Đóng cửa lúc 5PM [End]

Ryu Minseok - người chơi vị trí hỗ trợ của DRX, sắp chuyển sang một mái nhà mới. Thật tình, cún nhỏ không đành lòng xa những người anh đã luôn đồng hành bên cạnh từ những ngày đầu chập chững bước vào cái nghề tuyển thủ.

Tuy nhiên, người anh cả mà em tôn trọng nhất, tuyển thủ Deft, đã thuyết phục em rằng ngôi nhà mới sẽ phù hợp cho con đường phát triển sau này của Minseok hơn. Một điều quan trọng hơn nữa, anh ấy và những người khác cũng có ý định rời đi. Vậy nên, trước lúc đó anh muốn nhìn thấy Minseok hoà hợp với đội tuyển tiếp theo thì mới yên lòng được.

Ngày anh Kim Hyukyu và huấn luyện viên trưởng dắt em sang chào hỏi những người đồng đội mới, Ryu Minseok cứ nép sát người anh lạc đà mãi. Biểu hiện rụt rè của cún nhỏ thành công thu hút sự chú ý của cậu bạn sau này sẽ thay thế vị trí của anh Deft mà sát cánh bên em.

Ryu Minseok vốn không phải người có thể làm quen một cách nhanh chóng với người khác. Em chỉ biết mỉm cười một cách đầy công nghiệp với những người trong đội tuyển mới, gật gù đầu nhỏ khi được mở lời giới thiệu rồi cun cút đi cùng anh Hyukyu ra về.

Mọi thứ đã xác định, Ryu Minseok sẽ trở thành người chơi hỗ trợ trong mùa giải mới cho đội tuyển T1.

-*-

Dù đã cùng nhau luyện tập và chuyển đến kí túc xá T1 nhưng Ryu Minseok vẫn thể mở lòng một cách hoàn toàn với những người đồng đội mới.

Người ta nói, tình đầu thì khó phai. Em vẫn quen thói vừa tập luyện với đồng đội mới xong lại ton tót chạy đi làm phiền các anh. Kim Hyukyu có chút đau đầu vì người em này, anh đã nhiều lần doạ nạt không cho em chạy về nữa. Nhưng cái tông giọng đi một đường ngang của anh hoàn toàn không có chút sức sát thương nào với con cún nhỏ bướng bỉnh.

Anh Hyukyu sống từng ấy năm chẳng lẽ lại không trị nổi một nhóc con chưa lớn? Anh đưa ra một vụ cá cược với Ryu Minseok.

Rằng nếu em có thể mua được bánh cá đằng sau LoL Park và mang nó đến cho anh trước 17h một lần thôi, thì anh sẽ cho em vào cửa kí túc xá DRX thoải mái.

Ryu Minseok ban đầu còn nghĩ rằng điều kiện ấy dễ ẹc, anh Deft chẳng qua chỉ thèm bánh cá mới đổi cách sai khiến em như vậy thôi.

Nhưng suốt bốn tháng liền.

Không một lần nào Ryu Minseok thành công trong việc mua được bánh cá của cái quán anh lạc đà chỉ định và mang nó đến chỗ anh trước năm giờ chiều hết!

Quán bánh cá đó chỉ mở vào lúc bốn rưỡi - cũng là lúc Minseok vừa training xong với đồng đội hiện tại. Thời gian di chuyển vừa vặn 30 phút giữa trụ sở T1 - tiệm bánh cá - nơi ở của các anh. Chưa kể đến việc lượng khách đến mua mỗi ngày rất đông vì quán khá nổi tiếng. Nên gần như chưa một lần Ryu Minseok xếp hàng đủ sớm để mua được một chiếc bánh. Nếu may mắn mua được thì thời gian cũng đã quá năm giờ mất rồi.

Điều đó đồng nghĩa với việc, suốt một trăm hai mươi ngày nay, cún nhỏ không thể đi gặp các người đồng đội cũ.

Dù đồng đội mới rất tốt, nhưng Minseok nhớ các anh. Càng ngăn cấm em gặp càng khiến cún nhỏ bứt rứt thậm chí là tủi thân vô cùng. Em vào stream của anh Hyukyu để nhìn thấy anh rồi sẽ không nhịn được mà nhắn rằng 'Mai em sẽ mua được bánh cá!'.

Anh reply rất chậm, dường như đã nửa thế kỷ trôi qua 'Ừm.'

-*-

Vừa kết thúc ngày thi đấu, Ryu Minseok lập tức co chân chạy gấp đến xe bánh cá đằng sau LoL park.

Em gần như bất chấp mọi thứ thậm chí xin staff bản đồ địa hình để tiện vạch ra tuyến đường nhanh nhất. Và em đã phát hiện một con hẻm dẫn thẳng từ cửa sau đến xe bánh cá chỉ tốn 15 phút. Ryu Minseok hừng hực khí thế vừa chạy vừa luồn lách bằng cơ thể dẻo dai của mình.

Chỉ là em hậu đậu vấp phải hòn đá và ngã lăn ra một cái. Xui xẻo thay chạm trúng một tàn thuốc chưa tắt lửa hẳn chẳng biết từ đâu ra vào khuỷu tay khiến em đau điếng "Á" lên một tiếng. Minseok loạng choạng nắm lấy bắp tay vừa bị tàn thuốc còn cháy chạm vào. Cơn nóng như bị ong chích khiến em suýt chửi đổng lên cái người nào đó ném tàn thuốc bừa bãi như thế.

"M-minseokie? Cậu có sao không?"

Minseok ngửa mặt lên nhưng ánh nắng gắt khiến em phải híp lại mí mắt. Ngay sau đó ánh sáng hắt lên mắt bị một bóng dáng cao to che khuất. Gương mặt người kia ngược nắng nên có phần khó phân biệt được là ai. Nhưng mùi thơm từ nước xả vải và giọng nói chứa đầy quan tâm kia thì em chẳng thể nhận lầm được.

Là tuyển thủ Gumayusi, bạn xạ thủ đi cùng đường với em.

Dù bằng tuổi nhưng trông Lee Minhyung cao lớn hơn em rất nhiều. Chỉ cần vừa đứng thẳng lên đã đủ để che khuất ánh nắng sau lưng. Dù có ngoại hình mang tính công kích (cả về vóc người lẫn nhan sắc) nhưng Minseok biết hắn là một người rất dịu dàng và tốt bụng. 

Lee Minhyung trông luống cuống và bối rối, hắn vội vươn bàn tay to lớn cầm lấy bắp tay xấu số của em mà xem xét.

"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"

Ryu Minseok cúi mặt, nhìn xuống vết bỏng tròn do tàn thuốc tạo thành trên tay mình. Không đau lắm, chỉ hơi ngứa râm ran thôi. Nhưng vì da em trắng nên nốt đỏ kia càng thêm nổi bật, trông cứ như sắp rỉ cả máu. Cún nhỏ nghịch ngợm đảo mắt, nảy ra ý định chọc nghẹo bạn xạ thủ.

"Tớ... đ-đau lắm. A, cậu nhẹ tay thôi."

"T-tớ không chạm vào nữa!" Lee Minhyung nghe thấy bạn hỗ trợ than đau lại càng hoảng loạn hơn. Hắn không dám chạm vào vết bỏng để xem xét nữa, nhưng cũng không dám thả tay bạn xuống vì sợ cử động mạnh sẽ khiến bạn càng đau.

"Chắc bị bỏng mất rồi." Ryu Minseok (giả vờ) buồn bã nói, khoé miệng cong xuống dưới còn vành mắt thì đỏ lên.

Lee Minhyung gấp đến độ không dám thở mạnh. Hắn một tay đỡ tay bạn nhỏ trên không trung, một tay vội vàng rút ra điện thoại di động.

"T-tớ gọi xe cấp cứu!"

Ryu Minseok nhìn người cao 1m8 mà sắp khóc ra tới nơi chỉ vì thấy em có khả băng bị bỏng liền không nhịn được bật cười.

"Tớ đùa mà. Tay tớ không đau gì hết á." Em thu tay vẩy vẩy mấy cái chứng minh cho hắn mình hoàn toàn khoẻ mạnh.

Tuyển thủ Gumayusi vậy mà không hề tức giận hay thấy thẹn khi bị trêu ghẹo, hắn chỉ thờ phào một hơi.

"Vậy là tốt rồi."

Chặc, người gì đâu mà hiền khô như anh Deft thế?

Nhưng Minseok không ngờ người bạn này lại hút thuốc lá, nếu báo chí mà chụp được cảnh này thì sẽ ảnh hưởng xấu đến T1 lắm đây.

"Cậu đừng hút thuốc." Em nhíu mày di chân dẫm lên tàn thuốc trên mặt đất.

"Cậu không thích người hút thuốc à?" Lee Minhyung bỗng nhiên hỏi.

Đương nhiên là Ryu Minseok không hề thích mùi thuốc lá một chút nào nên em lắc đùa ngay. Và rồi một nụ cười toe toét trên gương mặt của người chơi xạ thủ khiến hỗ trợ nhỏ không thể nắm bắt được hắn ta đang nghĩ gì.

"Tàn thuốc kia không phải của tớ. Tớ không hút thuốc, cậu yên tâm. Nhưng Lee Sanghyuk và Moon Hyeonjoon đều hút đấy, cậu tránh xa hai người họ ra nha."

"Hả? À, ừm." Ryu Minseok khá bất ngờ vì đột nhiên biết được thói xấu của thần tượng lẫn cậu bạn chung phòng kí túc xá. Có phải là em đã hơi vô tâm không? Khi dù đã sang đội tuyển mới gần nửa năm nhưng chẳng hề hay biết đồng đội mình có thói quen hút thuốc nữa mà.

"Cái này cậu cầm lấy đi."

Ryu Minseok bối rối, em liếc nhìn vật trong tay Lee Minhyung rồi lại ngước mắt lên nhìn hắn.
 
Trong trí nhớ của Ryu Minseok, chỉ anh Deft mới luôn mang theo nguyên một dải urgo kè kè bên mình vì cậu em út của anh là người rất hậu đậu. Giờ thì em biết rằng có thêm một cậu bạn cũng có thói quen này, không biết là vì ai nhỉ?

"Cảm ơn nhé." Em mỉm cười nhận lấy băng urgo trong tay bạn. Sức nóng từ bàn tay xạ thủ khiến em có chút hoảng hốt.

"Còn có bánh cá này tớ mua giùm cậu rồi, Minseokie thèm ăn nên lúc nào cũng chạy thật nhanh đi mua đúng không?" Khi Lee Minhyung lôi ra trong vạt áo một gói bánh cá của cửa tiệm siêu đắt khách kia, Ryu Minseok hiểu ra lý do tay bạn xạ thủ lại ấm áp thế. Bạn ủ ấm gói bánh cá, và đưa nó cho em.

Còn 15 phút nữa mới đến năm giờ, anh Deft chắc chắn chưa hề ra về. Nếu em nhanh chân thì có thể cầm túi bánh cá này để gặp được anh.

Nhưng Ryu Minseok đã không vội vàng rời đi. Thay vào đó, support T1 từ từ bước sánh vai cùng người chơi xạ thủ của em, cả hai chia sẻ món bánh nóng hổi với nhân đậu đỏ ngọt ngào.

Nắng hoàng hôn buông xuống hai thân hình một lớn một nhỏ, đổ xuống mặt đất hai chiếc bóng chậm chạp lồng vào nhau.

-*-

Khi về đến trụ sở, Ryu Minseok loay hoay mất một lúc để nhờ Lee Minhyung buộc lại dây giày. Cho đến khi hỗ trợ nhỏ ngẩng đầu lên, trước mắt em đột nhiên chìa ra ba túi bánh cá nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút.

Mùi bánh cá thơm phức ngọt ngào khiến sống mũi em ê ẩm. Lee Sanghyuk, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje không ngờ được là việc cả bọn trùng hợp đều chạy đi mua bánh cá lại khiến Ryu Minseok bật khóc như thế. Chỉ có Lee Minhyung vừa được nghe bạn kể về giao kèo giữa em và anh Deft mới hiểu.

Hắn kéo hỗ trợ nhỏ vào lòng ôm lấy em. Ba thành viên còn lại lúng túng mất một lúc rồi cũng đồng loạt nhào lên ôm lấy cả hai đứa. Khổ thân Gumayusi, vừa phải gồng lên để bạn nhỏ không chịu quá nhiều sức ép, vừa phải chịu đựng sức nặng nghìn cân của tên gymer họ Moon.

-*-

Tối hôm đó, sau khi đã cùng cả đội xử một lèo hết sạch đống bánh, Minseok đã nhắn tin với tuyển thủ Deft để báo về tình hình của mình như em vẫn thường làm.

[Hyung, em có bánh cá rồi. Nhiều lắm luôn.]

[Ừ, nhớ chia sẻ cho mọi người đấy. Ăn ngon miệng nhé Minseokie.]

[Dạ vâng!]

Vụ cá cược lần này Ryu Minseok thua rồi. Nhưng em lại thắng một thứ khác.









.
.
.





-End- 

Cảm ơn các tình iu đã đọc fic này~
Hẹn gặp lại ở vũ trụ khác của sốp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip