06. Thì hiện tại tiếp diễn
Ryu Min-seok ngủ trong bệnh viện non nửa tháng thì Lee Min-hyeong xuất viện. Lần nằm viện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu nói lớn thì Lee Min-hyeong vì bị thương nên mất cơ hội tham gia kỳ thi tuyển thẳng của Đại học Quốc gia Seoul, nơi cậu mơ ước vào học từ khi mặc quần đùi áo ba lỗ ngồi trước chiếc tivi đen trắng coi phim Tòa án lương tâm cùng Ryu Min-seok. Còn nói nhỏ thì Ryu Min-seok nhờ những tháng ngày dùi mài kinh sử ăn ngủ trong bệnh viện cùng cậu trai nhà hàng xóm thì xếp hạng đã lên liền 20 bậc, theo đó tính tình cậu cũng thay đổi im lặng đến kỳ lạ, cậu dần nhận ra gì đó.
''Không cần cảm thấy có lỗi'' Lee Min-hyeong nhìn người đang nằm dài trong thư viện nói.
''Đang nói gì vậy'' Ryu Min-seok uể oải ngước mắt lên, những con số trong bài toán học vẫn đang bay tán loạn trước mắt cậu.
''Anh sẽ đậu Seoul thôi, không cách này thì cách khác, kiểu gì cũng sẽ qua. Còn Ryu Min-seok với anh thì khác, giống như thì hiện tại tiếp diễn và tương lai hoàn thành'' Lee Min-hyeong vươn tay tới lấy đi cuốn sách Toán trong tay Ryu Min-seok rồi viết một loạt những công thức gì gì đó. Ryu Min-seok không thể phủ nhận, Lee Min-hyeong sẽ làm được, không phải vì cậu giỏi hay luôn xuất sắc mà là vì lòng tin của Min-hyeong nhiều tới mức nếu cậu đặt vào thứ gì thì cậu sẽ dốc toàn tâm toàn lực vào thứ đó tới khi hoàn thành được mới thôi. Người ta bảo Min-seok là người cứng đầu, nhưng người thật sự cứng đầu là Min-hyeong.
Học kỳ tiếp theo bắt đầu, mối quan hệ của Min-hyeong cùng Min-seok vẫn như trước đây nhưng dường như Min-seok nghĩ mọi chuyện đang như chuyến xe lửa lệch đường ray. Một lần ngủ quên trên xe buýt tới trạm cuối cùng, Min-hyeong vẫn giữ nguyên 1 tư thế suốt 1 tiếng đồng hồ cho cậu dựa vào, Min-seok chợt nhận thấy tiếng sét đánh đùng bên tai "Có khi nào Lee Min-hyeong thích cậu không nhỉ". Cẩn thận nghĩ lại một loạt những chuyện đã qua, nếu không phải thích mình thì chắc Min-hyeong bị chiếc ghế đánh vào lưng rồi nằm sấp nhiều quá nên ảnh hưởng đến não? Min-hyeong là bạn thân, là người nhà, là gia đình - không thể là tình yêu, vì không có tình yêu. Min-seok giật mình giật đầu ra nhanh khỏi vai Min-hyeong, Min-hyeong lại tưởng cậu bị gặp ác mộng lại kéo vai Min-seok giữ cố định sợ cậu ngã, chiếc xe buýt tròng trành lắc lư, trên xe chỉ có hai bóng hình cùng bài hát "May mắn bé nhỏ" phát ra nhỏ xíu từ chiếc tai nghe rớt một bên.
Min-seok nhìn thẳng vào mắt Min-hyeong hỏi "Chúng ta sẽ làm bạn mãi mãi chứ Min-hyeong?"
"Bạn sao thế mơ thấy ác mộng à"
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Anh không ở bên Min-seok thì ở đâu được nữa, anh chấp nhận số phận xui xẻo này thôi" Min-hyeong cười khì khì tay vuốt lại mớ tóc mới ngủ dậy lộn xộn của Min-seok.
"Tất nhiên là chúng ta ở với nhau rồi, nhưng là bạn, là bạn cơ" Min-seok chợt thấy hoang mang, cậu sợ có gì đó sắp thay đổi, cậu sợ con người trước mặt làm gì cũng cố gắng mà khi yêu thì chắc chắn yêu bằng cả trái tim.
"Không thể chỉ là bạn được không, Min-seokie" Min-hyeong hít một hơi thật sâu rồi hỏi, tim cậu đập nhanh trong lồng ngực.
Min-seok nhìn vai áo của Min-hyeong chỗ có mảng ướt màu trắng mà chắc 100% là do nước miếng của mình vương ra trong lúc ngủ. Cậu cúi đầu xuống đập đầu vào ghế "Buồn ngủ quá".
Min-hyeong không vội nói, cậu nghĩ Min-seok cần có thời gian sắp xếp lòng mình, cậu tin rằng mình đã đủ ẩn ý để Min-seok nhận ra, tình cảm của Min-seok đối với anh Sang-hyeok không chỉ cậu mà xóm Insan đều biết là anh em, là anh em thật sự không phải là kiểu anh em mà Min-hyeong đối với Min-seok. Cậu tin một ngày nào đó Min-seok sẽ nhận ra lòng mình và tất nhiên là cả lòng của cậu.
—-------------------
Trường Insan có một buổi dã ngoại dành cho riêng học sinh cuối cấp, chủ yếu ngoài tính phô trương màu mè thường thấy của trường thì một phần do gần đây nhiều báo lá cải đưa tin về vấn đề học sinh cuối cấp dễ trầm cảm, cần phải có chế độ học tập nghỉ ngơi hợp lý.
Địa điểm cắm trại tít tận Jeju dù ai đi Jeju cũng chỉ để ăn hải sản hóng gió biển chứ chả ai lại đi tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm bao giờ, nhưng đã là trường cấp ba Insan thì thứ gì càng ít người làm thì lại càng làm. Ryu Min-seok thích cắm trại, nói đúng hơn cậu thích tất cả mọi thứ miễn nó nằm ngoài bán kính 5km của trường học. Đã không dưới 10 lần Lee Min-hyeong nghĩ Min-seok là chú cún mê những rặng cây bên đường, mê những bụi cỏ xanh mát, rằng nếu lơ là một chút nào thôi sẽ có nhiều điều thú vị cuốn Ryu Min-seok đi mãi xa tầm mắt cậu - điều Min-hyeong rất ghét.
3-4 chiếc lều trại cỡ cực lớn quây thành vòng tròn, phía xa xa là bờ biển vào mùa đông, sóng lặng, biển có màu xanh thẫm hơn mùa hè. Biển mùa đông có thể không lấp lánh nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng.
Từ lúc buổi sáng hạ trại, Min-hyeong đã không thấy Min-seok đâu, cậu có rất nhiều việc phải làm điểm danh sỉ số, báo cáo với thầy cô, phân công vị trí cho buổi cắm trại, vừa loay hoay với đống việc nhiều như núi lâu lâu lại phải tìm vị trí của lớp 12-7 nhưng lại không thấy bóng dáng của cục bông quen thuộc đâu hết. Min-hyeong đếm lại số hộp đồ ăn trưa đến lần thứ 3 vì cứ mãi quên mất con số lúc giữa chừng, đến lần đếm thứ 5 cậu bực bội nhấc máy điện thoại lên nhấn giữ vào phím 1 "Lăn qua gặp anh trước khi anh biết bạn đang định bày trò gì", đầu máy bên kia là một tiếng hừ thật dài. Khoảng 10 phút sau, Min-seok xuất hiện trước mặt Min-hyeong tóc cậu rối bù xù, môi thì khô đi vì cái lạnh, 2 tà áo khoác không được kéo khóa cẩn thận bay phấp phới, gió cứ thổi lùa vào làm 2 tà áo phập phồng lên xuống.
"Chúng tôi vừa khám phá nơi này hay ho lắm Min-hyeong" Min-seok nhoáng cái nhào đến gần cậu, Min-hyeong nghe hơi lạnh ập tới liền nhăn chặt cặp mày lại. Cậu lấy 2-3 chiếc túi sưởi đã chuẩn bị từ trước nhét vào áo Min-seok rồi kéo khóa áo của bạn lại.
"Có hay ho bằng bệnh viện không?"
Min-seok phớt lờ đi lời nói của anh, cậu vẫn ríu rít "Phía Tây của đảo chỗ cuối con đường trước mặt có ngọn hải đăng siêu đẹp, tôi với bọn Moon Hyeon-jun vừa lên đỉnh tháp xem, đẹp ná thở luôn, ở trên còn có cây đèn siêu to nữa cơ, buổi tối vừa lên ngắm biển vừa uống soju thì còn gì bằng"
"Muốn chết" Min-hyeong dùng chiếc muỗng nhựa gõ vào đầu Min-seok "Tối nay 7h anh điểm danh, không thấy mặt bạn thì chuẩn bị tinh thần viết bảng kiểm điểm 1000 chữ đi"
Tối đến lúc mọi người tụ tập ra trước lều ăn uống, trong đám đông lộn xộn Min-hyeong ăn vội hết phần cơm rồi qua trước lều của lớp 12-7, không thấy mặt Min-seok, cậu qua lớp năng khiếu cũng không thấy bóng dáng Moon Hyeon-jun, đến lúc không thấy cả Choi Hyeon-jun, Min-hyeong liền đoán được cái gì sắp xảy ra. Cậu thấy mình sắp trúng số độc đắc ở kênh "người thu dọn tàn cuộc lần thứ n". Kiếm một cái cớ khoác lác cho mình và Min-seok trước giáo viên, mặc kệ double Hyeon-jun, cậu lấy thêm một chiếc áo phao dày rồi bước về hướng cuối con đường nơi Min-seok nói vào lúc trưa.
Ở cuối con đường có đám cỏ lau mọc không theo hàng lối nhưng tạo thành một vẻ đẹp rất riêng, khuất sau đám cỏ là một mỏm đá to nhô về hướng biển, trên mỏm đá là ngọn hải đăng màu trắng sừng sững, vết sơn trên ngọn hải đăng hẳn không còn mới nhưng lại không có vẻ cũ kỹ đượm buồn mà lại có màu ngả vàng trông rất ấm áp, ắt hẳn là do ngọn đèn vàng trên đỉnh kia. Min-hyeong đứng ngắm ngọn hải đăng 5 phút liền chỉ với 1 suy nghĩ tại sao chưa có nhà làm phim hay nhiếp ảnh gia nào đem nó lên sóng, còn 1 phút anh suy nghĩ nếu tỏ tình ở đây thì chắc đối phương sẽ không quên được đâu nhỉ.
Min-hyeong nhanh chóng bước vào trong, không như tưởng tượng của cậu ở trong có tầm 6-7 người, trừ 3 gương mặt quen thuộc còn có cả Soo Yora cùng vài học sinh khác. Mọi người đang ngồi thành một vòng tròn lớn, ở giữa là vai ba chai Soju có cả bia nằm lăn lóc. Min-hyeong liếc vào góc phòng thì thấy Min-seok gà gật có vẻ đang say. Kim Kwang-hee ngồi giữa như quản trò:
"Lần thật hay thách tiếp theo, tới ai đây" Chiếc chai rỗng xoay giữa rồi dừng vào Min-seok.
"Min-seok gọi điện tỏ tình cho mối tình đầu hay uống 3 ly soju"
Min-seok lấy tay vò đầu thầm nhủ quay trúng mình 3 lần liên tiếp thì có quá là may mắn không. Gọi điện cho mối tình đầu, cậu có mối tình đầu nào đâu nếu là tình đầu đơn phương thì là anh Sang-hyeok? Cho dù có là 10 ly soju thì Min-seok vẫn chọn uống. Đang chuẩn bị rót rượu thì có thứ gì che tầm mặt cậu lại tối thui, Ryu-Minseok không nghỉ tửu lượng mình thấp đến như vậy. Cậu nghĩ mình còn gặp cả ảo giác khi nghe tiếng Min-hyeong ồm ồm:
"Tôi uống thay"
Kim Kwang-hee hoảng loạng "Đừng nói cậu tới bắt chúng tôi đi viết kiểm điểm đấy nhé"
Moon Hyeon-jun gào lên "Mày vào đây rồi là cùng 1 hội, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng phải viết kiểm điểm cùng ngày cùng tháng cùng năm"
Min-hyeong không biết cái tên chỉ biết sử dụng nắm đấm này biết cả ca dao tục ngữ từ bao giờ. Min-seok nghe xung quanh ồn ào liền kéo thứ trùm trên đầu mình xuống thì ra là một tấm áo phao dày, cậu tự động khoác vào trước khi Min-hyeong nổi cáu. Min-hyeong nhìn cậu tự giác ngoan ngoãn thì muốn bật cười.
"Được rồi cùng hội thì cùng hội, nhưng Min-seok và tôi mấy người chỉ được chọn 1 trong hai để tiếp tục trò này thôi". Vậy là Min-seok bị ra rìa, nhiều khi cậu thấy bạn bè mình đang bị cường quyền cưỡng ép. Min-hyeong ngồi sát Min-seok, cậu ngà ngà say cứ gục xuống liên tục, Min-hyeong xích sát vai mình qua cho Min-seok dựa hẳn vào thay vì cứ dựa vào bức tường phía sau lạnh ngắt. Sau vài lần xoay chai Min-seok nghĩ phong thủy chỗ ngồi này đúng là có vấn đề. Min-hyeong bây giờ chắc đã uống được hẳn 1 chai Soju, nhưng nhìn mặt anh vẫn điềm tĩnh như không.
"Câu tiếp theo Min-hyeong nếu chọn nói thật thì hãy trả lời cậu đã từng hôn ai trong đây chưa - còn nếu chọn thách, không trả lời được thì cậu không cần uống rượu, cậu uống giỏi gần chết, cậu để Min cún vào chơi lại điii" Kim Kwang-hee ra đòn trí mạng, ai cũng biết Lee Min-hyeong dính tin đồn với Soo Yora, Kwang-hee chọn chủ đề này cũng chỉ muốn Min-seok được vào bàn chơi lại thôi.
"Rồi" Lee Min-hyeong thong thả trả lời, mọi người hướng ánh mắt về Soo Yora, trong khi đó Soo Yora ôm bụng cười không ngồi dậy nổi. Còn Lee Min-hyeong thì quay sang nhìn khuôn mặt bất ngờ của Ryu Min-seok.
-----------------
Mừng 2025 :>>> Chúc cho chúng mình và T1 đều có một năm rực rỡ nhé
(* ≧ ω ≦ *)
Cảm ơn vì rất lâu rồi không ra chương nhưng nếu mn vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip