Không thể tránh khỏi


Minhyung không nhớ rõ lần cuối mình bị một người phớt lờ là khi nào, có thể là chưa từng vậy mà Minseok lại có thể nhìn Minhyung như thể anh chẳng có gì đặc biệt. Không sợ hãi, không kiêng nể thậm chí còn có phần lãnh đạm...Sự bình thản đó khiến Minhyung khó chịu đến mức muốn bẻ gãy nó

Cả buổi chiều hôm ấy Minhyung hoàn toàn mất tập trung, anh chẳng buồn nghe giảng cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ hay những lời nịnh bợ xung quanh. Trong đầu Minhyung chỉ có duy nhất một câu hỏi không ngừng lặp đi lặp lại

Tại sao Minseok không sợ anh? Là do cậu ấy không hiểu vị trí của mình? Hay vì cậu ấy thật sự không biết sợ?

Minhyung siết chặt cây bút trong tay ánh mắt tối sầm lại nếu đã không biết sợ vậy anh sẽ cho cậu thấy một Alpha ưu tú có thể làm những gì

***

Giờ ra chơi

Minhyung rời khỏi lớp đứng dựa vào lan can tầng hai ánh mắt hướng xuống sân trường và anh lại nhìn thấy Minseok cậu ấy vẫn đi một mình không vội vàng cũng không bận tâm đến ai. Minseok bước vào thư viện, biến mất sau cánh cửa lớn...Minhyung nhìn theo bóng lưng ấy một lát, rồi đột ngột quay người sải bước về hướng thư viện

***

Bên trong thư viện vắng vẻ

Minseok đứng giữa một hàng sách lướt mắt đọc tiêu đề trên kệ. Minhyung chậm rãi bước tới, dừng lại ngay sau lưng cậu pheromone của Minseok thoang thoảng trong không khí - một mùi hương dịu nhẹ nhưng đầy ám ảnh

Minseok nhận ra sự hiện diện của Minhyung nhưng cậu không quay lại. Minhyung nhếch môi, cúi người xuống ghé sát tai Minseok

"Cậu nghĩ mình có thể phớt lờ tôi bao lâu?"

Minseok vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ nghiêng đầu nhìn anh qua khóe mắt anh mắt cậu đen láy điềm tĩnh

"Tôi cần quan tâm đến anh sao?"

Một câu nói đơn giản nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa. Minhyung chợt bật cười, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào. Anh vươn tay, chống lên kệ sách ngay bên cạnh Minseok giam cậu trong vòng tay mình. Minseok không tránh, cũng không tỏ ra khó chịu cậu chỉ nhìn Minhyung, giọng vẫn bình thản:

"Anh đang làm gì vậy?"

Minhyung nheo mắt

"Dạy cậu cách nói chuyện với Alpha trội"

Minseok khẽ nghiêng đầu, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ rồi cậu chậm rãi nói

"Thật tiếc, nhưng tôi chưa bao giờ có nhu cầu học thứ đó"

Một sự im lặng bao trùm đến ngột ngạt. Minhyung cảm thấy máu trong người sôi lên. Anh cúi xuống, ghé sát hơn đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu yên à?"

Minseok vẫn nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh

"Cậu muốn làm gì? Bắt nạt tôi? Hạ thấp tôi? Hay chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình?"

Minhyung không đáp, anh không hiểu vì sao một Omega lại có thể bình thản đến vậy khi bị một Alpha trội áp sát. Anh ghét cảm giác này ghét sự lạnh nhạt trong đôi mắt Minseok, ghét cả cái cách cậu khiến hắn mất kiểm soát, chỉ là một Omega thôi mà nhưng tại sao lại khiến hắn bận tâm đến vậy

Sau lần chạm mặt ở thư viện, Minhyung phát hiện bản thân có một vấn đề nghiêm trọng...Anh không thể ngừng nghĩ về Ryu Minseok từ ánh mắt đen sâu thẳm, làn da trắng mịn không tì vết, cho đến giọng nói bình thản đến đáng ghét. Minhyung muốn phá vỡ sự điềm tĩnh đó muốn nhìn thấy Minseok dao động, muốn ép cậu ta phải phản ứng với mình

Hôm sau, Minhyung lại tìm đến Minseok. Lần này không phải ở thư viện mà là ở sân bóng rổ Minseok có tiết thể dục và Minhyung đã cố tình đi ngang qua chỗ Minseok học. Anh đứng từ xa, khoanh tay quan sát

Minseok mặc áo thể dục màu trắng, tay áo hơi xắn lên để lộ làn da trắng mịn, mái tóc đen mềm xòa nhẹ trước trán ánh mắt trong vắt như làn nước hồ thu khiến Minhyung không thể rời mắt khỏi cậu. Khi Minseok bắt đầu chạy trên sân ném bóng về phía rổ... Và rồi quả bóng không vào

Minseok thở dài, cúi xuống nhặt bóng. Minhyung chợt cười khẽ

Anh bước vào sân, ngang nhiên tiến về phía Minseok trước sự ngạc nhiên của những người khác

Minseok ngước mắt lên nhìn anh

"Cậu... lại muốn gì nữa đây?" Giọng nói vẫn điềm tĩnh như hôm qua

Minhyung vươn tay cướp lấy quả bóng từ tay Minseok

"Tôi sẽ dạy cậu cách ném bóng"

Minseok nheo mắt, nhưng không từ chối. Minhyung đứng sau lưng cậu, tay anh vòng qua eo rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Minseok điều chỉnh góc độ để bắt đầu ném

Pheromone hổ phách của Minhyung tràn ra, lấn át không gian xung quanh. Minseok chợt cứng người trong giây lát vì bất ngờ...Minhyung nhận ra điều đó và một sự thỏa mãn mơ hồ dâng lên trong lòng anh

"Căng thẳng à?"

Minseok khẽ cười, giọng điềm đạm:

"Anh có biết pheromone của mình khá nặng không?"

Minhyung nhếch môi:

"Vậy sao? Nhưng cậu lại không tránh đi"

Minseok quay đầu lại, ánh mắt đen sâu thẳm đối diện với Minhyung

"Bởi vì tôi không thấy sợ"

Minhyung sững người tim anh đập mạnh hơn một nhịp. Anh muốn đẩy Minseok ra muốn phá hỏng sự tự tin ấy, muốn cậu phải run rẩy trước mình như bao Omega khác. Nhưng... thay vào đó, Minhyung chỉ siết chặt tay giữ lấy Minseok lâu hơn một chút. Minseok không né tránh cũng không lùi bước ánh mắt hai người giao nhau và trong khoảnh khắc ấy Minhyung nhận ra một điều mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip