Part 9
Cơ thể ông Khải mở ra từng chút một, như cánh cửa cũ lâu ngày nay được tra dầu lại, tuy có chút kháng cự ban đầu nhưng rồi cũng dịu dần trong bàn tay thành thạo của Khánh. Lỗ nhỏ đã được làm ướt, mềm và trơn, nhưng bên trong vẫn co khít một cách quyến luyến. Hơi rượu vẫn còn vương trong máu, khiến cảm giác tê rần trở nên rõ rệt, từng cú chạm như lan thẳng lên sống lưng, khiến ông rùng mình mỗi lúc Khánh xoáy sâu ngón tay vào trong.
Khánh luồn tay dưới mông ông, nâng nhẹ lên, đầu "cây hàng" của cậu đã cứng như đá, đỏ ửng và rỉ nhẹ chất dịch trong suốt. Khánh đưa tay vuốt nhẹ phần đầu bóng loáng, kéo da bao căng sang một bên rồi chà xát vào khe mông ông như thử độ trơn, thở ra một hơi thật dài.
— Mỗi lần ở bên Ba... à không, bác Khải, là người ta lại muốn vô chậm... mà sâu nhất có thể.
Giọng Khánh trầm, kề sát tai ông. Môi cậu khẽ mút dái tai ông một lần nữa rồi cọ đầu khấc vào mép lỗ đã hé mở, ấn nhẹ, để phần đầu tròn đầy ướt át chỉ vừa chạm mép da non.
Ông Khải rướn người lên, tay bám vào cánh tay cậu như ra hiệu.
— Vô đi... chậm thôi... nhưng phải... có lực.
Khánh gật đầu. Hai tay cậu bám chắc lấy hông ông rồi bắt đầu ấn sâu. Phần đầu "cây hàng" len qua vòng cơ chặt khít, nghe rõ một tiếng phạch nho nhỏ. Lỗ nhỏ co rút, như chưa muốn cho vào hết. Ông Khải rên khẽ:
— Ư... ưm... từ từ... nhưng đừng ngưng...
Khánh dừng lại một chút để ông thích nghi, rồi đẩy thêm. Cậu ấn từng phân, từng nhịp, mỗi lần ấn đều có tiếng ướt át của chất trơn lẫn trong tiếng rên rỉ nghèn nghẹt.
— Phạch... phạch... phạch...
Tiếng đầu vào vang lên nhẹ nhàng, nhịp đầu tiên chỉ là sự khẽ khàng. Nhưng càng vào sâu, cậu càng cảm nhận được lỗ nhỏ của ông bắt đầu co bóp lấy cậu chặt hơn, như muốn giữ lại, như vừa cự tuyệt vừa quyến luyến.
Khi toàn bộ "cây hàng" đã vào sâu hết, tận gốc chạm đến rìa da, Khánh rướn người sát xuống, ngực cậu ép sát ngực ông, hơi thở cả hai hòa làm một. Họ nằm gắn liền, không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể.
Cậu bắt đầu nhấp, chậm rãi rút ra đến phân nửa rồi đẩy vào lại.
— Bạch... bạch... bạch...
Tiếng va chạm đều đều vang lên trong căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở gấp của ông Khải xen lẫn tiếng giường khẽ kêu.
— Á... ưm... ơ ơ hơ...
Ông rên nhẹ, không kịp giấu giếm. Tay ông ôm lấy lưng Khánh, bám vào như bấu víu. Khánh bắt đầu tăng nhịp, mỗi lần rút ra là một lần lỗ nhỏ bị kéo căng, rồi lại đẩy sâu vào hết chiều dài, khiến ông Khải giật nhẹ từng đợt.
— Bạch! Bạch! Bạch!
— A... sâu... sâu quá...
Khánh gầm nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ lưng cậu co lại theo từng cú thúc. Cậu đổi góc đẩy, nhắm đúng điểm bên trong khiến ông Khải giật mạnh, hai chân ông co lên, siết lấy hông Khánh như không cho thoát.
— Chỗ đó... chỗ đó... con... trúng rồi...
Khánh nắm lấy đùi ông, kéo càng há ra để đẩy càng sâu. Mỗi cú giật giờ không còn đơn thuần là nhấp – mà là nhấn, xoáy nhẹ, rồi rút ra gần hết chỉ để đâm vào lần nữa mạnh hơn.
— Bạch bạch bạch... ọc ọc... phạch... bạch bạch!
Lỗ nhỏ không ngừng phát ra âm thanh ướt át mỗi lần "cây hàng" ra vào. Từng nhịp giờ đã mạnh như búa nện, nhưng Khánh vẫn giữ nhịp đều đặn, không để ông Khải đuối hơi. Cậu cúi xuống hôn ngực ông, vừa hôn vừa thúc, như muốn đốt cháy ông bằng cả môi lẫn thân dưới.
— Ưm... Khánh... chậm... chậm một chút... nhưng đừng ngưng...
— Con biết... Bác chỉ cần rên thôi...
Khánh thúc thêm vài nhịp sâu, rồi rút ra hẳn, để đầu khấc vẫn còn ướt dính cọ lên khe mông ông. Nhưng chưa kịp để ông thở ra, cậu đã lật ông lại, để ông nằm sấp, nâng mông lên cao rồi lại đẩy thẳng vào từ sau.
— Phạch! Bạch! Bạch bạch!
— Á... á... a a a...
Âm thanh rên của ông vỡ vụn, không còn giấu nổi nữa. Tư thế này khiến "cây hàng" vào sâu hơn, cạ mạnh hơn vào điểm trong cùng khiến ông Khải co người liên tục. Chăn giường dưới người ông đã ướt đẫm mồ hôi và dịch ướt, da thịt đỏ bừng vì quá độ sung mãn.
Khánh thúc liên tục, tiếng va chạm vang dội cả phòng. Mỗi cú như muốn dập hết nỗi cô đơn trong lòng người đàn ông tuổi xế chiều, như một cách bù đắp những đêm dài trống vắng.
Cậu gầm lên:
— Con... sắp... aa...
"Cây hàng" giật mạnh, rồi bắn tung vào sâu bên trong lỗ nhỏ đang siết chặt của ông Khải. Từng đợt tinh tràn ra, trào vào sâu, nóng hổi khiến ông Khải rùng mình, rên nghèn nghẹt khi cảm giác ấm áp lan tỏa khắp ruột gan.
Họ nằm im như thế một lúc lâu, chỉ có tiếng thở nặng nề, tiếng mồ hôi rơi lộp độp xuống lưng nhau. Khánh vẫn còn nằm bên trên, "cây hàng" chưa rút ra, chỉ ôm chặt ông từ phía sau, thì thầm bên tai:
— Bác Khải... đêm nay con không về phòng đâu.
Ông Khải mệt lả, chỉ thở hắt ra rồi gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Khánh, miệng khẽ nói:
— Ừ... ngủ ở đây... như mọi lần.
-----------
Khánh thở dốc, mồ hôi còn đọng thành giọt nơi thái dương, ngực phập phồng đều đặn sau cao trào dữ dội. Cậu ngả lưng xuống tấm đệm mềm, toàn thân buông lỏng, hai tay vẫn còn đặt hờ lên eo người đàn ông vừa ôm siết cậu đến cạn sức. "Cây hàng" của cậu vừa phóng thích xong, vẫn còn dính bóng, nóng rực nơi hạ thể, như một kẻ lính trận còn nguyên khí thế chưa kịp hạ nhiệt.
Ông Khải nằm nghiêng một lúc, rồi từ từ xoay người, đôi mắt ông ánh lên điều gì đó vừa tri ân, vừa thèm khát. Không đợi Khánh gọi, ông đã cúi xuống, tay vuốt ve đùi trong cậu, rồi kề mặt sát vào vùng giữa hai chân – nơi "cây hàng" vẫn còn dựng ngắc, dính bóng hỗn hợp của cả hai người.
Ông đưa môi lại gần, khẽ hôn lên đầu khấc vẫn còn ươn ướt, rồi hé môi ngậm nhẹ lấy. Lưỡi ông trườn quanh phần đầu như một người nếm lại dư vị vừa đánh chiếm được. Ấm, đậm mùi da thịt, thoảng trong đó là chút vị nhờn đặc trưng của tinh dịch sót lại – thứ mà ông vừa nhận sâu trong người mình chưa đầy năm phút trước.
Khánh rên khẽ:
— Bác... làm gì vậy... con vừa...
— Suỵt. Để bác dọn dẹp cho sạch.
Giọng ông Khải khàn khàn, rướn thêm người xuống, lưỡi ông bắt đầu lướt từ gốc lên đầu, rồi ngậm cả thân trụ dài vào miệng. Ông bú sâu một cách thong thả nhưng không hề yếu ớt. Mỗi nhịp mút đều chặt, đều có lực, gò má hóp lại rõ ràng khi ông hút ngược từng dòng dịch còn vương lại.
— Chóp chép... chóp... ọc ọc... chóp...
Tiếng miệng ông phát ra ướt át, chân thật đến từng nhịp. Mắt ông nhìn Khánh đầy chăm chú, như muốn nói: "Bác vẫn còn đủ sức lo cho con".
Khánh siết nhẹ tay vào drap giường, thân thể giật lên từng cơn khi lưỡi ông xoáy sâu dưới rãnh dọc, đôi môi ngậm sát gốc rồi rút ra đến đầu, lặp lại như thể đang vắt cạn từng giọt cuối cùng trong cơ thể cậu.
Rồi như cảm thấy từng ấy chưa đủ, ông rời miệng, trườn người lên cao. Ông chống tay trên ngực Khánh, ánh mắt chốt chặt lấy ánh nhìn cậu. Không báo trước, ông nâng mông, rồi từ từ ngồi hẳn lên đùi Khánh – nơi "cây hàng" giờ lại bắt đầu ngóc đầu lần nữa dưới cảm giác ướt ấm từ làn môi và lưỡi ông ban nãy.
— Giờ... bác lên nhé?
Khánh gật nhẹ, môi hé mở chưa kịp đáp thì ông Khải đã dùng một tay giữ gốc "cây hàng", tay kia nâng mông mình lên, từ từ trượt xuống. Lỗ nhỏ của ông – vừa được khai mở và vẫn còn ướt mềm – đón lấy phần đầu khấc như thể đã thuộc về nó từ lâu.
— Phạch...
Một tiếng nặng bật ra khi phần đầu vừa lọt vào. Ông nín thở, mắt khẽ nhíu lại, rồi nhấn thêm một nhịp nữa.
— Ọc... bạch... bạch...
Từng phân, từng khúc, "cây hàng" của Khánh bị nuốt trọn dần theo mỗi lần ông hạ mông xuống. Cơ thể trung niên săn chắc ấy giờ như một cái kẹp ấm áp, ôm siết trọn vẹn vật thể rắn chắc đang dâng cao trong người ông.
Khánh thở nặng, tay bám chặt hông ông:
— Bác... ôm con chặt quá... a...
— Cứ để bác làm, ngoan đi...
Ông bắt đầu di chuyển. Mông ông nhấc lên rồi lại nhấn xuống, mỗi lần đều trọn vẹn, không lơ đãng chút nào. Tư thế này khiến lực đẩy dồn xuống sâu nhất, chạm tận điểm trong cùng của ông mỗi khi ông tự nện xuống.
— Bạch... bạch... bạch bạch... bạch!
Tiếng mông đập vào háng Khánh vang dội, đều và chắc. Mỗi cú nhấn đều có lực rõ ràng, mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng ông Khải, từng sợi tóc bạc lòa xòa trên trán cũng dính ướt. Nhưng ông không ngừng lại, không mỏi mệt – như một kẻ dồn hết nỗi khát khao lặng thầm vào từng cú ngồi mạnh mẽ.
Khánh ngửa đầu, mắt mờ đi vì khoái cảm. Cậu không ngờ, người đàn ông này – người vẫn luôn lặng lẽ trong bóng tối những đêm cậu ghé sang – lại có thể chủ động, mãnh liệt đến mức khiến cậu chỉ có thể nằm dưới, gồng mình đón nhận.
— Bác... sâu... quá... con chịu không nổi...
Ông Khải hơi cúi xuống, tay vuốt lấy má Khánh, thở ra một hơi nóng:
— Vậy... để bác cho sâu hơn nữa...
Ông bắt đầu đổi nhịp. Không còn nhấp đều, mà là những cú nện dồn lực: mông nhấc cao rồi rơi xuống nhanh, bạch! – mạch máu nơi thân "cây hàng" căng lên, lỗ nhỏ của ông siết chặt không dứt. Dịch trơn đã chảy ra thêm, mỗi cú va đều phát ra âm thanh ướt át:
— Ọc ọc... bạch! bạch! bạch bạch bạch!
— Á... á á... bác... con...
Khánh bật rên, người cong lên vì khoái cảm dồn dập. Cậu giật mạnh hông lên phản ứng, khiến ông Khải gần như ngồi bật thẳng trên dòng tinh lực sắp vỡ òa.
— Bác... con ra... a a!
Tinh dịch lần thứ hai bắn thẳng vào trong lỗ nhỏ – nóng, dày, từng đợt chảy ngược ra mép theo đà co thắt của ông Khải. Ông chỉ ngồi yên, mắt nhắm nghiền, cảm nhận thứ ấm nóng ấy đang đập mạnh vào bên trong, rồi mới từ từ hạ người xuống ôm Khánh.
— Ừ... cứ thế... nằm yên đó cho bác...
Hai người đàn ông – một trẻ một già – quấn chặt vào nhau giữa căn phòng âm ấm mùi mồ hôi, mùi rượu, mùi da thịt đàn ông hòa quyện. Căn phòng im lặng trở lại, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở nặng nề sau cuộc hoan lạc.
---------
Cao trào đến như một cơn sóng lớn xô bờ, kéo theo mọi tàn tích còn sót lại trong thân thể cả hai người đàn ông. Ông Khải gồng cứng người, hai tay nắm chặt cổ tay Khánh đang giữ hông ông. Lưng ông cong lên, mông rướn về sau, rồi như vỡ òa khi đợt co bóp cuối cùng siết mạnh, kéo theo từng đợt rùng mình sâu trong nội tạng.
— Ư... ưm... a a a...
Một tiếng rên nghẹn bật ra, dài và thở dốc. Ông ngã người xuống ngực Khánh, đôi chân vẫn quắp chặt eo cậu, lỗ nhỏ co thắt liên hồi như chưa chịu buông "cây hàng" vẫn đang cắm sâu tới tận gốc bên trong. Dịch trắng trào ra ngoài, loang ra khe mông, chảy xuống đùi, ấm nóng và dính nhớp, nhưng cả hai không ai muốn rời nhau.
Khánh ôm chặt ông, tay vuốt ve tấm lưng đã ướt sũng mồ hôi. Cơ thể ông Khải vẫn khẽ run, vừa kiệt sức vừa dư âm. Hơi thở ông dồn dập, môi chạm vào hõm cổ Khánh như tìm hơi ấm. Cậu siết người lại, môi thì thầm:
— Con ở đây mà... bác đừng lo...
Ông Khải không đáp. Chỉ khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, rồi nằm bất động như thế, mặc cho "cây hàng" của Khánh vẫn còn trong mình, mềm dần đi theo nhịp tim đang chậm lại.
Một lúc sau, ông nhích người lên một chút, rút nhẹ ra khỏi cậu. Phạch... — âm thanh ướt át vang lên, theo sau là dòng dịch trắng đục trào ngược ra từ lỗ nhỏ đã thấm mỏi mệt. Ông nằm nghiêng, kéo chăn phủ lên hai thân thể đẫm mồ hôi, thì thầm:
— Đừng về phòng nữa... ngủ lại đi. Đêm nay... bác muốn có người bên cạnh.
Khánh mỉm cười, đặt tay lên bụng ông, dịu dàng:
— Ừ, con không đi đâu cả.
Phòng tối. Đêm quê tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ếch nhái xa xa vọng lại, và mùi da thịt đàn ông vương trên từng thớ chăn đệm cũ.
Chuyển cảnh – Căn phòng của Hiếu
Không khí trong phòng Hiếu ngược hẳn với căn phòng đầy hơi men và nhục cảm bên kia. Mọi thứ ở đây ngăn nắp, gọn gàng, nhưng có một khoảng trống rõ rệt – không phải trên giường, mà trong lòng người nằm đó.
Ông Hưng vừa rời khỏi sau một cuộc trò chuyện ngắn. Ông không uống nhiều rượu, nhưng lời nói có chút men buồn:
— Ba biết... ba đã sai. Nhưng ba không thể bỏ thằng Hải, nó cũng là con ba. Chỉ là ba... không nghĩ lại để con một mình. Mười mấy năm qua... ngày nào ba cũng nhớ...
Hiếu ngồi đó, nghe mà không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, ánh mắt nhìn xuống, miệng mím chặt như sợ nếu nói ra sẽ vỡ. Ông Hưng xoa vai con, nhẹ như gió thoảng, rồi đứng lên.
— Con nghỉ đi. Có gì... mai mình nói tiếp...
Tiếng bước chân ông dần xa, rồi cánh cửa phòng khép lại. Hiếu vẫn ngồi nguyên, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bóng đèn ngoài hiên. Những lời ba nói cứ vang vọng trong đầu – chồng chất, rối như tơ vò, mà cũng mềm như mưa bụi rơi trên lòng suốt bao năm.
Cậu nhớ lại sinh nhật năm mười tám. Nhớ gương mặt người phụ nữ lạ được gọi là mẹ, nhớ ánh mắt thằng bé mười tuổi được gọi là em. Và nhớ cái cách ba gọi tên cậu hôm đó, nhẹ như xin lỗi.
Tim Hiếu co lại. Mắt không ướt, nhưng cổ họng thì nghèn nghẹn.
Rồi, như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình, Hiếu đứng dậy, mở cửa phòng mình. Không bật đèn. Cậu bước nhẹ từng bước trong bóng tối, đi ngang qua hiên nhà, nơi ánh sáng vàng nhạt hắt xuống lưng cậu một quầng sáng mờ.
Cậu đứng trước cửa phòng ba.
Do dự. Một nhịp... hai nhịp...
Rồi gõ nhẹ.
— Cốc... cốc...
Bên trong vang ra tiếng dép lê chậm rãi. Cánh cửa hé mở. Ông Hưng đứng đó, mặc áo thun cũ, ánh mắt bất ngờ khi thấy con trai cả đứng đó, giữa đêm khuya.
Hiếu nhìn ông. Giọng nhỏ, gần như thì thầm:
— Con... muốn ôm ba ngủ. Đêm nay thôi.
Ông Hưng đứng sững. Mắt ông chớp nhanh như tránh một giọt nước sắp rơi ra. Không hỏi gì thêm, ông chỉ mở rộng cửa, lui vào.
Hiếu bước vào, cánh cửa khép lại. Trong căn phòng cũ kỹ đầy dấu vết thời gian, có hai người đàn ông nằm xuống, quay lưng vào nhau một thoáng... rồi từ từ xoay lại, để vòng tay tìm thấy nhau sau mười hai năm xa cách.
Ông Hưng đặt tay lên gáy con trai, kéo cậu lại gần hơn, như cái ôm đã từng lỡ dở từ ngày Hiếu bước đi.
Hiếu dụi trán vào ngực ba, không nói gì thêm. Chỉ nằm yên, nghe từng nhịp tim, như ngày bé từng nghe... trong căn nhà này.
---------
Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló khỏi ngọn cau sau nhà thì không khí trong gian bếp đã ấm lên bởi mùi cơm rang, trứng chiên và tiếng loảng xoảng của chén dĩa va vào nhau. Hải đã dậy từ lúc trời còn mờ sương, ăn vội miếng bánh rồi xách cuốc ra rẫy từ sớm. Hiếu ngủ dậy muộn hơn một chút, ngồi vào bàn ăn với ba, ánh mắt vẫn còn mơ màng sau một đêm lặng lẽ mà ấm áp.
— Con ăn chút đi rồi ra ngoài với ba cho quen lại chỗ đất — ông Hưng nói, tay xới thêm cơm cho con trai.
Hiếu gật đầu. Miệng không nói gì nhưng trong lòng cậu như có gì đó đã dịch chuyển. Như thể sau bao năm, bữa cơm sáng bên ba lại khiến trái tim cậu mềm đi.
Cơm xong, hai cha con thay đồ rồi cùng nhau men theo lối nhỏ sau nhà, qua dãy chuối, vòng ra khoảng đất rộng mênh mông nơi trồng cải, xà lách, cà rốt và rau dền đang lên xanh mướt.
Khi còn cách chừng mươi bước, Hiếu đã trông thấy Hải – dáng người cao lớn mặc áo ba lỗ màu xám tro, lưng thấm ướt mồ hôi, gập người nhổ cỏ quanh luống cải xanh rì. Bên cạnh cậu là Thắng – người đàn ông làm thuê cho gia đình – đang xắn quần cao, tay cầm rổ nhựa, lưng áo cũng ướt đẫm, tóc rối vì nắng sớm.
Từ khoảng cách ấy, Hiếu thấy một điều gì đó... không hẳn là lạ, nhưng cũng chẳng quá quen. Là cái cách Thắng nghiêng đầu nghe Hải nói, là ánh mắt của Hải nhìn Thắng đầy tự nhiên, thoải mái... không hề có rào cản. Là đôi khi, tay Thắng khẽ đụng tay Hải trong lúc trao rổ, hay cái vỗ vai nhẹ như một thói quen từ lâu đã thành thân mật.
Hiếu không nói gì. Cậu chỉ đi chậm hơn vài nhịp, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút.
Thắng và Hải đều đứng dậy khi thấy hai người bước tới. Hải cười tươi, quệt mồ hôi trên trán, chạy lại:
— Anh dậy sớm dữ ha. Không quen không khí ở đây chắc hơi mệt?
Hiếu gật đầu, cười nhạt.
— Cũng ổn. Tại lâu rồi không về, chưa quen cái nắng thôi.
Thắng cũng bước tới, chào lễ phép.
— Chào anh Hiếu. Hôm nay rảnh thì xuống đây chơi cho biết chỗ rau.
Giọng Thắng trầm, từng chữ phát ra như thói quen của người lao động nhiều hơn nói chuyện. Anh không cười, nhưng ánh mắt có gì đó đặc biệt khi nhìn Hải – một tia ấm áp, lặng lẽ, mà nếu không để ý sẽ dễ bỏ qua.
Hiếu gật đầu đáp lễ, rồi lặng lẽ đi dạo dọc luống rau, trong khi ông Hưng đi kiểm tra hệ thống tưới nước.
Nhưng điều không ai biết – kể cả ông Hưng, kể cả Hiếu – là đã từ lâu, trong khoảng mờ mịt giữa buổi trưa oi nồng và hoàng hôn lặng gió, giữa một ngày làm rẫy rã rời, Thắng đã tìm thấy một khoảng yên bình bên Hải.
Ban đầu là những lần nghỉ giữa buổi, Hải mang cho anh một chai nước mát, tự tay ướp lạnh. Rồi là những lúc vô tình chạm tay nhau khi cùng nhấc bao cải. Những cái nhìn dài hơn bình thường. Những câu nói ít đi, nhưng ánh mắt thì nhiều hơn.
Dù đã có vợ, Thắng nhận ra lòng mình đã không còn nguyên vẹn. Trong vòng tay của cậu trai hai mươi hai ấy – cao to, chắc nịch, da rám nắng và đôi mắt lúc nào cũng nhìn thẳng – Thắng không còn thấy mình là người đàn ông lớn tuổi có gia đình, mà chỉ là một người nhỏ bé đang được che chở.
Có lần, giữa trưa nắng, họ cùng núp bóng dưới chòi nhỏ cuối vườn. Hải đưa tay lau mồ hôi trán Thắng, rồi giữ nguyên tay trên má anh mà không nói lời nào. Thắng đã không né tránh.
Và cũng chính nơi chòi nhỏ ấy, đã không ít lần, vào những buổi chiều khi người nhà đã vào trong, họ tựa vào nhau, đôi lúc chỉ là những cái ôm siết. Nhưng có những lần... là môi tìm môi, là cơ thể hòa vào nhau trong im lặng – không tiếng rên, chỉ tiếng thở gấp gáp, và tiếng lá cải ngoài kia xào xạc trong gió chiều.
Thắng cảm nhận được sức mạnh của Hải – không chỉ là cơ bắp, mà là cách cậu dịu dàng nắm lấy tay anh, dỗ dành khi anh thấy mình có lỗi. Trong vòng tay Hải, Thắng thấy bản thân được ôm trọn, thấy mình có thể yếu đuối mà không cần che giấu.
Hải – người con trai cùng cha khác mẹ của Hiếu – chẳng nói lời yêu, chẳng hứa hẹn gì. Nhưng ánh mắt cậu, từng cái chạm, từng đêm lặng lẽ rúc vào căn chòi nhỏ sau vườn... đã đủ để Thắng hiểu: đây không còn là ham muốn nhất thời.
Và sáng nay, dưới nắng, giữa những luống cải xanh ngát, họ vẫn tiếp tục vai diễn thường ngày – một cậu trai lễ phép và một người làm thuê hiền lành. Chỉ có Hiếu, với đôi mắt đã từng khép kín bao năm, bắt đầu khẽ mở, và nhận ra có điều gì đó... không hoàn toàn bình thường.
Cậu nhìn em trai mình, rồi nhìn Thắng, môi không nói – nhưng ánh mắt đã giữ lấy hình ảnh ấy sâu vào trong lòng.
------------
Nắng lên cao như đổ lửa, cái trưa hôm đó giữa tháng Năm nóng rát đến mức lá cải cũng muốn cụp đầu lại. Ngoài rẫy, mọi người đều đã vào trong nghỉ trưa, chỉ còn tiếng côn trùng nhẫn nại kêu râm ran giữa cái im lặng ngái ngủ của miền quê.
Căn chòi nhỏ cuối rẫy – lợp tôn cũ, vách lá tạm bợ – nằm khuất dưới bóng vài cây chuối cao, trở thành nơi trú nắng mỗi trưa của riêng hai người đàn ông. Lúc ấy, Thắng bước vào trước, ngồi tựa vào vách, lưng áo ướt sũng mồ hôi, tay chùi trán, thở hổn hển vì nắng gắt. Chưa kịp khép mi mắt lại cho dịu bớt thì tiếng bước chân Hải đã vang lên sau lưng.
— Nóng không?
Thắng mở mắt, thấy cậu con trai cao lớn đưa đến một chai nước đá còn lạnh lăn tăn giọt. Không đợi anh trả lời, Hải ngồi xuống cạnh, quàng tay qua vai Thắng như thể đó là việc đã từng làm hàng trăm lần.
— Ừm... nghỉ chút đi, trưa gắt quá.
Thắng không nói. Chỉ gật khẽ, tay cầm chai nước mà không uống. Anh cảm thấy rõ lồng ngực Hải đập đều đặn bên cạnh, hơi thở cậu nóng hổi, mang mùi mồ hôi của người trai trẻ trộn với hương đất, mùi cây cải non, và một thứ nữa – thứ mùi riêng khiến Thắng ngửi quen từ những hôm đầu tiên.
Một lúc sau, Hải áp tay lên má Thắng, lau nhẹ vệt mồ hôi đọng lại. Tay cậu to, lòng bàn tay chai sạn, nhưng cái vuốt lại dịu dàng đến kỳ lạ.
— Mặt anh đỏ quá, chắc nắng làm mệt rồi.
— Ừm... chắc vậy.
Nhưng Thắng biết, không phải vì nắng. Mà vì tay cậu, ánh mắt cậu, và cái khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là vài centimet của một lần nghiêng nhẹ.
Hải cúi xuống, môi cậu kề gần môi Thắng.
— Anh nghỉ đi... em sẽ lo phần còn lại.
Nói rồi, Hải đẩy nhẹ Thắng nằm xuống, phần lưng kê lên chiếc bao tải đựng cải khô. Không chờ thêm lời nào, cậu cúi xuống, môi tìm đến môi anh. Nụ hôn đầu là một cú chạm dịu dàng – chậm và ấm – rồi dần dần, môi cậu ấn sâu hơn, mạnh hơn, miệng hé mở, lưỡi luồn vào như một dòng nước âm ấm tràn qua bờ đê đã mòn mỏi.
— Ưm...
Thắng rên nhẹ khi môi cậu lướt xuống cổ, rồi cạ vào xương quai xanh, lưỡi vẽ lên từng vệt dài ướt át. Áo ba lỗ bị vén lên, Hải áp mặt vào ngực Thắng, cạ sống mũi, rồi ngậm lấy một bên nhũ.
— Chóp... chóp...
Âm thanh đó vang lên trong căn chòi vắng, khiến toàn thân Thắng siết chặt. Tay anh bấu nhẹ vào vai Hải, miệng khẽ gọi:
— Hải... em làm cái gì vậy...
— Cho anh nghỉ mà... cứ để em làm hết...
Cậu đáp, vẫn giữ giọng thì thầm. Một tay cậu đã lần xuống quần Thắng, kéo khóa nhẹ nhàng. Khi "cây hàng" của anh bật ra, đầu khấc đỏ hồng, căng tràn, Hải liền cúi xuống ngậm vào.
— Ọc... chóp chép... ực... ọc...
Lưỡi cậu mút theo nhịp đều, không nhanh, nhưng sâu và chặt. Mỗi lần rút ra là một lần môi siết sát, khiến đầu khấc cọ mạnh vào răng cửa rồi lại trượt vào sâu trong cuống họng. Cảm giác như bị nuốt trọn, như bị hút cạn, khiến Thắng chỉ có thể rên khẽ:
— Ư... Hải... chậm thôi... a...
Hải ngẩng đầu, cười khẽ, mắt long lanh vì nước mắt trào ra nơi khóe mắt khi sâu quá. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu chỉ luồn tay xuống, lùa vào trong quần mình, lôi "cây hàng" to lớn đang nảy nhịp lên khỏi đáy quần.
Cậu quỳ dậy, kéo Thắng xoay người nằm nghiêng rồi nâng một chân anh lên đặt lên đùi mình. Một tay giữ hông, tay kia cầm "cây hàng" đã dính dịch ướt sẵn, cọ cọ vào lỗ nhỏ ẩn sâu sau lớp mông rám nắng.
— Em vô nha...
— Từ từ... Hải... a...
— Em biết... em vô chậm thôi...
Đầu khấc chạm vào khe, rồi ép nhẹ. Thắng nghiến răng, cảm giác căng tức len vào tận trong.
— Phạch...
Phần đầu lọt vào. Hải dừng lại một nhịp, hôn lên vai Thắng một cái rồi ấn thêm.
— Bạch... phạch... bạch...
Mỗi lần đẩy, thân thể Thắng giật nhẹ. Lỗ nhỏ chưa quen, nhưng cũng không hề đẩy ra. Nó co siết như níu lấy, như muốn thử thách từng centimet mà Hải mang vào. Khi "cây hàng" đã vào gần hết, Hải cúi xuống thì thầm:
— Giờ để em làm. Anh cứ nằm yên thôi...
Cậu bắt đầu nhấp. Chậm, sâu, có lực. Mỗi cú đẩy là một cú giật cả vùng bụng dưới. Lỗ nhỏ co chặt lấy thân trụ to, khiến Hải phải nghiến răng rên nhẹ:
— Chặt quá... anh... a...
Thắng bấu tay vào bao tải, thân mình cong lên theo từng cú nện.
— Bạch! Bạch bạch! Ọc ọc... bạch...
Căn chòi nhỏ dập dềnh theo từng cú thúc, mùi mồ hôi, mùi đất và cả mùi da thịt quyện lấy nhau.
— Em... tới...
— A... Hải... ư ư...
Một cú thúc mạnh. "Cây hàng" giật liên hồi. Dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào trong lỗ nhỏ, từng đợt dồn xuống bụng dưới của Thắng khiến anh thở dốc. Cậu vẫn không rút ra, chỉ ôm lấy anh, ngực kề lưng, thì thầm:
— Em không cần gì đâu... chỉ cần được ôm anh mỗi ngày thế này...
Thắng nằm yên, mồ hôi nhỏ giọt trên gò má. Ngoài kia, nắng vẫn rọi xuống luống rau, nhưng trong căn chòi nhỏ, chỉ có bóng râm và hai thân thể quấn chặt – một người trẻ với trái tim cháy bỏng, một người đàn ông từng nghĩ mình đã không còn cảm xúc nữa.
----------------
Thắng nhớ như in cái đêm hôm đó – cái đêm mà lòng anh như vỡ ra sau bao lần cố nén. Trăng đầu tháng lưng chừng, sáng vừa đủ để hắt bóng người xuống nền sân gạch cũ nhà ông Hưng. Cả xóm yên ắng, chỉ còn tiếng dế gáy, tiếng ếch ộp vọng từ ruộng sau nhà và tiếng cụng ly lách cách xen giữa vài câu chuyện rời rạc.
Anh được Hải mời ghé lại uống vài ly, cũng chẳng phải lần đầu, nhưng hôm đó... trong anh có điều gì đó đã khác.
Ông Hưng hôm ấy nhậu ít, mới qua vài ly đã cười xòa vỗ vai cả hai rồi đứng dậy:
— Hai đứa cứ ngồi chơi, ba mệt chút, vô nghỉ sớm.
Hải chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua Thắng một cái – đủ để khiến sống lưng người đàn ông hơn tuổi khẽ rùng lên một cách khó tả. Sau khi ông Hưng vào trong, cả khoảng sân rộng trước nhà chỉ còn tiếng côn trùng và gió. Và hai người đàn ông – một còn trai trẻ, một từng nghĩ mình đã đủ chín để không lạc nhịp tim trước ai nữa.
Thắng rót thêm cho cả hai. Hải cụng ly rồi uống cạn. Cổ họng cậu nuốt ừng ực, giọt rượu vương nơi khóe môi, lăn chậm xuống cằm. Mắt cậu nheo lại, vừa nồng vừa nóng.
— Anh Thắng... dạo này hay mỏi lưng không?
Thắng ngẩn người. Câu hỏi vu vơ, nhưng ánh mắt Hải khi hỏi lại quá gần, quá ấm, và quá... quen thuộc. Anh cười nhẹ, tránh nhìn thẳng.
— Cũng có chút... chắc tại ngồi nhiều.
Hải không nói gì thêm, chỉ đẩy nhẹ chén sang một bên, rồi đứng dậy. Cậu không kéo tay anh, chỉ đi thẳng lại góc sân nơi có cái phản gỗ cũ kê dưới bóng cây, rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ lên đùi:
— Lại đây. Em đấm cho.
Thắng do dự, nhưng rồi cũng đứng lên. Gió đêm mát rượi, mang theo mùi rơm khô, mùi vôi tường cũ và cả thứ mùi rất đàn ông từ người cậu trai trẻ kia. Anh bước chậm tới, ngồi xuống phản, quay lưng lại. Nhưng chưa kịp nói lời nào thì hai bàn tay ấm của Hải đã đặt lên vai anh – ấn mạnh xuống bằng lực của người quen lao động.
— Rắn chắc đó... mà cũng mỏi quá rồi, ha?
Giọng Hải trầm, hơi khàn. Lực ấn của cậu bắt đầu đều, chậm và sâu. Bàn tay xoa dọc từ gáy xuống thắt lưng, rồi lại vòng lên hai bên sườn, vừa day vừa bóp.
Thắng nhắm mắt. Cái cảm giác ấy khiến tim anh nghẹn lại. Không phải vì đau... mà vì quá quen, quá thân. Cơ thể anh, từng thớ thịt từng mạch máu, như đã chờ đôi tay ấy đến từ rất lâu rồi.
Rồi bàn tay ấy không còn chỉ day bóp. Nó bắt đầu lướt chậm dần xuống hông, rồi luồn vào mép áo. Một cái kéo nhẹ. Áo thun bị vén lên. Hải cúi người xuống, môi cậu chạm nhẹ vào sống lưng Thắng.
— Mùi nồng lắm... của anh đó... em nhớ mùi này...
Thắng thở gấp. Anh không nói được. Người đàn ông từng có vợ, từng nghĩ đời mình chỉ xoay quanh luống cải, bữa cơm và mái nhà nhỏ... giờ lại run lên khi bị người con trai kia hôn dọc sống lưng.
— Hải... đừng...
— Em không dừng được nữa.
Một tiếng ghế dịch nhẹ. Thắng bị đẩy nhẹ nằm ngửa xuống phản. Đôi chân dang ra vừa đủ, để Hải ngồi giữa, đầu cúi xuống ngực anh, hai tay giữ chặt hông. Môi cậu mút lấy nhũ anh, lưỡi cuộn tròn rồi xoáy vào trung tâm.
— Chóp chép... ưm... chóp...
Tiếng miệng Hải vang rõ trong đêm, lẫn vào tiếng dế, tiếng lá xào xạc. Mắt Thắng mở lớn, rồi nhắm lại. Toàn thân anh nóng lên, cứng dần.
Hải kéo quần anh xuống, nhanh nhưng không vội. "Cây hàng" của Thắng bật ra, bóng loáng, đầu khấc hồng hào. Cậu cúi xuống, nuốt trọn trong một cú mút sâu:
— Ọc... chóp... ọc ọc... ực...
Thắng rướn người, tay nắm chặt cạnh phản, tiếng rên bật ra:
— A... Hải... em... chậm thôi...
— Em quen rồi... để em lo...
Hải nói rồi đứng dậy, tuột quần mình xuống. "Cây hàng" cậu dựng lên mạnh mẽ, bóng lưỡng, nảy từng nhịp rõ rệt. Cậu xoay Thắng lại, để anh nằm nghiêng. Một tay giữ hông, tay kia cầm trụ cứng đó ép sát vào khe mông.
— Em vô nha...
— Chờ... chờ chút... Hải... anh—
— Suỵt... em biết cách mà...
— Phạch... bạch... bạch!
Thân thể Thắng co giật từng đợt khi "cây hàng" ấy dần tiến sâu. Cảm giác chặt, căng tức, nhưng không hề đau – chỉ đầy, chỉ tràn, chỉ muốn rên thật khẽ.
— A... Hải... sâu... quá...
— Chưa hết đâu... anh chịu được mà...
Hải bắt đầu nhấp. Chậm – rất chậm – nhưng mỗi cú đều sâu, chắc, ấn trọn gốc vào. Bóng hai người đổ dài lên tường, hòa vào nhau. Những cú thúc bắt đầu mạnh hơn, dồn dập:
— Bạch... bạch! bạch bạch! Ọc ọc... bạch!
Thắng úp mặt vào cánh tay, rên như thở:
— ư... a... Hải... sâu quá... mạnh quá...
— Còn... một chút nữa... cho em hết vào...
Cậu ép sát người, mồ hôi từ ngực nhỏ xuống lưng anh. Một tay luồn xuống, siết lấy "cây hàng" của Thắng, vuốt mạnh theo nhịp nện:
— Bạch... bạch... bạch!
Đến khi không thể chịu thêm, Hải gầm khẽ trong cổ họng, thúc mạnh lần cuối, rồi giật nảy:
— A... anh... em... ra...
Dòng tinh trào ra, dồn dập, đập vào sâu trong lỗ nhỏ khiến Thắng thở dốc. Lồng ngực anh rung theo từng đợt phun nóng hổi, rồi chính anh cũng bắn ra, tinh dịch văng lên bụng dưới.
Mùi nhục cảm quện trong đêm, gió thổi qua làm làn khói mỏng từ sân sau lặng lẽ bay đi. Hải nằm đè lên Thắng, miệng ghé tai anh, thở nhẹ:
— Đêm nào em cũng muốn thế này... anh biết không?
Thắng không đáp. Anh chỉ siết nhẹ tay cậu, rồi khẽ gật đầu, mắt vẫn khép, miệng nhoẻn một nụ cười buồn lặng.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip