01. Tuổi 18




Tuổi 18 chúng ta bước qua ranh giới của cái gọi là sự trưởng thành. Con trai trưởng thành có thể mặc vest và dễ dàng phát biểu giữa hội trường nhưng lại không thể đứng trước một người nói lời yêu.
Đó là tuổi 18.

"Min-hyeong à, ăn canh cá đi con, cá tươi lắm vừa mới bắt lên sáng nay đấy"

" Wooje thích gà phải không, sáng ăn gà nhiều không tốt, nên mẹ làm ức gà thôi nhé"

Ryu Min-seok nhìn mẹ mình gắp hết lượt thức ăn này đến thức ăn kia, nhưng nãy giờ chưa có món gì là vào bát của cậu.

"Mẹ nói thật đi, mẹ nhặt con ở chân cầu nào về". Nhìn chiếc bàn 4 ngồi vừa khít trước mắt, còn mình phải ngồi ra tận rìa bàn, Ryu Min-seok hỏi lớn.

"Chân cầu dưới con đê thì phải" Bố Ryu Min-seok tiếp lời rồi gắp miếng thịt bò lớn vào bát cậu với tông giọng không thể nào nghiêm túc hơn, Wooje thì ôm bụng ngồi cười ngặt nghẽo.

Nhà bếp sôi nổi tiếng cười phần lớn là của Wooje, tiếng ngoan ngoãn vâng dạ của Min-hyeong và tiếng càu nhàu của Min-seok. Cảnh phim quen thuộc đã chiếu đi chiếu lại hàng mấy năm nay.

"Sau thằng Mun không qua đây ăn nhỉ mẹ Min" Mấy mươi năm trời ở con phố đã quen với 5 bóng dáng quen thuộc, giờ thiếu đi một người cũng khiến ông Ryu thắc mắc.

"Anh Hyeon-jun phải tập trung với đội tuyển sớm rồi ạ, nghe bảo lần tựu trường này có tiết mục biểu diễn võ thuật nào lớn lắm. Còn anh Sang-hyeok dạo này phải ôn thi, ảnh sắp phải thi SAI - ơ hay SAD nhỉ" Choi Wooje với chiếc má lúng búng đồ ăn đáp lời.

Min-hyeong lén nhìn vẻ mặt xụi lơ của Min-seok rồi gõ đầu Wooje với vẻ ai hỏi mà bộ trưởng trả lời "Là SAT, S-A-T, trời ạ với bộ não này mà em cũng đậu được vào cấp ba?"

Bình thường với những tình huống như này Ryu Min-seok sẽ dẫu môi lên dạy dỗ Wooje ngay tắp lự. Nhưng rõ ràng tâm trạng ngày hôm nay của cậu không phù hợp cho việc đó, cậu cầm đũa khe khẽ chọc vào bát cơm.

"Hôm nay con trai bảnh nhỉ Min-hyeong" Nhìn mặt con trai mình mẹ Ryu quyết định đổi chủ đề cứu vãn tình thế.

Min-hyeong tay chạm vào chiếc cà vạt caro đỏ đặc trưng của trường với bộ vest đen cười tươi, Ryu Min-seok nhìn sang cũng phải công nhận, hèn gì năm nào khai giảng cũng là con người này đại diện học sinh phát biểu.

—------------

Hội trường được treo đầy những dải băng đỏ rủ xuống những hàng ghế đen bóng loáng được xếp không sai một ly, trên mỗi tay vịn của ghế đều đính 1 bông hoa hướng dương nho nhỏ, dù chất lượng dạy học có như này như kia nhưng trường Cấp 3 duy nhất tại khu phố này chưa bao giờ làm ai phải thất vọng vì tính khoe của - hay gọi là phô bày cho lịch sự hơn.

Đây là trường mà tất cả đứa nhỏ trong ngõ Insan đều theo học, thỉnh thoảng có những học sinh khác thành phố nhưng mọi người đều nhẵn mặt nhau. Và dù có nhẵn mặt nhau rồi thì Ryu Min-seok vẫn phải chứng kiến mấy mươi màn tỏ tình mỗi đầu năm với nhân vật nam chính là Lee Min-hyeong còn nữ chính hay nam hai thì đổi đều cả 1 vòng tròn lớn.

Ông trời ban cho Lee Min-hyeong quá nhiều thứ, con nhà khá giả, chỉ số IQ cao, khuôn mặt đẹp trai, làm lớp trưởng của cả khóa, cơ hội tham dự kỳ thi tuyển thẳng của ĐH Quốc gia Seoul, chỉ lấy đi duy nhất của cậu một điều - dây thần kinh yêu đương, hoặc là cậu thẳng thừng từ chối hoặc là cậu lơ đẹp đối phương, chỉ có 2 đáp án đều ra kết quả phương trình vô nghiệm, nhưng người ngoài thì cứ muốn chứng minh kết quả thứ 3.

Mở màn buổi lễ đầu năm là màn biểu diễn Taekwondo, nhìn mái đầu đen nhánh vừa đổi màu sau một đêm cuối hè khiến Min-seok ôm bụng cười hết cả hơi. Tất nhiên người hét to nhất hiện trường gọi tên Choi Wooje người vừa bước chân vào trường cấp ba.

Nhìn Mun Hyeon-jun tỏa sáng trên sân khấu, Ryu Min-seok bỗng ngẩn người quay sang "Ai cũng biết mình muốn gì, chỉ có mỗi tôi là không biết" Lee Min-hyeong ngẩng mặt nhìn người ngây ngốc bên cạnh.

"Anh Sang-hyeok muốn làm lập trình viên, Mun Hyeon-jun muốn làm vận động viên chuyên nghiệp, cậu muốn làm luật sư, còn tôi đến đơn giản như mình thích làm gì cũng không biết".

Lee Min-hyeong bật cười xoa rối đầu người đối diện "Bạn đang 18 tuổi mà"

"18 tuổi thì sao chứ, có thể xoay thời gian đến tương lai sao"

"Đồ ngốc, để anh nói cho nghe, chỉ một lần thôi đấy nhé"

Đến thời gian sinh viên phát biểu, Min-hyeong bước lên bục cao  nhất, như thường lệ cậu cúi chào các thầy cô, chào mừng các học sinh mới chuyển cấp, chúc mọi người có một năm học mới vui vẻ, vài điều cam đoan về trách nhiệm của học sinh, bài diễn văn sắp hết, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời trên bục ghim thẳng chính diện vào Ryu Min-seok khiến cậu có hơi chột dạ như bị bắt quả tang mình ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ.

"Năm học cuối cùng của mình tại đây đã bắt đầu, gửi tất cả các bạn đang ở đây vào tuổi 18, tuổi 18 sẽ cho các bạn dũng khi làm điều mình muốn làm, vươn đôi tay thật cao để chạm vào giấc mơ. Mình biết là đôi khi chúng ta sẽ không biết phải làm gì, muốn làm gì, tương lai chưa gì là chắc chắn, nhưng xin các bạn hãy nhớ rằng:

Dẫu mây giăng che khuất xin đừng ngờ vực, dẫu đêm về tăm tối xin chớ hoang mang. Như muôn thuở, vầng đại dương sẽ lại tỏa sáng khắp địa đàng". Mặc dù Lee Min-hyeong đang đứng giữa hội trường, nhưng Min-seok lại thấy cậu giống ngọn hải đăng giữa biển khơi vô cùng. Hội trường vang lại những tiếng vỗ tay, Lee Min-hyeong bước thẳng xuống phía Ryu Min-seok, đem bó hoa to oành thảy vào người cậu.

"Sao thấy anh như nào"

Ryu Min-seok dùng tay đánh chính xác vào cổ người đối diện tỉnh bơ nói "Mắc ói"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip