C9
______
______
Moon Hyeonjoon vẫn ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, não còn đang đơ vì hai chữ "người đẹp" lù lù trước mắt.
Thì ting — một dòng thông báo khác hiện lên.
'minhyung_lee đã thu hồi 1 tin nhắn'
Ngay sau đó là hàng tin nhắn nhảy tới như đang múa lửa trên bàn phím:
...
Moon Hyeonjoon nhìn đoạn tin, im lặng 3 giây.
...Ờ, vậy là vừa rồi là mèo cam nhà người ta gọi mình là "người đẹp"?
Cũng là mèo cam đó hỏi mình đã cơm nước chưa?
Mèo cam nào mà biết xưng hô trơn tru vậy trời?
Cậu gõ lại một chữ, gửi:
Lee Minhyung đọc được, xém tí là ôm ngực ngã ngửa vì cái "ờ" khô queo. Nhưng người làm sai muốn chuộc lỗi thì không nản, hắn nhanh chóng đổi giọng, nghiêm túc hơn chút:
Hyeonjoon ngừng tay.
Lông mày nhíu lại một chút, nhưng cũng không tắt khung chat.
Tính cậu là vậy — với người lạ, trừ khi quá mức phiền phức hoặc nguy hiểm, thì thường chỉ im lặng hoặc "ừ" cho xong.
Chỉ vậy, cậu chuẩn bị tắt, định kết thúc một màn nói chuyện xã giao. Nhưng tin nhắn tiếp theo đã đến trước khi tay kịp di chuyển.
Moon Hyeonjoon hơi ngớ người.
Không phải vì nội dung. Mà là vì... lý do có vẻ hợp lý thật.
Giảng viên thân thiết của cậu từng nói qua vụ này. Cậu cũng có để kết bạn với cô, nên việc người khác được cho biết acc này vì mục đích công việc cũng không hẳn là vô lý.
.
Còn về phía Lee Minhyung
Thật ra là xạo lồn đấy.
Đúng là nay giảng viên có nói thật, nhưng chỉ là bảo hắn về tìm nick của Hyeonjoon rồi thông báo bàn bạc với cậu.
Private còn chó ai đeo acc thì tìm thế đéo nào được?
Nhưng mà may đây có ngón nghề truy tìm công nghệ thông tin - gọi thô ra là hacker, nên coi như cũng cũng đi.
Đời mà, vì Lee Minhyung này đẹp trai nên dễ dàng hẳn.
Hyeonjoon nhìn tin nhắn một lúc lâu.
...Tình huống này, nếu là ai khác thì đã ăn block từ tin thứ hai. Nhưng vì dự án, và vì lời xin lỗi kia không đến nỗi giả tạo, cậu thở ra một hơi.
Người vừa ngả xuống giường không nhắn lại, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ như sắp cười.
Không rõ vì lời cuối hay vì tưởng tượng ra được con mèo cam đang gác chân gõ phím như thật.
______
Ngay từ lúc quyết định nhắn tin, Lee Minhyung đã thấy mình hơi điên.
Đầu óc trống rỗng, tay run lẩy bẩy, vậy mà vẫn gõ ra cái câu mở đầu như thằng mới biết yêu. Gửi xong rồi mới giật mình: đm, mình vừa gọi người ta là người đẹp?
Và đó cũng là lúc hắn bắt đầu chuỗi phản ứng như bị chạm điện: đập gối, lăn lộn, thu hồi tin nhắn, rồi hoảng loạn bịa chuyện... mèo cam.
Trời biết đất biết, nhà hắn làm gì có con mèo nào ngoài cái plushie hình mèo mà hắn mua giảm giá hồi Giáng sinh năm ngoái. Vậy mà trong lúc não bốc khói quá tải và mặt đỏ như cà chua chín vẫn liều bịa ra được cái kịch bản ''mèo cam nhà tui đạp phím gửi bậy''.
À mà cũng không hẳn không có, lò của Lee Minhyung đúng là có một con mèo cam trồng được, mỗi tội con này ham ăn ham gái còn không biết bóc quýt.
Vô dụng vcl, coi như có ích tí trong tình huống nguy cấp này vậy.
...
Rõ là từ bé đến lớn hắn cũng thuộc dạng đẹp trai theo cả đời, thế đếch nào dạo này cứ như thằng hề ấy.
Thật sự là tận cùng của quê.
Vấn đề là — Moon Hyeonjoon trả lời. Dù chỉ là một chữ, nhưng chữ "ờ" lạnh ngắt ấy sau đó làm Minhyung cười khùng cả mấy phút, kiểu hí hí trong gối như vừa thắng giải xổ số.
Hắn không biết tại sao chỉ một câu như vậy mà tim mình lại thở phào ra như hất được cục đá.
Lúc gõ tiếp những dòng giải thích, rồi chuyển sang chuyện dự án, Lee Minhyung có thấy mình... lạ lạ. Bình thường ai quan trọng tới mức khiến hắn phải tìm cách nói lại, lại còn âm thầm lần ra cái tài khoản private mà gần nửa năm rồi chẳng ai tương tác?
Ừ thì là tiện thể chuyện dự án.
Ừ thì là do giảng viên gợi ý.
Ừ thì là muốn xin lỗi đàng hoàng.
Nhưng hắn cũng đâu phải kiểu người tử tế với người lạ như vậy?
Vậy mà lúc Moon Hyeonjoon chấp nhận lời mời vào nhóm tham gia dự án, Minhyung gần như muốn... nhảy dựng lên. Cảm giác sung sướng lan ra ngón tay, làm hắn cười như tên ngốc.
Hắn không nhận ra, hay đúng hơn là chưa biết gọi tên, một xíu cảm giác lấp ló này — cái cảm giác hồi hộp khi chờ ai đó trả lời, cái cảm giác buồn cười trong lòng chỉ vì một câu chữ trả lời, hay cái cách mà hắn không hề thấy phiền khi phải bịa chuyện mèo cam, thậm chí còn thấy vui vì người kia nhớ ra chi tiết đó mà hỏi lại.
Khi Moon Hyeonjoon nhắn 'mèo cam lại gõ à?', Lee Minhyung vừa xấu hổ, vừa... thấy dễ thương quá mức cần thiết. Mà cái phần "dễ thương" đó là đang nói ai — cái tin nhắn, hay cái người gửi tin nhắn — thì hắn cũng không chắc lắm.
Chỉ biết là, hôm đó hắn ngủ muộn hơn mọi ngày, vì cứ cười một mình mãi.
Thề đấy, Lee Minhyung bây giờ chỉ đang vui vì mình đã buông được nỗi nhục ở bệnh viện kia thôi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip