🧸 05 🎀
01.
Đêm qua Ryu Minseok ngủ rất sâu, tâm tư nặng trĩu trong lòng được cởi bỏ, những suy nghĩ lo lắng cũng thôi quấn lấy em. Cún con cứ thế mà chìm vào giấc mộng êm ả, đến nỗi nếu xạ thủ không lay gọi thì có lẽ tận khi mặt trời chếch bóng về phía Tây, hỗ trợ nhỏ mới chịu mở mắt.
"Minseokie, dậy thôi nào, tụi mình có lịch scrim vào lúc 2 giờ chiều nay đấy."
Lee Minhyung vỗ lên cánh tay em, cả giọng điệu lẫn cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể đang đối xử với trẻ nhỏ. Ryu Minseok lim dim hồi lâu, đầu dụi vào gối ôm bên cạnh, miệng lẩm bẩm mấy câu trả lời nghe không rõ chữ. Đến khi em nhận ra hình như "gối ôm" có phần ấm quá, còn biết cử động lên xuống nữa, hỗ trợ nhỏ mới dần tỉnh táo đôi phần, hình như... em đang ôm ngang người xạ thủ, cánh tay bám lấy eo hắn không buông nữa.
Ryu Minseok vội vàng ngồi dậy, cười hì hì đầy ngượng ngùng. Lee Minhyung dĩ nhiên chẳng tỏ thái độ khó chịu gì cả, hẳn thúc giục em mau đánh răng rửa mặt để ra ngoài kẻo muộn, cũng đến giờ phải lên trụ sở rồi.
Khi Ryu Minseok bước ra từ phòng của Lee Minhyung, đập vào mắt em là biểu cảm ngạc nhiên của cặp đôi rừng cùng đường trên. Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn anh nhỏ, miệng mở há hốc ra chiều thắc mắc vô cùng. Moon Hyunjoon thì lại khác, cậu khoanh tay gãi cằm, mắt hết nhìn bạn cùng phòng đang đứng phía trước rồi lại chuyển sang Lee Minhyung với bộ dáng ngái ngủ đang tiến tới từ đằng sau.
"Hôm qua tụi bay về trễ, Minseokie coi phim kinh dị rồi không dám ngủ một mình nên tao rủ cậu ấy sang phòng."
"Thế à, vậy anh với Minseokie xem phim nào thế, em cũng muốn xem."
Choi Wooje nghe thế thì tin ngay tắp lự, thằng bé hào hứng hỏi Ryu Minseok. Bàn tay trắng múp míp nắm lấy vai hỗ trợ nhỏ và kéo em ra phòng khách, lúc này bàn ăn đã được thím giúp việc chuẩn bị không ít món ngon để cả đội có thể thưởng thức cho bữa sáng (hoặc bữa trưa nếu tính theo thời gian biểu của một người bình thường).
"Dead silence của James Wan ấy, Minseokie không thích mấy loại máu me kinh dị quá mức như Hereditary đâu."
Lee Minhyung lại thay Ryu Minseok trả lời. Hỗ trợ nhỏ cũng rất biết ý, nhanh chóng gật đầu phụ họa theo gấu lớn. Chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển sang những bộ phim đang chiếu gần đây, ngay cả Im Jaehyun lẫn Lee Sanghyuk đều bị cuốn theo, cả bàn ăn đều hăng hái bàn luận xem tuần tới nên chọn phim nào hay đến đâu để thư giãn.
"Mày có chắc là chỉ mỗi ngủ thôi không?"
Moon Hyunjoon ngồi xuống kế bên Lee Minhyung khẽ khịt mũi, cậu nghiêng người sang bên xạ thủ mà hỏi nhỏ.
"Nếu không ngủ thì mày nghĩ tụi tao làm gì?"
Lee Minhyung cười nửa miệng, mày nhướng lên nửa thật nửa đùa. Nhác thấy Moon Hyunjoon muốn gắp lấy miếng thịt chiên giòn, xạ thủ bèn nhanh tay hơn một nhịp, nhón đũa chặn đầu hành động cậu bạn đồng niên, sau đó ung dung giành lấy đồ ăn về bát của mình. Người đi rừng nhún vai, cậu chỉ tò mò một chút thôi mà, con gấu lớn này cần gì tỏ vẻ khiêu khích như thế.
"Minhyungie, cậu ăn khoai tây hầm thử đi, hôm nay thím nấu ngon lắm đó."
Ryu Minseok nhớ lại hôm qua mình lấy sinh khí của Lee Minhyung có lẽ nhiều hơn mức cần thiết bởi lúc này cả cơ thể em đều căng tràn sức sống và thoải mái vô cùng. Hỗ trợ nhỏ bất giác cảm thấy áy náy, em nhìn sang xạ thủ vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm, tuy sắc mặt Lee Minhyung thoạt trông vẫn ổn nhưng khẩu vị lại có vẻ không tốt lắm so với ngày thường. Sợ rằng hắn sẽ bị mất sức, bé con bèn đẩy phần thịt hầm khoai tây cuối cùng sang trước mặt gấu lớn.
"Hửm, trước giờ Minseokie thích món này nhất mà, sao lại nhường cho anh Minhyung rồi?"
Choi Wooje miệng vẫn đầy cơm lúng búng hỏi, trước giờ Ryu Minseok vốn mê mệt thịt hầm khoai tây của thím giúp việc, một mình em có thể ăn cả non nửa nồi, đến cả em út còn phải nhường phần nữa cơ đấy.
"Hôm nay anh muốn ăn canh kim chi với cá khô hơn, Minhyungie cũng ít động đến món này, cho cậu ăn nhiều chút thì có sao. Nhóc không thấy dạo này Minhyungie có vẻ ốm hơn à."
Ốm á. Em út lướt mắt qua một lượt trên người xạ thủ. Da vẫn dày, thịt vẫn béo. Gầy là gầy chỗ nào cơ.
Mà thôi, Choi Wooje quyết định không phản bác, anh nhỏ của nhóc nói sao thì nó sẽ nghe như thế, Psyduck có thể cãi tay đôi với Lee Minhyung hoặc thậm chí xưng hô thiếu kính ngữ, nhưng không có nghĩa rằng em út có thể làm điều tương tự với hỗ trợ của hắn.
02.
Lee Minhyung và Ryu Minseok sau khi thảo luận hồi lâu trong phòng stream cuối cùng đã thống nhất về việc hỗ trợ nhỏ sẽ nhận sinh khí từ xạ thủ ra sao.
"Minseokie đừng ngại, khi nào cậu cần tớ thì chỉ cần nhắn tin, tớ sẽ đến bên cậu ngay."
Lee Minhyung nắm lấy bả vai cún con, mắt nhìn thẳng vào em, vô cùng chân thành mà nói. Chóp tai Ryu Minseok đỏ bừng trong thoáng chốc. Sao nghe qua cứ như thể hai đứa đang là người yêu chứ chẳng phải đồng đội bình thường vậy.
Hỗ trợ nhỏ gật đầu, em cũng đã đọc kỹ cuốn sổ mà Kim Jinhwan đưa, chỉ cần hồ ly và người truyền sinh khí giữ trạng thái ổn định, nghỉ ngơi đầy đủ thì dù có ôm hay là ừm... hôn đi chăng nữa thì vẫn sẽ không sao.
Cẩn thận hơn, em còn nhắn tin cho Kim Jinhwan để hỏi han. Thế mà đáp lại nỗi lòng của Ryu Minseok lại là những dòng tin nhắn có phần bông đùa.
ôi dào, nhóc khéo lo, Lee Minhyung sức dài vai rộng thế kia
nhóc có ôm rịt cả ngày để vắt hết sinh khí thì thằng bé vẫn dư sức thi đấu vài trận BO3
૮(˶╥︿╥)ა
anh đừng nói vậy mà
Minhyungie không phải đồ ăn đâu
nếu mà cảm thấy sinh khí nhận được không đủ
thế thì hai đứa nhảy hẳn sang bước số 3 luôn đi
૮ • ﻌ - ა
....
"Tớ sẽ không giấu diếm Minhyungie đâu, lúc nào cảm thấy không ổn sẽ báo cho cậu. Nhưng Minhyungie cũng phải biết chăm sóc bản thân của mình đó, đừng vì tớ mà ảnh hưởng đến sức khỏe."
Xạ thủ mỉm cười, lồng ngực râm ran vì vui sướng. Ai mà chẳng cảm thấy hạnh phúc khi được người mình thích quan tâm cơ chứ. Thêm cả bây giờ hắn đã có cớ để ở gần em, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, tâm trạng Lee Minhyung lại lâng lâng, như thể đang được bay lượn trong những rạng mây hồng bồng bềnh.
Ryu Minseok suy đi tính lại vẫn cho rằng vì mình mà Lee Minhyung có thể "kiệt sức" bất cứ lúc nào, em kiên quyết đưa thẻ tín dụng của mình vào tay Lee Minhyung, sau đó ngang ngược bắt xạ thủ mở điện thoại, hí hoáy một lúc rồi mới trả lại cho hắn. Lee Minhyung nhận smartphone, kiểm tra sơ qua vài ứng dụng thì khẽ bật cười, bé con đã đổi hết thông tin thanh toán trong các app đặt hàng từ của hắn sang thành tên em.
"Minhyungie muốn ăn gì mua gì cũng được hết, cậu cứ ăn nhiều vào, không được phép nhịn đói giảm cân đâu nghe chưa?"
Lần đầu tiên trong đời, Lee Minhyung mới trải nghiệm cảm giác được người khác bao nuôi là như thế nào. Thú vị làm sao.
Kỳ lạ thay một cuộc giao dịch, khi kẻ cho và người nhận đều sợ đối phương thiệt thòi mà ra sức bù đắp.
03.
Có một sự thật mà hầu như ai cũng chấp nhận rằng, đôi khi kế hoạch được lập ra chỉ để bị phá vỡ. Ban đầu Ryu Minseok tự đặt giới hạn cho bản thân ngoại trừ luyện tập hoặc khi sinh hoạt chung, em không được phép kề cận cộng sự đường dưới quá lâu bởi nhỡ đâu trong lúc vô tình, sinh khí của hắn bị lấy mất thì sẽ ảnh hưởng đến xạ thủ. Thế nhưng nói thì dễ hơn làm, kể từ sau đêm hôm ấy, bên trong Ryu Minseok dần nảy sinh ham muốn ở gần Lee Minhyung thật nhiều, và thật lâu.
Tỷ như, hỗ trợ nhỏ sẽ bất tri bất giác hướng ánh mắt tìm kiếm xạ thủ trong đám đông và chỉ an lòng khi thấy hắn cũng đáp lại em bằng một nụ cười mỉm. Em thích đi phía sau Lee Minhyung để có thể thỏa thích ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh đầy thu hút cùng bờ vai rộng. Hay như trước mỗi trận đấu, cả đội sẽ khoác vai nhau và hô vang khẩu hiệu, Ryu Minseok lại tìm cách để đứng bên cạnh hắn rồi len lén dựa vào xạ thủ. Vài giây ngắn ngủi tiếp theo đó, hỗ trợ nhỏ vẫn cảm nhận được Lee Minhyung đang vuốt ve phía lưng em, hơi ấm phát ra từ bàn tay cùng lời thì thầm hôm nay chúng ta sẽ thắng khiến bé con an lòng đến lạ.
Có đôi lần bé con ngẩn ngơ, tự hỏi vì sao vũ trụ lại sắp đặt cho mình được gặp Lee Minhyung, trở thành đồng đội của nhau và rồi nhận được hết thảy sự ân cần quan tâm mà chẳng phải ai cũng có.
"Minhyungie ơi tớ buồn ngủ quá, cậu muốn đi mua cà phê cùng tớ được không?"
Đây là mật khẩu riêng mà botlane tự đặt ra, ngụ ý rằng em cần thêm sinh khí. Dĩ nhiên Lee Minhyung chẳng thể nào mà từ chối. Cả hai tìm đến một góc khuất trong LoL Park, nơi chẳng có camera hay người qua lại, Ryu Minseok dẫu đã được trang điểm nhẹ nhưng vẫn lộ ra nét mệt mỏi. Xạ thủ thấy em như thế thì nhíu mày, hắn vội kéo em vào vòng tay mình, cẩn thận ôm lấy bé con quý giá của hắn.
"Minseokie cứng đầu quá, hôm qua tớ đã bảo là có thể lấy thêm sinh khí cơ mà, nếu để lâu chút nữa cậu ngất xỉu thì làm sao."
Lee Minhyung nhỏ giọng trách cứ, tuy vậy phần nhiều vẫn nghe ra được sự quan tâm. Hỗ trợ nhỏ biết bản thân cũng đã chủ quan, hầu như tối nào em cũng qua phòng xạ thủ ôm hắn một lúc rồi mới đi ngủ, còn những thời điểm khác trong ngày, cả hai lại nhân lúc mọi người nghỉ ngơi mà lẻn ra phòng stream để kề Ryu Minseok có thể kề cận Lee Minhyung thêm một chút.
Lúc ấy em sẽ im lặng ngồi vào lòng xạ thủ, thân người bé nhỏ dựa vào lồng ngực rắn rỏi, hai chân thoải mái đung đưa còn miệng ngâm nga một giai điệu ngẫu hứng nào đó. Sinh khí ở xạ thủ cũng giống như tính cách của hắn vậy, vừa ấm áp vừa nhiệt thành. Chỉ cần được ở trong vòng tay Lee Minhyung, cơn mệt mỏi dù dai dẳng hay chớm nở cũng nhanh chóng tan biến.
Hôm nay thì lại khác, Ryu Minseok cho rằng hiện tại vẫn có thể giữ được trạng thái khỏe khoắn đến tối, nhưng có lẽ em đã đánh giá cao bản thân rồi. Hỗ trợ nhỏ vùi mặt vào ngực Lee Minhyung, cánh mũi tận hưởng hương nước hoa Angels' Share đặc trưng mà xạ thủ hay dùng, mùi gỗ đàn hương trầm ấm quyện cùng chút ngọt ngào từ vanilla cứ như mê dược khiến cho Ryu Minseok mê đắm vô cùng.
Rốt cuộc, là ai đang quyến rũ ai đây.
Xạ thủ vòng tay ngang eo Ryu Minseok, lặng lẽ nhìn em đang nhắm mắt lấy sinh sinh khí từ mình. Bé con có vẻ như chưa thực sự tin tưởng hắn, quãng thời gian sau chắc hẳn cần phải cố gắng nhiều hơn.
04.
Dạo gần đây Choi Wooje nhận thấy, hình như botlane mỗi lúc một thân thiết thì phải. Ryu Minseok bây giờ chỉ cần vắng đi sự hiện diện của camera ghi hình là sẽ luôn xuất hiện kế bên Lee Minhyung, có lúc cả hai sẽ trò chuyện vui vẻ, có lúc ai làm việc nấy. Dù thế nào đi chăng nữa, dường như có một sợi dây vô hình đang kết nối bộ đôi đường dưới lại với nhau.
Toplane gãi gãi cằm, nhìn anh nhỏ hỗ trợ đang ngồi cạnh gấu lớn, đầu bé con thoải mái tựa lên vai xạ thủ, còn miệng thì liến thoắng bàn luận về trận bóng giữa Liverpool và Man City cùng Im Jaehyun. Gấu lớn dĩ nhiên không biết gì nhiều về bóng đá, hắn chọn cách xem điện thoại để giải trí trong lúc chờ đến lượt trang điểm. Thỉnh thoảng Lee Minhyung sẽ ngồi thẳng người dậy, cốt chỉ để Ryu Minseok có điểm dựa thoải mái hơn.
Băng ghế dài mọi ngày có thể dễ dàng chứa thêm 2 3 người nữa. Vậy mà xạ thủ cùng hỗ trợ của hắn lại khiến em út cảm tưởng như phía đối diện đã có đủ chỗ rồi.
Hừm... Choi Wooje híp mắt, mờ ám, thật mờ ám quá đi mất.
----
ps 1: Viết một lèo nên chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip