Part 2
Một vài năm đã trôi qua kể từ ngày Hiếu đến Bình Dương, và giờ đây, cậu không còn là một cậu bé lạ lẫm, rụt rè trong những bước đi đầu tiên. Hiếu đã trở thành một phần không thể thiếu của quán nhậu nhỏ ấy, như một cánh tay phải đắc lực của anh Lực. Mỗi tối, khi quán đã vắng khách, khi không khí trở nên tĩnh lặng, Hiếu lại cởi trần, cơ bắp rắn rỏi dần hiện ra dưới lớp mồ hôi nhễ nhại. Cậu chăm chỉ lau dọn từng cái bàn, xếp lại ghế gọn gàng, làm mọi việc với sự cẩn thận và tinh tế mà ít ai có thể nhận ra.
Ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng trên trần quán, bóng đổ dài trên sàn, khiến những động tác của Hiếu trở nên quyến rũ theo cách thật kỳ lạ – sự mạnh mẽ, sự khéo léo trong từng chuyển động, đôi tay cậu lướt qua từng vật dụng trong quán, chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất.
Anh Lực đứng một góc quán, nhìn Hiếu từ phía sau. Ánh mắt của anh không khỏi dừng lại nơi cậu. Những năm tháng qua, anh đã chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong Hiếu, từ một cậu trai trẻ đầy bất an và sợ hãi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, tự tin và đầy trách nhiệm. Những vết thương trong lòng Hiếu dường như cũng đã là quá khứ, vì giờ đây, anh không chỉ có quán nhậu để chăm sóc, mà còn có anh Lực – người anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Hiếu quay lại khi cảm thấy ánh mắt của anh Lực đang nhìn mình, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay cầm chiếc khăn lau bàn. Cậu cười nhẹ, rồi nói:
— "Anh vào tắm cho khỏe, còn lại em dọn được rồi."
Giọng cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. Đó là một lời nhắc nhở mà Hiếu thường nói với anh Lực mỗi khi làm xong công việc. Cậu đã quen với việc tự lập, nhưng không bao giờ quên quan tâm đến anh.
Hiếu nhanh chóng dọn dẹp nốt những chiếc ghế còn lại, rồi tiến đến khu bếp, rửa tay chuẩn bị cho bữa tối. Cơn mưa ngoài trời đã tạnh, không khí trở nên mát mẻ hơn, nhưng vẫn còn lưu lại chút hơi ẩm của đất trời. Đêm dần xuống, quán đã vắng, chỉ còn lại không gian yên tĩnh.
Anh Lực đi vào phòng tắm, để lại Hiếu một mình trong quán. Cảm giác nhìn cậu trai trưởng thành dần trong từng hành động, trong từng suy nghĩ, làm lòng anh Lực không khỏi xao động. Có lẽ, Hiếu không phải chỉ là một cậu nhóc xa lạ mà anh từng gặp, mà giờ đây cậu đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Mối dây liên kết giữa họ không còn là sự giúp đỡ đơn giản nữa, mà là sự thấu hiểu, sự quan tâm và tình cảm mà cả hai đã xây dựng qua thời gian.
Khi anh Lực bước ra khỏi phòng tắm, Hiếu đã chuẩn bị xong bữa tối cho cả hai. Cậu đã không còn là một đứa trẻ cần sự che chở nữa, nhưng tình cảm của anh Lực dành cho Hiếu vẫn mãi không thay đổi. Họ ngồi xuống bên nhau, cùng thưởng thức bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm cúng.
— "Anh em mình ăn tối rồi ngủ nhé." – Hiếu nói, đôi mắt nhìn anh Lực với ánh nhìn thân thuộc, như một lời chúc ngủ ngon không cần nói ra.
Anh Lực nhìn Hiếu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
— "Ừ, ăn đi em." – Anh Lực trả lời, cảm nhận được sự gắn kết nhẹ nhàng mà không cần phải diễn đạt quá nhiều lời.
Bữa tối giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Chỉ có hai người, trong một không gian nhỏ bé, nhưng lại tràn ngập sự ấm áp và thấu hiểu. Họ đã đi qua những năm tháng khó khăn, và giờ đây, họ đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà Hiếu không còn cô đơn, không còn phải lo sợ về tương lai nữa. Anh Lực là người luôn bên cạnh, là người dìu dắt Hiếu qua từng chặng đường, cho dù khó khăn đến đâu.
---------
Tối đó, quán nhậu đã tắt đèn, không gian lặng lẽ, chỉ còn lại những âm thanh của cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khe cửa sổ. Anh Lực và Hiếu ngồi bên nhau như mọi khi, trong sự im lặng mà họ đã quen thuộc suốt bao năm qua. Hiếu dựa vào người anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh Lực truyền vào mình. Mọi lo lắng, mệt mỏi trong ngày đã dần biến mất, để lại một cảm giác yên bình lạ thường.
Những đêm trước, anh Lực thường nhẹ nhàng vỗ về Hiếu, an ủi cậu như một cách để gắn kết, để Hiếu cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho cậu. Nhưng đêm nay, dường như có một điều gì đó khác biệt. Hiếu cảm thấy như có một sự thay đổi trong chính mình, một cảm giác mơ hồ và khó diễn đạt thành lời.
Hiếu ngẩng mặt lên, đôi mắt lấp lánh nhìn anh Lực một hồi lâu. Trong ánh mắt ấy, có gì đó vừa chân thành vừa đầy xúc động, như thể muốn nói một điều gì đó mà cậu chưa thể diễn tả được bằng lời.
Anh Lực cảm nhận được ánh mắt của Hiếu đang chăm chú nhìn mình. Cảm giác ấy làm anh hơi bất an, như thể có gì đó lạ lẫm trong không khí.
— "Sao nhìn anh dữ vậy?" – Anh Lực lên tiếng, giọng anh hơi trầm và bất ngờ.
Hiếu không trả lời ngay lập tức, mà chỉ cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng, như thể cậu đang giữ một bí mật trong lòng. Rồi, không chờ đợi gì thêm, Hiếu ngả người về phía anh Lực, môi cậu chạm nhẹ vào môi anh.
Anh Lực bất ngờ, khựng lại trong một giây. Đôi mắt anh mở to, không hiểu sao cử chỉ ấy lại đến đột ngột như vậy. Hiếu, trong khoảnh khắc ấy, chỉ nhìn anh một cách nhẹ nhàng, rồi khẽ cười, rồi dụi mặt vào ngực anh Lực.
— "Em..." – Hiếu thì thầm, giọng trầm thấp.
Anh Lực không biết phải nói gì. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, như thể thời gian ngừng trôi. Anh Lực cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn, và có một cảm giác gì đó rất khó tả đang len lỏi trong tâm hồn anh.
Hiếu nằm gọn trong vòng tay anh, môi vẫn nhẹ nhàng ẩn mình vào ngực anh. Cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, và dù không nói ra, nhưng tất cả những gì Hiếu muốn là cảm giác được an toàn, được vỗ về như những năm tháng trước. Cảm giác này không chỉ đơn thuần là sự vỗ về thể xác, mà là một sự kết nối tinh thần sâu sắc mà chỉ có hai người mới hiểu.
Không gian giữa họ vẫn lặng lẽ, không cần phải nói thêm gì. Cả hai đều biết, đêm nay, mọi thứ đã thay đổi. Cảm giác ấy, sự gần gũi ấy, dù không được thể hiện bằng lời nói, nhưng lại đầy đủ tất cả những gì cần thiết.
Anh Lực hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ lên đầu Hiếu, để cậu cảm nhận được sự an ủi, sự chở che mà anh luôn muốn dành cho cậu. Đó là một lời hứa thầm lặng mà anh không cần phải nói ra.
---------
Cả không gian phòng đều chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Mưa đã ngừng rơi từ lâu, chỉ còn lại những tiếng thở đều đặn của hai người trong bóng tối. Hiếu, nằm trong vòng tay anh Lực, có thể cảm nhận được từng nhịp tim của anh, từng hơi ấm từ cơ thể anh đang lan tỏa vào người mình. Cậu dụi mặt vào ngực anh, như một cách để tìm về sự bình yên, tìm lại cảm giác an toàn mà bao lâu nay cậu đã tìm kiếm.
Một lúc lâu sau, Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Cậu nhìn anh Lực không rời, đôi môi cử động nhẹ, thì thầm với anh một câu mà chỉ có những người ở gần nhau như họ mới có thể cảm nhận hết được.
— "Em thương anh, em muốn mạnh mẽ để bảo vệ và chăm sóc cho anh."
Anh Lực im lặng. Giọng Hiếu, không quá lớn nhưng đủ để chạm vào tận sâu trong trái tim anh. Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng từ ngữ của cậu. Nhưng câu nói đó, sự mạnh mẽ ẩn trong giọng nói ấy, lại làm anh có chút chững lại. Anh đã sống quá lâu trong sự cô đơn, tự mình gánh vác mọi thứ, tự mình làm mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Cứ nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ, phải tự đứng vững, nhưng giờ đây, có một cậu nhóc, chỉ nhỏ hơn anh 5 tuổi, lại nói rằng cậu sẽ bảo vệ và chăm sóc anh. Điều đó khiến trái tim anh Lực chùng xuống, khó có thể lý giải nổi cảm xúc trong lòng.
Hiếu không đợi anh trả lời, chỉ lặng lẽ thay đổi vị trí nằm. Cậu nhẹ nhàng lòn tay mình dưới gáy anh Lực, tay kia vịn lấy vai anh, kéo nhẹ để anh nằm gọn trong lòng mình. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến anh Lực không kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức, cơ thể anh đã bị ôm trọn trong vòng tay của Hiếu. Lúc này, Hiếu không còn là một cậu bé lạ lẫm nữa, mà đã trở thành một người đàn ông có thể mang lại sự an ủi, bảo vệ cho anh.
Cảm giác cơ thể Hiếu – giờ đây đã vạm vỡ hơn, mạnh mẽ hơn sau bao năm tập luyện – ôm chặt lấy anh Lực khiến anh có một cảm giác thật kỳ lạ. Cảm giác như mình không còn phải gồng mình chống chọi với mọi thứ nữa. Có người đã ở bên, sẵn sàng che chở, sẵn sàng đứng bên cạnh anh. Điều mà anh Lực chưa từng nghĩ đến, giờ đây lại là hiện thực.
Hiếu nhẹ nhàng vỗ về anh, đôi mắt vẫn khép lại, như thể đã tìm được một nơi an toàn để tâm hồn mình nghỉ ngơi. Cậu không nói thêm gì nữa, nhưng anh Lực biết rằng không cần phải nói. Cả hai đã chia sẻ quá nhiều trong những năm tháng qua, và đêm nay, có lẽ là lúc để cảm nhận sự kết nối không cần lời nói.
Đôi tay Hiếu ôm chặt lấy anh Lực, nhưng không phải là sự ôm siết mạnh mẽ, mà là một cái ôm đầy sự trân trọng, đầy tình cảm. Cảm giác anh Lực nằm trong vòng tay Hiếu, đôi mắt anh nhắm lại, không còn phải suy nghĩ nhiều về những điều đã qua. Anh Lực có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể Hiếu, sự chân thành trong từng hành động của cậu. Có lẽ, đây chính là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không đơn độc nữa, có người sẵn sàng cùng anh bước tiếp.
Một lúc sau, Hiếu khẽ thở dài, như một cách để trút bỏ đi tất cả những lo âu, căng thẳng. Cậu dụi mặt vào ngực anh Lực lần nữa, khẽ thì thầm:
— "Anh không cần phải mạnh mẽ nữa đâu, em sẽ ở đây."
Câu nói ấy, vừa dịu dàng, vừa kiên định, làm anh Lực cảm thấy trái tim mình như có một sự chuyển động nhẹ nhàng. Anh đã quá quen với việc tự mình lo liệu mọi thứ, nhưng giờ đây, có Hiếu ở bên, anh không cần phải một mình gánh vác nữa.
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, không còn là sự chia cách hay khoảng cách nữa. Mối liên kết giữa họ đã vững vàng hơn bao giờ hết, không phải bằng lời nói hay hành động quá mạnh mẽ, mà bằng sự hiểu biết, sự chăm sóc lặng lẽ, và tình cảm mà mỗi người dành cho nhau.
Câu chuyện của Hiếu và anh Lực có thể sẽ còn tiếp diễn, với những bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chắc trên con đường mà họ đã lựa chọn cùng nhau.
----------
Đêm đó, mưa đổ không ngừng ngoài hiên, gió lùa vào khe cửa phát ra tiếng rít nhè nhẹ. Trong căn phòng phía sau quán nhậu, ánh đèn vàng vờn nhẹ trên bức tường loang ẩm, hắt xuống sàn gạch những bóng đổ lặng lẽ.
Hiếu nằm nghiêng, vòng tay khẽ siết lấy người đàn ông đang nép sát trong ngực mình. Gương mặt Lực kề gần, mái tóc hơi rối vì ẩm, vầng trán điểm vài giọt mồ hôi lạnh sau một ngày dài mệt mỏi. Nhưng không hiểu vì mệt, vì lạnh, hay vì một cơn xao động chợt đến từ sâu trong đáy lòng, mà người đàn ông thường mạnh mẽ kia lúc này lại như mềm đi trong tay Hiếu.
Lực không nói gì, chỉ lặng nhìn Hiếu. Đôi mắt anh — đậm nét từng trải, vừa như kìm nén điều gì đó, vừa như muốn thả trôi tất cả vào khoảnh khắc này.
Và rồi, trong giây phút trời đất như chỉ còn lại tiếng mưa nện từng đợt đều đều lên mái tôn, môi Lực áp sát lấy môi Hiếu.
Một nụ hôn không hẳn vội vàng, nhưng chứa đựng sự khát khao bị nén chặt đã lâu. Môi anh dồn vào, vừa như muốn chiếm lấy, vừa như muốn hòa tan mình trong hơi thở của người kia. Hiếu không chống cự. Cậu đáp lại, dịu dàng ban đầu rồi dần chủ động hơn. Bàn tay cậu trượt lên sống lưng Lực, giữ lấy, như sợ người kia sẽ tan biến mất giữa đêm lạnh.
Lực khẽ rùng mình, rồi nghiêng đầu sâu hơn, đẩy lưỡi lấn vào khoang miệng Hiếu. Cảm giác ấy như một làn sóng tràn qua mọi lớp phòng ngự, dồn xuống tận đáy. Hiếu thở hắt ra một hơi nhẹ, để mặc cho vị đậm đà quen thuộc của người đàn ông kia nuốt trọn lấy mình. Môi lưỡi quấn lấy nhau, từng động tác có lực, không vội vàng mà nhấn nhá đến tận cùng.
Bên ngoài, tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, là hơi ấm đang chậm rãi lan ra từ hai cơ thể quấn sát, tiếng thở bắt đầu rối, bàn tay bắt đầu tham lam hơn.
Lực vòng tay ôm lấy Hiếu, kéo cậu sát vào người mình hơn nữa. Vòm ngực anh phập phồng, ép lên làn da săn chắc của Hiếu. Áp lực từ vòng tay ấy không chỉ là để giữ lấy, mà là dồn ép — như muốn khắc từng lớp cảm xúc sâu vào da thịt người kia.
Một lần nữa, môi anh tìm đến cổ Hiếu, cắn nhẹ, rồi miết dài theo đường xương quai xanh. Hiếu khẽ rên một tiếng trong cuống họng, ngón tay siết chặt vào lưng áo của Lực.
Khoảnh khắc ấy, không còn ai là người che chở ai, không còn phân định chủ – tớ, lớn – nhỏ. Chỉ còn hai người đàn ông, ôm nhau giữa mùi mưa và khói bếp quán nhậu cũ kỹ, nhịp tim đồng điệu dưới lớp da thịt nóng hổi vì khao khát được chạm tới tận cùng của nhau.
----------
Môi Lực từ từ rời khỏi cổ Hiếu, trượt xuống vùng ngực rắn rỏi, nơi những múi cơ nổi lên dưới làn da nâu nhè nhẹ. Anh dừng lại ở đó, không vội, không hấp tấp. Một bên ngực được anh dùng môi mút lấy, vòng lưỡi chậm rãi xoáy quanh đỉnh gồ cứng, bàn tay kia đưa lên đỡ lấy bên còn lại — vuốt ve, ép nhẹ, như muốn đo đạc từng nhịp rung dưới lớp da.
Hiếu khẽ rướn người. Một tiếng rên trầm thoát ra khỏi cổ họng, không lớn, nhưng đủ để truyền xuống cả vùng bụng dưới đang căng cứng. Cậu không quen với việc được phục vụ thế này — cậu đã từng cho đi nhiều, nhưng cảm giác được "giữ lại", được "nuốt trọn" bằng từng cú chạm có chủ đích từ người đàn ông từng dìu mình lớn, từng đứng sau bếp chỉ dạy từng món ăn, lại khiến tim cậu run lên theo cách khác.
Lực vẫn chậm rãi. Lưỡi anh tiếp tục trườn xuống dưới. Dọc theo đường cơ bụng, anh dùng đầu mũi mình mà lướt — đôi khi là môi, đôi khi là cả lòng bàn tay thô ráp cào nhẹ lên làn da đang nóng dần.
Hiếu gần như nín thở khi cảm nhận được bàn tay Lực chạm vào thắt lưng quần mình.
Lực dừng lại một chút, như để thăm dò. Nhưng Hiếu không gạt đi. Cậu nằm im, mắt khép hờ, bàn tay khẽ đặt lên lưng Lực như một sự đồng thuận.
Chậm rãi, Lực cởi bỏ lớp vải cản trở kia. Từng lớp được lột xuống, mở ra trước mắt anh cảnh tượng khiến hầu họng bất giác nghẹn lại.
Giữa vùng bụng rắn rỏi, thớ thịt hằn lên theo nhịp thở, là nơi đang trỗi dậy rõ ràng — cương cứng, hùng dũng, nóng hổi — khiến cả không khí trong căn phòng như đặc lại.
Lực không chần chừ nữa. Anh cúi xuống, môi chạm vào phần đầu đang rung nhẹ kia. Một cái chạm đầu tiên, nhẹ thôi, nhưng mang theo điện giật truyền khắp sống lưng Hiếu.
Tiếp theo, là cái mở miệng đầy chủ đích.
Lực không vồ vập mà từng chút một, nuốt trọn phần cương cứng ấy vào miệng mình. Từng centimet, anh nhấn xuống, giữ lấy, rồi rút lên thật chậm. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt Hiếu, vừa như muốn trấn an, vừa như đang thưởng thức phản ứng từ cậu.
Hiếu cắn nhẹ môi dưới, một tay luồn vào tóc Lực, cảm giác muốn trốn chạy và dâng hiến cùng lúc khiến cậu gần như tê liệt.
Cái miệng ấy — ấm nóng, ẩm ướt, mềm mại mà đầy lực — đang dồn từng đợt chặt chẽ lên cây hàng đang căng cứng của Hiếu. Tiếng mút vang lên nhè nhẹ trong căn phòng kín, quyện với tiếng mưa rơi bên ngoài, tạo nên một thứ âm thanh đặc sệt khiến cả không gian như rùng mình.
Lực không chỉ dùng miệng. Anh dùng cả tay mình để giữ gốc, xoay nhẹ, nắn dọc theo chiều dài. Rồi môi anh lại rút lên, chỉ còn giữ phần đầu trong miệng, mút nhẹ, rồi lại lấn xuống — lần này sâu hơn. Mỗi đợt vào – ra đều có lực, có giữ, có nuốt trọn, mang theo sự cuồng si âm ỉ mà không hề vội vã.
Hiếu bắt đầu thở gấp. Cơ bụng gồng cứng, đùi khẽ run. Cậu chưa từng được ai chạm vào mình như thế. Mỗi đợt trượt vào của môi miệng Lực như cuốn cả người cậu xuống một dòng chảy, không thể chống lại, cũng chẳng muốn thoát ra.
-----------
Sau một lúc miệng Lực vẫn giữ lấy phần cứng nóng của Hiếu, bất ngờ anh buông ra, nằm ngửa ra nệm. Hơi thở anh vẫn còn dồn dập, ngực phập phồng rõ rệt. Đôi mắt anh nhìn Hiếu, không còn là ánh nhìn của người chỉ dẫn, mà là của kẻ đang đặt mình trọn vẹn trong tay người kia.
Giọng anh khàn nhẹ, trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa đều ngoài hiên:
"Vào trong anh đi... Hiếu."
Hiếu như khựng lại. Cổ họng cậu khô rát, khẽ nuốt khan một cái. Trong một thoáng, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết — không chỉ vì lời mời gọi quá thẳng thắn, mà còn vì cậu hiểu rõ: đây là lần đầu tiên của Lực.
Không phải ai khác. Mà là anh Lực – người đã từng chở che cậu trong những ngày đầu ở đất lạ, người đàn ông luôn vững vàng sau bếp quán, hay âm thầm đặt tay lên vai Hiếu khi cậu im lặng quá lâu.
Cậu không thể vội vàng.
Hiếu nhích người, không lập tức tiến vào như được cho phép. Cậu di chuyển xuống phía dưới, nằm giữa hai chân anh Lực, dùng ánh mắt để nhìn anh như xác nhận lại một lần nữa. Lực không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, hai tay đặt lên hông Hiếu như khích lệ.
Cậu bắt đầu bằng những cái hôn nhẹ nhàng dọc theo bụng dưới của anh — chậm rãi, ẩm nóng, như muốn vẽ từng vòng tròn nhỏ lên da thịt người đàn ông đang nằm dưới mình. Tay Hiếu luồn ra sau bắp đùi Lực, giữ chặt, vừa để cố định, vừa để tạo thêm sự kết nối gần gũi hơn.
Rồi cậu nghiêng người, đưa lưỡi tới vùng giữa hai đùi, nơi nhạy cảm mà ai cũng vô thức siết lại mỗi khi có luồng hơi nóng phả tới. Lực rùng mình, hơi cong người lại, thở hắt ra khi cảm nhận rõ đầu lưỡi Hiếu đang di chuyển chính xác tới lối vào — nơi cậu muốn "chuẩn bị kỹ" cho anh.
Lưỡi Hiếu bắt đầu vòng quanh, mơn trớn mép ngoài, rồi khẽ đẩy sâu vào. Cậu không đẩy mạnh, chỉ xoáy chậm nhưng có lực, từng nhịp từng nhịp ướt át. Mỗi chuyển động là một lần "giữ lấy", không buông, không vội, khiến toàn thân Lực căng lên từng hồi.
"Ư..." Lực bật thành tiếng, hai tay anh nắm chặt ga nệm. Cảm giác ấy — vừa lạ, vừa tràn ngập, vừa dịu dàng vừa nóng rực — khiến cơ thể anh không biết nên giãn ra hay co lại nữa.
Hiếu tiếp tục, không bỏ sót bất cứ phần nào. Khi cảm nhận được nơi đó đã bắt đầu thả lỏng, cậu mới nhấc người dậy, hôn dọc từ bụng lên đến cổ anh, miệng vẫn còn đọng hơi ẩm của sự chuẩn bị.
Lúc này, thân thể hai người đã hoàn toàn quấn lấy nhau.
Hiếu đưa tay giữ lấy một bên hông Lực, ánh mắt không rời khỏi mắt anh.
"Em sẽ vào... từ từ thôi. Anh thả lỏng nhé."
Lực gật nhẹ, cổ họng anh khô ran nhưng vẫn gắng mỉm cười. "Anh tin em."
Cậu đưa đầu gối lên, chỉnh góc độ, rồi giữ chắc lấy "cây hàng" cương cứng của mình, kê sát vào lối vào đã mềm và ướt. Cậu không vào ngay. Đầu cậu chạm vào, dừng lại, để đầu khấc nóng rực ấy chỉ áp sát, đẩy nhẹ một chút.
Rồi cậu rút ra. Lại chạm vào. Mỗi lần chỉ là đầu vào – giữ lại – rồi rút ra, khiến Lực thở thành từng cơn, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Cho đến khi Hiếu cảm nhận được Lực đã thực sự mở ra cho mình — cậu đẩy vào thật chậm, thật sâu.
"Ư... a...!" Lực gằn khẽ trong cổ, tay siết chặt lấy lưng Hiếu, ánh mắt long lên vì khoái cảm xen lẫn choáng váng. Cậu đã vào... hơn một nửa. Và không dừng lại.
Cảm giác nuốt trọn dần hình thành — không còn là cảm giác rụt rè, mà là từng cm thân thể được giữ lại bên trong anh, sâu và chắc. Hiếu dừng lại khi đã vào đến tận gốc, người cậu dính sát lấy thân thể Lực, ngực ép lên nhau, tim đập như trống dồn.
Lực không nói được gì. Anh chỉ ôm Hiếu, để mặc người kia nằm gọn trong mình, hơi thở hòa quyện, cơ thể như bị chiếm lấy hoàn toàn — nhưng là một sự chiếm lấy đầy dịu dàng, đầy tôn trọng, đầy yêu thương...
--------------
Cơ thể Hiếu gồng lại một chút khi cảm nhận được mình đã hoàn toàn ở bên trong. Cậu không vội di chuyển, chỉ nằm đó — dán chặt thân người vào anh Lực, ngực chạm ngực, hơi thở phả vào cổ nhau như hai luồng nhiệt âm ỉ. Cảm giác ấy... thật sự choáng ngợp.
Bên dưới, anh Lực hơi run, cánh tay vẫn siết lấy lưng Hiếu, miệng hé ra nhưng không thốt nổi lời. Từng phân cơ thể bên trong anh đang bị giữ chặt, kéo căng, lấp đầy theo đúng nghĩa đen. Cảm giác bị "chiếm lấy" ấy — ban đầu có chút đau đớn, lạ lẫm — nhưng lại được khỏa lấp bằng sự dịu dàng và ấm nóng đang phủ lên toàn thân anh.
Hiếu bắt đầu nhích người. Chuyển động đầu tiên chỉ là rút ra chưa đầy một phần ba, rồi dừng lại. Một tiếng thở khẽ bật ra từ môi anh Lực.
Hiếu rút ra thêm, rồi đẩy vào — nhịp đầu tiên chậm rãi nhưng có lực.
Lực rùng mình. "Ưm... Hiếu..."
Cậu không trả lời. Chỉ tiếp tục — rút ra gần hết, rồi dồn xuống một cú chậm nhưng sâu, cắm ngập đến tận gốc.
Bạch.
Lực siết mạnh cánh tay. Hông anh vô thức nhấc lên, nhưng đã bị tay Hiếu giữ chặt. Hiếu ghì vai anh xuống nệm, không để anh rút ra, vừa giữ, vừa ép sâu, vừa như trấn an, vừa như khẳng định — rằng anh đang nằm gọn trong tay người đàn ông mà anh từng nuôi dạy.
Càng lúc, chuyển động càng có nhịp, có lực, từng cú đẩy như dồn từ tận bụng dưới, thẳng sâu vào lối nhỏ đang co thắt của anh Lực.
"Ư... a... chậm... chút..." – Lực rít khẽ.
Nhưng Hiếu lúc này không còn nghe theo hoàn toàn nữa. Sự cuồng nhiệt bị dồn nén bao năm, sự cảm xúc lần đầu được ở bên người đàn ông mà cậu vừa kính trọng vừa khao khát, khiến cậu như mất kiểm soát.
Hiếu cúi xuống, môi cậu tìm đến vùng ngực rắn của anh Lực — không phải để hôn dịu dàng nữa, mà là để ngấu nghiến.
Cậu cắn lấy đỉnh ngực sẫm màu, mút mạnh, đầu lưỡi xoáy, rồi cắn nhè nhẹ một cái, khiến cả người Lực co rút.
"Á... Hiếu..." – tiếng anh rên bật ra, tay đập nhẹ lên vai cậu. Nhưng Hiếu không ngừng. Cậu vừa dùng miệng tra tấn vùng ngực ấy, vừa tiếp tục nhịp đẩy đều và mạnh, không để cho anh có cơ hội trốn chạy.
Bạch... bạch... bạch...
Âm thanh của da thịt va chạm dội lên giữa tiếng mưa đêm.
Cây hàng trong Hiếu lúc này căng cứng, nóng rực, mỗi cú thúc là một lần dồn lực từ thắt lưng, rồi giữ lại sâu trong lỗ nhỏ, khiến anh Lực gần như không còn ý thức rõ được nhịp thở của mình nữa.
Tay anh vươn lên, nắm lấy gáy Hiếu, kéo cậu xuống. Hôn. Mút lấy. Rồi lại buông ra, thở gấp.
"Hiếu... em làm... anh muốn... nổ tung rồi..."
Hiếu rút ra một nửa, rồi lại cắm xuống mạnh hơn. Lần này không dừng giữa chừng. Cậu bắt đầu đẩy tới tấp, đều nhịp, mỗi cú như cắm sâu hơn lần trước. Mỗi cú đều giữ thật chặt ở đáy trước khi rút ra.
Bạch bạch bạch bạch...
Thân thể anh Lực giờ đây hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Hiếu. Mỗi lần cậu thúc vào là một lần anh rên dài, lưng ưỡn cong lên như muốn dính sát vào người cậu hơn nữa.
Cảm giác bị nuốt, bị lấp đầy, bị trả bài mạnh mẽ và có lực — khiến từng thớ cơ trong người anh rung lên.
Hiếu hôn lên trán anh, thì thầm giữa từng cú thúc:
"Em sẽ không để anh thiếu thốn nữa..."
"Em ở đây, và em sẽ cho anh hết."
------------
Hiếu siết hông anh Lực chặt hơn, bàn tay gân guốc ghì lấy eo anh như muốn giữ người kia dính sát vào mình đến tận cùng. Thắt lưng cậu trượt lên rồi dồn xuống theo từng nhịp, lực va đập ngày càng đều, mạnh và sâu.
Bạch... bạch... bạch bạch...
Âm thanh thịt va vào thịt mỗi lúc một ướt át và mãnh liệt, vang lên giữa gian phòng nồng mùi mồ hôi, da thịt, và thứ khao khát bị kìm nén quá lâu nay bùng nổ.
"Ư... a... Hiếu..." – anh Lực rên không thành tiếng, hai chân vô thức co lại, ôm chặt lấy hông Hiếu như muốn giữ cậu ở sâu bên trong mãi mãi.
Cậu không ngừng lại. Càng lúc càng dồn dập hơn. Mỗi cú thúc đều dồn lực từ sâu, cắm ngập tận gốc, rồi giữ lại trong vài giây như để cho nơi ấy ghi nhớ hình dáng, độ căng, độ nóng hừng hực của cậu.
Bụng dưới Hiếu căng cứng. Cậu rướn người, tay đỡ gáy Lực, cúi xuống cắn nhẹ lên cổ anh một cái như đánh dấu, rồi hạ tông:
"Em... sắp... rồi..."
Lực cũng run lên, mặt đỏ bừng, lưng cong lên thành hình cánh cung, co thắt bên dưới mỗi khi Hiếu dội vào.
Rồi một cú dồn cuối, mạnh, sâu, dính sát không khe hở, người Hiếu ghì xuống nệm — và cơ thể cậu rung lên từng nhịp.
Một luồng nóng hổi tuôn ra, sâu đến tận đáy, từng đợt từng đợt được bơm vào trong cơ thể anh Lực.
Bạch – bạch – phập – ưm...
Cả hai cùng thở hổn hển. Toàn thân Lực rã ra, chân tay gần như không cử động nổi nữa, chỉ có lồng ngực vẫn phập phồng, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ, xuống ngực.
Hiếu vẫn nằm đè lên anh, môi vẫn dán bên gáy, lồng ngực cọ nhẹ trên làn da ẩm mướt của người đàn ông phía dưới.
Một lúc sau, khi nhịp tim dần ổn định lại, Hiếu mới chậm rãi rút ra.
Lực khẽ rùng mình vì trống trải, nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy Hiếu lật người anh nằm nghiêng lại, rồi ôm lấy từ phía sau, ôm thật chặt.
Cằm cậu gác lên vai anh, bàn tay luồn vào tóc, vuốt nhẹ từng lọn ướt mồ hôi. Trong không gian đêm yên ắng, tiếng thở vẫn còn, nhưng thay bằng đó là cảm giác mềm lại, yên bình, lặng lẽ.
Hiếu ghé sát tai Lực, thì thầm khẽ khàng:
"Cảm ơn anh... vì đã đợi em."
Anh Lực không nói gì, chỉ với tay ra sau, nắm lấy ngón tay của Hiếu đang đặt lên bụng mình.
"Anh đâu có ngờ... là lần đầu lại là với em." – giọng anh run run, vừa khàn vừa ấm.
Hiếu siết nhẹ. "Em biết. Nên mới muốn làm kỹ, để anh không đau... mà nhớ."
Cả hai lặng đi. Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng giờ đây không còn làm lạnh căn phòng. Trong vòng tay nhau, hơi ấm từ lồng ngực, từ lời thì thầm, từ ánh mắt không cần nhìn vẫn thấy, khiến đêm đó trở thành điều gì đó lớn hơn cả thể xác — một lần trao thân, và cũng là một lần mở lòng.
Hiếu nhắm mắt, tay vẫn vuốt tóc anh, miệng khe khẽ:
"Em ở đây... Anh không cô đơn nữa đâu."
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip