20
Ryu Minseok chúc cậu một đời bình an
------------------------------------
"Hyung... Minseok hyung" tiếng la của Wooje kéo cậu quay lại hiện thực
"Này tập trung đi ngày mai chung kết rồi" Hyeonjun nhíu mày không hài lòng nhìn cậu
"Anh không khỏe hả" Wooje lo lắng kéo chiếc ghế trượt sang cạnh cậu
"Anh ổn" cậu ngượng ngùng mỉm cười trấn an mọi người, xấu hổ thật đấy một huấn luyện viên mà lại mất tập trung trong lúc đội luyện tập.
"Em thấy mọi người có vẻ mệt rồi" Minhyung nhíu mày nhìn cậu sau đó lại liếc nhìn chú mình, Sanghyeok thấy tình hình có vẻ căng thẳng cũng gật đầu đồng ý
"Mọi người nghỉ ngơi chút nhé"
"Minseokie" hắn đuổi theo trông sắc mặt mệt mỏi của cậu, lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu xoa xoa cho ấm dần lên
"Sao vậy lại đau rồi à"
"Em không sao" cậu gượng cười vỗ về hắn
"Minseokie dạo này có chuyện không vui đúng không"
"Hả bạn nói gì vậy"
"Em biết mà, tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em, đừng sợ"
Cậu giả vờ buồn cười nhìn hắn, ôm lấy bạn gấu, che đi đôi mắt đã rưng rưng của mình.
"Sao nghe như... hai vợ chồng già thế"
"Em muốn thì mình cưới đi"
"Bạn gả cho em chứ?"
"Ừm tôi gả cho em"
Cậu khúc khích cười dụi dụi đầu vào người bạn, ấm áp thật đấy, chưa gì cậu đã cảm thấy có chút luyến tiếc hơi ấm này rồi.
Trước giờ khai mạc trận chung kết diễn ra, Minseok cùng đội đã đến nhà thi đấu trước hai tiếng đồng hồ để bắt đầu lắp đặt thiết bị. Cậu lo lắng đến mức cứ mãi đi qua đi lại kiểm tra máy móc cho từng thành viên như một kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Nhất là đối với hỗ trợ trẻ, chỉ vừa mới bảo ghế có hơi không hợp cậu đã tức tốc chạy đi đổi một chiếc khác cho cậu nhóc, còn tỉ mi đo chiều cao để khuỷ tay cho bằng phẳng, hình ảnh này không khác gì so với hồi cậu thi đấu khi anh Jaehyeon còn dẫn dắt họ là mấy.
Nhớ đến anh Jaehyeon cậu không khỏi cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lỡ lễ cưới của anh vào năm ngoái. Cậu nhớ trong phút tâm sự của hai anh em anh đã từng nói
"Minseokie sau này nếu không làm tuyển thủ thì chắc chắn cũng sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi"
Lúc ấy cậu không tin vì chăm sóc cho bản thân còn không xong thì cậu còn có thể chăm sóc cho ai, cậu cũng không tự tin vào trình độ của mình bởi cậu không có chuyên môn cao như anh cũng không có sự quyết đoán như anh Sanghyeok.
Nhưng người ta thường nói cứ bình tĩnh những điều tốt đẹp thường đến muộn, giờ cậu tin rồi, vào giây phút nhà chính của EDG nổ tung lần thứ ba trong cặp trận BO5 sự cố gắng nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp, hạnh phúc dường như vỡ òa, điều đáng chú ý hơn người mà cậu một tay đào tạo sp trẻ chính là FMVP của trận chung kết.
Tiếng pháo cùng tiếng reo hò, ánh sáng chiếu rọi cả sân khấu, chiếu rọi lên chiếc cúp sẽ khắc tên cậu cùng những người đồng đội. Núp sau tấm màn nhìn đội cùng nhau nâng cúp không còn kiềm chế được liền xúc động mà rơi nước mắt, cậu thấy người đội trưởng đang hướng về phía cậu dang rộng tay khẩu hình miệng vô cùng rõ ràng "đến đây", bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng chạy vụt về phía ánh đèn chói lóa chạy về phía vị thần của cậu.
"Đến T1 đi tớ sẽ trở thành xạ thủ giỏi nhất"
Lời hứa năm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, cặp đôi xạ thủ hỗ trợ mạnh nhất thế giới, cuối cùng cậu cũng giúp hắn thực hiện nó được rồi.
Trong bức tranh sự nghiệp đầy huy hoàng của hắn ít nhất cậu cũng đã có được một mảnh ghép.
Nhưng chính vào khoảnh khắc tưởng chừng như đẹp đẽ nhất của cuộc đời số phận lại lần nữa trêu đùa cậu.
Điều gì đến cũng phải đến khi đeo trên mình chiếc nhẫn vô địch cũng chính là lúc đoạn đường của tuyển thủ Keria và Gumayusi đi đến hồi kết.
Đáp chuyến bay trở lại Hàn trong vinh quang, người hâm mộ đến đón họ đông như kiến, nhất là khi Minhyung bước ra mọi thứ như vỡ trận, Minseok ngây ngốc đứng đó nhìn hắn, nhìn hắn được người người dành sự mến mộ yêu quí cùng tình yêu thương khiến cậu không khỏi hạnh phúc.
"Minhyung ấy mà cậu ấy vô cùng thích hợp với ánh hào quang"
Và cậu chỉ mong cầu ánh hào quang ấy sẽ không bao giờ bị dập tắt.
Mùa đông năm nay ở Hàn không quá lạnh lẽo, thậm chí cậu còn cảm thấy có chút dịu dàng, khắp nơi trang trí giáng sinh rực rỡ. Hắn cùng cậu đi dạo dọc theo con phố, đôi khi sẽ đứng lại xem những màn trình diễn ngẫu hứng, giữa đám đông tay sẽ len lút nắm chặt lấy nhau.
Dưới cây thông lớn đặt giữa lồng đường Seoul khi những cặp đôi khác đang trao nhau môi hôn, Minseok lại nhìn Minhyung.
"Minhyung à ở bên cậu tớ rất vui"
"Tớ thường nghĩ mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, liệu quyết định quay lại có quá vội vàng hay không"
"Tớ rất mệt mỏi, tớ không chịu nỗi nữa Minhyung à, tớ kiệt sức rồi" cậu hướng ánh mắt đợi chờ hắn, không ngờ rằng lần này hắn lại vô cùng bình tĩnh.
Hắn im lặng đứng đó nhìn cậu, lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng trên cổ đeo lên giúp cậu, che chắn khuôn mặt nhỏ nhắn
"Được" hắn vuốt đi giọt nước mắt của cậu
"Vậy thì chúng ta không yêu nữa, đừng khóc"
"Tớ xin lỗi"
"Ryu Minseok, chúc cậu một đời bình an"
Không gặng hỏi lý do, không tức giận, không đau khổ níu kéo như lần đầu tiên hai người chia tay, hắn chỉ bình tĩnh giữ khoảng cách với cậu
Cậu mỉm cười đầy chua chát, nắm tay trong túi áo khoát siếc chặt lại, giọng nói có chút run rẩy
"Khi gặp lại hi vọng chúng ta đều sẽ hạnh phúc"
"Được"
Năm ấy Minseok thương một người, người ấy cũng rất thương cậu.
Chỉ tiếc là cuối cùng Minseok cũng hiểu chuyện tình cảm nếu chỉ thương thôi là chưa đủ. Không đủ duyên thì dù có gồng mình bước qua sóng gió cuối cùng cũng sẽ không thể đến được với nhau.
Nhìn bóng lưng hắn dần hòa vào dòng người trên con phố không một lần quay đầu, Minseok cảm thấy yên tâm đồng thời trống rỗng.
Đáng lý ra cậu nên vui vì hắn đã buông bỏ được nhưng không hiểu sao trái tim vẫn không ngừng đau nhói. Có lẽ sau này cậu không còn xem dự báo thời tiết Seoul nữa.
Nếu bắt buột phải rời đi thà rằng cứ giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất của cậu trong mắt hắn đi, để hắn biết được rằng mình không hề yêu sai người. Biết rằng Ryu Minseok cũng yêu hắn rất nhiều.
Minhyung à hãy tiếp tục bước về phía trước như cách anh đang làm nhé.
"Chia tay rồi à" Sanghyeok tiến đến đưa cho Minhyung cốc nước rồi ngồi xuống đối diện cậu
"Ừm"
Hắn đóng sấp tài liệu trên tay thả người tựa vào chiếc sofa
"Nếu cậu ấy không cảm thấy an tâm khi bên cạnh em, thì em không có quyền giữ cậu ấy lại".
----------------------------------------
Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip