uocgianhaynoiyeutoi
1:31
khi nào về nhắn tớ
này tớ thắc mắc
cậu chẳng phải bố mẹ
người yêu cũng không
việc gì phải nhắn?
?
hôm nay ăn nói kiểu gì đấy
bố mẹ thì không làm được
còn nhất thiết phải là người yêu
mới nhắn được à
ừ thế
sao nào
đừng có bướng
say thì về
tớ không phải chỗ
để cậu thích xả giận thì xả
tớ chưa hề làm gì cậu
2:02
về đi nhớ chưa
mua pasta cậu thích để ở kí túc
ăn đi không cồn ruột
tớ về nhà đây
lại đang đi uống với anh hyukkyu chứ gì
không
đang đi với jihoon thôi
về cẩn thận
lỗi tớ
[ kiểu nhiều lúc tớ nghĩ
ít ra cậu cũng nên hớ hênh chút
để tớ biết cậu cũng thật sự thích tớ ]
nhưng
cậu thật là về nhà à
hay lại đi với ai
cậu đoán xem
đâu phải tự nhiên
chơi cùng nhau ngần đó năm đâu
3:50
mấy giờ
nhớ không
đừng có hỏi ngược
khó nhỉ
kiểu
thật sự muốn cậu nói nhớ
về nhé
nhé?
yêu ơi
chịu
về đi
gom cái thân dở hơi về gặp nhau
nhắn những gì mà tớ bảo thôi
đừng có hư
thật sự điên rồi
minhyung
muốn làm sao mới được đây
điên mẹ mất
về đi
đừng nhắn vớ vẩn nữa
đưa người ta về trước
chẳng phải là lần đầu tiên chuyện này diễn ra đâu.
minhyung luôn là một sự hiện diện khó tả trong cuộc đời của ryu minseok. có thể nói kiểu như, bao nhiêu người đi qua minhyung vẫn cứ vững chãi mà ở lại, và hắn tệ vãi nồi.
minhyung như một cái bóng lập loè nhưng chưa bao giờ biến mất, cái bóng đổ dài phủ kín tâm hồn và cảm xúc yếu đuối của minseok.
em nghĩ mình đang ở trong một mối quan hệ người ta mô tả kiểu:
lee minhyung - tệ
bạn bè lee minhyung đánh giá - ggez
ryu minseok - ngu
bạn bè ryu minseok đánh giá - bố thằng ngu. rõ mười mươi còn cố chấp.
trên mạng bao la vô vàn lời có cánh từ lee minhyung dành cho em, cả thích cả yêu muốn độ nào đến độ ấy nhưng mà người ta đâu có biết.
lee minhyung sẽ chẳng bao giờ nói muốn đi với em.
"ồ, nhà hàng pasta này trông cũng được đấy nhỉ"
vu vơ kiểu như vậy, và ryu minseok sẽ tự mình táy máy đặt bàn bảo mình cũng đói, tiện thì đi chung lấy cái bỏ bụng.
có lúc bị ốm lee minhyung vờ kí túc hết nước, một cuộc điện thoại chẳng biết người nào gọi đưa xuống tận cổng toà, chốc lại rón rén đến trụ sở mà đi ngang qua phòng tập. sau cùng, nhóm chat của riêng năm người sẽ hiện lên dòng tin nhắn cầu cứu khẩn thiết rằng " có thể mua thuốc cho mình không?" đến từ lee minhyung cùng với một chiếc icon chẳng thể nào đáng thương hơn.
bốn giờ sáng và chỉ còn mình online, còn lí do nào để không phải là mình nhỉ?
thoăn thoắt cái chân, thuốc lại thêm cốc trà cứ thế mà đến phòng đưa bạn, thấy bạn sốt đỏ cả mặt lại thương nhiều thêm một tí.
" cảm ơn minseok nhé "
" ừ "
định nói nhiều hơn một chữ, ngại ngại ngùng ngùng đánh mắt lại nhìn thấy thứ không đáng thấy.
trên bàn lee minhyung có cốc mocha ribbon chip cùng với bánh gì nom thật ngon.
thơ thơ thẩn thẩn về phòng, thật ra cũng chẳng quan nó ngon hay không lắm.
tự hỏi, người yêu cũ hay mấy cô đang mập mờ trên instagram nhỉ?
cho xin đi, mấy cổ còn chả quan tâm bạn đang ốm kìa.
thấy ghét.
không đơn giản chỉ dừng lại ở đó, lee minhyung nhận được quà ngày một nhiều, mỗi ngày đều tặng. nhìn rõ là không phải của fan, cậu chàng thích thú đến lạ với mấy món đồ gói gém chỉn chu, nước hoa thì thơm phức.
tức điên, như kiểu đang tận hưởng sự ve vãn công khai của ai đó vậy. minseok cũng là người thôi, cũng biết ghen biết tủi. em tị là lẽ thường.
rồi cái tị cái tủi ấy lớn đến nỗi vào ngay sau đêm chiến thắng w ryu minseok đã khóc như mưa và nói với lee minhyung rằng cậu thật tệ nhưng em vẫn rất thích hắn. minseok thật sự đã đánh cược tất cả của mình vào một khoảnh khắc. em bảo em thích, em muốn yêu, yêu theo kiểu đúng nghĩa là yêu kia kìa.
bạn là người đầu tiên em để ý. bạn khôn ngoan tinh ý như thế, rõ ràng cũng biết em thích bạn mà cứ giả vờ. nếu muốn chơi đùa thì nói với em một câu, em không thích mình cứ đâm đầu vô vọng.
có ôm, có hôn mà sao cứ mập mờ.
không thích bạn cứ khúc khích với mấy cô kia. nói với em, thủ thỉ vào tai em bất cứ điều gì bạn muốn và em lúc nào cũng sẽ nói yêu bạn rất nhiều.
em bảo không cần vội vã, chỉ cần cho em câu trả lời là được rồi.
nhưng nghĩ ngợi thế nào lại sửa.
nếu minhyung không đồng ý, thì hôm nay minseok sẽ là người buồn nhất thế giới mất.
hy vọng con gấu lớn đó biết tiếc người đẹp, chứ khóc đến cái dạng này rồi mà còn bị từ chối chắc hoá dồ.
nghĩ lại thì ryu minseok chắc ngẩm lúc ấy lee minhyung vì cái thương hại nhất thời nên mới đồng ý.
hoặc đơn giản vì lúc đó hắn chán, cũng có lý.
ừ thì yêu, nhưng yêu kiểu này lạ lắm.
em thật sự không cảm thấy mình yêu cầu thứ gì thái quá. minhyung chẳng bao giờ ngừng like hình, follow mấy cô nàng trên instagram mặc cho em đã nói rất nhiều lần rằng mình không thích. có tức có tủi. từng hỏi rằng bạn đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em chưa, em rất tổn thương, có nghĩ đến em lúc đó không.
tất nhiên câu trả lời là không kèm một lời xin lỗi.
minhyung nói yêu nói thương là thế nhưng em chẳng thấy nó mặn mà là bao. minhyung mua thuốc cho em lúc ốm, đặt đồ ăn cho em lúc đói, đôi khi cho em rất nhiều tiền chẳng vì lí do gì. nhưng những câu hỏi ngày một ít đi, những cái động chạm một vơi cảm xúc. lee minhyung hành động, nhưng em biết sẽ không có tình cảm.
minhyung chẳng hề nhớ ngày sinh nhật của em, ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa, như thể chuyện chúng em chẳng có sức nặng trong lòng hắn. kí ức từ ngày mới gặp nhau còn là thực tập sinh đến bây giờ như thước phim tua chậm trong đầu, mà ryu minseok là khán giả duy nhất phải chịu đau khổ. ái tình tầm thường, đâu có ai giải đáp nổi cái tầm thường ấy, em cũng nào phải ngoại lệ.
hôm nay lee minhyung choàng hẳn gối cổ lên cổ cho fan.
ryu minseok lại tủi, em nghĩ
ghen với fan, ryu minseok nhỏ nhen xấu tính vô cùng.
nhưng mà thích minhyung lắm rồi, không biết phải làm sao nữa. bấm bụng định làm cho rõ mối quan hệ này nhưng tay chẳng gõ thêm được, mỗi từ hoàn chỉnh là một lần tim của ryu minseok rơi xuống một nấc thang buồn rầu. đổ lỗi tại có men trong người, em biết nếu nói thêm một câu thật lòng nào thì ngày mai sẽ chẳng đủ can đảm tham gia buổi đàm phán hợp đồng với t1.
từ lúc hết hợp đồng, ngày nào của ryu minseok cũng như ngồi trên đống lửa.
ngày trước, lúc buồn thì sẽ có lee minhyung san sẻ nhưng lúc vui sẽ tuyệt nhiên không.
ryu minseok cực kì không thích điều này.
cảm giác hắn chỉ đến bên em lúc yếu đuối nhất, lúc cần một sự vỗ về ở chốn khắc nghiệt và dễ dàng nắm được những gì mà hắn muốn.
tại hắn hết, sao không nói gì về chuyện tái ký, ôm cũng chẳng chặt bằng năm ngoái nữa? ngày nào cũng nghĩ, tiu nghỉu đến muốn nhão cả mặt. nỗi sợ hãi cứ lớn dần mỗi lúc càng ăn sâu vào tiềm thức, bóp nghẹt tim yêu của minseok đáng thương.
nhưng rồi minseok nhận ra, có lẽ chẳng nên níu giữ những thứ vốn chẳng dành cho mình. ly mocha còn nguyên vẹn trên bàn như mới đêm qua, hình ảnh hắn cười rạng rỡ khi choàng gối cổ lên cổ fan, một nụ cười mà em chưa bao giờ được nhận, từng lượt like, follow, điệu khúc khích với những cô gái khác trên mạng xã hội như lời tố cáo câm lặng về sự lạnh nhạt, giả dối. những hành động hờ hững của hắn, những cái chạm không cảm xúc, những câu quan tâm vô nghĩa, tất cả cứ thế đẩy em ra xa. minhyung tựa như thiên thần sa ngã, sống vì cái thú tính, ích kỷ và tham lam của riêng mình, còn minseok, thì chới với trong ảo vọng, như một kẻ phàm nhân nghĩ mình sẽ thật sự chạm đến tinh cầu trong khi thực tế nó quá xa xăm.
minseok đã cược tất cả và em thua.
có vấn vương, còn thương, nhưng phải bước tiếp.
quái vật thiên tài rời bỏ vương triều đỏ tái ký drx.
____
kiểu yêu ghen hờn ghét í cmay :))) chắc yêu ai cũng có một giai đoạn thế thôi. còn t thì có cả cay nữa, dm đang ôn thi stress nằm đ nghĩ được gì tự nhiên cay th mmc hám gái vlin nên con chap này ra đời đây. ai đang tìm hiểu mà có vde thì nên bai cụ đi vấn đề kphai tại mình đâu :)) tìm mẹ th khác không lại như t dừng lại mà đ nói với nhau 1c nào luôn tốn tgian vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip