27

Hyukkyu cầm trên tay một bó hoa cẩm tú cầu, bước tới trước mặt Minseok.

"Không thấy em trả lời tin nhắn của anh, nên tới muộn một chút." Anh nói, dịu dàng đưa bó hoa cho cậu.

Minseok nâng tay nhận lấy, trong lòng đầy rối bời. Liếc mắt thấy vẻ mặt không vui của Minhyung, cậu hơi mím môi.

Không nói không rằng, Minseok nắm góc áo của Hyukkyu, kéo anh ra nơi khác. Wooje thấy cảnh tượng đó bất giác thở dài, tay giữ vai Minhyung lại khi hắn định đuổi theo cậu.

Chuyện dài lắm, cứ từ từ sẽ hiểu thôi.

Góc trường vắng vẻ, Minseok buông áo anh ra. Cậu không biết nên đối mặt với anh thế nào, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất.

Nhìn thấy sự khó xử đó của cậu, lòng anh hơi trùng xuống.

"Em đã không liên lạc với anh từ khi bắt đầu kì quân sự." Anh lên tiếng, giọng có chút không đành lòng. "Minseok à, anh đã làm gì sai rồi ư?"

Minseok muốn nói, anh không có lỗi gì cả, toàn bộ đều do cậu. Nhưng khi chạm phải ánh mắt đượm buồn của anh, những lời đó đều được nuốt ngược lại vào trong.

Cuối cùng cậu chọn im lặng.

Sự im lặng ấy khiến Hyukkyu cảm thấy đau lòng.

"Anh đã làm điều gì để khiến ngay cả nhìn mặt anh thôi em cũng không muốn? Nói với anh đi Minseok à."

Minseok có thể nghe được sự tan vỡ trong giọng nói đều đều của anh, khiến lòng cậu vô cùng day dứt.

"Chỉ là em hơi bận chút thôi." Minseok ngẩng lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể đảo mắt xung quanh nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình.

Hyukkyu nghe vậy thì thở dài, nói.

"Em nghĩ anh tin vào lí do trẻ con đó của em à? Minseok, anh cũng từng đi tập huấn, nó không bận tới mức một tin nhắn cũng không thể gửi đâu."

Lời nói dối vẹo vọ của cậu bị anh phát hiện. Hai tay cậu xoắn suýt vào nhau, không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.

Ngay cả lời xin lỗi cậu cũng không dám nói.

Thấy Minseok lảng tránh ánh mắt anh, Hyukkyu đau lòng không thôi. Từ khi nào mối quan hệ của họ lại trở nên gượng gạo như vậy?

Cuối cùng, Hyukkyu cũng không đành lòng nhìn cậu cứ mãi khó xử. Anh bất lực thở một hơi.

"Được rồi, anh không làm khó em nữa. Cố gắng hoàn thành khoá học thật tốt, ta sẽ gặp lại nhau sau."

Nói rồi anh xoay người bước đi. Cảm giác dằn vặt trong Minseok ngày một lớn, cậu nhắm nghiền mắt, nắm chặt lòng bàn tay, cất tiếng.

"Em không phải Minseok mà anh vẫn biết đâu."

Hyukkyu dừng chân, quay đầu nhìn cậu. Minseok hít vào 1 hơi thật sâu, thu hết can đảm mà nói.

"Anh, em nghĩ anh cần phải biết một chuyện."

Gió trời lồng lộng, mặt trời mùa đông chiếu những ánh nắng nhàn nhạt xuống mặt đất.

Hyukkyu nghe chất giọng nhỏ nhẹ xen lẫn chút run rẩy của cậu, kể về câu chuyện mà có nằm mơ anh cũng không nghĩ nó sẽ xảy ra.

Minseok vốn không phải người cùng thế giới với anh, cậu được xuyên tới đây sau một sự cố nào đó ở nơi bên kia. Tại nơi này, cậu được lập trình sẵn rằng sẽ cùng Hyukkyu kết đôi. Nhưng một sự kiện vốn định sẵn là mấu chốt của mối quan hệ ấy đã không xảy ra. Đó cũng là nguyên nhân Minseok không dám đối mặt với anh, vì cậu đã không còn ý nghĩa tồn tại ban đầu.

Hyukkyu lặng người một lát, cố gắng tiêu hoá chuyện mình vừa được nghe. Anh vốn nghĩ chuyện xuyên không chỉ có trên phim ảnh, không bao giờ ngờ tới nó lại xảy ra với người ngay bên cạnh anh. Đại não anh chưa tiếp nhận được sự việc khó tin này, anh cứ đứng yên mãi.

Minseok hoàn toàn hiểu được cảm giác của anh, nên cậu cứ mặc cho anh bần thần như vậy. Nếu là người khác đột nhiên nói thế với cậu, Minseok cũng sẽ phản ứng hệt vậy thôi.

"Vậy, Minseok đâu?"

Câu đầu tiên khi anh định thần lại, là hỏi về Ryu Minseok.

Quả là trúc mã của nam chính, luôn đặt nam chính lên hàng đầu.

Ryu Minseok dĩ nhiên biết anh không nói về cậu, chỉ đành lắc đầu đáp không biết, cậu chỉ nhớ rằng sau khi ngủ một giấc, bản thân đã ở nơi này rồi. Chủ nhân thật sự của cơ thể này hiện đang ở đâu, đó là điều Minseok cũng luôn thắc mắc nhưng không có lời giải đáp.

Có lẽ cậu ta đã chết rồi, như cậu vậy.

Hyukkyu trầm ngâm, anh cũng đoán được rằng cậu không có câu trả lời. Nhưng anh cũng cảm thấy thật may, khi lí do mà cậu tránh mặt anh không phải vì hai người họ cãi nhau, hay là do anh đã làm gì đó không đúng.

Anh cũng đã có cho mình nguyên do vì sao Minseok đã hành xử kì lạ trong một khoảng thời gian. Anh đoán đó là khi cậu vừa mới xuyên tới, cái gì cũng không hiểu, tâm trạng hoảng loạn.

"Còn có, anh ơi." Minseok lí nhí trong cổ họng. "Bệnh của em, à, của Ryu Minseok đã được chữa khỏi rồi."

Cậu không dám nói rằng căn bệnh ấy vốn phải là được anh chữa, nên chỉ nói đại khái.

Hyukkyu muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Anh đưa tay định vuốt tóc cậu, nhưng lại nhận ra cậu không phải Minseok mà anh biết, lại thu tay về.

Anh không biết trong thời gian qua, anh có làm gì quá phận khiến người này khó chịu hay không.

Hyukkyu chỉ mỉm cười dặn cậu giữ gìn sức khoẻ, rồi rời đi. Bóng lưng của anh mang lại cảm giác cô đơn vô cùng tận, khiến Minseok áy náy. Kim Hyukkyu là một người anh mà cậu luôn mong muốn, anh không đáng phải chịu đau đớn như vậy.

"Cậu ấy thực ra cũng rất thích anh đó." Minseok bỗng nói. "Tuy em không phải cậu ấy, nhưng em biết chắc chắn rằng, trong lòng cậu ấy thích anh ấy nhiều."

"Còn nữa, anh Hyukkyu, em thật lòng xin lỗi anh."

Hyukkyu không nhìn cậu, chỉ gật đầu nhẹ biểu thị cho việc đã hiểu.

Minseok nhìn theo anh, tâm trạng bị rối thành một cục.

Mở điện thoại ra, có tin nhắn được gửi tới từ Lee Minhyung.

'Em đang ở đâu?'

Được rồi, cậu còn phải giải thích cho ông thần này nữa. Minseok vò tóc, thở dài cái sượt.

'Mình gặp nhau xíu đi, có chuyện muốn nói với cậu.'

———

Tác giả có lời muốn nói.

Ryu Minseok: Em đâu có hoảng loạn lắm đâu, em chỉ suýt xoa về sự đẹp trai của Kim Hyukkyu thôi.

Choi Wooje: Bắp rang bơ đâu nhỉ, nổ lên để coi drama đi mọi người.

Lee Minhyung: Sanghyuk à, anh khỏe không? Em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip