Part 4
Căn phòng của ông Khải quen mùi người già, mùi thuốc xoa bóp lẫn mùi áo quần phơi trong nắng. Không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng ngoài hắt vào đủ để thấy mọi thứ vừa đủ: chiếc giường gỗ thấp, chiếc gối cũ hơi lõm, và mền xếp ngăn nắp trên chiếu.
Ông Khải đứng bên mép giường, im lặng.
Khánh bước vào sau, không nói gì. Cậu kéo nhẹ cánh cửa khép lại, để bóng tối trong phòng bao trùm trọn vẹn lấy hai người đàn ông.
Tiếng cánh cửa đóng lại phát ra rất khẽ, nhưng trong lòng ông Khải như vang lên một tiếng động thật lớn.
Ông quay lưng lại phía con, toan mở miệng nói gì đó — nhưng chưa kịp, đã cảm nhận bàn tay của Khánh đặt nhẹ lên vai ông từ phía sau.
"Con..." – ông lên tiếng, giọng khàn khàn.
Nhưng Khánh đã khẽ lắc đầu, giọng thấp và ấm sát tai ông:
"Con biết, mình là cha con. Nên... con không thể làm gì quá xa."
Ông Khải đứng bất động. Tim ông đập từng nhịp như bị kìm lại giữa hơi thở.
"Ba..." – Khánh nói, lần này giọng chậm rãi và cố ý – "Ba cứ tạm xem con là thằng Khánh... cậu hàng xóm bên nhà."
"Cậu trai đó... cao to, khỏe mạnh, hay ghé rẫy thăm ba lúc chiều... hay lén nhìn ba lúc ba cởi trần tưới cây."
Tay Khánh đã lướt nhẹ từ vai ông Khải xuống bụng, không ép buộc, không vội vàng. Chỉ là một sự tiếp xúc... như đã nghĩ tới từ rất lâu.
"Cậu ta ngưỡng mộ ba... muốn chạm vào lưng ba, nơi sạm nắng, nơi dày gân cơ mà không ai từng được chạm tới..."
Ông Khải thở ra một hơi dài, nhưng không rời khỏi chỗ. Chỉ khẽ gục nhẹ đầu về phía trước.
Khánh đứng sát sau lưng ông, tay cậu vẫn đặt lên bụng dưới — một vùng da rắn chắc, ấm nóng, thấp hơn cạp quần vài phân.
"Con không chạm ba... với tư cách một đứa con." – Khánh thì thầm.
"Mà là người đàn ông... chăm sóc người đàn ông đã sống cô đơn quá nửa đời người."
Ông Khải chậm rãi quay mặt lại. Trong ánh sáng mờ mịt, hai gương mặt họ gần nhau. Gần đến mức hơi thở có thể cảm thấy rõ từng nhịp run.
Khánh nhìn thẳng vào mắt ba mình – không còn là ánh mắt của đứa con. Mà là ánh nhìn của người đàn ông đã trưởng thành, biết cảm thông, biết gìn giữ, và cũng biết... cần làm gì để lấp đầy một trái tim trống vắng.
"Ba cứ gọi con là... Khánh hàng xóm. Đêm nay thôi."
Cậu nói rồi, đưa tay chạm nhẹ lên xương quai xanh của ông – nơi từng là điểm cậu ngồi sau xe ba, tựa trán vào thuở bé. Giờ đây, vẫn là vị trí ấy, nhưng là từ phía trước, một tay vuốt qua cổ, kéo ông lại gần hơn.
Ông Khải không còn lùi lại nữa.
Cơ thể đã chịu đựng quá lâu cái trống trải mà không ai biết. Những đêm dài không chạm vào ai, không được ai chạm đến.
Và lúc này, khi vòng tay kia ôm lấy ông, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, ông không còn phản kháng.
-----------
Khánh không nói gì thêm.
Cậu đưa tay áp lên ngực ông Khải, nơi làn da rám nắng sần nhẹ vì nắng gió, và từng sợi lông ngực thưa cứng vẫn còn vương lại dưới ánh sáng mờ. Lòng bàn tay Khánh áp chặt vào đó, giữ một lúc thật lâu như để cảm nhận từng nhịp đập bên trong lồng ngực ấy – mạnh, đều, nhưng có gì đó như kìm nén.
Khánh cúi xuống, hôn nhẹ lên vai ông. Môi cậu lướt từ gồ vai, xuống xương đòn, rồi vòng qua giữa ngực – nơi từng thớ cơ rắn chắc kết lại bởi bao năm lao động ngoài rẫy. Cậu không hối hả. Chỉ là từng nhịp môi chậm rãi như đánh dấu từng phần da thịt mà cậu đã chạm tới – như đang giải mã một vùng cơ thể cô độc đã lâu không được ai âu yếm.
Ngón tay Khánh lần xuống dưới, tì lên cơ bụng cứng, từng múi thấp thoáng dưới làn da. Tay cậu mân mê nơi giữa bụng dưới, từng động tác như người quen thuộc cơ thể này đã lâu. Cậu ngẩng lên nhìn ông Khải, vẫn giữ tông giọng thấp, gần như thì thầm vào hơi thở:
"Ba có muốn... Khánh hàng xóm chăm sóc kỹ hơn không?"
Ông Khải khẽ gật đầu. Không nói. Nhưng cơ thể ông nhích lại sát hơn. Phản ứng ấy với Khánh là một sự đồng thuận – không lời nhưng đầy đủ.
Khánh nhẹ đẩy ông ngồi xuống mép giường, rồi quỳ trước ông. Trong ánh sáng lờ mờ, hình ảnh người đàn ông rắn rỏi cúi người trước một người đàn ông khác – có lẽ là thứ mà chính ông Khải chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nhưng ông vẫn ngồi đó, không cự tuyệt. Đùi ông căng nhẹ, gân tay nổi trên bắp, nhưng không phải vì gồng mà là vì cảm xúc đang dồn lại trong từng thớ thịt.
Khánh hôn nhẹ lên bụng dưới ông – nơi lớp cơ dẻo dai gặp phần da mềm hơn. Mỗi cái chạm như vừa trân trọng, vừa mang theo sự táo bạo có chủ đích. Cậu mở nút quần ông bằng một tay, chậm rãi, từng thao tác như đang mở một cánh cửa đã bị khoá từ rất lâu. Ông Khải nhắm mắt, ngửa nhẹ đầu ra sau. Cằm ông hằn bóng dưới ánh sáng, quai hàm cứng, và ngực phập phồng.
Cái căng tràn phía dưới bắt đầu hiện rõ sau lớp vải lỏng. Khánh không vội. Cậu dùng đầu mũi chạm vào vùng ấy qua lớp vải, như thử phản ứng từ cơ thể ông. Ông Khải hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Khánh cười khẽ – nụ cười của người đàn ông biết rõ điều mình đang làm.
Cậu đưa tay luồn vào trong, chạm vào cái đang cương cứng, ấm nóng. Ngón tay cậu không chỉ siết – mà là giữ, dồn, miết nhẹ, kéo cảm xúc của ông Khải lên từng chút một. Từng cú vuốt đều như đo nhịp đập, và khi môi Khánh lần theo đường bụng dưới mà đi xuống thêm... ông Khải không còn giữ được hơi thở đều.
"Mmm..." – ông khẽ rên trong cổ họng, rồi đặt tay lên vai Khánh – không đẩy ra, mà giữ lại.
Khánh đáp lại bằng cái hôn thật sâu vào gốc rễ nam tính đang trỗi dậy của ông, rồi khẽ mút nhẹ nơi đầu. Cậu ngậm vào, chậm rãi đưa vào sâu hơn, giữ lấy bằng cả môi và lưỡi, không để nó thoát ra một chút nào.
Âm thanh ướt át rất khẽ vang lên giữa đêm, chóp chép... chóp chép... như một nhịp ngầm của bản thể đàn ông – không còn là cha con, mà là hai thân xác đang tìm đến nhau vì khuyết thiếu.
Bàn tay ông Khải siết lấy mép giường, lưng căng nhẹ, cơ bụng run lên từng đợt.
Còn Khánh, vẫn quỳ dưới chân ba, chăm sóc từng cm bằng miệng, kỹ đến từng gân gốc. Từng cái rút vào, giữ lại, rồi lại nuốt trọn, sâu hơn chút nữa, đều đặn mà đầy lực.
"Ưm... Khánh..." – ông buột miệng gọi tên. Nhưng là tên của Khánh "hàng xóm" – người mà ông được quyền yếu lòng.
-----------
Khánh vẫn quỳ nơi đó, giữa hai đùi rắn chắc của ông Khải. Tay cậu siết nhẹ lấy gốc, kéo cái thân cứng kia trồi ra khỏi lớp vải hoàn toàn. Dưới ánh sáng lờ mờ, cây hàng của ông trĩu nặng, nóng hổi, gân guốc, như thể bao nhiêu năm kìm nén đã dồn về một điểm duy nhất.
Khánh hạ đầu xuống, ngậm vào sâu hơn, lần này không còn là thử mà là giữ chặt, môi cậu bấu sát vào thân, lưỡi xoáy ở phần đầu trong khi tay vẫn vuốt nhịp nhàng phần còn lại.
"Chóp chép... chóp... ưm..."
Âm thanh nhỏ nhưng ướt át, nhịp đều và có lực, vang lên rõ trong gian phòng tĩnh mịch. Mỗi lần rút ra, cậu lại rướn nhẹ đầu để đầu lưỡi khều nhẹ vành dưới, rồi nuốt trọn một lần nữa, sâu tới tận gốc, khiến cả thân thể ông Khải giật khẽ theo từng cú nuốt đó.
"Ư... Khánh..." – ông thở nặng, ngửa đầu ra sau, tay đặt lên đầu cậu, không đẩy ra mà như đang giữ lại.
Đùi ông căng cứng, ngón chân co lại từng đợt như phản xạ tự nhiên trước khoái cảm đang lan khắp hạ thân.
Khánh không dừng. Cậu đưa một tay ra sau, xoa nhẹ vùng mông ông, cảm nhận cơ thịt săn chắc dù tuổi đã lớn. Từ đó, ngón tay trượt nhẹ lên lưng dưới, rồi day từng vòng tròn nhỏ nơi hõm eo – như chuẩn bị mở một cánh cửa lớn hơn nữa.
Sau gần mười phút quỳ chăm, Khánh rút miệng ra, lưỡi còn liếm một đường từ gốc lên đầu, rồi khẽ cười:
"Ba mướt thật... chắc thằng Khánh hàng xóm tối nào cũng nghĩ tới cảnh này..."
Ông Khải thở dốc, trán rịn mồ hôi, mắt đỏ ửng nhưng không tránh né.
Khánh đứng dậy, cởi áo, để lộ phần ngực và bụng cơ bắp của trai làm rẫy, từng múi cơ gồ lên chắc nịch, vai rộng, đùi to, cơ thể trai thẳng chính hiệu. Ánh sáng hắt từ ngoài chiếu vào từng múi thịt trên người cậu, tạo nên hình ảnh người đàn ông nằm trên thực thụ.
Cậu leo lên giường, ngồi dạng chân hai bên hông ba mình, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên ngực ông, tay tì lên vai giữ chặt lại.
"Nằm yên đi... để hàng xóm lo."
Ông Khải thở gấp, nằm ngửa hoàn toàn ra giường, tay buông xuôi, phó thác.
Khánh cúi xuống, đặt môi lên ngực ông mút mạnh, rồi trượt môi dọc hông, vừa hôn vừa áp chặt cơ thể mình lên.
Giữa lúc ông vừa thả lỏng, Khánh đã nâng hai chân ông lên, đầu gối gập lại, hông nhấc cao hơn một chút. Dưới anh sáng mờ, lỗ nhỏ của ông hiện ra rõ, kín đáo nhưng đang nhịp nhẹ theo từng nhịp tim.
Khánh không nói gì thêm. Cậu chống tay, hạ hông xuống, đầu "cây hàng" của trai trẻ đã ấn nhẹ vào miệng lỗ.
Một chút thôi... rồi Khánh ép mạnh xuống, nhưng đều – sâu – gọn.
Phạch.
Âm thanh trầm vang giữa sự im lặng.
"Ư... ưmm...!" – ông Khải thở gấp, mắt mở to, lưng nhấc khỏi đệm vì cú dồn đầu tiên ấy lấp gần hết vào trong.
Khánh cúi sát người, tay giữ bắp đùi ông, hông lắc nhẹ, không rút ra mà xoáy tròn bên trong như xoay chốt.
"Cửa của ba lâu rồi không mở... nhưng chặt lắm."
Ông Khải không trả lời, chỉ siết chặt tay lên mép giường, môi mím lại, ngực phập phồng.
Khánh bắt đầu chuyển động. Từng cú đẩy sâu và giữ thật lâu trong lỗ nhỏ, rút ra chỉ một nửa rồi lại dồn mạnh trở vào, tạo thành nhịp:
Bạch... bạch... bạch...
Âm thanh nặng nề vang trong phòng. Cơ thể ông Khải đón từng đợt rung động, lưng còng nhẹ, gò má ửng hồng, mồ hôi lấm tấm chảy dọc xuống thái dương.
Khánh không ngừng – tay cậu chống bên gối, thân hình gồng lên, cơ đùi co siết, từng cú dập vừa có lực, vừa sâu, cắm chặt rồi lại xoáy nhẹ, khiến lỗ nhỏ co thắt theo bản năng.
"Ưm... Khánh... chậm một chút..." – ông Khải rên nhỏ.
"Không được... thằng hàng xóm chờ ba lâu rồi." – Khánh đáp, rồi ép sát người, cả chiều dài cơ thể ấm nóng đè trọn lên ông, vẫn dập sâu, đều, không ngừng.
------------
Khánh thở mạnh, mồ hôi rịn khắp vai, từng cú nhấn đã sâu, đã đều... nhưng anh biết, chưa đủ.
Cậu siết nhẹ eo ông Khải, ghé tai ông nói khẽ:
"Ba quay người lại đi... thằng Khánh hàng xóm thích từ phía sau hơn."
Ông Khải còn lưỡng lự, nhưng không phản kháng. Khánh rút ra nhẹ nhàng, "cây hàng" vẫn trĩu nặng, bóng ướt, rồi cậu đỡ ba mình lật úp lại, kê một chiếc gối dưới bụng ông cho mông nhô cao.
Dáng ông Khải nằm úp, hai tay ôm lấy gối, lưng vồng lên, lỗ nhỏ phía dưới co nhẹ lại như chưa nguôi phản ứng từ đợt đầu. Khánh quỳ gối phía sau, một tay giữ lấy eo ba, một tay luồn xuống bóp chặt mông, rồi ấn đầu cứng vào miệng lỗ.
Không nói thêm, cậu đẩy thẳng vào một cú sâu, lấp đầy đến tận cùng, phạch!
"Ưh... Khánh..." – ông rên, mặt úp vào gối, tay bấu chặt mép drap.
Khánh rướn người, đẩy liên tục, từng cú thọc sâu và mạnh, lực từ cơ đùi truyền vào từng nhịp:
Bạch... bạch... bạch bạch...
Âm thanh thịt va thịt vang dội trong căn phòng, mỗi cú dập đều trúng thẳng vào điểm sâu nhất, khiến ông Khải phải cắn răng rên rỉ, mông dội ngược lại theo phản xạ.
Khánh nhìn phần lưng cha mình – rộng, gân guốc, lấm tấm mồ hôi – rồi cúi sát xuống, dán cả phần ngực mình lên lưng ông, nhịp vẫn giữ mạnh và sâu.
"Ba biết không... cái lưng này... đã chống cả một đời... giờ để con đỡ cho..."
Ông Khải run nhẹ, không còn giữ nổi hơi. Lỗ nhỏ co thắt chặt lấy cây hàng, ôm gọn đến tận gốc, như níu lại từng chuyển động.
Khánh tiếp tục dập, dồn lực nhanh hơn, nặng hơn – mỗi cú như khoan sâu hơn chút, va chạm vào tận cùng nhu cầu bản năng mà cả hai chưa từng dám đối mặt suốt bao năm.
Ọc ọc... bạch... bạch bạch...
Không khí ngột ngạt, mùi mồ hôi, mùi da thịt hoà lẫn mùi dục vọng kìm nén bấy lâu, lan ra đầy phòng.
[Ý 1: Cao trào – ông Khải không còn chịu nổi, Khánh giữ chặt, dồn đến tận cùng]
Cả thân ông Khải run lên bần bật khi cảm nhận rõ nhịp đẩy đang tới sát đáy, lỗ nhỏ siết lại từng nhịp khiến thân dưới co giật.
"Ư... Khánh... ba... ba chịu không nổi..."
Khánh siết mạnh eo ông, cậu gằn giọng, ép sát lại:
"Ráng chút nữa... sắp tới rồi..."
Rồi cậu dập nhanh hơn, gồng toàn bộ cơ thể, đầu gối tì xuống nệm, mông thúc tới, dồn cây hàng thọc sâu tới tận ruột, mỗi cú đều khiến ông Khải phải bật rên, không còn gì để bấu, mặt úp xuống gối, há miệng rên từng tiếng đứt đoạn.
"Ưm... á... á á... Khánh... aah...!"
Phập! – Bạch – Bạch – Phạch!!
Đến cú cuối cùng, Khánh ép chặt lưng ông xuống nệm, giữ nguyên sâu hết mức, thân dưới siết cứng. Cậu thở hắt ra mạnh, dồn hết vào trong, từng đợt nóng tràn tới như vỡ tung. Lỗ nhỏ ông Khải co giật, bám trọn không lọt chút nào.
Ông cũng không chịu nổi nữa, bắn ra toàn bộ lên nệm, toàn thân giật một cái mạnh rồi thở hổn hển, tay run.
Khánh cúi sát, hôn nhẹ lên gáy ba mình:
"Xong rồi... ba giỏi lắm..."
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, "cắm trọn", để cảm nhận sự co siết nhẹ dần nơi sâu kín, rồi nhẹ rút ra, dịch trắng đục tràn ra theo, trượt dài xuống đùi trong của ông Khải.
Ông nằm yên, mệt nhưng ánh mắt lại lặng yên, không còn cắn răng chịu đựng nữa – chỉ là hơi thở dài, đầy thỏa mãn.
Khánh kéo mền trùm cả hai, ôm ông từ phía sau, lưng kề lưng, giữ một vòng tay vững như thuở ông từng ôm mình lúc còn bé.
------------
Không gian trong phòng ngủ đã yên lại.
Ngoài kia, tiếng côn trùng kêu râm ran từ bờ rẫy vọng vào như chẳng hề biết rằng, trong căn phòng tối ấy, vừa có hai người đàn ông – một người cha, một người con – va chạm, thở cùng nhau, và cùng trút bỏ thứ cô đơn giấu kín suốt bao năm.
Ông Khải nằm nghiêng, trán vẫn lấm tấm mồ hôi dù người đã dịu lại. Lưng ông vẫn âm ấm bởi bàn tay Khánh còn đặt đó – không siết, chỉ giữ.
Một lúc lâu sau, Khánh mới chậm rãi dịch người ra sau. Cậu cúi đầu hôn khẽ lên xương vai của ông – một nụ hôn không vội vàng, không dính dục vọng, chỉ như chạm khẽ vào một nỗi buồn lâu ngày đã ngủ quên.
Ông không nói gì. Chỉ thở khẽ.
Khánh mặc lại áo, chỉnh lại quần, bước tới cửa phòng. Cậu không mở ngay. Chỉ đứng đó, quay lưng lại, giọng thấp vừa đủ để ông nghe:
"Khi nào cần... ba cứ nói với con."
Nói xong, cậu mở cửa, bước ra, rồi khép lại nhẹ nhàng phía sau.
Cánh cửa khép, không một tiếng động.
Ông Khải nằm im, ánh mắt hướng ra phía vách, nơi ánh đèn từ ngoài hiên hắt vào một đường nhỏ vàng mờ. Bóng ông kéo dài trên vách tường cũ, đan vào bóng của một người vừa rời đi.
Bên ngực trái, tim ông vẫn đập. Nhưng không còn hoảng, không còn nặng.
Chỉ còn trống rỗng – và một chút ấm.
------------
Cùng lúc đó, ở căn nhà nhỏ cách đó không xa, ánh đèn ngoài sân vẫn chưa tắt.
Ông Hưng ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ thấp dưới mái hiên. Một tay kẹp điếu thuốc cháy dở, tay còn lại cầm ly trà đã nguội từ lúc nào. Đêm tháng Sáu gió mát, trời không mưa nhưng lạnh len qua lớp áo thun cũ, lạnh thẳng vào người đàn ông 52 tuổi ngồi lặng bên bóng tối.
Khói thuốc bay mỏng, lẫn trong hơi đêm nhạt nhòa.
Hiếu...
Cái tên ấy thoáng qua đầu ông, như bao đêm khác trong suốt 5 năm qua.
Từ cái ngày nó bước đi... đúng sinh nhật thứ 18, nó không quay đầu lại. Cũng không một cuộc gọi. Cũng không một lần hỏi thăm.
Chỉ còn Khánh – cháu ruột ông – là người duy nhất ông dám nhờ dò tin, và câu trả lời bao năm vẫn chỉ là: "Nó sống tốt, chú đừng lo."
Ông cười khẽ. Một nụ cười như gió khô lướt qua vùng đất nứt nẻ.
Hai lần...
Hai người đàn bà bước vào đời ông rồi bỏ đi.
Một bỏ ông lại với đứa nhỏ chưa đầy hai tuổi – chính là Hiếu.
Một người đến sau, tưởng có thể lấp đầy trống vắng, nào ngờ cũng bỏ ông đi chỉ sau vài năm ngắn ngủi, để lại Hải – đứa con út – khi đó còn chưa học xong tiểu học.
Giờ đây, ông vẫn lầm lũi sống. Một mình.
Vẫn ra rẫy từ tờ mờ sáng, về khi mặt trời khuất núi. Vẫn nấu cơm, vẫn sửa mái nhà, vẫn dạy dỗ thằng Hải bằng những gì ông nghĩ là đúng.
Hải giờ đã 15.
Cao lớn lạ thường so với tuổi.
Lưng vai đã rắn lại vì làm rẫy, tay chân đen ngăm, ngực săn, đôi lúc nhìn vào là thấy hình ảnh của chính ông ngày trẻ. Cậu bé ấy vẫn gọi ông là ba, vẫn sống trong căn nhà này, vẫn thỉnh thoảng hỏi:
"Anh Hiếu ngày trước sao không ở lại sống với mình hả ba?"
Ông Hưng không biết phải trả lời sao.
Ông chỉ ậm ừ:
"Ảnh lớn rồi, ảnh có chuyện của ảnh."
Nhưng trong lòng, ông biết mình đã đánh mất Hiếu từ cái ngày đưa vợ kế và thằng Hải về nhà mà không một lời chuẩn bị.
Cái ánh mắt nó nhìn ông hôm ấy – đau hơn bất kỳ câu trách móc nào.
Ông đưa tay dụi điếu thuốc vào thành ly, than tàn rơi xuống... chạm nhẹ.
Như tiếng lòng ông vừa vỡ ra một nhịp.
Ở phía sau nhà, đèn phòng Hải đã tắt từ sớm. Cậu bé vẫn ngoan, vẫn nghe lời, nhưng ánh mắt cũng có lúc lơ đãng, nhìn xa xăm về phía con đường đất – nơi Hiếu từng đi mất.
Ông Hưng ngước mắt nhìn lên trời.
Bầu trời đêm đầy sao, nhưng ánh sao thì xa lắm.
Giống như Hiếu – con ông đó, nhưng giờ xa hơn cả khoảng cách của Bình Dương về quê.
Ông tự hỏi... nếu ngày mai, hay ngày nào đó, cái bóng cao gầy ấy trở về, liệu ông còn có thể ôm nó được một lần, nói một câu:
"Ba xin lỗi."
"Về đi con."
----------------
Tiếng cửa mở khe khẽ phía sau làm ông Hưng giật mình quay lại.
Hải, trong chiếc áo thun cộc tay và chiếc quần đùi mỏng, khẽ dụi mắt, mái tóc còn hơi rối vì vừa tỉnh giấc. Cậu bước chân trần ra hiên, lững thững tiến lại gần ông, rồi ngồi xuống cạnh cha mình trên chiếc ghế gỗ cũ.
"Ba chưa ngủ hả?" – Giọng Hải còn pha chút ngái ngủ.
Ông Hưng mỉm cười, tay dụi tàn thuốc vào chiếc dĩa nhỏ đặt trên bàn:
"Không có gì đâu con... lớn tuổi rồi... khó ngủ..."
Gió đêm thổi qua nhè nhẹ, làm vạt áo của cả hai lay động. Một lúc sau, Hải nghiêng đầu nhìn ông, đôi mắt đen láy trầm tĩnh hơn tuổi:
"Ba nhớ anh Hiếu, đúng không?"
Ông Hưng thoáng sững người. Nụ cười trên môi ông nhạt dần. Ông không đáp ngay, chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng sân đen mịt, nơi có gốc cây khế mà Hiếu từng trèo lên nghịch hồi nhỏ.
Hải không đợi câu trả lời. Cậu ngồi sát hơn, đưa tay choàng nhẹ lên lưng ông – không phải để làm nũng, mà như một người đàn ông nhỏ tuổi đang cố vững chãi thay cho nỗi trống trải trong lòng cha mình.
"Ba đừng buồn. Con lớn rồi... con sẽ thay anh chăm sóc, bảo vệ cho ba."
Giọng Hải trầm, kiên định – không giống một đứa trẻ đang an ủi, mà như một người đàn ông đang thừa hưởng trách nhiệm không ai giao, nhưng tự gánh lấy.
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp, lần này mắt hướng thẳng về phía bóng tối xa:
"Anh Hiếu sẽ về thôi. Nhưng nếu ba buồn rồi bệnh thì sao chờ được ngày ảnh về?"
"Ba không sợ... anh sẽ buồn nếu thấy ba yếu đi sao?"
Câu nói đó như một mũi kim len vào tim ông Hưng – âm thầm mà sâu sắc.
Cậu bé này... là đứa ông từng nghĩ chỉ là "đứa con sau". Nhưng giờ đây, ánh mắt nó, giọng nói nó... từng lời đều khiến ông nghẹn lại nơi cổ.
Ông đặt tay lên vai Hải, bóp nhẹ. Một cái siết thật chắc, thật đầy.
"Cảm ơn con, Hải..."
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Bên ngoài, tiếng ếch kêu dưới ruộng, tiếng gió lùa qua hàng cau... tất cả vẽ nên khung cảnh yên bình, nhưng lòng ông Hưng vẫn nặng.
Trong lòng ông, Hiếu là một khoảng trời đã khuất.
Nhưng Hải, đứa con trai đang lớn lên từng ngày cạnh ông – là mặt đất, là hiện tại, là thực tại ông không thể bỏ quên.
---------
Hải vươn vai, quay sang nhìn ông:
"Vào ngủ thôi ba. Khuya rồi."
Ông Hưng khẽ bật cười, giọng trầm thấp của người đàn ông từng trải:
"Ờ... con nhắc, ba mới nhớ buồn ngủ thiệt."
Ông đứng lên, khớp gối phát ra tiếng răng rắc nhỏ. Hải đi trước, mở cửa phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống sàn nhà gạch đã cũ theo thời gian. Ông bước vào sau, đóng cửa lại.
Trong phòng, căn giường gỗ quen thuộc nơi hai cha con ngủ chung suốt bao năm nay vẫn còn ấm. Hải nằm xuống trước, dang một tay ra, ánh mắt nhìn cha vẫn sáng rõ dù đêm đã khuya:
"Ba nằm xuống đi."
Ông Hưng chỉ nhìn con trai vài giây, ánh mắt thoáng dịu lại, rồi bước tới, nằm nghiêng vào trong lòng Hải.
Vừa đặt đầu xuống gối, ông đã bị kéo nhẹ vào một cái ôm rộng và vững – không phải cái ôm của trẻ con vòi vĩnh, mà là cái ôm bảo bọc, lặng lẽ che chở.
"Con hứa rồi mà... sẽ bảo vệ, chăm sóc ba."
Ông không trả lời ngay. Một tay ông với lên xoa đầu Hải, như từng làm khi con còn bé – nhưng lần này, ông nhận ra... đầu con giờ đã cao hơn ông, ngực cũng dày hơn, mạch đập rắn rỏi, hơi thở ấm và đều – của một người đàn ông đang lớn, đang dần gánh vác mọi thứ thay ông.
Ông khẽ nhắm mắt lại, úp mặt vào phần ngực phập phồng ấy, như muốn giấu đi những nỗi cô đơn mà một đời làm cha không thể nói thành lời.
Ngoài kia, trời bắt đầu chuyển gió.
Trong này, giữa căn phòng nhỏ im lặng, chỉ còn tiếng hơi thở cha – con quyện vào nhau trong một nhịp êm ấm.
Không ai nói thêm gì, nhưng có những điều đã thấm sâu vào lòng mà chẳng cần lời nào giải thích.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip