🧸 08 🎀

01.

Nhờ nguồn sinh khí dồi dào từ vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong, Ryu Minseok đã trải qua một tháng bình yên. Nhưng dĩ nhiên, đây có lẽ là biện pháp tạm thời. Em dần nhận ra mình phải kề cận xạ thủ lâu hơn, số lần mượn 'năm phút' từ người kia cũng tăng dần.

Trong một góc tối yên tĩnh, có hai bóng người đang lồng vào nhau, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, để lộ đồng phục thi đấu cùng cái tên Gumayusi in trên bóng lưng. Nếu để ý kỹ sẽ thấy vòng lưng của hắn đang được hai cánh tay mảnh mai gắt gao ôm lấy. Lee Minhyeong lo lắng nhìn bạn nhỏ đang vùi mặt vào lồng ngực mình, vần trán rịn ra tầng mồ hôi mỏng, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng rấm rứt vì khó chịu.

"Minseokie, sao vậy, vẫn chưa thoải mái sao."

Ryu Minseok không nói gì, chỉ giấu mặt vào áo đấu người kia thêm sâu hơn, trọng lượng cả thân người hoàn toàn dựa vào xạ thủ mà chống đỡ. Lồng ngực em dâng lên cảm giác ngứa ngáy trống rỗng quen thuộc, rõ ràng đã lấy sinh khí từ người con trai đang ở cạnh rất lâu, chỉ có điều vẫn chưa thể hoàn toàn thỏa mãn.

Lee Minhyeong khấp khởi lo lắng, chốc chốc lại hỏi han. Ánh mắt đặt trọn lên dáng vẻ yếu đuối của người trong lòng. Hắn nâng tay, khẽ khàng vuốt tấm lưng nhỏ bé, chỉ mong em dễ chịu hơn đôi chút. Thật ra hắn đã dò đoán được Ryu Minseok cần nhiều sinh khí hơn, nhưng bé con vẫn một hai khẳng định rằng trạng thái hiện tại vẫn khá tốt, chưa đến mức phải bận tâm nhiều.

Và hôm nay là ngày Ryu Minseok đến 'ngưỡng'.

Hàng trăm câu hỏi cứ manh nha xuất hiện rồi thi nhau bủa vây tâm trí em. Có nên hôn Lee Minhyeong? Đồng đội hôn nhau thì có quá đáng lắm không? Liệu xạ thủ có ghét bỏ khi em bắt hắn thực hiện hành động như thế này? Lee Minhyeong tốt đến như vậy, em không nên vin vào lòng tốt mà cứ lợi dụng đồng đội.

"Minseokie, hay là... tớ hôn cậu nhé."

"Hở"

Bé con tròn xoe mắt, ngẩng lên nhìn Lee Minhyeong. Nét mặt phủ đầy hoang mang.

"Minseokie, nghe tớ đi, nếu không cậu sẽ kiệt quệ vì thiếu sinh khí mất."

"Nhưng mà... Minhyeongie..."

Ryu Minseok ngập ngừng, chẳng biết nên làm gì.

"Không cần hôn lên môi, trước mắt... cứ thử hôn lên trán xem sao."

Lee Minhyeong gợi ý , bàn tay vẫn đặt sau lưng để truyền hơi ấm sang em. Thật ra chỉ cần hỗ trợ nhỏ chú ý thêm hồi lâu sẽ nhận thấy chóp tai xạ thủ đang chuyển dần sang đỏ ửng, tố cáo rằng bản thân hắn cũng đang bối rối xấu hổ.

Bé con được bao bọc trong vòng tay xạ thủ, em cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể.

"Có lẽ... là được."

Ryu Minseok lí nhí nói, giọng vừa thấp nhỏ tựa tiếng muỗi kêu. Nhưng xạ thủ vẫn nghe ra, hắn nhoẻn miệng cười, hỗ trợ nhỏ đã chấp nhận mình thêm một chút rồi.

02.

"Vậy... làm phiền Minhyeongie rồi."

Ryu Minseok đến nhìn người trước mặt cũng không dám nhìn mà chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, hai bàn tay trắng mềm cuộn chặt lấy vành áo đấu xạ thủ, sắc hoa đào hồng phớt nở rộ nơi gò má, tô điểm cho nốt ruồi lệ kiều diễm. Biểu cảm vừa linh động lại ngàn phần đáng yêu. Lee Minhyeong trước giờ chưa từng thấy nét mặt này ở nơi em, lồng ngực tràn lên luồng hơi nóng râm ran, khiến hắn hít thở không thông.

Đoạn, xạ thủ cúi xuống, cẩn thận đặt lên vầng trán mịn màng của người kia một nụ hôn. Giây phút môi hắn chạm đến, một luồng sinh khí từ Lee Minhyeong tức thì xuất hiện, sau đó nhanh chóng đi vào cơ thể Ryu Minseok. Hỗ trợ nhỏ cũng đồng thời cảm nhận được điều này, hai vai em không còn phải gồng lên mạnh mẽ nữa mà thả lỏng, từng mạch máu bên trong Ryu Minseok được tiếp thêm năng lượng, bắt đầu quay trở lại trạng thái bình thường như trước.

Với đôi mắt nhắm nghiền, tất thảy bé con cảm nhận được đều là làn môi ấm và sinh khí dồi dào từ Lee Minhyeong, trái tim em từ ban nãy đã đập bần bật vì hồi hộp lẫn ngượng ngùng. Dần dà, Ryu Minseok bắt đầu thu nhặt can đảm, rèm mi đen tuyền ngần ngừ vén lên, cần cổ rắn chắc và bờ vai rộng xuất hiện rõ ràng trước tầm mắt.

Xạ thủ và em trước đây đã gần kề như thế này bao giờ chưa? Có lẽ là rồi, những lần thắng trận, botlane đều đập tay hay choàng lấy vai nhau để san sẻ niềm vui, chỉ có điều khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài bằng giây. Còn hiện tại, dường như bộ đếm thời gian của cả em lẫn người bạn đồng niên đã dừng lại, chẳng ai chủ động phá vỡ giây phút này. Lee Minhyeong hôn lên trán Ryu Minseok, mang đến sự ấm áp cho hỗ trợ nhỏ bằng chính sinh khí bản thân. Bé con tự bảo bản thân nên đẩy xạ thủ ra, chỉ có điều tay đã đặt lên lồng ngực đối phương thì lại thiếu đi phần nghị lực cuối cùng, em buông xuôi, tự nhủ bản thân rằng sẽ chăm sóc thật tốt cho Lee Minhyeong để bù lại sự giúp đỡ hôm nay.

03.

Mỗi ngày sau đó, lịch trình sinh hoạt của botlane lại có thêm một điểm mới, trước khi vào tập sẽ chọn một nơi kín đáo để Ryu Minseok nhận sinh khí từ Lee Minhyeong, xạ thủ cũng sẽ nhân cơ hội này mà hôn lên trán lẫn lên tóc hỗ trợ nhỏ, thỏa mãn cảm nhận hương dầu gội thơm ngọt mùi kẹo sữa đang gần kề. Còn vào buổi tối, hoặc bé con sẽ qua phòng gấu lớn và biến người kia thành gối ôm 38°C, hoặc Lee Minhyeong sẽ viện cớ bàn luận chiến thuật mà đuổi khéo Moon Hyunjoon ra ngoài, sau đó ôm bé con vào lòng cho đến khi cơn buồn ngủ tìm đến.

Jungle biết tỏng làm gì có chiến thuật ở đây, cậu chỉ đảo mắt rồi cắp lấy 2 con gấu bông to bự, quyết định đi làm phiền Im Jaehyun.

Không gian chỉ còn hai người, vậy nên có bạn nhỏ nào đó thỉnh thoảng lại bày trò nghịch ngợm. Vốn ngồi trên đùi Lee Minhyeong, thỏa thuê tiếp nhận sinh khí dồi dào tuổi đôi mươi của bạn đồng niên, Ryu Minseok có chút nhàm chán, em đứng lên, bắt đầu hăng say thực hiện màn tạo mẫu kiểu tóc với người mẫu bất đắc dĩ mang tên Lee Minhyeong. Xạ thủ cũng chẳng thấy phiền, để em muốn nghịch thế nào thì nghịch.

Chán chê rồi, bé con dần nảy sinh tò mò, không biết nếu mình chủ động hôn trán người con trai trước mặt thì sẽ như thế nào. Nghĩ là làm, em ôm lấy mặt xạ thủ, bắt chước động tác Lee Minhyeong thường làm mỗi khi tiếp sinh khí cho em. Hỗ trợ nhỏ hít một hơi rồi nhẹ nhàng chạm đôi môi lên trán Lee Minhyeong.

Con gấu lớn có chút bất ngờ, bạn nhỏ lọt thỏm giữa hai chân hắn, cả người thoảng ra mùi sữa tắm caramel ngòn ngọt. Ryu Minseok khi đứng cao hơn AD của mình một chút nên khi ngước lên, Lee Minhyeong vừa vặn ngắm trọn cần cổ mềm mại lẫn phần xương quai xanh lấp ló sau lớp áo ngủ lụa màu thiên thanh.

Hỗ trợ nhỏ từ lúc nào đã trở nên hấp dẫn đến vậy nhỉ? Lee Minhyeong khẽ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Ryu Minseok, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua kẽ tay.

Sinh khi từ trán Lee Minhyeong chầm chậm chảy vào người bé con, nhưng bên trong em vẫn chưa thỏa mãn. Hôn trán không đủ, Ryu Minseok cần hôn môi Lee Minhyeong.

"Cậu... cậu nhắm mắt lại đi."

Ryu Minseok nửa xấu hổ nửa ngượng ngùng mà ra lệnh cho bạn đồng niên, chất giọng mềm mại pha thêm ngọt ngào khi rơi vào tai Lee Minhyeong chẳng khác nào như bé nhỏ làm nũng.

Xạ thủ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Kính mắt đã tháo xuống từ lâu, gương mặt điển trai cùng những đường nét sắc sảo được hiện rõ. Lee Minhyeong ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đùi đan vào nhau, tư thế thong thả chẳng khác những lúc đợi makeup artist đến trang điểm là mấy.

Trái với điệu bộ điềm nhiên của bạn đồng niên, trái tim lẫn tâm trí hỗ trọ nhỏ lại rối bời như tơ vò.

Hơi thở thoảng hương hoa cỏ từ Ryu Minseok phả lên Lee Minhyeong, tựa làn gió xuân mơn man ấm áp.

Khoảnh khắc môi cả hai chạm nhau, từng milimet trên mặt Ryu Minseok như thể bốc hỏa. Môi Lee Minhyeong có phần thô ráp hơn một chút so với bé con do ngày thường hắn ít dùng son dưỡng, nhưng chung quy vẫn mang đến cảm giác dễ chịu. Sinh khí từ xạ thủ biến thành một dải lụa mỏng, quấn quýt nơi cả hai tiếp xúc rồi dần đi vào cơ thể hồ ly.

Làn môi hồng nhuận e ấp chạm vào bờ môi dưới của Lee Minhyeong, xạ thủ mỉm cười khẽ, đón lấy nụ hôn đầu tiên trong đời. Chiếc hôn ban đầu nhẹ nhàng như một cơn gió xuân, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt.

Cái lưỡi nhỏ nhắn tựa một chú cáo bé nhỏ hiếu kỳ, vì muốn biết thế giới ngoài kia ra sao mà rời khỏi nơi an toàn, tò mò thăm dò khoảng không phía trước, tức thì, đầu lưỡi hồng phớt màu hoa đào bị một lực đạo mạnh mẽ quấn lấy, rồi bị kéo sâu vào khoang miệng ấm nóng đối diện. Lưỡi Lee Minhyeong hệt như hình thể của hắn, rắn rỏi và mạnh mẽ, không hề chừa đường thoát thân cho Ryu Minseok.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, cơ thể cả hai nóng bỏng như lửa. Lee Minhyeong ôm chặt lấy eo Minseok, kéo bé con sát vào người mình. Em vòng tay sang cổ hắn, nửa thân trên áp lên phần ngực rắn chắc. Môi hôn quyến luyến triền miên, không ai muốn phá vỡ sự đê mê mày. Tiếng môi chạm môi tạo nên một âm thanh ướt át, cổ họng mềm mại phát ra những từ đơn đầy nhu mì, hòa quyện vào tiếng thở dốc gấp gấp của cả hai.

Hỗ trợ nhỏ hé mi, đôi mắt long lanh như sao trời nhìn vào mắt Lee Minhyeong. Ánh mắt của Lee Minhyeong lúc này đang ghim chặt lên người em, đôi đồng tử nâu trầm bị phủ mờ bởi dục vọng khiến Ryu Minseok có chút hốt hoảng. Gò má em đỏ bừng xấu hổ, não bộ tức thì mất đi khả năng phản ứng.

Nhận ra sự thất thố ở bản thân, Lee Minhyeong Lee Minhyeong khẽ buông lỏng tay, ánh mắt dịu xuống. Hắn nhẹ nhàng tách ra, giữ khoảng cách một chút để cho cả hai có không gian.

​​"Thật xin lỗi, tớ có khiến Minseokie khó chịu không."

Ryu Minseok đỏ mặt, cúi đầu. Tim em đập thình thịch, không biết phải nói gì.

"Tớ... tớ không sao." Em lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có mình Lee Minhyeong mới nghe rõ. Xạ thủ quyết định sẽ bắc thang cho cả hai, hắn xoa đầu bạn nhỏ, chúc em ngủ ngon rồi trở lại về phòng ngủ của mình.

04.

Hôm nay lại là một ngày thi đấu thắng lại, cả đội ăn tối xong thì ngồi với nhau thêm một chút để bàn luận về cách xử lý trong giao tranh. Ryu Minseok lơ đãng nhìn bảng trắng đang được Im Jaehyun viết chiến thuật lên, ánh mắt lại vô thức dời sang xạ thủ họ Lee.

Từ sau đêm hôm ấy. em và hắn đều không xảy ra thêm bất kỳ tình huống nào quá trớn nữa, mặt khác, bé con lại nảy sinh cảm giác rằng dường như có một thỏi nam châm vô hình nào đó đang gắn vào cả hai, khiến Ryu Minseok , khiến em không thể dừng suy nghĩ hay tách ra khỏi Lee Minhyeong quá lâu.

Điện thoại rung lên 2 nhịp, cho thấy có người nhắn tin tới. Ryu Minseok lơ đễnh nhìn tên. Ồ, anh Jinan đây mà. Vài tuần trở lại đây cả em và anh đều bận bịu lịch trình nên tần suất hỏi thăm nhau có phần thưa thớt hơn trước, chắc là người kia muốn hẹn em đi ăn.

Trái với dò đoán, ngay khi vừa thấy nội dung mà Kim Jinhwan vừa gửi đến, cả khuôn mặt đáng yêu thoáng chốc đã đỏ tươi như tôm luộc. Bởi ở trên là câu chào hỏi, còn bên dưới lại là hàng loạt hình ảnh nóng đến bỏng mắt. Chẳng cần chú thích cũng biết nhân vật trong đó đang làm gì.

Một người và một hồ ly trưởng thành đang quấn lấy nhau mà thực hiện những tư thế tình dục, có ảnh hồ ly cưỡi lên hông người nam, có hình ảnh hồ ly nằm dưới thân đối phương thân dưới cả hai dán chặt vào nhau.

May sao điện thoại của em đã được dán miếng chống nhìn trộm nên dẫu Choi Wooje ngồi ngay cạnh bên cũng không nhìn ra được gì.

"Minseokie sao vậy, mặt mũi lai đỏ gay thế kia."

"À, chắc ban nãy có món khiến anh dị ứng ấy mà, chốc lát là hết."

Ryu Minseok nhanh trí nghĩ ra một lý do để đối phó, còn hai tay thoăn thoắt nhắn tin hỏi tội anh họ.

Jinhwanie!!!

cẩm nang tiếp nhận sinh khí

không cần phải xấu hổ, trước sau gì cũng cần đến

( ˶ˆᗜˆ˵ )

tụi em chưa...

làm gì cũng nên có mục tiêu

kể cả làm tình

(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧

đừng bảo với anh là nhóc tìm được người khác rồi nhé

không có

...

anh cũng nghĩ thế

đẹp trai, sinh khí dồi dào thế thì làm sao mà bỏ qua được

Không thèm trả lời đối phương mà bấm vào biểu tượng tắt khung chat kakaotalk, Ryu Minseok phồng má, sau đó lại tự lẩm bẩm một mình. Thật là! Cứ trêu chọc em mãi thôi!"

Đêm đó, Ryu Minseok mơ thấy mình làm tình với Lee Minhyeong.

Em thấy cả hai đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, áo đấu đồng phục bị chủ nhân bỏ rơi thảm thương dưới đất, rải rác lộn xộn từ giữa phòng cho đến tận mép giường, còn em và hắn lại không một mảnh vải che thân.

Cơ thể trắng nõn hiện lên dưới ánh trăng rằm đẹp đẽ, quần lót màu trắng vắt vẻo dưới cổ chân, hai đùi non bị tách ra hết mức, tiếng hơi thở nặng nề xen lẫn tiếng da thịt trần trụi chạm vào nhau không ngừng vang vọng bên tai. Ryu Minseok ưỡn hông, cố gắng đón nhận tiếp xúc thân mật cùng người đang nằm trên mình

Em còn nghe giọng bản thân nức nở với xạ thủ.

"Minhyeongie, hức... bạn... mạnh thêm một chút nữa đi mà..."

"Minhyeongie ơi, không đủ..."

"Minhyeongie... cho em..."

Lee Minhyeong khẽ cười, đôi mắt đen láy nhìn em đầy yêu thương. Hắn hôn lên cánh môi mềm mại, mân mê từng dấu đỏ tươi lên cần cổ nhỏ nhắn, xạ thủ không khẽ cắn vào vành tai bé con, tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ cổ họng càng khiến không khí trở nên nóng bỏng. Lee Minhyeong để em quàng chân qua hông mình, sau đó tiếp tục vũ điệu nhục dục giao hoan.

Một tiếng động nhỏ vang lên, Ryu Minseok giật mình mở mắt. Ánh trăng vẫn chiếu sáng căn phòng, nhưng Lee Minhyeong không hề ở bên cạnh em Mồ hôi lấm tấm trên trán Ryu Minseok, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác thật đến nỗi chẳng thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Em đưa tay lần xuống phía bụng dưới, quả nhiên, nơi đó đã nhớp nháp dịch nhờn, và cả cậu nhỏ đã cương cứng tự lúc nào.

Bé con ngồi dậy, bật công tắc đèn để lấy cho mình cốc nước để đâu đó trên bàn. Ánh đèn mờ ảo nhuộm vàng căn phòng, Ryu Minseok nằm ngả người trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Hình ảnh Lee Minhyeong hiện lên rõ nét trong tâm trí em. Ánh mắt sâu thẳm như đại dương vô tận, nụ cười dịu dàng, và cơ thể săn chắc kia. Tất cả đều được não bộ nhớ lại rõ ràng đến từng chi tiết.

Em đưa tay lên chạm vào đôi môi, mấp máy theo tên người ấy. Một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể. Hỗ trợ nhỏ bắt đầu cởi bỏ từng lớp vải trên người, để lộ ra làn da ngọc ngà. Những ngón tay nhỏ nhắn, rụt rè vuốt ve từng đường cong trên cơ thể bản thân, tâm trí em dần tưởng tượng như đang được chính Lee Minhyeong chạm vào và dây dưa trong từng chiếc hôn sâu. Đôi môi ấm áp ấy bao trùm lấy đôi môi em, lưỡi gai khéo léo luồn vào khoang miệng Ryu Minseok mà quấn lấy lưỡi bé con trong một điệu nhảy ngọt ngào. Em đáp trả nồng nhiệt, đầu óc trống rỗng chỉ còn lại cảm giác lâng lâng sung sướng.

Hơi thở của dần trở nên gấp gáp hệt như trong giấc mơ. Ryu Minseok chạm vào dương vật của bản thân mà vuốt lên xuống. Không đủ, trống rỗng quá. Bé con tủi thân, hốc mắt có chút ấm. Trong mộng, Lee Minhyeong lấp đầy em bằng nhục dục nóng bỏng, phần hông mạnh mẽ đâm rút, không ngừng tìm đến điểm nhạy cảm mà trêu đùa. Dương vật vừa to vừa cứng ấy sẽ rót vào trong em luồng sinh khí và đưa em lên cõi hoang đàng hết lần này đến lần khác.

"Minhyeongie, Minhyeongie..."

Em gọi tên xạ thủ bằng khát khao thể xác. Nhưng dĩ nhiên, người kia sẽ chẳng thể nào biết.

Tốc độ thủ dâm mỗi lúc một nhanh hơn, cảnh tượng trong não hỗ trợ nhỏ lại hiện lên tựa một thước phim, Lee Minhyeong đang vùi đầu trước ngực em mà mút mát, nước bọt thấm nhễ hai hạt đậu nhỏ còn hông lại kịch liệt mạnh bạo đâm vào điểm sướng của Ryu Minseok. Lỗ nhỏ bé con tươm ra chẳng biết nhiêu là mật đào, phần miệng hoa cũng mấp máy đóng mở, hòa cùng động tác nhấp nhả mà tạo ra tiếng ma sát lép nhép, cơ thể em run rẩy từng cơn như có luồng sóng điện xuyên qua, cho thấy mọi tế bào đều đang chìm trong cảm giác hoan lạc vì tình dục.

"Minseokie...cáo nhỏ... ngoan nào... anh thương." 

Lee Minhyeong nắm lấy dương vật xinh xắn, đầu khấc hồng hào bị đầu ngón thay xạ thủ trêu đùa, dịch nhờn dần chảy ra. Hắn bắt đầu đưa tay lên xuống, nhịp điệu tăng dần sau mỗi nhịp thở dốc. 

"Minseokie cần anh không? Có thích không? Có muốn làm thế này mỗi ngày không?" 

Xạ thủ thì thầm bên tai bé con, trêu đùa em bằng những câu từ gợi dục. Hỗ trợ nhỏ ôm lấy vai Lee Minhyeong, răng nanh cắn lên làn da dày như trả đũa. Phía trước được tận tình phục vụ, còn phía sau đang ướt nhễ nước dâm do cây gậy thịt không ngừng chà xát khiến Ryu Minseok nhanh chóng tiến đến đỉnh cao trào.

Em nỉ non, như đang nói với bản thân ở trong mơ lẫn thực tại. 

"Có... em cần Minhyeongie...thích làm tình với bạn...thích...ưm"

Cuối cùng, Ryu Minseok cũng bắn, tinh dịch nóng hổi phun đặc trên tay và cả drap giường. Thở dốc 5 phút mới lấy lại thần trí, nhìn hiện trường chính tay gây nên, em nở nụ cười khổ, vội vàng thu dọn. Có lẽ ngày mai nên ở cạnh Minhyeongie nhiều một chút. Hỗ trợ nhỏ tự nhủ thầm bản thân trước khi hoàn toàn chìm vào giấc đêm lần thứ hai.

----

p.s 1: Con quỷ trong tôi không thể để reader ăn chay hoài trong khi fic để rating 18+ như dị được hihi ( ˶ˆᗜˆ˵ )

p.s 2: tui có tò mò, là mọi người có plot 18+ nào muốn đọc hông? kiểu tui cũng mún biết reader thích gì để có thể luyện tay ó nè (づ๑•ᴗ•๑)づ♡ 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip