First meeting


---
Fic này viết về Gumayusi và Keria nha.
Mà off chắc lâu á hihi
---
Ryu Minseok một phóng viên mới nhú.Cuộc sống cậu vất vả,đồng lương không ổn định,khó khăn trăm bề chính vì thế cậu quyết định ở nhà ghép, và khá xa công ty.

Hôm nay là tuần thứ hai cậu đến ở,cái anh bạn ở ghép cùng cậu vẫn chưa xuất hiện,nhưng hắn hứa sẽ vẫn share tiền cho hai tuần đầu

Vừa mới mở cửa sổ,hít thở không khí trong lành,nhìn xuống sân Minseok nhìn thấy một cậu trai cao lớn như gấu ấy,trạc tuổi cậu vừa bước xuống chiếc siêu xe,lê từng bước,ôm theo 3 cái vali to như quả núi,bước vào cổng.

Cậu thầm nghĩ:

"Không lẽ tên ở ghép với mình là công tử bột học sống tự lập nha"

Minseok quay vào trong,sửa soạn đi làm.

Vừa mở cửa, Minseok đâm sầm vào một bức tường thịt sống.

Không, chính xác là một cái ngực rắn chắc được bọc dưới lớp áo hoodie đen. Cậu bật lùi lại theo phản xạ, suýt nữa thì ngã ngửa. Người kia cũng khựng lại, cúi đầu xuống nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm.

Minseok mất vài giây để định hình – cái tên cao lớn vừa nãy, vali chồng chất như núi, giờ đang chắn lối cậu đi.

"...Cậu là Ryu Minseok?" Người kia hỏi, giọng trầm ấm.

Minseok mất vài giây để định hình

Ờ... phải. Còn anh là...?"

"Min Hyung."

Nghe đến cái tên, Minseok mới giật mình nhớ lại — đúng rồi, người cùng thuê nhà với cậu, cái tên mãi vẫn chưa chịu ló mặt ra.

Nhưng Minseok không ngờ hắn lại trông như thế này: gương mặt đẹp trai kiểu lạnh lùng,thần thái ngút trời,trên tay vẫn còn vết chai cứng chứng tỏ không phải loại công tử bột.

Cậu khẽ ho một tiếng,ưỡn ngực cố lấy lại phong thái.

"Anh cứ tự nhiên. Tôi phải đi làm ngay bây giờ, tối về gặp."

Min Hyung khẽ gật đầu, né người cho Minseok lách qua. Khi lướt ngang, Minseok thoáng nghe thấy một mùi hương rất nhạt nhưng dễ chịu-mùi bạc hà,bất chợt cậu lại lôi cuốn bởi mùi hương này,một ý nghĩa muốn níu cánh tay ấy lại để hít cho thoả thích mùi bạc hà đặc biệt.

Cậu lắc lắc đầu, tự mắng mình bớt hoang tưởng, rồi lao vội ra bến xe.

Tối hôm đó, khi Minseok lê tấm thân tơi tả về nhà sau một ngày chạy deadline mệt nín địch, cậu vừa đặt balo xuống thì phát hiện căn nhà yên ắng lạ thường. Đi vào bếp, đèn đã sáng, bàn ăn bày sẵn một tô mì lớn, còn bốc khói.

Một miếng note nhỏ đặt ngay bên cạnh:

"Về trễ chắc đói. Ăn đi."
– Min Hyung

Minseok đứng sững.

Lòng cậu, vốn lạnh vì mệt mỏi và áp lực, như được một bàn tay âm thầm xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guria