16

Mùa đông tới, tuyết phủ trắng trời.

Học sinh cũng tiến vào kì nghỉ đông dài 2 tuần. Có người chọn ở lại kí túc xá, có người vác vali mau chóng về nhà, cũng có người đeo cặp sách lên tận hưởng 1 chuyến du lịch.

Ryu Minseok chán nản. Cậu đã lăn lộn trên giường hai ngày nay rồi. Muốn tìm gì đó để giết thời gian nhưng không có, cứ nhàm chán lướt mạng xã hội. Cứ tưởng được nghỉ học sẽ sung sướng lắm, ngờ đâu tới giờ cậu lại muốn tới trường đến vậy.

Nhóm chat của lớp đang hoạt động sôi nổi. Mọi người bắt đầu bàn tán về kì nghỉ đông của mình cho dù nó vừa mới bắt đầu. Choi Hyunjoon gửi cho mọi người video mình hát trong phòng karaoke ở trung tâm thương mại, kèm hình trái tim to tướng.

Để mà nói, giọng hát của cậu ta chẳng khác gì Jaian là bao.

Minseok bật cười, chuyển tiếp nó cho Hyukkyu, người đang tranh thủ kì nghỉ để ôn tập. Hyukkyu xem qua, hơi nhăn mặt vì không giảm âm thanh của loa xuống trước, rồi trả lời cậu.

'Minseok muốn đi hát không?'

Ryu Minseok ngọ nguậy đầu, cậu hát cũng chẳng hay lắm.

'Thôi ạ, em sợ anh sẽ điếc luôn mất.'

'Vậy tối mình đi dạo phố 1 chút, em thấy được không?' Kèm theo icon mặt cười.

Minseok khịt mũi. Cậu không thích ra ngoài vào trời lạnh lắm. Nhưng cậu cũng đã nhốt mình trong nhà cả ngày rồi, cần vận động chút.

'Được ạ.'

Hyukkyu gửi cho cậu icon like, rồi không trả lời nữa. Minseok cũng biết học sinh cuối cấp rất bận, nên không tiếp tục làm phiền anh.

Chợt Wooje gửi tin nhắn đến, rủ cậu chơi game giết thời gian. Cậu định từ chối, cậu không am hiểu game trong thế giới này cho lắm. Nhưng Wooje cứ nài nỉ, rồi hứa sẽ gánh cậu, tay của cậu ta rất to, sẽ che chở được Minseok thôi. Minseok thở dài, mở máy tính lên bắt đầu tải về trò chơi mà Wooje đã nói.

Lập tài khoản xong, cậu vào phòng đấu tập để bắt đầu làm quen với game.

Ồ, chẳng khác trò chơi phổ biến ở thế giới thực cho lắm.

Qua một hồi đấu tập, Wooje kêu gào muốn kéo cậu đi đánh nhau. Minseok chỉ cười bất lực, mặc cho Wooje khua môi múa mép với đội bạn.

'Cậu chơi vị trí nào?' Wooje hỏi qua khung chat của ứng dụng.

Minseok suy nghĩ 1 lát, cậu đi được mọi đường. Tuy trò này khá giống, nhưng không có nghĩa nó sẽ y hệt game mà cậu đã từng chơi. Minseok gõ gõ bàn phím.

'Hỗ trợ đi.'

'Được, vậy mình chơi xạ thủ để gánh cậu.'

Mười lăm phút trôi qua, nhà chính đội cậu nổ tung.

Minseok: '...Cậu đánh xạ thủ dở ẹc.'

Wooje nhìn màn hình mà câm nín. Sao thua dễ thế nhỉ?

'Không phải, Minseok cậu nghe mình nói. Nãy là sơ suất thôi. Chúng ta làm lại nhé.'

Kết quả ván đấu thứ 2, Choi Wooje lên bảng đếm số 8 lần, nhà chính nổ phút thứ 12.

'...'

'...'

'Đừng có mà khịa mình.'

'Còn chưa kịp nói gì mà.'

Wooje giật giật mắt trái. Cậu nghiến răng nghiến lợi nhắn tin vào nhóm lớp rủ người chơi cùng, cậu muốn phục thù sự nhục nhã này. Có vài người lên tiếng nói Wooje hãy kéo họ vào phòng, dù sao cũng rảnh rỗi.

Nhưng mà Wooje không ngờ tới nhất là Lee Minhyung cũng muốn tham gia.

Sống lưng Wooje hơi lạnh, cầm chuột kéo tài khoản vừa kết bạn kia vào phòng.

Minseok đưa mắt nhìn 3 tài khoản chung đội, cậu không cầm điện thoại nên cũng không biết là ai, chỉ đoán là bạn cùng lớp thôi.

'Các cậu phải giành công bằng cho mình! Rất khẩn thiết đó.' Minseok có thể tưởng tượng ra cảnh Wooje đang mím môi mím lợi gõ phím bên kia màn hình.

Qua một hồi trao đổi, Wooje tót lên đường giữa đánh 1 mình, còn cậu sẽ đi đường dưới với người mang tên Gumayusi kia.

Mười phút đầu, đội của cậu chiếm ưu thế rõ rệt. Mà xạ thụ đội cậu hiện tại đang mạnh nhất trên bản đồ, liên tiếp có mạng hạ gục. Minseok cũng cố gắng bảo kê hết sức có thể, không để đội bạn chạm được vào xạ thủ của mình. Cuối cùng, trận đấu kết thúc vỏn vẹn sau 10 phút, với tỉ số mạng hạ gục giữa 2 bên là 22-4.

Mọi người, bao gồm cả đội bạn đều câm nín trước sức mạnh của người tên Gumayusi.

'Đại ca, cho em theo anh với!' Wooje kích động chat liên hồi. Cái đùi này lớn, cậu ta phải ôm lấy. Có người này rồi, giấc mơ cao thủ của Wooje chắc chắn sẽ đạt được.

Xạ thủ không tiếp lời Wooje, mà chỉ nhắn đúng 2 chữ: 'Nữa không?'

Wooje cùng mọi người gật đầu lia lịa, chọn tìm trận. Chợt người nọ nhắn muốn mở voice để tiện trao đổi, chat sẽ không kịp. Tất nhiên tất cả đều đồng ý, cậu mạnh, cậu nói gì cũng đúng.

"Nghe rõ chứ?"

Minseok hơi giật mình vì tông giọng trầm. Cậu ngạc nhiên: "Lee Minhyung?"

"Ừm."

Cậu ta mà cũng chơi game điện tử cùng bạn trong lớp hả?

Màn hình thông báo đã tìm thấy trận. Đội hình vẫn như cũ, Minhyung xạ thủ, Minseok hỗ trợ. Cậu không phải là người sẽ thích ứng nhanh với lối chơi của người khác, nhưng với Minhyung, hai người bọn cậu lại vô cùng ăn ý. Minhyung chỉ đạo rất tốt, biết tiến biết lùi. Cuối cùng, họ thắng, đội bạn chưa thể chạm nổi 1 cái trụ nào của bên cậu.

Minseok không khỏi cảm thán. Minhyung chơi giỏi thật đấy.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, tiếng Minhyung truyền vào tai nghe. "Cậu cũng không tệ đâu."

Nhìn Wooje vẫn điên cuồng spam chat muốn Minhyung chơi tiếp cùng cậu ta, Minseok bật cười. Từ khi nào mà bọn họ từ không thể nhìn được mặt nhau, tới có thể chơi chung 1 đội như thế này nhỉ?

Để mà nói, sau bữa tiếc hôm ấy, thái độ của hắn đối với cậu cũng hoà nhã hơn. Chí ít thì hắn không móc mỉa cậu như hồi trước nữa. Thi thoảng cậu vẫn nghe được tiếng hừ nhẹ khó chịu của hắn, nhưng cũng không có gì quá đáng. Không khí giữa hai người không nóng cũng không lạnh, cứ bình thường như chẳng liên quan tới nhau.

'Muốn chơi riêng không? Tôi dạy cậu cách đánh hỗ trợ.'

Khung chat bật ra, là Minhyung gửi tin nhắn riêng cho cậu.

'Không chơi cùng bọn họ nữa à?'

'Cậu bạn Wooje của cậu đánh dở quá, tôi nhìn không nổi.'

Minseok nén cười. Cậu cũng phải công nhận người kia nói không sai, Wooje không đánh được đường dưới lẫn đường giữa. Số lần cậu ta nằm xuống còn nhiều hơn hỗ trợ là cậu.

'Được.' Cậu đành bỏ rơi bạn mình vậy.

Cứ thế họ cùng thoát ra tìm trận mới, để lại Wooje đang dấu hỏi đầy đầu không biết cái đùi lớn mình đang bám chạy đi đâu rồi.

Bộ đôi đường dưới cùng nhau huỷ diệt các ván đấu tiếp theo, mà chủ yếu là Minhyung quá mạnh, đội bạn không phải là đối thủ của hắn. Minseok cứ thế chơi 1 mạch tới tối, cho tới khi chuông điện thoại reo lên.

Là Hyukkyu, anh đã ở trước cửa nhà cậu rồi.

Minseok tắt máy tính, thay đồ thật ấm rồi nhanh chóng chạy ra. Thấy Hyukkyu đang đút tay vào túi đợi cậu, Minseok nhoẻn miệng cười.

Đẹp trai quá, quả không hổ là nam chính.

Hyukkyu cười hiền đáp lại cái vẫy tay của cậu. Anh tiến tới, chỉnh lại cổ áo giúp cậu.

"Ăn mặc phong phanh như vậy, ốm thì đừng kêu anh nhé."

Minseok hì hì một tiếng, rồi cùng anh đi bộ trên con phố vắng người.

Hyukkyu rất tốt, từ cử chỉ tới lời nói của anh đều vô cùng nhã nhặn. Anh cao hơn Minseok, mỗi lần cậu ngẩng đầu lên đầu nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Anh có đủ mọi tố chất để trở thành 1 người bạn trai kiểu mẫu, là hình tượng mà mọi chàng trai đều nhắm tới.

Như mặt trăng trên bầu trời, mang ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống thế giới.

Hai người tới bên hồ. Nơi đây đông đúc người qua lại hơn. Có vài bác gái đang tập thể dục, cũng có những cặp đôi đang tận hưởng thời gian yên bình bên nhau.

Cậu và Hyukkyu có tính là 1 đôi không nhỉ? Minseok thầm nghĩ, cũng chưa tới lúc, nhưng Hyukkyu chắc hẳn sẽ là 1 người bạn trai tốt.

Đi một lát, tiếng hát trầm ấm truyền tới tai cậu. Thì ra ở đây có cả biểu diễn nhạc sống. Cậu kéo áo Hyukkyu, muốn xem người ta biểu diễn.

Một chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật giữa đám đông. Ngón tay lả lướt trên dây đàn guitar, giọng hát truyền cảm vang lên. Đằng sau có lẽ là ban nhạc của người nọ, đang đệm lên khúc nhạc du dương.

Minseok không nhìn rõ ca sĩ kia do đứng ngoài đám đông. Cậu chỉ biết người đó diện mạo khá đẹp trai, nếu có dự định làm idol thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.

Gió hồ thổi tới khiến cậu rùng mình vì lạnh. Hyukkyu nhận thấy, tháo khăn quàng của mình ra choàng lên cổ cậu.

"Bảo mà, cứ vậy đi rồi ốm lăn ra đó."

Chiếc khăn quàng vẫn còn hơi ấm của anh. Minseok ngượng ngùng nói cảm ơn, rồi tiếp tục thưởng thức giọng hát kia.

Ca sĩ cúi chào khán giả sau màn biểu diễn của mình. Đám đông dần tản ra. Ban nhạc cũng đang dọn dẹp đồ đạc của mình.

Lúc này Minseok mới nhìn kĩ người có mái tóc nổi bật kia. Mắt cậu trợn tròn, vẻ mặt không thể tin được.

"Moon Hyunjoon?"

———

Đố biết con Bạch Hổ kia có vai trò gì =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip