Cuộc gặp gỡ đầy đối nghịch
Học viện T1 - nơi chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có thể đặt chân vào. Đây không chỉ là nơi đào tạo nhân tài, mà còn là chiến trường của những kẻ mạnh nơi quyền lực và dòng máu quý tộc quyết định tất cả
Lee Minhyung - con út của gia tộc Lee danh giá. Một Alpha ưu tú sinh ra trong quyền lực được huấn luyện để trở thành người kế thừa. Pheromone của cậu mang mùi hổ phách trộn lẫn hơi thở của cơn mưa đầu mùa mạnh mẽ và áp đảo, không ai dám chống lại. Minhyung không quan tâm đến bất kỳ ai đối với cậu tình yêu là thứ xa xỉ, và sự yếu đuối là điều đáng khinh bỉ
Trưa hôm đó, khi đang rải bước xuống sân trường Minhyung đã nhìn thấy Ryu Minseok...Một Omega xinh đẹp
Minseok đứng dưới tán cây anh đào, ánh nắng rọi xuống làm nổi bật làn da trắng mịn màng không tỳ vết của cậu, đôi mắt đen láy dịu dàng như làn nước mùa thu bình thản nhìn dòng người qua lại, mái tóc nâu mềm khẽ đung đưa trong gió hòa cùng hương pheromone nhè nhẹ của cậu - hoa oải hương hòa lẫn chút vani dịu dàng nhưng lại khiến người khác không thể lờ đi
Không hiểu sao Minhyung bỗng chốc dừng bước đây là lần đầu tiên trong đời, anh chủ động nhìn một ai đó lâu đến như vậy. Cảm giác như đã từng gặp qua nhưng lại chẳng thể nhớ nổi...Rõ ràng chỉ là một Omega bình thường nhưng lại khiến anh khó chịu đến mức lạ lùng
Minseok dường như cảm nhận được ánh mắt từ Minhyung khẽ ngước lên, đôi mắt đen láy chạm vào mắt anh không có một sự sợ hãi, không một chút e dè thay vào đó là... sự thương hại nhìn về phía Minhyung ngập tràn trong ánh mắt đó
Cảm giác khó chịu bùng lên trong lồng ngực Minhyung anh ghét bị nhìn như vậy trước nay tất cả đều kính sợ hoặc ngưỡng mộ anh...chưa từng có ai dám nhìn Minhyung bằng ánh mắt đó, Minhyung liền bước thẳng về phía Minseok pheromone tỏa ra như muốn áp đảo đối phương nhưng cậu ấy vẫn đứng yên, không lùi bước Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn
Minhyung cúi đầu xuống, giọng trầm thấp cất lên:
"Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì?"
Minseok nhìn thẳng vào mắt anh không hề né tránh, rồi cậu khẽ cười giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén đến mức khiến Minhyung khựng lại
"Tôi không biết Alpha ưu tú như anh cũng cần lý do để quan tâm đến ánh nhìn của một Omega"
Lồng ngực Minhyung siết chặt cảm giác lạ lẫm ấy lại dâng lên một lần nữa. Lần đầu tiên Minhyung cảm thấy bản thân mất kiểm soát chỉ vì một người.... Và Minhyung thật sự ghét điều đó
***
Sau lần chạm mặt hôm đó, Minhyung cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như bao lần khác. Nhưng không... từ hôm gặp Minseok anh nhận ra ánh mắt mình vô thức tìm kiếm hình bóng của Omega đó mỗi khi đặt chân vào trường. Minhyung không hiểu vì sao chỉ một câu nói của Minseok lại có thể khiến mình ám ảnh đến nhường này, một cảm giác bức bối đến khó chịu
Chỉ là một Omega thôi mà...tại sao mình lại bận tâm đến vậy
Minseok không giống bất kỳ Omega nào anh từng gặp qua cậu không e dè khi đứng trước một Alpha ưu tú như Minhyung không rụt rè, không sợ hãi cũng không tìm cách làm thân. Thậm chí còn chẳng thèm để Alpha như anh vào mắt, đây chính là điều khiến Minhyung phát điên nhất
***
Ngày hôm đó, Minhyung bước vào lớp vừa ngồi xuống đã nghe lũ bạn trong nhóm nhắc đến một cái tên quen thuộc
"Cái thằng Omega tên Minseok ấy, tao thề là nó không bình thường"
"Ừ, mấy hôm trước có Alpha thử tiếp cận nó kết quả là bị nó đá văng không thương tiếc. Chưa thấy Omega nào lì lợm như thế"
"Chắc nó nghĩ mình đặc biệt? Chứ Omega mà không cần Alpha che chở thì sống sao nổi đây...Chậc"
Minhyung dựa lưng vào ghế mệt mỏi, ánh mắt dần trầm xuống
"Không cần Alpha?" Anh đột ngột lên tiếng, giọng lạnh nhạt nhưng lại có sức uy hiếp vô hình
Cả bọn im bặt, bọn họ đều biết Minhyung không phải kẻ dễ động vào càng không phải người thích tán gẫu những chuyện vô nghĩa
Một tên trong số đó ngập ngừng lên tiếng:
"Phải...Nó luôn tỏ ra rằng là mình không cần Alpha nó tưởng nó đặc biệt lắm "
Minhyung không đáp, anh nhếch nhẹ khóe môi nhưng trong mắt lại không hề có ý cười
Một Omega như vậy... đúng là hiếm thấy và không hiểu sao anh lại cảm thấy phiền lòng
***
Giờ thể dục
Minhyung đứng từ xa quan sát hết tất thảy mọi hành động của Minseok. Minseok vẫn như mọi ngày lặng lẽ ngồi một góc tránh xa đám đông cậu ta không giao lưu với ai, cũng không cố gắng hòa nhập với mọi người
Dưới ánh nắng nhẹ, làn da trắng mịn của Minseok càng trở nên nổi bật hơn. Cậu ấy mặc đồng phục thể dục rộng rãi nhưng vẫn không giấu được vóc dáng nhỏ nhắn cùng đường nét cơ thể mềm mại đặc trưng của một Omega. Pheromone của Minseok vẫn nhàn nhạt mùi hoa oải hương và vani không nồng nàn, không cố ý thu hút nhưng nó lại khiến Minhyung cảm thấy... bức bối
Lần đầu tiên trong đời cậu muốn tiến lại gần một Omega mà không hiểu lý do... Minhyung bước về phía Minseok nhưng khi chỉ còn cách vài bước chân, Minseok đột nhiên quay lại ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Minhyung không hề bất ngờ, không có lấy một tia dao động như thể cậu ấy đã sớm biết anh đang đến gần. Minhyung dừng bước trong vô thức khoảnh khắc ấy anh cảm giác như có gì đó nghẹn ứ lại trong cổ họng khô khốc
Hơi thở Minseok rất nhẹ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra giọng nói vang lên chậm rãi:
"Có chuyện gì không?"
Không kinh sợ cũng không có lo lắng... Chỉ có một sự bình tĩnh đến lạ người
Minhyung nhìn cậu thật lâu rồi bất giác bật cười nhàn nhạt
"Tôi đang tự hỏi cậu là loại Omega gì"
Minseok không đáp nhưng trong đôi mắt đen láy ấy lại ánh lên một tia gì đó khó đoán không thể nhìn thấu
Minhyung đột nhiên thấy khó chịu...Anh ghét cái cảm giác mơ hồ này, càng ghét hơn khi nhận ra anh không thể rời mắt khỏi Minseok một giây nào
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip