Part 12

Sau một loạt những cú thúc như búa nện, ông Thuận bất ngờ rút ra — "rọt..." — một tiếng nhẹ đầy trơn ướt khiến Trung thở dốc, cơ thể co giật như vừa được nới lỏng khỏi một khối sắt nung đỏ đang thiêu đốt bên trong.

Ông ngồi dậy, thở đều, ánh mắt vẫn đầy sự điềm tĩnh nhưng không còn kiềm chế. Ông vòng tay qua sau lưng Trung, nhẹ nhàng đỡ anh nằm ngửa hẳn xuống mặt giường, thân thể anh vẫn còn rung nhẹ theo từng nhịp tim đập loạn trong ngực.

"Nằm im. Anh muốn nhìn rõ mặt em lúc chịu trận." – Giọng ông trầm và dứt khoát.

Trung gần như không còn sức phản kháng, chỉ gật khẽ, mặt đỏ bừng, lưng dính mồ hôi vào chiếu tre lạnh. Hai chân anh được ông Thuận tách rộng, rồi ông dùng cả hai tay nắm chặt cổ chân anh, từ từ gập lại, ép sát lên cao gần ngực anh, làm phần mông Trung nhấc hẳn khỏi mặt giường, hở ra hoàn toàn, căng trần và run rẩy.

Cơ thể anh bị ép cong như con tôm luộc, máu dồn hết lên mặt, cổ và ngực, khiến da anh đỏ ửng như lên sốt. Bụng anh phập phồng, đầu ngửa ra sau, tóc ướt mồ hôi dính vào thái dương, miệng hé, nước dãi rịn ra nơi khoé môi dưới — thứ hình ảnh ấy khiến Thuận hít vào một hơi nặng, cắn nhẹ môi dưới kiềm chế bản thân.

Không vội vã, ông Thuận đứng lên giường, hai chân dạng ra, chùng gối như tư thế tấn trụ, thân thể to lớn vững như tượng đồng giữa ánh đèn vàng hắt nhẹ từ cửa sổ. Cây hàng của ông vươn thẳng, bóng loáng, đầu khấc đỏ thẫm, vẫn còn dính chút sợi nước từ trong lỗ nhỏ của Trung.

Ông chầm chậm cúi người, tay giữ nguyên hai chân anh, đầu khấc tìm đúng điểm, rồi không báo trước — "phập!" — đẩy mạnh toàn thân dài và dày ấy trở lại vào sâu trong lỗ nhỏ vừa mới rút ra không lâu.

"Á... a a a a!" – Trung gào thét, hai tay bấu chặt tấm chiếu, lưng cong lên, toàn thân co giật.

Nhưng ông Thuận không dừng lại.

Vẫn giữ vững tư thế đứng tấn, hai tay ông kéo mạnh đùi Trung áp sát ngực, gần như gập đôi người anh lại. Ông bắt đầu thúc từng cú sâu, chậm, nhưng nặng như trời giáng — "phập... phập... bạch... bạch... ọc ọc..."

Mỗi cú đều dập trọn chiều dài, đè sát gốc cán vào rãnh mông nóng ran của Trung, khiến làn da nơi đó đỏ ửng vì va chạm liên tục.

"Ưa... a... a a... đừng... chậm lại... sâu quá... em chịu... không nổi..."

Trung thở gấp, mắt trợn lên lưng tròng, cổ họng phát ra những tiếng rên ứ nghẹn:

"A... á... á... ơ ơ... hơ...!"

Nước dãi từ khoé môi tràn xuống hai bên má, nhỏ giọt xuống chiếu, hòa với mồ hôi đang chảy thành dòng dọc từ hõm ngực xuống bụng anh. Tay anh giờ đã bấu chặt lấy hai cánh tay cơ bắp của ông Thuận — như thể vừa cầu xin vừa bám víu lấy sự sống trong từng cú đóng mạnh như đâm xuyên ruột.

Ông Thuận, như một cỗ máy cày khỏe, liên tục giáng xuống từng cú thúc sâu đến tận cùng — "phập... bạch... bạch... ọc ọc..." — âm thanh nhầy ướt, nặng nề vang vọng khắp căn phòng kín.

Cơ đùi ông siết chặt, tay gân guốc nổi vồng khi giữ hai chân Trung không cho rơi, từng múi cơ lưng nhấp đều, hông trượt nhịp mà không hề ngừng nghỉ.

"Em muốn mạnh mẽ... thì anh sẽ cho em biết thế nào là không thoát nổi."

Mỗi câu nói là một cú thúc thật sâu – làm Trung rít lên từng cơn:

"Ưm... trướng... căng... không còn chỗ... anh... a... anh ơi...!"

Toàn thân Trung rướn lên theo từng cú giật, da thịt anh đỏ bừng, lỗ nhỏ co siết mạnh như phản xạ tự nhiên trong cơn bị tấn công dữ dội. Từng nhịp xâm nhập như muốn bắn toạc tầng sâu nhất, đẩy anh đến bờ vực của cảm giác — vừa rát, vừa thốn, vừa dại đi vì khoái lạc.

Ông Thuận hạ người thấp hơn, vẫn không rút ra, vẫn ép sát hai chân Trung, hông anh đập đều nhịp:

"bạch... bạch... phạch... ọc ọc... chóp..."

Thân dưới Trung giờ đã chảy nước liên tục, ướt đẫm, tiếng rên rỉ của anh đã chuyển sang tiếng nấc nghẹn, nước dãi và nước mắt hòa nhau nơi khóe miệng:

"A... a... em... không chịu nổi nữa... đừng... nhưng cũng đừng dừng... a... hơ hơ...!"

------------

Căn phòng lúc này không còn gì ngoài tiếng thân thể va đập, tiếng rên rỉ nứt gãy và hơi thở đàn ông hòa vào nhau như bản hòa tấu đầy dục vọng. Ông Thuận vẫn giữ nguyên tư thế đứng tấn trên giường, hai tay siết chặt đùi Trung, khiến cặp chân ấy gập hẳn sát ngực, ép cơ thể anh cong quắp, như một con tôm đỏ au bị lật ngửa, run rẩy, bất lực.

Mỗi cú dập của ông là một lần thân thể Trung oằn lên, lỗ nhỏ co siết như thoi đưa mà không thể làm gì để ngăn thứ vũ khí nóng bỏng, dài nặng ấy cày nát từng vòng cơ từ trong ra ngoài.

"Phạch... phạch... bạch bạch... ọc ọc... ọc..."

Cái cán thịt dài ấy như một cột sắt nóng rực, ra vào không ngừng nghỉ. Mỗi lần ông Thuận rút ra đến nửa là một tiếng "rọt..." dính nhớp, rồi tiếp theo là cú "phập!" thật mạnh khiến Trung rướn cả thân người khỏi giường, gào lên trong vô thức:

"Á... hơ... hơ... a a a a..."

Mắt anh giờ đã long lên, không còn tiêu cự, miệng hé rộng, nước dãi trào ra khóe môi, lẫn vào nước mắt đang chảy ngược từ thái dương xuống gối. Hai bàn tay anh, run rẩy, cố bám lấy bất cứ thứ gì trên giường — mảnh chiếu, mép gối, cổ tay ông Thuận — nhưng tất cả đều như trôi tuột khỏi tay trong cơn bão xác thịt.

Cơ thể Trung giật từng hồi như lên cơn sốt. Cái lỗ nhỏ giờ đã sưng đỏ, chảy nước liên tục, bị nhấn sâu tới tận cùng không biết bao lần. Mỗi nhịp thúc lại làm bụng anh dội lên, lồng ngực co thắt, tiếng rên bể ra như vỡ vụn trong cổ họng:

"Ư... ưm... a... a... sâu quá... mạnh quá... em... tan rồi... em..."

Ông Thuận không nói. Hơi thở ông gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn trầm và điềm đạm, như một người đàn ông từng trải biết rõ giới hạn của con mồi dưới thân — và cố tình kéo dài từng nhịp để nghiền nát cả thể xác lẫn ý chí của Trung.

Hông ông vẫn đều đặn chuyển động:

"Bạch... bạch... phạch... ọc... chóp chép... ọc..."

Từng cú đẩy xuống mạnh như trời giáng, không để Trung có một khoảnh khắc thở dài. Lồng ngực anh phập phồng, đầu gối run bần bật, bắp đùi co giật theo từng cú va chạm tràn vào lỗ sâu.

Và rồi — như một sợi dây cuối cùng trong não anh đứt phựt — Trung há miệng, cố rướn đầu dậy, cổ run run, giọng nghẹn từng chữ, van xin giữa làn hơi đứt đoạn:

"Anh... ơ... anh... bắn đi... em... không chịu nổi nữa... bắn hết vào em đi..."

Ông Thuận khựng người, nhắm mắt một thoáng — rồi gầm khẽ:

"Ngậm miệng mà chịu tiếp đi..."

Và ngay sau đó, cú thúc cuối cùng, "PHẬP!!" — toàn thân ông ghì xuống, hai tay ép chặt đùi Trung, toàn bộ cây hàng chọc thẳng vào nơi sâu thẳm nhất.

"Ư... ư... aaaa—!" – Trung gào lên như bị đâm xuyên tim, thân thể cong cứng, mắt trợn, toàn thân rùng bắn.

Cơ thể ông Thuận co rút từng nhịp khi từng đợt tinh nóng tuôn ra — "phụt... phụt... ọc ọc... ọc..." — bắn sâu vào lỗ nhỏ đang co siết dữ dội. Nhiệt nóng dồn sâu vào trong khiến Trung như bốc cháy, từng đợt tinh tràn ngược ra ngoài thành dòng trắng đặc sánh, chảy ngược dọc theo khe mông.

"Ư... ưm... hơ hơ... a..." – Trung rên nhỏ, như nấc nghẹn, rồi buông xuôi toàn thân, ngực thở phập phồng không kiểm soát, môi hé hở, mắt mở mà không thấy gì.

Ông Thuận vẫn giữ nguyên tư thế đó, thở nặng, mồ hôi rịn ướt lưng. Cây hàng của ông vẫn nằm sâu trong lỗ nhỏ của Trung, thỉnh thoảng lại giật khẽ, như đang tận hưởng sự bóp chặt cuối cùng. Tay ông vuốt nhẹ lên má Trung, ánh mắt thoáng có chút dịu dàng giữa làn hơi gấp gáp:

"Được rồi... em chịu rồi... nằm yên đó... đừng thở mạnh kẻo anh lại muốn tiếp."

Trung cười khẽ, thở như đứt hơi, hai chân rũ xuống khỏi vai ông, toàn thân mềm như không còn xương.

Họ nằm yên như thế, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở và tiếng mưa lất phất bên ngoài hiên.

---------

Sáng hôm sau, sau bữa ăn nhẹ ở nhà Thắng, Trung cùng Đạt bắt xe máy trở về nhà ông Út. Ánh nắng đầu ngày phủ lên con đường đất đỏ khô hanh, gió phả vào mặt mát lạnh như gột sạch những dư âm rã rời đêm qua. Trung ngồi sau lưng Đạt, tay đặt hờ lên eo cậu, nhưng lòng cứ xao động khi nghĩ đến gương mặt phong trần và ánh mắt u trầm của Thành – người đàn ông mà cậu vẫn chưa được chạm lại từ lần gần gũi cuối cùng, cách đây đã mấy hôm.

Đến trưa, trong lúc Đạt và ông Út đã vào phòng nằm nghỉ trưa sau bữa cơm đơn giản, một bóng người cao lớn từ đầu ngõ bước vào với tiếng gọi trầm quen thuộc:

"Cha, con về rồi đây."

Trung khẽ giật mình. Là Thành.

Anh bước qua sân, vai mang túi phân, tay xách bịch hạt giống, chiếc áo sơ mi nâu nhàu nhĩ dính ít bụi bẩn và mồ hôi — trông không khác gì một thợ ruộng đúng nghĩa, nhưng mỗi bước chân lại toát ra khí chất đàn ông rõ rệt. Khi nhìn thấy Trung đang ngồi tựa cửa, anh khựng lại một chút, ánh mắt dừng ngay nơi cổ Trung — nơi vẫn còn vết đỏ mờ vì... đêm qua.

Không nói gì, chỉ nhếch môi nhẹ, rồi vác thẳng đồ vào nhà sau. Trung đứng dậy, nhìn theo, tim đập mạnh từng hồi, không rõ vì hồi hộp hay vì nỗi khao khát bị kìm nén bấy lâu trào dâng đột ngột.

Trưa, cả nhà lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây rì rào, và tiếng ve rền xa. Chiếc võng vải treo giữa hiên nhà — nơi Trung vẫn thường nằm nghỉ mát — hôm nay lại rung nhẹ theo một nhịp lạ.

Tấm vải võng cũ kỹ kẽo kẹt dưới sức nặng của hai thân hình đàn ông đang quấn lấy nhau. Thành nằm dưới, lưng tựa nhẹ vào vách cột, chân chùng xuống đất để giữ thăng bằng, còn Trung ngồi trên, quay mặt ra sân, hai tay bấu mép võng, cả thân hình như gồng lên đón nhận từng cú nhấp ẩn nhẫn mà mãnh liệt từ phía sau.

Mỗi cú thúc của Thành làm chiếc võng rung lên khe khẽ, tấm vải rít nhẹ như không chịu nổi sức nặng và lực dồn dập của hai người đàn ông trưởng thành đang giao hòa. Cây hàng của Thành to, dài, và đang thọc từng nhịp chậm mà chắc vào lỗ nhỏ nóng hổi đang siết lấy anh — sau mấy ngày không gặp, sự kìm nén như biến thân dưới Thành thành một cỗ máy công phá không mỏi.

"Phạch... phạch... ọc... ọc..."

Mỗi nhịp hông giật về trước là một lần toàn thân Trung nảy lên nhẹ, cột sống căng ra như dây cung, lưng ướt mồ hôi dán vào ngực Thành đang phập phồng mạnh mẽ phía sau.

"Ư... ưm... Thành... nhẹ... không... không... a a..."

Trung rên rỉ không thành tiếng, đầu ngửa ra sau, vai giật từng cơn theo nhịp thúc. Nhưng Thành chẳng buông tha. Tay anh siết lấy hông Trung, ngón cái ấn mạnh vào hõm eo, như đóng cọc giữ chặt, để rồi mỗi cú dập tiếp theo càng sâu, càng mạnh hơn:

"Phập! Bạch! Phạch! Ọc ọc...!"

Trung không còn biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Hai tay anh bấu chặt lấy mép võng, những khớp ngón tay trắng bệch. Cơ thể anh đổ ra trước, cong oằn lại để đón từng đợt công phá từ phía sau, mông đỏ hừng, lỗ nhỏ ướt đẫm, co siết giật nhẹ mỗi khi cây hàng của Thành cắm sâu đến tận cùng.

Hông Thành trượt đều nhịp, mồ hôi chảy theo đường sống lưng dọc xuống rãnh mông, dính sát vào da thịt Trung, làm cả hai như hòa tan vào nhau trong nhịp chuyển động. Anh cúi đầu, môi lướt nhẹ lên gáy Trung, thì thầm giọng khàn khàn:

"Mấy ngày... không được chạm vào... chú nhớ không?"

Trung chỉ rên khe khẽ trong cuống họng, gật đầu liên tục, cả người run bắn vì từng cú thúc vẫn đang giã vào sâu bên trong.

Võng bắt đầu trùng xuống, nhưng không ngăn được lực va đập. Cả hai chuyển sang nhịp dập mạnh mẽ hơn, liên tục hơn. Cây hàng của Thành giờ như một khối lửa, giật giật trong từng lớp cơ đang thít lại vì rát, vì nóng, vì bị đâm xuyên không ngừng.

"A... Thành... chậm... ưm... không... chịu nổi nữa... a... a..."

"Chịu không nổi thì ngậm miệng lại... anh chưa xong đâu..."

Thành nhấn mạnh một cú "PHẬP!", khiến Trung bật lên, tiếng rên vỡ thành tiếng khóc nấc:

"A... a... ưm... ưm... a hơ...!"

Thành đổi thế, ôm sát eo Trung kéo ngược về sau, cả hai như một khối rắn chắc nhấp lên xuống liên tục. Võng rít lên từng nhịp căng:

"Kẽo... kẹt... bạch... bạch... ọc ọc..."

Tiếng ve ngoài sân giờ như lùi xa, cả không gian chỉ còn hơi thở rền rĩ, tiếng thịt va vào nhau nặng nề, và tiếng rên rỉ thê thiết từ cái miệng hé mở vì thỏa mãn đến phát cuồng.

Một lát sau...

------------

Chiếc võng giờ rung mạnh hơn, từng đường chỉ cũ kỹ rít lên những tiếng kẽo kẹt... nghèn nghẹt dưới lực đẩy ngày một dồn dập. Trung thở dốc, thân thể rã rời, tưởng như đã tới giới hạn. Nhưng Thành thì chưa.

Bất ngờ, bàn tay to lớn và thô ráp của anh trượt lên sau gáy Trung, ấn mạnh xuống khiến đầu Trung chúi hẳn vào lớp vải võng. Mùi nắng, mồ hôi và hơi ẩm từ tấm vải lâu ngày dồn cả vào mũi làm Trung nghẹn thở, nhưng không phản kháng nổi.

"Nằm yên." – Thành gằn giọng, trầm như dội thẳng vào tim.

Cùng lúc đó, tay còn lại của anh luồn ra sau, kéo hai tay Trung ngoặt ngược về sau lưng, ghì lấy cổ tay anh trong một thế khóa chặt. Tư thế ấy khiến ngực Trung ép sát võng, lưng cong xuống, mông chổng ngược lên đầy mời gọi. Lỗ nhỏ bị căng ra cực độ, đỏ ửng, vừa sưng vừa ướt, vẫn không ngừng co siết.

"A... ư... Thành... a..." – Trung rên lên như một lời cầu cứu bất lực.

Nhưng Thành giờ không phải là để nghe. Anh đứng sau, cúi người, vai, tay, hông siết lại như một cỗ máy đang hoạt động hết công suất. Cây hàng nóng rực của anh tiếp tục thọc mạnh vào lỗ nhỏ đã chảy ướt sũng vì bị dày vò suốt buổi:

"Phập! Phạch! Ọc ọc! Bạch! Bạch!"

Tư thế bị khóa tay khiến Trung không chống được lực đẩy từ phía sau. Mỗi cú thúc, thân thể anh như muốn bật khỏi võng. Miệng úp vào tấm vải vải không thốt thành lời, chỉ còn âm thanh nghẹt ngào của da thịt bị đập dồn dập:

"Ưm... ưm... a... a a a..."

Hông Thành dập nhanh hơn, mạnh hơn. Từng cú như đâm xuyên, không nương nhẹ, dồn ép toàn lực sau nhiều ngày không được chạm vào. Cơ bụng anh siết chặt, lưng ướt đẫm mồ hôi, từng múi cơ dồn lại mỗi khi kéo rút ra rồi đẩy vào:

"Ọc... phạch... bạch... chóp... ọc ọc..."

Trung giờ không còn nhận thức. Mắt anh mở mờ lệ, nước dãi chảy từ miệng vì bị úp sát xuống. Hai tay bị giữ sau lưng chỉ còn run run, lỗ nhỏ thì giật nhẹ liên tục như phản xạ sinh tồn khi bị lấp đầy triệt để.

"Ưm... Thành... em... tan... tan chảy mất... a..."

"Chảy hết cho anh đi."

Giọng Thành trầm khàn, nhưng từng từ phát ra như mệnh lệnh. Anh kéo tay Trung căng hơn, ấn gáy mạnh hơn, và dập vào sâu đến tận gốc:

"PHẬP!"

Trung hét nghẹn, thân thể cong lên, rồi đột ngột giật từng hồi mạnh — cơ thể co quắp khi lên đỉnh ngay giữa thế bị ép như vậy. Cái lỗ nhỏ thít chặt lấy cây hàng của Thành, nóng hừng hực, giật liên hồi như hút lấy.

Thành cắn nhẹ răng, gằn một tiếng trầm:

"Rồi, nhận đi... tất cả đây..."

Anh dồn hông về phía trước lần cuối cùng — "PHẬP!" — rồi giữ nguyên. Toàn thân căng cứng, cánh tay siết chặt, từng đợt tinh nóng phun mạnh vào trong lỗ nhỏ co thắt đến tuyệt vọng:

"Phụt... phụt... ọc... ọc..."

Tinh dịch dồn dập tràn vào, nóng như lửa, ép đầy từng ngóc ngách bên trong Trung, khiến cả thân anh rùng mình dữ dội, đầu ngập trong võng vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên nghẹn:

"A... ưm... ưm... a a..."

Vài giây sau, cả võng như sụp xuống vì sức nặng. Thành buông tay Trung, kéo cậu lại sát vào ngực, vẫn giữ nguyên cây hàng bên trong như thể muốn khóa chặt tất cả bên trong lồng lồng ruột non ấy.

Trung nằm trên người anh, mềm rũ, không còn hơi sức, nhưng trái tim đập như muốn bật khỏi ngực. 

----------

Từ cái trưa hôm ấy – ngay sau khi Thành từ huyện về và xả hết những cú dập đầu tiên vào người Trung trên chiếc võng vải cũ dưới hiên – mọi thứ như bị cuốn vào một guồng quay mới. Thành không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt của anh từ đó luôn mang một màu ám ảnh rõ rệt. Mỗi khi Trung đi ngang, dù là đang giặt áo bên vòi nước, đang ngồi vớt rau bên chậu nhôm, hay chỉ đơn giản đứng phơi đồ, ánh nhìn của Thành luôn dừng lại thật lâu nơi cổ, gáy hay lưng áo mỏng của Trung, và thường kết thúc bằng một hơi thở dài như kiềm chế.

Và rồi... anh không kiềm chế nữa.

Tối hôm đó, khi Đạt và ông Út đã ngủ say trong phòng trong, Thành bước vào bếp nơi Trung đang dọn mớ rổ rá, im lặng khóa chốt cửa sau lại, rồi áp sát cậu từ phía sau. Bàn tay thô ráp của anh trượt dưới vạt áo, vén lên, kéo quần Trung tụt xuống một nửa mà không cần hỏi han, không cần báo trước.

"Ba ngày không có em... giờ anh không đợi nổi."

Ngay tại chạn bếp thấp, Trung bị ấn xuống, tay chống mép gạch, miệng cắn răng chịu từng cú thúc "phạch... phạch... ọc ọc..." – tiếng nện vang rền theo từng nhịp Thành dồn toàn bộ khao khát sau mấy ngày nhịn đói.

Sáng hôm sau, giữa lúc Trung đang treo áo lên dây phơi sau vườn, Thành lại bước đến từ sau, kéo anh sát vào gốc cau, bàn tay kẹp chặt cổ tay cậu áp lên thân cây, miệng ghé sát tai nói khẽ:

"Ở đây không ai thấy."

Và rồi cây hàng lại được đút vào trong lặng lẽ mà dữ dội. Cái lỗ nhỏ của Trung vẫn chưa hết đỏ sưng, vẫn còn rịn nước trắng đục từ hôm trước, nhưng vẫn mở ra đón nhận, co siết lại như đã quen mùi đàn ông ấy. Trung cắn môi, lưng cong theo thân cây, tay ôm chặt lớp vỏ cau ráp, cơ thể dập theo từng cú giật hông mạnh mẽ:

"Bạch... bạch... phạch... ọc ọc... a... á á..."

Buổi trưa, khi đi tưới rau về sớm, Thành kéo Trung vào nhà kho bỏ không phía sau, nơi từng chất đầy bao phân và cuốc. Trong ánh sáng mờ lỗ thông gió, Trung bị ép nằm sấp lên bao tải, áo bị kéo lên, mông bị dang rộng bởi hai tay cứng như kìm sắt. Cây hàng dày và dài lại tiếp tục xâm chiếm cái lỗ nhỏ đã gần tê rát vì liên tục bị lấp đầy.

"Im. Nằm đó. Đừng làm rơi tiếng." – Thành trầm giọng, nhưng tiếng "phạch! phạch!" từ cú đâm lại quá lớn.

Trung nắm chặt vải bao phân, thân thể rung theo từng đợt sóng, mỗi cú thúc khiến bụng dưới co rút, mồ hôi thấm cả bẹn và đùi trong. Mắt anh long lanh nước, miệng hé, phát ra từng tiếng "ư... ưm... a... Thành..." bị nuốt mất giữa đống âm thanh thịt va vào nhau.

Chiều muộn, trời đổ mưa lất phất, Thành lôi Trung vào lán nghỉ sau vườn. Ở đó, anh bế bổng Trung lên, cho hai chân móc vào hông mình, đẩy lưng Trung áp lên tường đất ẩm rồi lại đâm vào. Cả cơ thể Trung chỉ còn đu bám vào cổ, vào vai Thành, toàn bộ phần dưới bị xỏ sâu không lối thoát:

"Phập... phập... phập! Ọc ọc... bạch bạch...!"

Thành vừa thúc vừa thì thầm sát má Trung:

"Ba ngày nhịn rồi. Giờ mỗi ngày anh lấy em ba lần. Cho đủ."

Trung không đếm nổi đã bao lần bị lấp đầy. Mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi lúc lén lút, chỉ cần không ai quanh quẩn — là anh bị đè ra, bị khóa tay, bị bẻ gập, bị lật úp. Và lần nào cũng là sự tràn ngập nóng rực, dày đặc, từ cây hàng to lớn của Thành, đầy quyết đoán và ham muốn thô mộc đến tận cùng.

--------------

Sáng sớm, sương còn đọng trên mép lá chuối, nắng chỉ vừa mới vén qua dãy núi xa. Trong nhà bếp nhỏ, mùi cháo đậu xanh nghi ngút bay lên từ nồi đặt trên bếp củi. Ba con nhà Thuận ngồi đối diện nhau bên cái bàn gỗ cũ, tiếng muỗng va vào tô vang nhẹ, đơn điệu.

Thắng cúi đầu, vừa ăn vừa đảo mắt liên tục. Gương mặt bầu bĩnh vẫn còn vẻ ngái ngủ, nhưng không giấu được sự bồn chồn như muốn nói điều gì đó. Ông Thuận thì điềm tĩnh như mọi khi, từng động tác múc cháo vẫn đều đặn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang con trai nhưng không hỏi gì.

Một lúc, Thắng dừng tay, mím môi thật lâu rồi lí nhí:

"Ba..."

Ông Thuận chỉ "ừ" một tiếng ngắn.

"Con hỏi cái này... ba đừng la nghen..."

"Ừ thì hỏi đi, ấp úng gì hoài vậy?" – ông ngẩng lên, giọng vẫn bình thản.

Thắng im thêm vài giây nữa, rồi hạ giọng như sợ mấy cái chén nghe thấy:

"Hôm bữa... chú Trung ngủ lại nhà mình á... giữa đêm... con dậy đi uống nước..."

Ông Thuận lúc này mới khẽ dừng muỗng, liếc sang, một bên chân khẽ co lại. Thắng vẫn không dám ngẩng đầu, hai tay bấu nhẹ vào cái muỗng inox trong tay.

"...con nghe... nghe tiếng chú Trung... như đang rên... rồi hình như chú nói gì đó... như là... như là..."

Giọng Thắng càng lúc càng nhỏ.

"...van xin... nói là... 'anh... bắn đi... em... không chịu nổi nữa'..."

Không khí bỗng đặc quánh. Ông Thuận đặt muỗng xuống bàn, tiếng chạm khẽ mà vang trong không gian nhỏ như một tiếng chuông gõ vào thớt tim Thắng. Cậu giật mình, ánh mắt chớp liên tục, không dám nhìn thẳng ba.

"Con nói gì?" – ông hỏi lại, giọng trầm thấp hơn thường ngày, chậm rãi mà đều như tiếng trống nện thẳng vào ngực người nghe.

Thắng nuốt nước bọt, mắt liếc xuống gạch nền.

"Dạ... con... con không cố ý nghe... mà lúc con đi ra ngoài... thì nghe thấy vậy... nghe tiếng giường kêu nhẹ nữa... con tưởng ba đau bụng hay gì nên con tính mở cửa ra coi... mà rồi... con nghe tiếng chú rên... rồi... nói vậy..."

Ông Thuận tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn sang đứa con trai đang lấm lét như chuột cống gặp ánh đèn. Một làn hơi dài thoát qua kẽ răng.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng ve đầu mùa lẫn với tiếng múc cháo của mấy con gà đang bươi rác ngoài sân.

Cuối cùng, ông nghiêng đầu, cười khẽ:

"Con lớn rồi ha. Biết rình nghe ban đêm nữa."

"Dạ... không phải rình... con khát nước thiệt mà..." – Thắng lí nhí chống chế, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"Vậy rồi... nghe xong, con nghĩ sao?"

Thắng mím môi, ngước mắt nhìn ba. Lần đầu tiên, cậu dám nhìn lâu hơn vài giây. Gương mặt của ba lúc này không còn nghiêm như mọi lần cậu làm sai, mà là một vẻ trầm tĩnh, điềm nhiên, không né tránh cũng không giấu giếm.

"...con chỉ... thấy lạ... con tưởng chú Trung thích đàn ông khác, không ngờ là..."

"Là ba con?" – ông Thuận tiếp lời.

Thắng gật nhẹ, rồi cúi gằm, lí nhí:

"Mà con... con cũng thấy bình thường thôi... tại... chú Trung đẹp trai, ba thì... thì mạnh mẽ, nên chắc... chắc cũng hợp..."

Ông Thuận nhìn con, ánh mắt trầm sâu như bóng dừa rọi xuống mặt ao.

"Không có gì để xấu hổ hết. Chuyện giữa ba với Trung... không giống mấy thứ con từng nghe hay thấy. Nó không phải trò đùa, cũng không phải chỉ vì thích."

Thắng im lặng. Một hồi sau, cậu khẽ thở ra, gãi đầu:

"...Con cũng không định nói cho ai biết đâu... tại... lúc đó nghe vậy, mà tự nhiên... trong người con cũng thấy lạ lạ..."

"Lạ làm sao?"

Thắng mím môi, má ửng đỏ. Cậu cúi gằm, miệng nói như thở:

"...Nghe tiếng chú rên vậy... trong bụng con cũng... thấy nóng. Rồi... sau đó không ngủ lại được... nằm mà cứ nghĩ lung tung..."

Ông Thuận nhìn con trai, mắt hơi nheo lại.

Cậu đang lớn.

Và dường như... bản năng trong cậu cũng đang rẽ lối.

------------

Một khoảng lặng ngắn nữa lại trôi qua. Chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa, mùi khói củi thoảng bên ngoài, và hai cha con vẫn ngồi đối diện bên tô cháo đã nguội dần.

Thắng vẫn chưa ăn tiếp. Cậu hít nhẹ một hơi, liếc trộm ba mình rồi lại quay mặt đi như cố trốn tránh điều vừa sắp buột miệng.

Nhưng rồi...

"Bình thường... con thấy ba cao lớn, cơ bắp... tưởng mạnh khỏe vậy là cùng rồi..." – cậu lắp bắp nói, mắt vẫn không nhìn thẳng.

Ông Thuận hơi nhướng mày, nửa khóe miệng khẽ cong nhẹ.

"...Ai dè... ba còn... mạnh hơn vậy nữa..." – Thắng hạ giọng, mặt đỏ bừng, cầm muỗng quậy cháo như tìm nơi trút giấu ánh mắt đang rối.

"...Chú Trung... cao to vậy, mà... cũng phải van xin ba..."

Giọng cậu nhỏ như thở ra, nhưng từng chữ đều đong đầy thứ cảm giác khó gọi tên – vừa ngưỡng mộ, vừa ngại ngùng, lại vừa... thổn thức.

Ông Thuận tựa lưng vào ghế, cánh tay gác hờ lên thành bàn. Gương mặt ông không biến sắc, nhưng ánh nhìn sâu hẳn xuống, gợi một thứ âm trầm pha lẫn thú vị.

"Nghe hết cả rồi ha..." – ông nói, giọng đều đều, không giấu không né.

Thắng mím môi, gật nhẹ.

"Thằng con trai nào trong nhà này cũng tò mò vậy hết hả?"

"...Con đâu có cố ý..." – Thắng lí nhí, nhưng không hề cãi.

Ông Thuận không cười, chỉ nghiêng đầu một chút, nhìn con trai thật lâu.

"Thấy chú Trung rên vậy... rồi sao? Con sợ à?"

"Dạ... không phải sợ..." – Thắng lắc đầu chậm rãi. "Mà con... thấy lạ... thấy chú bị ba đè ra vậy... mà chú lại rên nghe... lạ lắm. Như là... chú thích vậy..."

"Không phải như. Là thích thiệt."

Thắng giật khẽ mi.

"Mấy chuyện này... không giống kiểu người ta hay nói. Không phải chỉ là nằm cho xong. Là phải ép cho tới, giữ cho chặt, đè cho nó rã người... tới lúc phải rên mà vẫn muốn bị đè tiếp..."

Giọng ông Thuận trầm, nói từng chữ như dằn xuống nền đất, đầy thực chất, mộc mạc, nhưng nghe tới đâu thì nhiệt bốc lên tới đó.

Thắng ngước mắt nhìn ông – trong một thoáng, ánh nhìn ấy đầy mâu thuẫn: vừa kính nể, vừa rạo rực, vừa ngại ngần. Cậu nuốt nước bọt, rồi thốt khẽ:

"Vậy... chú Trung chịu nổi kiểu đó của ba luôn hả?"

Ông Thuận khẽ nhướng mày, nhếch môi:

"Chịu không nổi... nên mới phải van. Nhưng chính vì không chịu nổi... mới làm người ta nghiện."

Câu trả lời như tạt một gáo nóng vào lòng Thắng. Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng ran, tay run nhẹ cầm muỗng.

"...Ba..." – cậu gọi nhẹ, giọng khản đặc. "Hôm đó... con... con nghe chú Trung khóc nhẹ luôn á... giống như bị... bắn vào sâu quá mà không biết làm sao..."

"Ờ..." – ông chậm rãi đáp. "Lúc đó... anh bắn tới lần thứ ba rồi. Trong nó đầy tới mức sệt lại, rút cây hàng ra còn nghe 'ọc' một cái rõ."

Thắng cứng người, chân vô thức kẹp chặt lại dưới bàn. Ánh mắt cậu dính chặt vào đường vân gỗ bàn, nhưng trong óc thì hình ảnh cứ tua lại cái đêm hôm đó – tiếng thở gấp, tiếng chú Trung rên, và câu nói nghẹn đứt giữa những nhịp nện:

"Anh... bắn đi... em... không chịu nổi nữa..."

Cậu run nhẹ người.

Rồi như không kìm được nữa, Thắng ngước lên, chậm rãi nói:

"...Nếu... nếu chú Trung chịu được vậy... thì con..." – cậu ngập ngừng.

"...Cũng muốn thử?"

Ông Thuận hỏi lại, giọng khàn hơn thường lệ, không còn tiếng gió nữa mà chỉ còn tiếng máu dồn lên từng nhịp nặng nề.

Thắng mím môi, mắt mở to nhưng không trốn nữa. Cậu gật thật khẽ.

-------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip