Chương 3: Mơ


Juliet đang mơ. Trong mơ, tên của nhỏ là Emilia Vanllet.

Emilia đang tựa người vào thành bồn rửa tay phòng vệ sinh nữ, tay châm một điếu thuốc lá. Khói thuốc lơ lửng bao trùm cả căn phòng vệ sinh bị khóa chặt, ả không đưa điếu thuốc lên miệng mà để nó tiếp tục cháy, che mờ khung cảnh trước mặt. Bên cạnh ả còn vài ba đứa con gái khác, những đôi môi đỏ chót cùng cười chung một điệu, thích thú với con nhỏ đang quỳ dưới lớp gạch bẩn thỉu.

Emilia nhẹ nhàng cúi xuống, dí điếu thuốc đang cháy vào làn da trắng nhợt trước ngực của nhỏ, khoái chí khi nghe tiếng nhỏ kêu ré lên vì đau đớn. Emilia híp mắt sảng khoái, ấn mạnh điếu thuốc vào làn da, vui vẻ ngắm nhìn nước mắt con nhỏ đó rơi.

"Ôi, đáng yêu thật đấy." Ả nghe thấy giọng nói thì thầm bên cạnh ả, là Christina.

"Ha!" Emilia cười cợt, thúc vào bụng con nhỏ rồi lấy chân đá vào vai nó. Con nhỏ ngã sõng soài, trên người ướt nhẹp làm mấy vết tím đỏ trên cơ thể thêm nổi bật. Nhỏ run rẩy muốn kéo chặt chiếc áo sơ mi chẳng còn nguyên vẹn, che đi thân thể mình.

"Chà, đáng yêu thật đấy." Christina lại nói, nó bước tới bên con nhỏ, túm lấy mái đầu vàng rực của nhỏ rồi giật mạnh.

Emilia giật mình nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ. Đường nét ngũ quan xinh đẹp nhưng nhạt nhòa, làn da hơi tái xanh, đôi mắt đen thẳm. Tóc vàng mắt đen, một sự kết hợp thật kì lạ.

Nhỏ là Juliet. Và Emilia sợ hãi khi thấy khóe miệng đang nhếch lên của nhỏ- một nụ cười của khoái cảm và thỏa mãn.

Emilia không ngờ tới, nhỏ là một con thần kinh.

Choang!

Juliet tỉnh lại, mồ hôi túa ra như tắm. Nhỏ lại gặp ác mộng nữa rồi, mấy ngày nay giấc mộng khủng khiếp này cứ quấn lấy nhỏ mãi, điên thật! Nhỏ vò đầu, liếc nhìn sang bên cạnh, thì ra vừa nãy nhỏ không nghe lầm, có một cái gương vỡ đang nằm trên sàn nhà. Những mặt gương phản chiếu mặt nhỏ: mái tóc vàng, đôi mắt đen thẳm.

Tóc vàng mắt đen!

Juliet giật mình ngã về phía góc tường, hơi thở hỗn loạn. Những kí ức trong mơ lại bám lấy nhỏ, cơn ám ảnh liên hồi không dứt. Nhỏ liên tục an ủi bản thân: mi là Juliet, không còn gì phải sợ nữa, bình tĩnh lại đi nào... con ả đó đã chết rồi, không sao nữa rồi. Chuyện này mãi mãi sẽ không lộ ra.

Nhưng chiếc gương đó nằm ở trên bàn học của Juliet, làm thế nào mà nó lại vỡ trước giường nhỏ? Không thể có chuyện như vậy xảy ra, trừ khi có những thứ trong gương muốn thoát khỏi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip