34

Lee Minhyung chẳng hiểu sao dạo gần đây Minseok của hắn lại giận dỗi.

Muốn nắm tay cũng không cho, muốn ôm ấp cũng từ chối, muốn hôn một chút thì lẻn đi mất.

Thậm chí khi đang nói chuyện rất bình thường cũng thi thoảng cáu gắt.

Hắn nghĩ nát óc cũng không nhớ mình đã làm sai điều gì để bé con nhà hắn trở nên như vậy.

"Ngu thì chết chứ tội tình gì." Moon Hyunjoon đã nói như vậy trong một lần bọn họ duo cùng nhau, và bị Sanghyuk lườm cháy mặt.

Cũng rất nhiều lần hắn muốn hỏi trực tiếp, nhưng đều bị người thứ ba chen vào. Khi thì là Wooje, lúc lại là bạn học khác.

Lee Minhyung thở dài, cuối cùng là Ryu Minseok bị cái gì nữa?

Kì thi căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng có người đã bắt đầu lên kế hoạch sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ hè. Chỉ cần nghĩ tới bãi biển trong xanh bên bờ cát vàng là đã đủ sướng rồi.

Sau chuỗi ngày ăn nằm tại nhà Minseok, Lee Minhyung trở về nhà, lần này dắt theo một cái đuôi nhỏ.

"Cha tôi muốn gặp em lắm đó." Hắn nói vậy.

Minseok, mặc dù vẫn hơi giận hắn, nhưng vẫn lục tung cả tủ quần áo để kiếm một bộ đồ mà cậu cho là thích hợp để gặp mặt phụ huynh đối phương.

Dù gì cũng được tính là ra mắt, phải để lại ấn tượng tốt.

Cảnh tượng một Ryu Minseok ngồi khép nép, không dám rời xa Lee Minhyung nửa bước là thứ mà hắn nghĩ cả đời cũng sẽ không thấy lần thứ hai.

"Cứ tự nhiên như nhà mình nhé Minseok." Mẹ Lee rót cho cậu ly nước ép, nhẹ nhàng cười rồi ngồi xuống bên cạnh chồng.

Trong ấn tượng của bà, Minseok là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Hình ảnh cậu nhóc cứ ngồi bất động vì lo lắng thật giống bà hồi xưa khi lần đầu về nhà chồng.

Minseok cảm ơn và nhận lấy ly nước, đưa lên miệng uống để đỡ cái cảm giác ngại ngùng của mình.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"

Câu hỏi của cha Lee, cũng là hiệu trưởng của họ, khiến Minseok đang uống nước suýt nghẹn.

Cậu ho sù sụ, rồi bối rối xin lỗi vì đã thất lễ. Lee Minhyung đưa tay vuốt tấm lưng nhỏ, hơi bất đắc dĩ nhìn cha mình.

"Cha vừa nói cái gì vậy?"

Cha Lee nhún vai tỏ vẻ bản thân chẳng nói gì sai. "Anh nghĩ mùi tin tức tố trên người cậu bé này từ đâu mà có? Chẳng lẽ có loại nước hoa nào có mùi rượu giống của anh à?"

Minseok ngượng chín mặt, chỉ biết cúi gằm đầu xuống. Cậu nhớ rõ là đã xịt thuốc ngăn mùi trước khi tới đây, còn cẩn thận kiểm tra lại rồi mà?

Cái này đâu có giống muốn gặp người đã cùng hắn học tập như hắn nói đâu? Chính xác là đang ra mắt còn gì?

Lừa đảo!

"Minseok, có phải tên nhóc này ép buộc cháu không? Nếu đúng, gia đình này không chấp nhận nó." Cha Lee lạnh lùng nói.

Minseok vội vã lắc đầu phủ nhận, giọng nói gấp gáp.

"Dạ không có đâu ạ. Minhyung rất tốt với cháu, là cháu bất cẩn ạ. Cháu xin lỗi, xin bác đừng trách cậu ấy ạ."

Minhyung nhìn thấy cậu như vậy thì hơi nhíu mày. "Cha, cha đang làm em ấy sợ."

Không khí ngượng ngùng bao trùm phòng khách.

Một lát sau, mẹ Lee dịu dàng lên tiếng.

"Minseok, bác ấy chỉ đùa cháu thôi, cháu đừng để ý nhé. Yêu đương cũng không phải chuyện gì xấu, miễn là hai đứa không để ảnh hưởng tới việc học. Hai đứa hoà thuận thì hai bác cũng rất vui. Gia đình này chỉ có một người con là nó, miễn Minhyung hạnh phúc thì hai bác cũng an lòng. Sau này, nhờ cháu giúp đỡ con trai bác."

Ryu Minseok gật đầu lia lịa, nói rằng hai bác hãy tin tưởng ở cháu, cháu nhất định sẽ giám sát cậu ấy.

Minhyung bên cạnh đỡ trán, ai phải giám sát ai cơ chứ?

Trò chuyện một hồi, Minhyung xin phép được đưa cậu về phòng. Hai vị phụ huynh biết con muốn không gian riêng tư, cũng không ngăn cản.

"Minseok là một đứa trẻ ngoan." Trước khi Minhyung đi, mẹ Lee đã kéo hắn lại và dặn dò. "Đối xử với cậu bé ấy thật tốt nhé, con trai của mẹ."

Cánh cửa đóng sập lại. Minseok đưa mắt nhìn quanh căn phòng được trang trí với tông màu đen trắng đơn giản. Nó ngăn nắp, gọn gàng hệt như người chủ của nó. Khắp không gian đều thoang thoảng mùi đặc trưng của hắn, vị whiskey nhè nhẹ.

Bỗng thân ảnh to lớn tiến tới từ phía sau, giam cậu trong lòng. Hai tay hắn đặt lên chiếc bàn học mà cậu đang tựa lên, biến thành một cái lồng nhỏ mà khoá Minseok bên trong.

"Ryu Minseok, giờ thì em nói cho tôi biết em đang có vấn đề gì được rồi chứ?"

Giờ thì cậu không còn cớ để trốn hắn được nữa.

Minseok nuốt nước bọt, lảng tránh ánh mắt của hắn.

"Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả."

Lee Minhyung cười lạnh, tay kéo cằm cậu, mắt đối diện với cậu.

"Em đã tránh mọi tiếp xúc của tôi suốt một khoảng thời gian, tôi cần được biết lí do mình bị đối xử như vậy."

"Minseok, nếu tôi làm gì sai, hãy nói cho tôi biết, đừng hành xử như không quen biết như vậy. Tôi sẽ buồn."

Đối diện với sự tra hỏi của hắn cùng đôi mắt chan chứa tình cảm nồng nhiệt, Minseok không biết phải đáp lại như thế nào. Hai tay cậu nắm chặt, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi vì căng thẳng.

"Bé con, em không nghĩ nên cho tôi một lời giải thích ư? Cứ như vậy là qua chuyện?"

Cuối cùng cậu cũng chịu thua trước chất giọng trầm ấm của hắn. Minseok cúi đầu, vô cùng tủi thân mà nói.

"Minhyung không thấy mình hấp dẫn ư?"

Tới lượt Minhyung không hiểu lời nói của cậu, lông mày hắn cau lại. Minseok uất ức mà tiếp tục.

"Đã có rất nhiều cơ hội để chúng ta thân mật với nhau, thậm chí có những lần mình cố gợi ý cho cậu, nhưng cậu không có chút phản ứng nào. Mình nghĩ rằng Minhyung không yêu mình tới vậy."

Nhớ tới lần cậu đã cố tình mặc một chiếc áo thật rộng cùng quần ngắn đi qua đi lại trước mặt hắn, vậy mà con người này chỉ bảo rằng cậu nên mặc ấm nếu không muốn bị cảm, Minseok nhục không để đâu cho hết.

Minhyung nhìn cậu một hồi lâu, rồi bật cười. Hắn véo nhẹ lên má cậu.

"Bé con của tôi thật sự là đồ ngốc."

Hắn xoa đầu cậu, rồi ghé vào tai cậu thì thầm thật khẽ.

"Nhìn xuống chút đi, xem rằng tôi muốn em tới nhường nào."

Ma xui quỷ khiến, cậu thật sự đưa mắt xuống. Đũng quần đồng phục của đối phương đang cộm lên như một túp lều nhỏ, mà chỉ cần chạm nhẹ vào thôi, cậu chắc chắn nó sẽ nổ tung.

"T-Từ từ đã Minhyung, cậu bình tĩnh lại nghe mình nói..."

Minseok đưa tay lên ngực hắn muốn đẩy ra xa, giọng vô cùng khẩn trương. Minhyung nghe vậy thì nhướng mày.

"Sao thế? Không phải em thắc mắc rằng tôi không có phản ứng với em à?

Tai cậu nhồn nhột khi môi hắn vờn qua. Minseok nổi da gà, khẩn khoản cầu xin.

"Minhyung, mình không thắc mắc gì nữa. C-Cậu đừng manh động, chúng ta vẫn đang ở nhà cậu."

"Ở nhà tôi không phải càng dễ hơn hay sao?" Giọng của hắn đã khàn hẳn đi.

Cứu mạng!

"Minhyung à..."

Minhyung thấy xinh yêu của hắn đã gấp tới sắp khóc rồi, không trêu nữa, nhẹ nhàng nói.

"Ryu Minseok, nghe nhé. Không phải là tôi không thấy em hấp dẫn, hay tôi không có ham muốn với em. Tôi cũng là con người, cũng có nhu cầu. Nhưng như tôi đã nói, tôi muốn chuyện đó của chúng ta được thực hiện ở một thời điểm khác, đặc biệt hơn, không có sự gò bó cưỡng ép của bất kì điều gì."

"Và hơn hết, là khi em đủ tuổi."

Giọng nói ấp áp của hắn khiến tim Minseok đập thật mạnh. Cậu ngơ ngác chìm trong biển tình nơi ánh mắt hắn.

"Để em phải buồn bực, là lỗi của tôi. Cho phép tôi được đền bù cho em nhé?"

Hắn nâng cằm cậu, đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn nhẹ. Dần dà, hắn dùng đầu lưỡi tách đôi môi đang hé mở của cậu, luồn vào trong. Lưỡi hắn như một con rắn, nóng hổi khám phá mọi ngóc ngách khoang miệng nhỏ của cậu, đưa cậu vào một khúc nhạc đầy đê mê. Răng hắn cạ nhẹ lên vành môi xinh, dịu dàng cắn nhẹ. Môi lưỡi triền miên, trần luân cùng say đắm. Tiếng nước bọt xấu hổ phát ra, vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Phải khi Minseok khẽ kéo áo hắn vì đã sắp bị rút cạn không khí, Minhyung mới chịu buông tha cho đôi môi đã hơi sưng của cậu. Khi dứt ra, một sợi chỉ bạc được hình thành giữa hai đầu lưỡi.

"Tặng em một chút bản dùng thử. Sau này sẽ tự tay dâng tới em bản chính thức nhé."

———

Tác giả có lời muốn nói.

Lee Minhyung: Minseok chưa đủ tuổi trưởng thành.

Ryu Minseok: Cậu quên là cậu cũng đang sống trong thân xác thằng nhóc 17 tuổi à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip