4. Hình phạt
Phòng hiệu trưởng của trường sáng đèn, cả ba đã bị bắt vào đó. Trong phòng vọng ra tiếng mắng lớn.
"Ngầu quá nhỉ? Đội trưởng đội phó của đội Judo có mặt đủ cả, hai cậu có xem cái trường này ra cái gì không?"
Không một ai trong ba người dám lên tiếng.
"Các cậu là gì? Học sinh hay là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ?" Ngài hiệu trưởng hét lớn.
Cả ba cúi gằm mặt xuống sàn.
"Sao lại không trả lời? Các anh đánh nhau giỏi như thế, bây giờ đến một chữ cũng không nói nổi à?"
"Ngồi xuống bàn viết tờ tường trình sự việc cho tôi ngay!"
Ba cậu nhanh chóng ngồi xuống bàn, cặm cụi viết chữ.
Ngồi một lúc thì cửa phòng mở ra, thầy chủ nhiệm của các cậu đã đến.
Người mở cửa vào trước là thầy Kim Kwang-hee, dạy thể dục, chủ nhiệm lớp 12A của Tony. Người bước theo sau đó là thầy Kim Hyuk-kyu, dạy toán, chủ nhiệm lớp 12B của Min-seok và Min-hyung. Thầy Kwang-hee nổi tiếng là một người rất nóng tính, hay tin học sinh lớp mình đánh nhau thì ngay lập tức chạy đến trường, mặt đằng đằng sát khí lườm cả ba cậu.
"Tụi bây ngầu quá nhỉ? Học hành không lo lại đi đánh nhau, muốn chết hết à?" Thầy Kwang-hee nạt nộ.
Vẫn không đứa nào dám lên tiếng trả lời.
"Thưa thầy hiệu trưởng, ba đứa này cứ để tôi, một tháng là nên người ngay!" Ông nói tiếp.
"Thầy Kwang-hee làm ơn bình tĩnh. Tôi vẫn còn ở đây, tôi muốn nghe học sinh lớp tôi giải thích" Thầy Hyuk-kyu lúc này mới lên tiếng.
Nghe thầy Hyuk-kyu nói thế, chủ nhiệm lớp 12A chuyển sang lườm thầy chủ nhiệm lớp kế bên.
"Tôi đã yêu cầu ba đứa viết tường trình rồi. Các anh có thể xem sau khi bọn chúng hoàn thành." Thầy hiệu trưởng nói.
Mất một lúc thì cả ba mới hoàn thành. 2 giáo viên chăm chú đọc. Và thầy Kwang-hee đọc xong lại nổi đoá, mắng Ryu Min-seok.
"Mày là thằng đầu têu đúng không?" Anh bước tới và nhéo tai Min-seok.
"Aa..." Min-seok đau do bị kéo tay.
Thầy Hyuk-kyu bên cạnh giữ tay thầy Kwang-hee lại.
"Học sinh lớp tôi, để tôi giải quyết, mong thầy đừng có mà động tay động chân" Dù bình tĩnh, nhưng có thể cảm nhận thấy được sự khó chịu trong giọng nói của thầy Hyuk-kyu.
"Các anh thôi đi, tôi gọi hai anh lên đây để giải quyết, chứ không phải để cãi nhau"
Thầy Kwang-hee lúc này mới nguôi giận.
"Tôi xin lỗi vì đã hơi mất bình tĩnh"
"Anh Kwang-hee phụ trách trò Jeong Tony, còn Hyuk-kyu thì phụ trách trò Ryu Min-seok, và Lee Min-hyung. Tôi không muốn chuyện bé xé ra to, nên việc này sẽ giải quyết trong nội bộ trường học, hai anh sẽ là người đưa ra hình phạt cho học sinh của lớp mình" Thầy hiệu trưởng nói.
"Chỉ vậy thôi à?" Thầy Kwang-hee hỏi.
"Chỉ vậy thôi, các anh có thể về được rồi"
Thầy Kwang-hee gật đầu, sau đó nắm tai Tony kéo mạnh ra ngoài.
"Aaa... thầy ơi đau em... em đâu có đánh nhau"
"Còn giải thích nữa, đi ra đây cho tôi" Thầy Kwang-hee lôi Tony ra khỏi phòng.
Thầy hiệu trưởng cũng đã ra về, chỉ còn lại thầy chủ nhiệm lớp 12B cùng với hai cậu học sinh.
"Hai em có muốn nói gì với thầy không?" Thầy Hyuk-kyu ân cần, khác hẳn với ông thầy lúc nãy.
Ryu Min-seok im bặt. Lee Min-hyung ngước lên nhìn thầy.
"Em xin lỗi vì đã làm thầy thất vọng ạ..." Min-hyung lễ phép.
"Ryu Min-seok, còn em?" Thầy nhìn sang Min-seok, Min-hyung cũng chuyển điểm nhìn sang Min-seok.
Min-seok ngập ngừng một lúc, nhưng sau đó cũng chịu mở lời.
"Em xin lỗi" Min-seok nói.
Gương mặt thầy Hyuk-kyu tỏ vẻ hài lòng.
"Thầy không hiểu sao các em lại đánh nhau chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy? Hai em có vấn đề gì với nhau à?" Anh lại hỏi.
Không đứa nào trả lời cả, chúng chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà xấu hổ.
Thấy không ai định trả lời, thầy quay sang hỏi Min-hyung trước.
"Lee Min-hyung, em nói trước đi"
Min-hyung ấp úng, xấu hổ không nói nên lời.
"Dạ..." Min-hyung không trả lời được câu hỏi trên, lời nói chỉ dừng lại ở khoang miệng, không tài nào bật ra được.
Và rồi thầy lại hỏi Min-seok.
"Ryu Min-seok, em thì sao?"
Min-seok cũng chỉ ậm ừ vài ba tiếng, sau đó lắc đầu bất lực.
Không ai trong hai đứa học trò lên tiếng, nhưng thầy Hyuk-kyu vẫn giữ được bình tĩnh.
"Các em không muốn nói nữa thì không sao" Giọng thầy bình tĩnh, nhẹ nhàng.
"Thầy cũng sẽ không phạt các em" Thầy Hyuk-kyu nói thêm.
Lee Min-hyung nghe vậy thì sáng mắt nhìn sang thầy chủ nhiệm.
"Nhưng với một điều kiện..."
"Hai đứa phải ôm nhau và xin lỗi đối phương"
Thầy vừa dứt câu, trên mặt cả hai đã hiện rõ hai chữ khó chịu. Đặc biệt là Min-hyung.
"Thầy ơiii... không được đâu... em không thể nào động vào người cái tên này được đâu ạ" Min-hyung nài nỉ.
Min-seok cũng không vừa. Cậu ngay lập tức đáp trả.
"Tao cũng không thích đụng tay vào người một thằng như mày đâu"
Cả hai cự cãi qua lại, không đứa nào chịu thua đứa nào.
"Nếu các em không chịu, thì thầy có lựa chọn khác"
"Dạ vâng, em yêu thầy" Min-hyung ngay lập tức nói.
"Một là các em xin lỗi nhau bây giờ, hai là hai em sẽ bắt cặp với nhau, cùng nhau viết bài luận nêu điểm tốt của đối phương, hạn là cuối kì này"
"HẢ? Thầy đùa với em đó hả? Cái tên này thì có điểm tốt gì để mà nêu chứ?"
Min-seok ngay lập tức đáp trả.
"Chứ mày nghĩ mày có hả?"
Cả hai về cơ bản là không ai chịu xuống nước trước.
"Lựa chọn số 1 chỉ còn hiệu lực khi thầy còn ở trong căn phòng này thôi, một khi thầy bước ra thì hai em không còn cơ hội đâu"
Min-hyung nghe thấy thì thì càng quẩn trí.
"Nhưng mà thầy ơi..." Liên tục nài nỉ.
"Các em không chọn thì thầy đi đây" Anh đứng lên và đi đến cửa.
Đến đường cùng rồi, không còn lựa chọn nào nữa, Min-hyung quyết định giơ tay ra chủ động trước. Dù gì thì ôm cậu ta cũng không tệ lắm, còn hơn là phải viết bài luận.
Thầy Hyuk-kyu thấy thế thì dừng lại quan sát.
Min-seok quay sang nhìn thầy, sau đó lại nhìn Min-hyung. Cậu suy nghĩ một lúc.
"Nhanh đi, thầy sắp đi rồi kìa" Min-hyung hối thúc.
Min-seok cuối cùng cũng giơ hai tay lên, cậu chòm người về phía trước một chút.
Min-hyung thấy thế thì cũng xích lại gần. Cậu sẽ chủ động nói xin lỗi trước.
"Tôi xin..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị hành động của Ryu Min-seok làm cho há hốc mồm.
Min-seok giơ hai tay, nhưng không phải để ôm Min-hyung, hai tay cậu giơ ra trước, tặng cho Min-hyung hai cái ngón giữa hẳn hoi.
Mặt Min-seok không biến sắc, lầm lầm lì lì từ nãy đến giờ. Sau khi thành công chọc tức được đối thủ, cậu đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Để lại Min-hyung ở đây cay điếng người. Tên ôn con, biết thế đã bẻ cổ cậu ta cho xong.
Thầy Hyuk-kyu chứng kiến tất cả, chỉ bất lực lắc đầu.
"Thầy về đây" Sau đó đóng cửa.
Min-hyung bị trêu tức sôi máu mắt, nhưng cũng không thể làm gì hơn nữa, cậu đập tay xuống bàn, sau đó cũng bỏ về nhà.
--
Min-hyung đi tới cổng, Tony đang đứng ở đó đợi cậu.
Tony vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, cậu vui vẻ liên tục vẫy tay chào Min-seok.
Cả hai cùng nhau đi bộ về nhà của Tony.
"Sao rồi? Ổn không?" Tony hỏi.
"Không" Min-hyung cong môi, ra vẻ mếu máo.
"Sao thế? Thầy Hyuk-kyu dễ tính mà"
"Ừ... thì thầy dễ tính thật, thầy bảo là thầy không phạt..." Min-hyung nói giữa chừng thì dừng lại.
"Vậy thì mắc gì không ổn?" Tony thắc mắc.
"Đúng là thầy không phạt... nhưng mà nó còn tệ hơn thế nhiều... Thầy bắt tôi ôm cái tên Min-seok đó rồi xin lỗi..."
Nói tới đây, Tony nghe được mắt chữ A mồm chữ O.
"Ể...?"
"Chưa hết đâu, nếu mà tôi với Min-seok không ôm nhau thì sẽ phải hợp tác để cùng viết bài luận, chủ đề là nêu lên điểm tốt của đối phương"
"Hảaaaaaaaa?" Tony bất ngờ mà la lớn.
"Ừ..." Min-hyung tỏ vẻ thất vọng.
"Rồi cậu làm sao?" Tony hỏi tiếp.
"Thì... tôi quyết định ôm luôn..."
Câu nói của Min-hyung làm cho Tony bất ngờ hết lần này đến lần khác.
"Oh my god, trời ơi Lee Min-hyung"
"Nhưng mà đâu có dễ vậy... nếu mà xin lỗi xong rồi thì tôi đâu có khổ sở đến mức này. Tôi giơ tay ra ôm thì cái tên Min-seok giơ hai cái ngón tay thối của nó ra chửi tôi... Như vầy nè" Min-hyung làm lại động tác ban nãy của Min-seok, cậu chỉ thẳng vào mặt Tony.
"Ơ... ông đang diễn lại hay đang chửi tôi đấy?"
"Nên bây giờ tôi phải bắt cặp với Ryu Min-seok để viết bài luận"
Tony đặt tay lên vai cậu bạn.
"Tôi xin lỗi, ban nãy tôi ngốc quá, tôi với cậu mà chạy đi mất thì đã không có chuyện này rồi..." Tony nói.
"Thôi không sao... tôi đâu có trách cậu"
Min-hyung thật sự không trách Tony, vì Min-hyung không phải kiểu người hay để bụng. Hơn hết, Tony với cậu còn thân hơn cả anh em ruột thịt, chuyện cỏn con như này rõ ràng là không đáng.
Vừa đi vừa tán gẫu một lúc thì cũng đến nhà Tony, Min-hyung vào nhà lấy xe, chào cô Jeong, và phóng xe về nhà.
--
Về đến nhà, cậu đỗ xe gọn gàng, sau đó định bụng chạy thẳng lên phòng nhằm giấu nhẹm đi chuyện xảy ra hôm nay.
Kế hoạch là vậy, nhưng khi Min-hyung vừa mở cửa nhà ra, đã nghe tiếng TV từ phòng khách vọng ra ngoài. Mà cầu thang lên tầng trên thì phải đi qua phòng khách, nên lần này Min-hyung hết cứu.
"Mindongie hôm nay đi học vui không em?" Anh Sanghyeok hỏi, nhưng mắt vẫn chăm chú xem TV.
"Dạ... cũng vui" Min-hyung trả lời.
"Hôm nay anh được tan làm sớm, nên đi về để chơi với Mindongie" Anh lúc này quay sang.
Min-hyung quần áo xộc xệch, một bên má hơi xưng, môi thì vẫn còn động lại vệt máu đã khô.
Anh Sanghyeok thấy cậu em bé bỏng bị thương thì ngay lập tức bật dậy, sốt sắng chạy đến hỏi thăm.
"Ai đánh em à?"
Min-hyung hơi mếu mặt, gục mặt xuống.
"Ai đánh em, anh hỏi sao không trả lời?" Anh Sanghyeok nghiêm giọng, tay ân cần nâng mặt cậu em lên.
"Dạ không có, em bị thương do đánh nhau ạ..." Min-hyung nó lí nhí.
"Sao lại đánh nhau? Bình thường em đâu có khi không lại đánh ai?" Anh Sanghyeok lại dồn dập hỏi.
"Dạ... mâu thuẫn trên lớp thôi ạ..."
"Trời ạ..." Anh Sanghyeok nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, lấy ra một miếng băng cá nhân, ân cần dán vào vết rách gần môi Min-hyung.
"Còn bị thương chỗ nào khác không?" Anh Sanghyeok laị hỏi tiếp, đưa mắt nhìn quanh người cậu em.
"Dạ không ạ..."
"Vậy không sao rồi... em đi tắm rửa đi cho khoẻ"
"Dạ vâng..."
Min-hyung sau đó lên phòng để tắm rửa.
--
Min-hyung tắm xong thì đi xuống nhà.
Min-hyung đi xuống ngồi vào sofa gần với anh Sanghyeok.
"Hôm nay em không cần nấu ăn đâu, anh gọi thức ăn rồi"
"Dạ vâng"
"Nhưng sao hôm nay em lại đánh nhau? Có thể kể anh nghe được không?"
"Dạ..." Min-hyung ngập ngừng một lúc. Nhưng cuối cùng cậu cũng kể với anh trai.
Khi nghe xong, anh Sanghyeok gật gù, đặt tay lên vai cậu em.
"Mindong với bạn đó bây giờ sao rồ?"
"Dạ... tụi em còn mâu thuẫn ạ... sắp tới phải viết bài luận về nhau nữa..."
'Ừ, anh hiểu rồi"
Anh Sanghyeok lại nói tiếp.
"Cảm ơn vì đã kể cho anh nghe"
Min-hyung tươi cười gật đầu.
"Sanghyeok hyung là tuyệt nhất luôn hehe"
Đồ ăn sau đó cũng đến nơi, hai anh em có một buổi tối vui vẻ với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip