Part 13

Không gian trong phòng vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng quạt máy quay đều đều.

Hải nằm cạnh, người căng cứng, thở khẽ, cố giữ khoảng cách với tấm lưng rộng mà cậu từng ôm lấy mỗi đêm. Không dám đưa tay. Không dám áp má vào lưng anh như những tối thân mật trước.

Ánh đèn vàng phủ nhẹ lên sàn nhà, vẽ dài cái bóng của cả hai người – như hai đường thẳng nằm song song, gần mà không chạm.

Một lúc sau, giọng Hiếu cất lên. Nhẹ, không cao, không gắt, nhưng rõ ràng như một đường ranh:

"Em với Thắng... là thế nào?"

Hải khẽ giật mình. Câu hỏi đến bất ngờ, dù cậu biết thể nào cũng đến.

Cậu định nói gì đó, nhưng Hiếu đã nói tiếp, vẫn với giọng trầm và đều, như đang nói điều gì không còn quan trọng với mình nữa:

"Nếu em thật sự có tình cảm với Thắng... thì cứ tiếp tục.
Không cần vì anh mà làm điều bản thân không muốn."

Gió đêm thổi nhẹ qua khe cửa sổ, phất lên tà áo mỏng Hiếu đang mặc. Nhưng trong lòng Hải, lúc này là một khoảng lạnh buốt vừa tràn tới.

"Không..." — Cậu thì thầm. "Không phải vậy..."

Cậu siết nhẹ gối, mắt rưng, cổ họng khô rát:

"Em không có tình cảm gì với ảnh hết. Tụi em... chỉ là... bữa đó... em không biết tại sao em lại..."

Giọng nghẹn lại. Cậu quay mặt về phía tấm lưng anh trai, ánh mắt đau đáu:

"Em sai. Thiệt tình em sai...
Nhưng em không muốn tiếp tục với ai khác ngoài anh.
Kể cả là nằm thế này, không chạm, không nói...
Miễn là... được gần anh."

Hiếu vẫn im lặng.

Không có lời tha thứ.

Không có ánh mắt dịu lại.

Nhưng... anh cũng không rời đi.

Tấm lưng ấy vẫn ở đó, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm. Nhưng lúc này, Hải không dám vươn tay, vì sợ... cái chạm ấy sẽ làm anh quay lưng mãi mãi.

------------

Trong bóng đèn vàng mờ mờ, hai thân người nằm cạnh nhau, một đang xoay lưng lại, người kia vẫn cố giữ khoảng cách – cho đến khi... không chịu nổi nữa.

Hải nhìn vào bờ lưng ấy. Bờ lưng mà bao đêm cậu từng úp mặt vào, từng nghe tiếng thở nhẹ lúc anh ngủ, từng thấy vết sẹo nhỏ gần vai do vết té thuở nhỏ – mà chỉ có cậu mới hay.

Cậu nhích người lại... từng chút.

Tay cậu khẽ đưa lên, rồi vòng qua eo Hiếu.

Cánh tay run nhẹ, như người bước đi trên sàn băng, chỉ cần sai một nhịp là vỡ.

Ban đầu, chỉ là một vòng ôm hờ. Nhẹ như sợ bị gạt ra.

Nhưng Hiếu... không đẩy tay ra.

Không gạt bỏ, không rút người về, không nói gì.

Chừng đó... với Hải, là cả một cánh cửa hé mở.

Cậu rướn nhẹ hơn, để cả lồng ngực nóng rực của mình áp sát vào tấm lưng anh.

Tim đập thình thịch.

Mặt cậu ghé sát, cọ nhẹ vào gáy Hiếu – nơi từng khiến cậu mê mẩn mỗi khi ngửi thấy mùi quen thuộc: mùi tóc, mùi da ấm, mùi của người anh mà cậu chỉ muốn giữ riêng cho mình.

Giọng Hải vang lên, rất khẽ, gần như thì thầm, như sợ chính mình phá vỡ sự yên tĩnh này:

"Từ hôm nay...
Em chỉ biết mỗi anh Hai thôi...
Không cần ai khác hết."

Hiếu vẫn nằm im, lưng không nhúc nhích.

Nhưng tay anh — tay đang đặt trên bụng — khẽ động.

Ngón tay co lại, rồi chạm nhẹ lên cổ tay Hải, đang vòng trước bụng anh.

Không nắm, cũng không đẩy ra.

Chỉ là... một cái chạm đủ khiến Hải nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười trong lặng lẽ.

Đêm ấy, không ai nói thêm gì nữa.

Họ nằm như thế — sát vào nhau, hơi thở hòa nhịp, yên lặng mà ấm, như hai dòng nước nhỏ vừa tìm được về chung một con suối.

------------

Trời về khuya, sương bắt đầu rơi nhẹ trên mái tôn và hàng cây sau vườn. Ánh đèn vàng hắt qua khe cửa sổ nhà ông Khải tạo nên cái bóng lờ mờ của hai người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào vách, trước mặt là mâm rượu đơn sơ với vài lon bia, chén lạc rang, dĩa thịt rim mặn mà.

Hai anh em – Khải, 54 tuổi, và Hưng, 52 tuổi, ngồi sát nhau như những buổi tối xưa, khi vợ bỏ đi, con còn nhỏ, chỉ biết có nhau mà gồng gánh.

Lúc này, men đã ngấm kha khá, mắt ai cũng hoe đỏ, nhưng miệng thì rôm rả.

"Nhớ mấy năm trước, tụi mình còn đi rẫy chung, chiều về có khi làm ấm rượu nhỏ lai rai... giờ mỗi đứa một nhà, mỗi thằng một mình..." – ông Khải nói, tay nâng ly cụng nhẹ vào ly em trai.

Ông Hưng bật cười khan, khẽ chậc lưỡi:

"Cũng còn có anh em mà dựa nhau chớ đâu có bơ vơ... Như bữa trước á, cái đêm có... 'trai hàng xóm' lo cho hai ông bạn già á," – ông vừa nói vừa liếc liếc nhìn ông Khải, nửa đùa nửa thiệt.

Ông Khải gật gù, uống cạn ly, mặt nóng ran:

"Cái thằng Khánh... thiệt tình..."

Rồi ông tựa lưng ra sau, mắt lim dim, giọng trầm hơn, không lè nhè như nãy:

"Anh hỏi thiệt nghen Hưng...
Cái bữa nó nhập vai, chăm cho anh với em vậy...
Em thấy sao?"

Ông Hưng đang định gắp miếng đậu thì khựng lại. Mắt ông nhìn anh trai một chút, không trả lời ngay. Rồi ông đặt đũa xuống, chống khuỷu tay lên gối, đáp khẽ:

"Em...
Lúc đầu thì thấy kỳ kỳ. Nhưng sau... thấy nó nhẹ nhàng, mà lại biết cách làm mình thấy được thương."

"Mà sao anh hỏi vậy? Anh thấy sao về Khánh?"

Ông Khải cười, miệng hơi cong, nhưng mắt lại thấp thoáng nét lặng lẽ:

"Thằng nhỏ đó... vợ con cũng có rồi, vậy mà... chịu chiều, chịu vô vai, chiều từng chút một...
Mà em cũng thấy rồi đó, nó không hời hợt.
Anh không thích nằm trên, nó cũng không ép.
Biết cách vừa vỗ về... vừa làm mình thấy mình... đáng được thương."

Nói tới đây, ông rót thêm rượu vào ly em mình, ánh mắt lướt qua Hưng như thể vừa cười, vừa thử:

"Nếu nó nói muốn chăm anh em mình nữa...
Em thấy sao?"

Ông Hưng gãi đầu, rướn lưng ra sau, men rượu làm má ửng đỏ, mắt long lanh hơn bình thường:

"Em... không biết nói sao.
Nhưng nếu là nó... thì chắc em... không từ chối."

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi bật cười. Không cần nói nhiều.

Chỉ biết rằng, đêm đó, gió lạnh mà lòng lại ấm, và có một điều ngầm hiểu giữa hai người đàn ông từng cô độc... rằng: thằng nhỏ đó, nếu bước vào lần nữa – họ sẽ không khép cửa lại.

-----------

Đêm đó, trăng vừa lên khỏi ngọn cau, ánh sáng bạc lấp lóa rọi xuống sân nhà ông Khải. Gió từ rẫy rau sau nhà thổi về mát rượi, mùi đất ẩm và cỏ non hoà với mùi rượu gạo nồng cay khiến không khí càng thêm lâng lâng. Ông Khải và ông Hưng ngồi bệt dưới nền sân, lưng tựa vào bức tường gạch cũ, mỗi người ôm một bầu rượu. Ánh mắt hai người mơ màng, má đã ửng đỏ vì hơi men, tiếng cười nói nhỏ nhẹ như thể chỉ để dành riêng cho nhau nghe.

"Mày nhớ hồi đó..." – ông Hưng vừa nói vừa lim dim mắt – "Tao với mày cũng từng ngồi đây, nhưng mà... thiếu cái cảm giác có ai đó kế bên... thiệt lòng chăm cho mình."

Ông Khải gật đầu, bàn tay to gân guốc đưa bầu rượu lên hớp một ngụm nhỏ. Men đã thấm, cả người nóng bừng, nhưng lòng thì lại cứ âm ấm, như đang chờ một cơn gió khác đến xốc dậy những rung cảm lâu ngày không chạm tới.

Tiếng dép kéo lẹt xẹt cắt ngang dòng suy nghĩ. Từ trong nhà bước ra là Khánh – trai thẳng, trẻ tuổi, con trai ông Khải – nhưng giờ đây không còn là người con nữa. Cậu khoác lên mình vai diễn quen thuộc mà hai ông già đã khát khao: cậu hàng xóm khỏe mạnh, phong trần và đầy quyền lực.

Khánh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi vải thun cũ, cởi trần, làn da nâu sẫm bóng lên dưới ánh trăng, từng khối cơ ngực, bắp tay, bụng nổi rõ, chuyển động nhịp nhàng theo bước chân. Cậu bước tới chiếc ghế đá giữa sân, ngồi phịch xuống, chân dạng rộng, tay vắt lên lưng ghế, dáng ngạo nghễ như một ông chủ đang chờ hai đứa ở dưới hầu hạ.

"Ủa, sao? Ngồi đó uống quài vậy?" – giọng Khánh vang lên, pha lẫn tiếng cười khẽ – "Hai em tính bỏ anh ngồi mình hoài à? Lại đây, phục vụ anh đi chứ."

Ông Hưng nuốt khan, cổ họng nghèn nghẹn. Ánh mắt ông liếc sang em trai mình – ông Khải – cả hai như cùng đồng loạt hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng chống tay bò về phía Khánh.

Từng bước chậm rãi, đầu cúi thấp, hơi men trong người giờ như bị đẩy xuống bụng dưới, nhường chỗ cho một thứ rạo rực khác lấn dần lên ngực. Ông Khải nhích trước, bàn tay đặt xuống nền gạch mát rượi, thân thể rắn rỏi của người đàn ông làm rẫy quanh năm khẽ khàng đổ về phía trước. Ông Hưng theo sau, hơi thở phả ra nóng hổi, mắt không rời khỏi cặp đùi săn chắc đang trườn dài trước mặt mình.

"Dạ... anh... để hai em... hầu cho đàng hoàng..." – giọng ông Khải khàn khàn, ánh mắt như chực trôi vào nơi giữa hai chân đang thả lỏng của Khánh.

"Em cũng xin... để anh không phải đợi lâu..." – ông Hưng nói thêm, ngón tay run run đưa lên, đặt nhẹ lên đầu gối cậu thanh niên trước mặt.

Khánh thở ra một hơi, mắt nhìn xuống hai người đàn ông trước mặt mình. Dáng họ lom khom, tóc đã hoa râm, nhưng trong tư thế phục tùng kia lại đầy vẻ khao khát và kính dâng. Khánh nhướng mày, giọng đanh lại, chậm rãi:

"Ừ, giỏi... Hai em ngoan lắm. Lâu rồi anh không có ai làm anh hài lòng như vậy."

Bàn tay Khánh đưa ra, xoa nhẹ lên đầu ông Khải, rồi lướt qua vai ông Hưng. Lòng bàn tay dày, ấm, đầy uy lực. Hai ông khẽ rùng mình, ánh mắt cụp xuống, miệng hé nhẹ như sẵn sàng đón mệnh lệnh tiếp theo.

"Bắt đầu đi, từng người một... từ từ... đừng vội."

Và thế là ông Khải, với vai trò người anh, đưa môi áp nhẹ vào đùi trái Khánh, đôi tay ve vuốt từ bắp chân lên đến hông. Lưỡi ông khẽ chạm vào làn da thơm mùi mồ hôi thanh niên, chậm rãi, tôn kính. Bên kia, ông Hưng cũng đã áp mặt vào bên phải, bàn tay ông run nhè nhẹ khi chạm vào eo con trai, giờ đây không còn là con, mà là người đàn ông khiến tim ông đập dồn từng nhịp như thuở mới biết yêu.

"Em phục vụ anh hết lòng..." – tiếng thì thầm của ông Hưng vỡ ra trong đêm.

Cả sân nhà như lặng lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua bụi chuối, tiếng thở gấp dần của hai người đàn ông tuổi năm mươi đang lần mò tìm lại cảm giác được ai đó nắm quyền, ra lệnh và chấp nhận họ. Một cuộc nhập vai, nhưng cảm xúc thì thật – vừa nồng, vừa đau, vừa cháy bỏng như ánh trăng đang trườn lên mái ngói cũ kỹ.

-------------

Bầu trời đêm lúc này đã không còn trăng, mây lững lờ trôi, để ánh sáng yếu ớt của đèn vàng trên hiên nhà hắt xuống nửa người Khánh, tạo thành từng mảng bóng loang lổ trên da thịt rắn chắc. Mùi rượu, mùi đất và mùi mồ hôi thanh niên hoà quyện, tạo nên thứ hương mê hoặc khiến cả hai ông lão dưới chân cậu càng lúc càng đắm chìm không lối ra.

Ông Khải cúi đầu, đưa môi mình áp vào cái vú trai trẻ cứng như đá. Khánh ngả đầu ra sau, khẽ rên một tiếng trầm khàn khi đầu lưỡi già nua nhưng vẫn mạnh mẽ kia bắt đầu di chuyển, liếm một vòng quanh núm vú nâu thẫm. Ông Khải không vội vã. Đầu lưỡi ông lượn một đường vòng quanh mép vú, rồi chầm chậm liếm vào tâm điểm, nơi núm vú đã bắt đầu co cứng lại vì kích thích.

"Ưm... giỏi lắm... em biết cách làm anh thích mà..." – Khánh nói, giọng trầm đục.

Nghe vậy, ông Khải như được tiếp thêm dũng khí. Men rượu làm má ông nóng bừng, nhưng tay và môi thì càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Ông mút lấy núm vú trai trẻ như người khát nước lâu ngày, đôi môi móm mém nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn lạ kỳ, tạo nên từng luồng rung động từ đầu ngực lan xuống bụng dưới Khánh.

Bên kia, ông Hưng đã quỳ thẳng gối, lưng ông vẫn còn thẳng tắp như thuở còn làm thợ mộc trẻ. Tay ông đặt lên vai Khánh giữ vững, rồi đôi môi ông tiến tới, chậm rãi nhưng đầy cuốn hút, đặt lên ngực phải của chàng trai đang ngồi dạng chân trước mặt.

Lưỡi ông Hưng không chậm rãi như anh trai. Nó di chuyển gấp gáp hơn một chút, quét ngang dọc khối cơ ngực nở rộng, rồi dừng lại ở núm vú còn lại. Ông day nhẹ bằng môi, rồi cắn khẽ bằng răng, như muốn dồn cả nỗi khát khao đã lâu không được chạm vào thân thể ai vào từng cú mân mê ấy.

Khánh nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại đầy tận hưởng. "Hai em làm tốt lắm. Đều có kinh nghiệm hết hả?"

Ông Hưng khẽ gật đầu, miệng ông vẫn còn dán trên ngực Khánh, lưỡi ông quét thành những vòng ẩm ướt nối dài, đôi lúc hơi thở gấp gáp phả ra nóng hổi làm da Khánh râm ran.

Bàn tay ông Khải không chịu đứng yên. Trong lúc môi ông vẫn còn chăm sóc vú bên trái, tay ông đã lướt dần xuống bụng dưới của Khánh, mân mê từng đường gân trên bụng, rồi dừng lại ở mép lưng quần. Ngón tay ông luồn nhẹ vào trong, cạ vào làn da nơi thắt lưng – một động tác vừa thăm dò vừa trêu chọc.

Khánh khẽ cười, cánh tay đặt lên đầu hai người đàn ông. "Lên... cả hai. Lên gần hơn chút nữa. Anh chưa đủ sướng..."

Ông Hưng và ông Khải đồng loạt rướn người lên. Ông Khải áp má vào bụng Khánh, lắng nghe hơi thở gấp gáp của trai trẻ vang vọng từ bên trong. Còn ông Hưng, ông tiếp tục liếm ngực nhưng lần này là kéo dài từ núm vú lên tới xương quai xanh. Đầu lưỡi ông miết theo từng khe rãnh của cơ bắp, mỗi lần liếm đều để lại một vệt nước bóng loáng dưới ánh đèn hiên.

"Anh ơi..." – ông Khải thì thầm, tay ông run nhẹ khi lần tới nơi lưng quần bắt đầu phồng lên – "Cho hai em được chăm chút hết lòng... như hồi nào mình còn trẻ, được ai đó cho mình cơ hội..."

Khánh không nói, chỉ khẽ đẩy đầu hai người sát hơn vào thân thể mình, như một cái gật đầu thay cho lời chấp thuận. Ông Hưng cúi xuống, chậm rãi đưa lưỡi liếm từ ngực xuống tới rốn, từng động tác đầy nghi thức và khao khát. Ông Khải thì siết nhẹ thắt lưng Khánh, áp má vào đó, như để ghi nhớ từng đường cơ săn chắc bằng xúc giác già nua nhưng vẫn đầy xúc động.

Không gian sân trước lúc này chỉ còn tiếng thở gấp dần, tiếng môi lưỡi ướt át va chạm vào da thịt và hơi men trộn lẫn trong từng động tác dâng hiến của hai người đàn ông đang bước sang bên kia tuổi năm mươi. Họ không còn là những người cha, người anh, người nông dân khô khốc của ban ngày nữa – mà là hai "em nhỏ" đang cật lực phục vụ người "anh hàng xóm" trẻ tuổi trong vai trò đầy dục cảm và cam chịu.

------------

Trăng đã khuất sau rặng cau, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo rọi nghiêng trên thân thể trai trẻ ngồi vắt chân chủ động giữa sân. Hơi sương bắt đầu giăng mỏng trên mặt đất nhưng nhiệt trong không gian thì ngược lại, dâng cao từng phút. Khánh vẫn ngồi dạng chân, thảnh thơi như thể đang tận hưởng hai món lễ vật dâng lên tận miệng, còn ông Khải và ông Hưng – hai người đàn ông ngoài năm mươi – thì đang lần lượt thể hiện hết những khao khát và kỹ nghệ bị đè nén nhiều năm trời.

Ông Khải lúc này đã hoàn toàn rướn người sát vào người trai trẻ. Bàn tay sạm nắng của ông siết nhẹ vào đùi Khánh như muốn tìm thêm điểm tựa, còn gương mặt ông thì đang áp sát vào nơi trung tâm đang hùng hổ ngẩng cao – thứ vũ khí trẻ khỏe mà bao năm rồi ông chưa từng chạm lại gần đến mức này.

"Cho em..." – ông Khải thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên đầu khấc đang cương cứng – "...chăm cho anh... từng chút..."

Không đợi câu trả lời, ông cúi đầu, đôi môi móm mém của tuổi già giờ đây lại có sự linh hoạt kỳ lạ nhờ men rượu đã thấm sâu. Ông đặt một nụ hôn đầu tiên lên thân trụ đang nóng như lửa ấy. Cảm giác đầu môi vừa chạm vào lớp da căng bóng, ông rùng mình. Lưỡi ông nhẹ nhàng lướt dọc từ gốc lên đỉnh, từng động tác đều chậm rãi, như thể đang tôn thờ một vật linh thiêng mà cả đời này chỉ được chạm vào đúng một lần.

Khánh khẽ ngửa cổ ra sau, thở dài một hơi khoái cảm. "Ừ... đúng rồi, cứ như vậy... Em giỏi lắm..."

Lời khen ấy như giọt rượu thứ hai tràn vào huyết quản. Ông Khải bắt đầu đưa môi xuống sát hơn, trườn lên trườn xuống từng nhịp dọc theo chiều dài cái trụ trai trẻ. Cảm giác nóng bỏng trên môi làm tim ông đập thình thịch, bàn tay ông giữ nhẹ lấy gốc, trong khi môi và lưỡi luân phiên thay nhau mút, liếm, bao trọn từng tấc.

Ở phía bên kia, ông Hưng không chịu kém cạnh. Thấy anh mình đã được "phần trên", ông lẳng lặng dịch người xuống dưới, hai đầu gối vẫn quỳ thẳng, lưng ông vẫn giữ một tư thế chuẩn mực lạ kỳ – như đang quỳ trước bàn thờ thần linh. Nhưng "bàn thờ" của ông lúc này là giữa hai đùi Khánh, nơi hai túi trứng căng mọng đang đung đưa nhẹ theo mỗi chuyển động của ông Khải bên trên.

Ông Hưng cúi xuống, khẽ đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào một bên bìu. Da nơi đó nhăn nhẹ, mùi ngai ngái trộn với mồ hôi thanh niên khiến hơi men trong đầu ông cuộn lên như sóng. Không kìm được, ông hé môi, ngậm gọn một bên trứng vào miệng, mút nhẹ.

Khánh giật người một cái, luồng khoái cảm lan từ háng lên tận cổ. "Á... Em... biết chơi quá ha..."

Ông Hưng cười khẽ, không nói, chỉ đưa tay nâng nhẹ hai viên ngọc ấy lên để thuận lợi hơn cho môi lưỡi tiếp tục công việc. Ông thay phiên từng bên, môi mút chặt từng quả, đầu lưỡi xoáy tròn rồi liếm dài xuống đáy khe, nơi chân đế đang ươn ướt mồ hôi. Cái cảm giác vừa được chủ động nâng niu, vừa bị lệ thuộc, khiến ông Hưng càng lúc càng say, càng dấn sâu vào vai diễn nhập hồn đến mức đôi mắt ông long lanh, gần như rớm nước.

Khánh lúc này ngồi dạng chân to hơn, thân trên hơi ngửa ra sau, một tay chống lên thành ghế đá, một tay xoa đầu ông Hưng đầy âu yếm. Cái cảm giác được hai thân xác dạn dày kinh nghiệm hầu hạ, lại là những người từng có uy nghiêm riêng biệt, giờ đây cam tâm quỳ gối trước mình, khiến cậu trai trẻ không chỉ sướng mà còn thấy mình như vị vua ngồi giữa ngai vàng đêm tối.

"Giỏi... Hai em ngoan lắm... Đêm nay phục vụ tốt, mai anh cho nghỉ cả buổi... được chưa?"

Hai người đàn ông ngoài năm mươi không trả lời, vì miệng họ đã bận rộn say mê. Ông Khải vẫn mút chặt cái trụ đàn ông trẻ đang nở căng trong miệng, còn ông Hưng thì luân phiên chăm sóc từng viên trứng dưới đáy. Tiếng mút vang lên nhỏ nhưng đều đặn, trộn với tiếng gió đêm và hơi thở ngày một dồn dập của Khánh, tạo thành một bản giao hưởng thân xác u mê không lối thoát.

--------------

Gió đêm lướt nhẹ qua khoảng sân, mang theo mùi cỏ ẩm và mồ hôi đang dâng nồng từ thân thể ba người đàn ông. Dưới ánh đèn vàng leo lét, bóng của họ đổ chồng lên nhau, hòa thành một khối u mê không lối về. Khánh vẫn ngồi vững chãi trên ghế đá, cơ bắp nở đều, lồng ngực phập phồng đầy nhịp khoái cảm, mắt lấp lánh nhìn xuống hai người đàn ông đang quỳ phục bên chân mình như hai con thú trung thành.

Cậu nghiêng người, bàn tay to dày của trai trẻ luồn ra sau gáy ông Hưng, ngón tay len vào giữa những sợi tóc hoa râm còn lưa thưa mồ hôi. Cậu bóp nhẹ, rồi nắm lấy, kéo mặt ông Hưng ngẩng lên, mắt đối mắt trong tích tắc.

"Em... lên đây." – Giọng Khánh trầm, hơi khàn vì hưng phấn – "Ngồi lên đùi anh. Tự nhúng."

Ánh mắt ông Hưng như vừa bừng sáng, gật nhẹ không nói, chỉ khẽ "dạ..." thật khẽ. Ông chống tay vào đùi Khánh, thân thể gầy nhưng chắc nịch bắt đầu rướn lên. Từng động tác chậm rãi như người hành hương đang bước từng bậc thang cuối cùng để đến nơi cúng bái. Ông quỳ gối lên băng ghế đá, đặt một chân qua người Khánh, rồi từ từ hạ hông xuống, ngồi lên đùi cậu – hai cánh tay vòng ra sau cổ trai trẻ để giữ thăng bằng.

Khánh ngửa đầu ra sau, hai tay ôm lấy eo ông Hưng. "Ừm... giỏi. Giờ thì... tự làm cho anh xem đi, em..."

Không chần chừ, ông Hưng bắt đầu nhúng nhẹ. Lưng ông vẫn thẳng, bắp đùi ông gồng lên để điều khiển từng chuyển động, hông ông đẩy lên rồi hạ xuống theo nhịp chậm – nhưng đều. Mỗi lần nhúng xuống, cái cảm giác cọ xát rắn rỏi giữa hai người đàn ông – một già, một trẻ – khiến tiếng thở của Khánh rít qua kẽ răng. Ông Hưng, dù tuổi đã cao, nhưng phần hông vẫn còn linh hoạt một cách bất ngờ, đặc biệt là khi được men rượu tiếp sức. Ông lắc nhẹ eo khi nhúng, tạo thành những chuyển động tròn đều, mượt mà mà không vội vã, khiến người bên dưới như chìm sâu hơn vào khoái lạc.

"Ư... ừm... Em ngoan lắm... Đúng rồi... cứ như vậy..." – Khánh khẽ rên, cằm cậu tì nhẹ lên vai ông Hưng, mắt lim dim.

Ngay lúc đó, bên dưới, ông Khải vẫn đang quỳ gối, nhưng lần này ông thấp hơn hẳn. Ông nhích sát vào giữa hai chân đang dạng rộng của Khánh. Mắt ông ngước lên, nơi cái trụ trai trẻ đang ẩn giữa thân thể của em trai mình, còn phía dưới, hai viên ngọc nặng trĩu vẫn đung đưa, căng bóng dưới ánh đèn mờ.

Không nói, ông Khải cúi đầu. Đôi môi ông chạm nhẹ vào một bên bìu, đầu lưỡi khẽ quét một vòng như đánh dấu chủ quyền, rồi hé môi, từ tốn ngậm trọn vào. Hơi nóng từ miệng ông khiến Khánh rùng mình, hai tay bất giác siết chặt lấy eo ông Hưng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông Khải tiếp tục lấn sâu, ngậm cả hai viên vào miệng, môi ông mút nhẹ, còn đầu lưỡi thì xoay đều, luân phiên day, liếm, mơn trớn nơi gốc rễ nhạy cảm ấy.

"Á... á... trời..." – Khánh bật ra tiếng rên khẽ nhưng nặng nề. Sự phục vụ cùng lúc từ hai người đàn ông khiến cậu như bị bóp nghẹt giữa hoan lạc.

Ông Hưng ở phía trên cảm nhận rõ thân thể trai trẻ bên dưới đang gồng siết, hông ông lại nhúng sâu hơn, mỗi lần nhấp đều nhấn mạnh hơn trước, như muốn dâng trọn thân mình để Khánh thỏa mãn. Bàn tay gân guốc của ông Khải vẫn giữ lấy đùi Khánh, miệng ông không ngơi nghỉ, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận sự co giật khẽ của từng cú rung động.

Không ai nói gì. Chỉ còn tiếng mút ướt át vang vọng, tiếng da thịt cạ vào nhau từng nhịp, và tiếng thở mỗi lúc một gấp, một nặng nề hơn.

Khánh như đang trôi giữa hai thế giới: phía trên là sự uyển chuyển của một người đàn ông từng trải, biết cách cống hiến trọn vẹn; phía dưới là sự dâng hiến không lời nhưng đầy cảm xúc của một người anh già luôn khát thèm được phục vụ. Một lúc sau, cả cơ thể Khánh bắt đầu căng lên, báo hiệu một thứ đang đến gần...

------------

Tiếng rên rỉ còn vương lại nơi khóe môi Khánh, cậu vừa thở hắt ra vừa vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi đang rũ xuống trán. Mắt cậu lướt qua ông Khải – người đàn ông vẫn đang quỳ gối phục vụ, ánh nhìn của ông vẫn đượm một nét khát khao đến tội nghiệp.

"Em..." – Khánh trầm giọng, cằm khẽ hất – "Nằm ngửa ra nền nhà."

Chỉ một câu, ông Khải liền gật đầu, không một giây chần chừ. Ông chống tay lùi lại vài bước, rồi nhẹ nhàng ngả người ra mặt sân gạch mát lạnh. Lưng ông áp xuống, hai cánh tay đặt xuôi hai bên, hai chân tách rộng ra như mở đường chờ đợi sự chiếm hữu. Ánh đèn hắt xuống thân thể sạm nắng, từng múi cơ già nhưng vẫn rắn chắc nổi rõ dưới làn da mướt mồ hôi, khiến không gian như lặng đi một nhịp.

Khánh đứng dậy, từng bước tiến tới giữa hai chân ông Khải. Cậu quỳ xuống, bàn tay đặt lên đùi già dặn của ông, vuốt nhẹ. Không cần thêm bất kỳ lời nào, cậu tự đưa mình vào vị trí, gác đầu gối giữa hai chân ông, rồi nhích người lên. Đầu khấc cứng cáp vừa chạm tới mép lỗ thì ông Khải đã khẽ rùng mình.

"Ưm... anh..." – ông Khải thở gấp – "Cứ... cứ vào sâu... em chịu được..."

Không chờ thêm, Khánh giữ chặt hông ông Khải, rồi đẩy thẳng một cú dứt khoát. Âm thanh của sự xâm nhập vang lên ẩm ướt, êm ái, sâu và trọn. Ông Khải ngửa cổ, rên khẽ, hai tay bấu lấy bờ vai Khánh như sợ bản thân trôi đi vì quá sức chịu đựng. Cái cảm giác bị lấp đầy bởi sức trẻ khiến ông co giật nhẹ, mắt long lên vì hoan lạc.

Khánh giữ yên ở điểm sâu nhất, thở mạnh ra qua mũi. Ánh mắt cậu lúc này hướng về ông Hưng – người đang đứng bên cạnh, lồng ngực vẫn còn ướt mồ hôi, ánh mắt đắm đuối nhìn cậu và người anh trai đang nằm bên dưới.

"Em..." – Khánh lại cất giọng, lần này đượm thêm chút ngạo nghễ – "Ngồi lên đùi em này. Mặt đối diện với anh. Tự nhúng."

Ông Hưng nghe như nuốt từng lời, gật đầu không nói. Ông bước tới, chân trần khẽ chạm mặt đất lạnh rồi trèo lên người Khánh từ phía trước. Hai tay ông vòng qua vai cậu để giữ thăng bằng, mắt ông đối diện thẳng với khuôn mặt đang toát lên vẻ cương nghị và chiếm hữu kia. Ông hạ hông xuống từ từ, tự điều chỉnh góc độ cho vừa vặn.

Đầu khấc của ông Khải – giờ đây đang dựng thẳng – chạm đúng điểm nóng phía sau ông Hưng. Ông rướn nhẹ, cắn môi, rồi từ từ nhúng xuống, cho đến khi cả cây hàng dày cộp kia trượt sâu vào trong thân ông. Tiếng thở của cả ba cùng hòa quyện lại trong một khoảnh khắc căng đầy.

Giờ đây, Khánh ở giữa – một tay siết hông ông Khải bên dưới, một tay giữ thắt lưng ông Hưng ngồi trên. Cậu thở mạnh, cảm nhận hai thân thể già nua nhưng tận tụy đang kẹp lấy mình cả trên lẫn dưới. Cậu bắt đầu di chuyển hông – từng cú thúc từ dưới lên làm ông Khải rên nghẹn, còn cú nâng hông giúp ông Hưng lên xuống đều đặn, làm ông thở hổn hển.

Ông Hưng nhúng theo nhịp, bàn tay già nua ôm lấy má Khánh, trán áp trán. Mắt ông khẽ nhắm, miệng khẽ rên từng đợt. Mỗi cú nhúng, thân thể ông va chạm với lồng ngực săn chắc trẻ tuổi, cái trụ của ông Khải cắm sâu trong thân như đâm từng lớp xúc cảm đến tận tim.

Bên dưới, ông Khải không còn giữ được bình tĩnh. Hai tay ông bấu xuống nền, miệng ông hé, mắt ngước nhìn lên thấy cảnh trai trẻ đang bị kẹp giữa hai thân hình từng trải mà phục tùng, lòng ông dâng tràn niềm thỏa mãn. Cái cảm giác có mặt, có da thịt, có mùi mồ hôi, tiếng thở, tiếng thịt va chạm, tất cả hòa thành một thứ lạc thú không cần nói thành lời.

Khánh gầm nhẹ một tiếng, cậu thúc mạnh từ dưới, khiến cả hai ông giật lên cùng lúc. Mồ hôi đổ thành từng vệt trên trán cậu, nhỏ xuống má ông Hưng. Tiếng nhấp vang lên đều đặn – ướt át, nhịp nhàng, hoang dại mà vẫn đầy kiểm soát. Mỗi cú va chạm là một lần cả ba cùng rên nhẹ, như ba nhạc cụ đang chơi cùng một tấu khúc chỉ dành riêng cho đêm khuya ấy.

Một đêm phối hợp hoàn hảo – không ai ra lệnh ngoài Khánh, nhưng cũng không ai phải đợi lệnh mới hành động. Mỗi người một vị trí, một vai trò, nhưng đều cùng nhắm đến một điểm chung: dâng trọn thân thể, phục vụ hết lòng, và nhận lấy khoái cảm chân thành.

--------------

Ông Khải nằm dưới nền gạch lạnh, lưng ông dán chặt vào mặt sân, hơi rượu nồng nặc vẫn còn râm ran khắp huyết quản, nhưng thứ khiến ông nóng bừng lúc này không phải men mà là thân thể của hai người đàn ông đang ép sát lấy ông từ trên xuống.

Cái trụ trai trẻ của Khánh đang đâm sâu vào trong, từng cú thúc vừa mạnh vừa có nhịp, khiến bụng dưới ông co giật liên hồi. Bên trên, thân thể của ông Hưng không ngừng chuyển động, nhịp nhúng đều đặn khiến phần mông ép chặt lấy thân ông Khải, cảm giác mềm ấm và thít chặt ấy như đang quấn riết lấy từng cơn run rẩy cuối cùng của ông.

Toàn thân ông căng lên. Ông trân mình đón nhận hai luồng sức nóng – một từ phía trong bụng, nơi Khánh không ngừng đẩy sâu vào từng nhịp mạnh mẽ; một từ phía trên, nơi phần thân đang bị ông Hưng siết lấy, co bóp theo từng cú nhúng dồn dập. Ông thấy mình như bị kẹp giữa hai lớp da thịt nóng hổi, nơi mỗi cú di chuyển đều để lại một đợt sóng khoái cảm chấn động qua từng sợi cơ.

Hơi thở ông Khải nặng dần, tay bấu chặt lấy đùi Khánh, mắt khép hờ, ngực phập phồng liên hồi. Ông không còn cất được tiếng nói, chỉ còn lại những tiếng rên khẽ nhưng sâu, phát ra từ cổ họng như tiếng nức nở vì bị lấp đầy quá mức chịu đựng.

Ở phía trên, ông Hưng vẫn giữ nhịp, hai tay ôm cổ Khánh như muốn neo giữ khoảnh khắc này thật lâu. Hông ông nhịp nhàng di chuyển, từng cú nhúng đều đặn nhưng càng lúc càng sâu. Thân thể ông Khải bên dưới đang gồng cứng, từng đợt co giật như báo hiệu ông đã sắp đạt tới giới hạn.

Khánh gầm khẽ, hơi thở phả vào cổ ông Hưng. "Nhanh... chút nữa... siết lại đi em..."

Ông Hưng như nuốt lấy mệnh lệnh đó, môi ông tìm đến môi Khánh, mắt nhắm lại, rướn người dán sát. Đôi môi hai người đàn ông khớp lấy nhau, một cái hôn vừa nồng vừa thô, như va chạm giữa hai ngọn lửa. Lưỡi ông Hưng lách vào trong, tìm đến lưỡi của Khánh, quấn lấy – không còn e dè, mà là đòi hỏi, là tận hiến.

Trong cái khoảnh khắc môi giao nhau ấy, nhịp nhúng của ông Hưng dồn dập hơn, mông ông siết mạnh xuống thân ông Khải. Cùng lúc đó, Khánh cũng thúc mạnh từ dưới lên, đẩy sâu như muốn xuyên qua cả thân thể.

"Ư... a... a...!" – Ông Khải bật lên tiếng nghẹn, mắt mở to, rồi giật mạnh cả người.

Tất cả căng lên như một sợi dây đàn kéo hết cỡ – rồi đứt tung.

Một luồng sức nóng vỡ òa từ trong bụng dưới, toàn thân ông run bắn, lưng ưỡn lên khỏi nền gạch, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm trào dâng vượt khỏi mức chịu đựng. Thân thể ông co giật liên hồi, những tiếng thở đứt quãng vang lên như lời thú nhận bất lực của một người đàn ông đã bị ép tới tận cùng sung sướng.

Tay ông nắm chặt đùi Khánh, miệng hé ra mà không nói thành lời, hai chân run rẩy, lồng ngực phập phồng như vừa bước qua một cơn giông trút xuống cơ thể. Ông Hưng vẫn ngồi phía trên, cảm nhận rõ cơn co mạnh mẽ nơi thân thể bên dưới mình, như đang rung lên từng đợt trong ông.

Khánh vẫn giữ nguyên thân dưới bên trong, mắt liếc xuống nhìn ông Khải co giật trong sung mãn, còn môi cậu vẫn gắn chặt môi ông Hưng trong cái hôn ướt át, trơn ướt đầy đam mê.

Cả ba không nói gì, nhưng không khí giữa họ đã đặc quánh sự phối hợp hoàn hảo – một sự thỏa mãn im lặng nhưng đồng lòng, không ai đi trước, không ai đi sau, chỉ có nhịp tim và thân thể hòa chung thành một thể.

-----------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip