Chương một
Lấy góc nhìn của Ichinose Guren:
Shinya lúc nào cũng vậy, ồn ào và rắc rối, mỗi lần tôi nói muốn yên tĩnh kiểu gì cậu ta cũng sẽ phớt lờ và nhảy vào nói chuyện với tôi bằng cái giọng ngứa đòn để tôi nổi quạu lên. Thế nhưng có lẽ tôi đã trở nên thân quen với sự ồn ào, rắc rối ấy bởi đã có một ngày nọ Shinya đã không xuất hiện trước mặt tôi và tôi bắt đầu thấy nhớ cậu ta đến vô cùng. Khi ấy tôi dần hiểu ra rằng, tôi đã trót có một loại tình cảm đặc biệt với Shinya từ bao giờ.
Đêm trước ngày đại họa tuổi 16 của tôi diễn ra cả nhóm chúng tôi đã chọn một khách sạn làn chỗ dừng chân và trong đêm đó tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy tôi đã đi dạo quanh một bể bơi trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang trong đêm trăng tròn, trăng đêm ấy sáng và mê hoặc đến là thường, tôi cứ ngẩn người trước ánh trăng rồi dừng chân khi thấy một bóng người được ánh trăng ấy chiếu rọi. Tôi đã thấy Shinya ở đó, cậu ấy ngồi trên bờ bể bơi, ống quần của Shinya được xắn lên đôi chân trần của cậu ấy để ở dưới nước. Thấy lạ nên tôi đã hỏi Shinya.
"Cậu đang làm trò gì ở đây vậy?"
Cậu ấy không trả lời mà chỉ nhìn tôi với nụ cười đáng ghét hằng ngày, chờ cho đến khi tôi cũng xắn ống quần lên và ngồi đến bên cạnh tôi mới nghe thấy cậu ấy mở lời.
"Guren, tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Chúng ta chiến đấu để làm gì?"
"Để cứu lấy thế giới này"
"Và?"
"Để hôm nay không phải là ngày cuối cùng của chúng ta."
Khi ấy tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười, tôi thở dài rồi cười quay sang trêu chọc Shinya.
"Đừng nói với tôi là cậu đang lo lắng đấy nhé Shinya?"
"Chúng ta là những kẻ yếu đuối chính vì vậy chúng ta đã lập thành một đội nhưng điều đó sẽ chẳng thay đổi sự thật rằng chúng ta thật yếu đuối đâu Guren. Ngày mai tôi sẽ chết."
Shinya đã hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi và cứ việc nói phần cậu ấy, tôi cảm thấy khác lạ và chỉ vài giây sau tôi đã bàng hoàng trước lời nói được thốt ra từ miệng của Shinya, bàng hoàng trước cả ánh mắt của cậu ấy khi tôi nhìn vào. Khi đó lòng tôi đã dấy lên một nỗi sợ, sợ phải đánh mất.
"Đồ điên! Chưa chiến đã đòi chết, cậu định trù ẻo đấy à?"
"Guren, tôi đang nghiêm túc đấy đây không phải đùa đâu. Chỉ là tôi đang cảm thấy có phải tôi đã chịu thiệt rồi không, cậu nói xem tôi đã cứu mạng cậu nhiều lần còn cậu thì sao?"
"Shinya, cậu sẽ không chết! Cậu sẽ không chết bởi vì tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra, tôi nợ cậu tôi chắc chắn sẽ trả vậy nên đừng lải nhải lung tung nữa!"
"Tôi phải chết, để cứu lấy thế giới này."
"Cứu lấy thế giới mà bỏ rơi bạn bè thì nghĩa lý gì cơ chứ! Tôi không cần một thế giới như thế, sống như vậy thật vô nghĩa!"
"Guren, ta đã không còn đường lui nữa rồi. Dù thế giới có được cứu hay không, tôi vẫn sẽ chết."
Bấy giờ Shinya áp tay lên ngực cậu ấy và khi cậu ấy bỏ tay ra máu đã chảy không ngừng, trên ngực cậu ấy có một cái lỗ lớn còn máu cậu ấy cứ tuôn trào chảy xuống cả hồ nước nhuộm đỏ màu nước trong. Tôi kinh hãi trước cảnh tượng đó, não tôi chẳng còn suy nghĩ gì và cơ thể theo bản năng ôm lấy cơ thể Shinya, tôi phải bảo vệ cậu ấy phải giúp cậu ấy phải cứu cậu ấy và không thể để Shinya chết.
"Chết tiệt! Cái quái gì thế này!?"
"Tôi đã nghe theo lời kêu gọi của cậu, đó là một lời kêu gọi sai. Tôi sẽ chết, tôi đang chết."
"Cậu im đi! Tôi đã nói là cậu sẽ không chết mà!!"
Tay tôi đặt lên ngực Shinya, tôi cố gắng cầm máu nhưng máu vẫn cứ mãi tuôn trào, tôi không thể suy nghĩ ra bất cứ cách nào để máu ngừng chảy tôi chỉ cứ mãi dùng tay mình để che đi vết thương của Shinya. Tôi không biết từ khi nào nước mắt tôi đã lăn dài rồi Shinya đã đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy của tôi. Tai tôi như ù đi, tôi không muốn nghe bất cứ điều gì bây giờ, không muốn chấp nhận Shinya đang dần chết trên tay tôi.
"Guren..."
"Im đi!!"
"Nghe tôi này..."
"Tôi nói cậu im đi!!"
"Đừng khóc...Từ tận đáy lòng, tôi đã yêu cậu... "
"Đồ ngốc, sao lại nói vào lúc này... Tôi cũng đã-"
Shinya đã không để tôi hoàn thành câu nói của mình, cậu ấy đột nhiên lăn người rời khỏi tay tôi và rơi xuống bể nước vô tận. Não tôi đã không kịp suy nghĩ gì vào lúc ấy, tôi ngay lập tức nhảy ào xuống để tìm kiếm Shinya. Máu của cậu ấy dần nhuộm đỏ nước trong bể đậm hơn, lúc tôi sắp nắm lấy được tay của Shinya thì lại vụt mất, tôi cứ chới với mãi trong nước rồi không thể thấy bất kỳ bóng dáng nào của người con trai tôi thương ở đâu nữa. Nước trong bể bắt đầu đục ngầu, tôi cứ hoảng loạn mãi tìm kiếm mà quên cả thở nhưng dẫu vậy tôi vẫn mãi không thấy cậu ấy đâu. Sau đó tôi đã bị ngạt nước và ngất đi.
Trong cơn mơ màng tôi đã nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi.
"Guren! Guren!!"
Tôi giật mình tỉnh giấc, cả người tôi toát mồ hôi lạnh và tôi thấy khuôn mặt lo lắng của Shinya không ngừng gọi tên tôi.
"Guren, sao cậu lại khóc-"
Trước khi Shinya kịp nói hết câu cả cơ thể cậu ấy đã bị ôm lấy trong vòng tay tôi, đôi đồng tử của tôi đảo như điên liên tục nhìn khắp người Shinya. Tay tôi cứ chạm vào mặt cậu ấy để xác nhận sự thật rồi lại di chuyển đến ngực, nơi ấy đã không còn một cái lỗ lớn và máu đã không tuôn trào dữ dội. Lúc bấy giờ tôi mới thở phào một cái vì đó chỉ là giấc mơ thì tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Shinya.
"Đồ biến thái~ Cậu đang kiếm cớ để sờ soạng tôi đấy à?"
Tôi thật sự muốn cạn lời với tên này rồi nhưng cũng thật nhẹ nhõm, bởi vì Shinya vẫn còn ở đây. Đúng rồi cậu ấy sẽ không nói những lời bi quan đến thế đâu nhỉ, tôi nhìn xung quanh và thấy Shigure, Sayuri, Mito và Goshi vẫn còn say giấc nồng, thật tuyệt khi họ vẫn ở đây và vẫn còn sống. Tôi chẳng biết khi ánh bình minh ló rạng và ngày mai đến tôi còn có thể thấy cảnh tượng này thêm lần nào nữa hay không.
"Vậy tại sao cậu lại khóc, mơ thấy ác mộng à?"
"Ừ, mơ thấy tên khốn Shinya chết trên tay tôi."
Tôi đã định trêu chọc Shinya một chút, tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ đáp lại bằng mấy câu đại loại như "Guren khóc vì tôi ư?" nhưng không phải vậy. Shinya rơi vào trầm ngâm một hồi rồi cậu ấy quay sang nhìn vào mắt tôi.
"Không sao đâu, tôi sẽ không chết."
Shinya lại cười với tôi rồi đẩy nhẹ tôi ra, tôi đánh liều mặc kệ điều đó mà ôm cậu ấy chặt hơn.
"Đừng có rút lời đấy."
"Guren, cậu đã mấy ngày không tắm rồi?"
"Im đi!"
Tôi khi ấy không rõ câu nói sẽ không chết của Shinya là thật hay giả nhưng tôi đã hy vọng rằng đó là thật, sau trận chiến này nếu ngày mai không phải ngày cuối cùng của chúng tôi có lẽ tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Shinya. Tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng bằng chính đôi tay của mình, muốn hôn lên mái tóc trắng của cậu ấy mỗi buổi sáng thức giấc, muốn hít hà mùi hương của cậu ấy mỗi lúc và làm cho những chiếc áo sơm mi trắng của cậu ấy cũng mang mùi của tôi. Shinya có lẽ sẽ bất ngờ về điều này và trêu chọc tôi là biến thái thế nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn nói rằng tôi yêu Shinya rất nhiều, tôi sẽ lặp đi lặp lại điều đó thật nhiều, tôi yêu Shinya.
Rồi ngày mai cũng đã đến, chúng tôi phải đối mặt với hiện thực thôi.
Để tạo cơ hội cho tôi và Shigeru, Mito, Sayuri vượt qua lực lượng lính của nhà Hiragi phải có người làm mồi nhử đó là lý do Shinya và Goshi lựa chọn rời đi.
"Được rồi, bọn tôi sẽ không chết đâu!"
Shinya đang nói dối, ai cũng biết điều đó cả. Ra ngoài đó làm mồi nhử đồng nghĩa với việc họ sẽ không trở về nhưng họ vẫn cứ làm như mọi chuyện đối với họ vẫn sẽ ổn thôi.
"Nếu bị bắt bọn tôi sẽ ngay lập tức đầu hàng. Đi thôi nào Goshi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"
Tôi biết rằng chúng tôi rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng tôi không cam lòng khi bỏ rơi hai người họ trong thời điểm này, một cuộc chiến dẫu tôi có thắng mà bỏ rơi bạn bè thật vô nghĩa chính vì vậy tôi không muốn một cuộc chiến như vậy diễn ra. Cho dù chúng tôi thua nhưng tôi vẫn sẽ tự hào vì tôi đã không bỏ rơi bạn bè của mình vào giây phút cuối cùng.
Để đạt được một thứ gì đều phải hy sinh một thứ khác. Shinya là người biết rõ điều đó hơn bất cứ ai nhưng chính nước mắt cậu ấy đã xuất hiện trên vành mí mắt, nhưng sau cùng tôi mừng vì mình đã có thể thuyết phục cậu ấy không rời đi để làm mồi nhử và mừng vì chính tôi đã sớm nhận ra lý do nhà Hiragi không giết chúng tôi ngay từ đầu mà vẫn bám theo, đó là vì họ có kẻ thù. Nếu khi đó tôi không nhận ra điều này có lẽ tôi sẽ đánh mất Shinya sớm hơn.
"Hãy nhớ chúng ta sẽ sống sót qua hôm nay bất kể chuyện gì và nếu chúng ta chết chúng ta sẽ chết cùng nhau!"
Đó là những lời hô hào của chúng tôi trước lúc tấn công, kết quả là tôi thực sự đã để Shinya và những người bạn của tôi chết trước mắt mình.
Điều đúng đắn hay Guren?
Shinya đã chọn tôi và khi cậu ấy vẫn đang thuyết phục Mahiru đã không kịp phản ứng lại trước tốc độ tấn công của Mahiru. Cô ấy trực tiếp đâm tay mình xuyên thẳng qua ngực Shinya, tôi hét lên dừng lại liên tục nhưng chỉ nhận được nụ thỏa mãn của Mahiru còn Shinya thì bị cô thẳng tay quăng đi không thương tiếc. Trong một khắc tôi đã ước rằng Shinya không chọn tôi.
Khi tôi quay đầu lại tôi thấy Mito, Shigeru và Sayuri đã chết trong tình trạng cơ thể không nguyên vẹn còn Goshi đang bị bóp cổ, tôi đã thấy cậu ấy nhìn về phía tôi trước khi đầu lìa khỏi cổ. Nhìn thấy những cảnh tượng kinh hoàng ấy tôi như phát điên lên và sẵn sàng trở thành một con quỷ để có sức mạnh. Chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ trở thành một con quỷ nhưng một tiếng động đã kéo tôi trở lại, đó là tiếng thân thể của Shinya đập mạnh xuống sàn. Tôi vội chạy đến bên cậu ấy và ôm lấy cơ thể Shinya, chiếc găng tay trắng của tôi bị nhuộm đỏ bởi máu của cậu ấy, tôi cứ mãi gào thét nhưng máu vẫn không dừng lại. Hệt như trong giấc mơ.
Hơi thở của Shinya ngày một khó khăn và những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi được cậu ấy nhẹ nhàng lau đi.
"Tôi sắp chết rồi..."
"Không! Cậu không thể!"
"Nhưng thật vui khi được gặp cậu và mọi người, tôi đã có một mục đích trong cuộc sống kể từ khi gặp cậu... "
"Và nó đáng giá với bản thân tôi, đó là cách tôi sẽ chết. Chắc chắn... Điều đó có nghĩa là tôi đã thắng, cậu có nghĩ thế không?"
"Chúng ta sẽ cùng sống và chiến thắng, đó là điều chúng ta đã hứa nhớ không?"
"Ừ..."
"Chắc chắn cậu hiểu rồi, vậy Guren... Đừng khóc."
"Và đừng giận, nếu không chúng ta sẽ thua kể cả khi tôi chết... Chúng ta hãy cứ trung thành với bản chất yếu đuối của mình và chết cùng nhau... Nếu chúng ta làm được điều đó ta sẽ chiến thắng, đó là điều ta đã quyết định mà.."
"Vì vậy đừng làm điều tồi tệ bây giờ... đừng để... ác quỷ bắt-"
Tôi lấy tay mình chạm vào bàn tay của Shinya trên gò má tôi, rồi bàn tay ấy trượt khỏi bàn tay tôi tựa như cách sinh mạng của cậu ấy trượt khỏi thế gian này. Tôi đã hứa với lòng mình sẽ không để Shinya chết nhưng tôi không làm được, cậu ấy đã cứu tôi không biết bao nhiêu lần, đến cả giây phút cuối cùng cậu ấy cũng đã là người cứu tôi khỏi việc trở thành quỷ. Shinya không nói tôi đừng trở thành quỷ mà nói tôi đừng để ác quỷ bắt bởi lẽ cậu ấy nghĩ tôi không phải ác quỷ mà là bị quỷ chiếm.
Shinya đã mất vào ngày 25 tháng 12, cậu ấy mất vào ngày giáng sinh. Mới một tháng trước thôi tôi còn nghe giọng Shinya mè nheo đòi quà sinh nhật của cậu ấy vậy mà hôm nay cậu ấy đã không còn trên cõi đời. Shinya sinh vào mùa đông và mất cũng vào mùa đông, cậu ấy tựa như một bông tuyết trắng vậy, vội đến vội đi.
Tôi, Shinya, Sayuri, Shigeru, Goshi, Mito là những thanh thiếu niên chỉ vừa chạm ngưỡng 16 đã mất tất cả.
Đại họa năm 16 tuổi của Ichinose Guren là cái chết của Hiragi Shinya.
_______________________________________
Lấy cách xưng hô là tôi-cậu trông có vẻ không thân thiết bằng tớ-cậu chỉ=))) nhưng mà không biết sao mỗi lần xài xưng hô kiểu tớ-cậu tui lại bị tụi mood ấy:0
Lâu rồi không viết fic quay lại liền viết Gureshin vì mãi một tình yêu với couple này, sìn couple này lâu và quay lại shipdom nhiều lần rồi nhưng lại chưa viết fic thì hơi thiếu thiếu nên phải viết thôi. Lâu rồi không viết chắc trình độ cũng xuống rồi, bình thường hay xài ngôi thứ ba, fic này là fic đầu tiên tui xài ngôi thứ nhất đó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip