Chương ba
Sáng hôm sau cỡ tầm 4 giờ sáng có một mái đầu trắng ngái ngủ dụi mắt bước ra khỏi lều khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của tôi liền ôm bụng cười tít mắt đánh thức cả những người đang ngủ.
"Con gấu trúc thô lỗ này từ đâu đến thế nhỉ?! Hahaha!"
"Ồ, con gấu trúc này đến từ tấm lòng nhân ái của ai đó đấy!"
Tôi đá nhẹ vào chân Shinya còn cậu ấy vẫn đang lau nước mắt vì cười quá mức, không lâu sau đó từ trong lều có mấy cái đầu khác chui ra và một buổi sáng ồn ào lại bắt đầu.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ chúng tôi lên đường đến nơi cần chiến đấu để giải cứu một lượng người hiện đang bị vampire bắt giữ.
Tách tách tách.
Tiếng vặn của ống nhòm phát ra khi Shinya điều chỉnh lại tầm ngắm để xác định mục tiêu.
"Sao rồi Shinya?"
"Hừm, hơi khó để xác định số lượng. Có thể bọn chúng trốn sâu bên trong hầm."
"Cái hầm thế nào?"
"Cũng không lớn cho lắm, cậu nghĩ có cần gọi thêm tiếp viện không?"
Tôi suy nghĩ một lát, mấy cái hầm cỡ này thường chỉ có mấy bọn vampire tầm trung thôi. Có lẽ số lượng hơi áp đảo chút vẫn xoay sở được.
"Không cần."
Chỉ một giờ sau thôi, tôi lập tức cảm thấy mình đã quá ngạo mạn rồi.
Vì địa hình ở trong hầm nên lần này Shinya không đảm nhận vai trò yểm trợ từ xa mà sẽ tham gia vào cận chiến. Ban đầu bước vào hầm vốn dĩ đã lạ, ở đây có cả một đám con nít nhưng lại chẳng thấy bóng một con vampire nào cả rồi một đứa nhóc khóc sưng cả mắt sợ hãi chạy đến chỗ bọn tôi rồi đập thẳng vào chân tôi ngã xuống kêu cứu. Tôi định cúi xuống để xem xét nhóc con ấy thì phát hiện một vết cắn sâu ở cổ của nhóc đang chảy máu liên tục.
Bọn vampire vốn dĩ đang núp để phục kích chúng tôi!
Tôi vừa quay đầu lại chưa kịp nói bất cứ điều gì cho Shinya và bọn nhóc đội Yuu thì các vampire từ trên há cái miệng có hàng răng nhọn hoắt của chúng cứ liên tục lao xuống. Tôi cong môi cười khẩy, chúng nghĩ thế này là đủ để hạ bọn tôi à?
Đánh một hồi cũng tiêu diệt được gần hết, hôm nay khá suôn sẻ, đánh xong tí nữa gọi xe đến chở người trong hang đang bị vampire bắt giữ đi là được. Vốn dĩ chuyện đang suôn sẽ đến thế nếu không có sự cố ngoài dự đoán diễn ra.
Từ trong bóng tối phát ra tiếng cười ngạo mạn và vỗ tay rồi một con vampire với mái tóc dài bước ra, hắn ta là một vampire quý tộc vô cùng khó xơi mà tôi không muốn gặp lại. Là Ferid.
"Ghê gớm thật, đánh hơi con người nhanh thế!"
"À há~ Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Lần này hắn không nhắm vào tôi nữa mà trực tiếp giơ ngón tay sắc bén của mình về hướng Shinya. Thật sự, khi ấy tim tôi như trật một nhịp.
"Shinya!!"
Tôi hét lên gọi tên Shinya và thật may khi cậu ấy tốt cận chiến để có thể kịp thời chắn đòn tấn công của Ferid. Tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay chạy vụt đến chỗ Shinya nhưng đã không kịp, Ferid tấn công vào thành hầm và đất đá bắt đầu vỡ ra ngăn cách chúng tôi, trước khi tôi và Shinya bị ngăn cách tôi thấy một nụ cười nham hiểm và đôi mắt đỏ máu của Ferid nhìn về phía tôi.
"Khốn kiếp!"
Tôi tập trung quỷ chú vào thanh kiếm rồi vung mạnh kiếm vào đống đất đá trước mặt, nó chưa đủ để phá ra ngược lại còn tạo ra nhiều bụi mịn xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi ho sặc. Một tiếng nổ chói tai ra ra từ sau lưng tôi rồi tiếng hét toán loạn của mọi người khi số lượng vampire tăng lên đột ngột, tiếng hét của Yoichi cứ vang sau tai tôi, chúng tôi thật sự gặp rắc rối rồi.
"Trung tá Guren!! Bọn tôi cần sự giúp đỡ!"
Tôi nghiến răng tức tối rồi nhanh chóng quay sang sợ giúp.
"Mẹ kiếp! Cái bọn vampire này!"
Tình hình trận chiến bây giờ đang dần đi lên so với lúc số lượng vampire đột ngột tăng lên, may mắn là bọn nhóc trong đội cầm cự tốt hơn tôi tưởng nhiều, tôi phải nhanh kết thúc trận chiến bên này để quay sang bên Shinya nữa. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên ở bên Shinya làm tôi mất tập trung nên bị đánh bay ra đập người vào thành hầm.
"Ố ồ, sao lại nhìn về phía khác trong khi đang chơi với ta thế~"
"Được thôi, vậy thì ta sẽ tập trung vào ngươi để kết thúc việc này cho nhanh."
Quỷ chú bao quanh thanh kiếm của tôi thành những luồng khí đen dày và trước khi con vampire ngạo mạn trước mắt nhận ra thì đầu nó đã lìa khỏi thân còn những con khác cũng không tránh khỏi số phận dưới lưỡi kiếm của tôi. Loay hoay một hồi bên này vừa kết thúc thì tôi liền quay qua bên Shinya, cuối cùng thì cái đống đất đá cản đường cũng bị phá hủy.
"Shinya!"
Đập vào mắt tôi khi vừa phá được đống đất đá là hình ảnh Shinya bị Ferid bóp cổ đưa lên cao còn hắn thì nhe hàm răng nhọn ra chuẩn bị cắn vào cổ cậu ấy. Tôi điên tiết xông lên nhưng lại ăn ngay một cú đá mạnh vào bụng, khi đang cố đứng dậy tôi thấy Shinya nằm một bên đang ho liên tục còn Yuu thậm chí còn đang bắt đầu mất kiểm soát chính mình trước hận thù.
"Shinoa! Kimizuki! Giữ cậu ta lại!"
Ferid lại cười cợt trước cái cảnh chật vật của chúng tôi, hắn ta lắc đầu vỗ tay.
"Ngươi vẫn bảo vệ Hiragi Shinya-chan tốt như thường lệ nhỉ, ta sẽ thử máu của cậu ấy vào lần sau vậy ~"
Ferid nói rồi tấn công vào thành hầm để tạo ra một cái lỗ cho hắn rồi mất hút, tôi vội đứng dậy đến chỗ Shinya để xem cậu ấy thế nào. Shinya vẫn cười với tôi mặc dù cậu ấy trông hơi tơi tả cùng một vết tím trên da cổ in hình ngón tay và đang thở dốc, thấy cậu ấy không sao cả tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Còn cười được thì tự đứng dậy đi."
"Mồ, Guren ác với tôi quá!"
Tôi đá đá nhẹ vào chân Shinya rồi cũng đưa tay ra đỡ cậu ấy dậy, sau đó bọn tôi tiến hành đi sâu vào bên trong và tìm thấy một đám trẻ con bám vào nhau tạo thành một đống tại một góc. Xe cứu viện sẽ tới sớm để chở đám trẻ con này đi còn chúng tôi tạm thời vẫn ở lại để xem xét xung quanh từ xa thêm một đêm trước khi trở về.
Hôm nay thật sự rất mệt và tôi muốn ngủ đến vô cùng, giờ đây cho dù có để bọn lao nhao đứng canh ồn đến mức nào tôi vẫn sẽ ngủ được thế nhưng trước khi tôi kịp bốc cả lũ chúng nó ra canh lều thì chúng nó đã ngủ lăn quay hết ra.
"Đùa nhau đấy à?"
Tôi vốn dĩ sẽ định đập mấy đứa này dậy để bắt chúng nó ra canh lều nhưng rồi tôi chỉ dậm chân thật mạng xuống đất cho bỏ tức rồi thôi.
"Ơ sao cậu lại ở đây? Cứ tưởng cậu đi kêu bọn nhóc kia ra canh lều."
"Chúng nó ngủ lăn quay hết rồi!"
"Hahaha, sao hôm nay Guren lại tốt bụng đột xuất vậy?"
"Tốt cái con khỉ, tôi sẽ phạt chúng nó sau vậy."
Shinya cười khúc khích nhìn tôi một cái rồi vươn vai dựa người vào một cái thân cây gần đó.
"Cậu và tên ma cà rồng quý tộc hồi sáng có quen biết nhau à?"
"....."
"Đừng im lặng, hồi sáng tôi để ý mấy câu hắn nói rồi."
"Đã từng có một chút chuyện xảy ra."
"Đó là chuyện gì vậy?"
"Tôi không nói được, vào một lúc nào đó khi tôi sẵn sàng tôi sẽ nói."
Lời nói ấy của tôi là nói dối, tôi sẽ chẳng bao giờ nói điều này cho Shinya biết đâu. Bởi vì nếu cậu ấy biết cậu ấy sẽ biến mất, sự thật về câu chuyện tôi đã cố gắng hồi sinh Shinya nhưng không thành còn Ferid là kẻ đã dính dáng đến tội lỗi hồi sinh người chết với tôi khi hắn tự tiện phẫu thuật để khiến trái tim Shinya đập trở lại.
Shinya nhìn vào mắt tôi rồi nụ cười trên một cậu ấy chợt tắt và thay bằng một cái thở dài.
"Cậu lại như vậy rồi, cậu cứ nói rằng cậu sẽ nói cho tôi vào một ngày nào đó nhưng cậu chẳng bao giờ nói. Cái bí mật gì đó của cậu càng ngày càng nhiều rồi đấy."
"Tôi sẽ nói, nhưng không phải lúc này."
"Kể cả khi điều đó làm tôi buồn sao?"
"....."
Tôi im lặng trước câu nói đó và Shinya lại cười nhưng chẳng trêu chọc tôi điều gì mà chỉ tựa đầu vào thân cây.
"Thôi không có gì đâu, quên nó đi!"
Shinya nói rồi dùng tay đẩy lưng tôi về phía lều.
"Đi ngủ nào, không phải cậu nói hôm nay cậu buồn ngủ lắm sao Guren!"
"Thế còn chuyện canh lều?"
"Hôm qua cậu đã canh rồi mà, Shinya này không ác đến thế đâu haha."
"Chắc chứ?"
"...."
"Đừng bận tâm về chuyện đó, tôi có lý do riêng."
"Tôi hiểu mà, tôi cần ở một mình để suy nghĩ chút thôi."
Nói rồi Shinya bỏ tay khỏi lưng tôi rồi đi về chỗ canh lều, tôi thấy trong ánh mắt của cậu ấy có sự thất vọng. Nhưng tôi biết làm sao được vì chính mắt tôi đã từng nhìn thấy kết cục khi người được hồi sinh biết được sự thật, người đó sẽ cảm thấy đau đầu dữ dội và cơ thể sẽ nổ tung rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi không muốn Shinya rơi vào tình cảnh đó. Chính vì vậy tôi lựa chọn để khoảng cách giữa chúng tôi lớn hơn dẫu rằng Shinya sẽ luôn để tâm tới nó và để lại một cảm giác khó tả trong lòng cậu ấy.
Tôi cứ để khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần, khi thấy Shinya trên mọi nẻo đường tôi sẽ tránh đi, khi cậu ấy muốn đến phòng tôi để đánh thức tôi thì tôi đã đi từ sớm rồi. Một ngày nọ trên hành lang đến phòng họp chúng tôi đi lướt qua nhau và Shinya đã chẳng còn bất ngờ về điều này nữa, chúng tôi đi ngược hướng nhau, tôi cứ đi đường của tôi còn cậu ấy cứ đi đường của cậu ấy. Tôi cứ ngỡ rằng Shinya đã quen với chuyện này mà không nghĩ rằng cậu ấy chưa bao giờ quen với nó cả, Shinya luôn để tâm đến nó và thời gian càng trôi đi chỉ để lại khúc mắc càng lớn trong lòng cậu ấy.
Tôi cứ ngỡ sau bao thời gian tôi hiểu rất rõ Shinya nhưng thực tế là tôi không hề hiểu cậu ấy, ngày hôm ấy khi chúng tôi lướt qua nhau tôi đã ngoảnh đầu dừng lại và nhìn bóng lưng của Shinya rồi tôi thấy cậu ấy vẫn tiếp tục bước nên tôi trở lại với con đường đi của mình mà không biết rằng chỉ vài giây sau đó Shinya đã ngoảnh đầu và nhìn bóng lưng tôi đi một hồi lâu suốt cho đến khi tôi khuất bóng.
Tôi thấy nhớ Shinya đến vô cùng nhưng tôi không biết sẽ phải nói gì nếu khi đối mặt cậu ấy lại hỏi tôi, tôi lựa chọn trốn tránh tình hình hiện tại lẫn cảm xúc của chính mình bằng cách vùi đầu vào công việc và điên cuồng tìm kiếm cách để có thể hồi sinh Shinya và mọi người vĩnh viễn.
Phải rồi tôi vốn dĩ đã không còn nhiều thời gian nữa, tôi chỉ còn đúng 1 năm nữa thôi và nếu không tìm ra cách để hồi sinh vĩnh viễn thì Shinya và mọi người sẽ chính thức biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi ép bản thân làm việc điên cuồng, ở trụ sở chẳng có mấy ai nhìn thấy tôi nữa, tôi vẫn phải cân bằng giữa công việc quân đội lẫn cuộc tìm kiếm cách hồi sinh vĩnh viễn để tránh lộ sơ hở và điều đó khiến sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng. Có những ngày tôi thức trắng cả đêm rồi hôm sau lại tiếp tục ép bản thân làm việc và có những ngày chỉ ngủ được vài tiếng với giấc ngủ nông. Tôi lại bắt đầu gặp ác mộng nữa rồi, tôi mơ đến viễn cảnh tôi của 9 năm về trước đã bị quỷ ám rồi nổi điên lên giết cả Shinya và mọi người, mơ đến viễn cảnh tất cả chỉ là ảo ảnh của con quỷ tạo ra để chiếm lấy thân xác tôi và vốn dĩ chẳng có phép lạ nào.
Tôi giật người tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, tim tôi đập như điên và mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm bộ quân phục khiến nó thấm xuống cả nệm. Tôi kinh hoàng thở dốc và bóp chặt ngực trái của mình để giữ bình tĩnh trong căn phòng ngột ngạt, 9 năm trước Shinya sẽ có ở đây và lo lắng cho tôi mỗi khi tôi thức giấc còn bây giờ chẳng có Shinya nào ở đây cả, tất cả đều là tại vì tôi. Càng ngày mọi thứ càng tệ hại hơn, tôi cảm thấy không ổn, không một chút nào, khốn nạn thật khi tôi bắt đầu không phân biệt được giữa giấc mơ và thực tế nữa rồi. Tôi cứ mơ về một ngày tôi chợt nhận ra tôi đã mất tất cả từ lâu rồi. Các cơn ác mộng dai dẳng cứ kéo đến liên tục khủng hoảng tâm trí tôi, tôi chẳng còn dám nhắm mắt lại nữa.
Và rồi thứ đã giúp tôi vẫn trụ lại lâu hơn có lẽ là thuốc an thần, đôi lúc khi tôi thức dậy tôi thấy một vỉ thuốc an thần trên bàn mình, tôi quá mệt để tìm hiểu xem là ai đã để nó cho tôi và tôi cứ lạm dụng nó giữa tình trạng tồi tệ của bản thân. Thế rồi tôi bị lờn thuốc, nó không còn có thể giúp tôi nữa và tình trạng của tôi càng tệ hơn. Những tuần sau đó tôi không bao giờ thấy lại một vỉ thuốc an thần nào trên bàn tôi nữa, chẳng sao cả vì dù sao nó cũng đã không còn tác dụng gì với tôi.
"Dừng lại đi Guren! Thế này anh sẽ chết mất!"
Mahiru từ thanh kiếm bên hông của tôi hiện ra, cố ấy thật sự hoảng hốt trước tình hình hiện tại của tôi. Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi nhưng giờ đây tôi chỉ thấy nực cười, môi tôi cong lên và đôi mắt đờ đẫn của tôi nhìn vào Mahiru.
"Chết ư? Em vốn dĩ biết anh không thể chết mà, anh đã là quỷ rồi."
Phải tôi vốn chẳng còn là người nữa, tôi đã là quỷ rồi, cho dù là vết thương gì của tôi cũng sẽ nhanh chóng lành lại so với người thường. Một kẻ đáng lẽ phải chết lại chẳng thể chết, có lẽ đây là hình phạt của chúa dành cho tôi. Tôi vẫn phải sống nhưng những người đã chết từ lâu như Shinya và bạn bè của tôi lại là mục đích sống của tôi vì vậy tôi không thể để họ biến mất được, tôi không biết quãng đời còn lại của tôi sẽ thế nào nếu thiếu họ.
Thời gian lại trôi qua rồi, tôi chỉ còn 8 tháng.
Hôm nay tôi lại không có manh mối gì về việc hồi sinh vĩnh viễn nữa rồi, tôi phát điên chạy thật nhanh về phòng mình mà không quan tâm trên đường đi có những ai nhìn vào tôi như kẻ mất trí, hôm nay quá đủ rồi và khi cánh cửa phòng tôi vừa được đóng tôi ngất đi trong tình trạng không thể nào tơi tả hơn. Ôi không, đây rốt cuộc là cơn ác mộng dai dẳng của tôi hay là giấc mộng đẹp giữa cuộc sống tàn tạ. Sự căng thẳng của tôi lên đến cực độ, tôi nhớ Shinya quá, nhớ đến vô cùng, hiện thực là Shinya đã rời khỏi thế giới này hay nhờ phép lạ của tội lỗi mà cậu ấy vẫn còn ở đây với tôi? Tôi đã không còn đủ bình tĩnh để đưa ra câu trả lời, tôi phải đi gặp Shinya, tôi không chịu nổi nữa.
Cánh cửa phòng tôi được bật tung ra, tôi chạy vội đến phòng Shinya nhưng lại không thấy cậu ấy ở đó. Ngực tôi phập phồng vì thở dốc rồi tôi hoảng loạn chạy đi tìm kiếm Shinya, cậu ấy đâu rồi? Tôi ước rằng hiện thực là Shinya vẫn ở đây với tôi và tất cả những thứ giày vò tôi trong suốt thời gian qua chỉ là cơn ác mộng. Hết phòng này đến phòng khác, tôi tìm kiếm trong nhiều phòng khác nhưng thậm chí không thấy bất kỳ bóng người nào, cái trụ sở này tôi nắm rõ các con đường nhưng chạy càng chạy càng thấy như chỉ có mình tôi lạc giữa mê cung trong cơn ác mộng hằng ngày. Không không, đây không phải hiện thực được, không thể nào. Và rồi đến khi tôi chạy đến cuối trụ sở là phòng y tế tôi đã tìm thấy Shinya. Cậu ấy đang ngồi bên bệ cửa sổ với một chân quấn băng trắng vì bị thương thả xuống còn chân kia để ngang trên bệ cửa, trên tay trái Shinya là một tấm bảng kế hoạch còn tay phải cầm phút viết lên những dòng chữ. Phải, cậu ấy vẫn ổn, vẫn bình yên và vẫn sống. Trái tim bị bóp chặt của tôi như được đập trở lại khi thấy khung cảnh ấy. Đây là hiện thực, hiện thực là Shinya vẫn còn ở nơi đây. À, tôi nhớ rồi.
Ngón tay Shinya ngừng viết khi cậu ấy nghe thấy tiếng chân của tôi và mắt mở to bất ngờ trước khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của tôi.
"Guren! Sao trông cậu tơi tả vậy?!"
Tôi cong môi mỉm cười rồi bước đến gần Shinya với một câu đùa.
"Cậu đi mà hỏi tên khốn Kureto ấy, hắn ta chắc hẳn đang cố dằn mặt tôi nên tình hình ra thế này đây."
"Ôi trời cậu lại chọc giận anh ấy rồi chứ gì, hahaha."
Nghe tiếng cười khúc khích của Shinya lòng tôi nhẹ nhõm biết bao, tôi nhớ tiếng cười này biết bao, nhớ người con trai trước mặt tôi đến vô cùng.
"À mà mọi người đâu hết rồi?"
"Ra tiền tuyến cả rồi, còn tôi sợ Guren cô đơn nên ở lại đây với cậu đó."
"Xạo quá, bị thương nên chứ gì cái chân cậu sắp tàn rồi đó kìa."
"Không đâu, cậu đánh giá thấp tôi quá. Do có việc đột xuất nên tôi mới về mà, có bị thương cũng có ai cho tôi về đâu~"
"Chậc, đừng có cố quá nghỉ ngơi chút đi."
"Câu đó tôi nói mới đúng, cậu mới là người cần nghỉ ngơi."
"Tôi không giống như cậu đâu Shinya, cậu biết đấy, tôi vô trách nhiệm mà nên sẽ ổn thôi."
"Haha đúng nhỉ, thế vài bữa trốn việc một bữa ra ngoài đua xe với tôi đi! Lâu rồi không đua nhớ quá."
Shinya hớn hở rủ tôi trốn việc một bữa thế nhưng tôi lưỡng lự nghĩ về số thời gian ít ỏi còn lại nên từ chối.
"Không được, dạo này tôi trốn việc nhiều quá rồi."
"Vậy vài bữa phá phòng thí nghiệm cùng tôi một bữa đi, trả đũa Kureto-nii vì đã giao cả đống việc cho cả hai ta!"
"Không được, dạo này phòng thí nghiệm có nhiều cái quan trọng lắm. Không phá được."
"Sao bây giờ cậu lại có trách nhiệm như vậy rồi, cứ kệ nó đi."
"Không, mấy cái này không được. Chờ đợt sau đi."
"Vậy tối nào cậu rảnh? Tôi sẽ chuẩn bị game, chúng ta chơi game đi."
"Thật sự không được đâu Shinya, dạo này tôi bận lắm. Khi nào rảnh tôi sẽ nói cậu sau vậy."
"Chỉ một chút thời gian thôi, chơi game nhanh mà."
"Không thật sự không được."
Shinya trầm ngâm một hồi rồi thở dài nhìn vào tôi một cách nghiêm túc.
"Đừng nói dối nữa Guren, tôi biết cậu đang tránh mặt tôi mà."
"Không có, cậu đừng suy nghĩ nhiều."
"Thôi sao cũng được, hãy nghỉ ngơi. Tình trạng sức khỏe của cậu thật sự không ổn đâu."
"Đừng làm quá lên như thế, tôi thực sự ổn mà."
"Có ai ổn mà tuần nào cũng uống cả vỉ thuốc an thần hả?!"
Shinya trở nên to tiếng với tôi và cảm xúc của tôi cũng nhanh chóng trở nên tức giận vì cậu ấy lại tự tiện vào phòng tôi, vì lén lút theo dõi tôi trong khi tôi biết rõ cậu ấy làm vậy bởi cậu ấy quan tâm tôi.
"Cậu là người đặt mấy cái thuốc đó trong phòng tôi à, ai cho phép cậu tự tiện vào phòng tôi?! Ai mượn cậu làm mấy cái trò vô nghĩa như vậy!!"
"Mấy trò vô nghĩa sao?! Tôi làm mấy cái trò đó vì tôi lo lắng cho cậu đấy, nhờ mấy cái trò đó mà tôi mới biết được tình hình của cậu tệ hại đến mức nào đó!!"
"Ừ tình hình của tôi tệ hại đó, nó không ổn chút nào!! Vậy tại sao cậu không quan tâm tôi bằng cách ở lì trong phòng tôi như năm xưa? Cậu biết thuốc an thần có tác dụng phụ mà, cậu vốn dĩ chỉ muốn tọc mạch vào chuyện của tôi thôi!!"
Shinya im lặng và trở nên lúng túng, tay cậu ấy nắm chặt lại và miệng mở ra rồi ngậm lại mà không lời giải thích nào được thốt ra. Shinya không trả lời được câu hỏi của tôi rồi cậu ấy bắt đầu hỏi tôi một câu hỏi.
"Vậy tại sao chỉ tránh mặt mình tôi? Trả lời đi, cậu đã giấu tôi quá nhiều rồi. Trả lời đi, tôi sẽ không làm những trò vô nghĩa ấy nữa."
"....."
"Cậu đã giữ khoảng cách nhiều nhất với tôi rồi bây giờ lại tránh mặt chỉ mình tôi!! Tại sao vậy?! Tôi vẫn thấy cậu gặp gỡ mọi người bình thường mà, sao chỉ mình-"
"Vì cậu là một Hiragi."
Mắt Shinya mở to, cậu ấy như đứng hình giữa những gì mình đã nghe và cố gắng xác nhận lại câu nói của tôi.
"H-hả?"
"Vì tôi nhận ra rằng cậu vẫn luôn là một Hiragi."
Tôi thấy Shinya ngoảnh mặt đi và vai cậu ấy run lên, Shinya cố gắng giữ bản thân bình tĩnh bằng cách nắm chặt cây bút trong tay và vẽ vài nét nguệch ngoạc lên giấy. Cậu ấy một hít thật sâu và bắt đầu nói mà không nhìn mặt tôi.
"Cậu nói dối. Chết tiệt, cậu thật sự phải khiến tôi thất vọng đến vậy à?"
"....."
"Tôi sẽ không làm mấy trò vô nghĩa nữa đâu, cậu về đi."
Tôi vẫn lặng người đứng trước Shinya, chân tôi không di chuyển được và tôi thậm chí còn không nghĩ đến chuyện rời đi dù biết nên làm vậy.
"Tôi nói cậu về đi!!"
"...."
Shinya thấy tôi không phản ứng liền rời khỏi bệ cửa sổ rồi đi đến liên tục đẩy tôi đi kệ cái chân đau của cậu ấy.
"Cậu về đi!!"
"Khoan-khoan đã Shinya!"
"Ra ngoài!"
Cơ thể tôi cứ bị đẩy dần khỏi phòng y tế, tôi thấy máu của Shinya đã bắt đầu thấm qua mảnh băng trắng trên đùi cậu ấy và trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ lời gì cánh cửa phòng ý tế đã đóng lại.
Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này!? Tôi bị cái quái gì thế này, tại sao tôi lại nói những lời lẽ ấy. Tôi biết quá khứ của Shinya mà, biết cậu ấy đã khốn khổ thế nào và biết rằng lý do cậu ấy đến tìm tôi là bởi vì chúng tôi đều ghét nhà Hiragi. Khỉ thật, vậy tôi đã nói cái quái gì thế? À, cả tôi và Shinya đều đã thay đổi rồi, tôi có tư cách gì để chất vấn cậu ấy đâu. Tôi hiểu lý do cậu ấy không quan tâm tôi bằng cách ở lì trong phòng tôi như năm xưa rồi, vì nếu cậu ấy lại đối mặt với tôi như cách xưa thì chuyện kinh khủng như ban nãy sẽ diễn ra tốt hơn và Shinya biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ trả lời những câu hỏi của cậu ấy thật lòng. Chính vì vậy thà rằng không có đáp án cho câu hỏi còn hơn nhận được đáp án là những lời nói dối.
Tôi chạy thẳng về phòng mình và bắt đầu phá hoại chính phòng tôi để giải tỏa cảm xúc, thật kinh khủng thật kinh khủng. Tôi đúng là một kẻ thảm hại đến tình yêu của chính mình cũng không dám đối diện. Tôi đá mạnh cái bàn làm việc của tôi, giấy tờ trên đó bay tứ tung lộn xộn lên hết cả và cái bàn đập vào cửa sổ làm bật tung cánh cửa ra khiến gió trời ban đêm lùa vào. Tôi thấy ánh trăng sáng trong đêm tối, trăng đêm nay là trăng khuyết, trăng đêm nay thật đẹp.
Đây quả là hình phạt dành cho tôi, vì tôi đã không chết vào 9 năm trước. Tôi đã dính vào tội lỗi, tôi không thể thoát ra nữa rồi. Vì vậy giờ đây việc tôi có thể làm là tìm ra cách cứu Shinya và mọi người, họ là mục đích sống của tôi, tôi không tưởng tượng nổi cuộc đời sau này của tôi nếu thiếu họ, nó sẽ thật kinh khủng. Tôi nhìn ánh trăng sáng trong đêm hôm ấy và thấy nó như đang tránh khỏi tôi, trong góc của căn phòng lộn xộn ngột ngạt tôi lại hôn tay trái của chính mình, tôi yêu Shinya rất nhiều, nhưng có lẽ để một lần nào đó tôi sẽ nói sau.
________________________________________
Làm nốt chap trước khi deadline ập đến=)))
Tuần sau có vẻ bận rộn rồi nên tuần này năng suất tí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip