14

Nhà ăn luôn đông đúc nhất vào giờ nghỉ trưa. Mọi người đều tranh thủ tới từ sớm, mong tranh được suất ăn như ý. Choi Wooje, với tâm hồn ăn uống của cậu, luôn kéo Minseok đi ngay khi chuông vừa reo. Nhưng chẳng lần nào họ là những người tới đầu cả, luôn phải xếp hàng dài để tới lượt.

Nhưng Wooje ngày hôm nay lại có gì đó không giống mọi khi. Cậu ta cứ thơ thẩn, rồi dường như chột dạ mà lắc lắc đầu, khiến Minseok cứ thắc mắc mãi.

Từ khi Wooje tự mình phát hiện ra cái chuyện kia, cậu ta cứ như ngồi trên đống lửa. Thỉnh thoảng sẽ lấm lét quan sát Minseok, rồi khi cậu nhìn qua thì lại làm như không có chuyện gì. Rồi lại đưa mắt nhìn Minhyung, thấy chẳng có gì khác lạ, hai bọn họ vẫn như nước với lửa, tuy có hoà nhã hơn với nhau, nhưng vẫn là không thích nhau.

Rồi mắc cái gì không ưa nhau lại đi đánh dấu nhau? Rồi mắc cái gì hôm đó không tự mình đưa người ta đến phòng khám đi mà lại đi tìm cậu?

Wooje sầu não không thể giấu. Tại sao lại là tôi biết mấy chuyện này của các cậu chứ?

Minseok dúi vào tay Wooje suất cơm, với cái tâm trạng trên mây này của cậu ta mà muốn tranh cơm thì chắc hai người bọn họ sẽ chết đói trưa nay mất.

"Ngẩn ngơ cái gì? Không ăn mau là hết giờ đó." Minseok xúc 1 thìa canh bỏ vào miệng. Tuy canh rong biển này không ngon như mẹ cậu làm, ý là người mẹ thật sự ấy, nhưng cậu cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ở 1 canteen trường cấp 3.

Wooje lúc này mới hoàn hồn. Nhìn miếng sườn xào chua ngọt khoái khẩu trước mặt, cậu cũng chẳng có tâm trạng mà ăn. Cậu lấm lét nhìn Minseok, dò hỏi.

"Minseok này, cậu nghĩ sao về việc... ờm, ngoại tình?"

Minseok suýt sặc cơm. Cậu lấy vội cốc nước uống xuống, ho vài tiếng rồi nhìn người bạn của mình.

"Tự nhiên hỏi cái này làm gì? Cậu có bạn gái hả?"

"Không không." Wooje vội xua tay. Cậu làm gì đã tính tới chuyện yêu đương. "Đột nhiên muốn nghe ý kiến của cậu thôi."

Minseok ném cho cậu cái nhìn khó hiểu. Wooje vò đầu gãi tai, cuối cùng thở dài nói quên đi. Cậu đành mang bí mật nên theo nấm mồ thôi.

Ruỳnh 1 tiếng. Hyukkyu đặt mạnh khay cơm xuống đối diện 2 người, khiến 2 nhóc con ngơ ngác. Anh cười với Minseok, rồi lại lườm Wooje tới cháy mặt khiến cậu chàng nuốt nước bọt cái ực.

"Khi ăn cơm thì tốt nhất chỉ nên tập trung ăn thôi, đừng nói qua mấy vấn đề khác."

Wooje lòng thấp thỏm, có phải người này đã nghe thấy cái gì rồi không? Cậu còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu mà.

"Anh Hyukkyu." Minseok nhìn phần ăn ít ỏi của anh, hơi cau mày. "Ăn vậy sao đủ no?"

Hyykkyu từ tốn đáp. "Alpha tụi anh khoẻ lắm, ăn vậy là đủ rồi." Rồi anh nhìn qua Wooje, nhướn mày. "Phải không, bạn alpha cùng lớp?"

"V-Vâng." Wooje lắp bắp. Thật mất mặt quá, cùng giới tính với nhau mà cậu lại sợ anh.

"Không được." Minseok bất mãn. "Khoẻ tới đâu thì cũng phải ăn uống đủ chất. Anh đợi em chút, em lấy thêm đồ ăn cho anh."

Nói rồi cậu đứng lên, cầm theo thẻ ăn của mình xếp hàng. Để lại 1 Wooje đang sợ hãi ngồi đối diện Hyukkyu. Anh đưa mắt nhìn Wooje, tiện tay mở nắp chai nước suối của mình.

"Đối xử với Minseok thật tốt, đừng nghĩ tới mấy chuyện vô đạo đức."

Wooje lúc này ngay cả ngón tay cũng không dám động: "Dạ?"

"Ý trên mặt chữ, tôi nói vậy mong cậu hiểu."

Choi Wooje gào thét trong lòng, cậu chẳng hiểu cái quần què gì hết. Anh trai ơi, người yêu của anh bị tên khác đánh dấu rồi, anh còn bình thản ngồi đây giảng đạo cho em à? Wooje biết Hyukkyu luôn nhìn cậu với sự thù địch, nhưng anh ơi, kẻ thù của anh không phải em mà.

Oan ức quá đi...


Chớp mắt đã tới kì thi cuối kì. Thời gian này học sinh trong trường đều rất bận rộn. Minseok cũng chẳng ngoại lệ. Dù cậu đã học qua rồi, nhưng có 1 số chỗ không nhớ, bắt buộc phải ôn tập lại.

Mấy hôm nay Hyukkyu cũng không cùng cậu tới trường, hay về nhà nữa. Học sinh cuối cấp sẽ bận hơn rất nhiều, dù sao cũng sắp tốt nghiệp. Nên cậu với anh chỉ thi thoảng liên lạc qua tin nhắn.

Cậu nằm ườn trên giường. Nhớ tới đây là thế giới sách do cậu xuyên vào, cậu thắc mắc tới khi nào thì 2 người mới thành đôi với cái tốc độ chậm rì này nhỉ? Nhưng câu chuyện dài hơn 180 chương, hơn 100 chương đầu tiến độ tình cảm của hai nhân vật chính cũng cứ bình bình, không có gì đặc sắc, nên cậu cũng có thể hiểu được.

Thôi kệ, ra sao thì ra, cũng sẽ yêu nhau thôi, Munseok nghĩ.

Kì thi cuối cùng cũng kết thúc với đủ loại tâm trạng khác nhau của học sinh. Có người vui vẻ, có người tiếc nuối, cũng có sự giận dữ, song tất cả đều đã qua. Lớp của Minseok tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ trước khi vào kì nghỉ đông. Nhắc tới đồ ăn ai mà không thích chứ, nên cả lớp rất hào hứng.

Bữa tiệc được tổ chức ở quán nướng gần trường của họ. Tất cả đều chưa đủ tuổi, nên đương nhiên sẽ không được đụng vào rượu bia. Cầm cốc nước ngọt trên tay, lớp trưởng Choi Hyunjoon cao hứng nói.

"Ly này mời mọi người, chúc lớp ta đạt được thành tích cao trong kì thi vừa rồi. Và cũng chúc tất cả có 1 kì nghỉ vui vẻ nhé."

Loạt pháo tay hưởng ứng theo sau, ai cũng cầm những ly nước đủ màu lên cạn. Mùi thịt nướng xì xèo thơm nức mũi, tới giờ ăn rồi.

"Sau khi tốt nghiệp chắc chắn mình phải uống rượu." Park Dohyun đặt ly soda của mình xuống. "Ba mình ngày nào cũng làm vài chén, chắc phải ngon lắm. Nào nào mời mọi người, nâng ly lên đi, nay chúng ta không say không về nhé."

Mọi người đều bật cười khi Dohyun coi đống nước trước mặt là rượu mà mời như một ông chú. Bữa tiệc vui vẻ này, tràn ngập màu sắc thanh xuân.

Ăn uống no ne xong, bọn họ liền mở máy lên hát karaoke. Ban phụ huynh đã bao trọn phòng này cho bọn họ, nên họ cứ ngang nhiên hát mà chẳng sợ làm phiền người khác.

Wooje chẳng biết làm sao, cao hứng quàng vai Minseok hát tới say mê. Cái tiếng hát vịt đực của cậu chàng khiến Minseok cứ nhịn cười mãi. Cậu ta tốt nhất về sau đừng làm ca sĩ, sẽ tra tấn lỗ tai khán giả mất thôi.

Minseok ngồi 1 lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tuy là người thích sự náo nhiệt, nhưng cậu cũng không thể ở lại 1 nơi ồn áo như thế quá lâu. Gió trời mát mẻ, ánh trăng sáng chiếu trên bầu trời, lòng cậu thư giãn đôi chút.

Cậu chợt nhìn thấy Lee Minhyung cũng đang nhìn ngắm bầu trời. Tay hắn cầm điếu thuốc, định đưa lên miệng châm lửa.

"Hút thuốc khi chưa đủ tuổi là phạm pháp đấy." Minseok khẽ lên tiếng.

Minhyung dường như chẳng để ý tới lời cậu nói. Làn khói mỏng phả vào không khí, hắn đưa mắt nhìn cậu.

"Đó không phải việc của cậu."

Minseok cũng không quan tâm, cậu và hắn từ trước tới nay vẫn đấu đá nhau như vậy. Cậu đi tới cầm điều thuốc mà hắn đang hút, vứt xuống đất rồi giẫm chân dập.

"Ryu Minseok!"

"Cậu có chết cũng không phải chuyện tôi cần để ý. Nhưng chí ít đừng hút ở đây, để người khác nhìn vào rồi nói lớp ta có học sinh hút thuốc thì không hay cho lắm đâu." Minseok bình tĩnh nói.

Hai người sau đó cũng không giao tiếp, chỉ lằng lặng ngắm nhìn trời đêm. Trăng sáng quá, cũng sắp rằm rồi. Thời tiết se se lạnh như vậy, có lẽ mùa đông cách bọn họ không xa nữa đâu.

Minseok quan sát hắn, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chú lên nền trời đen thẳm. Có gì đó trong ánh nhìn của hắn, mà cậu cảm thấy thật bi thương. Thật kì lạ, đây không phải ánh mắt 1 đứa trẻ nên có.

Bóng lưng của hắn, sao có chút cô đơn?

"Phải rồi." Minseok lấy trong cặp chiếc áo khoác đã được giặt và gấp gọn. "Cãi này trả lại cậu."

Minhyung hơi nhíu mày. "Không phải tôi nói cậu cứ vứt đi sao?"

"Như thế không phải phép. Tôi trả cậu, rồi cậu muốn vứt đi hay không là việc của cậu."

Minhyung hừ nhẹ. Chiếc áo khoác vẫn còn thơm mùi nước xả vải, kèm theo chút hương vanilla thoảng thoảng. Hắn nhận lấy, để nó trên lên can.

"Cậu không vào chơi cùng bọn họ à? Dám ra đây một mình, cậu không sợ tôi sẽ làm gì cậu ư?"

"Cậu định làm gì tôi sao?"

Minhyung nhếch miệng. "Alpha và omega ở riêng với nhau, cậu nghĩ sẽ có chuyện gì?"

Minseok thản nhiên đáp lại.

"Nếu cậu muốn làm gì tôi, cậu đã làm vậy từ lâu rồi. Hơn nữa, dù cậu có ép buộc tôi bằng tin tức tố, như mấy tình tiết ba xu trên mạng, thì tôi cũng không cảm nhận được đâu."

Gió đưa khiến lá cây xào xạc. Ánh trăng về đêm ngày càng rực rỡ.

"Lee Minhyung, có vài chuyện tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ với nhau."

Minseok nghiêm túc nhìn hắn. Hiếm khi nào hắn thấy cậu mang vẻ mặt như vậy, nhướng mày muốn biết cậu ta sẽ giở trò gì.

"Ở lần đầu gặp mặt, để cậu phải khó chịu khi ngửi được mùi, là lỗi của tôi. Tôi không kiềm chế chế được tin tức tố, cũng không biết cách. Cái này, tôi xin lỗi."

Cậu ngừng 1 lát, rồi tiếp tục.

"Tôi ấy mà, mắc 1 căn bệnh khó nói. Tôi không cảm nhận được pheromone, của bất cứ ai, hay kể cả của bản thân mình. Nếu cậu nghĩ, thằng nhóc này thật đáng thương, thì cậu lầm rồi. Tôi như vậy, vô cùng thoải mái."

"Tôi nghĩ cậu không ưa tôi vì tôi cứ phóng ra tin tức tố vô tội vạ, nhưng không phải. Mọi người đều xác nhận sau sự cố kia, tôi không phát ra mùi nữa. Vậy nên tôi vẫn luôn thắc mắc lí do cậu ghét tôi tới vậy. Nhưng dù là gì thì đối với tôi cũng không quan trọng nữa."

"Chúng ta sau cùng vẫn sẽ học cùng nhau ít nhất là 1 năm nữa, nên tôi nghĩ tôi cần phải nói gì đó để xoá đi hiểu lầm nếu có, chí ít là hai ta hoà nhã với nhau mỗi khi gặp mặt."

Minseok đã nói hết rồi, bí mật của chủ thể, cũng là bí mật của cậu. Chẳng vì sao cả, cậu muốn nói cho đối phương hiểu thôi.

Ánh trăng bạc chiếu lên gò má cậu. Trông cậu lúc này đẹp tựa 1 bông hoa tuy líp trắng, thanh cao, thuần khiết.

Minhyung thoáng ngây người, sau đó liền điểu chỉnh biểu cảm. Lòng hắn hơi khó chịu như bị kiến cắn,

Hắn đã hiểu sai cậu trong suốt quãng thời gian dài.

Hiểu sai người đã không ngần ngại đứng ra giúp đỡ hắn cho dù biết mình không thể đấu nổi với 2 alpha cao lớn khi ấy, người mà dù biết đối phương không thích gì mình nhưng vẫn dìu hắn vào phòng y tế.

Nhưng, sau cùng, cậu là omega. Một sự tồn tại khiến hắn ghê tởm.

Là omega đã nhiễm mùi của hắn, phát tình trước mặt hắn.

"Xin lỗi." Hắn chỉ dành cho cậu lời này được thôi, cái tôi của hắn không cho phép hắn hạ mình thêm trước omega.

Minseok phẩy tay, nói không cần để tâm. Hai người yên lặng, mỗi người đeo đuổi 1 suy nghĩ.

Trời đã khuya, phố xá cũng đã thưa người qua lại. Chỉ còn nơi này vẫn đang sáng đèn, phục vụ những cô cậu nhóc 17 tuổi tràn ngập tuổi trẻ.

"Dù sao thì," Minseok chợt lên tiếng. "Tôi cũng sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Tôi không thuộc về thế giới này, nên cũng đừng để tâm lời tôi nói quá nhiều. Chúng ta cứ bình thường với nhau là được. Tốt nghiệp rồi, có khi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa."

Minseok nói ẩn ý như vậy, Minhyung hiểu thế nào thì hiểu. Cậu vươn vai, xoay người định trở lại vào phòng. Wooje giờ này chắc sắp khản giọng vì hát rồi nhỉ, hăng hái tới thế kia mà.

"Thực ra, tôi cũng giống cậu, không hoàn toàn thuộc về nơi này."

Chất giọng trầm của hắn cất lên khi Minseok định bước đi.

"Ryu Minseok, không phải cậu đã từng tò mò lí do tôi có ác cảm với omega tới vậy hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip