-bvrnlmh-

Đôi lời: Guria là couple đầu tiên dẫn tui đến con đường đu couple và cũng là otp của tui (bên cạnh Choker). Thực ra tui đã thử viết kha khá fic Guria nhưng chưa fic nào hoàn thành, lý do là bởi Gumayusi - out - trình - mọi - fanfic (tui viết mà tui tự ái lun á TvT).

À quên, chúc mừng 37 followers 🌟🌟 Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho những chiếc fic của tui và chiếc tác giả hay bí idea này -^-

Enjoy this story!!

---------

Câu chuyện này ra đời bởi vì tui rất nhớ Lee Minhyung.

--------

Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy chỗ bên cạnh trống trải quá rồi.

Đã gần 1 tháng kể từ khi bạn cùng bàn họ Lee nghỉ học do tới kỳ phát tình.

Thông thường, kỳ phát tình của một Omega hay một Alpha chỉ khoảng 1 ngày đến 1 tuần là cùng. Tuy nhiên, bởi vì Lee Minhyung là Alpha lặn lại phân hóa muộn so với các bạn cùng lứa (giữa học kỳ 2 lớp 12), cậu nhóc có vẻ khá chật vật với kỳ phát tình kéo dài và phải vắng mặt trong tất cả tiết học suốt hơn 3 tuần qua.

Ryu Minseok, với vai trò của một người bạn cùng bàn kiêm tổ trưởng của Lee Minhyung, quyết định tới thăm cậu nhóc Alpha đang "lâm bạo bệnh" kia.

Tại sao Ryu Minseok không tới thăm sớm hơn ấy hả? Đâu phải là nhóc ấy không muốn. Chỉ là mỗi lần nhắn tin đều nhận được câu trả lời giống nhau.

"Minseokie à, mình ổn hơn rồi, cậu không cần tới đâu á. Kỳ phát tình của Alpha thực sự nguy hiểm, mình thực sự không muốn làm tổn thương cậu mà."

Nguy hiểm cái con m* cậu! Cậu đang đau ốm như thế mà còn có tâm trạng lo cho tôi à? Tại sao cậu không cho tôi tới nhà mà lại cho Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun thăm cậu? Không phải Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun cũng là Omega sao? Cậu không thấy nguy hiểm hả??? Cậu coi bạn cùng bàn 1 năm là cái thá gì?...

Đây là trăm lời yêu thương Ryu Minseok muốn gửi tới Alpha nhỏ nằm bẹp dí trên giường kia. Vậy mà thấy bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối bời, gương mặt phờ phạc, thân hình to bự cuộn tròn trong chăn của Lee Minhyung, Ryu Minseok như vừa nuốt chửng 1 cục đá lớn, tuyệt nhiên không nói lên lời. Cậu nhóc m63 đặt ly trà thanh yên size L xuống chiếc bàn gần đó cùng túi thuốc đủ loại lấy từ bệnh viện Đại học T, chẳng nói chẳng rằng bước về phía Lee Minhyung.

- Minseokie? Sao cậu lại... Khoan, khoan đã. Cậu dừng lại đi, pheromone của mình đang khó kiểm soát lắm, khụ khụ. Minseok à, cậu mau về đi.

Giọng nói yếu ớt, khàn đặc của Lee Minhyung vang lên khi cậu thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Ryu Minseok thở dài, chân bước nhanh hơn tới gần chiếc giường ấm áp. Lee Minhyung ngồi bật dậy, ho vài tiếng, tay xua xua Ryu Minseok nhất quyết không cho cậu nhóc Omega lại gần.

- Mình nói là không được mà Minseokie à. Thực sự, khụ, nguy hiểm lắm. Cậu là Omega, mình là Alpha, khụ. Mình tuyệt đối không để cậu lại gần đâu!

Ryu Minseok lạnh lùng trèo lên giường Lee Minhyung. Chuyện con Gấu nọ trời sinh hiền lành, cứ gặp chuyện lại ôm hết vào lòng, tự mình chịu đựng mọi thứ rồi tự làm tổn thương mình, bé Cún Minseok cũng quá quen rồi. Mặc kệ nhóc Gấu thấy người liền co chân lùi lại phía sau, Ryu Minseok bình tĩnh cởi áo khoác vứt qua một bên, sau đó thì nằm kềnh xuống nơi vừa nãy Alpha nọ mới nằm, mắt nhắm nghiền.

- Nói tiếp đi. Rồi sao nữa? Không để lại gần rồi sao? Kể tôi nghe.

Lee Minhyung mím môi. Đối mặt với lời lạnh lùng của một Omega trội mạnh mẽ từ trong máu cộng thêm đối phương là người cậu thích thầm bấy lâu, Lee Minhyung có chút khựng lại. Dù vậy, mong muốn bảo vệ người khác vẫn lớn hơn cảm giác bị đàn áp, cậu nhóc nói vài lời đứt quãng, vừa như nài nỉ vừa là van xin.

- Cậu... Minseokie... Về đi nhé... Xin cậu.

- Tôi sẽ về.

- Cảm ơn cậu. Bao giờ mình ổn m...

- Cơ mà tại sao Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun thì được?

- Hả?

- Tại sao Omega khác được lại gần cậu, còn tôi thì không?

- ...

Lee Minhyung bị câu hỏi bất ngờ của người bé nhỏ làm ngắt quãng mạch nói. Ồ, bé Cún nhỏ dỗi thiệt rồi. Vậy nên cậu ấy mới cứng đầu mà bỏ qua một đống rủi ro như thế. Cơ mà lý do dỗi thì ra là có chút ghen tuông với những người khác. Tất cả là vì LEE MINHYUNG!

Lee Minhyung không khỏi bật cười trước cậu bạn cùng bàn đáng yêu, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng và trái tim thì đập bịch bịch bịch. Ryu Minseok không biết Lee Minhyung thích mình, càng không biết cậu kia cười vì hạnh phúc khi thấy mình biết "ăn giấm", tất nhiên là cũng chẳng biết biểu hiện của mình là Thích - Lee - Minhyung. Không biết nên cậu nhóc Omega chỉ nghe trong tiếng cười "hà hà" của cậu Alpha là tiếng cười nhạo, liền mở mắt khẽ cau mày nhìn thẳng mặt cậu kia.

- Cậu cười tôi. Tôi lo cho cậu mà cậu chỉ biết cười tôi thôi. Lại còn né tránh trả lời tôi nữa chứ. Hừ, tôi là Omega trội, chẳng lẽ lại lo bị Alpha lặn đàn áp hay sao?

Đáp lại, Lee Minhyung chỉ dịu dàng hướng về Ryu Minseok. Cậu biết có nói nữa nói mãi cũng không thể đuổi được Ryu Minseok nổi tiếng cứng đầu, vả lại cậu ta cũng không nỡ khiến bạn nhỏ buồn bực thêm nữa.

Thật quá bất công! Tại sao ông trời lại ưu ái ban cho Lee Minhyung một gương mặt điển trai rạng rỡ, cùng ánh mắt dịu dàng đến mức nhìn cột điện cũng như trao gửi tình cảm? Chưa dừng lại ở đó, cơn phát tình còn khiến cậu ta trông càng mong manh, hiền lành, chẳng hề giống các Alpha phát rồ lên trong kỳ đặc biệt này chút nào. Cậu ta nên lo lắng cho sự an nguy của bản thân trước các Omega thì hơn đấy!

Ryu Minseok hoàn toàn bị đôi mắt chan chứa cả bầu trời dịu êm đánh gục. Đã biết trước mà nhắm mắt rồi, vậy mà lại lơ là cảnh giác mở ra để rồi rơi vào cái bẫy ngọt ngào ấy. Miệng còn trăm lời chưa phát sóng, ấy vậy mà "bị" nhìn như thế thì còn nói gì được nữa?

- Minseokie.

- Ừm.

- Cậu muốn nghe mình nói không?

- Nghe. Nói gì tôi cũng nghe.

- Được rồi.

Lee Minhyung cẩn thận thu lại kha khá pheromone mùi nước xả vải, rồi nhẹ nhàng nằm xuống sau câu đồng ý của Ryu Minseok, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt trắng trẻo của người kia. Ryu Minseok cũng thu lại pheromone hương cam, yên lặng lắng nghe người kia rót từng âm thanh trầm ấm mềm mại vào đôi tai nhỏ xinh, hàng mi dài rậm chớp chớp mấy cái rồi khép lại lúc nào không hay.

Thì ra, ông chú Lee Sanghyeok đã có bạn trai Alpha là thầy chủ nhiệm Jeong Jihoon lớp họ. Còn người đi cùng Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun tới thăm Minhyung, chính là người yêu của họ Choi.

Bình thường, Ryu Minseok sẽ nổi quạu mà la từng người bọn họ là giấu nhẹm chuyện quan trọng như thế, đã vậy còn dặn Minhyung đừng nói với cậu nữa. Nhưng mà, bây giờ nhóc con còn bận cuộn tròn trong chiếc chăn ấm bên cạnh chú Gấu nhỏ mùi nước xả vải mất rồi, chuyện la mắng tính sau vậy.

Nhìn thiên thần xinh đẹp nằm gọn gàng trong vòng tay, Lee Minhyung chắc mẩm không người nào có thể sánh kịp với hạnh phúc của cậu lúc này. Cậu nhóc họ Lee cúi xuống hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt người ấy, một nụ hôn phớt qua đầy nâng niu, âu yếm.

- Đẹp quá.

- Ừm. Đẹp thì cho Minhyungie hết.

Ryu Minseok rúc sâu vào hõm cổ Lee Minhyung, thì thầm trả lời. Có lẽ lời vừa rồi chỉ là lời nói mớ khi ngủ của cậu nhóc kia. Vậy mà Lee Minhyung cũng không giấu nổi nụ cười tựa nắng mai lấp lánh trên môi dành cho người mà cậu yêu thương. Cậu vòng cánh tay to lớn ôm trọn người ấy vào lòng, trân trọng và dịu dàng bao bọc bảo vật quý giá nhất thế gian.

- Vậy Minseokie cũng tính là có Alpha rồi. Cứ tới thăm thường xuyên nhé.

(End)

---------

Chúc mừng sinh nhật bé Gấu Lee "Gumayusi" Minhyung. Mong rằng tuổi 23 sẽ luôn rạng rỡ như nụ cười của anh🌻🌻🌻

Nụ cười quý giá nhất trên đời ♡
(Nguồn: Gumageom)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip