"như hôm qua nhé, cảm ơn."
khẽ ngẩng đầu, minseok không còn quá bất ngờ khi thấy vẻ mặt quen thuộc đang hướng ánh nhìn chằm chằm về phía mình. chính xác là đã sang đến ngày thứ 8 liên tiếp, vị khách này có mặt tại quán của em, và hôm nào cũng gọi cho mình một ly cocktail giống nhau.
sex on the beach.
vodka, peach schnapps, nước ép cam và việt quất. hỗn hợp nước trái cây tươi mát với nồng độ cồn không quá cao này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của (phần lớn) các quý cô. là một bartender, minseok quả thực biết cách biến món tủ của mình trở thành best seller của quán. đếm không kể xiết bao nhiêu vị khách đã tự nguyện đổ rạp trước món cocktail ngon lành thanh mát đó của em,
mà cũng chẳng biết rằng rượu ngon hay người ngon,
hoặc là cả hai.
em chịu, môi trường làm việc đã khiến minseok quá quen với mọi lời tán tỉnh, đến mức gần như miễn nhiễm với chúng. ong bướm vây quanh quầy bar lúc nào cũng nhiều vô kể, alpha, beta, thậm chí đôi khi là những omega nhẹ nhàng e thẹn, đều muốn tiếp cận gần hơn với em. nói không mệt là nói dối, khi hàng ngày cún con phải xịt lên mình hàng trăm lần thứ thuốc che giấu thứ mùi cát trắng chết tiệt đó.
không sai, minseok là một omega. thậm chí còn là omega trội.
rõ ràng em cần che giấu đi sự thật đó, khi vốn rằng không có một quán pub nào ở seoul được phép nhận nhân viên pha chế là omega cả. chính sách bảo vệ của quốc gia không cho phép omega được làm việc ở những nơi có tính chất nguy hiểm cao, và ở cái chỗ có đủ loại người với muôn kiểu mùi hương tạo thành một đống hỗn độn như pub thì chẳng khác nào giết chết omega mà không cần tới hung khí. đấy là người khác nghĩ thế, và minseok thì không phải người khác nào cả. ngay cả cái chết cũng không phải mối đe doạ với em, khi mà thứ duy nhất khiến chàng bartender trẻ tuổi bận tâm là cách để nhanh chóng thanh toán hết viện phí cho mẹ, người đã bị căn bệnh tuổi già dày vò suốt cả năm qua. may mắn rằng, odnoliub là một quán pub đáp ứng đủ được những điều kiện mà minseok cần khi offer cho em một mức lương cao không tưởng. việc của cún con chỉ là trở thành một bartender với giới tính beta, chăm chỉ pha chế, lịch thiệp với khách hàng,
và không bị phát hiện. chấm hết.
chàng bartender trẻ tuổi tự cho rằng bản thân có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt, khi trên mặt em lúc nào cũng treo lên một nụ cười nhẹ đầy xã giao. không xa cách cũng chẳng gần gũi, em cho mọi người biết chưa đủ nhưng không quá thừa, để rồi họ đều chìm đắm trong nỗi khao khát muốn tìm hiểu nhiều hơn, rằng rốt cuộc làm thế nào mới có thể ôm được cún con trong vòng tay. xinh đẹp nhưng khó đoán, minseok tự tin rằng sẽ chẳng ai khai phá ra được bí mật luôn được chôn chặt đó của mình.
khốn thay, sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt kia quả thực là biến số làm dao động niềm tin trong em.
cứ coi như sex on the beach hợp khẩu vị của khách hàng đi, em hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với việc đó cả. nhưng gọi đi gọi lại duy nhất một món, ngồi đi ngồi lại đúng một chỗ, và nhìn đi nhìn lại vào độc một người, thì hẳn là không bình thường, dù chỉ một chút. trực giác nói với minseok rằng sự bất bình thường đó đi kèm theo nguy hiểm, khi những cơn rùng mình sẽ chỉ xuất hiện vào cái ngày mà hắn có ở quán. việc bị nhìn chằm chằm khi đang trong giờ làm khiến minseok có đôi phần khó chịu. à, và run rẩy nữa,
vì dù em ghét phải thừa nhận, nhưng hắn thật sự sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng đến mức khó tin.
có đôi lần, phải rồi, chỉ là đôi lần thôi, em lén lút đánh mắt nhìn về phía người kia. vài giây ngắn ngủi cũng đủ để minseok kịp phác hoạ vẻ điển trai đó rồi in ấn nó thành một bản vẽ hoàn chỉnh trong đầu. nói là ngắn bởi đếm không kể xiết bao nhiêu lần em đang lấm lét nhìn trộm thì bị ánh mắt sâu hun hút như bể tình không đáy đó bắt gặp. cún con đã rất cố gắng không thể hiện bất cứ dao động trong cảm xúc nào ra ngoài, dù sự thật rằng khí chất alpha trầm ổn trên cơ thể săn chắc tới từng thớ cơ đó giống như thứ thuốc phiện khiến em chẳng thế tránh khỏi những dao động lạ lẫm.
"ừm, nếu tôi nhớ không nhầm thì sex on the beach đâu mất nhiều thời gian đến vậy để được phục vụ đâu nhỉ?"
âm thanh trầm thấp vang lên, tức thì kéo minseok khỏi những miên man suy nghĩ đang chảy trôi trong đầu. em hoảng hốt nhận ra ấy thế mà mình lại mất tập trung, bình shaker vẫn còn trên tay, chưa hề có dấu hiệu được mở nắp. cún con khó nén tiếng thở dài, bước chân nhanh dần tiến tới gần sát vị khách hàng của mình.
"thành thật xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này. quý khách có muốn tôi pha chế lại một ly khác không?"
em tận lực tỏ ra bình tĩnh nhất có thể trước ánh nhìn nóng rực đang dán lên người mình. vì tính chất công việc, pha chế viên còn lại trong pub đều mặc trang phục khá thoải mái, thường là sơ mi để hở 2 đến 3 cúc áo đầu. minseok cũng từng giống như vậy, nhưng chỉ đến khi vị khách trước mặt trở thành người quen của quán. em không thể không cài cúc đầy đủ, biến chính mình trở thành một "cậu học sinh cấp 3 ưa thích của mọi giáo viên", theo như lời nhận xét của người đồng nghiệp họ moon. cún con hi vọng rằng việc bao bọc thật kín sẽ khiến em phần nào cảm thấy an toàn hơn, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. dù rằng nút áo đầu tiên đã được cài, nhưng tia nhìn nóng cháy đó thực sự khiến minseok bồn chồn trong sự run rẩy khó gọi tên.
em cảm thấy mình như bị lột trần vậy.
"thay vì ly khác thì, tôi có thể mua lại thời gian của em được chứ?"
một câu tán tỉnh nhàm chán. nó vốn chẳng thể nào làm khó được minseok, khi em quá thừa kinh nghiệm để đáp trả lại với đôi ba lời ong bướm. nhưng khó hiểu thay, khi bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười tươi rói tưởng như có thể thắp sáng nguyên cả quầy bar đó, em lại đột nhiên mềm lòng trong tia cảm giác quen thuộc;
rằng hình như bản thân đã từng nhìn thấy vẻ mặt này đâu đó trong quá khứ mịt mờ.
"à... được, coi như là tôi đền bù cho ly này. có thể mạn phép hỏi quý khách muốn sử dụng quỹ thời gian của tôi vào việc gì được không?"
em ấp úng hồi đáp, ngón tay nhỏ xoắn xuýt đã nhanh chóng tố cáo tâm trạng rối bời với người đối diện. minseok mê mải bối rối, còn hắn thì mải mê đắm chìm trong việc nhìn ngắm sự xinh đẹp đang chuyển động trước mắt. lee minhyung tự thấy bản thân là một kẻ giỏi kiềm chế, nhưng dường như mọi nhận định đều tan biến thành hư vô kể từ khoảnh khắc hắn gặp được minseok ở nơi mà bản thân làm việc.
em xinh, em đẹp, và em mê hồn khôn tả.
đó là những gì duy nhất mà vị bác sĩ trẻ có thể nghĩ ra để miêu tả về dòng tư duy của mình lúc ấy. dáng người nhỏ nhắn tưởng vừa vòng ôm, đôi môi hồng nộn như cầu được nghiền ngẫm, và cả nốt ruồi lệ bé xinh đậu dưới đuôi mắt luôn lấp lánh nước. lee minhyung yêu ryu minseok ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tự đắm chìm ở tất cả mọi lần chạm mắt sau đó.
để rồi, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã trở thành lí do cho sự có mặt của hắn trong suốt cả tuần qua.
"quý khách?"
giật mình bởi tiếng gọi thật khẽ, minhyung ngẩng đầu, bắt gặp sự tò mò (một cách dễ thương) từ phía người đối diện. hắn mải đắm chìm trong quá khứ mà đột nhiên quên mất đi thực tại, rằng người thương bằng da bằng thịt đang đứng đó chứ không còn là thước phim xước xát nơi hồi ức xa xăm.
"à, tôi xin lỗi vì đã mất tập trung, thật thất lễ quá. còn về dùng thời gian vào việc gì thì, có thể thành thật trả lời được chứ?"
"xin cứ tự nhiên."
"tôi mong muốn em dùng thời gian đó,
để rên rỉ gọi tên tôi trong sung sướng nơi đỉnh dục vọng.
hay nói một cách dễ hiểu hơn thì,
cưng, em có muốn làm tình với tôi không?"
đột ngột. một sự đột ngột chẳng hề báo trước khiến minseok giật mình, khuôn mặt ngay lập tức ửng đỏ bởi từng rặng mây hồng đang vần vũ kéo tới. trực giác mách bảo rằng, chẳng có một tia trêu đùa nào ở đây cả, khi mà những cơn bủn rủn và sống lưng đẫm mồ hôi do bị ảnh hưởng từ pheromone đang bán đứng em. đây là lần đầu tiên, em ngửi được tín hương của vị khách này. vodka, loại rượu mà minseok đã uống hàng trăm lần, và cũng là thứ cồn chính tạo ra sex on the beach, giờ đây lại đang bay bổng quanh cơ thể alpha điển trai nọ. minseok bắt đầu cảm thấy không ổn, khi những cơn khô nóng râm ran dần dần vây hãm lấy nơi bụng dưới. hương cát trắng chết tiệt vốn đã bị kìm hãm quá lâu, như gặp phải chất xúc tác mà xổ lồng, bung toả hết khả năng có thể, khiến chủ nhân của nó nhanh chóng bị đánh gục. những biểu hiện quen thuộc tới đau đớn này, còn gì hơn nữa ngoài phát tình đây?
"ryu minseok!"
đó là tất cả những gì em nghe được trước khi mất đi nhận thức, chẳng kịp tò mò lí do tại sao vị khách đó lại biết được tên của mình. mùi cát trắng như sóng triều, ùn ùn phát tán trong không khí. vài alpha có mặt ở quán nhanh chóng ngửi thấy hương thơm, nháo nhào lên lần theo dấu vết. chỉ thấy một dáng người cao lớn vạm vỡ, mau chóng bọc thực thể nhỏ con trong lòng bằng áo khoác của mình rồi dùng cánh tay hữu lực cứ vậy bế bổng. mùi rượu vodka cay nồng như đang gầm gừ cảnh cáo, ánh nhìn đầy chết chóc khiến đám alpha tức thì lùi lại.
omega là của tao, chúng mày cút!
bản năng bảo vệ lãnh thổ của một alpha trội nhanh chóng khiến những tên khốn đang nhăm nhe xâm phạm thoái lui. minhyung gấp gáp bế em trở lại xe của mình, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên từng hồi. hắn nhìn qua tên người gọi rồi cọc cằn nhấc máy:
"đang vội, để sau hãy nói."
"minseok có an toàn không?"
sanghyeok lo lắng hỏi người em họ của mình. anh chỉ vừa mới nhận được tin nhắn từ moon hyeonjun, nói rằng nhân viên cưng của mình đột nhiên ngất xỉu rồi được một tên alpha nào đó bế đi. sau khi kiểm tra camera an ninh, sanghyeok thầm cảm ơn sự thật rằng hyeonjun là beta, bằng không cái bí mật sống để bụng chết mang theo của bản thân và minhyung sẽ sớm bị vạch trần mất.
"nếu làm tình là hành động mang lại sự an toàn,
thì có, em ấy sắp được an toàn rồi."
_____________
cảnh báo đỏ: chap sau gắn rate r, ít tuổi hơn choi wooje vui lòng click back.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip