Part 6
Tiếng bát đũa chạm nhau lách cách trong gian bếp nhỏ. Mùi cơm cháy, cá kho tiêu và nồi rau tập tàng nóng hổi lan ra tận ngoài hiên. Cả nhà quây quần ăn sáng như mọi khi. Chỉ có điều... Trung cảm thấy không khí có phần lặng hơn một chút.
Anh ngồi kế Thành, đối diện là ông Út, mắt ông dán vào tô cơm, ăn chậm, ít nói. Trung vẫn giữ bình thản, nhưng ánh mắt lướt nhẹ về phía người đàn ông lớn tuổi ấy đôi ba lần.
Chỉ có Đạt là vẫn lí nhí đủ chuyện – nào là rau ngoài giàn hôm nay thấy có sâu, nào là sáng nay chó nhà hàng xóm chạy qua cắn gà.
Ăn xong, Thành chùi miệng bằng lưng tay áo, rồi quay sang nói với ông Út:
– Chắc trưa nay con phải chạy lên Huyện vài bữa, mua ít hạt giống với phân bón chuẩn bị gieo vụ sau. Ở nhà Ba với thằng Đạt trông ruộng phụ, có chú Trung ở lại nữa, chắc đủ tay.
Ông Út không nhìn thẳng con trai. Chỉ khẽ gật đầu, tiếng ông trầm đều:
– Ờ, đi cho sớm, ghé mua thêm ít muối hột cho nhà mình luôn.
Trung liếc sang Thành, gật nhẹ:
– Có gì anh cứ yên tâm. Ở nhà tôi với chú Đạt xoay được.
Thành quay qua nhìn Trung, ánh mắt vẫn vậy – sâu và ít lời – nhưng chậm rãi gật đầu, miệng mím nhẹ như muốn nói điều gì mà không nói. Anh đứng dậy, đi vào buồng thu dọn mấy món đồ lỉnh kỉnh.
Ông Út ngồi lại một lúc, tay xoa nhẹ lên bàn như đang nghĩ ngợi gì đó, rồi mới đứng lên. Khi đi ngang Trung, ông dừng lại rất khẽ, chỉ là một thoáng – nhưng ngón tay ông chạm nhẹ vào vai Trung như một dấu chào không lời.
Trung không xoay đầu lại, chỉ khẽ thở ra.
---------
Tiếng ếch nhái râm ran ngoài mương, tiếng chó sủa vọng từ đâu đó xa lắm. Trong sân nhà ông Út, mấy cái ghế nhựa xếp quanh chiếc bàn gỗ thấp cũ kỹ. Một chai rượu nếp đục được đặt giữa, kèm theo cái ly sứ tróc men chuyền tay nhau.
Khói thuốc rê thoảng lên từ tay bác Tám – người đàn ông dáng gầy, lưng hơi còng, mắt nhỏ nhưng sáng như mắt mèo đêm. Ông vừa nhả khói, vừa nghiêng đầu nhìn Trung:
– Đây hả... cái chú ở rể mà ông Út nói tới?
Ông Út gật gù, không nhìn Trung, chỉ khẽ nói:
– Ờ, cái hôm mưa bão ấy, tôi vớt chú ngoài ruộng. Về nhà mới biết bị chấn thương đầu, mất trí tạm thời, cứ nhớ nhớ quên quên. Giờ thì đỡ nhiều rồi.
Bác Tám cười khì, giọng khàn đặc mùi thuốc:
– Nhìn sáng sủa, bắp tay bắp chân như vầy mà té cái là cũng gục ha. Ờ, nhưng mà ở rể nhà này cũng hên. Nhà ông Út có mỗi thằng Thành, còn cậu này...
Ông liếc Trung từ đầu xuống vai, rồi thấp hơn, rồi cười khùng khục:
– ...trắng trẻo, ngon lành.
Đạt ngồi cạnh Trung, nghe thế thì đỏ bừng mặt. Cậu cúi đầu, mím môi, ánh mắt liếc Trung một cách lén lút, rồi quay sang bác Tám nũng nịu:
– Bác Tám bớt chọc chú Trung lại. Người ta hiền, lại đang ngồi kế con.
Bác Tám phá lên cười:
– Vậy thì ngon lành cả cụm. Ở rể mà ai cũng tranh giữ.
Trung bật cười, gãi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
– Dạ cháu chỉ ở nhờ thôi mà bác. Chú Út tốt, mấy anh em cũng thương, chứ cháu còn chưa nhớ hết mọi chuyện...
Ông Út lặng lẽ rót thêm rượu vào ly Trung, môi chỉ nhếch nhẹ nhưng ánh mắt thì kín đáo liếc sang Đạt và bác Tám. Ly rượu kế đó được chuyền cho Đạt, cậu chạm môi vào rồi nhăn mặt:
– Đắng... nóng quá.
Bác Tám cười ha hả:
– Đắng mới thấm. Nóng mới biết đời.
Ông Út không nói gì, chỉ cụng nhẹ ly với Trung rồi đưa lên miệng. Chất rượu chảy xuống cổ ông chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ngồi bên – người đàn ông trẻ với dáng vai rộng, da dẻ mướt mồ hôi dưới ánh trăng, ánh nhìn luôn trầm tĩnh mà đâu đó lại dễ khiến người khác xiêu lòng.
Một lúc sau, bác Tám rướn người chạm khẽ vào vai Trung, cười mờ ám:
– Hôm nào chú Trung sang nhà bác chơi. Bác có con gà nòi đang sung, mà chẳng ai chịu giữ chân cho nó. Chú khỏe vầy là giữ chắc à nghen.
Trung lịch sự gật đầu:
– Dạ, khi nào rảnh cháu ghé.
Bên cạnh, Đạt nghiêng đầu tựa hờ vào vai Trung, làm như vô tình, miệng thì lầm bầm:
– Mai chú dẫn con đi bắt ốc đồng nghen.
Trung nhìn xuống, mắt chạm vào mắt Đạt. Trong đôi mắt ấy có chút gì vừa ngây thơ vừa lạ lẫm – như cậu muốn chiếm một góc riêng trong lòng anh mà không cần hỏi ý.
Ông Út vẫn ngồi yên, châm rượu đều đều. Nhưng đôi mắt ông... tối hơn. Và im lặng.
-------------
Ông Tám rít thêm một hơi thuốc rê, rũ tro xuống chân ghế, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Mắt ông lim dim, da mặt đã đỏ lên vì rượu. Còn ông Út thì vẫn ngồi tựa nhẹ vào cột nhà, tay xoay xoay cái ly trống, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng sân đêm mờ mờ sương.
Một lúc sau, ông Tám lên tiếng, giọng trầm:
– Hồi chiều... tôi thấy cái ánh mắt ông nhìn thằng Trung... nó khác lắm.
Ông Út không đáp ngay. Chỉ nhếch môi cười nhẹ, như thể đã lường trước sẽ bị hỏi đến. Rồi ông khẽ nói, chậm và đều như chính cái cách ông vẫn sống cả đời:
– Ờ... khác chứ. Mấy chục năm... không ai chạm vô mình... giờ... tự dưng có người ôm mình giữa đêm... thì không khác sao được.
Ông Tám nhướng mắt nhìn ông Út:
– Vậy là... ông với thằng Trung... thiệt hả?
Ông Út không chối. Cũng không xác nhận bằng lời. Ông chỉ châm thêm rượu vào ly, ngửa đầu uống cạn. Rồi đặt ly xuống, giọng như làn khói:
– Tối qua nó chăm sóc tôi... nhẹ nhàng... mà dứt khoát... không hề sượng. Nó hiểu thân xác người già... không coi thường, cũng không né tránh.
Ông Tám lặng đi một lúc. Ánh mắt trở nên lấp lánh, khó nói là vì rượu hay vì điều gì khác.
– Ngon vậy...
Ông Út không nhìn ông bạn mình, nhưng nghe rõ từng chữ thốt ra. Rồi, một lúc sau, khi đêm đã sâu thêm chút nữa, khi gió lạnh bắt đầu len qua vạt áo mỏng, ông Tám hạ thấp giọng, hỏi:
– Vậy... ông mở lời... để thằng Trung chăm sóc luôn tôi được không?
Không gian yên ắng hẳn. Câu hỏi ấy treo lơ lửng như đọng lại giữa khói thuốc và rượu nồng.
Ông Út không đáp ngay. Nhưng mi mắt ông hơi động. Tay vẫn xoay cái ly rỗng. Và sau một chặp im lặng, ông khẽ gật đầu, môi mím lại như cố nuốt một nụ cười vừa thật vừa bất lực.
– Ờ... để tôi nói thử.
------------
Trăng đã chếch hẳn sang phía rặng tre, bóng hai người đàn ông già đổ dài theo lối gạch ẩm sương dẫn vào phòng Trung
Tiếng gõ cửa vang khẽ – cốc... cốc...
Trung chưa ngủ hẳn. Anh bật dậy, choàng chiếc áo sơ mi mỏng rồi ra mở hé cửa. Đèn dầu bên trong hắt sáng ra vừa đủ để anh thấy hai bóng người quen đang đứng ngoài hiên – ông Út và ông Tám.
– Dạ... chú chưa ngủ à?
Ông Út gật nhẹ, giọng khẽ như sợ làm người trong nhà thức:
– Ờ, chú với ông Tám... có chuyện muốn nói chút. Chú không làm phiền chú Trung chứ?
Trung lùi vào nhường chỗ:
– Dạ không đâu. Có gì chú cứ nói.
Ông Út bước vào trước, dáng đi vẫn chậm rãi. Ông Tám theo sau, mắt ông đảo quanh căn phòng một lượt như thể lần đầu bước vào thế giới riêng của Trung – không gian có mùi nắng phơi từ vạt áo, có hơi thở mới lạ giữa làng quê quen cũ.
Trung ngồi lại mép giường, ánh mắt nhìn cả hai người, rồi dừng lại lâu hơn nơi ông Út – thấy rõ sự ngập ngừng trong ánh nhìn của chú.
Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi:
– Có gì chú cứ nói ạ. Nếu giúp được gì... cháu sẽ giúp.
Ông Út liếc qua ông Tám một cái rất nhanh – như ra dấu, như xác nhận. Rồi ông thở khẽ, bước đến gần Trung thêm nửa bước, giọng khàn trầm mà thành thật:
– Hôm qua... chú được chú chăm sóc... thiệt là... thấy lòng mình nhẹ hơn. Đỡ được nhiều cái mỏi mệt... cái lạnh của một người sống một mình lâu năm...
Trung ngẩng nhìn ông Út. Đôi mắt anh không chớp, chỉ đợi nghe tiếp.
Ông Út tiếp lời, ngập ngừng một thoáng, rồi chậm rãi:
– Cái chuyện... đêm qua... chỉ có trời biết, đất biết... rồi giờ thêm ông Tám biết. Ổng cũng như chú vậy... sống một mình... lâu... thiệt là lâu.
Trung nhìn sang ông Tám. Người đàn ông già có cái dáng gầy guộc ấy không còn cười khì như hồi nhậu. Mắt ông nhìn Trung – lần này không phải kiểu nhìn "nuốt sống", mà là ánh nhìn vừa ngại ngùng vừa thành khẩn, thậm chí... có chút mong đợi khó nói thành lời.
Ông Út ngồi xuống mép giường bên kia, lưng hơi còng, tay đặt lên đầu gối, rồi nói thật nhỏ – như nói cho cả căn phòng và cả chính mình:
– Nếu mà... chú Trung không thấy phiền... thì... giúp ổng một lần. Giống như đã giúp chú vậy...
Câu nói buông ra rồi, cả căn phòng chùng xuống vài nhịp thở. Trung ngồi im, mắt chạm mắt cả hai người đàn ông lớn tuổi – hai bóng lưng cả đời gánh gồng mà giờ lại ngồi trước mặt anh, mộc mạc, đầy nỗi cần được san sẻ.
Không khí không còn gượng gạo. Chỉ còn một điều: Trung sẽ chọn cách trả lời thế nào – lặng lẽ, nhẹ nhàng gật đầu... hay hỏi thêm vài lời để xác định rõ lòng mình?
------------
Không gian như ngưng lại sau câu nói của ông Út. Căn phòng chỉ còn lại tiếng dế rỉ rả ngoài vách gỗ và tiếng thở đều đều của đêm đã sang canh.
Trung cúi mặt, hai bàn tay đan vào nhau, lòng rối như tơ. Anh không phải là người dễ buông mình, càng không phải kẻ thích làm vừa lòng người chỉ vì cả nể. Nhưng... trước mặt anh lúc này là ông Út – người đã cứu anh đêm mưa bão, đã cho anh ăn ở, đã lặng lẽ chăm sóc anh như người thân trong nhà.
Và lời ông nói ra... không hề mang ý cưỡng ép. Chỉ là một lời xin – từ một người đàn ông cô độc, vì thương bạn già mà mở lời cho một điều mà ở tuổi đó, đáng ra phải chôn vào đáy lòng.
Trung ngước lên, ánh mắt anh nhìn ông Út – lâu và rất sâu. Rồi từ từ, anh quay sang ông Tám. Người đàn ông già gầy guộc ấy vẫn im lặng ngồi đó, mắt không dám nhìn thẳng, tay vò nhẹ vào vạt áo đã cũ.
Một lát sau, Trung thở ra – nhẹ như cơn gió lùa qua khe cửa.
– Dạ... cháu hiểu. Dù sao... người cứu cháu là chú... ơn đó... cháu không quên được.
Anh ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu chậm rãi.
– Nếu chú đã nói vậy... thì cháu... cũng không thể từ chối.
Cả ông Út lẫn ông Tám đều im lặng. Chỉ có ánh mắt họ thay đổi – từ chờ đợi sang một thứ gì đó giống như nhẹ nhõm, cảm kích... và sâu hơn thế – là xúc động.
Ông Tám quay nhìn Trung. Lần này, ánh mắt ông không lấp lánh dục vọng như hồi trưa, mà là ánh nhìn của một người đàn ông đã từng chờ cả một đời để được ai đó chạm đến, không phải vì sự thương hại... mà vì sự đồng cảm.
– Tôi... cảm ơn chú Trung. – Ông Tám nói, giọng khàn khàn, lạc hẳn. – Lâu lắm rồi tôi mới thấy... có người đối xử tử tế như vậy.
Ông Út đặt nhẹ tay lên vai Trung. Một cái siết rất khẽ, như để nói thay cho điều ông không thể thốt ra thành lời.
– Tôi ra ngoài canh gió... để hai người yên.
Rồi ông đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng.
-----------
Ông Tám mới vào phòng chưa đầy năm phút. Lúc nãy ông còn gãi đầu cười khì, nói kiểu nửa thật nửa đùa:
– Tao già rồi, có gì chú thương tình... đụng tới đâu tao biết ơn tới đó...
Ông Út thì vẫn đứng bên mé cửa, định quay đi để cho bạn mình một chút riêng tư với Trung, nhưng vừa mới nhấc chân ra khỏi bậu cửa, đã nghe giọng người kia cất lên thấp, trầm mà chắc:
– Chú ở lại cùng đi.
Tiếng nói như dòng nước ngầm, không vồn vã, không gấp gáp, nhưng khiến cả hai người lớn tuổi phải đứng khựng. Một khoảnh khắc im lặng phủ trùm. Ông Út khẽ quay đầu lại, nhìn Trung. Anh vẫn ngồi đó, ánh mắt không giấu đi đâu được sự bình tĩnh lẫn ấm áp. Không có chọc ghẹo, không có dè chừng. Chỉ là một lời mời – đầy đủ ngụ ý và cũng quá thẳng thắn.
Không ai nói thêm gì. Ông Út chậm rãi trở lại, khép nhẹ cánh cửa. Căn phòng chỉ còn ánh sáng chập chờn của đèn dầu và tiếng gió nhẹ va vào mái lá. Mùi mồ hôi của hai người đàn ông trung niên hoà với mùi ẩm của đất, của thuốc rê, khiến không gian trở nên đặc quánh.
Trung đứng lên, bước chậm rãi lại bên giường. Hai người đàn ông, ông Út và ông Tám, đã cùng nằm ngửa ra trên tấm chiếu cũ. Chân họ hơi dang ra, đầu gối chùng xuống. Ánh mắt nhìn Trung không còn là ánh nhìn của những người già tếu táo – mà là của những người cô đơn đã quá lâu, đang mở lòng đón một thứ gì đó ấm áp, hiếm hoi.
Ánh đèn hắt bóng Trung đổ lên hai thân thể đã trải qua cả đời người – làn da không còn căng bóng, nhưng gân guốc, rám nắng và chằng chịt kỷ niệm. Bàn tay của Trung nhẹ nhàng đặt lên bụng ông Tám, rồi lướt sang bên phía ông Út, dừng lại nơi thắt lưng.
Ông Tám thở khẽ một tiếng.
– Ờ... mát tay ghê ha, chú...
Tiếng nói ông ngắt quãng bởi khi Trung cúi người, môi anh đã chạm nhẹ vào hõm cổ ông, chỗ da đã bắt đầu mềm và có mùi muối mồ hôi lâu ngày. Ông khẽ rùng mình.
Bàn tay kia của Trung lần dần xuống, đặt lên bắp đùi của ông Út – bắp thịt cứng như gỗ vì lao động cả đời. Trung miết nhẹ lòng bàn tay dọc theo thớ thịt, rồi chậm rãi đẩy đầu gối ông rộng thêm. Tiếng vải chiếu kẽo kẹt.
Ông Út cố giữ vẻ điềm đạm, nhưng ánh mắt chớp nhẹ.
– Cháu... có mệt không?
Trung không trả lời. Anh cúi xuống, đặt môi lên ngực ông Út – đầu ngực thô ráp, da nhăn nhưng vẫn đủ cảm giác để ông hít mạnh vào một hơi.
"Chóp... chép..." – Âm thanh ướt át khi môi Trung rút nhẹ quanh núm vú của người đàn ông lớn tuổi. Ông Tám bên cạnh siết chặt tấm chiếu, ngực phập phồng.
Trung không vội. Anh đưa lưỡi liếm dọc bụng dưới, qua rốn, tới phần lông bụng đã lốm đốm bạc. Mỗi khi đầu lưỡi anh chạm tới đâu, cơ thể dưới lớp da dày lại co giật khẽ. Ông Tám cố nhịn nhưng rồi cũng bật ra tiếng rên trầm:
– Ứ... ưm...
Lúc ấy, tay của ông Út không biết từ bao giờ đã đặt lên vai Trung. Không giữ, cũng không đẩy. Chỉ là một cái chạm như cần bấu víu. Mắt ông mở nửa, ngực phập phồng đều đặn, nhẫn nhịn từng đợt khoái cảm được dẫn dắt bằng miệng, bằng tay, bằng những nhịp ép sâu dần dần của Trung.
"Ọc... ọc..." – Miệng anh đã hạ thấp hơn, ôm lấy phần đàn ông của ông Tám. Mùi vị của người già xen chút nồng, chút ngai ngái, nhưng không khiến Trung chùn bước. Ngược lại, anh ngậm sâu, đầu lưỡi vờn, hai bàn tay xoa đều bìu và đùi trong – nơi mà những người đàn ông già cô đơn như ông Tám chưa từng được ai chăm sóc kỹ lưỡng như thế trong hàng chục năm.
Ông Tám thở nặng nề.
– A... chà... chết cha... chú ơi...
Bên kia, ông Út cũng đã hoàn toàn mở lòng. Trung nhấc đầu, dịch chuyển, tay anh lần mở nút quần của ông Út, nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra phần đàn ông của người đã sáu mươi. Không cương cứng hoàn toàn, nhưng đã trướng lên nặng trịch.
"Phạch." – Lưỡi Trung lướt từ gốc lên đầu khấc, miết chậm, mút nhẹ. Tay anh xoa lên rốn ông, rồi vuốt xuống tận bẹn.
Lúc này, cả hai người đàn ông lớn tuổi đều nằm dạng rộng, tay nắm chặt mép chiếu, lưng ưỡn theo nhịp chuyển động của Trung – mỗi cú mút sâu, mỗi lần môi anh thít chặt quanh đầu khấc rồi nhả ra với âm thanh ướt át đều khiến họ phải thở dốc.
"Bạch... bạch... bạch..." – Khi Trung luân phiên chăm sóc cả hai, chuyển động đầu của anh theo nhịp rõ ràng, mạnh dần, sâu dần. Ông Tám thì thở hổn hển, gân cổ nổi lên. Còn ông Út chỉ siết chặt vai Trung, miệng rên thành tiếng trầm thấp:
– Ừm... trời ơi... chú Trung ơi...
Căn phòng không còn tiếng gió. Chỉ còn tiếng thịt va chạm, tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp. Đêm miền quê như đặc lại trong một khoảnh khắc vừa nhục cảm vừa đầy an ủi.
Khi mọi thứ lắng xuống, cả hai người đàn ông đều nằm yên, ngực nhấp nhô, mắt nhắm lại mà khoé môi còn run run. Trung ngồi giữa hai thân thể đã mỏi nhừ, cúi xuống hôn lên trán từng người – một nụ hôn yên lành, như thể anh không chỉ mang đến khoái cảm, mà còn mang theo hơi ấm của sự gần gũi mà họ đã thiếu suốt nửa đời người.
--------------
Ông Tám nằm nghiêng hẳn sang phía Trung, cổ họng khô khốc nhưng vẫn cố gắng cất lời, giọng run rẩy như thể đang gom từng giọt can đảm còn sót lại:
– Chú Trung... vào trong tôi trước... được không?
Đó không phải là một câu nói đùa. Không có tiếng cười, không có vẻ tếu táo như những lần say rượu ở chái bếp. Mà là tiếng thỉnh cầu – thật thà, bẽn lẽn, như một người đàn ông già nua mở lòng lần cuối để cảm nhận được thứ gần như đã quên: cảm giác được lấp đầy.
Trung nhìn ông Tám. Đôi mắt người đàn ông ấy ngấn nước, không biết vì xúc động hay vì đã cố gắng chịu đựng quá lâu những cơn đói khát thầm kín. Bàn tay nhăn nheo đặt lên đùi Trung, yếu ớt mà khẩn khoản.
Trung không chần chừ. Không hỏi lại, không trì hoãn. Chỉ khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy ông Tám nằm ngửa ra giữa chiếu.
Thân thể ông già gầy guộc, nhưng đôi chân lại mở ra ngoan ngoãn. Hai bắp đùi không còn săn chắc, nhưng khi anh đặt tay lên, da vẫn còn ấm, cơ vẫn run khẽ.
Anh lấy ít dầu dừa để bên góc giường, đổ lên ngón tay, xoa nhẹ. Mùi dầu thơm thoang thoảng, lẫn trong hương mồ hôi đàn ông, tạo nên thứ mùi ám ảnh mà kích thích đến lạ.
Ngón tay anh tìm đến lỗ nhỏ của ông Tám – nơi đã nhiều năm chẳng ai chạm vào. Khi đầu ngón chạm vào, ông Tám thở gấp, cơ thể co nhẹ lại.
– Ứ... chậm thôi chú... lâu rồi...
Trung ghé sát, môi chạm lên ngực ông, hôn đều, mút nhẹ như để đánh lạc hướng cảm giác từ bên dưới. Ngón tay anh bắt đầu ấn nhẹ, xoay vòng, từng chút từng chút một.
"Chóp... chép..." – tiếng môi anh mơn trớn quanh đầu vú, trong khi ngón tay đã đẩy sâu hơn vào bên dưới. "Ọc... ọc..." – thứ âm thanh lẫn giữa dầu và cảm giác ẩm nóng đang dần mở ra.
Khi đã cảm thấy lỗ nhỏ đủ ấm, Trung nhấc người, quỳ giữa hai đùi ông Tám. "Cây hàng" của anh – lớn, dài, căng cứng – đang rỉ nhẹ đầu dịch. Anh đưa tay trượt nhẹ dọc thân, bôi dầu, rồi giữ lấy hai chân ông Tám, đẩy rộng ra hơn nữa.
– Tôi... tôi sẵn sàng rồi, chú... – giọng ông Tám run nhưng đầy khát khao.
"Phạch..." – đầu khấc chạm vào cửa lối vào. Trung đẩy nhẹ một nhịp. Đầu khấc vừa vào tới miệng lỗ, ông Tám đã trân mình, cổ ngửa ra sau, hai tay siết lấy mép chiếu.
– Ặc... trời ơi... chậm... chậm thôi...
Trung dừng lại, hôn lên bụng ông, thì thầm:
– Tôi biết. Tôi sẽ từ từ...
Anh tiếp tục ấn sâu thêm từng phân. "Phạch... phạch..." – âm thanh ướt át vang lên mỗi lần "cây hàng" trượt vào thêm một chút. Lỗ nhỏ dù chật hẹp vì đã lâu không dùng, nhưng vẫn co giật ngoan ngoãn, như đang quen dần với từng đợt xâm nhập.
Ông Tám rên khẽ:
– Ư... ưm... sâu quá...
Cả thân ông cong lên, như muốn né tránh mà lại không nỡ rời đi.
Trung lúc này đã vào được hơn nửa thân. Anh rút ra chút rồi đẩy lại, nhịp chậm và đều. "Bạch... bạch..." – tiếng chuyển động nhịp nhàng, đầy kiên nhẫn. Bụng dưới Trung đập sát vào háng ông Tám, mồ hôi nhỏ giọt lên ngực người đàn ông lớn tuổi, tạo nên từng vệt nóng hổi.
Mắt ông Tám mờ nước. Một tay buông khỏi chiếu, giơ lên như vô thức tìm nắm lấy gì đó. Và rồi... ông quay đầu sang phía phải, nơi ông Út vẫn đang nằm đó, trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Mắt ông Tám ngấn lệ. Không phải vì đau – mà là vì cảm giác quá đầy, quá thật, quá người. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cơ thể ông không còn trống rỗng nữa. Một cái nhìn vừa cầu xin, vừa khoe khoang, vừa cảm ơn. Ông như nói không thành lời: "Tao... đang được sống lại, mày thấy không?"
Ông Út siết nhẹ tay, mắt cũng nhòe đi. Không ghen, không giận. Chỉ thấu hiểu. Chỉ thương.
Trung dần tăng nhịp. "Bạch... bạch... bạch... bạch..." – mông anh siết lại, bắp đùi căng ra mỗi lần dồn lực. Lỗ nhỏ dưới thân ông Tám giờ đã ôm chặt lấy toàn bộ "cây hàng", co bóp thành từng đợt như cố níu giữ, không cho rút ra.
Mỗi lần Trung thúc sâu, ông Tám lại bật người lên, tay run, miệng há nhưng không rên ra tiếng – như nghẹn, như đứt hơi.
– Tr...Trung... tôi...
Một cú thúc mạnh hơn, sâu hơn – "Phạch!" – và cả thân ông Tám bắn nhẹ lên khỏi chiếu, hai chân gồng cứng, nước mắt trào ra khoé mắt, miệng bật lên tiếng thở hổn hển:
– Ừ... trời ơi... tôi chưa từng...
Trung cúi xuống, hôn nhẹ lên má ông, miệng thì thầm như ru ngủ:
– Chú để tôi chăm thêm một lát nữa nhé...
Anh vẫn tiếp tục, nhịp chuyển động không ngừng – chậm, sâu, rồi mạnh dần... như một bản tình ca lặng thầm dành riêng cho một thân thể đã chờ đợi hơi ấm này suốt mấy mươi năm.
-----------
Thân thể ông Tám giờ đây như đã rã ra trên chiếu. Cơ bắp vốn gầy guộc mà chai lì theo năm tháng cũng không còn sức gồng lên nữa. Toàn thân ông khẽ run bần bật, như một làn điện nhẹ chạy xuyên qua sống lưng. Cái lỗ nhỏ từng co rút chặt lấy "cây hàng" của Trung nay giãn ra mềm rũ, trơn ướt.
Trung biết... ông Tám đã tới giới hạn.
Anh rút ra một cách từ tốn, từng phân rời khỏi nơi ấm nóng ấy khiến ông Tám hít mạnh qua kẽ răng, miệng khẽ phát ra tiếng nấc:
– Ưm... chú... cám ơn...
Không đáp, Trung chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán ông – một cử chỉ vừa ân cần, vừa khẽ vĩnh biệt một khoảnh khắc ân ái – rồi xoay người lại phía bên kia giường.
Ông Út vẫn nằm đó, mắt mở to, đồng tử tối lại như hun hút.
Từ nãy đến giờ, ông không nói tiếng nào. Chỉ nhìn. Chỉ nuốt từng đợt chuyển động, từng tiếng rên, từng nhịp va chạm của Trung với bạn già ông. Giờ đây, khi Trung quay qua, ánh mắt ông lại ánh lên một tia mong chờ không che giấu.
– Giờ tới chú... – Trung thì thầm, giọng trầm, khàn vì hơi thở gấp.
Không như với ông Tám, Trung không còn phải dỗ dành hay làm chậm. Đây không phải lần đầu. Ông Út đã quen với cây hàng của Trung. Quen với chiều dài, độ nóng, quen với cách cậu trai ấy dùng cơ thể mình mà lấp đầy ông – không phải bằng lời, mà bằng từng nhịp thọc sâu hun hút vào nơi đã quá lâu bị bỏ rơi.
Trung đẩy ông Út nằm hẳn ra, hai chân ông chủ động nâng lên, mở rộng sang hai bên như chào đón.
"Phạch..." – Trung không chờ lâu, anh ấn mạnh đầu khấc vào lỗ nhỏ đã từng quen lối, từng được cày xới bởi chính cậu trai ngoại quốc này.
Không chút nhẹ nhàng.
Không gõ cửa.
Chỉ là đâm thẳng.
"Phạch! Phạch!"
Hai cú thúc đầu tiên đã cắm hơn nửa thân "cây hàng" vào trong. Ông Út gồng người, mặt đỏ bừng, ngực nâng cao, nhưng môi ông chỉ bật lên tiếng thở mạnh, không hề than đau.
– Mạnh thêm đi... – ông khàn giọng, bàn tay bấu lấy cánh tay Trung, đôi mắt đỏ hoe.
Được khích lệ, Trung siết mông, dập mạnh phần thân dưới, rút ra rồi đẩy vào không ngừng.
"Bạch! Bạch! Bạch!" – tiếng thịt va vào nhau vang dội trong gian phòng nền đất, khiến ông Tám nằm cạnh cũng rùng mình.
Lỗ nhỏ của ông Út co thắt chặt, nhưng không còn quá khó khăn như lần đầu. Nó mở ra, đón trọn, siết lấy thân anh, như một chiếc miệng đói khát nuốt trọn lấy từng tấc thịt đàn ông.
Trung cởi phăng chiếc áo thun còn vướng lại trên người. Tấm lưng anh trần trụi, mồ hôi trượt dài từ gáy xuống sống lưng, qua rãnh cột sống, tới bờ mông đang vận động đều đặn. Bắp đùi anh căng ra theo từng cú thúc. Mỗi lần lùi lại, cây hàng ướt sũng bóng dầu và dịch, lại được dồn toàn lực mà dập thẳng vào sâu thẳm.
– Á... Trung... sâu... quá... nhưng đừng dừng... – ông Út bật ra tiếng, giọng đứt đoạn vì những cơn chấn động dội từ bụng dưới lên tới óc.
Trung cúi xuống, mút lấy đầu vú ông, vừa liếm vừa day bằng lưỡi.
"Chóp... chép... chóp..." – âm thanh của sự chiếm hữu.
Anh nâng hai chân ông lên cao hơn, đổi góc, rồi thọc thẳng một cú mạnh, khiến ông Út rướn người lên, hai tay bấu thẳng vào lưng Trung như bám lấy sinh mạng.
"Phạch! Phạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng chuyển động dồn dập, nhanh, mạnh, không còn giữ kẽ như lúc nãy với ông Tám nữa. Đây là sự xâm nhập dày dạn, của người đã hiểu rõ cơ thể nhau, hiểu rằng nơi ấy cần bị đánh tới tận cùng mới thấy thỏa mãn.
Mông Trung đập liên tục vào háng ông Út, tạo ra những cú nẩy giường nhẹ, khiến tấm chiếu cũ xô lệch, tiếng thở dồn dập, rên rỉ hoà vào nhau:
– Hự... a... Trung... trẫm chịu không nổi...
– Ráng... tôi còn chưa hết sức...
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Trung thay đổi góc đẩy, hướng cây hàng lên trên, ép vào điểm sâu nhất, khiến ông Út giật mạnh cả thân, đầu ngửa ra sau, nước mắt tràn ra vì đỉnh khoái.
Lỗ nhỏ co siết dữ dội, hút chặt lấy thân anh. Cảm giác bóp nghẹt khiến Trung phải rên khẽ qua kẽ răng, mồ hôi nhễ nhại, mạch máu trên cổ và cánh tay nổi lên căng cứng.
Anh dồn lực, thúc liên tiếp:
"Bạch! Phạch! Bạch! Phạch!"
– A... Aaaa... tôi... tôi tới rồi...!
Ông Út gào lên khàn khàn, tay siết lấy lưng Trung, chân móc lên hông anh, cả người cong lên trong một cơn co giật cực độ. Dịch trắng từ phần đàn ông của ông phóng lên bụng, ngực, vằn vện khắp da.
Trung vẫn chưa rút ra. Anh gầm nhẹ, dập thêm vài cú sâu như đóng chốt, rồi siết chặt mông ông Út, ép sát tận gốc cây hàng vào trong, phun nóng rẫy.
"Ọc... ọc... ọc..."
Hơi thở nặng nề. Cơ thể cả hai run rẩy. Căn phòng chỉ còn tiếng mồ hôi nhỏ giọt và tiếng tim đập loạn trong ngực cả ba người đàn ông.
Trung cúi xuống, áp trán lên trán ông Út. Một lúc lâu... không ai nói gì. Chỉ thở. Và cảm nhận sự sống trong nhau.
------------
Sau đợt cao trào cuồng nhiệt, cơ thể Trung gần như rã ra giữa tấm chiếu đã nhăn nhúm và ướt đẫm mồ hôi. Anh thở nặng nhọc, ngực phập phồng mạnh, từng luồng không khí ra vào như kéo theo cả những cơn mỏi rã rời từ xương sống đến bắp đùi.
Mùi da thịt, dầu dừa, mồ hôi và cả tinh dịch vương vất khắp căn phòng.
Ánh đèn dầu vẫn leo lét, rọi nghiêng lên thân thể trần trụi của người đàn ông trẻ đang nằm nghiêng, một cánh tay buông thõng khỏi mép chiếu, tóc bết vào trán, lưng dính bóng mồ hôi và tinh chất. Nhưng khuôn mặt Trung lại yên bình, như thể vừa buông khỏi một trận bão mà tâm hồn anh lại được gột rửa đến sạch trơn.
Anh ngủ. Ngủ thật.
Ngủ như thể bao nhiêu dồn nén trong anh – về ký ức, nỗi buồn xa xứ, sự cô lập giữa hai thế giới Pháp và quê – đã được hóa giải phần nào qua chính thân xác anh trao đi. Không một mảnh che thân, không một tiếng nói nữa. Chỉ còn hơi thở đều đặn, sâu và thật.
Phía bên kia giường, ông Út và ông Tám vẫn ngồi thở, lặng lẽ kéo lại quần áo, động tác chậm chạp như những người vừa đi qua một đỉnh dốc cuối đời. Cả hai đều không nhìn nhau lúc đầu. Chỉ lặng im. Rồi ánh mắt chạm nhau – không còn là ánh nhìn giễu cợt, không còn cái ngại ngùng của hai ông già trót đi xa một giới hạn. Mà là cái nhìn... thấu hiểu.
Ông Tám mím môi, gãi nhẹ đầu:
– Mày... mày có buồn không?
Ông Út không trả lời liền. Chỉ đưa mắt nhìn lại Trung – người đàn ông trẻ đang ngủ nghiêng, thân hình rắn chắc vẫn còn ánh mồ hôi lấp lánh. Rồi ông khẽ lắc đầu:
– Tao chỉ thấy... thương.
Cả hai lại im lặng. Chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vách lá. Một con dế gáy khẽ dưới gầm giường. Xa xa, tiếng chó sủa vọng lại từ xóm dưới, văng vẳng như vọng hồn của làng quê chưa ngủ hẳn.
Ông Tám đứng lên trước. Mắt ông nhìn Trung lần nữa, ánh nhìn có phần mông lung, vừa thỏa mãn vừa tiếc nuối. Ông bước tới, vươn tay nhẹ vuốt vài sợi tóc dính trán Trung, tay run run như chạm vào một điều gì đó quá xa xỉ.
– Cám ơn nghen... chú ở rể... – ông thầm thì, môi run nhẹ, rồi quay đi ra cửa.
Ông Út đi sau, tay vẫn khép lại khuy áo chưa cài hết. Trước khi bước chân qua bậu cửa, ông quay lại thêm một lần nữa, nhìn Trung – người đã lặng lẽ bước vào đời ông như một cơn mưa trái mùa giữa cánh đồng nắng rát.
Ông nhìn kỹ từng đường nét: sống lưng dài, eo gọn, phần mông nở mà lúc này còn vương chút dấu ấn của chính ông. Rồi ánh mắt ông chùng xuống.
Có lẽ đêm nay là lần duy nhất...
Có lẽ, hoặc cũng có thể... lần nữa.
Cánh cửa khép lại sau lưng ông. Căn phòng trở về với im lặng và hơi ấm đang vương trong chiếu. Ở đó, Trung vẫn ngủ yên, giữa dư âm không chỉ của xác thịt – mà là sự chấp nối ba cuộc đời tưởng như xa nhau mãi mãi.
Một người trẻ – lạc đường.
Hai người già – trống rỗng.
Một đêm.
Và những hơi thở đã tìm được nhau.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip