Oneshot

Lễ nhập học ở trường phép thuật Hogwarts diễn ra vào một ngày trong tháng 9 nọ giữa mùa thu. Cái làn khí se se lạnh của tháng 9 ấy bao quanh lấy mọi ngóc ngách của con phố, trời mới giữa thu nhưng cảm giác như đã gần đông, thu đến rồi đi hơi vội vã, kéo theo cả cơn háo hức của những đứa trẻ ở độ 11 nóng lòng muốn bước chân vào ngôi trường Hogwarts kia.

Những bông tuyết trắng rơi xuống nhuộm màu con đường sang trắng xóa, mỗi bước chân đi để lại một dấu ấn in hằn xuống nền tuyết trắng, tựa như ký ức về ngày hôm nay sẽ in hằn vào tâm trí của những đứa trẻ sắp sửa nhập học.

"Phù!"

Shinya thổi hơi ấm của cơ thể vào lòng bàn tay mình,  trời lạnh đến độ thở thôi cũng ra khói trắng. Anh kéo theo một chiếc vali nhỏ và rảo bước đến nhà ga, Shinya giờ đây đã 11 tuổi rồi, và hôm nay là ngày mà anh chính thức nhập học trường Hogwarts.

Đối với Shinya, một người thuộc gia tộc Hiiragi mà nói, anh phải chạy vội đến nhà ga và nấp vào một khoang tàu nào đó đi thôi, bởi vì nếu đến lúc đông người thì những người hâm mộ này kia sẽ cản anh lại. Shinya biết chính bản thân mình nổi tiếng và có lắm người thích, nhưng phần lớn hẳn là vì bị thu hút bởi cái địa vị của gia tộc Hiiragi trong họ của anh. Anh không thích điều đó, hiển nhiên cũng chẳng màng tới họ của mình là gì.

Đến được nhà ga Chín Ba Phần Tư, Shinya mặc dù đã cố gắng đi sớm nhưng vẫn bị các cô gái nhét vào tay một đống chocolate. Anh cười xòa, hôm nay tâm trạng đang tốt nên thôi kệ đi.

Shinya tìm một khoang tàu trống rồi ngồi vào, mà khoan hình như cũng không trống lắm, vì phía đối diện có cái túi đặt cọc chỗ của người khác rồi.

"Guren-sama, hãy cho bọn em đi theo đi mà!" Một giọng trong trẻo vang lên bên kia cửa toa tàu.

"Không, hôm nay tôi muốn ở một mình." Một giọng nam thẳng thừng trả lời.

"Nhỡ ngài xảy ra chuyện gì thì sao? Em nghĩ Sayuri nói đúng đấy." Lần này là một giọng nữ khác, giọng cô gái này có vẻ thấp hơn giọng cô gái kia.

Shinya nghe được cuộc hội thoại của phía bên kia cửa toa tàu, và cái tên Guren hiển nhiên lọt vào tai anh. Shinya biết người này, anh đứng dậy và định mở cửa ra để đối mặt với cái người tên Guren kia.

Cạch!

Tay nắm cửa ở phía hai bên được nắm lấy cùng một lúc và kéo cái cửa ra. Đập vào mắt Guren giờ đây là một mái tóc trắng xóa như màu của tuyết, con người mang màu tóc trắng xóa này không cần giới thiệu gì về bản thân hay mang biểu tượng của gia tộc mình cũng đủ biết là ai. Guren biết người này.

Hai cô gái đứng sau Guren sững sờ khi nhìn thấy Shinya, họ thậm chí còn có phần phòng bị nhưng rồi tự hiểu ý mà rời đi, để lại một Ichinose và một Hiiragi trong cùng khoang tàu.

"Xin chào, cậu là Ichinose đúng chứ? Tôi gọi cậu là Guren được không?" Shinya mỉm cười và chỉ đũa phép của mình vào Guren.

"Nếu cậu Hiiragi đây muốn thì được thôi. Rất hân hạnh khi được gặp cậu." Guren tiếp tục nói với nụ cười lịch sự trên môi.

"Không cần phải tỏ vẻ tôn kính như vậy đâu."

"Từ trước đến nay, gia tộc Ichinose chúng tôi đã luôn được dặn phải phải tôn trọng người trong gia tộc Hiiragi."

"Nghe chẳng vui tẹo nào." Shinya xoay cổ tay lắc lắc cây đũa phép. "Nói thật đi, rõ ràng là cậu đang có âm mưu chống lại gia tộc Hiiragi."

Guren thở dài, tỏ vẻ bất lực khi nói sự thật mà đối phương không tin. "Tôi được gia đình mình dạy bảo rằng phục tùng gia tộc Hiiragi, vậy nên tôi sẽ không tham gia bất cứ cuộc chống đối nào đâu."

"Này Guren, đừng bao giờ nói với tôi những câu như thế nữa." Sắc mặt Shinya trở nên nghiêm túc, nụ cười giễu cợt bỗng tắt hẳn. "Nói thật với tôi, hoặc tôi sẽ tấn công cậu ngay bây giờ và làm sức mạnh của cậu bại lộ."

"Không hổ danh là người của gia tộc Hiiragi mà, cậu chưa đến trường đã biết được phép thuật. Giỏi thật." Guren chẳng hề gọi tên Shinya mà chỉ gọi anh bằng họ hay khẳng định việc anh là người của gia tộc Hiiragi, điều đó khiến Shinya khó chịu.

"Nếu cậu cứ cứng đầu như vậy tôi sẽ tấn công thật đấy."

"Cứ tự nhiên, tôi không ngại làm bao cát tập luyện cho cậu."

Một Ichinose, một Hiiragi cứ đứng đó giữa cửa khoang tàu mà đối mắt. Đôi đồng tử xanh xoáy sâu vào đôi đồng tử tím như cố gắng tìm ra điều gì. Shinya nhìn thái độ của lịch sự của Guren mà bỗng chốc cảm thấy chán chường rồi hạ đũa xuống, bởi vì giờ đây dù Guren có biết phép thuật hay không, mạnh mẽ thế nào thì phản ứng của hắn cũng quá đỗi nhàm chán. Thật hèn nhát. "Thôi được rồi, sao cũng được. Tôi cứ tưởng cậu sẽ thú vị lắm cơ."

"Ồ, tôi làm phật ý cậu rồi à? Có chuyện gì sao?" Guren bước vào trong khoang, mặt vẫn trưng cái nụ cười lịch sự. Hắn rõ ràng biết cái chàng công tử bột kia sẽ phớt lờ hắn nếu hắn hành xử nhưng những kẻ đầy tớ suốt ngày vây lấy gia tộc Hiiragi, như vậy càng tốt, Guren cũng chẳng ưa gì người của gia tộc nọ.

Shinya nhìn người trước mặt mà chán chẳng muốn nói. Lúc còn ở nhà Hiiragi, Shinya thường nghe Mahiru kể về người mà cô nàng thích, thế nên cái tên Ichinose Guren hiển nhiên gây ấn tượng trong tâm trí anh. Nhưng mà sau sau đó có một ngày nọ anh không nghe Mahiru nói gì cái tên quen thuộc kia nữa, Shinya ngầm hiểu là đã có chuyện gì xảy ra giữa họ. Hồi trước Mahiru hay khoe Guren mạnh mẽ thế này thế nọ, ngầu ơi là ngầu, cơ mà chắc thời gian thay đổi con người nên Guren hết ngầu, giống như bây giờ trong mắt Shinya vậy. Chẳng hề thú vị.

Vậy nên Shinya cũng không còn để ý gì đến người chung khoang tàu nọ, mặc cho chuyến đi trải dài từ mảnh đất nơi người thường sống đến nơi có những phù thủy.

Giữa khoang tàu có một cái bàn nhỏ, và trên đó chất đầy chocolate mà Shinya nhận được lúc sáng. Anh vươn tay đến lấy một thanh trên bàn, tùy hứng bỏ vào miệng ăn. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ chậm dần, đoàn tàu dần đi vào ga.

Tâm trạng đã không tốt, lại còn ăn phải thanh chocolate đắng ngắt, Shinya kéo vali ra khỏi tàu và để lại đống chocolate còn lại trên bàn.

Shinya và những đứa trẻ cùng tuổi khác đứng chờ ở ngoài sảnh, một lát nữa sẽ có giáo viên đến giới thiệu sơ bộ về ngôi trường này và dẫn họ vào trường.

"Đủ rồi đấy!! Tớ đã nói tớ xin lỗi rồi, cậu cứ càm ràm mãi thế!" Một chàng trai tóc vàng đột nhiên lớn tiếng, Shinya quay đầu lại và thấy chàng trai ấy đang cãi nhau với một cô gái tóc đỏ.

"Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên! Là do cậu không chịu thức dậy sớm nên mới hấp tấp và để quên đồ!!" Cô gái tóc đỏ cũng không chịu thua mà tiếp tục cãi lại.

"Đồ của tớ, cậu quan tâm đến làm gì?!"

"Ừ! Vậy thì tớ mặc kệ cậu, đừng có mà mượn đồ tớ như mọi lần!"

Nhìn chàng trai tóc vàng và cô gái tóc đỏ đó có vẻ vốn thân thiết với nhau, dù sao thì người ta cũng thường hay nói yêu nhau lắm cắn nhau đau mà. Càng thân thiết, lại càng có thể cãi nhau chỉ vì những gì vặt vãnh.

Shinya nhìn hai người họ mà lặng người một lúc. Chà, anh cũng không nhớ là anh đã không còn kết bạn với ai từ bao giờ nữa. Một lát sau một giáo viên đội mũ phù thủy bước để và dẫn tất cả vào trong.

Trong Hogwarts được chia ra làm bốn nhà, bốn nhà đó bao gồm Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Trước khi những học sinh được phân vào một nhà nào đó, họ sẽ trải qua một bước để biết được nhà của bản thân. Khi ấy, chính là lúc họ đối diện với chiếc nón phân loại.

Shinya bước lên khi được gọi tên và ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế được đặt giữa bục, chiếc nón phân loại đã sờn cũ dần chạm đến cái đầu nhỏ của anh.

Slytherin!

Chiếc nón suy nghĩ một lát rồi to giọng tuyên bố Shinya thuộc nhà Slytherin. Hàng loạt tiếng vỗ tay rộn lên chúc mừng, tiếng vỗ tay không chỉ đến từ nhà Slytherin mà còn có của những nhà khác. Shinya mỉm cười bước xuống trong tràng vỗ tay, anh vừa ngồi xuống ghế đã được những người cùng nhà ngồi cạnh bắt chuyện một cách vui vẻ. Anh cũng mỉm cười trả lời họ, ngay lúc ấy chiếc nón phân loại lại to giọng tuyên bố nhà của một ai đó.

Gryffindor!

Shinya không khỏi liếc nhìn dáng người trên bục, và ngay lúc đó mắt anh lại bắt gặp đôi mắt tím của người kia.

Xuân, hạ, thu, đông.

Thời gian quả thực trôi rất nhanh, cứ ngỡ là mới nay mai, quay đầu lại cái nay mai ấy đã là rất lâu rồi.

Từ khi nhập học đến giờ, Shinya đã gắn bó với Hogwarts được hai năm. Thi thoảng anh lại chạm mặt người tên Guren kia ở hành lang hay các buổi học có cùng hai nhà, nhưng anh tỏ ra không quan tâm mấy. Có vài lần Shinya cố tìm hiểu xem Guren có thật sự muốn chống lại nhà Hiiragi không, nhưng những gì anh nhận lại là thái độ thong thả như chẳng có gì liên quan. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại cứng đầu như vậy nữa, nhưng anh cũng muốn tìm hiểu xem cái tên Guren kia thật sự là quá hèn nhát hay là đang chờ thời cơ.

"Shinya!" Goshi gọi vọng ra và chạy vội đến.

Shinya vui vẻ chào Goshi, chuyện là hôm nay Goshi hẹn Shinya cùng đi coi Quidditch nhưng chẳng hiểu sao Goshi lại đến trễ. "Cứ tưởng cậu cho tớ leo cây rồi-"

"Tớ xin lỗi! Xin lỗi cậu nhé Shinya, nhưng lần sau tớ sẽ đi coi một trận Quidditch đàng hoàng với cậu. Chụp giúp tớ ảnh của trận hôm nay nhé."  Đã đến trễ thì thôi đi, đến cái chào còn chưa chào tử tế thì Goshi đã vội nhét vào tay Shinya một cái máy ảnh rồi nói xong chạy mất.

Sau khi nghe một tràng dài của Goshi, Shinya chỉ biết chấp nhận nhìn người kia chạy đi mà trên tay là một cái máy ảnh. Shinya đoán là Goshi lại bị cô gái Mito nào đó ở Gryffindor rượt đuổi để ép học môn độc dược nên đang bận lo đường sống nhưng không nỡ bỏ trận đấu đây mà. Hôm nay phải xem Quidditch một mình rồi.

Quidditch vốn là một môn thể thao phổ biến ở giới phép thuật và ở Hogwarts cũng thường xuyên tổ chức các trận đấu của môn thể thao này. Quidditch nổi tiếng đến thế, nhưng Shinya lại không chơi và cũng không hứng thú nhiều nên thỉnh thoảng mới đi xem. Còn Goshi thuộc nhà Hufflepuff nên hôm nay muốn đến để cổ vũ cho nhà của mình, kết quả chẳng những đã không xem lại còn để một Slytherin xem trận đấu mà vốn dĩ chẳng có cầu thủ mang đồng phục xanh lá nào trên sân.

Trận Quidditch hôm nay là trận đấu giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff.

Shinya xoay người dựa vào lan can, hoàn toàn ngược lại với hướng để xem trận đấu, anh cầm trên tay cái máy ảnh mà bấm bấm mấy cái nút để chỉnh lại một số thứ. Sau lưng anh là trận đấu vẫn đang diễn ra, anh không quan tâm lắm mà cứ chăm chăm vào việc mày mò cái máy ảnh. Dù sao thì Shinya cũng không quan tâm đến trận hôm nay lắm, chắc là chụp đại vài tấm ảnh cho Goshi là được rồi.

Gryffindor! Gryffindor!

Nghe tiếng reo hò từ khán đài, Shinya đoán rằng có lẽ đội nhà Gryffindor đang chiếm ưu thế.

"Hôm nay cậu ta có ra sân không nhỉ?"

Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Shinya, anh chợt nhớ ra việc người tên Guren cũng chơi Quidditch.

Vút!

Đột nhiên, một bóng người lao đến rất nhanh, âm thanh người đó tạo ra như xé toạc cả gió. Shinya ngay lập tức quay đầu, trước mắt anh là một trái Snitch vàng bay lơ lửng giữa không trung.

Nhìn trái Snitch gần kề trước mắt, Shinya chợt thấy nó thật thu hút. Anh vươn tay ra định chạm đến thì bất ngờ có một bàn tay khác nhanh hơn đã chộp lấy trái Snitch.

Guren.

Guren chính là người đã tạo ra âm thanh xé gió đó, và cũng là người chộp lấy trái Snitch. Hắn mặc bộ đồng phục thể thao màu đỏ, ngồi trên một cây chổi dừng trước mắt Shiya. Trên trán Guren lấm tấm mồ hôi, biểu cảm trông rõ là hiếu chiến, trái ngược với vẻ ngoài lịch sự một cách mỉa mai mà hắn thường trưng ra khi đối mặt với Shinya.

Cây chổi của Guren chỉ dừng trước Shinya một lát ngắn ngủi, hai người cùng chẳng nói gì rồi Guren cứ thế bay đi.

Shinya mãi ngẩn người kể từ khoảnh khắc ấy, cứ như hồn bị ai đó cướp lấy, ngay cả việc chụp ảnh cũng quên mất mà không chụp lấy một tấm. Mắt anh dán chặt vào bóng lưng người cần trên tay trái Snitch kia.

Khoảnh khắc ấy, Shinya đã nghĩ Guren thật ngầu.

Đến bữa ăn tối, Guren nhìn sang phía nhà bên và thấy Shinya đang nhìn mình. Shinya sững người một chút rồi vẫy tay chào với nụ cười tươi rói trên môi. Guren thở dài trước hành động kỳ lạ kia rồi quay lại phần ăn của mình.

"Hôm nay ngài tính hành động sao ạ?" Sayuri, người cũng thuộc nhà Gryffindor, e dè hỏi.

"Ừm, cỡ khuya nay Kureto sẽ bàn kế hoạch với Aoi  và liên lạc với người của gia tộc Hiiragi bên ngoài. Lúc đó chúng ta sẽ hành động để nghe lén cuộc trò chuyện của họ." Guren trả lời.

"Vậy để em báo với Shigure, bọn em sẽ trông chừng xung quanh để ngài thực hiện kế hoạch." Sayuri nói rồi khẽ thở dài. "Ước gì Shigure cũng cùng nhà với chúng ta nhỉ, sao cậu ấy lại đột nhiên được phân vào Ravenclaw vậy chứ."

"Đừng ỉu xìu như vậy chứ, Ravenclaw là nhà dành cho những người thông minh. Shigure được phân vào nhà đó đồng nghĩa với việc bản thân là người ưu tú mà."

Đến tối khuya, Guren bắt đầu hành động.

Shigure và Sayuri đã phụ trách bao vây xung quanh để đảm bảo không có tác nhân nào xen vào. Về phần Guren, anh áp tai vào phòng làm việc của Kureto nhưng từ nãy đến giờ vẫn không nghe được bất cứ điều gì.

Mọi thứ xung quanh rơi vào tĩnh lặng khiến một âm thanh nhỏ thôi cũng bị khuếch đại, Guren tập trung cao độ và có phần bực mình vì cái thứ bùa phép gì đó mà Kureto đã giăng ra để chống nghe trộm.

Cộp!

Tiếng đế giày chạm xuống sàn bỗng nhiên được truyền tới, rõ ràng là Shigure và Sayuri đã canh gác bên ngoài nhưng giờ lại có người đến gần được vị trí này, điều đó nghĩa tên này không phải dạng vừa.

Cộp cộp!

Tiếng giày vẫn không dừng lại mà ngày một gần hơn, Guren tặc lưỡi khó chịu, hắn bỏ tai mình ra khỏi cửa phòng mà nhắm mắt lại để tập trung xác định vị trí của kẻ xâm nhập. Và rồi, khi tiếng giày dừng lại, Guren đưa tay về khoảng không trước mắt mà kéo mạnh nó về phía mình.

Áo choàng tàng hình vì bị Guren giật lấy nên người ở trong áo choàng dần lộ diện, Shinya vẫn mỉm cười khi cầm trên tay tấm bản đồ Đạo Tặc.

"Bắt được quả tang rồi nhé." Shinya cười nói.

Guren trừng mắt nhìn và chỉ đũa phép của mình vào Shinya, chàng trai tóc trắng kia không mảy may quan tâm đến điều đó, hai tay vẫn cầm tấm bản đồ còn đũa phép hẳn đã nằm gọn trong túi áo chùng.

"Tôi được gia đình mình dạy bảo rằng phục tùng gia tộc Hiiragi, vậy nên tôi sẽ không tham gia bất cứ cuộc chống đối nào đâu. Cứ tự nhiên, tôi không ngại làm bao cát tập luyện cho cậu." Shinya nhại lại những gì Guren nói trong lần đầu cả hai gặp mặt. "Xạo ke quá đi."

"Rồi sao? Cậu tính báo cáo chuyện này à?" Guren cười mỉa mai.

"Không đâu, vì chúng ta sẽ là đồng đội mà."

"Đồng đội cái quái gì cơ?"

"Chúng ta sẽ cùng nhau lật đổ gia tộc Hiiragi." Shinya chộp lấy lại tấm áo choàng tàng hình. "Vậy nên những thông tin cậu muốn hôm nay cứ để tôi nghe cho, tôi giỏi mấy vụ nghe lén này lắm."

Guren kéo lại tấm áo choàng trước khi Shinya phủ nó lên thân mình. "Làm sao tôi tin cậu được, cứ đưa thứ này cho tôi, tôi tự đi."

"Èo, cái trình nghe lén của cậu dở òm. Bị bắt là cái chắc."

"Cậu không có quyền gì để nói tôi như vậy đâu. Với cả đây cũng có thể là âm mưu của cậu để đưa thông tin sai cho tôi."

"Đã nói là chúng ta chung mục đích mà, tôi làm vậy khác nào hại đồng đội."

"Tôi chưa có đồng ý việc làm đồng đội với cậu!"

Một tấm áo choàng tàng hình, hai con người cùng tranh giành. Rốt cuộc, để vừa lòng cả hai bên và giải quyết nhanh gọn để còn nghe lén nên Guren và Shinya chen chúc trong cùng một tấm áo choàng.

Những tháng ngày sau đó Shinya cứ lẽo đẽo chạy đến cạnh Guren mà bắt chuyện như thể họ là bạn bè, những lúc không có người khác không chung phận sự thì sẽ gọi Guren là đồng đội.

Hai chữ đồng đội, hai chữ bạn bè ấy Guren chưa bao giờ thừa nhận. Ấy vậy mà hắn lại dần không còn phủ nhận những gì Shinya nói nữa. Tính cách của họ nhiều khi chẳng hợp nhau lắm, vì một người nói quá ít còn người kia lại nói quá nhiều. Nhưng sự không hợp đó, cũng chính là điều khiển họ sánh vai với nhau thật lâu.

Shinya chống lại gia tộc Hiiragi vì nỗi hận thù của bản thân anh, hận thứ đã khiến anh bị tước bỏ quyền được có một cuộc sống "bình thường như bao người khác". Kể từ khi Shinya bị ép phải chuyển đến Hiiragi, anh phải cướp đi sinh mạng của những đứa trẻ khác để sinh tồn, vì bản thân chứ không phải ai khác. Cuộc sống của Shinya bao quanh bởi những kẻ ham muốn quyền lực, điều đó khiến anh trở nên bị ám ảnh với việc phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Guren khác với anh, Guren là người đã chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn vì người khác. Guren muốn chống lại gia tộc Hiiragi để giải thoát cho gia tộc Ichinose. Đó là khao khát, là sự can đảm khi chấp nhận vứt bỏ chính mình để chiến đấu vì một tập thể khác.

Shinya đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng chói lọi ấy, trái tim anh không thể ngừng đập rộn ràng mỗi khi anh nhìn thấy Guren.

Ở tuổi 16, Hogwarts bị tấn công bởi Tử Thần Thực Tử.

Nguyên nhân là do kế hoạch của Mahiru, cũng chẳng biết cô ta bằng cách nào có thể thao túng được một lượng lớn Tử Thần Thực Tử như vậy. Phòng chắn của Hogwarts bị phá vỡ, hàng loạt thứ nguy hiểm đổ ập vào ngôi trường này. Giờ đây Hogwarts không còn là nơi an toàn cho các học sinh.

Xung quanh là những cái xác thê thảm, đổ gục xuống mọi ngóc ngách của trường, có những cái thậm chí còn chẳng thể xác định được là của giáo viên hay học sinh, những dấu tay bê bết máu in hằn trên tường trắng trông thật bi thảm.

Guren và Shinya ngồi cùng nhau trên một hành lang của tòa nhà đã gãy làm đôi, tiếng gió cứ rít qua tai làm mọi thứ thêm hiu hắt, mùi máu tanh nồng lẫn cả vào trong gió. Khắp người họ là những vết thương chằng chịt, to nhỏ lớn bé đều có.

Ngay cả khi rơi vào tình cảnh éo le này, Shinya vẫn có thể cười. Anh cùng Guren nói chuyện nhảm nhí, tựa như sự thong thả của kẻ sắp chết rồi vậy. Sắp chết rồi, còn gì để lo lắng nữa?

"Guren coi này, Mahiru có vẻ ghét việc kết hôn với tớ đến thế cơ."

"Ừ, coi cô ta phá banh cái trường luôn đi này."

"Cậu có nghĩ rằng nếu hôn phu của cô ấy không phải tớ thì cô ấy sẽ vui vẻ kết hôn không?"

"Ai mà biết được, nhưng mà nhìn cái là biết cậu chả phải gu cô ta rồi."

"Guren ác với tớ quá..." Nói vậy chứ Shinya vẫn cười khúc khích. "Guren, thật ra tớ cũng không muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng nếu như không có ngày hôm nay, có lẽ hôn lễ sẽ thật sự được tổ chức."

"...."

"Vậy nếu hôn lễ của bọn tớ thật sự có tổ chức, cậu có đi dự nó không?" Shinya nghiêng đầu nhìn vào mắt người bên cạnh mà hỏi.

"Không." Guren trả lời ngay lập tức.

"Hể?! Tại sao chứ?!"

A, câu trả lời mà Guren đã nói hôm ấy là gì thế nhỉ?

Shinya chỉ nhớ ngày hôm ấy Guren đã nói gì đó, nhưng anh chẳng nhớ đó là gì. Cả môi lẫn miệng anh đều khô khốc, anh cố gắng thốt ra một tiếng gọi từ chất giọng đã khàn đặc.

"Guren..."

Guren lập tức phản ứng lại, hắn mừng rỡ gọi Shinya. "Shinya! Shinya! Cậu tỉnh rồi!"

Guren vô nhẹ vai Shinya, đôi đồng tử xanh đang nhắm nghiền dần mở ra một cách khó khăn.

À, Shinya nhớ rồi.

Anh đã bị tấn công và ngất đi, còn giấc mơ ban nãy là ký ức về những chuyện lúc trước. Mọi chuyện bắt đầu từ một kế hoạch, trước khi cả nhóm rời khỏi Hogwarts thì Guren đã nói là muốn lấy đi cuốn sách phép thuật cấm trong phòng Kureto. Vậy nên bọn họ đã đột nhập vào nơi vốn dĩ không nên vào, họ bị phát hiện và trong lúc chạy trốn thì một tên nào đó đã tấn công Guren bằng lời nguyền cắt sâu mãi mãi. Người bị tấn công là Guren, nhưng bởi vì khi ấy Shinya đã lao ra đỡ đòn giúp nên giờ đây người bị thương là anh.

Guren đỡ Shinya ngồi dậy rồi cho anh uống một chút nước, giờ đây anh mới nhìn lại cơ thể mình. Shinya không mặc áo mà được băng bó kín mít bằng băng gạc để cầm máu, chỉ cần động đậy một chút thôi cũng đã vô cùng đau đớn.

Sau khi uống nước xong, Guren đỡ Shinya nằm xuống. Trông sắc mặt của chàng trai tóc trắng kia vẫn vô cùng nhợt nhạt và mệt mỏi, thế nhưng nhìn cái vẻ căng thẳng của Guren thì anh vẫn không đành lòng im lặng mà nói vài câu.

"Đừng có rầu rĩ như vậy chứ. Lần này không lấy được quyển sách đó thì lần sau chúng ta quay lại lấy." Shinya mỉm cười.

"Không, đừng lấy nó nữa." Guren lắc đầu, hắn nhìn người trước mặt mình là mà lòng đau nhói.

Shinya vẫn chưa hề biết, về lời nói dối của Guren. Bởi vì lý do mà Guren đột nhập vào phòng của Kureto, vốn dĩ không phải là lấy đi cuốn sách phép thuật cấm kia mà là trả lại cái xoay thời gian.

Xoay thời gian là thứ có thể khiến con người ta du hành thời gian, chính vì lẽ đó mà nó cũng đã bị cấm sản xuất và thu hồi. Nhưng Kureto thì vẫn còn nắm giữ một cái, còn Shinya và những người bạn của Guren ở thời gian gốc thì đã chết.

Quay về quá khứ, hồi sinh người chết, thay đổi tương lai. Điều đó là cấm kỵ, là tội lỗi không được chạm đến. Nhưng Guren trong cơn tuyệt vọng đã không ngăn được bản thân mình, hắn nguyện gánh chịu tội lỗi ấy để đem người quan trọng với hắn trở về.

Cái xoay thời gian bắt đầu xoay, đưa Guren về quá khứ và thay đổi tương lai, đem những người vốn dĩ đã chết trở lại là người sống. Nhưng vì tội lỗi này quá lớn, Guren không thể cho bất cứ ai biết được điều đó mà phải giấu nhẹm nó đi, hắn trả lại cái xoay để xóa bỏ chứng cứ rồi lại bị bắt gặp, khi ấy hắn đành che đậy sự thật bằng một lời nói dối.

Thấy mặt Guren có vẻ vẫn còn nghiêm trọng, Shinya phì cười mà nói. "Sao lại làm ra cái vẻ mặt đó, phải lòng tớ rồi hửm?"

Guren ngẩn người trước câu hỏi ấy rồi nhận ra đó chỉ là một câu đùa. "Cậu đùa nhạt quá."

"Tớ không đùa đâu. Tớ biết đấy." Shinya cười xòa, anh đưa tay lên gõ nhẹ ngón tay vào giữ ngực Guren, gõ vào nơi có một trái tim đang đập. "Nhưng tớ khuyên cậu đừng nên làm vậy, nó chỉ khiến tình hình của cậu tệ hơn thôi. Cái bí mật gì đó của cậu, tuyệt đối không thể nói với tớ, đúng chứ?"

Guren miễn cưỡng gật đầu. "Ừ, cái thứ tình cảm rắc rối này đã xuất hiện từ lâu lắm rồi. Làm sao cậu biết?"

"Hì hì, tại nó hiện hết lên mặt cậu rồi."

"Rõ ràng đến thế à?"

"Không hẳn, chỉ là vì tớ đã quan sát cậu quá lâu thôi. Bất kể là những chi tiết tầm thường hay vặt vãnh đến mức nào, tớ đều để ý."

Guren thở dài. "Vậy chắc là tôi bị từ chối rồi."

"Ừ! Vậy nên đừng dành tình cảm cho tớ, tớ sẽ biết."

Guren muốn nói lại rằng: "Cậu cũng có khác gì, nói ra những lời tàn nhẫn thế kia mà sao mặt lại trông đau lòng đến vậy." Thế nhưng, hắn lựa chọn không nói ra mà chỉ ừ một tiếng.

Một lát sau Shinya lại chìm vào giấc ngủ, lồng ngực anh chuyển động phập phồng theo từng hơi thở, anh vẫn còn sống.

Người ta nói rằng mọi thứ đều có nhân duyên, không cuộc gặp gỡ nào là vô tình, mọi điều đều có ý nghĩa riêng. Guren tự hỏi, vậy thì ý nghĩa của cuộc gặp gỡ giữa hắn và Shinya có ý nghĩa gì?

Là sự cứu rỗi cuộc đời, là ánh sáng le lói nơi tăm tối hay là nỗi đau không thể tách rời?

Tựa như chuyện về thanh chocolate đắng ngắt mà Shinya đã chọn trên chuyến tàu đi học đầu tiên. Trên bàn có rất nhiều chocolate, Guren cũng chỉ tình cờ để thanh chocolate đắng của mình trên bàn, ấy vậy mà Shinya lại vô tình lấy nhầm thanh chocolate kia.

Giữa một biển người rộng lớn, thật may thay người mà Shinya chọn là Guren. Nhưng cũng đáng buồn rằng, vì Guren mà Shinya đã phải gánh chịu biết bao thăng trầm. Tựa như thanh chocolate ngày hôm ấy, giữa rất nhiều thanh chocolate khác, Shinya lại chọn thanh đắng ngắt.

Guren ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say của người kia. Tóc của Shinya đã dài ra rồi, vài lọn tóc ôm lấy khuôn mặt của anh, và trên làn da trắng như tuyết, xuất hiện những vết trầy xước lẫn bụi bẩn.

Đã vài ngày kể từ khi họ chạy trốn khỏi Hogwarts và trốn vào một nơi hẻo lánh. Guren cởi cái áo chùng của mình ra và đắp lên người Shinya. Có lẽ, cả Guren và Shinya, chẳng có ai thực sự phù hợp với nhà của mình. Những Gryffindor thường có sự can đảm, dũng cảm. Nhưng còn Guren, hắn đã là kẻ hèn nhát khi không chấp nhận hiện tại mà phạm phải tội lỗi. Đối với Slytherin, nhà này lại thường mang tiếng xấu khi nổi tiếng với sự xảo quyệt, tham vọng. Nhưng Shinya thì ngược lại, bởi vì anh là người bao dung đến độ đối mặt với cái chết những hai lần để bao vệ cho Guren.

Phải, đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai anh thoát khỏi cửa tử. Lần thứ nhất là khi anh đỡ đòn tấn công của Tử Thần Thực Tử thay cho Guren. Đó cũng chính là lý do mà Shinya đã không kịp nghe hoặc quên mất câu trả lời của Guren rằng vì sao hắn sẽ không đến dự hôn lễ của anh. Lần thứ hai là khi bọn họ bị thuộc hạ của Kureto truy đuổi, khi ấy anh đỡ đòn tấn công bằng lời nguyền cắt sâu mãi mãi thay cho Guren. Guren chỉ biết thở dài khi vừa cứu Shinya khỏi cửa tử thì chính anh lại tự đẩy mình vào.

"Bởi vì cậu không muốn cuộc hôn nhân ấy xảy ra, cậu không hạnh phúc với nó. Còn việc đến dự buổi lễ là để chúc phúc, vậy nên tôi sẽ không đến."

"Hơn nữa, tôi cũng không đủ dũng cảm để đến dự."

Đó là câu trả lời của Guren ngày hôm đó.

Những chuyện xung quanh Guren và Shinya vốn dĩ rất phức tạp. Nhưng chuyện giữa chính bọn họ lại vô cùng đơn giản, bởi vì họ chỉ có một kết cục duy nhất.

Ở cạnh bên mà chẳng thể yêu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip