mọi thứ diễn ra bình thường như bao ngày, chỉ là có một điều gì đó đã âm thầm đổi khác.

xuyên suốt cả bữa ăn, hyeonjun không ngẩng đầu nhìn hắn lấy một lần, nhưng ánh mắt minhyung thì vẫn vô thức liếc qua cậu như đang cố hiểu rằng chuyện gì đó đang thay đổi ở đây.

sau bữa ăn, minhyung đứng chờ hyeonjun ngoài hành lang. khi cậu vừa bước ra, minhyung đi theo bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách vừa phải.

"gần đây mày lạ lắm." minhyung lên tiếng.

"gì cơ?" hyeonjun hỏi lại, không quay đầu.

"mày rõ ràng là đang tránh mặt tao. tao làm gì sai à?"

hyeonjun giật mình dừng lại. bóng đèn vàng trên trần phản chiếu lên sàn nhà loang lổ như những vệt ký ức. cậu xoay người nhìn minhyung, trong mắt có chút do dự.

"k-không phải, mày không có lỗi gì cả. chỉ là... tao không muốn làm phiền mày thôi."

minhyung chau mày, bước đến gần hơn.

"gì mà làm phiền? từ bao giờ mày lại nói kiểu khách sáo với tao thế?"

cậu không trả lời mà chỉ nở một nụ cười buồn nhạt nơi khóe môi rồi lặng lẽ quay đi, bước về phía ký túc xá. trở về nơi cậu biết rằng nếu không tự mình lùi lại, trái tim cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi nữa mà vô tình thốt lên những lời cậu đã cố gắng giấu kín suốt bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip