03. Bí mật đổi bí mật

Tuy tốc độ truyền thanh của xóm Insan không phải dạng vừa nhưng luôn có những bí mật nho nhỏ của nhà người này người kia. Như Choi Wooje là em bé, dù cho chẳng ai bảo ai thì cậu nhóc vẫn luôn được nhường nhịn từ nhỏ đến lớn. Là người được Sang-hyeok đút ăn lúc 3 tuổi, là người được Min-hyeong dạy bơi lúc 6 tuổi, là người được Min-seok mua quà vặt cho mỗi ngày.  Tất nhiên chiều Choi Wooje là bí mật cũng là quy định ngầm của cả khu phố.

Như Mun Hyeon-jun là gia đình, cậu bị thất lạc bố mẹ từ nhỏ, nhưng tất cả bố mẹ của cậu là những ông bố bà mẹ trong xóm Insan.

Như Lee Sang-hyeok là người con trai đã mất liên lạc khi cậu ấy chuyển nhà đi từ 10 năm trước.

Như Ryu Min-seok là tình cảm đặc biệt với anh Sang-hyeok.

Còn lại, Lee Min-hyeong - không một ai biết được bí mật của cậu.

Một ngày cuối tuần như mọi ngày các ông bố bà mẹ trong xóm lại ngồi ồn ào ngay chiếc bàn giữa sân nhà họ Lee, đây là tiệc chia tay niềm tự hào của cả khu phố - Lee Sanghyeok, người chuẩn bị đến một đất nước xa xôi cách nơi này hàng ngàn cây số. Uống được tới cốc rượu thứ 5, Ryu Min-seok hạ quyết tâm nói:

"Một lát nữa tôi sẽ tỏ tình"

Lee Min-hyeong nhìn người trước mặt, má cậu đã ửng đỏ, mắt thì đã díu hết lại rất giống một chú cún dễ thương, nhưng lời nói thì không được dễ thương cho lắm.

"Nhưng bạn biết chú sẽ từ chối mà"

"Từ chối thì sao chứ, tôi không muốn bí mật của mình mãi là bí mật, như vậy thì sẽ khó chịu chết mất thôi"

"Nếu như bạn nói ra rồi làm lạc mất người đó thì sao?"

"Sao mà lạc được nhà anh Lee Sang-hyeok ngay đây mà"

Lee Min-hyeong bật cười xoa đầu Min-seok. "Được rồi, Ryu Min-seok là người cứng đầu dù muốn gì cũng làm cho bằng được mới thôi, lì như trâu".

Mặc kệ lời nói mát mẻ, Ryu Min-seok đang chuẩn bị hít một hơi thật sâu, thì đột nhiên nhóc Wooje đứng bật dậy nhìn vào người ngồi trên cùng hét lớn: "Thật ra anh Sang-hyeok, trước đây em từng thích anh lắm lắm, nhưng giờ em lại thích người khác mất rồi ôi huhu, em xin lỗi anh". Nói rồi cậu bé với gương mặt tròn ủm ôm người đeo mắt kính cao khều bên cạnh khóc. Tiếng Mun Hyeon-jun vừa dỗ dành Wooje vừa vọng lại:

"Wooje đang thích ai, ... thôi không khóc, hồi đó anh cũng thích anh Sang-hyeok lắm nhưng không phải là kiểu thích đó đâu". Hội phụ huynh bên cạnh lại được dịp cười khà khà vì vẻ vô tri của em bé lớn xác.

Ryu Min-seok ngơ ngác nhìn một màn trước mắt rồi nấc lên một tiếng rõ to, sao ai cũng thích anh Sang-hyeok hết thế này. Sang-hyeok đứng nhìn đứa nhỏ đã từng lớn lên trong vòng tay của mình mà không biết nói thế nào, những đứa nhóc bé như kẹo ngày ấy giờ đều to cao hơn anh.

"Anh cũng thích mấy đứa mà, nhóc Wooje ở nhà phải ngoan đấy. Anh đi rồi sẽ về được không nào"

Nước mắt trào nhanh trên mi của Min-seok "Anh đi rồi đợi em nhé, em sẽ hức ... hức qua đó với anh, qua chỗ mà người ta toàn nói Tiếng Anh mà trên đường lại chẳng có xe bánh gạo nào, hức .." Min-seok nói câu sau nuốt câu trước rồi khóc toáng lên như Wooje.

"Được rồi anh sẽ đợi Min-seok và Min-hyeong qua kím anh được không nào, Min-hyeong phải chăm sóc em đấy nhé".

Lee Min-hyeong gật đầu đôi ba cái như điều hiển nhiên, ở chung với nhau suốt ngày, bên nhau từ nhỏ đến lớn mọi người đều là anh em. Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok lại giống anh em hơn cả anh em chung một nhà.

Công cuộc tỏ tình của Ryu Min-seok đã thất bại, không phải vì không chỉ một mà là hai người dành tỏ tình trước mà là vì cậu say quắc cần câu. Cõng con sâu rượu với cái đầu nghiêng ngả lên xuống trên lưng, Min-hyeong thầm nhủ lần sau có rượu thì sẽ không có Ryu Min-seok, còn có Ryu Min-seok thì thà không có mình.

Đặt con sâu rượu xuống giường mình, ém chăn cẩn thận vì thói ngủ xấu cả hơn tính cách của người kia. Min-hyeong đi vào nhà tắm. Đương tắm dang dở, cậu nghe tiếng "Bịch" như vật nặng rớt xuống đất. Min-hyeong hoảng hồn xỏ chiếc quần dài rồi chạy ra. Đúng như dự đoán, con sâu rượu kia nằm một cục tròn vo dưới đất. Min-hyeong dùng chân đá người đang nằm dài.

"Ngủ xấu như ma thế này rồi sau này ai thèm ngủ chung"

"Có Min-hyeong ngủ chung đấy thôi" Người nằm dưới đất lồm bồm lên tiếng khiến Min-hyeong hết hồn.

"Tỉnh rồi thì đi về nhà mà ngủ"

"Cậu cõng tôi về"

"Có chân thì tự đi mà về"

"Không có chân"

Min-hyeong chợt nhận ra không thể nói lý với người say mà người say này lại là Ryu Min-seok "... Vậy tự lết lên giường mà ngủ"

"Không đi được"

Min-hyeong bất lực nửa ôm nửa kéo con sâu rượu kia lên giường, Min-seok dựa vào vai người đối diện, bất ngờ dùng đôi bàn tay nóng hổi chạm vào vào tấm vai lạnh ngắc:

"Vết sẹo này còn chưa mờ"

Lee Min-hyeong thấy nhồn nhột trên da, quay mặt nhìn lên vết sẹo dài ngay vai.

"Thôi xấu lắm đừng nhìn" Min-hyeong thảy người trên vai bịch xuống giường như đòn gạo rồi ra tủ quần áo, lôi ra chiếc áo thun trắng.

Lúc nhỏ trái ngược với vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình Ryu Min-seok quậy có tiếng, còn Lee Min-hyeong lại là con người nhát gan cục mịch. Một lần nhào lên chiếc xe đạp mà không biết thắng xe đã bị đứt, Ryu Min-seok nhém nữa lật mình vào dãy hàng rào gai, nhưng may là có Lee Min-hyeong nhào đến kéo chiếc xe lại, Ryu Min-seok không sao, chiếc xe không sao, nhưng Lee Min-hyeong thì lãnh đủ. Sau đôi ba lần như thế Lee Min-hyeong thành cậu bé nhanh nhẹn, có phản xạ nhanh chóng.

Mẹ Ryu bảo Min-hyeong là bùa hộ mệnh của Min-seok, còn Min-hyeong nghĩ cuộc đời này cậu đã có quá nhiều thứ, nên ông trời đem Min-seok đến để làm cân bằng lại những điều đó.

"Tôi không thấy xấu tí nào" Min-seok lẽo nhẽo với tông giọng say mèm.

"Chỉ được cái dẻo mỏ" Lee Min-hyeong chui vào chăn nhéo má người bên cạnh.

"Lee Min-hyeong không công bằng"

"Con sâu rượu này nói gì thế" Min-hyeong bật cưới trước tốc độ đổi chủ đề của người đối diện.

"Cậu biết bí mật của tôi, nhưng tôi không biết bí mật của cậu"

"Bí mật của bạn, có khi cả cái xóm Insan này đều biết"

"Nhưng cậu cũng trong xóm Insan"

"Thì?"

"Cậu phải trao đổi bí mật với tôi"

"Nhưng lỡ bí mật của bạn không phải là bí mật, chữ thích của bạn với anh Sang-hyeok không phải là chữ thích mà bạn nghĩ thì sao? Anh mà đổi không phải anh bị lỗ à."

"Vậy thì nói một nửa, một nửa thôi là được"

Min-seok nhìn Min-hyeong với đôi mắt to tròn, có hơi cồn vào người nên má cậu ửng hồng nhìn giống một chú cún nhỏ đang quẫy đuôi liên tục.

"Nói đi, nói đi Min-hyeongieeee"

"Thì vào mùa hè năm chúng ta 15 tuổi"

"Rồi sao nữa"

"Hết rồi"

"Không phải, bí mật phải là điều sốc thật sốc mà không kể ai nghe được cơ"

"Vậy thì đúng rồi, anh đâu kể được cho bạn"

Min-seok ồn ào lăn qua lăn lại nằng nặc đòi nghe được vế sau, Min-hyeong bất lực ôm chắc con sâu rượu, không cho cậu cựa quậy. Min-hyeong thầm nghĩ bí mật của mình đủ sốc để làm dậy sóng cả xóm Insan.

—------------------

Một ngày nào đó của 5 năm sau này.

"Thế hồi đó Min-hyeong hay Min-seok, đứa nào thích con bé chung trường nhỉ" Mẹ Min-hyeong, vừa bày đồ ăn ra chiếc bàn dài vừa hướng vào bếp nói.

"Đợt đó em tưởng chị có con dâu tới nơi rồi mà?" Trong bếp là tiếng vọng lại của mẹ Min-seok.

"Đúng thật, nhưng chỉ hỏi Min-hyeong thì nó bảo tại Seokie nên nó mới phải đi chung với con bé đấy, ôi đã 5 năm kể từ lúc đó rồi, bọn trẻ lớn nhanh thật"

"Không lẽ tại con bé đó mà hai đứa nó cạch mặt nhau đến giờ này sao, tới họp mặt gia đình mà cũng chẳng thấy đứa nào vác mặt đến"

"Không, tại bí mật của Min-hyeong đấy chứ"

"À, bí mật đó thì cả xóm này đều biết, chỉ có thằng nhỏ Seokie là không biết gì thôi"

"Chậc, chậc ..."

--------

Tui thích đọc cmt lắm ạ, mn thấy con fic này sao hãy quăng cho tui mt gì gỉ gì gi cũng đượcccc ٩ (♡ ε ♡) ۶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip