03; Ban công là nơi thích hợp để ngắm trăng

Đêm qua tôi đã trằn trọc suốt cả một đêm không ngủ, bày ra bao nhiêu phương án tốt nhất cho việc ngày mai sẽ đến nhà Minhyung làm rõ mọi việc. Tuy tôi nhát gan nhưng lại là một người thích rõ ràng, tôi không cam lòng thấy một hồn ma đi quanh nhà bạn trai tôi một cách thoải mái như thế. Sau khi tôi quyết tâm rằng ngày mai sẽ tìm cho ra tên nhóc hôm đó để hỏi tội thì cũng đã là 3 giờ sáng và đương nhiên là cũng quên luôn việc sáng mai phải dậy sớm cho Sungwon ăn sáng rồi đến trường học.
Lúc tôi cố gắng mở mắt dậy thấy Sungwon đang ngồi trên người tôi, đôi mắt long lanh đầy nước chớp chớp vài cái rồi lại dùng ngón tay mũm mĩm chọt vào má tôi vài cái

"Cậu Minseok, ăn sánggggggg"

Vừa đánh răng vừa hâm lại nồi cháo của Sungwon, thằng bé cũng không quấy, ngoan ngoãn đợi tôi múc cháo ra bát. Trong lúc cài cúc áo đồng phục tôi cẩn thận dặn dò thằng bé

"Sungwon này, con đừng nói với mẹ là hôm nay cậu cho con ăn sáng trễ, biết chưa? Đêm qua cậu lo học bài nên sáng nay hơi thiếu ngủ thôi"

Tháng này cả nhà anh trai tôi đang có một kì nghỉ ngắn, bọn họ liền dọn đồ qua nhà bố mẹ tôi. Cũng đã lâu rồi không gặp mặt thằng cháu nên họ rất vui, suốt ngày chỉ lo chăm chút đứa cháu ngoại. Đương nhiên tôi vẫn bị lôi ra chăm thay khi bọn họ bận việc. Sáng nay bố mẹ tôi phải đi lên thành phố từ sớm để kịp dự đám cưới của người họ hàng. Anh rể Sanghyeok chỉ mới về nhà ngày hôm qua sau nhiều buổi cùng sinh viên thực hiện bài nghiên cứu, sáng nay anh lại phải đi. Anh Wangho dù đang trong kì nghỉ nhưng công việc của anh giảm đi không đáng kể, anh vẫn phải thường xuyên lên công ty để giám sát hoạt động của cấp dưới. Hôm qua anh ấy nhờ tôi sáng nay cho Sungwon ăn sáng còn dọa sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này nếu tôi dám bỏ đói Sungwon.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn toi một cách ngây ngô, nó dạ một tiếng rồi lại chăm chú ăn ăn bát cháo. Nhưng một lúc sau lại ngước lên nhìn tôi khó hiểu

"Nhưng đêm qua lúc dậy đi vệ sinh, con thấy cậu ngồi ở ban công ngước nhìn trời nhìn mây. Cậu có chuyện gì buồn ạ?"

Miệng còn đang ngậm lát bánh mì mơ, cố gắng đút gót chân vào đôi giày đã hơi xước, nghe Sungwon nói tôi liền để chân xuống lấy tay còn lại cầm lấy miếng bánh mì quay đầu lại rồi nói

"Cái... Con nói gì cơ?"

"Con thấy cậu ngoài ban công? Lúc ông bà đang ngủ?"

Sungwon gật đầu lần một

"Lúc bố mẹ con đang ngủ?"

Sungwon gật đầu lần hai

Lúc mình đang ngủ?

Tôi tự mình gật đầu một cái thơ thẩn mở cửa ra rồi đạp xe đến trường. Dù trời đang rất nóng vì bây giờ đang là mùa hè, tôi vẫn thấy hơi lạnh người, da gà nổi lên hết cả. Tôi vẫn chưa chắc chắn thứ đêm qua Sungwon thấy là gì, cũng có thể là thằng bé chỉ tưởng tượng ra hoặc nhìn nhầm mà thôi.

Bình thường tôi đã không tài nào tập trung nổi vào những con số, bây giờ lại càng không có nổi một lí do để tôi có thể giải được bài tập đang ở trên bảng. Thầy Park đã tóm được một đứa học sinh đầu óc trên mây để làm gương cho cả lớp là tôi. Tôi sợ ma nhưng cũng sợ thầy Park, cảm giác nếu không giải được bài này thì cuối buổi sẽ phải ở lại nói chuyện cùng thầy về tương lai của tôi.

Tôi lén nhìn về phía Moon Hyeonjun, cậu ta giơ năm ngón tay về phía tôi rồi lại quay mặt đi giả vờ ho. Tôi nhanh chóng viết số năm vào ô đáp án, cười tươi đợi thầy Park trả tôi về chỗ ngồi. Ngay lúc tôi tính bỏ viên phấn xuống thì bên tai nghe được tiếng nói vang vọng

"Sai rồi, thằng ngu nào chỉ cho anh vậy?"

Tôi giật mình làm rơi viên phấn xuống sàn, thầy Park khoanh tay nheo mắt nhìn tôi. Tôi gãi đầu cười hề hề

"Thầy chờ em tí, em sửa ngay"

Tôi toát mồ hôi ròng ròng, người bên cạnh nói vào tai tôi một loạt công thức rồi chữ số. Như tôi đã nói, tôi sợ thầy Park hơn sợ ma, có lẽ việc này sẽ giúp được tôi. Viết xong tôi về lại chỗ ngồi, tiện tay đấm Moon Hyeonjun một cái. Chỗ ngồi của tôi ở phía sau nó, rướn người lên phía trước một chút rồi thì thầm

"Sao mày chỉ tao là năm hả thằng này, mém chút nữa là tao xong đời"

Moon Hyeonjun bất ngờ quay xuống nhìn tôi, vẻ mặt oan ức không nói nên lời

"Ý tao bài đó là bài số năm trong sách giáo khoa cơ, còn đáp án tao chịu"

Từ khi chơi với tên này cái trán mà Minhyung hay khen là nhẵn như vỏ trứng gà của tôi thường xuyên in đỏ năm dấu tay như dấu đỏ đảm bảo chất lượng trong siêu thị, lần này cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó người bên cạnh đã phát ra tiếng tặc lưỡi. Cậu ta ngao ngán lắc đầu

"Những người xung quanh anh kì lạ thật đấy, hết cái người đêm giáng sinh chờ ông già noel chui cống bây giờ lại đến tên này"

Tôi không có tâm trạng hỏi cái người chờ ông già noel chui cống là ai, hiện tại tôi đang rất bối rối.

Lại là cậu ta!

Từ nãy đến giờ tôi vẫn không dám quay sang nhìn cậu ta, đương nhiên là vì sợ rồi. Bây giờ cậu ta đang ngồi ngay bên cạnh tôi, tôi tinh ý dịch qua một bên để chừa chỗ trống nhưng có vẻ không cần thiết lắm. Nhưng bên cạnh tôi là Park Jaehyuk, dáng người của tên này cũng không thể gọi là nhỏ hơn nữa chúng tôi còn đang ngồi sát nhau, tôi hơi tò mò việc cậu ta đang ở đâu giữa chỗ ngồi chật hẹp này.

Lén đánh mắt sang Park Jaehyuk, bắt gặp ngay ánh mắt của tên cùng bàn. Lúc tôi vừa nhìn sang thì thấy ngay cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, con ngươi không hề lay chuyển, tôi cố nhìn sâu vào ánh mắt đó cũng không tìm được sự dịch chuyển nào. Bỗng dưng cậu ta cất lời

"Tôi đang nói anh đó, anh không nghe sao?"

"Con hứa rằng từ nay sẽ không lén lấy sữa của Sungwon đem cho mèo nữa, sẽ không chê nồi cá của bố tôi nữa, sẽ không mắng trai bóng rổ trừ Minhyung là tụi bốc mùi nữa, sẽ khen thật nhiều khi anh Sanghyeok khoe trò đùa mà anh mới nghĩ ra,..t-"

Park Jaehyuk nhanh chóng đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng

"Anh lẩm bẩm cái gì vậy"

"Đừng làm ồn, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tí nữa gặp nhau ở sân sau"

Trước khi đi cậu ta còn nháy mắt với tôi một cái, bởi vì cậu ta đang là Park Jaehyuk nên hành động đó càng khiến tôi hơi cạn lời. Tôi tròn mắt nhìn Park Jaehyuk lấy tay xoa xoa thái dương, đôi mắt lờ đờ như mới ngủ dậy. Quay trái quay phải rồi hỏi tôi

"Lúc nãy tôi ngủ quên hả?"

Tôi không biết phải trả lời cậu ta thế nào, không thể nói là cậu mới bị một tên nhóc mượn xác rồi còn nháy mắt điệu đà với tôi được. Tôi chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục ngước lên nhìn bảng.

Park Jaehyuk cũng không hỏi gì nữa, cậu ta nhìn lại vở mình thì thấy đầy dòng chữ nguệch ngoạc không thẳng hàng như nét vẽ của một đứa con nít nào đó. Trên đó loáng thoáng thấy được chữ 'Choi'. Park Jaehyuk vò đầu, đây là mình làm sao? Cậu ta không quan tâm đến nữa rồi quay sang tôi mượn vở

Tôi không kịp lấy lại vở kèm một lời giải thích thì cậu ta đã lấy được vở của tôi. Trên đó có vài ba con số và một bức vẽ một con mèo đang cào mặt ai đó trông như thầy Park đang hăng say giảng ở trên kia.

Park Jaehyuk: ".."

------



Moon Hyeonjun lấy tay giành được cuốn tập của tôi, cười ha ha vào hình vẽ chính giữa rồi nhanh mắt thấy được hai người que 'lmh' với 'rms' cùng hình trái tim chính giữa ở góc bên phải. Đột nhiên cậu ta không cười nữa, tay đang vỗ đùi liền đưa lên cầm lấy cuốn tập, khung cảnh này nhìn như một thẩm phán đang xử tội nhìn tôi với ánh mặt cực kì thương hại như lúc tôi nhìn mấy con mèo hoang kêu đói ở ngoài ngõ

"Mày bỏ cuộc đi, Minhyung không thích mày đâu. Nó có bạn gái rồi"

".."

Cái thằng chết tiệt này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip