08. Sách giáo dục (tình cảm) công dân
Dù không có mảnh tình nào nhưng với kinh nghiệm yêu đơn phương một người từ lâu, Min-seok nghĩ điều kiện tiên quyết đầu tiên của tình yêu là "đẹp", nhưng cậu quên xét đến khía cạnh cá nhân, cậu là một cung Thiên Bình đặc trưng còn người kia là một cung Bảo Bình có tính cách hoàn toàn ngược lại.
Bài học đầu tiên trong chương trình uốn nắn tình cảm của Lee Min-hyeong: Xấu, càng xấu càng tốt.
Min-seok rủ Min-hyeong ra quán đầu khu phố để học bài, cậu mặc chiếc quần bông màu vàng, chiếc áo màu hồng, tone gốc, không phải màu hồng phớt nhẹ như cánh đào hay màu hồng pastel như ly đá dâu kem cheese. Quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh, Min-seok đội thêm một chiếc mũ hình trái cam đương nhiên màu cũng cam nốt. Tự nhìn mình vào gương tự thấy xấu hổ, Min-seok nghĩ lần ra quân này chắc chắn thành công.
Min-hyeong đứng trước cửa nhà đợi cậu, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài chiếc áo gile màu xanh biển, tóc mái vuốt nhẹ về phía sau, tới quần tây cũng màu trắng nốt làm Min-seok muốn chạy ngay vào nhà thay quách bộ đồ này cho xong.
Min-hyeong với tay lấy balo trên vai cậu rồi khoác lên vai mình, không hề thắc mắc bộ dạng như chú hề này là ở đâu ra. Sẵn tay, Min-hyeong còn buộc lại sợi dây của chiếc mũ cam thành chiếc nơ ngay ngắn, chưa xong cậu còn lấy tay xoa đều lên mũ làm Min-seok nóng hết cả mặt.
Min-seok đâm đầu một hướng chăm chăm nhìn quán cà phê mà đi tới. Quán hôm nay vẫn vắng như thường rất thích hợp cho bài học thứ hai.
Bài học thứ hai: không ai có thể chịu nổi một người vừa xấu vừa hậu đậu.
Min-seok gọi một ly dâu kem cheese thật lớn, đặc biệt phải nhiều kem cheese. Min-hyeong lựa một bàn gần cửa sổ, cạnh con đường lớn, phía bên kia con đường là dãy cây lá phong đang rụng hết lá.
Như thường lệ Min-hyeong kéo ghế cho cậu, anh cảm ơn chị phục vụ với tông giọng đủ tiêu chuẩn, anh lấy khăn giấy lót dưới ly. Anh còn đẩy đống giấy kiểm tra ra xa ly Min-seok. Nghiêm trọng nhất: Trái dâu trên ly Min-hyeong cũng được đặt vào ly Min-seok.
Min-seok nhìn chiếc ly trước mặt với phần dâu chiếm phân nửa ly mà không biết trưng ra vẻ mặt gì. Cậu mặc kệ lấy muỗng ngoạm một miếng lớn, miệng cậu dính kem cheese, cậu lấy tay lau bừa phứa trên mặt khiến kem cheese dây ra đầy tay, như chưa đủ bầy hầy cậu lấy tay này quẹt luôn qua tay bên kia. Làm xong Min-seok len lén nhìn mặt Min-hyeong, anh vẫn điềm tĩnh như không. Min-seok lại lấy tay quào lấy mớ bài kiểm tra, tay kia đang tính vơ vào đống bút thì bị Min-hyeong nắm tay lại. Anh lấy khăn giấy lau bọt kem ở lần lượt ở hai tay, tay Min-hyeong chạm vào tay cậu, miếng giấy mềm xèo kéo hết đám bọt đi. Min-hyeong lại dùng tay mình quẹt lên môi cậu, ngón tay cái chà qua chà lại hai ba lần. Quẹt xong Min-hyeong đưa lên môi liếm vệt kem, rồi lau sạch tay lật sách ra như thường. Mặt Min-seok đỏ ửng như nửa trái dâu còn trong ly.
Bài học thứ ba: Con gái thật đẹp, không phải sao?
Không thể tập trung vào đống giấy trước mắt, Ryu Min-seok cất lời "Cậu thấy Soo Yora thế nào"
"Soo Yora? Học dở hơn anh"
"Không phải là chuyện đó, ngoại hình ấy"
Min-hyeong cúi xuống tay cầm viết hí hoáy "Lùn hơn anh, chơi thể thao không giỏi như anh, không biết bạn thích ăn gì, không cầm được balo cho bạn?"
"Không phải ý đó Lee Min-hyeong" Min-seok thấy con đường giáo dục của mình thật gian nan.
"Vậy gu bạn gái của cậu là gì?"
"Ừm, anh chưa nghĩ tới"
"Như thế kia thì sao, cô gái mặc chiếc áo khoác trắng đó đang nhìn cậu kìa" Min-seok hướng mắt vào góc quán cà phê, Min-hyeong ngước mặt qua nhìn, cô gái đỏ mặt mỉm cười gật đầu, anh gật đầu lại. Min-seok huýt vào khủy tay anh.
"Thấy sao"
"Không thấy gì hết"
"Vậy cô gái bên kia, cô tóc ngắn ấy"
Lần này tới ngẩng đầu Min-hyeong cũng chẳng buồn nhúc nhích.
"Gu của anh, có nốt ruồi dưới mắt là được"
Bài học thứ tư: không ai thích một người vừa xấu, hậu đậu, hứa hẹn thật nhiều rồi thất hứa. Đặc biệt là với một người hứa gì là làm được nấy.
Một buổi học không có thu hoạch gì, thì trời đã sụp tối, hai người lại cùng sóng vai về nhà. Mặc kệ khung cảnh lãng mạn, kệ luôn những tiếng xào xạc của lá vàng dưới chân, Min-seok tung chiêu cuối của mình rồi thầm mong vũ trụ mau ủng hộ cậu "Năm nay tôi muốn đón giao thừa với cậu, chỉ tôi với cậu thôi Min-hyeongie"
Min-hyeong nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sao không biết cậu nhóc trước mặt đang muốn giờ trò gì.
Min-seok dần nhận ra tình cảm của cậu?
Min-seok chợt thấy mình đẹp trai?
Min-seok muốn chơi đùa?
Min-seok muốn thử lòng Min-hyeong?
Min-seokie muốn hẹn hò với mình?
Hẳn là sau một khoảng thời gian Min-seok dần nhận ra lòng mình, thấy anh cũng đẹp trai nên muốn cùng nhau hẹn hò, năm nào giao thừa bạn ấy cũng về quê nhưng lần này muốn đón giao thừa với anh? Không cần tốn tới 3s suy ghĩ nguyên nhân kết quả, Min-hyeong gật đầu cười nói.
"Được thôi, vậy thì năm nay, chúng ta cùng đón năm mới nhé Min-seokie"
Hầu hết người châu Á đều tin rằng rằng phút giây đầu tiên của năm mới mình làm gì thì cả năm sau đều như vậy. Vui vẻ thì cả năm vui vẻ, ăn món ăn may mắn thì cả năm an lành. Sau rất nhiều năm tin vào điều đó, lần này Min-seok không muốn tin lắm vì cậu không muốn cả năm Min-hyeong đều bị cho leo cây.
Trước giao thừa một ngày, hai người vẫn đều đặn gặp nhau. Cách một ngôi nhà mà Min-hyeong vẫn nhất quyết đưa cậu về cổng cho bằng được. Min-seok tò mò không biết sau này Min-hyeong có người yêu cậu sẽ đối xử với người đó ra sao, chắc chắn rằng đó là người hạnh phúc nhất trên đời - không phải, phải là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
"Ngày mai lại gặp nhau nhé Min-seokie"
"Tất nhiên rồi"
Kế hoạch của Min-seok là bắt Min-hyeong đợi mình thật lâu và rồi cậu sẽ gọi lại và nói mình không yêu Min-hyeong, chúng ta đang làm bạn không phải đang rất tốt sao. Với một người có lòng tự trọng cao như vậy tốt nhất là đừng từ chối thẳng mặt, Ryu Min-seok nghĩ mình đúng là một kẻ biết điều nhất trên đời. Chân tiếp theo bước vào cổng nhà, Min-seok lại muốn nhào ra ngoài gào lên "Tỉnh táo lên Min-hyeong, tìm một cô gái xinh đẹp rồi yêu đương hạnh phúc vào". Nhìn bóng người to lớn kia đang nhảy chân sáo về nhà, Min-seok thầm nghĩ thà rằng vũ trụ đừng ủng hộ mình cho xong.
—----------
Lee Min-hyeong đợi tin nhắn của Ryu Min-seok một ngày, mấy tin nhắn được gửi đi không một hồi âm. Đến lúc bấm chuông nhà bên cạnh không có động tĩnh gì khiến anh đâm lo, sợ con người hậu đậu đó lại gặp chuyện gì xấu. Min-hyeong chạy xộc về nhà, tính gọi cho mẹ Ryu thì mẹ Lee bảo.
"Hôm nay cả nhà cô Ryu về Busan mà, Seokie chưa bảo con sao?"
"Về Busan"
"Đúng rồi về Busan"
Nhìn đồng hồ điểm đến 11h50 tối, Min-seok lấy hết can đảm mở điện thoại ra, tiếng tin nhắn dồn dập kéo tới.
7h sáng
"Min-seokie qua ăn sáng không, anh có nấu canh teok"
"Em chưa dậy à? Tối này anh đợi em trước cổng nhé"
9h sáng
"Lại ngủ nướng rồi phải không, trời hôm nay lạnh nhớ mang áo phao"
10h sáng
"À bao tay nữa nhé, lần nào em cũng quên"
1h trưa
"Ryu Min-seok lăn ra ngay"
3h trưa
"Em đi đâu thế, không bảo anh"
5h chiều
"Em hẹn gặp anh buổi tối"
"Anh không nghĩ em có thể tốc biến được từ Busan về Insan"
6h chiều
"Em muốn chơi anh sao?"
Ting, 11h51 tối
"Xuống cổng đi Ryu Min-seok"
"Đừng để em làm người thất hứa"
Min-seok giật mình, hốt hoảng làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng chó sủa dưới nhà vang vọng.
Bài học thứ tư thất bại, nhưng sau này bất ngờ lại thành công ngoài mong đợi, chỉ là lúc đó Min-seok không thấy vui vẻ hay hạnh phúc, hay đơn giản là tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực như lúc nghe tiếng chó sủa khi còn đúng 10ph nữa là giao thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip