3
Tin tức nghệ sĩ Keria có thai nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ nhanh chóng. Có rất nhiều lời chúc, nhưng song song cũng có vài lời nói khó nghe từ anti của cậu. Minseok biết hết, và cậu chọn cách lờ đi những dòng bình luận khiếm nhã đó, tránh để nó ảnh hưởng tới đứa nhỏ vừa hình thành trong bụng.
Nhưng trước hết, cậu phải xử lí bộ mặt đen hơn đít nồi từ vị giám đốc trước mặt cái đã.
Kim Hyukkyu hắc tuyến đầy đầu, nhìn nghệ sĩ cưng của mình bộ dạng lấm lét như vừa làm gì điều gì đó sai, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì.
"Anh à, đừng giận em..."
"Anh không cáu giận gì mày cả, nhưng ít nhất khi có kế hoạch sinh nở cũng phải báo cho công ty trước một câu. Mày đùng cái vác bụng bầu tới trước mặt anh, mày nói anh nên làm thế nào với đống lịch trình của mày sắp tới đây?"
Minseok mím môi, cậu biết anh trong lòng đang khó xử lắm. Một nghệ sĩ mang bầu bắt buộc sẽ phải nghỉ trong thời gian dưỡng thai, điều đó ảnh hưởng không ít tới công ty chủ quản, nhất là khi Minseok chính là người mang về nhiều lợi nhuận nhất.
"Anh ơi, tức giận sẽ làm anh mau già đi đó... Em không muốn cha đỡ đầu của con em bị chê già đâu..."
Cơ mặt của Hyukkyu giãn ra một chút sau khi nghe cậu nói như vậy.
"Cha đỡ đầu?"
Minseok gật đầu. "Còn ai hoàn hảo hơn cho vị trí đó ngoài anh?"
Hyukkyu chớp mắt, nét cười bắt đầu lộ rõ. Đúng là nuôi con cún này thật chẳng uổng công.
Hyukkyu sau đó đã sắp xếp các nghệ sĩ khác thế chỗ cho các lịch trình tới của Minseok, gọi tới nhà đài thông báo vài câu, và còn dặn dò Minseok phải nghỉ ngơi thật đầy đủ, không được tự ý quay lại làm việc nếu chưa có sự cho phép của anh.
Người già dễ dỗ thật ấy nhỉ...
Người ta bảo, mang thai máu mủ nhà họ Lee chắc sung sướng lắm, kẻ hầu người hạ, ngày ba bữa cơm dâng tận mồm.
Ừm, đúng là Ryu Minseok không phải đụng tay vào việc gì thật, nhưng sướng thì không hẳn đâu.
Tại vì...
"Oẹ..."
Cơn nghén đã hành hạ cậu bất kể là đêm hay ngày. Ryu Minseok trở nên nhạy cảm với mùi, nhất là mùi dầu mỡ. Lee Minhyung biết điều đó nên dặn đầu bếp chỉ làm những món thanh đạm cho cậu, nhưng không vì thế mà Minseok bớt buồn nôn chút nào. Mỗi bữa ăn đều vô cùng chật vật để hoàn thành, thi thoảng còn bỏ lại một chút.
Tính cách Minseok cũng thay đổi, cậu trở nên dễ cáu gắt hơn với mọi thứ. Tất nhiên Minseok nhận ra điều này, nhưng cậu không kìm lại được cảm giác khó chịu mỗi khi có điều gì đó khiến mình không hài lòng. Lee Minhyung chiều theo mọi thứ cậu yêu cầu, dỗ dành cậu mỗi đêm. Minseok có xin lỗi vì những lần vô lý của mình, nhưng hắn chỉ cười xoà mà xoa đầu cậu.
"Em là lí lẽ của anh." Hắn đã trả lời cậu thế đấy.
Hôm nay lại là một ngày khác mà Minseok bị cơn buồn nôn làm cho mệt lả người. Cậu mới chỉ cầm được bát súp lên kề miệng, súp gà vốn là thứ cậu vô cùng thích, nhưng giờ mùi của nó khiến cậu ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh mà nôn khan. Mặt mũi cậu đỏ ửng trông đến tội.
"Về sau chắc tao không muốn vợ tao mang thai đâu."
Jeong Jihoon đứng phía sau cậu khoanh tay quan sát. Gã đã đặt chuyến bay trở về Hàn ngay sau khi lịch trình của mình hoàn thành tại Úc. Nhìn thấy đứa em họ đang khổ sở rửa mặt, hắn chỉ biết chẹp miệng.
"Anh về đây không phải chỉ để chế giễu em đó chứ, thưa ông anh họ quý hoá của em?" Minseok quệt vệt nước trên khoé môi, nhìn hắn qua tấm gương trước mặt.
"Anh thăm mày đó thẳng quần. Và mày chào đón anh bằng màn nôn oẹ đó của mày, tao nên nghĩ như thế nào đây?"
"Về sau vợ anh cũng sẽ y hệt vậy thôi. Hay là anh định đóng vai người yêu cũ luỵ tình cả đời?"
Câu chuyện về tổng giám đốc công ty truyền thông GenG và vị CEO của SKT chẳng mấy ai xa lạ nữa. Nhưng cuối cùng thì họ vẫn chẳng đi về đâu, khi những cuộc cãi vã xảy ra liên tục và họ không thể tìm thấy tiếng nói chung. Cuối cùng thì Sanghyuk cũng tìm thấy bến đỗ mới, như chúng ta đã thấy, bên cạnh người chồng và đứa con đáng yêu của mình.
Còn Jihoon, gã vẫn muốn kiếm tiền hơn là lập gia đình.
"Không nói mấy thứ tào lao đó nữa. Mua cho mày đó, tao phải đi hỏi và tham khảo mấy bà chị của mình để kiếm loại tốt nhất. Mẹ, alpha chưa kết đôi mà hỏi mấy thứ liên quan tới sinh nở mày biết ngượng lắm không?" Gã đưa Minseok vài lô sữa an thai xách tay từ Úc mà theo lời những người chị thì chúng rất tốt cho sức khoẻ thai phụ trong các tháng đầu. "Liệu mà tọng hết vào họng, lần tới tao quay lại mà thấy vẫn còn là mày không xong với tao đâu."
Miệng lưỡi Jeong Jihoon tuy chả ra sao, nhưng Minseok biết gã thật sự quan tâm tới sức khỏe người em này. Cậu khẽ cảm ơn 1 tiếng, rồi nhận lấy món quà từ gã.
Khi Minhyung trở về từ công ty thì Jihoon đã rời đi từ lâu. Hắn không quá bài xích với mùi pheromone của alpha khác, nhưng cũng không thích nó lởn vởn trong mái ấm của riêng hai người. Sau khi xịt thuốc khử mùi và đảm bảo rằng không còn hương cam thảo của Jihoon tồn tại trong không khí, hắn đẩy cửa phòng ngủ.
Minseok nằm trên giường, mắt dán vào điện thoại, tay liên tục bốc snack. Cũng lạ thật, omega của hắn nhạy cảm với mùi đồ ăn có lợi cho sức khoẻ, vậy mà mấy thứ đồ ăn vặt này lại đánh chén vô cùng ngon lành. Hắn cũng không hiểu cơ chế hoạt động của cơ thể một omega mang thai. Nhưng thôi, vợ hắn vui là được.
"Ăn ít mấy thứ này thôi, không tốt cho cả em lẫn con."
Minhyung đưa tay lấy đi gói snack còn dở của Minseok, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào. Cậu mỉm cười, phối hợp choàng tay qua cổ hắn, ôm ghì lấy thân người to lớn của alpha. Mùi tin tức tố của hắn là thứ tốt nhất để xoa dịu cơn khó chịu của cậu.
"Anh Sanghyuk với thằng Hyunjoon gửi lời hỏi thăm tới em. Họ nói sẽ tới nhà chúng ta vào cuối tuần này, em ổn với điều đó chứ?"
Minseok gật đầu, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Lee Sanghyuk về chuyện mang thai, mặc dù những biểu hiện giữa alpha và omega khi có thai không hoàn toàn giống nhau, nhưng cậu vẫn muốn thân thiết hơn với người anh chồng ấy. Hơn nữa, có vẻ cậu và Moon Hyunjoon khá hợp cạ đấy.
Minhyung không khoá cửa phòng, mùi xào nấu dưới bếp lan ra khắp không gian, khiến Minseok một lần nữa xanh mặt chạy vội ôm bồn cầu. Minhyung xót xa không thôi, quỳ bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi. Hắn ước gì cũng có thể cùng cậu gánh bớt một phần nào sự khổ sở khi mang bầu này.
"Em không làm anh có thai được đâu."
Minseok vừa lau miệng vừa đùa, khiến hắn bật cười. Hắn bế ngang người cậu, đặt lên giường. Rồi hắn xoa nhẹ vùng bụng phẳng lì của vợ mình, giở giọng hờn dỗi.
"Đã nhập cư vào bụng bất hợp pháp rồi còn làm ba nhỏ khó chịu. Cứ đợi ngày ra đời đi, ba sẽ cho con lãnh đủ."
Minseok đập nhẹ vào gáy hắn, bảo hắn nói linh tinh. Nhưng cậu biết, hắn yêu đứa con này lắm.
Kết tinh từ tình yêu của hai người mà, sao có thể không yêu cho nổi?
Khi hắn vươn tay tính ôm cậu, Minseok liền giơ chân đạp hắn. Mùi mồ hôi từ quần áo hắn khiến cậu ghét bỏ. Phải tới khi cậu dỗ dành hắn bằng một nụ hôn phớt lên môi, hắn mới thôi giận dỗi chui vào phòng tắm.
Đúng là yêu đúng người, bạn mãi mãi có thể là một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip