Ngược chiều nhau

Minseok đứng lặng trên con phố dài, nhìn theo bóng lưng Minhyung khuất dần trong dòng người. Lần đầu tiên Minhyung không đuổi theo cậu không ép buộc, không chặn đường chỉ đơn giản là rời đi đáng lẽ ra Minseok nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng sao cậu lại có cảm giác hụt hẫng đến thế?

Cơn gió đêm thổi qua lạnh lẽo đến mức khiến Minseok khẽ rùng mình cậu cúi đầu lặng lẽ bước đi cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn đang hiện hữu trong đầu nhưng dù có đi bao xa cảm giác trống rỗng đó vẫn không biến mất

***

Ở một nơi khác...

Minhyung ngồi trong xe nhìn vào cửa ô tô lần này anh đã không giữ Minseok lại không phải vì không muốn mà là vì anh không dám, Minhyung anh chưa bao giờ sợ hãi điều gì nhưng khi thấy Minseok nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ đó Minhyung nhận ra

Anh thực sự sợ mất cậu

Anh đã quá quen với việc kiểm soát tất cả, tất cả mọi thứ đều phải nằm trong tay Lee Minhyung nhưng lần đầu tiên có một người mà anh không thể kiểm soát

Ryu Minseok

Cậu ấy không thuộc về anh cậu ấy không chịu khuất phục và điều đó khiến Minhyung cảm thấy điên cuồng nhưng nếu cứ tiếp tục ép buộc Minseok liệu Minhyung có thể giữ cậu ấy bên mình mãi không? Hay chỉ khiến Minseok càng xa rời anh hơn?

Minhyung siết chặt tay lái, cảm giác bất lực dâng lên trong lồng ngực anh không biết mình nên làm gì lần đầu tiên trong đời Lee Minhyung không biết mình phải làm gì...

***

Minseok trở về căn nhà riêng của mình vừa bước vào cậu liền đóng sầm cửa lại. Cậu tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, hơi thở nặng nề như muốn níu kéo chút hơi ấm còn sót lại đôi chân mất dần sức lực cậu trượt dài xuống sàn vòng tay ôm lấy đầu gối cố siết chặt để lấp đầy khoảng trống đang lớn dần trong lồng ngực nhưng vô ích...Cảm giác trống rỗng vẫn cứ thế xâm chiếm khiến cậu gần như nghẹt thở

Tại sao cậu lại cảm thấy như thế này? Tại sao cậu lại nhớ đến Minhyung? Cậu đã quá quen với sự hiện diện của anh, hay cậu đang sợ hãi sự thay đổi đột ngột này? Minseok không thể tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình

***

Những ngày sau đó trôi qua một cách lặng lẽ đến mức Minseok đôi khi quên mất rằng thời gian vẫn đang tiếp tục

Minseok đứng trước cửa phòng học, tay khẽ siết chặt quai túi dù cậu không muốn thừa nhận nhưng mỗi ngày trôi qua cậu vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa đám đông nhưng mà Minhyung lại không còn xuất hiện đeo bám cậu nữa... anh ấy biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của cậu

Từ đầu đến cuối, người có vẻ ám ảnh trong mối quan hệ này vốn chỉ có Minhyung, Minseok chưa từng nghĩ cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nó. Minseok cố gắng vùi mình vào công việc làm thêm, dành thời gian cho người thân nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Hình bóng Minhyung vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu như một vết thương âm ỉ không ngừng nhức nhối

Minhyung vẫn đến trường vẫn ngồi trong lớp học, vẫn nhìn Minseok từ xa nhưng anh không còn đến gần, không còn nói chuyện, không còn làm phiền cậu. Cậu ta như một cái bóng lặng lẽ luôn dõi theo cậu nhưng lại không thể chạm tới, Minseok cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở Minhyung anh không còn là con người ngông cuồng, kiêu ngạo mà cậu từng biết. Minhyung trở nên trầm lặng, ít nói, ánh mắt luôn mang theo một nỗi buồn sâu thẳm

Minseok tự hỏi, liệu anh có đang hối hận? Hay đang cố gắng chứng minh điều gì đó?

***

Chiều hôm đó

Minhyung bước dọc hành lang, ánh mắt vô tình dừng lại nơi góc sân trường. Minseok đang đứng đó nở nụ cười rạng rỡ khi trò chuyện với một Alpha khác một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực, sắc mặt anh chợt trầm xuống cơn ghen cuộn trào như sóng ngầm khiến anh không thể chịu đựng thêm được . Anh biết mình không thể cứ im lặng mãi như vậy đã đến lúc phải nói chuyện với Minseok, phải rạch ròi mọi thứ không chần chừ, Minhyung liền nhắn tin cho Minseok hẹn cậu lên sân thượng sau giờ học

Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay khẽ run trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra cuộc gặp này... chắc chắn sẽ không dễ dàng

Sân thượng

Minseok vừa mở cửa ra một cơn gió lạnh lập tức lùa qua mái tóc cậu và người đang đứng dựa vào lan can kia là Minhyung vẫn là ánh mắt lạnh lùng đó, vẫn là dáng đứng lười biếng nhưng lại toát lên cảm giác nguy hiểm ấy nhưng có gì đó đã khác...Minhyung nhìn cậu không còn ánh mắt chiếm hữu như trước cũng không còn sự giận dữ hay ép buộc chỉ đơn giản là nhìn, cứ như thể cậu ta đã buông bỏ điều gì đó quan trọng. Minseok không biết cảm giác này là gì nhưng một cách vô thức cậu lại cảm thấy khó chịu

“Cậu gọi tôi lên đây làm gì?”

Minhyung không trả lời ngay anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm như thể đang cố nhìn thấu cậu

Rồi Minhyung chậm rãi nói:

“Tôi đã suy nghĩ rồi”

Minseok cau mày cố gắng đọc vị cảm xúc trong giọng nói trầm thấp của Minhyung

"Suy nghĩ về cái gì?"

"Tôi sẽ không ép cậu nữa"

  Khoảnh khắc đó Minseok bỗng cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp một cảm giác kỳ lạ lẫn lộn giữa sự nhẹ nhõm và hoang mang...Cậu không hiểu tại sao, cậu nhìn chằm chằm vào Minhyung cố gắng tìm kiếm manh mối trong ánh mắt cậu ta nhưng... ánh mắt đó vẫn lạnh lùng và xa cách không hề hé lộ bất kỳ cảm xúc nào

"Ý cậu là sao?"

Minseok hỏi, giọng nói khẽ run cậu cảm thấy như mình đang đứng trên một tảng băng mỏng không biết khi nào nó sẽ vỡ tan

"Ý tôi là tôi sẽ không ép buộc cậu phải ở bên tôi nữa"

Minhyung nói giọng nói vẫn trầm tĩnh như thường lệ nhưng có điều gì đó đã thay đổi

"Cậu có thể tự do lựa chọn"

  Minseok cảm thấy khó hiểu tại sao Minhyung lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy? Cậu ta đang có ý đồ gì? Liệu đây có phải là một cái bẫy khác hay một trò chơi tâm lý tàn nhẫn hơn?

"Tôi không tin cậu"

Minseok nói thẳng ánh mắt kiên định cậu không muốn bị lừa dối thêm một lần nào nữa

Minhyung khẽ nhếch mép một nụ cười lạnh lùng không chút ấm áp

"Tùy cậu thôi tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ"

Nói xong Minhyung quay lưng bước đi không nói thêm lời nào bóng lưng cao lớn của anh khuất dần sau cánh cửa để lại Minseok một mình trên sân thượng lạnh lẽo. Minseok nhìn theo bóng lưng đang khuất dần cậu cảm thấy một nỗi bất an khó tả, cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ không biết con đường nào mới là đúng đắn

Cậu tự hỏi liệu Minhyung có thật sự buông tay? Hay đây chỉ là một sự im lặng trước cơn bão lớn hơn? Và liệu cậu có thể tin tưởng vào một người đàn ông đã từng khiến cậu đau khổ hồi trước?

Những câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu Minseok khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và hoang mang. Cậu hiểu mình cần phải đưa ra quyết định nhưng cậu không biết mình phải làm thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip