01
Lee SangHyeok trầm tư tắt máy rồi đặt xuống bàn. Lại một bữa bé hổ nhà anh không ăn cùng đội. Bình thường em ta là người gần như đầu tiên xuống nhà ăn để trông trông ngóng ngóng xem hôm nay có món yêu thích của mình không (mặc dù sau đó em ta chẳng ăn bao nhiêu)
"Mấy đứa ăn thôi, HyeonJoon nói là sẽ ăn sau"
"Nó làm sao hả anh"
Ruy MinSeok nghe tin cậu bạn đồng niên của mình không ăn liền trở nên lo lắng, bình thường em ta không có bỏ bữa nguyên một ngày như này, hồi trưa cậu chạy lên phòng Moon HyeonJoon kéo em ta xuống ăn thì em ta lại chạy đi đâu mất không có trong phòng, đến tối anh SangHyeok gọi em ta xuống ăn thì em ta lại bảo là sẽ ăn sau. Cậu dám cá 8.000 Won rằng từ sáng đến giờ em ta chưa bỏ vào bụng cái gì, có cũng chỉ là một chút nước hoặc sữa.
"Chút nữa MinSeok mang lên phòng cho HyeonJoon nhé, lấy mấy món em ấy thích ăn, tiện nhìn xem em ấy đang làm gì, có chuyện gì thì phải báo ngay"
Lee SangHyeok không nói gì hết, chỉ đơn giản dặn dò đôi ba câu sau đó bắt đầu dùng bữa tối cùng với đàn báo con của mình.
Trong khi đó, Moon HyeonJoon trong phòng mình đang đánh cờ. Không phải đánh cờ trên máy tính mà là đánh cờ một mình.
"Cạch"
"Cạch"
"Cạch"
Ánh đèn vàng mịt mờ miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng tối, ánh vàng hắt lên trên giường nơi có một chàng trai mang mái tóc được nhuộm trắng cùng bàn cờ vua chơi được nửa trận, lạ thay, thay vì để quân trắng và đen đối diện nhau như thường thấy, bàn cờ ấy lại để quân trắng bên tay trái và quân đen bên tay phải chàng trai nọ.
"Chiếu tướng"
"Thôi nào, mày phải nhường tao chứ"
"..."
"Hôm nay tao đã cho này ra ngoài chơi thỏa thích rồi còn gì"
Moon HyeonJoon lẩm bẩm một mình như thể đang nói chuyện với ai khác nhưng trong phòng chỉ có một mình em ta. Tay trái em ta kéo lại quân hậu trắng đang chiếu tướng quân vua đen, có lẽ đây là "nhường" trong ý của em ta chăng?
Mùi pheromones cam bergmot chua của chanh, ngọt của cam, đắng của phần vỏ sần sùi xông vào mũi em khiến em tỉnh táo hơn đôi chút, em trở nên im lặng khi mùi cam bergamot đó càng ngày càng đến gần cửa
phòng em. Em nhận ra chứ, đó là mùi pheromones của anh đội trưởng Lee SangHyeok của em.
"HyeonJoon, Joonie, em ngủ chưa?"
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên theo sau đó là chất giọng trầm lắng của anh đội trưởng. Một khoảng không im lặng như đang trả lời Lee SangHyeok rằng em ta ngủ rồi hoặc đơn giản là em ta không trả lời.
"Joonie, anh biết em chưa ngủ mà, mở cửa cho anh nào"
Đáp lại Lee SangHyeok vẫn là sự im lặng tĩnh mịch, anh trầm tư, chẳng lẽ em ngủ rồi? Hôm nay em ta ngủ sớm thật, bình thường giờ này em ta còn ôm gối chạy sang phòng anh đòi anh ôm ôm sau đó đòi duo với anh cơ mà.
Moon HyeonJoon vẫn im lặng đáp trả lại người anh yêu quý, em ta quyết định giả điếc vừa nhìn bàn cờ, vừa hít một phổi mùi cam bergamot chua ngọt kia.
Cảm nhận được mùi tin tức tố của anh đội trưởng đã vơi đi một chút, em thầm đoán có lẽ kì phát tình của anh sắp đến nên mùi mới bị lọt ra ngoài như vậy chứ bình thường anh của em kĩ tính, cẩn thận lắm.
"Chiếu tướng"
Tay phải Moon HyeonJoon kéo con tượng đen lên phía trước, thành công chiếu tướng con vua trắng khi mà vua trắng ở thế tiến thoái lưỡng nan, là một nước cờ tử.
"Tao thắng rồi, ngày mai mày không được ra nữa"
Em ta lại lẩm bẩm một mình, "không được ra nữa" ý em ta là sao? Cũng chẳng ai biết được ý em ta hiện tại là gì. Tại sao lại đánh cờ một mình? Ý của em ta là sao?
Căn phòng trở nên tĩnh lặng chìm vào màn đêm cuối hạ ở thủ đô Seoul chỉ có tiếng lạch cạch dọn cờ hòa vào tiếng gió của điều hòa. Bóng hình Moon HyeonJoon, người đi rừng của đội tuyển T1 ngồi trước cửa sổ ngắm trăng sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng sau đó lẩm bẩm điều gì đó mà chẳng ai hiểu nổi, em ta đang nói gì.
"Chúng mày nhìn kìa. Hôm nay mây phủ kín cả một bầu trời, hôm nay thật mát, ta nhảy từ đây xuống liệu có ai biết không nhỉ"
"Mày nhảy thử xem"
"Mày thử đi, chắc không ai biết đâu"
"Đừng có nhảy, mày chưa cho tao ra, tao muốn đi chơi công viên, mày phải cho tao ra đi chơi trước đã"
"Mày chơi cờ thắng tao đi đã"
Moon HyeonJoon đứng dậy, đóng cửa sổ lại sau đó trèo lên giường ôm lấy tấm chăn bông mềm mại chuẩn bị ngủ. Ngủ cùng cơn đau đầu nhức nhối, em ta khó khăn chợp mắt, lim dim rồi lại thức dậy. Tuy vậy em ta chẳng thèm uống thuốc, cứ chịu đựng như thế cho đến gần sáng khi cơn đau đầu đã thuyên giảm em ta dần chìm vào giấc ngủ sâu.
-----------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tui viết non tay lắm, có gì mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng cho tui sửa nha. Cảm ơn mọi người đã đọc
11/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip