Christina


Diana muốn có người đi cùng lên tầng 12 tòa chính và khu rừng phong, trực giác mách bảo cô nên kiêng dè hai nơi đó. Vì thế, cô mới yêu cầu hợp tác với lớp trưởng. Cô đã hẹn cậu ta nửa đêm nay, thời điểm chẳng mấy ai nghĩ có kẻ nào đủ dại dột để ra ngoài, tới cửa kí túc xá.

[ Mày sẽ không lừa tao chứ?]

Tin nhắn bất chợt nhảy lên trên điện thoại của Diana, cô liếc mắt đọc rồi cười.

[ Tao không phải loại người giống chúng nó. Đáng lẽ mày nên biết, phải không?]

Đứng trước giờ khắc của nỗi sợ và ám ảnh, con người vẫn luôn dè chừng và nghi ngờ lẫn nhau. Diana hiểu điều đó, chính cô cũng như vậy. Tuy nhiên, đây là cơ hội ngàn vàng, sẽ chẳng ai muốn bỏ lỡ đâu.

"Cốc cốc cốc." Ba nhịp gõ đều trên cửa phòng kí túc, tim Diana giật thót.

Ai vậy? Cô liếc nhìn điện thoại, ai lại tới tìm mình lúc 11 giờ hơn thế này?

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, nhịp rất đều và nhẹ. Một nhịp gõ mà con người bình thường khó thể tạo ra.

Quỷ dị. Tiềm thức nhắc nhở Diana.

"Cốc cốc cốc." Người bên kia vẫn tiếp tục gõ cửa, lần này nhỏ đã lên tiếng. "Diana, cậu chưa ngủ phải không?"

Đây không phải một câu hỏi nghi ngờ, đây là sự khẳng định.

"Diana, tôi biết cậu vẫn chưa ngủ. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Juliet dán mặt vào lớp gỗ mỏng, thì thào.

"Diana, mở cửa đi..."

"Diana...mở cửa cho tôi..."

"Dia..."

Cạch. Cánh cửa nặng nề mở ra, nhưng không mở hẳn. Dây xích sắt chốt cửa vẫn còn đó, che ngang nửa khuôn mặt tái nhợt của Diana.

"Cậu muốn nói gì?" Diana có thể thấy âm đầu của mình hơi run rẩy. Nhưng cô đã nhanh chóng bình ổn lại nó.

Juliet im lặng, đôi con ngươi màu đen điên đảo trong hốc mắt, moi móc biểu cảm của Diana. Sau một hồi, nhỏ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Diana, cậu sẽ tin tôi chứ?" Juliet thì thào, giọng khẩn thiết.

"Tin cái gì cơ?"

"Diana, tôi không phải Juliet thực sự." Juliet lùi về phía sau, cúi gằm mặt. Bờ vai của nhỏ hơi run rẩy.

"Cái gì?" Diana sửng sốt, ánh mắt dõi theo Juliet thêm cảnh giác.

"Chiếc gương đó có vấn đề." Juliet âm trầm nói, " Tôi không phải Juliet. Tôi là Christian Swan, bạn cùng phòng của cậu."

...

Diana điếng người. Mạch suy nghĩ hỗn loạn giờ im bặt, mọi thứ đã vượt qua khả năng suy tưởng của cô. Không, đáng lẽ cô đã phải lường trước yếu tố dị thường này rồi, khi tin đồn về chiếc gương cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

"Cậu... Tôi không tin được đâu Juliet." Diana lắc đầu, " Cậu phải chứng minh."

Juliet dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm người núp sau cánh cửa. Cô ta suy nghĩ một lúc, rồi nói.

"Cậu và tôi là bạn cùng phòng từ đầu năm học. Ngay lần đầu tiên cậu thấy tôi trong kí túc, tôi đã thấy cậu siết chặt bàn tay, ánh mắt cậu cũng lảng tránh tôi. Tôi biết cậu không ưa tôi vì tôi cùng hội với Emilia. Tôi không quan tâm, nhưng cậu nên thừa nhận tôi chưa từng có ý đồ bắt nạt cậu. Còn có, một trong bí mật lớn nhất của tôi mà cậu có thể kiểm chứng: Tôi yêu Juliet Maron. Trong nhật kí của tôi có ghi điều đó, nó nằm dưới chồng sách vở trên bàn tôi..."

"Đủ rồi. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó." Diana ngắt lời, " nếu cậu thực sự là Christina, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào thứ 6 ngày mùng 6 tháng 8?"

Christina mím môi, cô ta gạt vài lọn tóc vàng chói trước mặt rồi bắt đầu kể.

"Hôm đó, tôi được tin Emilia đã tìm thấy chiếc gương. Tôi vẫn luôn tìm kiếm chiếc gương cổ trong lời đồn, vì nó có thể thực hiện điều ước của tôi. Nhưng tôi không giỏi tìm kiếm nên đã dùng chút thủ đoạn lên Emilia, cậu biết đấy, khiến ả thay tôi tìm cái gương. Ả không những tìm được cái gương mà còn đưa Juliet tới đó nữa."

" Vậy nên tôi vội vàng tới tầng 12 của tòa chính. Rồi đập vào mắt tôi là khung cảnh Emilia gục trên sàn nhà, máu tóe lên trên người Juliet. Bằng cách nào đó, tôi nhận ra đó không phải Juliet của tôi nữa- mà là Emilia. Cái gương đã hoán đổi linh hồn của hai người, Juliet thực sự đã chết."

Nói tới đây, Christina đưa hai tay bụm lấy mặt, thở hắt rồi tiếp tục.

"Tôi đã quá đau đớn và kinh hoàng. Tôi luôn nghĩ Emilia có chừng mực, ả sẽ không giết người. Nhưng tôi nhầm rồi. Tôi định lao vào ả, tôi không cho phép ả dùng cơ thể của Juliet. Tình cờ, bóng của chúng tôi được phản chiếu trong gương, trời đất đảo lộn và tôi có cơ thể của Juliet. Tôi ngất đi và khi tỉnh lại thì xác của Emilia và ả đã biến mất rồi."

"Sau đó cậu vờ như không có chuyện gì và tiếp tục sống như bình thường à?" Diana hỏi.

"Cậu thấy đấy, câu chuyện gần như không thể tin được. Huống hồ, nếu nó lộ ra thì danh tiếng của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Chẳng ai tin tôi cả, cậu sẽ tin tôi chứ?"

"..." Diana chần chờ, " Tôi cần thời gian. Sáng mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời."

Christina thở phào, nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, cô ta để lại cho Diana một lời cảnh cáo.

" Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Diana. Tôi chưa muốn cậu xảy ra chuyện nên đừng bén mảng tới khu rừng phong hay chỗ cái gương. Tôi không rõ Emilia và cái gương sẽ làm gì cậu đâu, hãy hành động khôn ngoan."

Dứt lời, Christian gật đầu với bạn cùng phòng rồi vội vã rời đi. Thứ cuối cùng Dian bắt gặp là ánh vàng của mấy lọn tóc trong đêm tối, cùng tiếng bước chân lặng lẽ mà lại như đang chạy trốn.

Diana cẩn thận khép cửa, khóa trái rồi quay hướng nhìn về góc phòng.

"Nhỏ đi rồi." Cô nói với lớp trưởng đang núp gần đó.

"Điên thật! Tao chẳng hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra cả? Làm thế quái nào mà Juliet trở thành Christina được cơ chứ? Mày có tin điều này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip