anh đào và pháo hoa 1

5:11 CH

Ngay trước kí túc xá nam trường Yonsei có một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4matic đen nhám trông rất đắt tiền đậu ở dưới, không khỏi làm cho mọi người xung quanh bàn tán về nó. Mọi thứ càng xôn xao hơn khi thấy nó đậu trước "mỹ nam" trường họ. 

Lóa mắt hơn là họ còn thấy nhân vật nổi tiếng không kém bên cạnh mỹ nam và chiếc Merc đó, "thái tử" bước xuống xe cùng với outfit dù không sang trọng như chiếc xe nhưng nó cũng đủ để làm khí chất của Lee Minhyeong không bị phai mờ.

Lee Minhyeong bước xuống xe, mở cửa bên ghế lái phụ cho Ryu Minseok. Dù có hơi choáng ngợp vì chiếc xe nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nên Ryu Minseok đành phải vào trong xe. Thái tử đợi người kia an toàn ngồi vào ghế thì cậu mới quay trở lại bô lăng, lên số xuất phát.

"Xin lỗi nhé Minseokie, cậu chờ tớ có lâu không? Dù đã canh thời gian trước nhưng lúc đi bị kẹt xe nên tớ không đến đúng giờ được."

"Không sao đâu mà, cũng chỉ trễ 13' thôi. Với cả..lần sau cậu cũng không cần rước tớ thế này đâu."

Lời vừa vọt ra khỏi miệng thì Ryu Minseok lại thấy sai sai, "lần sau"?
Sẽ có lần sau sao? Bản thân cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến lần sau cậu ấy sẽ đón mình bằng chiếc xe nào nữa.

Lee Minhyeong nghe thế thì có hơi luống cuống, khóe miệng cậu bất giác cong lên cười khó khăn, giải thích cho người kia:

"Tớ đã làm gì sai sao? Xin lỗi cậu nhé..thật ra đây là chiếc có giá thấp nhất trong nhà tớ rồi...hay lần sau tớ đón cậu ở chỗ khác nhé?"

Trong lòng Ryu Minseok bây giờ như lửa đốt, không biết bản thân đã làm gì sai mà phải vào tình cảnh thế này. Thầm nghĩ trong đầu cũng tại Choi Wooje mà ra, về nhà phải cắt vụ ăn vặt thôi.

*Ở góc nào đó, cậu nhóc Wooje đang cùng với Hyeonjoon ở quán net. Vì anh người yêu cậu bảo sẽ dạy cậu chơi game nên Choi Wooje đã bỏ cả bài tập hôm nay mà đi chơi với người yêu. Thể nào ngày mai cũng sẽ than la với các anh.

Ryu Minseok không biết Lee Minhyeong cậu ấy sẽ dẫn cậu đi tới đâu, từ lúc xuất phát đến bây giờ, không một ai lên tiếng làm cho không khí có hơi gượng gạo. Lee Minhyeong hở một chút là sẽ nhìn qua vị trí người kế bên, thấy 2 tay của người kia cứ ngọ nguậy vào nhau. Dù rất muốn bắt chuyện, rõ ràng trước đó cậu đã luyện tập trước gương rất lâu rồi, đến lúc gặp người thật thì miệng như bị dán băng. Cuối cùng cũng phải dùng hết can đảm dũng khí bao năm qua mở miệng nói:

"Outfit của cậu...trông rất đáng yêu đấy. Cậu thích màu hồng sao Minseokie?"

Ryu Minseok còn đang bận căng thẳng, thoáng chốc nghe không rõ người kia nói gì, đành phải hỏi lại:

"Hả? Cậu đã nói gì thế..vừa rồi tớ nghe không rõ."

"....tớ nói là hôm nay tóc cậu đáng yêu lắm, màu hồng rất hợp với cậu."

"Ahh cảm ơn Minhyeong nhé. Ừm tớ thích màu hồng, là hồng sữa dâu nhé..vì nhìn nó rất dịu."

Quả thật câu trả lời này làm Lee Minhyeong có chút thỏa mãn, không những biết được sở thích của người kia mà còn được thấy vẻ thích thú của cậu khi nói về nó. Thu lại tầm mắt về phía trước, khóe miệng khẽ cong, tay giữ chặt bô lăng..rất ra vẻ tập trung lái xe.

Về phía Ryu Minseok, lòng cậu không những đang đốt lửa mà mặt bây giờ cũng nóng bừng bừng. Có chút vui và tự hào khi thấy người kia khen mái tóc của cậu, vì hôm nay cậu đã dành cả buổi trưa để chọn đồ và làm tóc.

Cuộc đối thoại vừa rồi đã giúp cho khoảng cách của hai người được kéo lại thêm chút, cũng không còn quá nhiều sự gượng gạo. Lee Minhyeong lên ga tăng tốc, đến thẳng quán ăn có phong cách châu âu mà cậu đã đặt trước.

Vừa đỗ xe xong, Lee Minhyeong còn định nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, nhưng chưa được nửa chừng thì lại thu người về.

"Cậu đợi chút nhé, để tớ mở cửa cho cậu."

Lee Minhyeong bước xuống xe, vòng qua cánh phải mở cửa cho Ryu Minseok. Cảnh tượng này dù không hiếm nhưng nếu bị ai học ở Yonsei bắt gặp phải chắc chắn sẽ bị bàn tán.
Ryu Minseok thuận thế bước khỏi xe, lạ nước lạ cái nên chỉ đợi Lee Minhyeong đi trước rồi cậu mới đi theo sau. Vừa bước vào cửa, nhân viên đã trịnh trọng ra đón tiếp cả hai người.

"Xin chào ngài Lee, để tôi dẫn hai người vào bàn."

Lee Minhyeong gật đầu cười nhẹ, hất cằm ra hiệu cho nhân viên đi trước cậu. Ryu Minseok đi đằng sau tròn xoe mắt theo dõi bóng lưng của người nọ, trong lòng không khỏi cảm thán.

*Trông cậu ấy đi dõng dạc quá nhỉ, ăn ở đây nhiều lần rồi sao? Với cả "ngài Lee" ?? Nghe cứ như cậu ấy là chủ nhân ở đây vậy..

Dù bên ngoài đã rất đẹp rồi, mà trong đây còn đẹp hơn bên ngoài, có cả view hồ nước. Cả dãy có mỗi bàn của cả hai là có người. Ryu Minseok không nghĩ đi ăn mà Lee Minhyeong sẽ trang trọng đến mức này, biết thế cậu đã ăn mặc đẹp hơn tí rồi.
Lee Minhyeong đến kéo ghế cho người kia xong thì ngồi vào vị trí của mình, tay đón menu từ nhân viên, biểu cảm của cậu nhìn rất ra dáng ông chủ, quen thuộc nơi đây.

Trong lúc Ryu Minseok còn đang bận ngắm nghía menu thì Lee Minhyeong đã nhắm xong cậu sẽ ăn gì, cất tiếng hỏi:

"Minseokie sẽ ăn gì thế? Ở đây có đồ âu lẫn món ăn truyền thống của hàn. Cậu cứ từ từ xem xét nhé."

"Cậu gọi món gì thế Minhyeong, tớ nhìn mãi cũng không biết nên ăn gì..tớ thuận theo cậu nhé?"

"Hả? Vậy thì không ổn lắm, món tớ ăn có hơi cay á...- vậy chị đổi giúp tôi hai món này nhé, cảm ơn chị."

- Dạ vâng.

"Cậu có muốn uống gì không Minseokie? Ở đây có cả rượu lẫn nước hoa quả đấy."

"Hm...cho tớ 1 ly .."Đào hoa dâu thanh"..vậy là được rồi."

"Cho tôi một ly giống cậu ấy. Cảm ơn chị."

Nhân viên thu lại menu từ cả hai, cúi người chào trước khi đi.
Vốn dĩ ban đầu Ryu Minseok thấy không gian quán ăn sang trọng, định hỏi Lee Minhyeong có muốn uống chút rượu không..nửa chừng lại đổi ý sang nước trái cây. Cũng không ngờ người nọ sẽ gọi giống cậu.

Trong mắt Lee Minhyeong bây giờ, tất cả đều là mỹ cảnh..bao gồm cả người kia. Ánh đèn hắt xuống mái tóc làm cho cả khuôn mặt sáng bừng, nốt ruồi cũng được đẩy lên rõ hơn. Hôm nay Ryu Minseok mặc một chiếc áo phông đen có kí tự "Keria", nhờ áo màu đen nên nước da trắng càng được làm sáng hơn.

*Minseokie đúng là đáng yêu thật đấy, hôm nay cậu ấy mặc đồ giản dị quá...nhưng như thế càng làm cậu ấy trở nên dễ thương hơn, biết thế mình cũng mặc giản dị hơn chút để hợp với cậu ấy

Cảm giác người nọ vẫn đang nhìn chằm chằm mình nên Ryu Minseok không thể quay mặt đối diện trực tiếp với ánh mắt đó được. Cậu sợ sẽ bị hút sâu nếu nhìn vào ánh mắt đó, lúc đợi đồ ăn cả buổi chỉ biết nhìn ra phía hồ nước xem cá bơi.

Một bàn đầy ắp thức ăn, hàn có âu có. Lee Minhyeong đứng lên, bắt đầu trổ tài đảm đang, gắp mỗi món một ít để vào dĩa của người kia. Vốn dĩ cậu sẽ không làm thế này trước người lạ vì bình thường chỉ làm với người nhà mà thôi. Lúc để dĩa xuống Lee Minhyeong còn thoáng ngại ngùng, cũng không hiểu sao mình làm thế..có lẽ trong lòng cậu người kia sớm đã có sẵn một vị trí đặc biệt.

Ryu Minseok từ đầu đến cuối chẳng kịp làm gì, chỉ có thể nhìn Lee Minhyeong tùy ý hành động.

"C-cảm ơn cậu nhé Minhyeong. Để tớ tự lấy cũng được mà.."

Thấy người kia có vẻ khó xử, Lee Minhyeong cũng khó xử theo:

"Xin lỗi cậu nhé, bình thường tớ sẽ không làm thế..hôm nay tự dưng. Cậu cứ ăn đi nhé."

Ryu Minseok lấy nĩa gắp một ít bỏ vào miệng, ban đầu không quá trông mong vào đồ âu cho lắm vì cậu thích đồ hàn hơn. Nhưng món ăn ở đây ngon hơn cậu nghĩ. Thấy người đối diện ăn ngon miệng, trong lòng Lee Minhyeong cũng vui không kém.

Cả buổi cả hai dù có ngượng ngùng nhưng vẫn có thể nói chuyện suôn sẻ.
Ryu Minseok ăn rất nhiều, cậu no căng bụng rồi nên uống cũng không hết ly nước kia. Nhưng nó uống cũng ngon, vị thanh mát ngọt nhẹ, có cơ hội thì cậu cũng muốn thử lại. 
Lee Minhyeong mượn cớ đi vệ sinh nhưng thực chất là đi thanh toán. Lúc nhân viên đến bàn của hai người để đưa bill, Ryu Minseok nhanh miệng giành bill:

"Hết bao nhiêu thế, để tớ trả cho. Lee Minhyeong giúp tớ vậy là nhiều rồi."

- Dạ, ngài Lee đã thanh toán xong lúc nãy rồi ạ ^^

"Ơ...sao cậu không nói tớ thế.."

"Cảm ơn chị..-không có gì đâu Minseokie à, hôm nay cậu đi cùng tớ là đã vui lắm rồi, mọi thứ cứ để tớ lo."

"Mình đi ra xe nhé?"

- Chúc hai người có buổi tối vui vẻ, cảm ơn ngài Lee.

Dù có chút không can tâm nhưng Ryu Minseok đành phải thuận theo, vì người ta cũng tính xong rồi nên cậu cũng không làm gì được. Thầm nghĩ tí nữa có đi đâu nữa thì cậu sẽ giành tính tiền trước vậy.

Ra đến xe, Lee Minhyeong mở cửa xe cho người kia xong cậu vào xe thắt dây an toàn, khởi động xe hỏi đôi chút:

"Cậu thấy ở đây ăn thế nào? Trước đây tớ hay cùng gia đình với chủ nhiệm Lee đến đây ăn. Vì thấy cũng ngon nên hôm nay mới dẫn cậu đến đây."

"Hy vọng nó không làm cậu thất vọng."

"Tớ thấy rất ngon í, bình thường không hay ăn đồ âu nên ban đầu tớ không hy vọng cho lắm nhưng mà ở đây làm vị rất hợp với tớ. Ly nước đó cũng rất ngon."

Lee Minhyeong vừa xoay bô lăng, nhìn đường vừa nghe người kế bên kể nhận xét với cậu mà vui trong lòng, khóe miệng cũng cong lên mãi. Thật may vì bước đầu của cậu đã thành công tốt đẹp.

"Nói chung là rất tuyệt đó, cảm ơn cậu nhé Minhyeong 🥰."

"Hìiii tớ còn sợ cậu sẽ không thích, vậy thì vui quá rồi. Lúc khác mình quay lại đây nhé?"

"Thật sao?..nhưng mà lần sau cậu phải share bill với tớ đấy nhé."

"Được được..tớ biết rồi. Giờ mình đi xem phim chứ nhỉ? Cũng gần đến giờ chiếu rồi."

"Cậu đặt vé rồi sao? Mình xem phim gì thế?."

"Đến đó cậu sẽ biết."

Ryu Minseok hy vọng sẽ không phải là phim kinh dị, vì bình thường mấy cặp đôi trong ngày first date hay chọn phim kinh dị lắm. Mà cậu là người rất sợ ma, cũng hay suy tưởng nhiều thứ kì lạ.

*Cầu trời sẽ là bộ phim nào đó nhẹ nhàng dùm con 🙏

Có vẻ như cả hai người đều không nhận ra rằng bây giờ họ đang rất thoải mái với nhau. Không còn không khí căng thẳng, ngượng ngùng trong xe như lúc đầu nữa.  Người nói người nghe, mãi cho đến khi chiếc xe được đỗ trong tầng hầm của tòa nhà thương mại do nhà Lee Minhyeong đồng sở hữu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip