Chương 2: dưới bóng đèn đường
---
Felix kéo vạt áo khoác sát vào người khi gió lạnh rít qua cổ. Trời về đêm càng thêm ẩm ướt sau cơn mưa chiều. Cậu đứng trước cửa nhà Hyunjin, hai tay đan vào nhau đầy ngập ngừng.
Đã gần một tuần không thấy Hyunjin trả lời tin nhắn. Không có "Anh đang bận," cũng chẳng có "Lát anh gọi lại." Một sự im lặng đầy bất thường, như thể Hyunjin vừa biến mất khỏi thế giới này.
Felix hít sâu, định quay đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Hyunjin đứng đó – tóc rối, mắt trũng sâu, quầng thâm rõ nét. Anh không mặc cảnh phục, cũng không cười. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đã quên mất cách thể hiện cảm xúc.
"Anh…" – Felix cất tiếng trước, giọng nhẹ tênh – "… vẫn ổn chứ?"
Hyunjin gật đầu chậm rãi. “Chỉ hơi mệt.”
Felix không hỏi thêm. Cậu bước vào nhà, quen thuộc đến mức không cần đợi mời. Căn phòng vẫn vậy – ngăn nắp, sạch sẽ – nhưng có điều gì đó đã đổi khác. Không khí lạnh lẽo hơn. Như thể nơi đây vừa trải qua một cơn bão mà người ta không thể nhìn thấy.
Hyunjin ngồi xuống ghế, rót hai ly nước. Tay anh run nhẹ, Felix để ý thấy cả những vết xước nhỏ trên cổ tay – cũ có, mới có.
“Có vụ án mới à?” Felix hỏi, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
“Ừ. Nạn nhân là nữ, khoảng 40 tuổi. Không có dấu hiệu cưỡng bức, chỉ… chết vì mất máu. Cổ bị cắt rất sâu.”
Felix khẽ rùng mình.
“Là vụ thứ ba trong tháng.” Hyunjin nhấn mạnh. “Cách giết y hệt.”
“Có nghi phạm chưa?”
“Không. Không một dấu vết nào. Máy quay xung quanh đều bị vô hiệu hóa. Giống như hắn ta biết chính xác từng góc chết của camera.”
Felix cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lần đầu tiên cậu thấy Hyunjin nói về một vụ án với ánh mắt… không phải của một cảnh sát – mà là một người đang bị cuốn vào điều gì đó đáng sợ hơn cả chính công việc của mình.
“Em thấy gần đây… anh thay đổi.” Felix lên tiếng sau vài giây im lặng. “Cảm giác như… anh đang trốn khỏi điều gì đó.”
Hyunjin nhìn cậu rất lâu. Không trả lời, không phủ nhận.
Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng thốt ra: “Anh mơ thấy mình giết người, Lixie.”
Felix ngẩn ra.
“Giấc mơ… rất thật. Anh thấy mình cầm dao. Anh thấy máu. Anh cảm nhận được tiếng thở cuối cùng của ai đó dưới tay mình.”
Felix nuốt khan. “Đó chỉ là mơ thôi, Hyun. Vì em biết – nếu là anh, anh sẽ không bao giờ làm thế.”
Hyunjin khẽ nhắm mắt, như muốn tin điều đó. Nhưng sâu trong đáy mắt anh là một điều gì đó – một thứ hoang mang, mất phương hướng, và… sợ hãi chính bản thân mình.
---
Đêm đó, sau khi Felix rời đi, Hyunjin ngồi lại một mình giữa căn phòng tối om.
Không có tiếng người. Không có ánh sáng.
Chỉ có tiếng vang trong đầu – tiếng cười mỉa mai, đục ngầu như sương mù trong tâm trí anh:
“Lại mơ nữa à, Hyunjin? Nhưng lần này… có chắc là mơ không?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip