track 2. 94
(commission by Nguyễn Khánh)
🎶 Francis Forever - Mitski, for lovers who hesitate - JANNABI, Đặt Trái Tim Lên Bàn - Tùng
-
Những vị khách lớn tuổi đã về hết, gia đình đôi bên cũng quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn lại đám người trẻ tuổi vẫn còn dại dột và nghịch ngợm, không biết làm gì ngoài bày trò quậy banh cái bãi biển này lên.
Hyeonjoon thấy hơi cô đơn khi ngồi một mình ở bàn ăn, nên cậu cũng nhanh chóng gia nhập với hội bạn bè của Jaehyuk và Kwanghee. Cậu hơi quan ngại về việc vừa ăn xong đã nhảy xuống dưới biển chơi đùa, nhưng có vẻ như mọi người chẳng mấy ai quan tâm cho lắm.
Jaehyuk bị đám đồng nghiệp túm tay và chân khiêng lên như một chú heo sữa quay trên bếp lửa. Anh ta la oai oái một cách thảm thiết, "Chồng ơi, cứu em!"
Kwanghee xắn ống quần lên và đạp bì bõm trên nước, khoái trá cười và nhảy vào phụ giúp mọi người khênh Jaehyuk tiến sâu vào biển hơn. Jaehyuk chỉ kịp chửi rủa mọi người (trừ Kwanghee) trước khi bị quăng cái tùm xuống dưới biển.
Anh ta nhanh chóng trồi lên, ướt như chuột lột và miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Nhưng đó giờ Park Jaehyuk đâu phải dạng vừa, anh ta hừng hực chạy lại gần, và tóm Kwanghee xuống biển cùng với mình.
Một chuỗi domino xảy ra, Kwanghee bằng một cách nào đó nắm được cánh tay của Hyukkyu, người đang quàng vai Lee Sanghyeok, rồi Park Jinseong trượt chân va vào người Lee Minhyeong một cái, và thế là một chùm người cứ thế ngã lăn quay ra và nhấn mình xuống dòng nước lạnh mát.
Busan đang vào những ngày hè dài nhất trong năm, Mặt Trời rực rỡ ương bướng treo trên đường chân trời đến tận bây giờ mới chịu lui dần xuống, để hoàng hôn thả mình vào các ngóc ngách của nhân gian.
Hyeonjoon trông thấy Minhyeong đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, mái tóc không còn vuốt keo cứng ngắc như trong đám cưới nữa, thay vào đó là những sợi đen óng đổ xuống trước trán và để rơi từng giọt nước nhỏ. Ánh chiều tràn xuống bờ biển để rọi sáng Minhyeong, và mắt hắn tít lại khi hắn cười lớn, âm thanh giòn tan vang vọng như viên đá được thảy và nhảy từng bước trên mặt nước.
Đây rồi, đây chính là cậu trai Hyeonjoon thương mến; cậu trai Hyeonjoon đã buông tay.
Suy nghĩ của Hyeonjoon bị cắt ngang khi Kwanghee và Minseok đột kích trong lúc cậu đang mất tập trung. Hai người xách nách một Moon Hyeonjoon còn đang ú ớ không hiểu mô tê gì, và chẳng cho cậu thời gian giãy giụa phản kháng, bọn họ không nhân từ mà quăng luôn cậu xuống biển cùng những người còn lại.
"Mất công đến Busan rồi mà, phải đi tắm biển chứ Hyeonjoonie!" Minseok đứng trên bờ đùa cợt, trước khi bị chính Kwanghee đẩy ngã xuống biển cùng.
Hyeonjoon tranh thủ lúc Minseok trồi lên lau mặt để trả thù, cậu hất thật nhiều nước vào người nó, nhưng không ngờ rằng Minseok đã nhanh tay vớ lấy một đụn cát để trét lên đầu Hyeonjoon. Kwanghee tự giác nhảy xuống để hùa vào bắt nạt Hyeonjoon, nhưng thế quái nào anh lại lỡ chân nhảy luôn vào người Han Wangho, và thế chiến lại nổ ra.
Chỉ cho đến khi trời tắt nắng hẳn và thủy triều lên, cặp đôi mới cưới và đồng bọn mới chịu lết cái thân tàn tạ và ướt nhẹp về khách sạn. Busan về đêm lạnh hơn Hyeonjoon nghĩ, gió thổi mạnh qua người cậu và khiến cậu run rẩy đôi chút.
Nhưng trước khi Hyeonjoon có thể cố vắt chân lên cổ mà chạy về phòng, một hơi ấm choàng lên người cậu, và khi cậu quay lại nhìn, Lee Minhyeong đã đứng đằng sau với áo khoác của hắn trên vai cậu.
"Mặc tạm đi, không lại ốm."
Hyeonjoon bối rối muốn rũ áo ra khỏi người, nhưng Minhyeong đã giữ lấy vai cậu, và cái chạm của hắn bỏng rát ngay cả khi đã cách một lớp vải.
Đây là lần đầu tiên Minhyeong chạm vào người Hyeonjoon sau khi chia tay, và Hyeonjoon nghĩ sức nặng của nó sẽ khiến cậu nổ tung mất.
"Thôi, Minhyeong cũng lạnh mà." Hyeonjoon líu lưỡi, cố gắng giữ bình tĩnh và sắp xếp lại câu từ trong đầu mình.
Minhyeong bật cười, "Không cần lo cho mình, người mình dày như này cơ mà."
Và trước khi Hyeonjoon có thể trở nên mạnh dạn hơn để nói gì đó, Minhyeong đã nhanh chân chạy lên trước, để lại Hyeonjoon đứng chôn chân trên cát với chiếc áo khoác của hắn. Hắn rời đi mà không thèm ngoảnh lại, như thể hắn đang bỏ trốn khỏi những thứ khiến hắn bối rối, dù bấy giờ người rối rắm hơn nên là cậu mới đúng.
Cho đến khi Minhyeong khuất bóng hẳn, Hyeonjoon mới ngồi thụp xuống, và tay cậu siết chặt lấy chiếc áo khoác quanh người mình.
-
Đa số các khách mời đều rời đi vào sáng hôm sau, bao gồm Moon Hyeonjoon. Cậu không thể nghỉ phép quá lâu, và số công việc tồn đọng đang đón chờ cậu khiến cậu không hào hứng trở về Seoul cho lắm.
Hyeonjoon uể oải xách hành lý xuống sảnh để trả phòng, nơi Jaehyuk và Kwanghee đã đứng chờ để tiễn mọi người trước khi lên đường cho tuần trăng mật của họ. Khi Kwanghee trông thấy bóng dáng Hyeonjoon, anh nhanh chóng đến bên và ôm cậu một cái.
"Cảm ơn em vì đã đến nhe." Kwanghee cảm kích nói, "Về nhà an toàn."
Hyeonjoon đáp trả cái ôm trước khi tách mình ra khỏi người Kwanghee, cậu quay qua bắt tay Jaehyuk một cái và chuẩn bị rời đi.
Nhưng Jaehyuk bất chợt lên tiếng, như muốn ngăn cậu lại, "Minhyeong vẫn đang ở ngoài đó, nếu em có gì muốn nói với nó."
Hyeonjoon ngẩn người ra một chút, lòng chợt trùng xuống, nhưng cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần, gật đầu vâng dạ và mỉm cười với hai người trước khi rời đi.
Khách sạn thì to thật đấy, nhưng từ bàn lễ tân đến lối ra chắc cũng chẳng đến năm phút đi bộ. Ấy rồi Hyeonjoon đổ lỗi cho tàn dư của đám cưới hôm qua khiến bước chân cậu nặng nề hơn, chứ không phải cậu đang chần chừ. Vali khá nặng và tay cậu thì mỏi nhừ, chứ không phải cậu đang bị giằng xé bởi những mâu thuẫn trong mình. Dù sao thì, hẳn là Minhyeong cũng sẽ chẳng thể kiên nhẫn mà nán lại lâu như vậy, Hyeonjoon nghĩ thế.
Trật lất.
Minhyeong ngay lập tức nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon khi cậu bước ra, hành lý đã đặt dưới chân và rất sẵn sàng để đi về bất cứ giây phút nào tiếp theo. Nhưng tại sao hắn vẫn ở đây?
Ánh mắt hắn hấp háy một thứ cảm xúc trăn trở và khó hiểu, đối với Hyeonjoon ấy, như thể hắn đang chờ đợi cậu, và chính xác hơn, chờ đợi một câu trả lời nào đó. Trước giờ, Minhyeong vẫn giống như mặt trời, ánh sáng, hay bất kì thứ gì sáng tỏ ấy, và Hyeonjoon đứng trước mặt hắn thì chẳng khác nào để mọi suy nghĩ của mình bị phơi bày hết ra cả.
Và trong một giây phút ngắn ngủi, có quá nhiều thứ đổ tràn vào tâm trí cậu, rồi để lại một cơn đau kéo dài trên dây thần kinh. Cậu nghĩ về những gì Wooje và Kwanghee nói với cậu, cậu nghĩ về lời thề nguyền của Jaehyuk, và cậu nghĩ về cả những gì cậu đã muốn nói ra trên bờ biển tối qua, trước khi Minhyeong chạy đi và để cậu ở lại một mình.
Cơn lốc xoáy của những "Mình xin lỗi", "Mình nhớ cậu", "Rõ ràng là cậu có điều muốn nói mà, sao cậu lại không nói?", "Tại sao cậu bỏ mình đi, xong lại chờ mình?", "Cậu còn yêu mình không?", "Chúng ta quay về được không?" liên tục khuấy tung tâm trí Hyeonjoon, biến nó thành một mớ hỗn độn tàn tạ và rã rời.
Nhưng cả người Hyeonjoon căng cứng, cậu thấy mình như đang đứng trên vách núi chênh vênh và cố hết sức để không bị rơi xuống. Vực thẳm trước mắt cậu sâu hoắm, thẳng đứng và tối tăm, tối đến mức ánh sáng của Minhyeong cũng chẳng thể nào rọi xuống được nữa. Ấy rồi những suy nghĩ cứ căng mình ra, không ngừng lấn chiếm và chực chờ đẩy cậu ra khỏi mỏm đá cho đến khi cậu không thể bám trụ được nữa, để rồi cuối cùng-
"Về nhà an toàn nhé." Hyeonjoon lầm bầm, cậu không còn cái gì để bám vào nữa.
Minhyeong tròn mắt, nhưng rồi mặt hắn dịu lại cho một nụ cười. Ánh mắt nhẹ nhàng tương phản với cái nắng ấm và xanh vời vợi của ngày hôm nay, và hắn trả lời, "Ừm, Hyeonjoon cũng vậy nhé."
Rồi Minhyeong rời đi, rời khỏi Hyeonjoon nhanh chóng và dễ dàng như cách hắn chấp nhận lời chia tay lúc đó. Họ sẽ quay lại với họ của những mấy ngày trước, của mấy tháng trước, của những người yêu cũ không còn gì cho nhau nữa, và chưa bao giờ cậu thấy trống rỗng như bây giờ.
-
Tàu từ Busan đến Seoul rất đúng giờ, 2 tiếng 15 phút và thêm 20 phút nữa để bắt taxi về nhà. Hyeonjoon không nhớ thời gian trôi qua như nào, và cậu cũng không nhớ mình đã nghĩ gì trong suốt lúc đó.
Cái tối tăm của căn hộ chào đón Hyeonjoon khi cậu mở cửa ra. Cậu uể oải bật lọc khí, đốt nến thơm cho bớt đi cái mùi của một căn hộ bỏ không hai ngày rưỡi, ngồi dưới sàn đang rất cần phải hút bụi một lúc lâu rồi lười biếng đi dọn đồ.
Chiếc áo khoác màu đen của Minhyeong nằm ngay trên cùng, khi Hyeonjoon vừa mở vali ra. Chiếc áo hôm qua Hyeonjoon đã mặc, rồi phơi trong phòng với hy vọng nó sẽ chóng khô để cậu có thể trả lại Minhyeong. Nó không còn ẩm ướt như khi khoác lên vai Hyeonjoon nữa, nhưng bằng một cách nào đó, nó lại nằm trong vali cậu lúc này.
Có lẽ trong lúc vội vàng sắp xếp hành lý, cậu đã thảy nó vào cùng đống đồ của mình lúc nào không hay. Có lẽ trông nó giống áo cậu quá, và cậu quên mất là tối qua Minhyeong có cho cậu mượn áo mình. Có lẽ cậu thấy mình cần phải giặt nó trước khi đem trả Minhyeong, bởi thế mới phải phép.
Nhưng sự thật là như này:
Hyeonjoon chưa bao giờ là một nhà sưu tầm, nhưng cậu là một kẻ níu giữ.
Cậu nhớ những lần đi dạo trên bờ cát ẩm, nắm chặt lấy bàn tay mẹ, nhặt những vỏ sò và bỏ chúng vào túi quần nặng trĩu, rồi lưu luyến không nỡ khi phải thả chúng về biển, thả chúng "về nhà", mẹ cậu từng nói. Cậu nhớ khi ấy mình bảy tuổi, và họ luôn đi ra biển vào mỗi dịp cuối tuần.
Hyeonjoon vẫn luôn trốn chui trốn nhủi mỗi khi nhắc đến Minhyeong, chặn hắn khỏi mọi mạng xã hội và chẳng buồn quan tâm đến hoạt động nghệ thuật của hắn. Nhưng khi Hyeonjoon nhìn quanh nhà, cậu thấy bàn chải của Minhyeong vẫn ở trong nhà tắm, chiếc cốc đôi của cậu và hắn vẫn nằm gọn trên chạn, phủi một lớp bụi như thể đã rất lâu rồi không có ai dùng đến. Nếu bước vào trong phòng ngủ, hẳn là Hyeonjoon vẫn có thể tìm thấy đôi ba chiếc áo cái quần của Minhyeong ở một ngăn riêng, cùng với những món đồ ngớ ngẩn họ mua cùng nhau trong những chuyến đi khỏi Seoul.
Cứ như thể Minhyeong sẽ quay về, như thể hắn chưa bao giờ rời đi và cậu chỉ đang chờ đợi một tiếng mở cửa, bởi Minhyeong biết mật khẩu nhà cậu là gì mà.
Nhưng họ đã chia tay, Hyeonjoon đã đánh mất cơ hội để giữ hắn lại, họ buông nhau ra và bỏ cuộc rồi. Giờ đây, Hyeonjoon chỉ có thể gom nhặt và bám víu lấy những ký ức về bờ cát ẩm, sóng xô ướt bắp chân, và hơi ấm của Minhyeong khi cậu vùi mặt vào áo hắn, rồi bật khóc.
-
Trời đã sẩm tối khi tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, phá vỡ không gian tĩnh mịch của căn phòng, và cả giấc ngủ của Hyeonjoon nữa. Hình như là cậu khóc đã đời xong thì mệt quá lăn ra sàn ngủ luôn, cậu không nhớ nữa.
Hyeonjoon cố ngó lơ âm thanh phá đám đó, nhưng một khi đã chập chờn tỉnh thì cậu sẽ khó vào lại giấc hơn, cậu nhận ra, nhất là khi tiếng chuông nhức óc vẫn đang không ngừng đổ. Thế là cậu khua tay tìm điện tại đang nằm bên cạnh mình, hai mắt nặng trĩu không thể mở nổi nhưng vẫn mò đúng nút nhận cuộc gọi.
"MOON HYEONJOON! ANH ĐANG Ở TOP 1 REAL TIME MELON KÌA!" Choi Wooje hét toáng lên ngay khi Hyeonjoon bắt máy.
Hyeonjoon ngay lập tức để điện thoại ra xa hơn khỏi tai. Cậu nghĩ màng nhĩ mình sắp rách hết rồi. Choi Wooje lớn tiếng như vậy nhưng Hyeonjoon vẫn chỉ nghe chữ được chữ không, hẳn là vì đầu óc cậu đang không vận hành mượt mà cho lắm, nên bỏ qua việc thằng nhóc vừa gọi đầy đủ tên cúng cơm của cậu ra, cậu hỏi lại, "Hả? Wooje? Em nói gì cơ?"
Đầu dây bên kia chợt im lặng một cách bất thường, làm Hyeonjoon tự hỏi có phải mình vừa ấn nhầm nút kết thúc điện thoại không.
Nhưng trước khi Hyeonjoon có thể alo alo thêm mấy tiếng nữa, Wooje hỏi trước, "Anh biết rồi à?"
"Biết gì? Anh đang ngủ mà?"
"Thế sao anh lại khóc?"
??? Sao thằng nhõi này biết vậy ??? Hyeonjoon thấy hoang mang vô cùng, nhưng mà kệ, Hyeonjoon chỉ cần nói là cậu bị sổ mũi đau họng là được mà.
"Đừng có điêu, em biết hết đấy," Như đọc được suy nghĩ của cậu, Wooje hống hách lật tẩy. Bù lại thì không cần nhìn Hyeonjoon cũng biết là nó đang chống nạnh luôn, bởi họ hiểu nhau cỡ đó.
Thấy Hyeonjoon ú ớ không trả lời được, Wooje đành thở dài, nó nói tiếp, "Minhyeong đã ra bài hát mới đấy, và em nghĩ anh sẽ muốn nghe."
Wooje và Hyeonjoon có một thỏa thuận ngầm là cậu sẽ bịt miệng nó bằng 70 ngàn won tiền gà mỗi tuần, bù lại thì nó sẽ không đề cập bất cứ thứ gì liên quan đến nhạc nhẽo của Minhyeong (dù Choi Wooje nhất quyết không thừa nhận, cậu biết thừa nó là trưởng fanclub của Lee Minhyeong). Đó cũng là lí do vì sao trong suốt thời gian qua, Hyeonjoon không hề hay biết về việc Minhyeong đã không sáng tác thêm bài hát nào. Nhưng bây giờ Wooje lại dựng cậu dậy, hối thúc cậu bằng mọi giá chỉ vì người yêu cũ cậu ra bài hát mới?
Hyeonjoon muốn yêu cầu refund tiền gà ngay lập tức.
"Nghe đi, em đang cố giúp anh đấy." Wooje làu bàu một cách mất kiên nhẫn, như thể nó sẽ thật sự trả lại tiền gà nếu Hyeonjoon nghe lời nó vậy.
Dưới sự thúc ép của thằng em trời đánh, và cả sự không tỉnh táo sau khi ngủ dậy của mình nữa, Hyeonjoon thật sự mở ứng dụng nghe nhạc ra, trợn mắt một chút khi thấy tên Minhyeong chễm chệ trên bảng xếp hạng với một bài hát mới. Hyeonjoon nhắm mắt lại, và cậu ấn vào nghe.
Bài hát chỉ dài vỏn vẹn 2 phút rưỡi. Tiếng trống vang lên ba nốt đầu, rồi tiếng bass, và sau đó là giọng hát tha thiết và mong mỏi, hòa cùng với tiếng guitar buồn bã, nhưng cũng chân thành biết mấy.
I don't know what to do without you
I don't know where to put my hands
"Em nghĩ là anh ấy viết cho anh, em thật sự không nghĩ ra được một viễn cảnh nào đó mà bài hát này không phải là cho anh." Wooje nhẹ nhàng nói ở đầu dây bên kia. Hyeonjoon im lặng, cậu ấn nghe lại một lần nữa.
I don't think I could stand to be
Where you don't see me
Trước khi cậu nhận thức được, Wooje đã cúp máy từ khi nào, còn cậu vẫn chăm chú nhìn vào những dòng chữ của lời bài hát được đăng tải trên Melon, như muốn khảm chúng lên trên não bộ mình.
I miss you more than anything
Hyeonjoon không thật sự biết chính xác mình đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Cậu cũng không biết mình đang cảm nhận được những gì. Cậu chỉ biết là khi bài hát vang lên lần cuối cùng, có gì đó trong cậu chợt vỡ òa, khiến cậu vội vàng rời khỏi nhà và chạy đi.
-
Sau khi Minhyeong liều mình tung ra bài hát hắn sáng tác lúc ba giờ sáng, hắn đã tưởng tượng ra được nhiều viễn cảnh, bao gồm cả việc Hyeonjoon muốn gặp mặt hắn. Nhưng Minhyeong vẫn không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trên mặt khi Hyeonjoon thật sự đang đứng trước cửa nhà mình, mồ hôi nhễ nhại và lồng ngực phập phồng vì thở quá gấp gáp.
"Hyeonjoon?" Minhyeong sửng sốt. Đến mức mất một lúc hắn mới có thể hoàn hồn trở lại mà nhích người sang bên, tỏ ý mời Hyeonjoon vào nhà.
Nhưng Hyeonjoon chỉ lắc đầu, khiến trái tim Minhyeong nhói lên một cái. Cậu hít vào thở ra một lúc để ổn định lại nhịp thở của mình, rồi mới nhìn thẳng vào mắt Minhyeong, "Bài hát là những gì cậu muốn nói phải không? Vậy giờ cậu nghe mình nói được không?"
Minhyeong còn có nhiều điều muốn nói hơn, nhưng hắn im lặng gật đầu.
Hyeonjoon tiếp tục hít vào một hơi thở thật sâu, như đang trấn tĩnh bản thân mình, ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi Minhyeong.
"Mình đã nghe bài hát của cậu, có thể là hiểu nhầm, hoặc không, nhưng dù sao thì mình đã suy nghĩ rất nhiều," Hyeonjoon thở dài, giọng cậu nghẹn ngào, "Mình nhận ra lấy lí do không có thời gian dành cho nhau để chia tay là một điều ngu ngốc, rõ ràng là có nhiều cách để chúng ta giải quyết nhưng mình lại chọn cách tồi tệ nhất. Mình hối hận về điều đó. Nhưng mình lại không biết phải làm thế nào nữa."
"Sau khi chia tay, mình đã tự hỏi sao cậu không thắc mắc lí do, sao cậu không níu kéo mình lại, sao cậu buông mình ra dễ dàng đến thế? Chúng ta thật sự nên chia tay sao?"
Minhyeong toan mở miệng để trả lời, nhưng Hyeonjoon đã đưa tay lên dừng hắn lại, và cậu nói tiếp.
"Nhưng mình chẳng có cái quyền gì để hỏi vậy, khi đứa nói chia tay trước là mình, đứa chạy trốn và không chừa lại đường lui cho cả hai chúng ta cũng là mình. Mình tự cho mình là người buồn bã hơn mà chẳng nhận ra là điều đấy cũng khiến cậu đau khổ như nào."
"Có lẽ khi ở đám cưới anh Kwanghee mình nên làm điều gì đó, bởi vì vẫn luôn là cậu chủ động, vẫn luôn là cậu xuống nước trước với mình, nên lần này phải đến lượt mình thôi. Nhưng mình đã hèn nhát và sợ hãi hơn mình muốn, để rồi mình hối hận vì đã không làm gì, vì đã chia tay cậu và buông cậu ra."
"Rồi bài hát của cậu là một tín hiệu đối với mình, rằng mình vẫn còn cơ hội để sửa sai." Đôi mắt Hyeonjoon óng ánh, và Minhyeong nhận ra, cậu đang khóc, "Mình xin lỗi, mình vẫn yêu cậu, mình muốn cố gắng hơn vì cậu, mình không muốn chia tay nữa."
Minhyeong thấy thế giới mình chao đảo trước mắt. Hyeonjoon tự nhận mình là một người hèn nhát, nhưng cậu mới là người nói ra được những gì hắn chỉ có thể gửi gắm qua bài hát, những gì mà hắn đã nuốt vào và mãi chẳng thể giải thoát được sau khi họ chia tay. Giống như bây giờ, hắn chẳng thể cất lời khi những từ ngữ nghẹn lại trong cổ họng mình và có lẽ Hyeonjoon cần nhiều hơn là một câu trả lời.
Cuối cùng thì Lee Minhyeong chỉ có thể làm một điều mà hắn cho là đúng đắn nhất bây giờ: kéo Hyeonjoon vào lại gần mình, và ôm cậu thật chặt.
Hyeonjoon bật khóc lớn hơn, những tiếng nức nở kẹt giữa da thịt bọn họ khi cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn và đáp lại cái ôm. Họ vẫn vừa vặn vào như Minhyeong nhớ, khiến hắn siết chặt vòng tay mình hơn, cảm nhận hơi ấm và mùi hương thân quen của người con trai mà hắn thương mến. Hẳn là áo Minhyeong đã ướt nhẹp phần cổ áo, nhưng hắn chẳng thấy phiền lòng, bởi tất cả những gì hắn nghĩ tới bây giờ là Hyeonjoon đang ở trong vòng tay hắn, cậu quay về với hắn rồi.
Minhyeong vụng về áp môi lên tóc Hyeonjoon những nụ hôn mằn mặn và ẩm ướt, rồi hắn muộn màng nhận ra là hắn cũng đang khóc. Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm, như thể mọi ưu phiền của hắn đã tan biến, nhưng con tim hắn lại đầy ắp, cảm xúc trực trào ra khỏi động mạch, khiến hắn chẳng thể làm gì ngoài tỏ lòng.
"Mình xin lỗi, mình cũng yêu cậu, mình cũng không muốn chia tay với cậu đâu. Chúng ta có thể quay về với nhau được không?" Minhyeong run rẩy thì thầm với Hyeonjoon.
Có lẽ lúc này Hyeonjoon đã quá xúc động để có thể nói ra được gì đó rõ ràng, nhưng cậu không chần chừ mà ôm lấy Minhyeong chặt hơn, và cậu gật đầu.
-
Hyeonjoon khỏa lấp nỗi nhớ của mình bằng cách không ngừng ôm hôn và quấn quít lấy Minhyeong. Cậu không biết họ đóng cửa vào nhà và đi vào phòng ngủ như thế nào, khi mà tay chân và môi lưỡi hai người không thể rời ra khỏi nhau.
Hẳn là Wooje với Minseok sẽ cười vào mặt Hyeonjoon khi chúng nó biết được rằng điều đầu tiên cậu làm sau khi quay về với người yêu cũ được vài phút là ờm, làm tình. Nhưng sự thật là bây giờ cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài da kề da ấm áp, bàn tay to lớn của Minhyeong trên hông cậu và cảm giác dịu dàng đến từ miệng hắn ngay cả khi họ đang hôn nhau rất cuồng nhiệt.
Minhyeong gần như phải cưỡng chế tách ra khỏi Hyeonjoon, nhưng trước khi cậu có thể cằn nhằn và đòi chia tay lần nữa (?), hắn đã nhanh tay lột chiếc áo ra khỏi người cậu, và cả của chính mình nữa. Rồi hắn giữ lấy hông cậu mà kéo cậu vào gần, mắt hắn sáng lên khi nhìn xuống bờ ngực trần trụi của cậu.
Hyeonjoon có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên, nhưng cậu thấy hào hứng hơn là ngại ngùng. Cậu run rẩy khi tay Minhyeong từ hông vuốt lên bụng cậu, rồi cúp lấy hai bên ngực.
"Được không?" Minhyeong ghé vào bên tai Hyeonjoon, hơi thở nóng hổi của hắn phả lên vùng da sau tai nhạy cảm khiến hai chân cậu mềm nhũn.
Hyeonjoon chợt muốn bật cười, chẳng có ai làm rồi mới hỏi như này cả, nhưng khi đầu ngón tay của Minhyeong ma sát trên da thịt mình, cậu chỉ có thể thở dốc và gật đầu. Trong căn phòng tù mù đầy ám muội, Hyeonjoon vẫn tìm thấy đôi mắt sáng ngời của Minhyeong. Chúng ánh lên một cơn đói khát như muốn ăn tươi nuốt sống Hyeonjoon, nhưng cái hôn trên khoé môi cậu lại nhẹ nhàng đến mức khiến tim cậu mềm nhũn và tan chảy. Và thế là Hyeonjoon an tâm giao phó cơ thể mình cho Minhyeong, để hắn nhào nặn và nâng niu như hắn muốn.
Rồi Minhyeong làm như vậy thật. Một tay hắn mạnh bạo xoa bóp bầu ngực Hyeonjoon, một tay hắn nóng vội tháo thắt lưng và cởi cúc quần của cậu ra. Hyeonjoon ngoan ngoãn tự kéo quần mình xuống, rồi cậu cũng nhanh chóng cởi quần hắn ra.
Minhyeong dần trở nên mất kiên nhẫn hơn, bàn tay trượt xuống dương vật căng cứng của cậu, những ngón tay bao bọc quanh phần thân ấm nóng và bắt đầu chậm rãi di chuyển. Hyeonjoon cong người dưới cái chạm, tiếng thở ngắt quãng và phô bày mọi thứ cho Minhyeong. Hắn chu du môi lưỡi xuống đầu ngực cậu, răng day nhẹ bên nơi tay hắn không xoa bóp và bắt đầu mút mát nó.
Đầu ngực chẳng phải là một chỗ nhạy cảm, nhưng với Hyeonjoon thì khác. Hyeonjoon thề, cậu nghĩ trước giờ Minhyeong vẫn luôn cố tình làm việc này, vừa vuốt ve dương vật cậu vừa đùa nghịch với đầu ngực cho đến khi chúng sưng phồng, như để kích hoạt một phản xạ có điều kiện để sau này chỉ cần chạm nhẹ vào núm vú thôi, cơ thể cậu sẽ nhớ đến khoái cảm cùng mong muốn được bắn ra như bây giờ.
Điều tệ hơn là, Hyeonjoon còn chẳng muốn than phiền về việc đấy.
"Minhyeong, Minhyeong, Minhyeongie." Cậu gấp gáp van nài khi tay Minhyeong tăng tốc, đầu ngón tay chà xát mạnh lên đầu khấc khiến tinh dịch không ngừng rỉ ra, và Hyeonjoon thật sự chưa muốn bắn khi cậu còn chưa thể có dương vật to lớn của hắn ở bên trong mình.
Nghe được lời cầu xin âm thầm của Hyeonjoon, Minhyeong cuối cùng cũng dừng lại, nhưng miệng hắn thì vẫn chưa. Hắn đẩy Hyeonjoon lên giường, môi lưỡi tiếp tục liếm láp đầu ngực đỏ hồng, rồi bao phủ cả người Hyeonjoon với dấu răng mình, như thể hắn đang ăn cậu vậy, theo đúng nghĩa đen.
Minhyeong chỉ dừng lại để vội vàng tìm kiếm lọ bôi trơn, thứ mà Hyeonjoon đã tự giác lục tìm trong ngăn kéo tủ đầu giường khi hắn vẫn đang nhăm nhăm ngực mình.
Minhyeong tròn mắt nhìn Hyeonjoon ném cho hắn lọ bôi trơn. Hyeonjoon tròn mắt nhìn lại, gì, tưởng bảnh không nhớ bây cất mấy cái đồ ứ ừ của hai đứa ở chỗ nào à?
Minhyeong bật cười một cách yêu chiều, hắn rướn người lên cọ mũi mình vào mũi cậu trước khi đổ dầu bôi trơn lên ngón tay. Hành động bất chợt này còn khiến Hyeonjoon thấy ngượng ngùng hơn nữa, cậu toan đưa tay lên che đi hai bên má đang ửng đỏ, nhưng đồng thời cậu cũng muốn xem Minhyeong chuẩn bị cho mình nữa.
Hai ngón tay miết lên mép lỗ của Hyeonjoon khi hắn tiến xuống dưới mút mát đùi trong cậu, rồi dễ dàng đẩy hẳn vào bên trong. Hyeonjoon rên rỉ, cảm nhận ngón tay của Minhyeong kéo giãn vách thịt ra trước khi ấn lên tuyến tiền liệt của mình, và cậu giữ chặt lấy vai hắn, eo chuyển động nhấp lên nhấp xuống.
Ngón tay thứ ba ấn vào bên trong, một tiếng rên nghẹn ngào buông ra khỏi bờ môi Hyeonjoon và Minhyeong không kiềm được mà rướn người lên lần nữa, rồi hôn trọn xuống môi cậu. Hyeonjoon hân hoan đón lấy môi hắn, ngân nga khẽ trong họng khi lưỡi họ chạm vào nhau. Đầu óc cậu choáng váng khi cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ cơ thể Minhyeong đang võng xuống, áp sát vào người mình một cách vừa vặn và hoàn hảo vô cùng, như thể đây là nơi Hyeonjoon thuộc về.
Bàn tay Hyeonjoon ôm lấy gương mặt hắn, cái chạm nhẹ nhàng vuốt ve lấy gáy Minhyeong trước khi luồn vào tóc hắn, khiến hắn thấy tê rần dưới đầu ngón tay cậu. Thở gấp, Minhyeong nhanh chóng rút tay ra khỏi người cậu rồi chen vào giữa hai chân Hyeonjoon. Tay hắn bám lấy hông cậu, nâng lên và kéo sát vào thân dưới mình, để cậu cảm nhận được dương vật cương cứng co giật vì hứng tình của hắn.
Như tất cả những lần họ làm tình với nhau trước đây, Hyeonjoon chưa bao giờ ngại ngùng cả, cậu nhanh chóng tiến đến, bàn tay buông xuống mơn trớn cơ bụng săn chắc, rồi bao bọc lấy dương vật nóng bỏng của Minhyeong.
"Mình muốn cậu, mình muốn cậu nhét đầy bên trong mình." Hyeonjoon thì thào, ngón tay vuốt ve và miết mạnh lên phần thân gân guốc của Minhyeong, và hắn cảm thấy họ đã tốn quá nhiều thời gian rồi.
Hai tay hắn xoa nắn bờ mông cậu, tách mở ra để lộ lỗ nhỏ ướt đẫm. Đầu khấc to tròn lập tức đặt trước lỗ nhỏ rỉ nước, Minhyeong nghiến răng, và hắn đẩy mạnh vào, lút cán.
Hyeonjoon bật ra một tiếng rên lớn, cậu oằn mình và dùng mọi sức lực cuối cùng để không bắn ra ngay lúc này.
"Minhyeong, đầy-đầy quá." Hyeonjoon nghẹn ngào, và mọi tế bào trong người Minhyeong kêu gào khát cầu được chơi cậu đến hỏng.
Cậu nấc lên, hai chân run rẩy trong mong chờ bên hông Minhyeong vì hắn vẫn chưa chuyển động ngay, dương vật to lớn lấp đầy cậu, đầu khấc ghì mạnh bên trong nhưng chẳng nhắm đến tuyến tiền liệt. Tưởng chừng như thế vẫn chưa đủ, tay Minhyeong vẫn tiếp tục tách hai cánh mông ra, ngắm nhìn dương vật chính hắn đang kéo căng mép lỗ của cậu.
Cho đến khi Hyeonjoon bắt đầu nức nở, hông Minhyeong cuối cùng cũng chuyển động, dương vật được rút ra bóng nhẫy chất dịch trước khi nhồi lại vào bên trong lỗ nhỏ. Những cú thúc mạnh khiến Hyeonjoon thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng ép ra những tiếng rên ngắt quãng khi hông cậu cũng vô thức nhấp xuống để đón nhận nhiều hơn.
Dương vật thô bạo thúc càng mạnh hơn, đâm sâu vào trong người Hyeonjoon và cậu thật sự có thể cảm thấy nội tạng mình như sắp xếp lại theo ý hắn. Những tiếng rên ướt át Minhyeong , Minhyeong là điều duy nhất thoát ra khỏi miệng cậu, rồi bị nuốt gọn xuống họng Minhyeong khi hắn ngấu nghiến hôn lên môi cậu.
Sex với Minhyeong trước giờ vẫn luôn tuyệt vời, lần này cũng vậy, kể cả khi đã lâu rồi họ không làm cùng nhau. Nhưng có lẽ chính vì thể, thêm cả những gì xảy ra mấy ngày nay, cảm xúc của cậu trở thành một chiếc đê vỡ, ồ ạt đổ đầy ra khắp người cậu, rồi không ngừng trào qua vành mắt.
Cuối cùng thì Hyeonjoon để bản thân mình tan ra thành một mớ lộn xộn mắc kẹt trong cảm xúc dồn dập, chới với tìm đến cao trào, hay bất cứ thứ gì Minhyeong đưa cho cậu.
"Mình yêu cậu, Hyeonjoon." Minhyeong thở gấp bên tai Hyeonjoon, tay hắn siết trên hông cậu một cách đau điếng, nhưng cũng giữ cậu lại để cậu không trôi đi.
Cử động của Minhyeong cũng gấp rút và lộn xộn hơn, hắn gằn giọng, điên cuồng đâm sâu vào bên trong để rượt đuổi theo cơn cao trào. Hyeonjoon ngả đầu ra sau, lưng uốn cong và mắt trợn ngược vì toàn bộ tế bào bùng nổ trong cực khoái, tiếng rên ngắc ngứ kẹt giữa cổ họng khi cậu há hốc miệng, và cậu bắn toàn bộ ra lên bụng hắn.
Dương vật Minhyeong co giật bên trong cậu một vài cái, rồi Hyeonjoon cảm nhận được tinh dịch nóng bỏng rưới lên vách thịt sau đó. Cậu vùi mặt mình vào cổ Minhyeong mà nức nở những tiếng nhỏ xíu, cho đến khi Minhyeong từ tốn nâng mặt cậu lên đối diện với mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu.
Hyeonjoon biết lúc này trông mình đang rất tã tượi và vật vã, mồ hôi mồ kê nhễ nhại và nước mắt nước mũi thì đầm đìa mặt, nhưng Minhyeong vẫn dịu dàng mỉm cười, rồi hắn nhìn cậu như thể cậu là người đẹp đẽ nhất thế giới. Vì vậy, ngay cả khi bộ dáng cậu trông không tử tế gì cho cam, cậu vẫn không trốn tránh khỏi ánh nhìn của hắn.
"Mình yêu cậu, Hyeonjoon." Minhyeong lặp lại lần nữa, để cậu thật sự tin vào những gì hắn nói.
Và nếu không phải Minhyeong, Hyeonjoon còn có thể tin vào ai nữa?
"Mình cũng yêu cậu." Và Hyeonjoon trả lời.
-
"Bài hát đó không phải là tất cả những gì mình muốn nói đâu, mình sáng tác trong mấy tiếng đồng hồ thôi à," Minhyeong thì thầm trên tóc Hyeonjoon khi cậu rúc đầu vào trong lồng ngực hắn sau lớp chăn êm ấm, "Nhưng dù sao thì mình cũng mừng cậu đã nghe được nó."
Hyeonjoon im lặng, nhưng bàn tay cậu êm ái vuốt ve trên da hắn ra hiệu cho hắn biết rằng cậu đang lắng nghe, nên hắn hãy cứ nói tiếp.
Và hắn làm như vậy, "Cậu bảo cậu là người sợ hãi và hèn nhát, nhưng mình cũng vậy đấy, Hyeonjoon à. Nếu mình can đảm hơn, có lẽ mình đã không buông cậu ra ngay từ khi nhận cái email dở hơi đấy."
Hyeonjoon phụt cười.
Minhyeong giả vờ giận dỗi, "Gì, hãy thừa nhận là cái ý tưởng chia tay qua email nó quá là khùng điên đi."
"Rồi rồi," Hyeonjoon đầu hàng, "Nhưng sự thật là do mình cũng không có đủ dũng cảm để trực tiếp chia tay trước mặt cậu."
"Nào, giờ không phải lúc để so đo." Lần này thì Minhyeong hơi giận dỗi thiệt rồi nhé, "Nếu có thì chúng ta đều sợ sệt như nhau mà thôi."
Hyeonjoon nghiêng đầu thắc mắc, nên Minhyeong tiếp tục nói.
"Mình đã muốn làm gì đó để chúng ta quay về, nhưng mình cũng lo sợ, sợ cậu không chấp nhận, sợ mình đang bắt ép cậu, sợ hơn cả là khiến chúng ta kết thúc trong chiến tranh và cậu ghét mình hơn nữa."
"Mình cũng sợ là mọi thứ sẽ lại giống như trước kia, khi chúng ta không có thời gian cho nhau và càng ngày càng xa cách ấy, nếu quay lại mà tình trạng đấy vẫn tiếp diễn thì chẳng phải càng khiến mối quan hệ căng thẳng và mệt mỏi hơn à?"
Hyeonjoon ngẩng lên, để Minhyeong tìm thấy hình ảnh của mình trong con ngươi lấp lánh của cậu. Dưới ánh đèn ngủ nhẹ nhàng của căn phòng, trông cậu đẹp đẽ và dũng cảm vô cùng, khiến con tim Minhyeong đập loạn xạ.
"Nhưng nếu chúng ta không thử thì sao chúng ta biết được chứ?" Hyeonjoon lên tiếng, lần này đến lượt cậu nói, "Không một mối quan hệ nào là dễ dàng cả, Minhyeong, đương nhiên là mình cũng sẽ không chọn cho mình một con đường chông gai rồi."
"Nhưng nếu mình yêu cậu nhiều hơn cả thế, mình sẽ muốn cố gắng vì cậu, mình sẽ không bỏ cuộc và mình muốn cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn đó để tiếp tục ở bên cậu, và mình yêu cậu nhiều."
Minhyeong ngắm nhìn Hyeonjoon lâu thật lâu. Hắn nghĩ về những tháng ngày dường như còn khó khăn hơn sau khi họ chia tay, hắn nghĩ về Park Jaehyuk gõ thước vào đầu mình và lẩm bẩm một câu Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi, hắn nghĩ về những bài hát hắn muốn viết cho cậu, và hắn nghĩ về cậu.
Quả thật là họ đã hèn nhát, họ đã bỏ cuộc một cách quá dễ dàng, nhưng giờ họ ở đây, họ thuộc về nhau thêm một lần nữa. Mối quan hệ của họ hẳn vẫn còn những vết sẹo vô hình nào đó, nhưng Minhyeong nghĩ chúng cũng là một bài học cho họ, và là một minh chứng rằng này, bọn họ cũng đã vượt qua được khó khăn rồi đấy thôi.
"Cậu thì sao?" Hyeonjoon e dè hỏi, chẳng có gì sai nếu cậu muốn xác nhận thêm một lần nữa, vì Minhyeong đâu có phiền lòng.
Minhyeong ôm lấy mặt Hyeonjoon, nâng niu và trìu mến, hắn đáp lời, "Mình yêu cậu nhiều hơn cả thế."
Hyeonjoon nhào vào lòng Minhyeong, để hắn cuốn cậu vào một cái ôm bền chặt. Họ không nói gì với nhau nữa, nhưng có lẽ yên tĩnh là cái họ cần, để lắng nghe con tim họ đập cùng nhau.
-
From: [email protected]
Subject: Chúng ta chia tay đi
Hellu tình yêu,
Mình nhận ra hôm nay là một ngày đẹp trời để chia tay đấy.
Vì ha ha ha, anh bạn à, anh bạn nghĩ sao về việc, chúng ta đóng thuế theo hộ gia đình?
Chờ câu trả lời của anh bạn và hẹn anh bạn ở nhà lúc bảy giờ tối nay nha.
Yêu và thương,
Moon Hyeonjoon.
P/s: nhà hết gạo rồi ông cố của tôi ơi đừng quên mua nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip