track 1. 106
(commission by Nguyễn Khánh)
🎶 200 - Mark Lee, Bags - Clairo, California - Delta Spirit
-
From: [email protected]
Subject: Chúng ta chia tay đi
Chào Minhyeong,
Như tiêu đề của email này, mình ngỏ ý chia tay với cậu. Lý do lớn nhất thì mình nghĩ chắc là vì chúng ta thật sự không có thời gian cho nhau, mình còn không nhớ lần cuối chúng ta đi hẹn hò là khi nào nữa. Mình không hề trách móc cậu, chuyện này chẳng là lỗi của ai cả, suy cho cùng thì mình bận công việc và cậu cũng thế, và chúng ta cũng ưu tiên công việc hơn. Cuối cùng thì mình nghĩ chia tay là phương án hợp lý nhất.
Cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt thời gian qua. Mong cậu giữ sức khỏe và càng thành công hơn nữa.
Nếu cậu có gì thắc mắc xin hãy email lại cho mình, mình sẽ cố trả lời sau giờ làm việc.
Trân trọng,
Moon Hyeonjoon
-
Mọi người hay bảo mùa hè là mùa cưới, Moon Hyeonjoon vừa lơ đãng thầm nghĩ vừa liếc mắt nhìn tấm lịch để bàn, thấy số sáu chình ình ở một góc như một lời nhắc nhở muộn màng. Cậu chớp mắt vài cái, sau đó liếc sang nhìn tấm thiệp cưới xinh xắn cầm trên tay, rồi mới ngước lên nhìn người vừa mới đưa tấm thiệp cho cậu - Ryu Minseok.
"Hả?"
"Không phải tao cưới, cái thằng này." Minseok cáu kỉnh rít qua kẽ răng, tính giơ tay lên kí vào đầu Hyeonjoon một cái, nhưng nó chợt dừng lại, hẳn là vì nó nhớ ra bọn họ vẫn đang ở trong công ty và sếp có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nó hắng giọng nói tiếp, "Anh Kwanghee nhờ tao đưa cho mày, đám cưới của ảnh và Park Jaehyuk."
Hyeonjoon trầm trồ, cậu cẩn thận mở thiệp và xác nhận rằng đúng là đám cưới của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk thật, tổ chức vào cuối tháng sáu và ở tít tận Busan. Có vẻ như là một bữa tiệc cưới bên biển, tuyệt, chúc mừng cho họ.
"Ồ, anh Kwanghee cuối cùng cũng lên xe hoa rồi ha."
"Ừ, với Park Jaehyuk" Minseok khoanh tay và gằn giọng ở cuối câu.
Hyeonjoon chỉ có thể cười trừ. Kwanghee là đàn anh thân thiết của Minseok từ hồi nó năm nhất đại học lận, đến tận bây giờ bọn họ vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với nhau. Bản thân Hyeonjoon quen Kwanghee qua Minseok, cũng thân thiết với anh đủ nhiều để được dự mời đám cưới như này. Hiển nhiên là một phần nào đó cậu cũng biết về lịch sử hào hùng của anh với người chồng sắp cưới tên Jaehyuk kia, lý do sao mà Minseok hậm hực thấy rõ ấy.
Bỏ qua việc Minseok thể hiện cái bất mãn của mình bằng cách nhất quyết gọi đầy đủ tên cúng cơm của Jaehyuk ra, Hyeonjoon biết là nó cũng thầm mừng và chúc phúc cho Kwanghee, nên cậu chỉ bông đùa, "Bớt bớt đi, người ta sắp là anh rể mày rồi đấy."
"Tao chịu," Minseok tặc lưỡi, "Đúng là bọn nghệ sĩ, red flag đầy mình."
Hyeonjoon ngẩn tò te một hồi sau khi nghe được những gì Minseok vừa nói. Ha, đúng thật, bọn nghệ sĩ red flag đầy mình ấy.
"Thế tao đoán là đám cưới này cũng sẽ có...người nào đấy?" Hyeonjoon cuối cùng cũng lầm bầm, rồi tự rùng mình vì cách cậu vừa bóng gió gọi người yêu cũ của mình, Lee Minhyeong.
Jaehyuk, chồng sắp cưới của Kwanghee, là một producer tương đối có tiếng, anh ta mở hãng nhạc riêng chuyên ký hợp đồng với những rapper underground và nghệ sĩ indie (mà Minhyeong luôn gân cổ lên chối). Hiển nhiên là cậu quen anh ta qua Minhyeong, vì Minhyeong là nghệ sĩ dưới trướng ảnh, và hai người đó cũng thân thiết đủ nhiều để Hyeonjoon biết chắc chắn là Jaehyuk sẽ mời Minhyeong đến dự đám cưới.
Minseok chợt im lặng, gương mặt hơi tái tố cáo rằng nó đã nhận ra nó vừa lỡ lời. Ấy rồi Minseok nhanh chóng hắng giọng chữa cháy, "Ừ, nhưng chẳng lẽ mày sợ nó đến mức không dám gọi tên và không dám đi dự đám cưới Kwanghee luôn hả?"
Ừ, tao sợ. Nhưng mà Hyeonjoon đã không nói thế. Thay vào đó, cậu nuốt nước bọt, lắc đầu và tìm cách để chống chế sao cho nghe hoặc là không giả trân, hoặc là không cay đắng, "Không, tao chỉ nghĩ mọi thứ có thể sẽ...kỳ quặc."
Minseok khịt mũi và đảo mắt một cách không hề kín đáo, "Đương nhiên là sẽ kỳ quặc, không phải ai cũng chia tay qua email đâu."
"Này nhé, qua email nhưng bọn tao vẫn là chia tay trong hòa bình nhé."
Sự thật là, Hyeonjoon không chắc chắn rằng cậu và Minhyeong có thật sự là chia tay trong hòa bình hay không. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng họ đã kết thúc một cách yên ắng nhất có thể. Đơn giản chỉ là cậu lịch sự gửi một cái email, rồi Minhyeong nhắn lại sau 24 giờ đồng hồ đúng một chữ "Ok". Sau đó mọi thứ đi đúng quy trình của mọi cuộc chia tay thường thấy, Hyeonjoon xóa liên lạc của Minhyeong, ẩn hắn ra khỏi mạng xã hội, từ chối nghe mọi bài hát mới của hắn và coi như mình chưa từng có mối quan hệ gì với con người này. Họ còn không sống chung, nên việc đó lại càng dễ dàng.
Dù sao thì đã được gần một năm kể từ hôm Hyeonjoon gửi email chia tay ấy, thời gian hẳn vẫn chưa đủ để chữa lành nhưng họ đều là người lớn cả rồi, họ sẽ phải biết cách thỏa hiệp với những con người đã từng ở trong cuộc đời của họ mà thôi.
Minseok nhướn mày, tỏ vẻ không tin, nhưng nó cũng chẳng moi móc gì thêm, chỉ hỏi lại một câu, "Thế mày có đi không?"
Hyeonjoon nhìn tấm thiệp trắng ngà với phông chữ kiểu cách in tên Kim Kwanghee và Park Jaehyuk, rồi cậu suy nghĩ một lúc thật lâu.
-
"Anh không nghĩ đây là một ý hay." Hyeonjoon lập tức thở ra ngay khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế đối diện với Choi Wooje.
Thằng em quý hóa của cậu đáp lại bằng một cái gắp thịt vào miệng, rồi gật gù tỏ vẻ lắng nghe để Hyeonjoon nói tiếp.
"Nhưng anh không thể không đến được ấy? Mà anh cũng muốn đến nữa."
Wooje đẩy cốc bia mát lạnh ra trước mặt Hyeonjoon, vừa nhai vừa đợi anh nốc cạn trong một hơi, sau đó mới lên tiếng, "Em tưởng hai người chia tay trong hòa bình?"
"Thì cậu ấy có nói gì nữa đâu? Quá là hòa bình." Hyeonjoon làu bàu, gọi thêm một cốc bia nữa, bởi vì một cốc bia thôi là chưa đủ để cậu nói chuyện này với Wooje.
"Là Minhyeong không nói, hay anh chưa bao giờ thật sự cho Minhyeong cơ hội để nói?" Wooje thắc mắc, không hề có ý châm chọc.
"Em không thể gọi thẳng tên ra như vậy được!"
Choi Wooje bĩu môi, nó gắp miếng thịt trong bát Hyeonjoon và bỏ vào miệng cho bõ tức, "Ừm, thế chắc anh lo sợ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy sẽ độn thổ đến đây và nghe người yêu cũ rầu rĩ vì phải gặp lại mình hả?"
Hyeonjoon thật lòng suy nghĩ về việc bỏ về ngay bây giờ, cậu mời nó đi ăn không phải để nghe nó vạch trần vạch trụi cậu ra như vậy. Nhưng nghĩ đến việc mình đã trả tiền trước cho bữa ăn, cậu đành bấm bụng ngồi lại, không quên ném cho Wooje một cái nhìn cháy mặt. Hy vọng thằng nhỏ sẽ đen thui như miếng thịt trên bếp kia.
"Dù sao thì," Đáng tiếc thay, Wooje vẫn thản nhiên ăn uống như thường, "Em nghĩ cũng do Voldemort chiều anh quá, ảnh nhượng bộ mà không có một thắc mắc gì luôn."
Vậy à? Hyeonjoon trầm ngâm suy nghĩ.
"Nhưng sự thật là bọn anh đều bận đến mức chẳng thể dành thời gian nhau. Cậu ấy thành công và bận rộn hơn, và em cũng biết anh vừa mới lên chức mà, nhiều việc đổ lên đầu. Anh cũng nghĩ là cậu ấy hiểu vấn đề." Hyeonjoon cảm thấy có chút bất công mà kể lể, dù sao thì kể từ khi chia tay với Volde-ý lộn-Minhyeong, cậu cũng chưa thật sự giải trình với bất cứ ai về quyết định của mình.
"Nếu cả hai cùng đồng ý chia tay, thế sao anh cứ phải trốn ảnh vậy?"
"Không phải không thấy người ta thì sẽ dễ quên hơn và đỡ thấy đau đớn hơn à?" Hyeonjoon bức xúc lớn giọng.
Dường như nhận ra cảm xúc đang dâng trào của Hyeonjoon, Wooje cuối cùng cũng buông đũa xuống, mặt nó dịu lại và nó chậm rãi cất lời, "Như vậy thì anh vẫn còn có tình cảm với Minhyeong và chưa thể quên được ảnh, đúng không?"
Hyeonjoon không buồn sửa lại cho Wooje nữa, cậu chỉ do dự gật đầu, có lẽ hai cốc bia đã phát huy tác dụng của nó.
"Anh không thể trốn mãi, và anh cũng không thể giải quyết vấn đề bằng cách coi vấn đề như không tồn tại được." Wooje nói, không giống như một lời nạt nộ cho lắm, nhưng nó vẫn khiến Hyeonjoon ngồi im không dám ho he gì.
"Bởi vì em nghĩ là anh vẫn chưa thật sự thỏa hiệp được với việc chia tay. Và nhỡ đâu Minhyeong cũng thế thì sao?" Wooje giải thích cho Hyeonjoon, như thể cậu mới là đứa kém tuổi hơn và chưa có một mảnh tình vắt vai nào giữa hai người vậy "Dù sao thì anh cũng đâu cho ảnh cách liên hệ nào khác ngoài cái email chết tiệt chỉ nhận sau giờ làm, và với người tăng ca mỗi ngày như anh? Nó giống một bức tường ngăn cách hai người với nhau hơn đấy."
-
Hyeonjoon đến Busan trước một ngày so với đám cưới, một phần là để dự bữa tiệc độc thân của Kwanghee, một phần là để tự tập dượt cho mình cách ứng xử khi gặp lại người yêu cũ. Điều cuối cùng cậu muốn làm là phá hỏng bầu không khí vui vẻ của đám cưới, và cậu cũng không thể trốn Minhyeong mãi được.
Nhưng khi Hyeonjoon nhìn thấy Minhyeong ở sảnh khách sạn, cậu nhận ra, cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại hắn.
Minhyeong, Lee Minhyeong, tóc hắn ngắn hơn so với lần cuối họ gặp nhau, nhưng vẫn là vóc dáng to lớn và đáng tin cậy ấy, vẫn là nụ cười rạng rỡ tựa ánh dương thiêu đốt khi hắn trò chuyện với Jaehyuk và đồng nghiệp chung hãng nhạc kế bên. Hẳn là những câu chuyện hài hước lắm, vì hắn đang cười ngặt nghẽo, cười đến tít cả mắt lại. Thế cũng tốt, vì như vậy hắn sẽ không thể thấy Hyeonjoon đang hoảng loạn tìm cách trốn sau mấy cái cột nhà.
"Ô, Hyeonjoon đến rồi hả?" Kwanghee hào hứng gọi lớn, thành công khiến Hyeonjoon giật bắn mình, đồng thời cũng phá tan mọi kế hoạch của cậu.
A, chết tiệt thật.
"A-anh Kwanghee, chúc mừng anh." Hyeonjoon lúng túng bò ra khỏi vị trí mình đang ngồi xổm, giả vờ như thể cậu vừa vấp chân ngã chứ không phải cậu đang tránh mặt người yêu cũ, dù cả hai cái nghe đều mất mặt như nhau.
Kwanghee vui vẻ quàng vai Hyeonjoon, vỗ lưng cậu mấy cái bôm bốp và vô tư nói, "Lúc chú kêu đến sớm một hôm anh còn tưởng chú nói xạo, anh nghĩ chú còn không định đến đó."
Thì đúng là như vậy thật, nhưng hiển nhiên là Hyeonjoon không có nói ra. Thay vào đó, cậu ngượng ngùng gật đầu và trả lời, "Sao em có thể bỏ lỡ đám cưới của anh được."
"Yêu thế, vậy để anh lấy phòng cho em luôn, nghỉ ngơi đi rồi lát ăn uống sau."
Hyeonjoon nghe xong thì mừng hứm, bám chặt lấy Kwanghee và ngó lơ những ánh mắt ở đằng sau mình. Chỉ cần lấy được chìa khóa phòng là cậu có thể hợp pháp trốn ở trong phòng rồi, sau đó cậu sẽ tìm Minseok và bù lu bù loa với nó để nó lên kế hoạch giúp cậu đối phó với Lee Minhyeong, bởi sự thật là cậu không thể làm việc này một mình được.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Ngay sau khi Kwanghee đưa cho Hyeonjoon thẻ phòng cùng với vài lời dặn dò, cậu còn chưa kịp xách hành lý lên và chạy đi, một bàn tay thân quen đã nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, kèm theo giọng nói ấm áp cũng chẳng hề xa lạ:
"Hyeonjoon?"
Và Hyeonjoon biết số phận của mình đã được định đoạt.
Thời gian, dù có chậm rãi nhưng vẫn không ngừng trôi qua, không khiến sức nặng của quả tạ trên vai cậu rời đi, và cuối cùng thì cậu chẳng thể làm gì ngoài quay người lại.
Ánh mắt hai người đụng nhau, hiển nhiên là gần một năm xa cách cũng không khiến Lee Minhyeong bớt đẹp trai hơn, và trông hắn vẫn rạng ngời như ngày hôm qua. Hắn đeo lên gương mặt một nét ngạc nhiên, sau đó chuyển dần thành cái bình thản khó dò. Tim Hyeonjoon nhói lên, rồi quặn thắt lại.
"Chào cậu." Lee Minhyeong máy móc nhe răng cười, trước khi mọi thứ trở nên khó xử.
"Chào cậu." Hyeonjoon cũng máy móc nhe răng cười lại, rồi thầm nổi da gà vì nghe hệt như hai thằng nhân viên tiếp thị gặp nhau và không biết đối phương đang cố gạ mình rằng người ơi đời này mau tàn lắm hãy mua bảo hiểm nhân thọ nhé. Thôi thì họ đã có thể làm tệ hơn thế.
Kwanghee đã biến mất từ khi nào không hay, để lại hai con người đứng chôn chân đối diện nhau. Không phải Hyeonjoon chưa bao giờ tưởng tượng ra những tình huống cậu và Minhyeong sẽ gặp lại, bằng một cách vô tình hay cố tình. Thậm chí một cái đám cưới cũng nằm trong danh sách những địa điểm khả thi để hội ngộ nữa, Hyeonjoon đã nghĩ nhiều như vậy đấy. Chỉ là trong những viễn cảnh đó, Hyeonjoon lại không thể nghĩ ra những điều họ sẽ nói với nhau: cậu không có gì để nói, cũng không biết Minhyeong có gì muốn nói với mình không.
"Lâu rồi không gặp nhỉ?" Minhyeong lên tiếng, một cách khách sáo. "Dạo này cậu khỏe không?"
"Khỏe, cậu thì sao?"
"Cũng tốt, hình như cậu vừa được thăng chức, chúc mừng nhé."
Hyeonjoon thấy trán mình giật giật, cậu sửng sốt nói, "Cảm ơn, nhưng sao cậu biết vậy?"
"Mình hỏi Wooje với Minseok thôi, yên tâm, họ không nói gì thêm đâu."
Đó không phải thứ tôi để ý, Hyeonjoon thầm nghĩ, ý tôi là tại sao chia tay rồi mà cậu còn quan tâm đến đời sống của tôi làm cái quái gì vậy? Tại sao chia tay rồi mà cậu vẫn còn chúi mũi-
Ồ.
Dù sao thì, vì Minhyeong đã hỏi về công việc, Hyeonjoon thấy mình cũng nên hỏi ngược lại hắn cho phải phép. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, mọi câu hỏi trong đầu cậu sẽ tố cáo ngay lập tức việc cậu đã cố tình ngó lơ cái tên của hắn ở khắp mặt trận. Hyeonjoon không thể hỏi là album hay những bài hát của Minhyeong dạo này thế nào được, bởi cậu chẳng biết gì hết.
Nếu là lúc trước, Hyeonjoon sẽ là người đầu tiên được biết và được nghe sản phẩm mới của Minhyeong, kể cả khi chúng chỉ là những bản nháp, hay là bản thu âm đã hoàn chỉnh. Hyeonjoon thấy miệng mình đắng ngắt.
"Xin lỗi, mình vừa đi tàu hơi mệt, mình lên phòng nghỉ trước đây." Hyeonjoon cố mỉm cười, siết chặt tay cầm của vali rồi lịch sự giãn khoảng cách giữa mình và Minhyeong.
Trông Minhyeong có chút bối rối, hắn ngập ngừng hé miệng ra như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng cười, chào tạm biệt một câu và rời đi trước.
-
Sau sự cố "hai anh nhân viên tiếp thị gặp nhau", Hyeonjoon trải qua ngày đầu tiên ở Busan một cách yên bình hơn cậu nghĩ.
"Đó là vì mày trốn trong phòng cả ngày và tiệc độc thân của anh Kwanghee thì không có Minhyeong." Minseok đứng khoanh tay, tặc lưỡi nhìn Hyeonjoon đang sửa soạn lại tóc mình trước gương, vì biết đâu cậu lại vô tình gặp Minhyeong thì sao?
"Voldemort" Hyeonjoon nói.
"?"
Minseok nhướn mày thắc mắc, nên cậu tiếp tục, "Wooje gọi Minhyeong là Voldemort."
Minseok đần mặt một hồi, sau đó rút điện thoại và bấm máy liên tục. Chắc chắn là để tám chuyện với Wooje rồi, mà Hyeonjoon chẳng thèm quan tâm nữa.
Bạn bè của Kwanghee ở bữa tiệc độc thân cũng không quá đông và đa số là những gương mặt quen thuộc. Hyeonjoon chợt tự hỏi về mấy người bạn chung của cả anh với Park Jaehyuk (như Minhyeong chẳng hạn), chẳng phải bữa tiệc tách riêng như này thì có vẻ hơi khó xử cho họ à?
"Ngày hôm nay là ngày hội ngộ của những người 2 năm trước đã hết lòng sỉ vả Park Jaehyuk vì Kim Kwanghee cho dù Kim Kwanghee lúc đó cũng gí ra đèo," Kim Hyukkyu dõng dạc lên tiếng, một tay cầm ly bia, một tay hướng về phía nhân vật chính của bữa tiệc, "Rồi sau đó bị trôn Hàn Xẻng khi mấy tháng sau Kim Kwanghee quay về với Park Jaehyuk, và cuối cùng thì hai thằng cũng không báo cả đám nữa. Chúc mừng đám cưới."
Mọi người cười ầm, Kim Kwanghee sưng sỉa lườm nguýt Hyukkyu, nhưng cũng chẳng thể cãi lại.
À phải rồi, lịch sử hào hùng giữa hai chú rể. Hyeonjoon muộn màng nhận ra rằng hai bữa tiệc độc thân này đơn giản chính là hai phe phái năm đó, thật là một cách hay ho để ôn lại kỉ niệm cũ.
Khi đó Minhyeong và Hyeonjoon vẫn còn yêu nhau, rồi bất đắc dĩ trở thành tình báo viên không chính cống cho hai người anh lớn, bởi vì họ tử tế như thế đấy. Minhyeong nghe ngóng từ phía Hyeonjoon về tình hình của Kwanghee, rồi mách lại cho Jaehyuk để anh ta liền tù tì sáng tác mấy bài hát thất tình (cho Minhyeong hát, đương nhiên rồi). Nhiệm vụ của Hyeonjoon sẽ là dùng tư cách ủng hộ bạn trai để bật những bài hát đó khi Kwanghee ở gần, và dỗ dành khi ảnh vừa khóc vừa chửi người yêu cũ của mình.
Mặc dù nếu Kwanghee biết được chuyện này, hẳn là anh sẽ không chần chừ gì mà đá cậu ra khỏi đám cưới của anh ngay bây giờ, nhưng Hyeonjoon cũng không hối hận về những gì cậu với Minhyeong đã làm. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là sẽ thật tiếc nếu Kwanghee với Jaehyuk không thể quay lại khi họ vẫn còn thật lòng yêu nhau.
"Ô kìa, nhớ Minhyeong hay sao mà ngồi đần ở đây thế này?" Kwanghee cười nói, ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon và nghiêng ngả cả người. Không cần ngửi mùi rượu cũng biết là anh đang ngà ngà say rồi.
Hyeonjoon cười trừ, "Anh đừng có trêu em."
Kwanghee vỗ lưng cậu bồm bộp, "Xin lỗi, xin lỗi, nhưng mà cũng cảm ơn em vì đã đến, mặc dù có cả Minhyeong." Anh cảm kích thêm vào.
"Dăm ba thằng Voldemort làm gì được em cơ chứ?"
"Hả?"
Chết tiệt, tất cả là tại Choi Wooje.
"Không có gì đâu." Hyeonjoon vội vàng chữa cháy. Hy vọng là Kwanghee đã quá say để nhớ về việc này vào ngày mai.
"Được rồi, Harry Potter," Kwanghee nhún vai, rót thêm cho Hyeonjoon thêm rượu dù ly của cậu chưa vơi mấy, "Nhưng mà em ổn chứ? Em biết là em không cần phải cố nếu em không thấy ổn, anh hiểu mà."
Hyeonjoon gật đầu, rồi lại lắc đầu, im lặng một đỗi, và cậu cuối cùng cũng nói, "Em ổn, chỉ là em không biết phải nói chuyện với cậu ấy như thế nào thôi."
Kwanghee nhấp một ngụm rượu, hướng mắt về phía mọi người đang vui vẻ ăn tiệc như thể anh đang cố tìm kiếm Lee Minhyeong trong đám người đó vậy, nhưng anh nhanh chóng đáp lời, "Không muốn nói gì thì cứ coi nhau như người dưng nước lã thôi, trừ khi em thật sự muốn nói chuyện với Minhyeong"
Hyeonjoon cúi đầu xuống, cậu chỉ im lặng bóc da tay mình.
"Còn không biết nói gì thì lắng nghe thôi cũng được mà, dù sao thì anh nghĩ Minhyeong có nhiều thứ muốn nói với em lắm."
Thật à? Hyeonjoon tự hỏi. Vậy tại sao cậu ấy không nói gì với em? Hyeonjoon muốn nói, nhưng cậu lại không thể nào cất tiếng. Giọng của Wooje cứ ong ong ở trong tâm trí cậu.
"Vâng," Hyeonjoon lí nhí. Ấy rồi, một bóng đèn được thắp sáng trên đầu cậu, "Nhưng mà em muốn hỏi, làm cách nào mà hai người quay về với nhau vậy ạ?"
Kwanghee thoáng nhướn mày, nhưng trông anh không có vẻ ngạc nhiên lắm, thậm chí là khóe miệng anh đang nhếch lên cho một nụ cười đắc chí, "Vì bọn anh yêu nhau, đơn giản vậy á."
Hyeonjoon đen mặt, cậu lặng lẽ dốc cạn ly rượu vào miệng.
"Thật mà, vì bọn anh còn yêu nhau nên bọn anh mới muốn quay về," Kwanghee nhún vai, sau đó mặt anh dịu lại, anh nói tiếp, "Anh lúc đó chỉ nghĩ là chẳng lẽ bọn anh cứ thế mà kết thúc? Chẳng lẽ bọn anh lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy?"
Rồi Kwanghee khẽ cười, âm thanh nhẹ nhàng và trìu mến, "Bọn anh đã có một mối quan hệ khó khăn, thì khó khăn đến mức phải chia tay mà. Nhưng anh yêu em ấy, nên anh muốn cố gắng vượt qua những khó khăn vì em ấy. May mắn thay là Jaehyuk cũng thấy vậy, nên bọn anh đã thử lại và cố gắng cùng nhau làm tốt hơn trong mối quan hệ này."
Hyeonjoon trầm ngâm, cậu chăm chú nhìn đầu ngón tay bong tróc do bóc và cắn da tay quá nhiều mỗi lần căng thẳng. Minhyeong luôn cau mày khi nhìn thấy được, nhưng hắn chẳng nạt nộ gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên chúng trước khi bôi kem dưỡng tay cho cậu. Minhyeong cũng sẽ nắm tay cậu nữa, và hiển nhiên là điều đó hiệu quả hơn là cắn và bóc da tay.
Hyeonjoon chợt nghĩ về Minhyeong.
Hyeonjoon không nhớ lần cuối cùng bọn họ dành thời gian cho nhau là khi nào. Họ còn không thể sắp xếp để gặp mặt nhau một lần một tuần, và dù cùng ở một thành phố, nhưng Hyeonjoon thấy họ như cách nhau cả một dải ngân hà. Cuộc hội thoại với Minhyeong còn chẳng nằm ngay đầu ứng dụng nhắn tin, những lời chúc ngủ ngon vơi dần, không còn những bức ảnh kì cục và buồn cười Minhyeong gửi cho, ngay cả Hyeonjoon cũng không cằn nhằn và than vãn về công việc của mình cho hắn nữa.
Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ là cậu hết tình cảm với Minhyeong, nhưng guồng quay điên cuồng của công việc chỉ để lại cho cậu những cái rã rời mỗi khi tăng ca về, và cả một cảm giác tội lỗi vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho Minhyeong. Để rồi trước khi Hyeonjoon có thể nhận thức được, mối quan hệ này đã giống một gánh nặng hơn là một niềm an ủi cuối ngày.
Cậu đã bỏ cuộc với bọn họ rồi sao?
Thấy Hyeonjoon im lặng như vậy, Kwanghee chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Và trước khi Hyeonjoon có thể bàng hoàng nhận ra để xin lỗi anh vì đã phá hỏng bầu không khí của bữa tiệc, anh đã nói trước, "Anh sẽ luôn ủng hộ em dù em có quyết định như nào. Anh tin cả hai đứa sẽ giải quyết được, và dù người ta nói về cái này rất nhiều rồi, nhưng giao tiếp thật sự là chìa khóa đấy, trừ khi em không muốn thôi."
Hyeonjoon cảm kích gật đầu, chưa đến đám cưới mà cậu đã muốn khóc rồi.
"Với cả," Kwanghee lại rót rượu cho Hyeonjoon, thật là một cách hay ho để giải sầu, "Hình như Minhyeong cũng hỏi Jaehyuk câu y hệt vậy hay sao."
-
Hyeonjoon ôm lấy trán mình, tự hỏi là làm cách nào đám người tiệc tùng kia không bị khó chịu sau khi nốc cả đống rượu vậy nhỉ?
May thay là đám cưới tổ chức vào tầm xế chiều, Hyeonjoon có thêm thời gian dưỡng thương trên giường và sau khi nốc đống thuốc thì cậu cũng thấy đỡ hơn, ít nhất thì đầu cậu không còn xập xình disco như lúc mới ngủ dậy nữa. Cậu thật sự không muốn nghĩ đến trường hợp cậu ói hết bữa tối của ngày hôm qua trong lúc Kwanghee và Jaehyuk trao nhẫn cưới cho nhau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cái nắng hè óng ánh trên cát của bờ biển Haeundae, và gió thì đem vị mặn của nước biển ma sát trên da mỗi người. Khách mời vui vẻ nói chuyện với nhau trong những bộ đồ màu pastel, nhưng ngay lập tức trật tự khi Jaehyuk bước lên trước, để buổi lễ chính thức bắt đầu.
Bằng một cách nào đó, Jaehyuk ngay lập tức bật khóc khi đến lượt Kwanghee bước vào, khiến anh hoảng loạn thấy rõ, thiếu điều quăng cả hoa đang cầm trên tay chỉ để chạy đến bên Jaehyuk.
Hyeonjoon đã cố nín cười, nhưng cậu thất bại khi Jaehyuk quay mặt đi từ chối cho Kwanghee thấy bộ dạng của mình, nhưng Kwanghee thì vẫn cứng đầu xoay người Jaehyuk lại. Mọi người bên dưới cũng cười theo, khiến Park Jaehyuk càng được đà khóc dữ dội hơn.
Họ cuối cùng cũng bắt đầu trao nhau lời thề nguyền sau khi Jaehyuk đã bình tĩnh hơn. Nhưng anh ta vẫn nghẹn ngào, vừa nhìn Kwanghee vừa run rẩy cất tiếng:
"Kwanghee thân mến, hôm nay là ngày đám cưới rồi này. Bốn năm chúng mình yêu nhau. 48 tháng, 1460 ngày kề vai sát cánh. Huhu cái này rõ ràng là đã hay hơn ở trong đầu em."
Tràng cười lại vang lên rầm rộ, khiến Kwanghee cũng bật cười. Nhưng anh nhanh chóng sụt sịt theo Jaehyuk khi người đối diện tỏ lòng qua lời thề nguyền này, và vỡ òa khi anh ta nói những lời cuối cùng:
"Bốn năm trước, anh dạy em biết tình yêu là gì. Hai năm trước, anh dạy em biết tình yêu thì đầy những khó khăn, chưa bao giờ là hoàn hảo và dễ dàng. Nhưng tình yêu cũng là sự dũng cảm, sự cố gắng, sự kiên nhẫn và nhiều hơn cả thế. Bây giờ thì em biết, tình yêu là anh, và em sẽ trân trọng tình yêu này cả đời mình."
Giờ thì Kwanghee bù lu bù loa khóc ướt đẫm khuôn mặt, anh đưa tay áo lên cố gắng lau đi nước mắt trong sự hốt hoảng của chị chuyên viên trang điểm. Hyeonjoon cũng thấy mắt mình cay xè và ướt át, cậu sụt sịt trong tiếng cười nghẹn ngào và cũng bắt chước chú rể chấm chấm nước mắt mình.
Đám cưới tiếp tục diễn ra với càng nhiều nước mắt hơn khi đến lượt Kwanghee đọc lời thề nguyền ("Anh chưa bao giờ thấy đó là khổ sở, vì em là người anh yêu"), rồi kết thúc buổi lễ chính thức bằng tiếng hò reo khi họ cuối cùng cũng trao nhẫn cho nhau, và trao cả cái hôn thân mật nữa.
Bữa tối và tiệc rượu lần lượt diễn ra sau đó. Những tiếng sụt sịt xúc động lại vang lên khi gia đình Jaehyuk và Kwanghee lên phát biểu, rồi thay thế bằng tiếng cười khằng khặc khi Kim Hyukkyu và Son Siwoo thay nhau bóc phốt các chú rể. Mặc dù tối hôm qua hầu hết mấy thanh niên trẻ tuổi đều tham gia bữa tiệc độc thân của Jaehyuk và Kwanghee, nhưng hôm nay mọi người vẫn hào hứng chè chén như chưa từng có gì xảy ra. Hyeonjoon gắng gượng uống một hớp khi hai chú rể nâng ly mời rượu tất cả khách mời, còn lại thì cậu chỉ vục đầu vào mà chăm chú ăn.
"Người ta nhìn vào lại tưởng mày bị bỏ đói một tuần đấy, Hyeonjoon." Minseok cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng bình phẩm.
"Gì? Đồ ăn ngon thì không được bỏ phí." Hyeonjoon, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm thịt bò, trả treo lại.
Minseok đảo mắt, "Tao thấy mày ăn để quên đi việc là Lee Minhy- ý tao là Voldemort vẫn đang nhìn mày nãy giờ."
Đó là sự thật, Hyeonjoon có thể cảm nhận được ánh mắt của một người nào đó dán chặt lên người mình. Nhưng cậu vờ như không biết điều đó.
"Mày đừng hoang tưởng nữa, tập trung ăn đi."
Minseok bĩu môi, ngúng nguẩy bỏ đi để gia nhập một hội đang chơi mấy trò thử thách uống rượu ở phía bên kia. Gớm, người bé tí mà đào đâu ra được nhiều tửu lượng vậy, trong khi Hyeonjoon chỉ muốn trốn và yên bình thưởng thức đĩa bít tết của mình với hy vọng không bị ai rủ rê uống rượu nữa.
Và cứ như ngày hôm qua, kế hoạch của cậu lại bị phá hủy bởi không ai khác ngoài kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
"Chào Hyeonjoon, một lần nữa." Minhyeong nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Hyeonjoon, thì thầm nói như thể hắn sợ tiếng động mạnh sẽ làm cậu chạy đi mất. Nhưng sự thật là, Hyeonjooon bị đánh úp như này thì làm gì còn đường lui nữa.
Hyeonjoon vội vàng nuốt xuống, bắt đầu bóc da tay mình dưới gầm bàn và cố không để cho Minhyeong nhìn thấy, "Ừm, lại gặp nhau rồi."
Lần này thì họ còn tệ hơn cả hai anh tiếp thị vô tình gặp nhau nữa. Nhưng Minhyeong trông không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại, hắn cười một cách nhẹ nhõm.
"Đám cưới họ vui nhỉ? Cậu có đang tận hưởng không?"
Hyeonjoon gật đầu như một cái máy, rồi khách sáo trả lời, "Vui, nhưng mọi người uống nhiều quá."
Minhyeong cười một cách cảm thông, rồi hắn bất chợt đặt một ly nước màu đỏ rượu bên cạnh đĩa của cậu, "Mình biết, nên uống cái này đi," Thấy Hyeonjoon ngơ ngác tròn mắt nhìn mình, hắn chỉ cười và giải thích, "Mình không đầu độc cậu đâu mà lo. Nước nho đấy, ai mời thì cứ uống cái này, họ quá say để phát hiện ra."
Lần này, Hyeonjoon cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, cậu nghiêng đầu ra phía sau và đưa tay lên che miệng.
"Cậu lại làm vậy rồi," Minhyeong chỉ ra.
Hyeonjoon vội vàng buông tay xuống, rồi thấy xấu hổ vì đã làm như vậy. Cậu cười trừ, ngượng ngùng đáp lời, "Thói quen mà, khó sửa lắm."
Minhyeong chợt im lặng hơi lâu so với bình thường, và qua khóe mắt của Hyeonjoon, trông hắn trầm tư như thể đang tìm kiếm câu trả lời cho một câu đố khó nhằn nào đó. Hyeonjoon bỗng thấy chột dạ, nhưng cậu không biết mình sai ở đâu và phải giải thích như nào.
Trước tiên thì vẫn phải xin lỗi đã, "Xin lỗi, đáng lẽ hôm qua mình nên hỏi chuyện cậu nhiều hơn, nhưng sự thật là mình đã không nghe nhạc của cậu, xin lỗi." Hay chưa, Moon Hyeonjoon, chưa đánh đã khai, và việc này thì có liên quan đếch gì đến cuộc đối thoại bây giờ của họ chứ?
Minhyeong quay ngoắt sang, sửng sốt nhìn Hyeonjoon như thể cậu mọc thêm hai cái đầu nữa. Rồi hắn bật cười ngặt nghẽo, khiến Hyeonjoon thấy mặt mình nóng hết lên. Cậu nói sai ở đâu à?
"Gì, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu." Minhyeong đưa tay quệt nước mắt do cười quá nhiều, "Sự thật là, mình cũng chẳng sáng tác được bài gì mới."
Trên đầu Hyeonjoon treo một dấu chấm hỏi to đùng.
"Thế mà fan chưa lục tung cả nhà cậu lên à?" Hyeonjoon hỏi, thấy bất bình hộ những người hâm mộ của Lee Minhyeong, "Tại sao vậy?"
Cuối cùng thì Minhyeong cũng thôi không cười nữa. Thay vào đó, hắn quay sang nhìn Hyeonjoon, ánh mắt hắn sáng lấp lánh, nhưng khóe môi hắn vén lên cho một vẻ chua chát, "Cậu đoán xem?"
Hyeonjoon sững sờ, miệng cậu hé mở, nhưng cậu chẳng thể nói được gì.
Vấn đề là như này, Hyeonjoon nghĩ cậu hiểu Minhyeong đủ nhiều để cho phép bản thân suy diễn ra bảy bảy bốn chín những lí do Minhyeong không thèm đả động gì đến nhạc nhẽo suốt thời gian qua. Nhưng không phải cậu không thể đoán, chỉ là cậu lại không cho phép bản thân mình chọn lấy một lí do chính xác nhất, cậu thấy mình không xứng đáng làm vậy. Thế nên Hyeonjoon đã không đoán, cậu thật sự không muốn đoán.
Sự im lặng giữa họ trở nên khó chịu hơn, khiến Hyeonjoon bồn chồn, và chua xót, và đau đớn. Cậu chẳng biết làm cách nào để xoa dịu mớ cảm xúc đang trộn lẫn trong con tim mình, bình thường thì cậu sẽ, như Wooje nói, trốn hoặc giải quyết vấn đề bằng cách không nhìn thấy vấn đề. Nhưng bây giờ, Hyeonjoon chẳng có chỗ nào để trốn, và vấn đề thì đang ngồi ngay cạnh cậu, hơi ấm quen thuộc không ngừng nhắc nhở cậu về sự hiện diện của nó.
Cuối cùng thì nỗi bất hạnh của Hyeonjoon được giải thoát khi đám nghệ sĩ cùng hãng nhạc với Minhyeong gọi hắn, "Ê Minhyeong, ra đây phụ tụi tao quăng Jaehyuk xuống biển."
Minhyeong lớn tiếng đáp lại trước khi quay sang cười với Hyeonjoon một cái, "Mình đi trước nhe, Hyeonjoon ăn xong thì ra biển hóng gió đi, mất công đến tận Busan rồi mà."
Hyeonjoon trúc trắc gật đầu, lặng lẽ nhìn Minhyeong rời đi, để lại một khoảng trống bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip