1. Sa Mạc Kêu Gọi
Cát vàng trải dài vô tận. Mặt trời như một ngọn lửa khổng lồ treo trên bầu trời, thiêu đốt mọi vật bằng sức nóng khắc nghiệt. Không khí khô khốc đến mức mỗi nhịp thở đều như nuốt cả cát bụi vào phổi. Trên nền cát lấp lánh, đoàn lạc đà lặng lẽ tiến về phía chân trời, bóng dáng con người nhỏ bé như hạt bụi giữa đại mạc mênh mông.
Ryu Minseok siết chặt vành khăn che nắng quấn quanh đầu, hạ tấm kính râm để chắn cát bay. Đây không phải lần đầu tiên cậu đặt chân đến sa mạc, nhưng cảm giác choáng ngợp vẫn trào dâng y như thuở ban đầu. Sa mạc khiến con người hiểu ra sự mong manh của bản thân – chỉ cần một cơn gió xoáy, cả đoàn có thể mất phương hướng, bị nuốt chửng trong biển cát vô tận.
Minseok là nhà thám hiểm trẻ nhất trong đoàn, cũng là người ít ai để tâm. So với giáo sư Han Taewon – trưởng nhóm khảo cổ, hay Harin – nữ đồng nghiệp từng có công trình đăng tạp chí quốc tế, Minseok chỉ là một "cái tên mới". Cậu tham gia chuyến đi này không vì danh tiếng hay học vị, mà đơn giản vì... không thể cưỡng lại lời gọi mời từ sâu trong lòng.
Cậu vẫn nhớ như in ngày nhận được bức thư mời:
'Một di chỉ cổ vừa lộ ra sau cơn bão cát lịch sử. Người ta cho rằng đó có thể là lăng mộ chưa từng được khai phá. Chúng tôi cần một người trẻ, liều lĩnh và biết leo núi, biết đọc bản đồ địa hình. Cậu có muốn tham gia không?'
Tim cậu lúc ấy như nhảy vọt khỏi lồng ngực. Minseok không phải kiểu người tham vọng kho báu, cũng chẳng mấy mặn mà với danh tiếng học giả. Điều duy nhất cậu tìm kiếm là... một thứ mà chính cậu cũng không gọi tên được.
Có lẽ là ý nghĩa?
Có lẽ là câu trả lời cho nỗi trống rỗng đã bám theo cậu suốt từ ngày cha qua đời?
Cha cậu – Ryu Gijun – là một nhà khảo cổ nổi tiếng, từng được gọi là "người thì thầm với xác ướp". Nhưng ông đã chết trong một chuyến khai quật bí ẩn, để lại cho Minseok không gì ngoài một cuốn sổ cũ và những lời dặn nửa chừng.
"Minseok... con phải nhớ, có những thứ được chôn vùi không phải để con người khai phá. Nhưng... nếu con thật sự tìm thấy nó, đừng sợ hãi. Hãy lắng nghe."
Hồi ức ấy len lỏi trong tâm trí cậu, hòa với tiếng gió gào thét, làm lòng ngực dấy lên cảm giác bất an khó tả.
"Minseok!" – tiếng gọi vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại. Kim Harin đang ngồi trên lưng lạc đà phía sau, đưa tay che nắng, nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu ổn chứ? Trông mặt cậu tái mét rồi đấy."
Minseok gượng cười, giơ tay ra dấu mình ổn. "Chỉ là hơi mệt thôi. Tớ chịu được."
Harin khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm. Trong đoàn, chỉ có Harin là quan tâm đến Minseok nhiều nhất. Có lẽ vì hai người từng học chung một khóa khảo cổ, cũng từng vài lần cộng tác trong dã ngoại. Harin lý trí và thực tế, còn Minseok thường để trực giác dẫn đường – một sự khác biệt thú vị khiến họ trở thành bạn.
Đoàn lạc đà đi thêm gần nửa ngày thì dừng lại. Phía trước, một mỏm đá nhô lên giữa biển cát, rêu xanh đã bị gió và nắng thiêu đốt đến xám xịt. Trên vách đá lộ ra vài ký hiệu kỳ lạ – giống như văn tự Ai Cập cổ, nhưng được biến đổi.
Giáo sư Han bước lên, đôi mắt già nua sáng bừng như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi.
"Chính là đây! Vị trí trong bản đồ cổ! Các cậu nhìn đi...ta đã nói rồi mà, nơi này chưa từng được khai quật. Chúng ta là những kẻ đầu tiên đặt chân đến!"
Cả đoàn nhao nhao, người thì quay phim chụp ảnh, người thì kiểm tra thiết bị. Minseok đứng lặng, bàn tay khẽ chạm vào vách đá. Những đường khắc đã mòn, nhưng vẫn còn sức mạnh kì bí nào đó. Cậu cảm giác như mình đang chạm vào làn da lạnh lẽo của một sinh mệnh ngủ yên.
Trái tim cậu đập nhanh, không phải vì phấn khích mà vì một nỗi rùng mình sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc ấy, Minseok tưởng như nghe thấy tiếng ai đó vọng lên từ lòng đất:
"Ngươi... đã đến rồi sao..."
Cậu giật mình, quay phắt lại. Không ai ở gần. Chỉ có gió rít qua khe đá.
"Minseok, cậu sao vậy?" – Harin tiến lại, lo lắng.
"...Không có gì." – Cậu lắc đầu, giấu đi cảm giác vừa trải qua. Nhưng sâu trong tâm trí, tiếng thì thầm ấy vẫn còn văng vẳng.
Đêm đó, đoàn dựng trại ngay bên mỏm đá. Lửa trại cháy bập bùng, ánh sáng hắt lên những gương mặt vừa mệt mỏi vừa phấn khích. Giáo sư Han không ngừng thao thao bất tuyệt về việc lăng mộ này có thể thuộc về một hoàng tử chưa từng được ghi chép trong lịch sử. Ông ta nhấn mạnh hai từ: "Kho báu".
Minseok không tham gia cuộc trò chuyện. Cậu ngồi hơi xa, mắt dõi về bóng đêm mịt mù. Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, ánh bạc lạnh lẽo phủ lên cát vàng. Trong sự tĩnh mịch, cậu lại nghe thấy tiếng đó – lần này rõ ràng hơn, như có người đang đứng ngay bên tai.
"Đừng để họ mở cánh cửa...Trừ khi...ngươi sẵn sàng."
Cậu thở gấp, quay ngoắt sang hai bên. Không có ai. Harin đang bận ghi chép. Giáo sư Han vẫn say sưa nói. Các thành viên khác thì cười nói ồn ào.
Chỉ có mình Minseok nghe thấy.
Cậu siết chặt cuốn sổ của cha trong túi, cảm thấy rùng mình. Phải chăng... đây chính là điều cha từng cảnh báo?
Và như một sự sắp đặt, ngọn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn cát bay mịt mù. Trong lớp cát ấy, Minseok thoáng thấy hình bóng một người đàn ông cao lớn, khoác áo choàng, mắt sáng như lửa. Khi cậu chớp mắt, bóng hình đã biến mất.
...
Đêm sa mạc kéo dài, nhưng linh cảm của Minseok nói rằng, chuyến thám hiểm này sẽ không chỉ đơn thuần là khai quật.
Có thứ gì đó đang chờ đợi cậu, dưới lớp cát dày hàng ngàn năm kia.
Một thứ vừa nguy hiểm...vừa hấp dẫn đến mức khiến trái tim cậu run rẩy.
Và cậu không hề biết, khi cát mở ra, vận mệnh của cậu cũng sẽ bị cuộn xoáy vào một cái tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip