5

note: 16+

-

trận làm tình kinh hoàng đêm qua khiến cho ryu minseok bị đả kích không ít. cả thân thể nhỏ bé ê ẩm, rã rời nằm một đống trên giường đến tận chiều vẫn chưa thể hồi đủ sức để ló mặt đến gaming house. nhưng cũng thật may mắn khi buổi scrim tối đã được hoãn lại vì gặp vấn đề trục trặc đường truyền, vậy là em có thể dư giả thêm chút thời gian để nghỉ ngơi.

ngày hôm qua thật sự quá kinh khủng. dù rằng em đã bị bọn họ cưỡng ép làm tình qua biết bao nhiêu lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên em bị buộc phải tiếp nhận cả hai thứ quá khổ cùng một lúc. đặc biệt là lúc đó, cả moon hyeonjoon và lee minhyung đều ra tay rất tàn ác. kết quả là hiện tại còn khiến em lên cơn sốt không ít.

ryu minseok nhớ lại chỉ càng thêm rợn người. nơi khó nói bên dưới mặc dù đã được bọn hắn ban chút thương tình mà tẩy rửa và bôi thuốc, thế nhưng xúc cảm đau rát, hay gần như là nứt toạc vẫn tồn đọng rất rõ ràng trong tâm trí em.

mặc cho em đã cầu xin đến khản cả cổ, còn ngoan ngoãn chiều theo ý bọn họ để được giảm nhẹ tội. vậy mà cuối cùng, là do em hồ đồ khi đã đánh giá quá cao vị trí của chính mình trong lòng mấy gã đó rồi.

một con búp bê rách nát xứng đáng bị vứt bỏ như em, dù cho có thêm vài vết rách chắp vá đi nữa thì bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm đến đâu.

em mệt rồi. nếu bọn họ đã không có lòng muốn buông tha cho em, vậy thì em có trốn chạy đến tận phương trời nào, kết cục vẫn là bị mấy gã đó tóm gọn.

hỗ trợ nhỏ vì muốn tránh mặt những kẻ đáng ghét kia nên đã tự nhốt mình trong phòng suốt cả ngày. bỏ mặc cho cơn nóng đang hoành hành và vùng bụng trống rỗng này réo inh ỏi hết cả lên, ryu minseok vẫn quyết tuyệt không màng đến sự đời bên ngoài mà vùi thân người gầy bé đến đáng thương của mình vào tấm chăn bông. một lần nữa lại ép bản thân mình mau vào giấc thật nhanh, cốt là để ẩn nấp khỏi cái thực tại chỉ toàn mang đến khổ đau cho em này.

cho đến khi trời đã chập chờn tối, bên ngoài cửa bất chợt có tiếng gõ vọng vào, gián tiếp kéo em thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đã gần như sắp nuốt chửng lấy em.

"này ryu minseok, mở ra cửa cho tôi."

là thằng nhóc choi wooje.

cơn ác mộng đó quả thực không hè biến mất đi, mà nó chỉ chuyển hoá thành một thứ khác kinh khủng hơn mà thôi.

tại sao không phải là một ai khác ngoài ba tên đó kia chứ. anh sanghyeok, anh haneul hay anh jaehyun, anh kanghee hoặc các staff khác cũng được mà. cớ sao lại là tên nhóc láo toét này đến gọi em.

em biết rằng đứa nhóc này rất dễ mất kiên nhẫn. nếu để nhóc ta chờ đợi bên ngoài quá lâu thì người bị thiệt ở đây chỉ có em. nhưng biết làm sao bây giờ, em mệt quá, em hiện tại không muốn phải hao tâm tổn sức đối mặt với ai hết.

ryu minseok mệt mỏi trùm chăn qua kín đầu, trực tiếp bỏ mặc người đang đợi cửa bên ngoài, định bụng sẽ đánh thêm một gấc để nghỉ ngơi thì đột nhiên vang lên tiếng động cậy khoá.

và hiển nhiên, nó chẳng khác gì là tiếng vọng của tử thần truyền đến tai em. sóng lưng đã bắt đầu vã ra mồ hôi lạnh, nhịp tim cũng dần tăng cao đến mức nghe rõ từng tiếng đập vang dội.

"ryu minseok, là do anh dám thách thức tôi."

choi wooje thật sự đã cậy khoá cửa. quả đúng là sức mạnh của trai trẻ, chỉ cần dùng một chút lực đã có thể mở bung luôn cánh cửa đang được khoá trái. sau khi đã bẻ khoá thành công, cậu ta hậm hực dậm từng bước chân đi thẳng vào gian phòng ngủ, trực tiếp bắt tại trận kẻ nhát cấy đang trốn chui trốn lủi dưới lớp chăn bông.

cậu ta bỏ ngang qua hộp cháo cùng vài viên thuốc lên trên bàn, sau đó tiến gần đến chiếc giường, thô bạo kéo mạnh bọc chăn ra để bắt lấy kẻ đang nằm bên dưới đó.

tim của hỗ trợ nhỏ như chệch đi một nhịp, sợ hãi nhắm tịt mắt đóng giả như mình vẫn còn đang làm một giấc rất ngon.

"này ryu minseok, anh đừng có mà giả vờ!"

"a a wooje đó hả? anh xin lỗi, anh ngủ ngon quá nên không nghe thấy tiếng gõ cửa của em...anh thật sự xin lỗi mà."

cậu nhóc đường trên biết rõ đây chỉ là một lời nói dối. thiếu tính chuyên nghiệp như thế này, thằng nào đần lắm mới tin ấy. trong lòng sẵn đang bực bội, định sẽ dạy dỗ lại người này một trận nhưng rồi lại thôi.

ryu minseok hiện tại mềm nhũn cứ như cọng bún, đêm qua còn bị hai ông anh của nhóc hành cho ra bã. nếu bây giờ mà ra tay thêm nữa, khéo tiếng xe cấp cứu phải kéo đến đây luôn mất. như vậy thì càng thêm phiền phức.

thoáng liếc qua mấy cái dấu vết ân ân ái ái mạnh bạo của hai ông anh từ trận làm tình hôm qua, choi wooje gai mắt vô cùng.

ryu minseok nhìn thấy được cái nhăn mặt từ cậu nhóc thì càng căng thẳng tột độ. em bắt đầu chắp hai tay chà xát lại với nhau, luôn miệng treo câu xin lỗi để mong cậu nhóc nguôi ngoai tha mạng. em lúc này bị cơn sốt hành cho sắp thở không ra hơi rồi, choi wooje mà còn động tay động chân nữa thì biết phải làm sao bây giờ.

may mắn thay, cậu nhóc vậy mà cũng chịu buông em ra. ryu minseok thở phào nhẹ nhõm một hơi. thế nhưng, đây chắc gì đã là tất cả, em không thể lơ là cảnh giác được.

"cả ngày nay thấy anh chẳng thèm ra ngoài, nên huấn luyện viên có nhờ tôi mua một ít đồ ăn đem qua cho anh lúc trở về. mau ngồi dậy ăn đi."

"với cả...tôi biết chuyện đêm qua rồi. vậy nên tôi có mua thêm thuốc đem tới cho anh. ăn xong đi rồi uống."

"được rồi, anh chưa thấy đói lắm nên sẽ ăn sau nhé. cảm ơn wooje nhiều, vất vả cho em rồi."

choi wooje không quá hài lòng khi nghe mấy lời này. cậu nhóc cầm lên hộp cháo đi tới, ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt giương lên nhìn chằm chằm vào người con trai đang khép nép ngồi dựa vào thành giường như ra hiệu người kia khôn hồn thì tới đây nhanh, nếu không sẽ bị cho no đòn một trận.

ở trong mấy tình thế bị gò ép này nhiều cũng thành quen, ryu minseok đương nhiên hiểu rõ ý muốn của thằng nhóc nên cũng chịu khóc ngoan ngoãn hợp tác theo. trong lòng chỉ thầm cầu mong sao nhóc ta đạt được mục đích rồi thì mau rời khỏi đây, bởi em chẳng còn tí hơi sức nào để đôi co với thằng nhóc mưu mô này nữa đâu.

hay thật, choi wooje vậy mà chỉ đơn giản là kiên nhẫn thổi nguội rồi, đút từng muỗng cháo cho em ăn. khoảng chừng vài phút sau, hộp cháo đã vơi đi sạch sẽ, thuốc cũng nước cũng được choi wooje đưa tới tận tay.

"mau uống."

gương mặt cậu nhóc vẫn còn vẻ gắt gỏng, nhưng giọng điệu ít nhiều cũng đã dịu đi đôi chút. bầu không khí căng thẳng qua đi, trong phút chốc, ryu minseok đã ảo tưởng rằng thằng nhóc này thật sự đối xử dịu dàng với em.

ryu minseok uống xong thuốc cậu em đưa liền thả người nằm xuống giường ngay. cơn sốt có vẻ tệ hơn em nghĩ nên nằm chưa được vài giây đã nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra.

choi wooje vẫn chưa có ý định ra về. cậu ngồi đó, bình thản chống cằm, ngắm nhìn người anh trai đang say giấc. sự thật là đống đồ ăn thức uống vừa nãy chẳng có ai nhờ đến cả, mà là do chính cậu tự mua đem đến. cả ngày nay chẳng thấy mặt mày ryu minseok đâu, đã vậy còn phải nghe mấy câu đùa giễu cợt của hai ông anh về trận làm tình đêm qua khiến cậu vừa bực bội, vừa khó chịu vô cùng.

nhưng mà nhìn dáng vẻ nhu nhược của người anh hiện tại, đám mây đen trong lòng cậu cũng vơi bớt đi phần nào. gương mặt xinh đẹp ghẹo ngươi đó, hai má ửng hồng vì phát sốt, đôi môi hé mở thở ra từng hơi nhọc nhằn.

chết tiệt, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho cậu cương cho bằng được.

choi wooje đi tới bên mép giường, cẩn thận trèo lên người anh trai nhỏ. cạp quần được cởi xuống, cự vật bán cương đồ sộ bên trong lớp vải quần được móc ra. choi wooje cầm lấy bàn tay nhỏ người anh áp vào cự vật nóng hổi, chậm rãi điều theo tay cậu mà di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài. trên đỉnh đầu gậy thịt đã rỉ ra vài giọt dịch trắng đục,

bởi vì cơn sốt nên nhiệt từ người ryu minseok cũng nóng phừng phừng, khiến cho việc chà xát cự vật càng thêm kích thích. choi wooje thở hắt ra một hơi, bắt đầu sử dụng đôi bàn tay nhỏ nhắn của người anh trai giả thành một thứ công cụ để thủ dâm.

cảm nhận được sự nặng nề và sức nóng trong tay, ryu minseok trong cơn mơ khẽ nhăn mày rên rỉ. thừa dịp đôi môi ấy hé mở, choi wooje ác ý đẩy một nửa phần đầu khấc vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

"đến mức này rồi mà anh vẫn dâm như vậy hả, ryu minseok?"

đáp lại cậu nhóc chỉ là một tiếng nấc nghẹn của người nằm bên dưới. khó thở quá, cảm giác như đang có một tảng đá đè nặng lên người em, còn có một thứ gì đó chặn đi đường thở của em. nhưng mà em mệt quá, mí mắt em nặng trĩu chẳng thể nào gượng dậy. cơn ác mộng này kinh khủng quá đi mất, em cảm tưởng như mình sắp phải đi chầu trời ông bà luôn vậy.

ngược lại, kẻ bề trên nào đó lại chẳng màng quan tâm. cậu đi đang muốn thoả mãn cho nỗi bực dọc từ sáng đến giờ. gậy thịt to sụ cứ thế được choi wooje đẩy tới đẩy lui, cậu nhóc còn muốn đẩy nhanh tiến độ thêm bằng cách nắm chặt lấy phần đầu của người lớn, bắt ép cho gậy thịt được nuốt vào nhiều hơn.

cuối cùng, bẵng qua thêm vài chục lần đẩy đưa nữa, choi wooje cũng chịu buông tha cho người anh lớn mà rút thằng nhỏ ra khỏi miệng, phóng thích ra toàn bộ đống tinh dịch lên gương mặt mỹ miều kia.

ngắm nhìn thành quả tuyệt hảo vừa tạo ra của mình, choi wooje thích thú lôi ra điện thoại để chụp lại, sau đó gửi vào hội nhóm có hai ông anh quý hoá kia để khoe chiến tích. sau khi lau dọn xong xuôi, choi wooje liền xem như chẳng có việc gì xảy ra mà ngoảnh đầu đi ngay. trong lòng thoải mái không thôi khi đã chọc tức được hai người anh đang réo inh ỏi qua mấy cuộc gọi.

ryu minseok được buông tha, an nhàn đánh một giấc đến tận sáng hôm sau cũng chẳng hay biết về việc em đã bị lạm dụng như thế nào bởi đứa nhóc chung đội.

-

cont.

-

chap này để thông báo sắp tới fic scar sẽ được chuyển sang nhà mới để tiện cho việc update hơn nhó 🙇‍♀️ cảm ơn mọi người đã đợi em nó nhìu lóm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip