Gương và Máu chap 14 -> 20

~ Chap 14

******** JaeJoong Dream **********

Cậu đang ngồi trên một phiến đá, xung quanh toàn là một màu trắng lạnh lẽo, mắt mơ hồ nhìn về một phía xa xăm và miệng thì cứ lẩm nhẩm không rõ chứ, chợt...

- Heechul ah~~ - Jaejoong hét lên khi nhìn thấy y từ đằng xa, nghe gọi y nhanh chóng chạy đến.

- Ngồi xuống đây đi - Jae nhích người sang một bên chừa chỗ cho y.

- Cậu còn nhớ mặt tôi ư? - y tròn mắt.

- Cậu hỏi gì cơ? nực cười, sao tôi lại không nhớ được chứ? mới chỉ có một tuần không gặp thôi mà, cậu nghĩ tôi là tên dở hơi đãng trí chắc?

- Hay thật - y chặt lưỡi.

- này, nói cho cậu nghe một chuyện, suốt cả tuần nay vắng cậu tôi đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng lắm.

- Tôi biết.

- Một tuần trước vào sinh nhật tôi, lưng tôi đã rất ngứa ngáy, khó chịu và sau đó ở ngay chỗ có cái bớt này... - Jae vạch áo ra chỉ cho y xem - mọc lên một đôi cánh, một đôi cánh trắng muốt, mắt, tóc và cả máu nữa, đều là màu trắng,... sau đó vài ngày tôi lại bị ai đó bắt đi và còn bị đánh nữa, tên đó đâm dao vào tôi...tôi không biết có phải dao không nhưng cái thứ hắn ghim vào người tôi rất sắc và lạnh... - cậu nheo mắt lại, cố nhớ gì đấy - nhưng lạ là các vết thương của tôi đều tự lành lặn theo thời gian, điều đó thật kì diệu... tôi đã bị bọn biến thái nào đó bắt đi và nhốt vào ngục, sau vài lần tiếp xúc tôi chắc chắn rằng chúng không phải là người, thế nên tôi đã bỏ trốn, tôi nhớ là đã chạy ra được đến bìa rừng rồi nhưng lại bị bọn biến thái đó đuổi theo...- cậu dừng lại lấy hơi.

- Chúng gọi tôi là tù nhân đấy, cậu có tin được không? tôi thật sự không hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra lúc đó cả... đầu tôi như muốn nổ tung ra, hình như lúc đó tôi đã nghe thấy ai đó gọi tên mình thì phải nhưng tôi chả nhớ nỗi nữa... nhưng Heechul àh! điều quan trọng là tôi, hình như tôi đã... -nói đến đây bỗng dưng Jae im bặt lại, đầu cuối xuống và bờ vai bắt đầu run nhẹ.

Y biết rõ là cậu đang sợ hãi lắm, nhẹ nhàng dùng tay vuốt dọc sống lưng để xua đi cái lạnh lẽo ấy, y thở dài, cuốn họng đang tính nói gì đấy thì ngày lập tức nuốt ngược trở lại khi thấy cậu ngẩn đầu lên với đôi mắt ngập nước.

- Tôi đã nhìn thấy Yunho, Heechul àh! tôi đã nhìn thấy anh ấy, rõ ràng không phải là mơ, nhưng... tôi vẫn thấy kì lạ lắm, bởi vì... Yunho... anh ấy đã chết rồi... - cậu nói, giọng như muốn gào lên.

- Cậu có thôi đi không hả? sao lại khóc lóc như đàn bà con gái thế kia?? - y ghẹo cậu, cố thổi bay cái bầu không khí ảm đạm này nhưng vô ích.

- Tên khốn khiếp, cậu dám nói tôi là con gái?? tôi không khóc, chỉ là do tôi thấy sốc quá thôi - Jae dùng tay chùi sạch gương mặt lem luốc của mình.

Heechul chỉ ngồi đó nhìn cậu, cười buồn và nhẹ lắc đầu với cái lí do biện hộ của cậu.

- Nhưng nếu đó là thật thì sao? - y thở dài, vốn đã định giấu luôn cậu mọi sự thật nhưng khi nhìn thấy cậu như thế này y lại không đành lòng, đây là chuyện riêng của cậu, cậu có quyền biết rõ nó và quan trọng hơn chỉ có cậu mới kết thúc được chuyện này.

- Tôi không biết Heechul àh! nhưng ánh mắt của anh ấy lạ lắm, ánh nhìn lạ lẫm và sắc lạnh, tôi.... chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt ấy đó trên gương mặt anh ấy... - Jae nhíu mày, vai khẽ rung lên.

- Được rồi, không sao đâu, đừng lo lắng quá, chuyện này không ai giúp cậu được cả, cậu phải tự mình đối diện với nó lần cuối... hãy mạnh mẽ lên Jaejoong àh! tôi tin là cậu sẽ làm được... - y nói một mạch dài rồi lặng lẽ đứng dậy.

- Cậu nói cái quái gì vậy Heechul?? tôi không hiểu gì cả nhưng... tôi vẫn chưa nói hết mà, tôi còn muốn kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện nữa, làm ơn ở lại đi... - Jae nhanh tay níu lấy vạt áo y.

- Mọi chuyện cậu tính kể tôi đều biết hết cả rồi - y nắm nhẹ tay cậu trên vạt áo.

- Sao cậu biết được chứ? nhưng... cậu tính đi đâu?

- Đừng lo Jaejoong! khi cậu tỉnh dậy chúng ta sẽ lại gặp nhau thôi - vừa nói y vừa kéo tay cậu ra khỏi vạt áo mình, mặt cười hiền.

Jae cuối đầu xuống đất suy nghĩ vẩn vơ gì đấy, cậu hình như vẫn chẳng hiều tí ý nghĩa gì mà Heechul muốn nói với mình, đang định ngước lên hỏi thì đã thấy bóng y mất dạng, xung quanh chỉ còn lại mỗi mình cậu.

- Heechul àh! ý cậu là gì chứ? cậu chẳng phải đã biết rõ bản thân chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà, tỉnh dậy, làm sao tôi có thể gặp cậu ngoài đời được chứ? - cậu lẩm nhẩm câu độc thoại trong cổ họng.

Bất giác cậu ngước lên nhìn bầu trời, một màu cam vàng bao phủ tất cả mọi thứ, mơ hồ và ủ rũ như chính tâm trạng của cậu, từng đám mây hờ hững trôi, bồng bềnh và tự do, ngắm mãi cũng mỏi cổ, cậu cuối đầu về với mặt đất, ánh mắt thoáng nhìn thấy cái thứ sáng bóng trên ngón áp út, cậu mỉm cười, nhẹ nhàng dùng ngón cái miết nhẹ lên nó - cặp nhẫn lúc trước mà anh đã tặng cậu, cái lạnh buốt từ cặp nhẫn bạc thấm vào đầu ngón cái khiến Jae khẽ rùng mình, cậu nhớ lại câu nói của Heechul " cậu phải tự mình đối diện với nó lần cuối...".

Thoáng thở dài, cậu biết rõ Yunho mà cậu đã nhìn thấy là thật, cậu không hề mơ, cậu cũng muốn tự bản thân mình đối diện với nó lắm chứ nhưng một phần nào đó trong con người cậu lại sợ, sợ rằng bản thân mình không đủ mạnh mẽ và sợ rằng trái tim quá đỗi yếu ớt của cậu sẽ chết thêm lần nữa khi đối diện với cái sự thật đó vì vậy mà cậu cứ do dự mãi, nên tỉnh dậy hay tiếp tục ngủ để tránh né nó?

- Yunho àh! hãy bảo vệ em nhé!! - Jae khẽ buông một câu nói gió ra khỏi cửa miệng, đôi mắt với hàng mi dài nhẹ nhàng rũ xuống.

Bầu trời bắt đầu mờ dần, mờ dần cho đến khi hiện hữu chỉ còn là những chấm nhỏ li ti chi chít như tổ kiến. Jaejoong đang tỉnh dậy, cậu đang chạy ra khỏi nơi ẩn nấp an toàn của mình để đồi diện với hiện thực.

Heechul đã thoát ra khỏi giấc mơ của Jaejoong và đang ngồi cạnh giường để chờ cậu tỉnh dậy, y biết là cậu sẽ tỉnh dậy ngay thôi vì thế y cũng chẳng dám rời nửa bước. Đúng như y đoán, chỉ chừng nửa giờ sau, ngón tay cậu bắt đầu cục cựa lên xuống, đôi mày khẽ chau lại, Jae mở mắt và chớp nhanh vài cái để thích nghi với ánh sáng đang dội thẳng vào mặt. Cậu chống tay lên giường đỡ cái cơ thể mềm oặt của mình ngồi dậy, mở to mắt ra và ngay lập tức dán chặt mắt vào người con trai đang ngồi bên mép giường nhìn mình với ánh mắt trìu mến.

- Cậu giỏi lắm Jaejoong...

- Hee... Heechul?? - cậu há hốc mồm.

*************Jaejoong Pov**************

Tôi tỉnh dậy và ngay lập tức nhìn thấy Heechul, cảm giác ban đầu là hoàn toàn ngỡ ngàng, tiếp đến là xấu hổ vì nghĩ bản thân quá nhu nhược, hén nhát đến mức không dám tỉnh dậy để đối mặt với sự thật, cứ loanh quanh trong giấc mơ và gặp được cậu ấy. Nên tôi cứ thế mà dùng cả hai bàn tay tán bồm bộp vào bản mặt mình mặc kệ Heechul ra sức ngăn cản, cho đến khi cảm giác rằng hai bên má ngày cáng nóng, đau và rát tôi mới dừng tay lại, dùng mu bàn tay xoa xoa nó và ngước lên hỏi ngu.

- Sao lại đau thế này!!? rát quá...

- Đồ ngu, cậu làm cái quái gì thế hả?? - cậu ta hét thằng vào mặt tôi rồi chộp hai tay tôi lại.

- Tôi nhớ lần trước bị té nhưng đâu có thấy đau chứ, chết tiệt thật... - tôi vừa nói vừa giằng tay lại.

- Vì đó là cậu té trong giấc mơ, còn đây... - Heechul chỉ chỉ ngón trỏ xuống đất - là hiện thực...

- Hiện thực cái quái gì chứ?

- Tôi không đùa - Heechul nhăn mày nhìn tôi.

- Cậu chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra thôi, cậu... - tôi chỉ tay vào ngực cậu ta - không có thực.

Nói rồi tôi vùng dậy ra khỏi chăn, tính bước xuống giường nhưng các khớp chân lại cừng đờ, cứ như là lâu lắm rồi không đi đứng vậy.

- Cậu... - Heechul trợn mắt nhìn tôi.

~ Cạch.

Đúng lúc đó thì có người bước vào, quái lạ, trước giờ khi mơ tôi chưa bao giờ mơ thấy ai khác ngoài Heechul, tôi nhìn cậu con trai vừa bước vào phòng, có cảm giác là lạ hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, đôi mắt cậu ta mở to nhìn tôi đầy ngạc nhiên, ánh mắt đó gợi cho tôi nhớ đến cái gì đấy... sóng sánh và tanh nồng... hình như là máu... phải rồi, là máu.

- Cậu ta tỉnh rồi à??

- Ưm! anh vào đây chi vậy?

- Không có gì, chỉ tại anh nghe thấy có tiếng động lớn nên thấy lo thôi.

Tên đó nói chuyện với Heechul, rất tình cảm, và cái giọng đó, có chết tôi cũng không quên được giọng của cái tên đã bóp miệng ép tôi nuốt cái thứ nhờn nhợt và tanh nồng vào cổ họng, là cái tên biến thái mà tôi đã gặp trong ngục. Nhưng khoan đã, tôi gặp tên này lúc bị giam cầm, tức là lúc tôi tỉnh táo, ở hiện thực, còn Heechul, tôi chỉ gặp cậu ấy trong giấc mơ mà thôi vậy?! sao hai người họ lại cùng lúc xuất hiện trước mặt tôi thế này được?? tôi quay sang nhìn Heechul rồi lại liếc mắt qua tên biến thái kia, cục hận trong tôi lại ào lên, không cần biết tôi đang ở hiện tại hay giấc mơ, điều cần thiết bây giờ là xả cục hận này, nếu không tôi sẽ nghẹn chết mất.

- TÊN KHỐN KHIẾP, NGƯƠI, CHẾT TIỆT, NGƯƠI CHẾT ĐI CHO TAAAAAAAAAAAA

~ BỐP BỐP BÙM BỤP.

Tôi gào lên, tay vô thức chộp lấy cái gối rồi phóng xuống giường, lao tới đập túi bụi vào mặt tên biến thái đó, khác hẳn với vẻ đáng sợ lúc trong ngục, hắn ta không hề trả đòn, chỉ biết cuối xuống ôn đầu chịu trận, điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn cả là ngay lúc tưởng chừng như sắp đánh dập não hắn ra thì Heechul đã lao tới ôm tôi từ đằng sau, tôi quay lại, nước mắt nước mũi cậu ta chảy ròng ròng. Cái quái gì thế này?! tôi dừng tay lại, để yên cho cậu ta ngồi đỡ hắn dậy, hai người nói gì đó với nhau rồi hắn ta ra khỏi phòng, Đầu tôi như muốn nổ tung ra, Heechul vậy là có quen biết với hắn ta, tệ hơn là có vẻ rất thân nữa.

- Cậu quen hắn ta?! - tôi lên tiếng sau khi thấy cậu ta đóng cửa lại, tay vẫn giữ chặt cái gối.

- Jaejoong, tôi biết lần trước anh ấy đã đối xử không tốt với cậu nhưng anh ấy chỉ thực hành mệnh lệnh thôi, anh ấy không xấu xa như cậu nghĩ đâu.... - Heechul nhìn tôi, đôi mắt khẩn khoảng.

- Tôi hỏi cậu quen với hắn ta? - tôi gằn giọng, biết rõ bản thân đang hỏi một câu hỏi hết sức dư thừa nhưng tôi chỉ muốn nghe từ chính miệng cậu ta.

- Tôi, có quen biết nhưng Jaejoong à! chuyện với anh ấy chỉ là hiểu lầm...

- Vậy... - tôi mở to mắt nhìn cậu ta - tôi vẫn đang tỉnh táo, tôi không mơ đúng không? - Heechul nhìn tôi, nhẹ thở dài một cái rồi gật đầu.

- Vậy... cậu, có thực, cậu, thực sự có tồn tại, cậu... không phải do tôi tưởng tượng ra?

- Jaejoong àh! tôi biết mọi chuyện đối với cậu khó tin lắm nhưng, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu, Jaejoong àh!!... - Heechul vừa nói vừa bước lại gần tôi.

- ĐỨNG LẠI...đừng lại gần tôi, tôi đạ tưởng cậu là bạn của mình nhưng hình như không phải Heechul àh! bọn đó đã làm hại tôi và cậu chắc chắn cũng sẽ làm vậy... - tôi nhíu mày.

- Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy Jaejoong?

- IM ĐI... đừng lại gần tôi...

- Tôi là bạn của cậu Jaejoong àh! một người bạn không bao giờ làm hại bãn của mình, cậu đừng nghĩ lung tung nữa, bình tĩnh lại đi... - cậu ta tiến tới gần tôi.

- Tôi đã bảo là đừng lại gần tôi mà... chết tiệt... - tôi nói rồi dùng hết sức lực chạy thẳng tới thúc mạnh vào vai Heechul khiến cậu ta ngã lăn ra sàn, bản thân tôi thì xông thẳng tới cánh cửa, vừa lúc tôi mở chốt cửa và sắp thoát ra ngoài thì Heechul bỗng hét lớn lên.

- AMJA~

Cánh cửa bỗng giựt ngược đóng sầm lại và tự chốt khoá ngoài, cái gì nữa đây? phép thuật à? cậu ta dùng phép thuật khoá cửa lại không cho tôi ra ngoài sao? khoan đã, phép thuật?? Tôi quay ngoắt lại trợn to mắt nhìn cậu ta đang lồm cồm bò dậy rồi lại quay sang nắm chốt cửa vẵn điên cuồng tìm chút hi vọng nhưng vô ích.

Tôi đang tính quay lại ném cái gối vào người cậu ta để kéo dài chút thời gian thì đã thấy eo mình bị ai đó siết chặt và vài giây sau thì cả cơ thể đã nằm song song với mặt đất, Heechul, cậu ta đã ngồi dậy từ lúc nào và lao tới vật tôi ngã lăn ra sàn thế này.

Tình thế thì thay đổi chỉ trong phút chốc, Heechul đè kiềm tôi nằm sấp xuống, vẵn ngược hai tay ra phía sau, cái lạnh dưới sàn thấm vào ngực, có cái gì đó cồm cộm, cảm giác bất an vây quanh.

- THẢ TÔI RA, HEECHUL, CẬU...- tôi gào lên.

- Tôi đã bảo cậu hãy tin tôi nhưng sao cậu lại thế??? - Heechul cũng lớn tiếng.

- THẢ TÔI RA, MAU...- tôi vùng vẫy, hai chân quẫy đạp không ngừng.

- Hãy bình tĩnh lại và tôi sẽ buông cậu ra, tôi không muốn làm cậu đau vì thế hãy nghe tôi giải thích - cậu ta vẫn không buông ra.

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE BẤT CỨ THỨ GÌ, TÔI KHÔNG CẦN CẬU GIẢI THÍCH GÌ CẢ, BUÔNG TÔI RAAAAAAAAA...- tôi gào lên, nước mắt ứa ra, lại khóc rồi, con người tôi lại trở nên yếu đuối.

Heechul nghe vậy lập tức vực tôi ngồi dậy, nắm lấy cổ áo tôi.

- Cậu nói cái gì?

- Tôi không muốn biết, không muốn nghe, không muốn hiểu gì hết, thả tôi ra...

~ BỐP ~

Câu trả lời chấm dứt cũng là lúc một bên má tôi nhận được cứ đấm từ Heechul, tôi ngã lăn ra sàn lần nữa, đầu có choáng váng, cậu ta thẳng tay đánh tôi, đau đến mức cảm giác như quai hàm sắp rớt ra đến nới rồi vậy. Có vẻ như không muốn dừng lại, Heechul lại lao đến xốc tôi đứng dậy rồi dập thẳng lưng tôi vào tường.

- ĐỒ HÈN NHÁT, ĐỒ NHU NHƯỢC, LÀ CHUYỆN CỦA BẢN THÂN MÌNH NHƯNG LẠI KHÔNG DÁM ĐỨNG RA GIẢI QUYẾT, CẬU CÓ CÒN LÀ CON TRAI KHÔNG ĐÓ? HẢ? ĐỒ YẾU ĐUỐI, CẬU KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM BẠN BÈ VỚI TÔI, ĐỒ ĐÀN BÀ!!

- Đàn bà?? - Tôi ngẩn người, nước mắt cũng tự nhiên rút ngược trở lại hết, đánh tôi thì còn được nhưng đụng đến lòng tự trọng của tôi thì đừng hòng.

Mắt tôi long lên sòng sọc, nhanh như chớp, tôi gạt tay Heechul ra khỏi cổ áo rồi đẩy mạnh cậu ta ngã ra sàn, tôi lao đến ngồi lên người cậu ta rồi thẳng tay đấm túi bụi vào khuôn mặt ấy, máu từ khoé miệng cậu ấy nhanh chóng rỉ ra vì mấy cú đấm.

- ĐÀN BÀ SAO? CẬU NGHĨ CẬU ĐÁNH ĐƯỢC TÔI LÀ HAY LẮM À?? CHẾT TIỆT - Tôi vừa đánh vừa gào thét - CẬU NGHĨ TÔI THÈM LÀM BẠN VỚI CẬU SAO? ĐỒ ÁC QUỶ!!

- Ừ! TÔI LÀ ÁC QUỶ ĐẤY THÌ SAO NÀO? - Heechul chụp lấy nắm đấm mà tôi vừa vung ra - CẬU KHINH THƯỜNG ÁC QUỶ SAO? VẬY CẬU NGHĨ CẬU LÀ GÌ? HẢ? CÒN NGƯỜI À? NỰC CƯỜI, TỪ LÚC SINH RA CẬU ĐÃ CHẲNG PHẢI LÀ MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG RỒI. - Cậu ta gào lên, siết chặt tay tôi rồi đẩy tôi ra khỏi người cậu ấy.

Tôi ngồi đấy, cuối đầ không nói gì cả, biết nói gì nữa khi mà Heechul đã nói đúng rồi cơ chứ?! tôi không còn là một con người bình thường nữa, tôi lấy cái thân phận gì để khinh bỉ Heechul khi mà bản thân mình chẳng khác gì cậu là mấy, à không, khác chứ, khác ở chỗ cậu ta dám can đảm đối mặt với nó, còn tôi thì cứ tránh né, hắt hủi thân phận thật sự của mình, cậu ta nói đúng, tôi đúng là thằng đàn ông nhu nhược.

*********** End Jaejoong Pov*************

~ End Chap 14

~ Chap 15

Hai người ngồi bệch ra đất như thế cũng khá lâu rồi, cả hai đều biết rõ bản thân mình sai nhưng hình như vẫn không biết mở lời như thế nào, dù gì cũng là bạn bè với nhau ba năm trời, đối với y thì đến tận 30.000 năm, đâu thể muốn nói hận ghét nhau là hận ghét dễ dàng như vậy được, y bỗng ngước lên nhìn Jae rồi nhắm mắt thở dài.

- Tôi xin lỗi JaeJoong àh! tôi không cố ý nói như vậy đâu,tôi...

- Không sao đâu, dù sao thì tôi cũng đã đánh cậu đến bật máu thế kia rồi mà, chỉ cần từ nay về sau đừng nói vậy nữa, tôi không trách cậu đâu, đừng lo... - Jae xua xua tay, thấy lòng nhẹ được đôi chút.

- Oai! cậu cũng mạnh tay thật, giờ nghĩ lại mới thấy đúng, cái danh Agan đâu phải vô tình mà được gán vào cậu - y vừa cười sằng sặc vừa lấy tay vuốt máu khô đọng nơi khẽ miệng.

- Agan! là cái gì?? - mặt Jae bỗng biến sắc khi nghe y nói đến, lúc trước, khi bị bắt cậu cũng nghe loáng thoáng có ai đó cứ gọi mình là Agan nhưng không hiểu.

- Ah~! - y giật mình, chớp chớp mắt vài cái rồi tự rủa thầm trong lòng sao bản thân lại quá vô ý như thế, y biết cậu đã sốc lắm khi biết được sự tồn tại thật sự của y nên vốn dĩ đã tính im lặng vài ngày để cậu bình tâm lại rồi mới kể rõ mọi chuyện sau thế nhưng...

- Sao cậu không trả lời tôi? đang nghĩ gì trong đầu vậy? - Jae ngồi dậy đi lại gần y và khẽ lay.

- Ah~! không có gì đâu, tôi bị lẹo lưỡi ấy mà - y vờ quay đi chỗ khác cười giả lã - úi giời, ai bảo cậu ra tay mạnh quá, giờ nói năng cũng lộn xì ngầu cả lên.

-...- Jae im lặng chả nói gì, chỉ nhẹ dùng tay xoay mặt y đối diện lại với mình.

Y ngoan ngoãn xoay qua và cuối mặt xuống đất, nhưng hai con mắt phản chú lại tò mò mà liếc lên trên, ngay lập tức nụ cười gượng trên môi y biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài đến não nề.

- Cậu không giỏi nói dối đâu Heechul ah'!! - Jae đá xoáy ánh nhìn vào mắt y.

Là do đầu óc y suy diễn quá phong phú hay đôi mắt của cậu đang thật sự gào thét đòi biết hết mọi chuyện?! người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, dù cậu có la hét um trời rằng không muốn biết chuyện gì thì khi nhìn vào mắt cậu, y có thể thấy rõ mọi thứ, sự trong xanh và thuần khiết bao phủ che lấp kinh hồn cậu sáng trong như pha lê, nhưng ở đâu đó, cốt lõi sâu thẳm trong tận cùng bên trong nó, sự héo mòn đang dần lan toả, cái chết đang dần ngự trị linh hồn cậu, những thừ giả dối ấy khiến con người cậu trở nên u uất và giả tạo... y hiểu hơn ai hết thứ cậu cần biết nhất bây giờ là mọi sự thật nhưng y cũng hiểu đây chưa phải là thời điểm thích hợp.

- Đừng hỏi nữa, đến lúc thích hợp tự khắc tôi sẽ nói cho cậu biết - y vừa ngời dậy vừa nói, mắt không dám nhìn cậu.

- Cậu thật sự muốn biến tôi thành kẻ hèn nhát đúng không?

Y khựng lại

- Tôi không có ý đó

- giấu tôi chính là muốn biến tôi thành kẻ hèn nhát, nếu còn là bạn tôi, hãy nói cho tôi biết mọi chuyện.

- Nhưng... - y quay sang nhìn cậu.

- Nếu cậu vẫn muốn giấu tôi thì hãy biến ngay ra khỏi đây và đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa - cậu ngắt lời y, tiến lại ngồi trên mép giường, y nheo mắt nhìn cậu, trong lòng rối bời

- Chẳng phải lúc nãy cậu bảo không muốn biết gì sao?

- Con người cậu thật nực cười, lúc tôi không muốn biết thì lại đè tôi ra đánh, mắng, lúc tôi muốn biết thì lại im lặng, không muốn nói cho tôi nghe, rốt cuộc chuyện đó có gì ghê ghớm tới mức khiến cậu phải chừng chừ như vậy??

Y nhìn cậu, rồi lại thở dài, tiến đến ngồi dưới sàn đối diện với cậu, tay khẽ nắm lấy tay cậu và siết chặt.

- Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu Jae àh! thế nên...hãy bảo tôi dừng lại nếu cậu không muốn tiếp tục nghe nữa, hứa với tôi, được chứ?! - y nhìn cậu, đôi mắt khẫn khoảng.

Nhìn vào mắt y cậu có hơi chừng chừ một chút nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, y hít một hơi thật sâu và bắt đầu câu chuyện của mình.

*********************************************************************************************************

Phía ngoài căn phòng của hai người họ, cách đó vài bức tường, Hankyung đang ngồi đổ từng giọt mồ hôi, anh đang lo lắng cho sự an nguy của Heechul khi phải để y ở cùng với cậu một mình như thế.

- Yah! người có thôi ngay đi không hả? hai người họ chỉ là nói chuyện với nhau thôi ngươi có cần phải ghen tuông như thế không hả?? - Kibum gào lên khi trông thấy cái vẻ mặt cảm xúc ấy của anh, mồ hôi thì nhỏ giọt như vừa tắm xong, mặt thì cứ tái xanh rồi lại đỏ rần rần, răng nghiến lại nghe ken két và lông mày thi thoảng lại giật giật một cách mất tự chủ.

- Tôi không ghen, chỉ là... cảm thấy thật bất an...

- Ngươi thật khéo lo, chẳng phải Heechul đã nói nó vẫn vô hại sao?

- Tôi biết vậy nhưng... sức mạnh của nó thật không thể xem thường được... - anh vừa nói vừa xoa xoa tay lên cằm.

- Ngươi vẫn hận vì nó đánh người sao? - Kibum phì cười.

- Lúc nãy rõ ràng nó chỉ dùng gối đánh tôi thôi nhưng cái cằm giờ lại đau thế này đây, không biết nó thụi vào đây lúc nào nữa,nhỡ như...

- Dù sao thì ngươi cũng thôi lo lắng đi, nãy giờ cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi chắc Heechul cũng đã kể xong mọi chuyện cho nó, ta nghĩ cũng nên qua đó xem sao.

- Tôi cũng muốn qua đó đến chết đi này.

Nói rồi hai người cùng nhau ra khỏi phòng và tiến đến phòng của họ, cơ bản là chuyện JaeJoong tỉnh lại vẫn chưa được trình lên cho hắn nên nếu như có lỡ xảy ra việc gì thì Kibum và Hankyung sẽ được lãnh đủ hậu quả vì dám giấu hắn chuyện này.

*******Phòng JaeJoong*******

Bên ngoài cửa sổ, từng đám mây ngưng tụ kết dính vào nhau như một khối đông đặc, có cảm giác như chúng chẳng hề trôi đi, nghiễm nhiên lơ lửng chễm chệ trên không trung, che lấp cả ánh nắng buổi sớm rạng rỡ khiến mọi thứ đều u ám, nhạt và mất cả màu. Những chiếc lá theo những cơn gió nhẹ lìa cành, chao đảo từ trên không trung, va đập nhẹ vào cửa kính phòng cậu rồi âm thầm lướt xuống mặt đất.

Mọi thứ trong căn phòng này đều trở nên yên tĩnh không một tiếng động kể từ lúc Heechul kết thúc câu chuyện của mình. Cậu vẫn ngồi đấy, trên mép giường, vẫn giữ nguyên cái tư thế như hai tiếng trước, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi đen lay láy và âm ẩm như chứa nước không hề nhúc nhích, hàng mi cong dài cũng không một lần rũ xuống để xoa dịu cái cay rát bên trong nó. Cậu đẹp, đẹp như một thiên sứ... một thiên sứ đặc biệt với linh hồn và trái tim tan vỡ... một thiên sứ với đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn đến đáng sợ.

- JaeJoong... tôi xin lỗi - y cuối đầu nhẹ chạm vào tay cậu rồi rùng mình khi thấy nó quá lạnh, cứ như thể y vừa chạm vào một tảng đá.

- Cậu sao vậy Jae?? - y chồm lên rờ nhẹ vào trán cậu

- Tại sao các người lại làm vậy?!... tại sao lại cướp Yunho khỏi tay ta? tại sao?... - Jae vẫn không thèm quay sang nhìn y nhưng miệng thì cứ lẩm nhẩm, từng từ một nhẹ như hơi nước, cứ ngỡ như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn bay đi mọi thứ cậu vừa nói.

- Chúng tôi... - y khựng lại, cảm thấy đau nhức nơi lồng ngực, cậu nói đúng, nếu không phải do mọi người ở thế giới Bất Tử thì có lẽ giờ này cậu và Yunho vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Cãm giác tội lỗi vây quanh khiến y cũng chẳng thể thốt ra lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng bỏ tay khỏi trán cậu, y rót cho cậu một ly nước nhưng vừa kề vào môi thì cậu đã hất văng nó xuống sàn.

- Ah~! - những mảnh vỡ văng tung toé, bắn cả lên cơ thể của hai người.

~ Cộc, cộc

- Heechul àh! - Kibum gõ cửa.

Heechul quệt vệt máu trên má mình, ngồi dậy toan đi lại mở cửa

- Á! OẠCH~

Nhưng mới bước được hai bước đã trượt vũng nước ban nãy mà té oạch đập mặt xuống sàn bất tỉnh nhân sự.

Hankyung nghe tiếng la của y thì lập tức xông cửa vào rồi đứng như trời trồng khi nhìn thấy y nằm dài trên sàn.

- Heechul àh!~ Han lao đến xốc y lật ngửa lên và trơn ngược mắt khi thấy máu rỉ ra từ vết rách dài trên má y, Han ngước lên nhìn cậu vẫn ngồi thẫn thờ trên giường, dưới chân cậu còn vương vãi vô số mảnh thuỷ tinh vỡ và vài giọt máu, máu màu đỏ... vậy chắc chắn không phải là của Jae.

- Ngươi đã làm gì Heechul vậy? tên khốn khiếp - Han nghiến răng đặt y nằm xuống sàn rồi lao đến nắm lấy cổ áo cậu xốc dậy ném mạnh vào tường.

~ Kleng kleng~~

Thứ tiếng lạnh lẽo và khô khốc của kim loại và đập xuống nền đất lạnh đánh thức mọi giác quan của Jae, cậu đảo mắt lên nhìn vào khuôn mặt với ánh mắt đầy căm hờn của Han rồi lại liếc sang cái mảnh kim loại vừa rơi ra từ ngón tay áp út của mình.

- Yunho àh!~~ - cậu rên khẽ tên hắn rồi lồm cồm bò tới toan nhặt chiếc nhẫn nhưng khi tay Jae vừa mới chạm vào nó đã bị Han túm áo lôi ngược trở lại, sức kéo quá mạnh khiến áo cậu bị rách toạt ra làm hai mảnh.

Han tóm lấy cổ cậu va siết chặt nhưng hình như Jae vẫn chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, ánh mắt cứ dán chặt vào chiếc nhẫn nằm chỏng chơ dưới sàn.

- Yunho...khụ khụ...

- Khốn khiếp, Heechul đã xem ngươi là bạn, vậy mà ngươi lại làm hại em ấy - Han gằn từng tiếng trong cổ họng.

JaeJoong quay sang nhìn Han khoảng hai giây rồi lại liếc mắt về phía chiếc nhẫn, tâm trí của cậu đã không còn ở bên chủ của nó nữa, cậu đã vứt nó đi ở đâu đó khi nghe câu nói cuối cùng của Heechul.

- Jung Yunho ngày xưa của cậu đã chết rồi Jaejoong à! anh ấy đã không còn trên đời nữa, linh hồn của anh ta đã tan biến rồi, Jung Yunho hiện tại là Chúa Tể của cả thế giới này, hình dáng họ giống nhau nhưng linh hồn thì hoàn toàn khác nhau, cậu phải hiểu rõ điều đó Jaejoong...Jung Yunho của cậu... không còn trên đời này nữa.

Nước mắt cậu lại lăn dài trên má, cậu muốn biết sự thật, đúng nhưng khi biết rõ rồi lại hối hận, lại muốn quên sạch đi mọi thứ cậu vừa nghe, tại sao sự thật lúc nào cũng kinh khủng đến vậy? ông trời tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn với cậu như thế? cậu không hiểu, không thể nào hiểu nỗi và bản thân cậu, trái tim cậu cũng chẳng muốn hiểu. Hạnh phúc đối với cậu lại là một thứ xa sỉ như vậy sao?! dù cậu có chờ, có đợi, có nhớ nhung mòn mỏi như thế nào cũng không bào giờ có cơ hội chạm vào nó, tại sao chứ? cậu đã chờ đợi và sống trong đau khổ nhớ nhưng suốt ba năm trời, cậu không muốn gặp ai, không muốn quen hay thân thiết với ai đó là vì cậu vẫn nhớ đến Yunho. Khoảng trống trong tim cậu mãi mãi chỉ dành cho anh, cậu vẩn chờ và tin tưởng vào lời hứa của anh, sẽ trở thành thiên thần và tiếp tục yêu cậu.

Cậu đã vì cái lời hứa đó mà cố gượng sống dù biết nó sẽ khó khăn như thế nào, sự ra đi của Yunho để lại một vết thương lớn trong tim cậu, một lỗ hổng nặng đến mức thời gian cũng không xoa dịu được nó.

Cậu đả sung sướng biết bao khi nghĩ rằng bản thân đã gặp lại được Yunho, cậu sẽ lại được Yunho ôm vào lòng, lại được anh vỗ về và cảm nhận sự ấm áp mà anh đem lại. Nhưng sao Yunho lại không nhớ tí gì về cậu thế này? vẫn là khuôn mặt đầy nét nam tính ấy, vẫn là sóng mũi cao thẳng khi nào cũng khiến cậu ganh tị ấy, vẫn là bờ môi dày quyến rũ thường xuyên trao cho cậu những nụ hôn nóng bỏng nhưng... đôi mắt của nah, tại sao bây giờ nó lại nhìn cậu với vẻ xa lạ, hoài nghi và lạnh lùng như vậy?! anh đang đùa với cậu phải không? trái tim cậu gào thét gọi tên hắn...

Ông trời đúng là không có mắt, đúng là đồ mù loà tàn nhẫn, cậu đã làm gì nên tội mà lại đày đoạ cậu thế này??đã đành rằng chia cắt cậu khỏi vòng tay vững chãi ấy, đã bắt cậu phải chứng kiến tận mắt giây phút anh trút hơi thở cuối cùng, bắt cậu phải sống như người vô hồn suốt ba năm trời... cho cậu gặp lại Yunho...đó có phải là sự đền bù xứng đáng cho mọi nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng,như vậy có đủ không? Nhưng không, cho cậu gặp lại Yunho đâu phải là sự đền bù, đó hoàn toàn không phải là sự bù đắp vết thương cho cậu, đó chính là nỗi đau mà ông trời muốn cậu tiếp tục nếm trải nó khi mà ngay cả cái hi vọng nhỏ nhoi là được ngắm nhìn hắn từ xa cậu cũng không được phép. Tại sao lại bắt cậu xuất hiện trước mặt hắn với thân phận là một Agan? là sinh vật sẽ đe doạ đến sự an nguy của dòng tộc hắn, và rồi hắn sẽ làm gì với cậu? sẽ dùng một đao chém chết cậu hay tệ hơn là phanh thay cậu ra? cậu thật sự chẳng dám nghĩ tới cảnh đó nữa.

Thế nên cậu vẫn đang tự huyễn hoặc mình, con người ương bướng đến đáng ghét trong cậu vẫn tự lừa dối rằng Yunho chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi và rồi Yunho sẽ nhớ lại mọi thứ, tại sao cậu vẫn không chịu chấp nhận nó? là Yunho mất trí nhớ hay chính bản thân hắn chưa hề biết đến sự tồn tại của cậu,đến bao giờ cậu mới hiều được rằng đó đúng là cái xác của Jung Yunho nhưng linh hồn lại là của một kẻ khác, đến bao giờ cậu mới chấp nhận rằng Yunho của cậu đã ra đi mãi mãi?

~ End Chap 15

~ Chap 16

- Nó làm cái quái gì Heechul thế này?? - Kibum lớn tiếng hỏi, dùng tay vả vả mạnh vào mặt y.

- Yunho...khụ khụ...- Han vẫn siết chặt cổ Jae, mặt cậu đỏ ửng lên báo hiệu buồng phổi thiếu khí trầm trọng

- Khụ khụ...Yunho...buông ra...- Jae nắm lấy cổ tay Han và bắt đầu cấu xé nó, Han vẫn mặc kệ, trong thâm tâm Han bấy giờ chỉ có ý nghĩ muốn bóp chết Jae khi nghĩ cậu vừa làm hại Heechul.

- BUÔNG TA RA - bất ngờ Jae hét lên, dùng tay đấm mạnh vào ngực Han rồi lao đến nhặt chiếc nhẫn.

Han bị cậu hết văng xuống sàn nhà, đè lên chân của Heechul, bị tác động mạnh y lờ đờ tỉnh dậy.

- Ngươi dám...- Han tức giận cố gượng dậy lao đến Jaejoong.

- TRÁNH XA TA RA - nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cậu quay phắt sang gào lên khi thấy han có ý định lại gần mình.

- ... - nhưng Han vẫn không dừng lại.

Heechul lúc này mới hoàn hồn vì tiếng hét lớn của Jaejoong, mở banh mắt ra và bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt, Han đang lao về phía Jaejoong, còn cậu thì ngồi bệch dưới sàn, mặt mày tèm lem đầy nước mắt và đang hướng một ánh mắt chết chóc về phía Han.

- TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC, LŨ CHẾT TIỆT... - cậu ngồi phắt dậy, đôi mắt long lên, con ngươi màu đen láy của cậu co lại giãn ra liên hồi, hai tay siết chặt lại tạo thành cú đấm đầy uy quyền.

- Cái quái gì thế này?? HAN ÀH!~ - y cũng ngồi phắt dậy gọi với theo, Han giật mình vì tiếng gọi của y liền sững bước ngoài đầu nhìn lại.

- Heechul?? - Han tròn mắt nhìn y.

- GRUUUUUU...

Cảm nhận thấy có 1 luồng khí lạnh đáng sợ toả ra tử sau lưng, Han quay phắt lại và ánh mắt lập tức trợn ngược lên khi nhìn thấy cậu đang đứng sát với mình.

- Ngươi...

- Nó... -Kibum lắp bắp.

- Jaejoong ah~...- y cũng căng mắt ra nhìn cậu.

Mặc kệ tiếng gọi của Heechul, cậu vẫn dán chặt mắt vào Han, miệng vẫn buông ra những tiếng gừm khản đặc, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở mạnh khiến cho hai mảnh thiết trên mặt dây chuyền ở ngực cậu cọ xát vào nhau tạo nên một âm thành thật khó chịu.

Mái tóc dài, thẳng óp gọn vào khuôn mặt trắng hồng của cậu đẫm mồ hôi,từ dưới chân tóc, một màu trắng xuất hiện rồi nhanh chóng lan toả đến tận ngọn, chỉ vài giây sau mái tóc cậu đã nghiễm nhiên mang một màu bạch kim óng ánh.

- Ngươi... - Han run rẩy lắp bắp nhìn cậu, chân theo phản xạ bước lùi về sau.

Không chờ cho Han kịp nói thêm gì nữa, cậu thẳng tay chụp lấy cổ áo Han, ghì sát khuôn mặt của mình vào mặt Han. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ ùa vào cuốn những lọn tóc trước trán cậu bay lên, và chỉ cần vài giây ngắn ngủi như thế thôi cũng đủ để cho Han thấy rõ đôi mắt của cậu, nó to tròn và trắng dã, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ ở giữa đồng tử.

- Jaejoong,cậu ta... cậu ta đã thoát hình rồi... - y lẩm bẩm thật khẽ trong cổ họng.

Han cảm thấy tim mình đập thình thịch một cách mất kiểm soát, ánh nhìn của Jaejoong thật đáng sợ, nó như đang nuốt gọn hết mọi sinh lực của Han.

Cậu khẽ nhếch mép lên, để lộ cái răng nanh trắng tinh nhọn sắt đang tì mạnh vào môi mình, đó hình như chỉ là một hành động hù doạ vì cho đến tận lúc này cậu vẫn chưa làm hại gì Han cả, hay nói đúng hơn là cậu muốn chơi một chút, cứ để miếng thịt ở đầu lưỡi không chịu nuốt vào.

- Gruuuuuu....- cậu phát ra hàng loạt tiếng gầm và siết mạnh cổ Han hơn.

- Ư... khụ khụ...

- HAH AH~~...- y không kiềm được nữa chạy ào đến.

- BỐP ~ RẦM ~

Thấy động cậu lập tức nới lỏng một tay ra và dùng nó co lại thành nắm đấm thụi mạnh vào ngực Han, lực quá lớn khiến Han văng ngược ra phía sau và dội vào Heechul đang chạy tới khiến cả hai ôn nhau ngã nhào xuống đất.

- Chết tiệt - Kibum gầm gừ rồi cũng lao đến phía cậu.

- GRAOOOOOOOOOOOO...PHẠCH ~ - cậu gào lên, đôi cánh trắng với những sợi lông vũ dài mượt mà cũng xuất hiện.

- Cánh ngươi màu trắng? - Kibum sững lại.

- GRAOOOOO... - cậu lại gầm lên lần nữa rồi giang cánh nhấp nhẹ một cái bay lên không trung, trần phòng khá cao nhưng vì cánh cậu quá rộng nên chỉ mới nhấp nhẹ đã bay thẳng lên phía trên, cánh cậu va đập vào trần tường khiến nó tróc mất lớp sơn và vài mảng gạch men.

Kibum vẫn đứng ngơ ngơ phía dưới nhìn lên, ngạc nhiên và bất lực. Bất thình lình Jaejoong cụp cánh lao xuống phía dưới chụp thấy áo Bum nâng lên không trung.

~ PHỰT ~ Xoẹt ~

Một tay vẫn giữ Kibum, tay còn lại thoăn thoắt vuốt dọc cánh mình và rút ra một sợi vũ, cậu đưa nó lên miệng và liếm dọc theo chiều thuận, trong phút chốc sợi vũ dài mượt mà thoắt cái hoá thành một chiếc dao găm, nhỏ ngắn nhưng rất sắc.

Kibum lúc này mới hoàn hồn, vội vả thoát hình và cũng rút ra những chiếc móng sac91 bén.

~ PHẬP ~

Ngay lúc tưởng chừng như những chiếc móng của Kibum đã đâm phập vào cổ Jaejoong thì cậu đã cho chiếc dao găm của mình được đắm mình trong máu của Kibum, cậu đâm thẳng nó vào giữa ngực, lún cán.

- Roẹt ~ Roẹt ~

- ARRRRRR.....~

Jae không vội rút nó ra khỏi ngực Kibum, cậu giữ chặt nó trong tay và kéo một đường thẳng đến tận rốn. Máu từ vết rách kinh khủng ấy chảy dọc men theo nếp gấp áo, trườn xuống mũi giày và nhiễu lỏng tỏng xuống nền gạch.

~ Tách tách ~~

- KIBUM ÀH!! - Heechul gào lên nhưng chính y cũng chẳng thể làm gì khác để cứu Kibum.

- Ngươi...- Kibum nghiến răng, đầu óc quay cuồng, sống hơn 15.000 năm trên đời, đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận nhưng đây là lần đầu tiên đối thủ đả thương được Bum, vết thương này rất nặng, có thề sẽ khiến anh phải nằm liệt giường cả tháng chứ chả ít.

Cậu nhếch mép cười, tay thả lỏng cổ áo Kibum ra và ném anh xuống phía dưới. Jaejoong hã cánh xuống đất, nghiêng đầu nhìn Heechul đang ôm Han vào lòng.

- Mau gọi Chúa Tể tới Heechul...- Kibum thì thào.

- Không phải Jaejoong làm đâu, cậu ấy khi lần đầu thoát hình sẽ không điều khiển được hành vi của mình, cậu ta, chỉ là đang làm theo bản năng mà thôi.

- Gruuuu.....- Jae lại gầm lên những tiếng nhỏ khàn đục, chớp mắt nhẹ một cái, bờ môi khẽ nhếch lên, cậu từ từ tiến sát đến phía ba người đang nằm dưới sàn với đôi mắt trắng dã, lạnh lẽo, vô hồn cậu không còn là cậu nữa, linh hồn thật sự của cậu đang bị kiềm hãm bởi một linh hồn khác mạnh mẽ hơn.

- Jaejoong àh!! tỉnh lại đi... Jaejoong... - Heechul bỏ Han nằm xuống đất, chạy ào đến lắc mạnh hai vai cậu.

~ Huỵch ~

Nhưng chỉ cần một cái vung tay nhẹ, cậu đã hất ngã y sang một bên, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Hankyung, lẽ dĩ nhiên là trước khi thoát hình Jaejoong đã định vị sẵn Han là đối tượng của cậu, thế nên bây giờ trong bộ não chỉ có một mục đích duy nhất là ghết cho bằng được Hankyung, mệnh lệnh là do cậu ban ra và kẻ thực hiện là phần linh hồn còn lại.

Đơn giản hơn mà nói trong thể xác Jaejoong hiện tại đang tồn tại ba linh hồn, một là của cậu, phần linh hồn thuần khiết, trong sáng nhất, linh hồn thứ hai là linh hồn Bảo Vệ, phần linh hồn này rất hiếm khi tự mình điều khiển cơ thể, chỉ xuất hiện khi linh hồn chủ đạo kêu gọi, khi linh hồn này xuất hiện nó sẽ nhận mệnh lệnh từ cậu và thực hiện nó bất chấp tất cả.

Điều đó đồng nghĩa với việc cậu có toàn quyền muốn nó làm gì nhưng lại không có quyền bảo nó dừng lại, điều đó rất bất lợi cho cậu, chỉ có một cách để điều khiển được nó, đó là cậu sẽ phải thoát hình nhiều hơn, tập luyện làm chủ thể xác dần dần và khi linh hồn kia cảm thấy cậu đủ mạnh mẽ, nó sẽ tự động hoà nhập vào linh hồn cậu, khi đó sức mạnh của Agan sẽ thực sự thuộc về cậu. Linh hồn thứ ba đó chính là linh hồn khi xưa bị nguyền ngủ vùi của Đại Phù Thuỷ, hiện tại nó vẫn ở nguyên ấy, và sẽ vẫn ngủ say cho tới khi nào máu của cậu bị biến đổi.

~ ẦM ~ RẦM RẦM ~ RẦM ~

giữa lúc Jaejoong tính lao đến chỗ Hankyung thì đột nhiên hàng loạt tiếng động đến đinh tai vang lên, tiếp đó là tiếng gió thổi ù ù và ánh sáng thì ào vào bao trùm cả căn phòng, Jae khẽ nhắm mắt và quay đầu sang phía vai tránh ánh nắng bất ngờ.

- Chúa Tể?? ngài???! - Heechul trợn tròn mắt nhìn hắn.

Và ngay lập tức Jaejoong cũng quay phắt sang nhìn, linh hồn thật sự của cậu đang có phản ứng mạnh mẽ với sự có mặt của hắn.

- Ngươi! sao lại thành ra thế này?? - hắn cau mày.

Jae nhìn theo hướng phát ra giọng nói, bên ngoài cửa sổ, à mà không, phải nói là bên ngoài nơi từng là cửa sổ, hắn đang bay bay trên không như thế mà cau mày nhìn cậu, cả mảng tường phía cửa sổ đã bị hắn thô bạo đập nát tan tành cả ra, cả căn phòng bây giờ hỗn loạn rải rác như bãi tha ma.

- Chúa Tể... Jaejoong hiện tại không khiển soát được hành vi của mình đâu, xin ngài đừng mạnh tay với cậu ấy - Heechul giương mắt nói với hắn.

- Ta biết - mặt hắn dãn ra.

Jaejoong thì vẫn đứng như trời trồng, mắt dán chặt vào hắn, bản thân cậu muốn lao tới ôm thật chặt hắn vào lòng nhưng cái linh hồn bảo vệ kia lại không cho phép cậu làm điều đó, thế nên cậu chỉ có thể đứng im như tượng, hai tay nắm lại thật chặt kiềm chế, toàn thân vã mồ hôi và môi thì mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.

Hắn nhìn cậu, nhíu nhẹ đôi lông mày rồi là là đáp xuống căn phòng, đứng đối diện với cậu, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi lại dừng mắt trên khuôn mặt cậu, hít nhẹ một hơi.

- Jaejoong ah~... - hắn khẽ nói nhẹ như gió thoảng.

Hắn gọi tên cậu, đến lúc này thì dường như không còn kiềm chế được nữa, con ngươi trong mắt cậu cứ dãn to ra rồi lại thu nhỏ liên tục, cảm thấy hai đôi chân không còn đứng vững nữa, cậu gục xuống, hai tay chống dưới sàn và không ngừng run rẩy, cậu thở gấp, móng tay thì cứ vô thức cào mạnh vào sàn đến bật máu, linh hồn cậu đang chiến đấu quyết liệt với linh hồn Bảo Vệ để giành lại quyền kiểm soát thể xác.

Kibum và Heechul đang cực kì ngạc nhiên trước thái độ của hắn và cậu, y biết rõ hắn đang có ý định gì nhưng với sức mạnh của hắn hiện tại chẳng phải sẽ dễ dàng và nhanh chòng hơn nếu hắn quật cậu bất tỉnh sao! hà cớ gì mà hắn lại phải đứng im đấy ra vẻ dịu dàng gọi tên cậu như vậy?

- Chúa Tể! sao ngài không đánh cậu ta bất tỉnh đi, cứ thế này, tôi e là cậu ta sẽ không chịu được đâu... - Heechul van nài hắn.

- Không, ta muốn nó tự chiến thắng cái linh hồn kia - vẫn giữ nụ cười treb6 môi, hắn thản nhiên trả lời.

- Nhưng...

- Câm mồm - hắn nói rồi từ từ chậm rãi ngồi xuống trước mặt Jae, nhẹ nhàng ghé sát miệng vào tai cậu.

- Đến với ta nào Jaejoong ah~

~ Bụp ~

Một tiếng động nhỏ phát ra từ tim Jae, hắn đưa đầu về vị trí cũ nhìn ngắm cậu, môi khẽ nhếch lên tỏ ý hài lòng, đôi cánh trên lưng cậu đã biến mất, tóc cậu cũng trở về là một màu đen tuyền hoàn hảo, cậu khẽ rùng mình và ngước đầu lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn, đen láy và âm ẩm nước.

- Yunho ah~~ - cậu ôm chầm lấy hắn, siết chặt tay quanh eo hắn thật chặt cứ như sợ rằng nếu nới lỏng ra một chút thì hắn sẽ bốc hơi mất.

- Vậy ra tên đó quan trọng với ngươi như thế sao? - hắn thì thầm, nhưng cậu không nghe được - hãy ngủ đi, ta sẽ ở cạnh ngươi.

Và cứ như một mệnh lệnh, đôi mắt cậu lập tức nhắm nghiền lại, cậu ngủ ngon lành trong lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp của hắn vây quanh cơ thể, cái cảm giác bình yên này,đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được nó, hắn dùng tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Ngươi thật biết cách làm vui lòng người khác, rất biết nghe lời, rất ngoan - hắn thì thầm.

Cả Kibum và Heechul đều trợn ngược mắt nhìn hắn ôm cậu vào lòng

- Các ngươi còn ngơ ra đấy làm gì?? - hắn quay sang lia ánh mắt nhìn họ.

- Ơ...- y cứng họng.

Nói rồi hắn bồng cậu đứng dậy đi thẳng ra cửa, y thấy thế thì hốt hoảng đuổi theo.

- Chúa Tể...ngài...Jaejoong??!

- Ta mang nó về lâu đài của ta.

- Nhưng...

- C.â.m m.ồ.m - hắn gằn giọng, chân vẫn bước đều đều.

Thế là y ngừng bước đứng ngơ ra đấy, á khẩu cảh dám nói gì cả, cứ đưa mắt nhìn theo bóng cậu và hắn xa dần cho đến khi hắn bung cánh bay mất dạng.

- Jaejoong àh!~ tôi xin lỗi...cuối cùng thì tôi vẫn không thể bảo vệ được cậu... tôi xin lỗi Jaejoong àh!!~

~ End Chap 16

~ Chap 17

Lâu Đài Nhất Vương Sysis

Về đến lâu đài,hắn chậm rãi bồng cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường.

- Ưm...Yun ah~... - ngay lúc tay hắn rời khỏi eo cậu đã lập tức dùng tay níu vạt áo hắn lại như một phản xạ, mắt vẫn nhắm nghiền và miệng thì nói mớ gọi tên hắn.

- ...- khoé miệng hắn chợt nhếch lên - ngoan nào, ta sẽ trở lại nhanh thôi, và khi đó... giữa ta và ngươi sẽ có rất nhiều trò vui đấy...ngủ lấy sức đi nhé! - hắn nắm nhẹ tay cậu, vuốt nó rời khỏi vạt áo mình hắn đứng phắt dậy và nheo mắt nhìn cậu,từ đầu đến chân

- Sao ngươi lại bẩn thế này?? nhưng không sao... chốc nữa về ta sẽ làm sạch cho ngươi, ngủ ngon nhé - nói rồi hắn lấy tấm chăn bông dày quấn quanh người cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

******************************************************************************************************

Sảnh Chính Lâu Đài Sysis

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế bục cao nhất trong sảnh chính,đôi mắt sắc lạnh lướt quanh một lượt vài gương mặt thân quen đang đứng phía dưới kia

- Muốn nói gì thì mau nói, ta không rảnh ngồi đây cả ngày với các ngươi đâu - hắn nói một cách lạnh lùng.

- Thưa Chúa Tể, tình hình bên bọn Phù Thuỷ có hơi rối loạn, người của chúng ta vừa đưa tin báo, khoảng một tuần trở lại đây bên bọn chúng lại dấy lên tin đốn về sự xuất hiện của Agan, trong số đó còn có một tin đồn rằng chúng đã có trong tay một Agan và đang chuẩn bị biến đổi máu của nó - Junsu nói.

- Thế ngươi nghĩ sao về chuyện này!

- Em nghĩ chúng vẫn chưa biết tí gì về sự xuất hiện của Agan cả, chỉ là dựa vào ngày lễ Satom và cái truyền thuyết về sự tái sinh Agan để dựng chuyện nhằm gây hỗn loạn lòng tin của các bang lài khác thôi - nó trả lời.

- Sao ngươi lại nghĩ vậy!!

- Vì theo truyền thuyết trước khi bị ngài phong ấn chúng chỉ kịp để lại 1 lời nguyền với một linh hồn duy nhất, nếu bọn chúng đang giữ một Agan thì tên Agan mà chúng ta đang có chẳng lẽ chỉ là đồ giả??

- Ngươi mãi mãi chỉ có thể là một sinh vật đơn bào,sao ngươi lại có thể chủ quan như thế - hắn lắc đầu - còn ngươi - hắn lia mắt sang Changmin.

- Em cũng nghĩ như vậy, theo phỏng đoán của em thì chúng không hề biết về thời gian và địa điểm nơi Agan sẽ tái sinh, thậm chí có khi chúng còn nghi ngờ về sự tồn tại của truyền thuyết này, thế nên khi nói chúng đang giữ một Agan trong tay thì thật là hoang đường - y có hơi chừng chừ một chút nhưng rồi cũng trả lời. Hắn khẽ nhếch mép nhìn xuống, giờ thì trước mắt hắn có đến tận hai con sinh vật não đơn bào.

- Các ngươi thật quá chủ quan, nên nhớ ở Thế giới Bất Tử này thì điều gì cũng có thể xảy ra cả, nhưng không sao, nếu thật sự có thêm một Agan nữa thì càng tốt, mọi chuyện sẽ càng thú vị... - hắn nói rồi khẽ nhấp môi một ít rượu.

- Chúa Tể! ý ngài là sao chứ, có thêm một Agan, điều đó chẳng phải sẽ gây ra rất nhiều bất lợi cho chúng ta sao? - nó nhíu mày nhìn hắn,trong lòng chẳng thể hiểu nổi ý hắn là thế nào.

- ... - hắn không trả lời, chỉ khẽ nhếch mép cười, trong lòng bỗng trộn trào cảm giác nhớ nhung khó tả, nhưng... rốt cục là hắn nhớ tới cái gì?

- Chúa Tể! em vừa nghe tin từ Đại Pháp Sư... cậu ta nói Agan vừa rồi đã tỉnh dậy và vì lí do gì đấy nó đã kêu gọi linh hồn Bảo Vệ xuất hiện, đã thương Kibum và Hankyung... - y ngập ngừng.

- Hai tên đó thế nào rồi.

- Hankyung thì không sao, chỉ là bị chấn động mạnh nên bất tỉnh, còn Kibum...

- Kibum hiện tại vẫn chưa thấy tỉnh lại, có hiện tượng xuất huyết trong nội ngọc, thật sự, để đả thương được một SySis thật không dễ, tên Agan đó, thật không thể xem thường được.... - Junsu ngắt lời y, giọng điệu có chút khó chịu, lẽ dĩ nhiên là thế vì Kibum là SySis do nó tạo ra, dám đả thương người của nó, thật không thể tha thứ được.

- Câm mồm, đó là cái giá phải trả khi dám giấu ta, tự mình làm mọi chuyện sau lưng ta, mấy tên đó nghĩ hắn có thể ngăn cản Agan sao? lần này nể tình ngươi ta tha cho nó nhưng nếu còn lần sau, ta chắc chắn đến cái mạng của ngươi cũng sẽ khó mà giữ được - hắn lia đôi mắt sắc lạnh nhìn vào một khoảng không.

Đâu đó trong không khí hắn thoảng ngửi thấy mùi máu tươi, không gian đặc quánh lại, Changmin cảm thấy rất khó chịu, đây không phải là lần đầu tiên hắn dùng những lời lẽ lạnh lùng ấy để nói chuyện với hai em trai hắn nhưng rõ ràng chất giọng lúc nãy của hắn, có gì đó rất kì lạ, có gì đó thay đổi trong hắn, dù là rất nhỏ thôi nhưng rõ ràng là y không nhầm. Nhưng thay đổi? là thay đổi cái gì? y vô thức lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ quái gở ấy rồi ngước lên nhìn hắn, lúc này đã đứng dậy toan đi vào trong.

- Em có nghe nói trong lúc Agan sắp hoá điên thì ngài đã xuất hiện và trong vòng không đầy hai phút ngài đã khiến nó khuất phục mà không cần động thủ gì cả - y vội nói, níu kéo bước chân hắn.

- Không phải là khuất phục mà là ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ta - hắn quay trở lại ghế ngồi - thế ngươi muốn hỏi gì?

- ...ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ngài sao?? -Junsu lầm bầm trong cổ họng, mắt trợn to hết cỡ, dù rằng đã biết Jaejoong xem hắn như người mình yêu say đắm, việc ôm ấp là chuyện bình thường nhưng, cái đáng nói ở đây là hắn lại tự nguyện để cậu ôm ấp như vậy sao? Mà không, nếu nói là ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay ta thì cái cảnh tượng thật sự sẽ là hắn ôm ấp cậu, là hắn chủ động ôm Jaejoong vào lòng? càng nghĩ vòm miệng nó càng mở rộng ra nhìn đến thảm thương. Còn nữa, về phần Jaejoong, tinh thần đang điên cuồng không kiểm soát được, đã đánh Kibum trọng thương như thế, cái linh hồn bảo vệ kia cũng không phải hạng thường, vậy mà chỉ cần hắn xuất hiện một cái là cậu liền trở về như bình thường và sà vào lòng hắn!! nghĩ vẩn vơ một hồi nó rút ra được một câu hạ chốt.

- Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ, ta nhất định, có chết cũng không bao giờ thử - nó lầm bầm trong cổ họng, tự nhủ với bản thân mình thế.

- À là!! em muốn biết làm thế nào mà ngài biết được Agan đã thoát hình mà kịp đến đó ngăn cản? lâu đài của Heechul rất xa lâu đài của chúng ta nên không có chuyện nghe thấy tiếng động được, nói về mùi hương lại càng không thể, em và Nhị Vương hoàn toàn không ngửi được mùi gì cả... vậy nên, làm cách nào mà ngài - y ngập ngừng.

- Là linh tính của ta và cả mùi hương nữa - hắn chậm rãi trả lời.

- Linh tính á??

Hắn thở dài, cảm thấy bất lực với những sản phẩm của bản thân, sao đôi lúc chúng lại ngây ra như đứa bé lên ba thế không biết, nói gì cũng không hiểu...

- Cơ bản từ ngay lúc đầu khi nhận lời nguyền linh hồn ta và nó đã có một mối liên kết rồi, thế nên khi nó thoát hình trong lòng ta cảm thấy rất bất an và ngay khi ngửi thấy mùi sát khi kì lạ đó ta đã biết chắc là nó - hắn kiên nhẫn giải thích cho y và nó hiểu.

- Mùi sát khí? rõ ràng bọn em không ngửi thấy mùi gì hết mà - Junsu tròn mắt.

- Mùi sát khí đó cực mạnh, có lẽ vì quá mạnh hay nó đã cố tình ẩn mùi khiến các ngươi không tài nào ngửi được, điều đó ta vẩn chưa hiểu được.

- Nếu nói vậy làm thế nào mà ngài lại ngửi được chứ? - nó lại tròn mắt tập hai, ẩn mùi á? ẩn thân thì nó đã nghe qua rồi chứ cái vụ ẩn mùi này thì đúng là lần đầu tiên mới được trải nghiệm, nếu không phải là hắn nói thì chắc chắn nó sẽ cười phá lên vì cái giả thuyết vớ vẩn này.

- Nghe này! nếu khả năng của ta cũng giống y chang hai ngươi thì ta đã chẳng được gọi là Chúa tể.

- Ừm!... một chuyện em muốn hỏi nữa, nghe nói ngài đã mang nó khỏi lâu đài của Heechul.

- Đó là sự thật, ta đã mang nó về đây, đừng hỏi tại sao vì ta không có nhiệm vụ phải khai báo mọi chuyện với các ngươi - hắn cau mày rồi đứng phắt dậy dùng tay vuốt dọc vạt áo - chuyện bên phía Phù Thuỷ ta giao cho ngươi Junsu... còn nữa, từ nay ngoài ta ra không ai được phép gọi Agan là nó nữa, nếu vô tình để ta nghe được - hắn lia mắt sang nhìn hai kẻ đang ngơ ngơ phía dưới - treo mỏ một tuần - nói rồi hắn ung dung lướt vào trong bỏ mặc hai tên vẫn đứng chết trân ra đấy.

- Không cho gọi bằng nó thì biết gọi là gì? gọi tên á? mà tại sao phải như vậy chứ? kêu bằng nó thì có ảnh hưởng gì đâu chứ - Junsu cau mày, đánh mắt sang phía Changmin.

- Chết tiệt! Chúa Tể rốt cuộc là đang tính toán gì trong đầu thế không biết... khốn khiếp, rối hết cả lên - y nghiến răng rồi đột nhiên quay phắt sang nó - cũng tại ngài đem chuyện kiếp trước của Chúa Tể kể cho ngài ấy nghe... - y lườm nó.

- Yah! sao giờ lại đổi thừa ta?? chuyện đó thì liên quan gì? dù sao ta cũng không rãnh cãi tay đôi với em đâu, phải về xem Kibum thế bào rồi, ta đi đây.

*********************************************************************************************************

Hắn bước dọc theo dãy hành lang rộng hướng về phòng mình, trong lòng có chút nhộn nhạo và nôn nóng, hắn nhớ cậu, mọi người có thể bảo hắn ngớ ngẩn khi chưa nói chuyện với cậu lần nào mà đã có cảm giác nhớ nhung nhưng làm sao mà biết được, bản thân hắn cũng không chắc vì sao lại cảm thấy như vậy, hắn khá bất ngờ khi biết cảm xúc của hắn vẫn chưa chết hết, hắn vẫn còn có thể nhớ nhung ai đó.

Tuy chưa nói chuyện với cậu lần nào nhưng hắn đã được nghe giọng cậu rất nhiều lần trong những giấc mơ đứt quãng, lần đầu chạm mặt ngoài rừng hắn nhận ra cậu cũng là vào giọng nói đó và khi nãy chẳng phải cậu cũng đã gọi tên hắn sao?

Để đầu óc chìm trong mớ suy nghĩ về cậu, khuôn miệng hắn vô thức vẽ nên một đường cong hoàn hảo, hắn cười nhưng hắn không biết điều đó vì trước giờ hắn có bao giờ cười đâu, nụ cười thật sự của hắn, hắn đâu có biết nó tròn méo thế nào! Nụ cười đầu tiên trong suốt 30.00 năm sống trên đời rốt cuộc lại thuộc về cậu.

~ THỊCH

Tim hắn đột nhiên đánh thuỳnh một cái, cảm giác tê buốt chạy dọc sống lưng, cả cơ thể hắn đổ rập xuống sàn, tim hắn lại quặn thêm một nhịp nữa, khó thở, hắn đưa tay lên ngực bấu chặt vào nó.

- U.Know ah'!~ - hắn gọi thầm tên con rồng của mình.

Cố điều chỉnh lại nhịp thở, hắn xốc cơ thể của chính mình dậy dựa vào tường, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, hắn nhắm nghiền mắt lại, để tâm trí thả lỏng và cố bắn liên kết với con rồng của hắn.

Mỗi Sysis đều được tạo ra song song với một con rồng, tuỳ vào màu sắc mà kích thước, mỗi con rồng sẽ đại diện cho địa vị, sức mạnh và quyền lực của Sysia, chủ nhân nó.

Khác với những con rồng bình thường được nuôi dưỡng bởi bàn tay của các Kỵ Chiến, các con rồng của Sysis không được tự do chọ chủ. Từ lúc còn là một đơn ngọc nhỏ nhoi chúng đã được định sẵn sẽ thuộc về ai và suốt đời chúng chỉ gắn bó duy nhất với người chủ của mình, chuyện đó đồng nghĩa với việc nếu chủ của chúng gặp chuyện và chết đi thì chúng cũng sẽ phải tự thiêu chết theo chủ của mình, giữa chủ và rồng luôn luôn có một sự liên kết nhất định, nghĩa là nếu một trong hai người gặp chuyện thì kẻ còn lại sẽ cảm nhận được, nếu chủ bị thương thì rồng sẽ gián tiếp chịu thương cho chủ mình.

Tính đến nay thì trên toàn thế giới Bất Tử chỉ có duy nhất bốn con như thế.

- U.Know àh! sao ngươi không trả lời ta? ngươi gặp chuyện gì vậy? - hắn lầm bầm trong cổ họng, giọng có vẻ bực tức khi mãi mà vẫn không nghe nó trả lời.

- U.Know ~ U.Know~

~ Im lặng ~

Hắn nheo mắt lại, cố tập trung tư tưởng xem thử nó đang ở nơi quái nào nhưng vô dụng, cái đau mơi ngực hắn dịu dần, dịu dần rồi tan biến.

Hắn cau mày nhìn về phía cửa phòng mình, chỉ còn cách đó vài bước chân, hắn khao khát được nhìn thấy cậu, từ đây hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu sau lớp cửa kia nhưng... hắn liếc mắt xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn hình rồng quấn quanh ngón giữa của hắn phát lên một màu đỏ rực chứng tỏ cơn đau vừa rồi là do con rồng của hắn gây ra, con rồng của hắn có lẽ đang gặp nguy hiểm, hắn lại không thể liên lạc được với nó, hắn không thể bỏ mặc con rồng của mình để vào phòng và ôm cậu vào lòng, hắn muốn thế nhưng hắn không thể.

- Chờ ta một chút nữa thôi Jaejoong àh~

Nói rồi hắn xoay người chạy một mạch ra ngoài ban công của lâu đài, rùng mình nhẹ một cái, đôi cánh đỏ rực xuất hiện, hắn nhấp người và nhanh chóng bay mất dạng. Hắn đi tìm con rồng của hắn và theo quán tính thì hắn nghĩ nó đang ở đâu đó trong khu rừng phía Nam cách đây cả nghìn dặm.

~ End Chap 17                                                                                                     

~ Chap 18...*Part 1

- Ưm...Yunho... không muốn...em không muốn... - Jae vẫn ngủ trên giường của hắn, cái chăn bông ấm áp đã bị cậu vô tình đạp văng xuống sàn từ lúc nào, mồ hôi rịn đầy trên trán, tay chân quờ quạng lung tung và miệng thì cứ nói mớ liên tục, có lẽ cậu lại mơ thấy ác mộng về hắn.

- Em xin lỗi... đừng Yunho... đừng... YUNHO AH~ - cậu hét toáng lên và cùng lúc giật phắn mình tỉnh dậy.

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ nhìn về phía trước. tóc thấm đầy mồ hôi, bết dính lại với nhau và óp chặt vào khuôn mặt cậu.

- Yunho... - cậu thở phào nhẹ nhõm, tay áp hờ lên ngực, bỗng nhiên cảm thấy bàn tay mình mát rượi và phần thân trên cũng bết giác run lên bần bật, cậu cuối xuống nhìn và trợn ngược mắt khi thấy bản thân mình đang bán nude ngồi lả lơi trên giường.

- Áo mình đâu mất tiêu rồi?? - cậu lầm bầm - nơi này là đâu nữa chứ??

Cậu lồm cồm chống tay ngồi dậy và lập tức hét lớn lên khi cái đau rát ở hai bàn tay bất ngờ chuyền lên não, đau đến ứa cả nước mắt, cậu vội vàng giơ hai bàn tay lên ngang với mắt xem thử nó bị sao. Cả mười đầu ngón tay của cậu, ngón nào móng cũng bị xướt sâu đến giữa lóng, cái thứ dịch trắng nhờn nhợt lại ứa ra vì bị động.

- Cái này... - bộ não đơn bào của cậu chậm chạp lục lọi số kí ức tỉnh táo ít ỏi trong mấy tiếng trước từ lúc cậu tỉnh cho tới giờ. Mắt cậu nheo lại, từng dòng kí ức lướt ngang đôi mắt ầng ậng nước của cậu như một cuốn phim chiếu chậm, cừ từ từ và chậm rãi... cho đến khi bộ phim kia kết thcu1 cũng là lúc cả cơ thể cậu đổ rập xuống giường.

- Thế ra mọi thứ đều là thật à?? mọi chuyện cậu kể với tôi đều là thật sao Heechul?? - đôi mắt cậu thoáng thấy vệt máu đỏ dính đầy trên cánh tay cậu - tôi... đã giết ai đó rồi đúng không? tôi... bản thân tôi đã trở thành con gì thế này...Yunho àh... em.... em phải làm gì đây?? Anh..đã không còn nhớ em là ai nữa.... có thật là anh đã chết rồi không Yunho? sao anh không trả lời em?... đồ nói dối, đồ khốn nạn, em... đã tin tường chờ đợi anh lâu như thế... em, là gì trong trái tim anh hả? đồ khốn nạn... sao anh lại bỏ em đi dễ dàng như vậy? tại sao?... anh nói anh yêu em mà, tại sao lại rời bỏ em như vậy? tại sao? - cậu cười trong cay đắng, nước mắt lại trào ra thấm ướt cả hai bàn tay, thứ nước mằn mặn cay độc đó lại vô tình len lỏi vào vết thương ở mấy đầu ngón tay cậu khiến nó càng đau rát hơn nữa.

- Có phải vì em đã biến thành một con quỷ xấu xa... một con quỷ độc ác đến mức khiến anh ghê tởm mà rời xa em phải không Yunho... nhưng em... em không phải là một con quỷ... Heechul... là cậu đang đùa với tôi đúng không?? tôi... sao có thể là Agan, sao có thể là kẻ thù với Yunho được chứ?... - cậu rấm rứt gào thét trong cổ họng - không phải, không đúng... tôi vẫn còn là con người, tôi vẫn là con người.

Nói rồi cậu tự xốc cơ thể mình dậy, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó.

- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy Heechul, cậu lầm rồi... - vừa nói cậu vừa lao xuống giường, chạy ào tới cái bàn gỗ đen gần đấy lục lọi hết mọi ngăn tủ, không tìm thấy thứ cần tìm, cậu lại quay phắt sang phía giường nhìn chăm chăm vào cái bình hoa kiểng đặt trên đầu giường, cậu lao ngay tới và thẳng tay gạt đổ nó xuống sàn.

~ XOẢNG

Chiếc bình vỡ tan tành, cậu cuối xuống nhặt lấy một mảnh vỡ dưới chân mình, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Tôi sẽ cho cậu thấy Heechul, tôi vẫn là con người, máu của tôi vẫn là một màu đỏ thẫm... tôi không phải là Agan với thứ máu trắng bệch ấy, không phải... - nói rồi cậu dùng mảnh vỡ ấy, ấn mạnh đầu nhọn vào cổ tay mình và kéo một đường dài đến tận cùi chỏ.

Cậu khẽ mỉm cười, giơ bàn tay phải lên ngang tầm với mắt và nhìn chăm chăm vào cặp nhẫn ở ngón áp út.

- Em sẽ cho anh thấy Yunho, em vẫn là Kim Jaejoong, vẫn là con người mà anh yêu thương Yunho ah'~

~ Tách tách...~

Những giọt máu đầu tiên thoát ra từ vết rách lạnh lẽo nhỏ giọt xuống nền gạch trắng, thấm ướt cả mấy mảnh bình vỡ, nhuộm đẫm chúng bằng một lớp dịch trắng, đục ngầu và tanh nồng, cậu liếc mắt nhìn xuống đất, đôi mắt tối xầm lại.

- Thế này không đúng, Yunho ah'!! không đúng... - cậu nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy, lại dùng mảnh vỡ lúc nãy vô thức cứa liên hồi vào cánh tay mình cho đến khi cảm thấy hai bàn chân không chịu nổi áp lực của cả cơ thể nữa, cậu đổ gục xuống sàn, hai đầu gối khuỵ đè lên những mảnh vỡ sắc nhọn khiến chúng đâm phập vào da cậu, không sâu nhưng cũng đủ để tạo ra vô số các vết rách rướm máu.

- Không đúng, không phải như thế này... chúng mày... PHẢI LÀ MÀU ĐỎ, MÁU, MÁU ĐỎ... MAU ĐI, LÀ MÀU ĐỎ...- cậu gào lên, tay cũng dừng lại thôi không cứa mảnh vỡ ấy lên cánh tay mình nữa, mỏi quá rồi và trên đó cũng chẳng còn một chỗ nào còn trống để chứa chấp một vết cắt mới nữa.

Cậu đảo mắt lên nhìn tấm gương được đặt đối diện, nheo mắt nhìn vào hình nảh phản chiếu của bản thân, có cậu con trai đang ngồi trên một vũng máu tươi, nhưng nó không phải màu đỏ nên cũng chẳng rùng rợn cho lắm, cậu đưa tay lên quệt vệt máu trên má mình, cậu con trai trong tấm gương chuyển động làm theo y hệt. Bất giác cậu bật cười, tiếng cười khản đặc và lạnh lẽo, cậu đang hi vọng cái gì chứ? rằng hình ảnh phản chiều người con trai trong gương kia không phải là cậu à??

cậu lại cuối xuống nhìn cánh tay đầy vết cắt và đẫm máu của mình, với tay lấy cái chăn bông gần đấy và tì mạnh nó vào cánh tay mình chùi sạch đi lớp máu dày đã thoáng đóng vảy ấy, đôi mắt mở to chờ đợi, một giây sau thứ dịch trắng ấy lại ứa ra từ mấy vết rách, cậu nhắm ngay đôi mắt lại, cổ họng nấc lên.

- Lại là mày, tao ghét mày, màu trắng, tao ghét mày, tại sao mày lại tồn lại trong cơ thể tao? tại sao lại khiến tai trở thành một con quỷ thế này? tại sao? tao hận mày...

Cậu mở to đôi mắt của mình ra, cứ ngỡ sẽ có vô số giọt nước mắt rơi ra từ đấy nhưng lại không phải, tuyệt nhiên không có một giọt nào, đôi mắt cậu ráo hoảnh, đau, đau đến mức không còn khóc được nữa rồi, tại sao lại phải đau khổ thế này?? tại sao?

cậu giơ tay lên ngang miệng mình, thè lưỡi liếm một ít máu trên ấy, lập tức đôi mày cau lại.

~ Mặn... sao lại mặn thế này?... Ưm ~... tanh... tởm quá...

Cậu bỏ tay xuống, dặt ngang nó với đùi, nghiêng đầu nhìn người con trai trong tấm gương. Cậu đứng dậy, cảm thấy hơi khó khăn một chút vì vết thương nơi đầu gối, lết từ từ từng bước đến gần chiếc gương, cậu khuỵ xuống, giơ bàn tay chà mạnh vào mặt gương.

~ Rxoet ~ Rxoet ~

Thứ tiếng ớn lạnh phát ra đều đều theo từng centimet tay cậu trượt trên mặt kính. Cậu mỉm cười, nụ cười vô hồn, giả tạo... tay vô thức tháo rời chiếc nhẫn ở ngón áp út ra, xoay tròn nó giữa hai ngón tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn.

~ Yunho love Jaejoong ~

Khoé môi khẽ nhếch lên một chút.

- Không còn nữa rồi Yunho... tôi không còn là Kim Jaejoong của anh nữa... tôi xin lỗi... tạm biệt... vĩnh viễn...

Hai ngón tay cầm nhẫn buông lỏng dần cho đến khi lực hút trái đất buộc nó phải rơi khỏi tay cậu và lăn lông lộc trên sàn, cậu nhắm mắt lại, mọi thứ cảm xúc ngổn ngang chồng chéo lên nhau cách đây vài phút đè nặng tâm trí cậu đang dần dần tan biến theo từng nhịp thở, đầu óc trống rỗng, trơn láng như một tờ giấy trăng không nét mực.

Cảm thấy trái tim thanh thản đến kì lạ, đúng vậy! tại sao cứ phải đau đớn vì một người đã ra đi mãi mãi như thế? hãy tiếp tục sống Jaejoong à... hãy tiếp tục sống vì những người tồn tại trong cuộc sống hiện tại của cậu, nhưng... mọi thứ có dễ dàng như vậy?!

- Ưm ~

Cậu khẽ rên lên, đôi mắt không còn mở nỗi nữa, cậu ngã sang bên phải, cả cơ thể bê bết máu co ro lạnh lẽo trên sàn... cậu cần ngủ, ngủ để xoá đi tất cả.... ngủ để khi thức giấc sẽ chẳng còn con người nào mang cái tên Jung Yunho ám ảnh cậu trong quá khứ và cả hiện tại... tương lai sẽ chẳng còn một con người nào như thế cả...

*********************************************************************************************

~ End Part 1

~ Chap 18 *Part 2*~

Cách đó rất xa, ở lâu đài của Heechul, trong phòng riêng của y, Hankyung và y đang ngồi trên sàn nhìn chăm chăm vào chiếc gương lớn trước mặt họ, mặt gương không phản chiếu hình ảnh của họ, nó hiện hữu một dáng người bé nhỏ nằm co ro dưới sàn, xung quanh loang lổ những vệt dịch trắng sắp đọng thành những mảng lớn. Thi thoảng dáng người ấy lại bất giác run lên bần bật rồi lại im lìm không động đậy.

- Jaejoong... chúng tôi xin lỗi... - Heechul khóc nấc lên, y luôn luôn là một con người mạnh mẽ, khóc lóc thật không hợp với y nhưng từ lúc cậu xuất hiện đôi mắt y lại liên tục đẫm nước, vì thương hại cậu hay do cảm giác tội lỗi luôn đè nặng trên vai y??

- Tôi xin lỗi Jaejoong, vì đã hiểu lầm cậu... là tôi sai rồi... - Han vừa nói vừa dùng tay vuốt nhẹ lưng y.

- Là do chúng ta phải không? à không! chắc chắn là do chúng ta, vì chúng ta nên cậu ấy mới đau khỗ như vậy... Jaejoong - y gục mặt vào lòng Han và tiếp tục khóc, y đã chứng kiến tất cả qua mắt gương, từ lúc cậu tỉnh dậy, ngơ ngác, cho đến lúc nhớ ra mọi thứ, cái đau trào dâng tới mức tự hành hạ rạch xé cơ thể mình..

Y không thương hại cậu, những giọt nước mắt này tuôn ra vì y cảm nhận được nỗi đau của cậu, đau đớn và thông cảm với tư cách là một người bạn.

- Jaejoong, cậu ấy đã gọi tên em! Han àh! là lỗi của em phải không? - trái tim y lại quặn thêm lần nữa khi nhớ lại câu nói của Jaejoong trước khi cậu tự rạch tay mình.

- Là lỗi của tất cả chúng ta, em đừng nghĩ như vậy... dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng đã qua, đừng nhắc đến quá khứ làm gì, Jaejoong, cậu ấy cũng đã rất mạnh mẽ, cậu ấy đã quyết định quên đi tất cả, vậy thì, chúng ta, những người ngoài cuộc, chỉ nên ủng hộ và làm mọi cách giúp đỡ và bảo vệ cậu ấy, chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi... - Han nói, tay khẽ vuốt giọt nước đọng nơi khoé mắt

Heechul buông Han ra, mắt hướng về phía chiếc gương, y đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng trần bé xíu ấy, miệng lẩm nhẩm.

- Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu Jaejoong... cho dù phải mất cả tính mạng này, tôi thề...

**********************************************************************************************************

Lâu Đài Phù Thuỷ.

- Phó Vương, chuyện ngài thả lỏng rồng Hero ra ngoài thật rất nguy hiểm, tại sao? - tên thuộc hạ quỳ dưới chân gã thắc mắc.

- Hero là rồng của anh trai ta, nó không thuộc quyền sở hữu của ta - gã trả lời.

- Nhưng... nó rõ ràng là màu đen, Phó Vương, màu vảy của rồng phụ thuộc vào màu cánh của chủ nhân nó vả lại, chẳng phải nó đã thức tỉnh khi ngìa chạm vào nó sao? Nó là rồng của ngài.

- Hỗn láo! ngươi dám cãi lệnh ta? ta là Phó Vương Agan và ta đủ thông minh để biết đâu là rồng của mình, rồng của ta vẫn chưa xuất hiện, Hero là rồng của anh trai ta, KIm Jaejoong, giam lỏng rồng của người khác là một hành động thiếu tôn trọng, ta thả nó đi để nó có thể tự do khám phá sức mạnh riêng của mình trước khi tìm thấy Jaejoong huyng và phục tùng huyng ấy. Thời gian vẫn còn dài, hiện tại ta vẫn chưa cần đến rồng, đôi cánh của ta có thể thay thế nó.

- Nếu vậy con rồng của ngài giờ nó đang ở đâu?

- Đến thời điểm thích hợp tự khắc nó sẽ xuất hiện... còn bây giờ, lui ra ngoài đi

Tên Code thở dài một tiếng rồi cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

hắn xoay ghế lại đối diện vào bức tường, dùng hai bàn tay to lớn vuốt mạnh khuôn mặt mình lên xuống rồi dừng lại ở đôi mắt, ấn nhẹ vào nó, những hình ảnh đứt nét của Jaejoong hiện ra trước mắt gã, lòng cảm thấy trống rỗng.

Vì Jaejoong gã đã phải biến đổi máu của bản thân, từ một màu đỏ xen lẫn những hạt trắng nhỏ thuần khiết, nó trở nên sẫm màu và đen đặc. Nhờ đó những bộ phận khác trên cơ thể gã cũng xuất hiện, đôi cánh đen, răng nanh, những cái vuốt sắc bóng... và, bản thân gã cũng trở nên khát máu như những con Vampire, lần đầu tiên thoát hình sau khi biến đổi máu gã đã khiến tất cả hết thảy bọn thuộc hạ kinh ngạc đến nín thở. Hình dáng sau khi thoát hình của Agan thật chẳng khác Sysis là mấy nếu như không muốn nói là hoàn toàn giống.

Và để thích nghi cũng như bắt đầu thực hiện kế hoạch, suốt hai tuần gã đã phải học hết mọi thứ mà một Phó Vương Sysis cần phải biết, phép thuật, những câu thần chú, tự mình tìm kiếm những khả năng riêng của bản thân... gã đã phải tập luyện từng giây phút một cho đến tận lúc này, có thể nói là gã đã rất xuất sắc, chỉ trong hai tuần gã đã thành thạo mọi câu thần chú, nắm bắt sức mạnh riêng hiếm có của một Agan, với sức mạnh của gã hiện tại, đánh bại Chúa Tể Sysis là điều không thể, nhưng với hai anh em hắn thì không phải không có cơ hội.

******** Yoochun Pov********

Lúc trước khi còn là một con người, tôi đã từng thắc mắc, không biết trong vòng hai tuần con người ta có thể tahy đổi như thế nào, và bây giờ tôi đã có câu trả lời cho riêng mình, hai tuần, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó có thể khiến cho con người ta trở thành một con người hoàn toàn khác.

Cái đêm Jaejoong thoát khỏi ngục và chạy trốn ra tới bài rừng, tôi đã chứng kiến tất cả thông qua mắt gương, khi Jae huyng bị xảy chân và bị chúng bao vây, trái tim tôi cảm giác như bị bóp nghẹn, sẽ thế nào nếu chúng giết chết Jae huyng của tôi? tôi chỉ còn mỗi mình huyng ấy là người thân mà thôi, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được, bản thân tôi muốn chạy ngay đến đó để bảo vệ huyng ấy nhưng cái tên Code chết tiệt lại một mực ngăn cản.

Ban đầu khi chấp nhận chuyện này, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi sẽ học cách trở thành một trong số chúng, tìm cách cứu thoát Jae huyng và bọn tôi sẽ trở về Thế giới con người, tiếp tục sống cuộc sống như lúc trước, nhưng xem ra tôi đã sai lầm khi nghĩ vậy, chuyện đó không hề đơn giản chút nào và cái giây phút bỗng nhiên Jae huyng gọi cái tên Chúa Tể gì đấy là Yunho, tôi đã vô cùng sốc, thực sự không nói nên lời.

Yunho, là Jung Yunho, cái tên ấy làm sao tôi có thể quên được, nhưng rõ ràng là Yunho đã chết rồi, vì sợ quan sát quá gần sẽ bị phát hiện nên mắt gương chỉ có thể phát từ trên xuống, nó cho tôi có cái tầm nhìn bao quát nhưng lại không thấy rõ được mặt tên đó, thoạt đầu tôi nghĩ chắc Jae huyng sốc qua nên hoa mắt nhưng tới khi biểu hiện của tên Chúa Tể kia cũng bắt đầu trở nên lệch lạc thì tôi mới cảm thấy không ổn thật sự.

Nhìn thấy vẻ mặt tôi như thế tên Code liền hỏi chuyện và đưa cho tôi xem bức ảnh của tên Chúa Tể kia, ngay lúc não bộ tôi tiếp thu cái gương mặt góc cạnh nhỏ xíu của người còn trai trong bức hình và nặn ra được một cái tên...

~ Jung Yunho...

tôi đã biết cái mơ ước được trở về Thế giới con người là vô cùng hư vộ, tôi cứ ngồi ngơ ngơ ra đấy cho đến khi lồng ngực cảm nhận một cơn đau khủng khiếp khiến tôi bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy mới biết khi đó Jae huyng bị tấn công, vì là hai linh hồn song song nên tôi đạ bị ảnh hưởng, tên Code còn hỏi liệu Jae huyng có quen biết ai đó tên Heechul hay không, ban đầu có hơi ngờ ngợ nhưng lúc sau mới nhớ, có lần tôi đã vào phòng Jae huyng và đọc trộm nhật kí của huyng ấy, sau cái tên Yunho được nhắc đến nhiều nhất thì hắn, cái tên Heechul luôn được huyng ấy ưu ái xếp hạng nhì, lúc ấy tôi đã rất tò mò nên đã bạo gan hỏi thẳng huyng ấy, thế nhưng huyng ấy chỉ bảo đó là một người bạn trong mơ mà thôi, sau này vì bận nhiều công việc nên tôi cũng quên và không hề hỏi về chuyện đó nữa, giờ mới biết thì ra cái tên Heechul ấy là một Pháp Sư ở Thế giới bất tử và luôn tìm cách vào giấc mơ của Jae huyng.

Mọi thứ càng lúc càng rối cả lên, tôi tự mình vào thư viện tìm đọc các tư liều về Sysis, tự tìm hiểu và đưa ra kết luận tên Chúa Tể kia chính xác là Jung Yunho đã tái sinh nên, căn cứ vào thời gian anh ta chết ở Thế giới con người và tái sinh ở Thế giới bất tử thì đúng là như vậy. Không rõ những kí ức trước kia hắn có còn nhớ hay không, nhưng dù thế nào thì cũng thật là tai hoạ, bản thân tôi biết rõ Jae huyng yêu Yunho nhiều như thế nào nên chắc chắn việc mang huyng ấy rời khỏi tên đó bây giờ là vô cùng khó khăn, nhưng tạm thời cũng không cần phải lo lắng đến tính mạng của huyng ấy nữa, Yunho chắc sẽ không làm gì tổn hại đến huyng ấy và nếu có thì tên Heechul thể nào cũng sẽ bảo vệ không để Jae huyng mất cọng tóc nào. Bây giờ tôi cần phải tập trung làm thêm vài việc che mắt thiên hạ trước khi thực hiện kế hoạch của bản thân.

****** End Yoochun pov******

- Code tướng quân - gã lớn giọng gọi vọng ra ngoài.

- Vâng thưa ngài - hắn lập tức vào trong cuối đầu trước gã.

- Hãy tạo ra một con người có hình dáng giống ta, cho nó trở về tiếp tục điều hành công ti ở Thế giới con người, ta có cảm tưởng Jae huyng đã tỉnh lại rồi, thế nào huyng ấy cũng sẽ tìm cách thấy được ta ở Thế giới con người, xem ta có ổn hay không, cần phải che mắt huyng ấy, không thể để huyng ấy biết là ta đang ở đây, cứ giả vờ là ta chưa biết gì về Thế giới bất tử này cả, hiểu rõ chưa?

- Rồi ạ!! thần chắc chắn sẽ làm thật tốt - nói rồi hắn lao ra ngoài đi làm ngay cái nhiệm vụ ấy.

~ End Chap 18

~ Chap 19

Lâu Đài Nhất Vương Sysis

Hắn đi tìm con rồng của hắn đã trở về, gương mặt cau có, đôi chân mày sát dính lại với nhau, một bên vạt áo dưới chân hắn đẫm máu tươi, lệt quệt nhỏ giọt đường dài theo từng bước chân của hắn, hắn phăm phăm tiến lại căn phòng dưỡng thương của Kibum, thô bạo đá phăng cánh cửa bay cả bản lề ra ngoài, đôi mắt ngập lửa liếc quanh một lượt căm phòng.

- Chúa... Chúa Tể??? Ngài có chuyện gì vậy??? - Junsu mồ hôi nhỏ giọt nắm chặt tay Kibum đang nằm bất động trên giường.

- Chuyện gì vậy Chúa Tể? - Heechul đang đừng rót nước cũng dừng tay quay lại tròn mắt hỏi.

Hắn nhìn thẳng vào mặt Heechul nhưng theo cái góc độ ấy thì Junsu cứ nghĩ hắn đang nhìn mình, nuốt ực một cái, nó run rẩy nhìn hắn với ánh mắt cún con.

- Ngài đã bảo sẽ bỏ qua lần này cho Kibum mà...- tội nghiệp, chắc nó đang nghĩ hắn đã đổi ý không muốn tha mạng cho Kibum nữa. Hắn liếc mắt sang nhìn nó, lông mày nhướng lên vài giây rồi lại trở về như cũ.

- Hankyung đâu? - câu hỏi của hắn giúp nó thoát khỏi tình trạng chết lâm sàng.

- Ơ! ngài tìm cậu ấy chi vậy? - ngay lập tức y có phản ứng, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới khắp cơ thể hắn - sao gấu áo choáng ngài lại đầy máu thế kia??? - Y lớn tiếng, Junsu quay sang nhìn, đôi mắt lập tức ứa nước và nhảy bổ tới người hắn.

- Anh à!! anh bị sao thế này?? sao lại nhiều màu thế này?? bĩ thương chỗ nào vậy??? Yunnie ah~ - nó gào lên, đôi tay sờ mó khắp cơ thể hắn.

- Asshj!! cái gì mà Yunnie hả??? - hắn gằn giọng, gạt phắt tay nó ra khỏi cơ thể mình - ai cho ngươi gọi ta thế?? ngươi nghĩ ai đả thương được ta?? - hắn hét vào mặt nó.

- Thế máu ở đâu ra kia? - nó chỉ vào đống máu nhỏ giọt dưới chân hắn, đôi mắt lập tức rút ngược nước trở lại hết.

- Là của U.Know - hắn cau mày.

*************************** Flash back******************************

Hắn cụp cánh đáp xuống khu rừng phía Nam sau một hồi lượn mỏi cả cánh mà vẫn không thấy U.Know đâu.

- Vụt

~ Gràoooooo

Hắn quay phắt về phía sau, nơi phát ra tiếng động lớn đó, thả tầm nhìn lên cao và xa chút nữa, hắn trông thấy U.Know, một chấm màu đỏ đang lượn lờ trên bầu trời xanh vời vợi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn ổn, đang dang cánh tính bay lên thì lập tức khựng lại khi mắt thoáng thấy một chấm đen khác đang lao thẳng vào con U.Know với vận tốc ánh sáng. Hắn nheo mắt lại, hoàn toàn bất ngờ, tính tình U.Know rất giống hắn, rất ngạo mạn và lạnh lùng, nó hoàn toàn không thích giao tiếp với những con rồng khác, thậm chí là những con rồng cùng đẳng cấp như Xiah, Max hay Mubik, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy nó bay cùng với một con khác thế này hay nói đúng hơn là có con khác đủ can đảm bay cùng nó.

Nhưng trông con này rất lạ, đứng xa thế này hắn không biết rõ kích thước của nó, chỉ biết là nó màu đen mà thôi. Hắn nhíu mày rồi bung cánh bay thẳng lên trời, khoảng cách giữa hắn va 2hai con rồng kia ngày càng được rút ngắn, hắn vẫn bay với vận tốc nhanh nhất có thể, trong lòng khá tò mò, cho đến khi đạt đến khoáng cách đủ gần thì hắn mới giật mình sững lại, căng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Con rồng vô danh kia có kích thước rất lớn, ngang ngửa với con U.Know của hắn, đôi mắt đỏ đục màu máu, khắp cơ thể nó được bao bọc bởi một lớp vảy đen óng, cái đầu đầy gai nhọn, trước giờ hắn chưa từng thấy con nào như thế này, đối chiếu với kích thước và màu sắc thì chủ nhân của nó cũng là một người có sức mạnh rất kinh khủng, hắn ngó quanh tìm kiếm nhưng không thấy bất kì ai cả..

- Gwummmm~~

Con rồng vô danh kia ngoạm lấy chân của U.Know và lắc mạnh đầu qua lại hai bên, có cảm tưởng như nó muốn xé toạc cái chân của U.Know ra.

- U.KNOW - hắn gầm lên rồi lao thẳng tới, một thanh kiếm không biết từ đâu xuất hiện nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, chuôi kiếm có một viên ngco5 nhỏ màu đỏ, những đường sáng từ đó uốn lượn chạy dọc ra tới đầu kiếm. Hắn gầm lên một tiếng rồi giơ cao thanh kiếm chém thẳng vào đầu nó, con rồng nhanh chóng nhả cái chân U.Know ra nè sang một bên nhưng vẫn không kịp, lưỡi kiếm đi thẳng một đường dài, chém đứt vài cái sừng nhọn trên đầu nó và ngọt ngào tặng thêm một đường rách dài phía cổ phải, hắn nhếch mép cười, dù chủ nhân của nó có mạnh đến mức nào thì hắn cũng không quan tâm, dám tự mãn đụng vào rồng của hắn thì chỉ có con đường chết.

- Hắn lượn đôi cánh đến gần nó, tay giơ cao thanh kiếm tính chém gọn một nhát kết liễu luôn nó thì cái đuôi của U.Know từ sau vụt tới, tóm lấy thanh kiếm của hắn, nhanh lẹ cuốn quanh mặt kiếm ghì lại không cho hắn ra tay, hắn tức giận quay phắt sang nhìn nó, nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ nó muốn bảo vệ con rồng vô danh kia??

Hắn khẽ rùng mình nghĩ lại, thật sự là U.Know không muốn giết, với sức mạnh của nó thì chỉ cần một cái vẫy đuôi nó đã có thể vật nát xương con kia ra, đây lại là lần đầu tiên hắn thấy nó yếu đuối thế này, ai đời lại đi bảo vệ kẻ vừa làm mình bị thương cơ chứ? nếu chuyện này lọt ra ngoài thì thể thống mặt mũi hắn còn biết để đâu nữa? hắn không chấp nhận chuyện đó nên cứ nhất quyết giành lại thanh kiếm, những cú vẫy mạnh khiến mặt kiếm cứa sâu vào da thịt nó.

- Grummmmm - nó gào lên đau đớn nhưng nhất quyết vẫn không buông ra.

- Ngươi, ngu ngốc.

Hắn buông lỏng tay cầm kiếm ra, quay phắt sang nhìn thẳng vào mắt con rồng vô danh kia, tia lửa bừng lên trong mắt hắn, môi hắn mấp máy và ngay lập tức vết thương nơi cổ nó sủi bọt rồi dần lan rộng ra, ăn mòn từng chút da thị nó.

- Grummmmm...grrrrrrrrr...

Nó gầm lên, đôi cánh vẫy đập một cách vô thức, chao đảo không định hướng, đau đớn lan toả khắp cơ thể, nó quay phắt sang nhìn chăm chăm vào mắt con U.Know, ứa nước rồi nhanh chóng đập mạnh cánh vút bay mất dạng vào cánh rừng. Hắn nhếch mép hài lòng, quay sang bắn tư tưởng với U.Know.

~ Đáng chết, ngươi nghĩ ngươi vừa làm gì hả??

~ Xin lỗi...

~ Hả? ngươi nói gì cơ?

~ Xin lỗi...Hero àh ~

~ Hero??

Hắn nhìn theo hướng mắt của nó và ngay lập tức chết lâm sàng khi nhận ra nãy giờ nó vẫn nhìn chăm chăm theo hướng con rồng lúc nãy bay đi, đuôi nó thả lỏng ra trả lại thanh kiếm cho hắn.

~ Ngươi còn nhìn theo hướng đó nữa ta sẽ giết chết ngươi ngay đấy!!

Hắn hăm doạ nhưng hình như nó không quan tâm chút nào, tức giận, hắn háo ra sợi dây cương dài,quấn quanh cổ nó, hắn nhảy lên lưng nó, thu cánh của mình lại và nhanh chóng phát hiện ra thêm một vết thương mới trên vai trái nó, máu rỉ rả ra ngoài và thấm ướt cả vạt áo hắn.

~ Yah! sao lại để nó đánh bị thương thế này cơ chứ?? đồ vô dụng!!!

~ ...

~ Ngươi thích nó sao??

~ ...

Hắn thở dài siết nhẹ dây cương điều nó bay thẳng về khu tập huấn của Kỵ chiến phía sau lâu đài.

**************************** End Flash Back******************************

- Một con rồng khác đả thương U.Know á??? - Junsu tròn mắt há hốc mồm.

- Lại còn ra tay bảo vệ con kia??? - Heechul trợn ngược mắt, méo mỏ.

- Ui!~ vậy là có chuyện gì xảy ra với cái não của nó rồi, em còn nhớ lúc trước Xiah của em bạo gan lại gần bắt chuyện bị nó quát vào mặt và ngoạm một phát vào cánh - Junsu nói.

- Ta hỏi Hankyung đâu?? - hắn gằn giọng.

- Tôi đây - Han từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một cái lọ nhỏ, thấy hắn anh lập tức cuối xuống chào - chào ngài - anh đứng dậy đưa lọ thuốc cho Junsu - loại thuốc của Kibum khá khó tìm nên tôi đi hơi lâu, ngài tìm tôi có chuyện gì vậy?

- U.Know bị thương rồi! ngươi mau qua bên đội Kỵ chiến giúp họ chăm sóc vết thương cho nó - hắn nói với anh.

- Bị thương sao? - Han khá bất ngờ - tất nhiên, tôi sẽ lập tức qua bên đó - Han nói, cuối chào hắn rồi nha chóng phóng ra ngoài.

Lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, trong lầu đài này hắn chỉ tin tưởng giào U.Know cho Han thôi, tuy là Pháp sư nhưng về thuốc Han cũng rất cừ. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn liếc sang Junsu, cau mày.

- Còn ngươi nữa, ngươi có phải là Sysis không đấy??? cứ hở một chút là lại nước mắt, tử nay về sau còn để ta thấy giọt nước nào chảy ra từ mắt ngươi thì ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. lâu đài của ta không chứa chấp những kẻ yếu đuối như thế - hắn nói lạnh.

- Là vì tưởng ngài bị thương nên mới thế, người ngoài đừng hòng nhìn thấy chúng - nó cau mày.

Hắn thở dài, hết nói nỗi, ánh mắt liếc sang cái thây đang nằm bất động trên giường kia, hắn chậm rãi đi lại, vết rách dài trên bụng Kibum đã khép miệng nhưng những vần máu bầm vẫn đọng vòng quanh lớp ngọc mỏng dưới da vùng ngực, xem ra Jaejoong ra tay cũng không nhẹ gì, một tên Vampire ắt hẳn sẽ chết nếu bị thế này.

Hắn đưa tay trái lên miệng, ấn mạnh răng nanh cho thủng một lỗ nhỏ, dùng tay còn lại bóp miệng Kibum ra và nhỏ vài giọt màu của mình vào đó.

- Ngươi đừng lo nữa, nó sẽ mau tỉnh lại thôi - hắn vừa nói vừa đút ngón tay bị thủng kia vào miệng liếm nhẹ.

- Cám ơn Nhất Vương- Junsu nhìn hắn, mỉm cười.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép và quay lưng đi ra cửa, Heechul vội đuổi theo.

- Chúa Tể

- Ta phải về phòng, có chuyện gì nói sau!!

- Jaejoong... - hắn khựng lại.

- Chuyện gì?

- Tôi xin ngài, tinh thần Jaejoong bây giờ không được tốt, xin ngài đừng làm cậu ấy qua kích động.

- Sao ngươi biết? - hắn quay lại liếc y - ngươi lại dán bùa và theo dõi phòng ta qua mắt gương àh? ngươi muốn làm giám sát của ta sao? muốn trông thấy mọi việc ta làm àh? từ nghỉ ngơi,ăn uống, vệ sinh cho tới làm tình đều muốn xem hết sao hả?!!!! - hắn khinh khỉnh nhìn y.

- kh... không phải đâu, ngài đừng hiểu lầm.... tôi chỉ mới dán mấy ngày nay thôi... - Y lắp bắp, đỏ cả mặt.

- Lần trước khi ta phát hiện ra mấy cái lá bùa vớ vẩn đó ngươi cũng nói là chỉ mới dán mấy ngày thôi... thật là, ngươi muốn chết không hả? - hắn gằn giọng

- Thật mà, tôi chỉ mới dán được ba ngày này thôi, tuyệt nhiên chưa từng xem được gì hết - y lúng túng đến mức trả lời hắn mà không suy nghĩ

- Ah~! chưa xem được gì hết àh! được, vậy đêm nay ta sẽ cho ngươi xem, nhớ nhé... tối nay nhớ rủ Hankyung xem cùng ngươi...

- Chúa Tể, ngài, đừng đùa mà, tôi xin ngài đấy - y giật thót mình, vô thức quỳ xuống trước mặt hắn - cậu ấy không thể sổng được nếu tiếp tục chịu thêm nỗi đau gì nữa, xin ngài đừng làm gì cậu ấy cả...

- Không sống được thì chết, đó là quy luật, ta không quan tâm...

- Ngài... cho tôi hai tháng...chỉ cần hai tháng, tôi nhất định sẽ tìm ra thuốc hoá giải phong ấn cho cậu ấy.

- Vô dụng - hắn ngắt lời y - ngươi muốn biến nó trở về làm còn người yếu đuối ư?... ta không thích và không cho phép ngươi làm vậy, câm miệng nếu không muốn mất mạng - nói rồi hắn quay đầu đi thẳng, không quan tâm y muốn nói gì nữa.

~ End chap 19

~ Chap 20

~ Cạnh

Hắn nhẹ nhàng xoay nắm cửa, đẩy nhẹ và bước vào trong, thoáng giật mình khi cái cục bông lúc sáng hắn đặt trên giường đã bốc hơi, liếc mắt khắp căn phòng, ánh nhìn hắn dịu hẳn đi khi nhìn thấy cậu đang nằm dưới sàn... xung quanh là cả vũng máu khô và vô số những mảnh vỡ sắc nhọn.

Hắn vội đi đến bồng cậu đặt lên giường chân mày lại xoắn tít vào nhau khi nhìn thấy cánh tay bấy nhầy vết cắt của cậu. Liếc mắt sang đống hỗn độn dưới sàn.

- Asshii!! tinh thần không được tốt ra là đập phá phòng ta thế này đây!! - hắn lầm bầm,phẩy nhẹ tay, chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay, cổ họng khẽ lẩm bẩm một câu thần chú, đống máu khô dưới sàn dần loãng ra trở về là máu tươi,lơ lửng trên không trung rồi bay thẳng vào chiếc lọ trên tay hắn, hắn đưa nó lên ngang mắt, thứ máu tươi trắng tinh, thuần khiết sóng sánh đến quyến rũ, hắn luyến tiếc cất nó vào cái hộp tủ gần đó. Quay sang phất nhẹ tay cái nữa, đống mảnh vỡ dưới sàn lẫn vệt máu của U.Know trên vạt áo hắn bốc hơi không một dấu tích.

Xong xuôi, hắn trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, vòng sáng từ đâu xuất hiện bao quanh thể xác Jae, rột rửa mọi thứ dơ bẩn trên cơ thể cậu, hắn nhếch mép, hài lòng nằm xuống ngang vs cậu, chống khuỷu tay lên giường chăm chăm nhìn gương mặt cậu.

~ Rốt cục ngươi là thứ gì vậy?

~ Kim JaeJoong, ngươi là ác quỷ?

~ Hay thiên thần?

~ Ngươi không thể là ác quỷ được, một ác quỷ không thể có được dòng máu thuần khiết như ngươi...

~ Ngươi là sinh vật đầu tiên được tạo hoá ban tặng cho đôi cánh trắng như thiên thần ấy, nó thật sự rất hợp với ngươi... rất hoàn hảo...

~ Nhưng... ngươi cũng chẳng thể là một thiên thần được, một thiên thần không thể nhẫn tâm đến mức cố tình đả thương lấy mạng người khác như vậy được...

~ Thiên thần rất sợ máu đấy ngươi biết không?

~ Nhưng dù là thiên thần hay ác quỷ thì ta cũng cam đoan ngươi là sinh vật đẹp nhất mà ta từng thấy trên đời...

Bất giác hắn dùng tay vuốt những sợi tóc xoã trước trán cậu sang một bên, miết nhẹ ngón tay trỏ từ trán, trượt dần xuống sóng mũi và dừng lại ở bờ môi đỏ mọng hơi hé mở màu anh đào kia.

- Ưm ~,,, - cậu khẽ mím môi, vô tình kẹp ngón tay hắn vào giữa hai môi mình.

~ Ngươi thật sự rất đáng yêu Jaejoong àh... những đường nét hoàn hảo này đáng lẽ không nên xuất hiện trên gương mặt một người con trai mới lớn như ngươi... nó khiến ngươi trở nên rất quyến rũ... làn da trắng như sữa, thân hình rất cân đối, eo thon, tóc đen huyền, mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, mắt ngươi, ta chưa bao giờ có dịp nhìn ngắm nó nhưng ta đoán là nó rất đẹp, to tròn và đen láy, xinh đẹp như chính chủ nhân của nó... nhưng ngươi biết không Jaejoong, đôi lúc quá hoàn hảo lại là một yếu tố khiến ngươi gặp nguy hiểm...

~ Nguy hiểm với những tên đắm say cái hoàn hảo.

~ Ngay từ giây phút đầu tiên trông thấy ngươi, ta đã muốn chiếm đoạt mọi thứ của ngươi... ta muốn ngươi thuộc về mình... ta là một tên cuồng say những thứ hoàn hảo - hắn dừng lại một lúc rồi đột nhiên nhíu mày.

~ Nhưng đừng vội nghĩ là ta yêu ngươi, ta không như thế, ta không hề biết yêu thương là gì đâu, cả kiếp trước và kiếp này ta đều si mê ngươi nhưng không có nghĩa là ta sẽ yêu ngươi như hắn đã từng yêu ngươi kiếp trước, đừng hi vọng gì nhé cậu bé, bởi ngươi sẽ chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi...

~ Sẻ thật tốt nếu ngươi không phải là Agan, sao ngươi không là một sinh vật gì khác? là Vampire, người sói hay bất cứ gì, miễn sao không phải con người yếu đuối là được... như vậy ta sẽ không phỉa giết ngươi... sẽ thật tiếc khi phải vứt đi một món đồ chơi hoàn hảo thế này...

Hắn khẽ nhếch môi, xoay lưng đè lên cơ thể cậu, mắt chăm chăm nhìn vào khuôn ngực trắng ngần ấy, hắn buông đầu xuống thấp chút nữa, đưa lưỡi liếm một đường dài giữa khe ngực cậu, Jae khẽ rùng mình nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

~ Ngọt

Hắn thích thú buông ra những tiếng cười khản đặc, tiếp tục vùi đầu vào ngực cậu, tự nhiên mút mát đầu nhũ hồng hồng của cậu như một que kem, khẽ dùng răng đay đay nó, thỉnh thoảng cắn mạnh vào rồi lại dùng lưỡi đánh quanh một vòng âu yếm.

Vốn đang rất mệt mỏi, ngay cả mở mắt cũng không được, Jae trong vô thức chỉ lờ mờ cảm nhận những tiếp xúc ẩm ướt của da thịt, miệng buông ra những tiếng rên nhỏ khêu gợi. không thể phủ nhận nhưng cái cơ thể của thằng con trai mới lớn như cậu đang rủn lên từng hối theo những đường liếm của hắn, cảm giác hưng phấn chạy dọc cơ thể, nổi hết cả da gà lên..

Sau một hồi kì công kiếm kĩ từng ngóc ngách, hắn lyến tiếc rời môi khỏi khuôn ngực cậu, trượt xuống rốn, cái lưỡi dài điều luyện của hắn lâu ngày có cơ hội hoạt động hết công xuất, nhanh chóng bao phủ lên toàn bụng cậu một lớp nước bọt mỏng nhớp nháp.

- Ưm... Yun ah~

giọng Jae rên rỉ thật gợi tình hết mức, hắn ngóc đầu lên nhìn khuôn mặt cậu, đùng là sai lầm khi cậu lại rên rỉ tên hắn vào lúc này. Dùng đôi mắt dâm tà đen tối nhất mà hắn có thể trưng ra được, hắn chăm chăm nhìn khắp cơ thể cậu, miệng nhóp nhép thèm thuồng như đang nhìn một dĩa thịt lớn ngon lành mà hắn là kẻ ăn mày bị bỏ đói từ đời kiếp nào, phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu, đâu đó thấp thoáng trong đầu hắn còn nghĩ có khi hắn nên phân thân ra vài người nữa, mỗi người nhấm nháp mỗi nơi trên cơ thể cậu.

Mắt hắn láo liên liếc lên lườm xuống dọc cơ thể cậu, rồi đôi mắt đột nhiên dừng lại ở bờ môi đỏ mọng màu anh đào kia, trước giờ mặc dù đã từng quan hệ rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào hắn hôn bất cứ ai trong số đó, có thể nói trên cơ thể hắn thì đôi môi là bộ phận duy nhất còn zin theo đúng nghĩa.

Đừng vội nghĩ là hắn ngây thơ tới mức không biết hôn là gì, ừ thì ban đầu đúng là hắn không biết thật nhưng sau " vài ba lần vô tình " được chiêm nghưỡng những nụ hôn nóng bỏng của Hanchul thì hắn có biết đôi chút, hắn từng thắc mắc không biết người ta làm thế để làm gì? hai cái môi chạm nhau thì có lợi ích gì? để thoã mãn nhục dục cơ thể chẳng phải chỉ cần quan hệ thể xác là được rồi sao? đến tận sau này hắn mới biết người ta chỉ làm thế khi họ yêu nhau thôi.

Mắt hắn mờ dần, tay vô thức đưa lên vuốt ve đôi môi kia, thắc mắc không biết nó có ngọt ngào như bờ ngực của cậu không, hắn tò mò, nửa muốn nếm thử mùi vị, nửa lại e dè,chừng chừ. hắn đang sợ điều gì chứ? sợ rằng khi cậu tỉnh dậy và phát hiện ra hắn dám lén hôn cậu, cậu sẽ giết hắn sao? nếu vậy hắn đã không ngu mà liếm láp khắp cơ thể cậu thế này, so với một cái châm nhẹ ở bờ môi thì nó còn kinh khủng hơn nhiều.

Hắn không sợ những thứ đó, cái hắn lo ngại ở đây là liệu khi hắn chạm vào nó rồi hắn có còn đủ tỉnh táo để dứt ra khỏi nó hay không. Thân là Chúa Tể của cả Thế giới rộng lớn, bản thân hắn có khả năng đoán biết cái gì tốt hay không và trước mắt hắn đây, treo ngang đôi môi cậu là một cái băng rôn vô hình được hắn dựng nên có chữ " nguy hiểm chết người ", nhưng cái mị lực quyến rũ từ cái đôi môi đó lại tiếp tục câu dẫn hắn, hắn thầm nghĩ hắn cũng không phải là con ngươi gì nên cũng không sợ chết, thế là bạo dạn đưa lưỡi chạm nhẹ vào môi cậu, không nhiều, chỉ là đầu lưỡi thôi.

~ Um, đúng là ngọt hơn ta nghĩ.

Trong đầu hắn cứ đinh ninh sẽ vào sâu chút nữa thử xem sao nhưng lập tức rút ngược lưỡi trở lại khi thấy tay cậu động đậy, hắn mở to mắt ra nhìn cậu, lòng hơi hụt hẫn.

- Ưm...er!?? - Jae lơ mơ kéo dần mi mắt của mình lên và lập tức á khẩu đứng hình, tay chân cứng đờ, mắt trợn ngược, bờ môi khẽ giật giật như người bị động kinh khi thấy cái bản mặt to đùng đầy dâm tà của hắn đang kề sát mặt mình. Hắn cũng trợn ngược mắt nhìn cậu, thoáng bất ngờ khi tự nhiên thứ đồ chơi hoàn hảo xinh đẹp của hắn thoắt cái lại có những biểu cảm ghê rợn xấu xí kin dị như vậy. Hắn nhếch mép, định bụng tán vài phát cho cậu tỉnh ra thì ngay lập tức mắt cậu dịu lại, tay chân cũng dần buông lỏng. Hắn khá bất ngờ, cứ nghĩ cậu có thể đọc được ý nghĩ của hắn.

- Là Jung Yunho hả?? - cậu lắp bắp hỏi hắn, dù đả nhất quyết là quên phắng đi cho xong nhưng khi nhìn thấy hắn ở cự li gần thế này lại không kiềm lòng được, dù sao cũng nên thử một lần.

- Oh! ừ, đó là tên của ta - tự nhiên hắn cảm thấy vui sướng khi nghe cậu gọi tên mình, là cả họ lẫn tên đấy nhé, đây là lần đầu tiên có ai đó gọi tên hắn mà không mất mạng. Chả bù với lúc trước, có lần Junsu quên bén mất gọi hắn là Yunho huyng, dù có kinh ngữ là thế nhưng hắn vẫn nổi giận, treo mỏ Junsu ba ngày liền, đối với hắn gọi tên là một điều thiếu tôn trọng, hắn không cho phép ai gọi nên dần dà cũng ít ai biết được tên thật của hắn.

- Cơ thể này đúng là của Jung Yunho đúng không? - cậu vẫn lắp bắp, tay tự nhiên sờ lên ngực hắn.

- Chứ chẳng lẽ là của người?? - hắn nhếch mép cười, khẽ rùng mình khi cậu chạm vào ngực nhưng vẫn cứ để yên.

- Là... là Yunnie đúng không?? - cậu ngước lên nhìn hắn, cái giọng như đứa bé lên ba

-... - hắn ngờ ngợ nhưng rồi cũng gật đầu đại.

- Chỉ thử thôi... cho tôi thử một chút nhé! - cậu rụt rè.

- Ngươi muốn gì?

- Cho thử một chút thôi, chỉ một chút thôi - cậu lập lại, đôi mắt không rời đôi môi của hắn.

- Thử hả?... - hắn suy nghĩ, nửa thích thú vì theo trí tưởng tượng của hắn, sau khi tỉnh dậy, một là sẽ sợ hãi không nói nên lời, hai là sẽ ôm chầm lấy hắn nhưng cậu lại không làm gì cả, chỉ nằm im đó xin cho thử, nửa cũng tò mò không biết cậu muốn thử cái quái gì - ừ... thử đi

Câu trả lời chấm dứt cũng là lúc môi hắn cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào... cậu đang hôn hắn, chỉ là một nụ hôn rất chi nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi này chạm môi kia, không đưa lưỡi, không ướt át và cũng chẳng nóng bỏng nhưng nó lại khiến cho ai kia cảm thấy ngây ngất, hương vị ngọt ngào như gẹo gòn vây khắp cơ thể, nụ hôn đầu tiên lại bị cậu cướp mất nhưng hắn không thấy tiếc, cũng không phản kháng, ngược lại còn khẽ nhắm mắt, luồn tay sau gáy cậu cốt đưa nụ hôn sâu thêm tí nữa, đang lúc môi hắn tính chuyển động mút lấy môi Jae thì cậu mở bừng mắt ra, nhanh chóng rời khỏi môi hắn, hắn cau mày, nhìn cậu khó hiểu.

Jae nước mắt rưng rưng, vẫn nằm im nhìn thẳng vào mắt hắn, cố moi móc tìm kiếm trong đó chút ấm áp yêu thương như trước kia nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chút nào cả, cả đôi mắt hắn giờ chỉ ngập màu đỏ của nhục vọng, bỗng nhiên cậu cảm thấy ghê tởm. Dùng hết sức bình sinh của bản thân, cậu co giò đạp thẳng vào bụng hắn, bất ngờ hắn không kịp xoay sở theo lẽ tự nhiên bay thẳng xuống giường, cậu ngồi bật dậy, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào người hắn.

- NGƯƠI KHÔNG PHẢI LÀ YUNHO!!!

~ End Chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: