Part 4
Chiều hôm đó, khi ánh nắng đã dịu, vàng cam trải nhẹ trên lưng đồi phía xa, Trung đang định vào nhà thì Thành từ chuồng bò bước ra, tay vẫn dính ít bùn, nhưng ánh mắt lại trầm hẳn hơn thường ngày.
"Cậu rảnh không?" – Anh hỏi, giọng thấp, ngắn gọn.
Trung gật, chưa kịp hỏi đi đâu thì Thành đã quay lưng đi trước.
Không cần lời giải thích, Trung biết — đó là kiểu rủ rê đặc trưng của người đàn ông này.
Cả hai băng qua một đoạn đất trống, men theo bờ suối nhỏ, nước róc rách như lời thì thầm từ núi. Từ xa, những tán tre, tán dâu quấn lấy nhau, tạo thành một vòm xanh rì mát rượi.
Thành vạch cỏ, đi sâu vào trong, tới khi dừng lại trước một gò đất thấp nhìn xuống thung lũng – nơi cỏ mọc vừa tầm gối, gió lồng lộng từ hai sườn đồi thổi tới.
"Tôi hay ngồi đây." – Anh nói, mắt không nhìn Trung, mà nhìn xuống cánh đồng xa xa.
"Lúc buồn. Lúc nhớ vợ. Lúc thấy lòng rỗng... Mà giờ thì cũng không rõ nhớ ai nữa."
Trung ngồi xuống cạnh anh, không nói gì.
Gió làm tóc hai người rối nhẹ, thổi mùi cỏ non lên đầy mũi. Xa xa, từng tốp cò trắng bay về tổ, vẽ thành dải sáng chênh vênh trên nền trời chiều.
Một lúc sau, Thành bật nói, vẫn không quay sang:
"Tôi không phải dạng hay nói mấy chuyện này... Nhưng ở với cậu, tôi thấy nhẹ."
Trung quay đầu, nhìn nghiêng gương mặt anh – quai hàm rắn, trán cao, mắt nâu sẫm đang nhìn xa xăm.
Không có vẻ gì là một người mềm yếu, nhưng chính những lời nói đó, trong cái ngập ngừng, lại làm Trung thấy tim mình rung lên rõ rệt.
Trung đặt tay lên bắp đùi anh, bóp nhẹ:
"Vậy giờ có tôi ngồi kế, còn thấy trống nữa không?"
Thành cười, lần đầu tiên cười trọn môi, dù vẫn ngắn:
"Không."
Anh quay sang, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi Trung. Cái nhìn ấy không còn rụt rè. Không cần rượu, không cần đêm tối, không cần phòng kín.
Chỉ có trời, gió, và cỏ xanh.
Anh cúi xuống, chạm môi Trung – chậm, chặt, như dấu ấn thật sự đầu tiên của hai người nơi vùng đất yên ả này.
Không có ai chứng kiến, nhưng cả trời chiều như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
----------
Gió từ hai bên sườn đồi thổi về làm những lọn tóc trên trán Trung khẽ rung. Gò đất này không cao, nhưng vừa đủ để từ trên nhìn xuống thung lũng phía dưới đang chìm trong bóng đêm và những vệt sương trắng lững lờ. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng phía tây, hắt ánh bạc dịu dàng lên từng nhành cỏ lốm đốm sương đọng. Thành đã từng đến đây nhiều lần, vào những đêm dài không ngủ. Nhưng đêm nay khác — có Trung bên cạnh.
Trung nằm nghiêng trên đám cỏ mềm, chiếc áo thun trắng đã bị kéo lên tận ngực, để lộ phần bụng phẳng lì và xương sườn mờ mờ dưới ánh trăng. Hai tay anh chống nhẹ dưới nền đất, như cố trụ lại, thân thể ướt mồ hôi hòa cùng làn da nóng rực phía sau.
Thành quỳ gối, hai bàn tay thô ráp siết lấy eo Trung, hơi thở nặng nề phả vào lưng anh. Đôi mắt nâu sậm của gã đàn ông nông dân kia ánh lên một vẻ khao khát mãnh liệt, nhưng không còn là sự bối rối hay cứng nhắc như lần đầu. Giờ đây, những chuyển động của Thành đã dần trở nên nhuần nhuyễn hơn – điêu luyện hơn – như thể cơ thể gã đã thuộc nằm lòng từng co giãn, từng độ khít chặt trong lỗ nhỏ của Trung.
"Ưm... a... Thành..." – tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Trung, đôi vai khẽ run khi cú thúc của Thành vừa chạm đến sâu hơn bình thường, như khơi lên nơi tận cùng nhạy cảm nhất.
Phạch.
Một âm thanh nặng nề vang lên khi cây hàng dày cộm của Thành trượt hẳn vào, khiến Trung bật người về trước. Gió luồn qua những kẽ cỏ, thốc vào sống lưng ướt đẫm mồ hôi, làm cả hai cùng rùng mình – nhưng là vì khoái cảm đang dâng đầy, không phải vì lạnh.
Thành cúi người xuống, môi hắn kề sát vành tai Trung, khàn đặc vì hơi thở gấp gáp:
– Tôi... không chịu nổi nữa rồi... Chú cứ như... làm tôi phát điên...
Trung không đáp, chỉ đưa một tay ra sau, tìm bàn tay của Thành đang bám chặt hông mình, đan ngón vào nhau như một cách đồng thuận lặng lẽ. Bên trong lỗ nhỏ, cây hàng kia lại phập thêm một nhịp đầy dứt khoát, khiến Trung cắn nhẹ môi dưới, cơ thể giật khẽ từng cơn.
Gò đất giờ đây trở thành chiếc giường không lời. Cỏ dưới lưng Trung mềm và mát, nhưng cơn nóng trong người lại bốc lên từng đợt theo mỗi cú nhấn của Thành. Những chuyển động ban đầu còn nhẹ nhàng, dò dẫm, thì giờ đây đã trở nên mạnh hơn, sâu hơn – bạch... bạch... bạch – tiếng thân thể va vào nhau vang vọng giữa thung lũng vắng.
Mỗi lần thúc vào, Thành lại giữ yên bên trong một nhịp lâu hơn, như cố thưởng thức cái siết khít âm ấm ấy. Đôi mắt hắn nheo lại, cắn nhẹ vào gáy Trung:
– Chặt quá... Chú ơi... không ngờ... nó lại ôm tôi kiểu này...
– Haa... a... đừng nói nữa... cứ... làm đi... – Trung bật ra, giọng nghèn nghẹn vì hơi thở dồn dập, cổ họng khô ran.
Bạch bạch bạch...
Cỏ xung quanh dập xuống, mồ hôi hai người nhỏ giọt xuống lớp đất mịn. Tay Trung nắm chặt cỏ, từng ngón tay siết căng khi Thành bắt đầu đổi góc, luồn tay xuống dưới bụng anh mà kéo nhẹ lên, khiến lỗ nhỏ như mở rộng thêm, tiếp nhận được trọn vẹn chiều sâu của cây hàng đã căng cứng.
– Ưm... thở... không... nổi nữa rồi... Thành ơi... – Trung thều thào, lưng anh cong lại, cảm giác như mỗi tế bào đều bị Thành làm cho tê rần.
– Ráng đi... chút nữa thôi... tôi... sắp không kìm được...
Phạch – bạch – bạch – bạch...
Chuyển động dồn dập đến mức cỏ dưới thân hai người bị ép rạp, đất ẩm bám vào đầu gối Thành, đôi bàn tay sần sùi ấy vẫn giữ chặt lấy eo Trung như thể chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến.
Lồng ngực Trung đập thình thịch. Phía dưới, lỗ nhỏ co siết từng hồi, nước nhờn tràn ra hòa cùng mồ hôi ướt sũng giữa hai đùi. Hơi nóng quấn lấy hơi nóng. Âm thanh ọc ọc ướt át vang lên theo mỗi cú thúc cuối cùng của Thành, dày đặc, nặng nề, mãnh liệt.
– A... aa... tôi... Thành... tôi tới...
Trung bật người, cơ thể run rẩy trong khi Thành ghì chặt anh từ sau, rên lên một tiếng khàn đục rồi cắm phập thật sâu lần cuối cùng, giữ nguyên như thế khi dòng ấm nóng bắn vào lỗ nhỏ đang co giật.
Cả hai đổ người ra đám cỏ ướt. Gió lại thổi về từ hai bên đồi. Thành vẫn không rút ra, chỉ ôm lấy Trung từ sau, chóp mũi dụi vào gáy người đàn ông kia như một chú chó trung thành tìm hơi ấm.
Trung thở hổn hển, mắt nhắm lại, môi nhoẻn thành một nụ cười mệt mỏi:
– Lần sau... nhớ mang theo áo khoác... lạnh quá...
Thành chỉ "ừ" một tiếng, rồi siết tay ôm chặt hơn, cơ thể vẫn ghì sát lưng Trung như chưa muốn rời khỏi nơi ấm áp ấy.
----------
Thành nằm dang tay thở dốc, lồng ngực phập phồng như mặt trống rung. Mồ hôi còn lấm tấm hai bên thái dương, tóc anh ướt rượt, dính vào trán. Dưới ánh trăng, từng thớ cơ bắp hiện lên rõ rệt: ngực nở, bụng thon săn chắc, làn da rám nắng ánh lên thứ màu mật ướt mượt. Giữa hai đùi anh, cây hàng vẫn còn nửa cứng, nửa mềm, như chưa chịu thôi những khao khát vẫn đang nhen nhúm.
Trung nằm bên cạnh, đầu gối lên một cánh tay của Thành, đôi mắt khẽ lim dim. Một lúc sau, anh nghiêng người, chống một tay xuống đất, tay kia đặt nhẹ lên ngực Thành mà vẽ vòng tròn lười nhác. Giọng anh trầm khẽ:
– Anh còn sức chứ?
Thành không trả lời. Chỉ nhấc tay lên, vỗ mạnh một cái vào ngực mình – bộp – rồi nhìn Trung, mày nhướng nhẹ, khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý, như muốn nói: "Tôi khỏe như trâu, hỏi chi thừa vậy chú em."
Trung bật cười, tiếng cười vừa nhỏ vừa ấm. Anh ngồi dậy, hai đùi nhẹ nhàng vòng qua hông Thành rồi thả người ngồi lên, mông chạm ngay phần dưới của anh nông dân đang nóng dần lên trở lại. Ánh mắt Trung cụp xuống, long lanh vì hơi sương và men say còn sót lại. Anh cúi sát tai Thành, hơi thở phả vào vành tai đã ửng đỏ kia:
– Vậy thì... gắng dùng hết sức lực còn lại... mà chăm sóc tôi nhé.
Câu nói vừa dứt, Thành gầm khẽ một tiếng trong họng, hai tay lập tức nắm lấy eo Trung, siết nhẹ như phản xạ. Cây hàng dưới bụng đã chớm dựng lại, ấm nóng, khẽ cựa quậy bên dưới rãnh mông Trung. Không cần dạo đầu, không cần lời đáp, chỉ cần đôi mắt đó và giọng nói đó là đủ để bản năng đàn ông trong Thành bật dậy.
Trung khẽ nhún người một cái – phạch – đầu cây hàng cứng ngắc vừa trượt qua khe mông đã trơn ướt, tìm thấy lối cũ. Cả hai người cùng rùng mình.
– Ư... a... chậm thôi... – Trung rít qua kẽ răng, hai tay bám lấy vai Thành, thân thể gồng lên khi toàn bộ chiều dài nóng hổi kia lút vào bên trong anh lần nữa.
Bạch.
Phập.
Bạch... bạch...
Thành nâng hông đỡ lấy Trung, rồi bắt đầu nhịp đều từ bên dưới, từng cú thúc sâu nhưng không vội vã, như thể đang từ từ ăn lại món ngon vừa nếm. Cơ bụng anh siết chặt, lưng cong lên để đẩy sâu hơn mỗi khi Trung hạ người xuống.
Trung ngồi trên người Thành, đầu hơi ngửa ra sau, cổ trắng lộ rõ từng nhịp gân máu. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống xương quai xanh, rồi từ từ chảy xuống ngực, bụng anh đang căng lên vì cảm giác bị lấp đầy không ngừng.
– Ưm... trời ơi... Thành... sâu quá...
– Cứ... từ từ... tôi chưa muốn kết thúc đâu... – Thành nghiến răng, tay dời lên vuốt dọc lưng Trung rồi tách mông anh ra rộng hơn, giúp lỗ nhỏ mở ra đón lấy trọn vẹn cây hàng đã căng cứng như thép.
Bạch bạch... bạch... bạch...
Âm thanh hòa vào tiếng côn trùng xa xa, những cú thúc bắt đầu dồn dập, mạnh mẽ hơn. Cơ thể Trung bị nâng lên – hạ xuống theo từng đợt sóng, lỗ nhỏ khít khịt co siết lấy gân hàng từng nhịp – ọc ọc, bạch bạch, trơn tuột nhưng vẫn đầy độ ma sát, đủ khiến cả hai cùng rên rỉ trong khoái cảm.
Trung vòng tay ra sau, ôm lấy gáy Thành, môi anh run lên, rên nhỏ:
– Em... sắp... không chịu nổi...
– Ráng đi... tôi còn chưa xong mà... – Thành nghiến răng, cúi người hôn lên cổ Trung, rồi thúc một cú mạnh, khiến Trung bật lên tiếng:
– Á... Thành... aa... aaaa...
Phạch! Phạch! Phạch!
Cả vùng đồi như chao đảo. Thành ôm lấy Trung, giữ anh thật chặt khi dòng tinh nóng hổi bắn sâu vào trong. Trung cũng quặn người, thân thể co giật khi lên đến cao trào, chất trắng loang lổ trên bụng anh, dính cả vào ngực Thành.
Một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng thở nặng nề và nhịp tim dồn dập vang lên trong đêm.
Trung tựa trán vào trán Thành, cười khẽ:
– Em đói rồi... sáng mai nhớ nấu cháo cho em ăn nhé.
Thành thở ra một hơi, gật đầu rồi kéo Trung nằm xuống ngực mình, vẫn chưa rút ra, vẫn nằm đó – như thể chưa muốn rời khỏi cái ấm áp mềm mại của lỗ nhỏ ấy.
Trăng vẫn treo yên, gió vẫn thổi... nhưng lòng hai người đàn ông thì đã chẳng còn lạnh nữa.
-------------
Cả hai không nói với nhau điều gì sau đêm đó trên đỉnh gò cỏ. Không hứa hẹn. Không ước mơ. Không một lời cam kết.
Vậy mà cứ như có một mạch ngầm chảy ngược dưới làn da, cứ hễ chạm vào là bốc cháy. Và họ – Trung và Thành – cứ thế mà tìm về nhau trong những lúc không ai nhìn thấy.
Lúc ban ngày, Trung vẫn là "chú ở rể" lơ ngơ hay phụ việc trong vườn. Thành vẫn là người đàn ông lầm lì làm ruộng, ít nói, ánh mắt chẳng để lộ điều gì. Cơ thể anh rắn rỏi, rám nắng, từng đường gân tay nổi lên khi nhấc cuốc, bưng bao phân. Chỉ có Trung biết – đôi tay thô ráp ấy từng bế mình lên khỏi thảm cỏ đêm đó, từng giữ anh sát ngực mà thúc vào sâu đến mức phải bật khóc.
Nhưng họ chưa bao giờ thổ lộ điều gì. Họ chỉ... tìm nhau.
Một lần, trời vừa sập tối, cả nhà đã lên giường. Trung khẽ bước xuống nhà sau, vờ như đi lấy nước rửa mặt. Cánh cửa nhà tắm nhỏ kẽo kẹt mở ra, ánh đèn vàng lờ mờ soi bóng Trung đứng cởi áo, gió đêm luồn qua khe cửa khiến da gà nổi râm ran.
Cánh tay to lớn nào đó vòng ra sau ôm lấy anh – mạnh và gấp. Thành không nói gì. Anh kéo Trung vào sát người, mùi mồ hôi và đất ruộng bốc lên nồng nồng nhưng quen thuộc. Từ phía sau, cây hàng đã cứng tự lúc nào, dồn ép qua lớp quần mỏng, chạm sát rãnh mông mềm.
– Thành... – Trung thở ra, vừa đủ nhỏ.
Không lời đáp. Chỉ có tiếng kéo khóa, rồi phạch – vật nóng ấy trượt hẳn vào bên trong, khiến Trung nghiến răng, tay bám vào mép bồn rửa. Lưng anh cong lại khi Thành bắt đầu nhấp từng cú sâu và chậm – bạch... bạch..., âm thanh dội lên trong căn phòng tắm nhỏ như tiếng nhịp tim hoảng loạn.
Rồi lại một lần khác, giữa trưa, khi cả nhà nghỉ tay sau buổi làm đồng, Trung định ra sau vườn rửa mặt. Gốc cây sộp to nhất luôn mát, cỏ dày và không ai lui tới. Vừa cúi xuống vốc nước, Trung cảm thấy lưng mình nóng lên vì một thân hình rắn chắc đã áp sát từ phía sau.
– Giữa trưa đó... – Trung khẽ quay đầu, chưa kịp nói gì thì môi đã bị tay Thành bịt lấy, kéo xuống đám cỏ ẩm.
Anh đè Trung nằm sấp, một tay giữ chặt vai, tay kia vạch quần anh xuống chỉ vừa đủ để lộ ra cái lỗ nhỏ quen thuộc, đỏ hồng, ướt át. Mặt Thành vẫn lạnh, nhưng cây hàng anh thì nóng rẫy và run lên. Không có thời gian, anh thúc mạnh – phập – khiến Trung phải cắn vào cổ tay mình để không bật tiếng.
Bạch... bạch... bạch...
Mỗi lần như thế, Thành đều dính vào Trung thật chặt. Như thể chỉ cần cách ra một chút thôi, là sẽ tan biến.
Họ lặng lẽ như thế – không ai biết. Chỉ Trung cảm nhận rõ: Thành không giỏi biểu lộ, nhưng mỗi lần xong, anh không rút ra liền. Anh giữ nguyên như thế, để thân thể dính nhau lâu nhất có thể. Đôi khi còn cắn nhẹ vào vai Trung, không đau, chỉ để lại một dấu vết mờ mờ – như muốn đánh dấu rằng: Đây là của tôi.
Càng lúc, Trung càng bị kéo vào một mê cung không lối thoát. Dù Thành không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh, môi vẫn mím chặt... Nhưng trong từng lần va chạm, từng cái siết eo, từng cú thúc sâu đến tận cùng, Trung cảm thấy mình... đang được giữ lại. Một cách âm thầm và đầy kìm nén.
----------
Trời đã khuya. Căn nhà gỗ im lìm trong màn sương mỏng phủ lối đi ra nhà sau. Tiếng côn trùng rả rích đều đều giữa thung lũng, xa xa là tiếng ếch nhái vọng lại từ ruộng nước. Trung rón rén bước khỏi phòng, chỉ mặc quần đùi, chiếc áo thun mỏng khoác hờ trên vai. Anh cầm theo khăn và lon nước đánh răng, đi về phía phòng tắm lợp tôn cạnh vách bếp – một góc nhỏ chỉ đủ cho một người đứng xoay người rửa ráy.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, ánh đèn vàng bên trong le lói hắt lên nửa mặt anh. Nền xi măng còn âm ẩm, mùi xà phòng rẻ tiền lẫn trong mùi mốc quen thuộc. Trung gác khăn lên thanh gỗ, chậm rãi cởi áo, để lộ phần lưng mướt mồ hôi sau một ngày dài.
Anh không biết phía ngoài, có một bóng người đã đứng yên từ lúc nào.
Cánh cửa phòng tắm khẽ rung lên một chút – cạch – rồi đóng lại từ phía sau. Trung quay đầu lại, hơi thở như nghẹn lại khi nhìn thấy Thành đứng ngay đó, vẫn mặc nguyên quần vải lao động, ngực trần, tóc còn dính chút đất cát.
– Anh... – Trung khẽ kêu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Thành đã bước tới, bàn tay to lớn siết lấy eo anh từ phía sau, ghì chặt.
Hơi thở nóng bỏng của Thành phả thẳng vào cổ Trung, tay anh chạm vào da thịt mát rượi, rồi trượt xuống bụng, dừng lại nơi dây quần. Không một lời. Không giải thích. Không xin phép.
Xoạt.
Dây quần Trung bị kéo tuột xuống. Cây hàng dày, nóng của Thành từ sau lưng đã cứng ngắc, chạm thẳng vào rãnh mông trơn mịn.
Trung chưa kịp phản ứng thì một tay Thành đã bịt miệng anh lại. Gò má anh dính sát vách tôn lạnh, ngực đập thình thịch, trong khi thân dưới bị ép vào vách gồ ghề. Tay Thành tách hai mông anh ra, đầu cậu bé kia liếm nhẹ khe lưng rồi tìm thấy chỗ quen thuộc – cái lỗ nhỏ đang co giật nhẹ vì kích thích bất ngờ.
– Haa... ư... ưm... – Trung cố nuốt tiếng, tay bấu vào thành bồn rửa.
Phập.
Lần đầu tiên trượt vào, Thành đi chậm, từng phân một, như thử giới hạn của sự chịu đựng. Lỗ nhỏ ôm sát lấy thân thể anh, ấm nóng, mơn man, quặn thắt từng đợt khiến Trung không giữ nổi hơi thở mà rên khẽ:
– Ư... aa... sâu quá...
Bạch... bạch...
Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp. Cơ thể Trung bị ép về phía trước, mông anh đập nhẹ vào bụng Thành theo mỗi cú thúc.
Bên trong, lỗ nhỏ co thắt từng đợt như mút lấy. Cây hàng trơn nhờn rút ra – ọc – rồi lại phập sâu vào, không chừa khoảng trống nào.
– Chặt thế... – Thành thì thầm, lần đầu mở miệng. Giọng anh trầm, khàn vì cố giữ hơi. – Mỗi lần đều... như muốn nuốt tôi...
Trung nghẹn lời, chỉ biết nghiêng đầu về sau, gò má đỏ rực, răng cắn nhẹ môi dưới. Anh cảm thấy như thân thể mình không còn của mình nữa. Từng cú thúc của Thành chạm đến tận đáy, khiến bụng dưới co rút từng hồi, cơn khoái cảm dâng lên cuồn cuộn.
Phạch... phạch... bạch... bạch...
– Ư... Thành... chậm... không chịu nổi...
– Tôi biết... nhưng... dính vào chú thế này... tôi không kiềm được...
Cơ thể Trung giật mạnh từng đợt, hai tay trượt khỏi bồn, buộc phải chống lên tường giữ thăng bằng. Mông anh bị giữ chặt, hông bị đẩy dồn dập. Đôi chân run rẩy, bắp đùi nóng ran, lỗ nhỏ đã không còn kềm được nữa, co giật liên hồi.
– A... a... aaaa...! – Trung bật tiếng, lưng cong lên khi cao trào ập đến.
Thành rít khẽ một tiếng qua kẽ răng, siết lấy eo anh mạnh hơn, rồi phập sâu lần cuối. Cả thân dưới giật mạnh khi dòng tinh nóng bắn thẳng vào bên trong, ngập căng đến mức Trung phải nấc khẽ một tiếng.
Một lúc sau, cả hai đều đứng im, dính sát vào nhau. Mồ hôi hòa cùng hơi nước. Cây hàng vẫn còn chôn trong lỗ nhỏ, ấm nóng và mỏi rã rời. Trung tựa đầu vào ngực Thành, nhắm mắt, nghe tiếng tim anh đập.
Không lời. Chỉ có âm thanh của hai cơ thể đang dính chặt. Và ánh đèn vàng nhỏ hắt lên vách tôn lạnh – chiếu bóng họ nhập làm một.
-------------
Trưa mùa hè. Nắng như đổ lửa xuống những thửa ruộng loang loáng nước. Cây cỏ dại rì rào bên bờ mương, tiếng ve kêu dai dẳng như quấn lấy từng tấc da. Cả cánh đồng lặng đi sau buổi làm sáng, ai nấy đều tranh thủ chợp mắt dưới mái hiên, hoặc kéo võng nằm lim dim sau nhà. Chỉ có gió thoảng nhẹ, và mùi bùn đất nồng ngai ngái lẩn quẩn trong không khí.
Trung lê bước qua rặng dứa dại, vén vài tàu lá chuối, men theo lối mòn ra sau ruộng – nơi có gốc cây dầu già đứng sừng sững, tán lá rậm rạp che cả một khoảng đất rộng. Ở đó vừa mát, vừa kín đáo, lại không ai lui tới giữa trưa. Anh muốn rửa mặt, vốc ít nước mát lau bụi bặm còn bám trên ngực.
Trung vừa cúi người, chống tay vốc nước từ chiếc lu nhỏ cạnh gốc cây, thì có tiếng bước chân áp sát từ sau. Bản năng khiến anh giật mình quay lại – và bắt gặp Thành, mồ hôi nhễ nhại, mặt sầm lại, nhưng ánh mắt thì tối hẳn.
Chưa kịp hỏi gì, Trung đã bị đẩy nhẹ vào thân cây, lưng dựa sát vào vỏ gỗ thô ráp, hai tay Thành chống hai bên. Mùi nắng, mùi mồ hôi, mùi đàn ông phả thẳng vào mũi anh.
– Làm gì ở đây vậy? – Thành hỏi, giọng trầm và khàn vì nắng.
– Rửa mặt... nóng quá... – Trung đáp, giọng nghèn nghẹn.
Thành không nói nữa. Ánh mắt dừng lại nơi ngực Trung – ướt nước, dính sát vào áo, rồi trượt xuống eo anh, nơi vạt áo ướt ôm lấy bụng phẳng lì và quần đùi lưng thấp.
Một tay Thành luồn ra sau, siết lấy eo Trung kéo sát vào người mình. Phía dưới, cây hàng của anh – vẫn còn cứng từ buổi sáng chưa giải tỏa – đang cọ vào đùi Trung qua lớp vải mỏng. Thành nghiêng đầu, môi chạm nhẹ vào vành tai:
– Chỗ này vắng... tôi chịu hết nổi rồi.
Xoạt.
Quần đùi Trung bị kéo xuống nửa mông. Anh chưa kịp chống trả thì đã bị ép ngồi xuống đám cỏ mát rượi dưới tán cây. Thành quỳ gối phía sau, dùng hai tay tách mông Trung ra, cúi người hôn nhẹ lên khe lưng, rồi để đầu cậu bé nóng rực kia trượt dọc theo đường rãnh.
– Ưm... a... – Trung bật khẽ, toàn thân căng lên.
Phạch.
Đầu cậu bé tì vào miệng lỗ nhỏ, vừa chạm đã thít lại. Thành dùng tay giữ chắc hai bên mông, rồi phập một cái sâu vào đến quá nửa, khiến Trung gập người về phía trước, ngực áp xuống mặt cỏ, tay bấu chặt thân cây.
Bạch... bạch... bạch...
Âm thanh nhịp nhàng vang lên trong không gian chỉ có tiếng ve rền rĩ. Cỏ dưới thân bị đè rạp, đất ẩm bám vào đầu gối Thành, đôi tay anh dày và chắc, ghì lấy eo Trung như một thớ gỗ muốn giữ lại giữa cơn gió.
– Ư... aa... chậm... chậm thôi... Thành... – Trung rên, cổ họng nghẹn lại, mỗi cú thúc như đẩy vào sâu hơn đoạn cuối trong lỗ nhỏ đang co siết lấy từng đợt.
– Tôi... biết... – Thành rít qua kẽ răng, từng cú nhấp chuyển dần từ nhẹ sang mạnh, từ sâu sang dồn dập, đôi khi giữ yên bên trong lâu một chút để cảm nhận sự bóp nghẹt ấy quấn quanh thân anh.
Phập... phạch... bạch bạch... bạch...
Trung bấu chặt mặt đất, cơ thể giật khẽ theo từng nhịp. Từng cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng. Lỗ nhỏ căng đến mức tưởng chừng như rách ra, nhưng lại nóng rực, co rút liên tục như mời gọi. Từng chút một, Thành rút ra – để chỉ còn đầu khấc – rồi lại phập mạnh trở vào khiến Trung rên nghẹn:
– A... a... aa... sâu quá... Thành ơi...
Mồ hôi chảy dọc sống lưng, rơi xuống mông, trượt theo đùi. Cây hàng của Thành cứng như đá, trượt vào không chút kháng cự, lấp đầy lỗ nhỏ đến tận đáy.
– Tôi... sắp rồi... – Thành gằn giọng, rồi bạch bạch bạch! – thúc liên hồi, sâu, mạnh, dày đặc.
Trung bật người lên, đầu ngửa ra, miệng há nhưng không phát ra tiếng nào ngoài một hơi gấp, mắt nhoè đi trong khoái cảm. Lỗ nhỏ co rút dữ dội.
Thành thúc mạnh thêm lần nữa – phập! – rồi giữ nguyên, bắn thẳng vào bên trong. Từng đợt nóng rực, đặc quánh trào vào khiến Trung như tan ra dưới tán cây.
Cả hai cùng đổ người ra đất. Thành vẫn không rút ra, chỉ ôm chặt lấy Trung từ sau, cả người vẫn ghì sát vào lưng anh, nhịp thở chưa đều trở lại.
Trên cao, tán lá lay nhẹ. Cơn gió trưa lùa qua. Mùi mồ hôi, mùi bùn, mùi xác thịt quyện vào nhau nồng nàn như một dấu ấn kín đáo – giữa ruộng đồng chẳng ai hay biết.
-------------
Buổi chiều muộn, mặt trời đã rút nắng về sau lũy tre, trong sân chỉ còn ánh sáng hanh hanh rọi nghiêng qua những tán lá dừa. Gian bếp nhỏ lợp mái tôn phía sau nhà thoảng mùi mỡ, mùi nước rửa rau còn đọng trong thau. Trung đang đứng rửa chén, tay áo xắn cao, lưng áo dính sát vào da vì ướt nước. Mồ hôi nơi lưng hòa với hơi nóng bốc từ dưới nền đất, khiến cả người anh hầm hập.
Đôi tay trắng sạch ấy thoăn thoắt cầm chén tráng lại nước sạch, để ráo trên giá tre gác ngang. Anh không để ý, phía ngoài cửa gỗ nửa khép, có một bóng người đàn ông cao lớn đang lặng lẽ tiến vào sau lưng, từng bước nặng nề.
Không tiếng gọi. Không chạm tay. Chỉ là đột nhiên, một cánh tay to rắn như thép vòng ra từ phía sau, ôm gọn lấy eo Trung, kéo anh lùi sát về sau. Lưng Trung va vào ngực trần nóng hổi, hơi thở quen thuộc phả vào gáy khiến anh giật thót.
– Thành... đừng... đang... trong bếp...
– Kệ. Giờ chịu hết nổi rồi... – Giọng Thành khàn hẳn, tiếng thì thầm vọng lên từ cổ họng trầm đục như mặt nước sau mưa.
Bàn tay to lần xuống dưới bụng Trung, mạnh mẽ vén quần anh xuống tới đùi, chỉ để trơ lại phần mông căng, mịn ẩm hơi nước. Cây hàng cứng nóng của Thành – vốn đã cọ cạ suốt từ lúc ôm sau lưng – trượt dọc rãnh mông anh, như nhớ đường cũ.
– Không... trong nhà còn người... a... – Trung gắng nghiêng đầu, thì thào.
– Im. Không ai nghe nếu chú không rên. – Thành khẽ cười, tay trái bịt lấy miệng Trung, còn tay phải đặt lên ngực anh, bóp mạnh.
Phạch.
Đầu khấc trơn tuột trượt đúng vào miệng lỗ nhỏ đang nóng hầm hập, chưa vào mà đã co siết. Trung cắn răng, tay bấu chặt vào thành chậu rửa bằng xi măng lạnh ngắt.
Phập.
Thành đẩy mạnh một cái, toàn bộ chiều dài cây hàng cắm thẳng vào trong, lút đến tận gốc. Trung thót người, rên nghẹn:
– Ư... mmphh...
Bạch... bạch... bạch...
Nhịp thúc đều đều vang lên giữa tiếng nước chảy từ vòi và tiếng muỗng chén va nhau lách cách. Gian bếp nhỏ hẹp, kín gió, âm thanh vọng lại rõ ràng, nhưng vẫn được che giấu bởi bức tường đất và tiếng gió lao xao ngoài sân.
Thành giữ nguyên tư thế dính sát lưng, hai tay ôm lấy eo Trung, rồi bắt đầu nhấp đều từ phía sau. Mỗi cú thúc chậm nhưng sâu, cạ từng đoạn dây thần kinh trong lỗ nhỏ khiến Trung giật nhẹ từng cơn. Đùi anh run, đầu gối gần như khuỵu xuống.
– Ư... a... Thành... sâu... quá...
– Đứng vững đi. Chưa xong đâu... – Thành gằn giọng, tay siết eo anh mạnh hơn.
Bạch... phập... bạch... bạch...
Lỗ nhỏ co giật liên hồi, từng đợt co rút chặt hơn mỗi khi cây hàng rút ra rồi lại trượt vào như thể không muốn rời. Trung vừa phải chống tay giữ chậu, vừa gồng người để không bật ra tiếng. Gương mặt anh đỏ bừng, môi cắn mạnh đến mức hằn răng.
Mồ hôi cả hai nhỏ tí tách xuống nền. Giữa hai chân Trung đã ướt đẫm, hỗn hợp của nhờn và nước rỉ ra từ trong. Thành thì vẫn giữ tốc độ đều, không hối hả nhưng cũng chẳng chậm, nhịp thúc dày và có lực. Mỗi lần đẩy vào là một lần anh nghiêng đầu cắn nhẹ lên vành tai Trung.
– Lỗ chú hôm nay ấm dữ...
– Ư... hư... aa... không... đừng nói...
Phạch... phạch... bạch... bạch... bạch...
Trung bắt đầu không chịu nổi. Cơ thể như muốn gập xuống, lưng cong lên, lỗ nhỏ giật từng hồi mãnh liệt. Thành cảm nhận rõ – nên đột ngột nhấn sâu một cú phập! khiến Trung rướn người, miệng há nhưng không phát ra tiếng.
– Ưm...! A...! Aaa... – Khoái cảm dâng trào vỡ oà. Trung tuôn ra không kiểm soát, bắn trắng vào vách chậu. Thành giữ anh thật chặt, rồi thúc thêm ba cú dồn dập, rồi phập lần cuối, bắn sâu tận cùng, giữ nguyên bên trong.
Cơ thể cả hai run nhẹ theo từng đợt co giật. Trung tựa người lên thành chậu, thở dốc, hai chân run lẩy bẩy. Thành vẫn chưa rút ra, chỉ cúi xuống hôn lên cổ anh, mồ hôi ướt tóc.
– Không ai nghe thấy gì đâu... nhưng nếu còn rửa chén kiểu đó, tôi vẫn sẽ... không tha.
Trung cười khẽ, mắt nhắm lại, thì thầm:
– Đồ... dã man...
Ngoài sân, gió xào xạc thổi qua hàng cau. Tiếng ve vẫn rền. Trong bếp, nước từ vòi vẫn chảy, rửa trôi đi tất cả... trừ dư âm nóng hổi vẫn đang âm ỉ giữa hai thân thể còn dính sát vào nhau.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip