04. Đại tổ tông

Cũng như Tristana là Counter Pick khắc chế cứng của Ashe thì Ryu Min-seok cũng có thể gọi là con tướng khắc chế cứng Lee Min-hyeong. Nhiều lúc đến chính Min-hyeong cũng không hiểu tại sao mình luôn phải ở thế dưới mà chưa một lần khởi nghĩa giành lại chính quyền.

5 năm đầu tiên biết nhau còn quá nhỏ Lee Min-hyeong không thể nhớ. 10 năm tiếp theo Ryu Min-seok đi học thì Lee Min-hyeong làm tài xế, cậu trèo tường cúp học thì Lee Min-hyeong phải canh giám thị, bất kỳ trò yêu ma quỷ quái nào có ngón tay của Ryu Min-seok nhúng vào thì Lee Min-hyeong phải đem cả 3 đầu 6 tay ra nhúng theo. Lý do? Chắc là vì quen thế làm anh? Chưa một lần Lee Min-hyeong suy nghĩ về điều đó. Bảo vệ Ryu Min-seok như là bản năng ăn vào máu, như là trước khi mang giày thì phải xỏ vớ vào chân. Vì vậy đến khi ăn gọn hơ cả cái ghế sắt vào lưng thay Ryu Min-seok thì cậu cũng không hề bất ngờ, nhưng Min-seok thì không như thế, cậu khóc phải bằng 1 lít nước mắt.

Câu chuyện về chiếc ghế sắt vô cùng đơn giản, Ryu Min-seok là cậu trai nhỏ con, trắng trẻo như một chú cún. Giao diện bên ngoài là em bé nhưng bên trong là một tâm hồn nổi loạn, cậu sẽ bảo vệ những gì mà mình cho là đúng. Bởi vì bề ngoài như một con cún bông có phần nhẹ nhàng, nên những người gặp lần đầu tiên sẽ hiểu lầm đây là con người dễ chòng ghẹo. Lee Min-hyeong thì không như thế, cậu to bự như cầu thủ mặc dù chơi thể thao chỉ đôi ba ngày trong tuần, nước da đen hơn Ryu Min-seok hẳn 2 tông, đôi mày sắc bén như kiếm, nếu muốn nói 2 lời thì người ta vừa cất lời đầu tiên mà thấy mặt cậu cũng phải dẹp luôn lời thứ 2, nhưng cậu lại hiền hòa hơn người kia rất nhiều.

Một tên nhóc chuyển trường ất ơ nào đó vào lớp 12-7 lớp bét bảng nhà trường, vừa hay ngồi kế Ryu Min-seok, Ryu Min-seok không phải là người có tâm hồn học hành, nhưng chuyện được người khác yêu thích là rất giỏi. Là người mới nên tên nhóc không biết gì về mối quan hệ giữa Min-hyeong và Min-seok, nơi tất cả mọi người đều nghĩ hai người là anh em, chỉ là khác chữ cái đầu của họ và tên.

"Này Ryu Min-seok, cậu với Lee Min-hyeong đang chơi trò vợ chồng sao, cậu thích con trai chứ gì, mình ngồi gần cậu thế này thì đừng lửa gần rơm lâu ngày lại bén nhé"

Ryu Min-seok quay người lại, chưa bao giờ cậu nghe ai khác nói với mình những lời vô duyên đến thế, cậu với Min-hyeong tất nhiên không phải kiểu đó, tất nhiên là cậu thích con trai, nhưng điều đó thì sao, cậu thích ai, yêu ai giấu cho mình cậu mình câu biết, tại sao lại là trò đùa của người ngoài.

Min-seok gãi nhẹ lỗ tai đáp lại tỉnh bơ "Sao có tiếng chó sủa quanh đây thế nhỉ?"

Thế là cuộc chiến diễn ra, hai người lao vào đấm nhau mà không màn xung quanh là lớp học. Lúc Lee Min-hyeong nghe tin tình báo chạy đến thì Ryu Min-seok quần áo đã xộc xệch, bên má còn có vết bầm xanh xanh nhàn nhạt, mọi người xúm lại nhưng không ai dám lôi hai con người đương hăng máu phía trong ra. Đến khi người mới chuyển trường lôi chiếc ghế sắc bên cạnh chuẩn bị giáng xuống thì mọi người mới cứng người, muốn cản đã không còn kịp.

Một bóng đen vụt qua giữ đầu Ryu Min-seok kéo về hướng ngược lại, chiếc ghé dội vào tấm lưng to bự, rớt xuống đất kêu một tiếng rõ to. Min-hyeong thời phào một hơi.


"May ghê không đánh vào đầu" Miếng sắt trên ghế quẹt dài một đường dọc ngay tấm lưng, máu bắt đầu tươm ra chiếc áo trắng. Ryu Min-seok cứng đơ như trời trồng rồi bắt đầu hoảng loạn khi thấy vết máu nhỏ xuống nền gạch trắng toát.

"Cậu bị gì à, bị đánh tới ngốc rồi sao, bình thường đã đủ ngốc rồi" Lee Min-hyeong kéo Min-seok ra nhìn một lượt từ đầu đến chân. Lúc này cậu mới nhận được cơn đau nhói sau lưng, khụy một chân xuống sàn. Ryu Min-seok hớt hải đỡ cậu, nước mắt tuôn ra như suối "Đừng chết Min-hyeong ơi, đừng chết" Cậu vừa khóc vừa đỡ người to gấp đôi mình, đau đến mức không thốt nổi nên lời Min-hyeong đành nắm thật chặt đôi tay nhỏ để trấn an. Mọi người xung quanh lúc này nháo nhào hô lớn, giám thị trường cũng đến nhìn hiện trường trước thì hốt hoảng không thôi.

"Cậu mà chết thì không ai ăn lòng trắng trứng cho tôi nữa, không ai cho tôi chép bài tập, đừng chết mà, tôi xin cậu..."

—------------------------

Lúc mẹ Lee và mẹ Ryu đến bệnh viện, Ryu Min-seok đã rơi nước mắt đủ cho cả năm cộng lại, còn Lee Min-hyeong dù đau tới tím tái mặt mày cũng phải dỗ người kia. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng hẳn Ryu Min-seok phải bị căn bệnh nào quái ác lắm. Sơ cứu vết thương xong xuôi, lúc các mẹ tất bật về nhà nấu cháo, mang đồ đạc đến thì Soo Yora ghé qua. Ryu Min-seok rất biết điều mà kiếm cớ chuồn ra khỏi phòng bệnh dù cho đã thấy đôi mắt nháy lia lịa của Min-hyeong.

"Chuyện gì cậu cũng dám làm nhỉ Lee Min-hyeong"

"Cậu đi thăm người yêu tin đồn bằng thái độ này sao Yora?"

"Ha, cậu có dám nói Ryu Min-seok chỉ là anh em?"

"Ryu Min-seok là đại tổ tông"

Lúc Min-seok bước người vào phòng bệnh lần nữa cậu thấy mặt Soo Yora áp gần bên mặt Min-hyeong, góc này thơm một cái vào má là vừa đủ đẹp. Ryu Min-seok thầm than cho sự bất cẩn của mình, nhẹ nhàng khép cánh cửa rồi chuồn lẹ ra hành lang. Đợi vừa đủ lâu mà Ryu Min-seok vẫn lo sợ màn tình cảm đó vẫn đang chưa đến hồi cuối, đang phân vân không biết nên ở hay nên vào thì chuông điện thoại reo.

"Đói bụng chưa, rồi thì lăn vào đây ăn"

Soo Yora đã về từ lúc nào, mẹ Ryu thì bày cả một bàn đồ ăn, chiếc bàn trong phòng bệnh không đủ chứa hết nên y tá phải ghép hẳn hai cái bàn vào. Ryu Min-seok nhìn một màn trước mắt rồi nói

"Mẹ mở tiệc đấy à"

Mẹ Ryu cốc vào đầu Min-seok rõ to "Min-hyeong phải ăn nhiều mới mau khỏe được, mẹ còn chưa hỏi tội con, lúc nào cũng để anh gánh hết thế này, lớn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân đi chứ"

"Mẹ đừng đánh đầu bạn, bạn đã đủ ngốc rồi, con không sao vẫn khỏe lắm mẹ xem" Min-hyeong từ trên giường xuống bước vài vòng rồi dụi vào người mẹ Ryu. Mẹ Ryu vỗ vai Min-hyeong "Aiguu con của mẹ đẹp trai thông minh thế này"

Ryu Min-seok sực nhớ lại lý do Min-hyeong phải nằm ở đây, cậu ngoan ngoãn sắp xếp đồ ăn cùng mẹ. Mẹ Lee cùng bố Lee sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện xong cũng cùng ngồi ăn.

"Seokie không sao chứ, có bị thương ở đâu không" Mẹ Lee nhìn cậu bé trước mặt, cậu nhỏ con, da thịt lại mỏng, chắc cũng bị dọa không ít. Min-hyeong hay Min-seok đều là những đứa nhỏ thương yêu của họ. Min-seok lắc đầu ngồi ăn, cậu vẫn canh cánh về chuyện lúc chiều, nhớ lại một lượt những điều từ nhỏ đến lớn, Ryu Min-seok thầm nghĩ những vết sẹo trên người Min-hyeong đáng ra phải nằm trên người mình.

Từ lúc nằm bệnh viện Ryu Min-seok dần thành cái đuôi của Lee Min-hyeong, cậu chỉ cần bước một chân xuống sàn nhà thì đã có người lẽo đẽo theo sau. Soo Yora có ghé mấy lần, vài lần đưa cháo hay thăm hỏi gì đó, những lúc này Ryu Min-seok rất thức thời mà trốn đi. 

-------

Tui không tính lên fic giờ này đâu, nhưng mừng 2025 của Minseokie và Minhyeongie nheé! 
Tung bônggggg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip