15

- tích, mày có thư

mai huỳnh tay cầm lấy lá thư được đóng gói cẩn thận, giấy bọc lên ngoài là màu đỏ, chắc là đám hỏi.

- vâng, mà ai đưa vậy cậu ba ?

- tao không biết. nãy ra hòm thư có thấy rồi đưa cho mầy

- vâng, con cảm ơn cậu ba.

mẫn tích lau tay vào áo, sau đó cẩn thận gỡ bức thư ra. nét chữ này

- là của bội sam ?! đám hỷ? cậu ấy lấy chồng ư ?

- bội sam là ai

mai huỳnh đứng cạnh nghe thấy, tò mò hỏi.

- dạ là bạn của con, là người tiếp cậu ba ở kĩ viện

- à tao nhớ rồi, mà là kĩ nam vậy rồi còn có người muốn lấy sao ?

- cậu ba ! cậu đừng nói vậy chứ, bội sam là người tốt, cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều.

- à, vậy thì mày đi đi, bạn mời đám hỷ nghĩ sao không đi.

- vâng, mà, con cũng không muốn đi

- sao

- không phải con tiếc bạn,mà con sợ người ta dòm ngó con

mẫn tích xụi cả mặt xuống. nhìn mặt nó kìa, đầu tóc, quần áo thì lấm lem nhem nhuốc.

- vậy tao đi với mày, được không ?

- dạ? cậu ba đi với con á ? cậu chịu sao ?

- chịu

- vậy tốt quá, ngày mốt cậu ba phải thật bảnh bao mới được.

- mày ấy, chứ tao cần gì.

- không không, con hầu như con, con chẳng mong gì.

- tùy mày

mai huỳnh bỏ vào trong nhà, vẻ mặt hắn thoạt nhìn rất vô cảm nhưng bên trong đang vui mừng tới nỗi tim nở hoa.

- huỳnh ơi !

giọng nói của một nam nhân vang lên. Mẫn tích ra mở cửa, dụi mắt mấy lần. Người này.. nhìn rất đẹp. da trắng, tóc đen láy, lại còn có nốt ruồi lệ nho nhỏ nơi khoé mắt.

- cho hỏi anh đây là..?

- tôi là hách khuê, mai huỳnh có nhà không ?

- hách khuê, à à.. Cậu ba đang ở trỏng, mời anh vào nhà.

- cảm ơn.

khi cậu trai kia đi ngang qua, mẫn tích ngửi được hương nhài thoang thoảng. Giống mùi mà mợ hai diệu linh hay pha để tắm. Mà người này cũng tựa như bông hoa nhài vậy, thật thơm và trong trắng.

- khuê, mày tới làm gì ?

- tao tới trả đồ cho mày, hổm ấy mày để quên đồ ở túi tao.

- à vậy à? mẹ mày khoẻ không

- mẹ tao vẫn ổn.

- hôm bữa.. tao mơ thấy thằng thuân.

- mày cũng mơ thấy nó giống tao à huỳnh?

- chẳng lẽ mày cũng..

- ừm, tao mơ thằng thuân, cả thằng duy nữa.

- thằng duy nói gì không ?

mai huỳnh hỏi.

- có, nó cảm ơn tao.

- tao mơ thằng thuân. Nó vừa gục ở cuối giường tao vừa khóc, nó than nhớ mẹ, nhớ em nhà. Nó bảo ngày mai mẹ nó lên, nhờ tao chỉ chỗ nó cho mẹ.

- thằng thuân... tao thương nó sao cho hết? ngày đưa cái lược về cho em nhà nó, hữu tề nó khóc nấc, tao nhìn mà đau lòng.

- cả thằng duy nữa.. bốn đứa đi thì hai đứa nằm lại.

- ... còn bao xác ở đáy sông, không biết có kịp vớt chưa.

- tao cũng chẳng biết. Thôi thì mong vớt được lên, nằm ở đấy lạnh lắm.

- mà này huỳnh này, tao hỏi chút

- gì

- người mà mày bảo mày ngỏ á, là ẻm hả.

hách khuê chỉ về phía mẫn tích đang tưới hoa, miệng không ngừng nở nụ cười.

- ừm, là ẻm.

- biết ngay, mà nhìn ở ngoài ẻm xinh hơn trong ảnh ấy chứ.

- đúng rồi

- à vậy thôi. Tao về đây, mẹ thằng thuân có lên thì mày chỉ chỗ nó cho mẹ nó nhé! nhờ mày

- ừm, yên tâm!

- tạm biệt

hách khuê đi mất, mẫn tích mới dám lên nhà dọn dẹp nhà cửa.

- sao nãy mày không dọn ?

- dạ, nãy cậu ba với anh khuê đang nói chuyện nên con khổng có dám.

- không việc gì phải ngại, mà chiều nay đi mừng cho bạn mầy mà không lo chuẩn bị đi?

- con.. cần gì chuẩn bị chứ. cậu ba đi sửa soạn đi

- kệ tao. mày đi tắm rửa đi, trông cứ như con mèo chui từ bếp tro ra ấy

- vâng ạ, cậu ba đợi con xíu nhen

- ừ

mẫn tích quét nhà xong, chạy vào phòng tắm tắm rửa.

- cậu ba, cậu thấy sao? con mặc như này có ổn chưa

mẫn tích hí hửng khoe bộ quần áo mà mai huỳnh mua từ lúc hắn chưa đi nhập ngũ. nay mới có dịp mặc thử.

- đẹp lắm, mau lại đây

mai huỳnh lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền nhỏ, đeo lên cổ cho mẫn tích.

- xong, giờ thì hoàn thành kiệt tác rồi đây

mẫn tích nâng nó lên tay, mân mê từng đường nét tinh tế của sợi dây. ngẩng lên nhìn vào mắt hắn mà cười. nắng mùa hạ cũng chưa đủ gắt, chẳng thể xoá đi hình bóng của em trong mắt hắn.

- con.. con cám ơn cậu ba

- đi thôi !

cả hai đi tới đám hỏi của bội sam. nhìn nó rất hoành tráng, cổng nhà được trang trí bằng lá thông, hoa hồng đỏ, còn có cả pháo giấy rải rác dưới chân.

- cậu ba, cậu có thấy đám hỏi hôm nay lớn không ?

- có

- bội sam cũng đẹp nữa

- có muốn mày là người trên đó không

mai huỳnh hỏi khi mắt nó còn đang dán chặt lên đôi uyên ương trên bục. Mẫn tích công nhận hôm nay bội sam rất đẹp, nhìn rất dịu dàng. nhưng câu nói của mai huỳnh là sao chứ ?

- cậu ba, cậu nói gì kì vậy? con sao có thể chung chồng với bạn con được chứ.

- ý tao là.. mày kết hôn với tao, người trên bục sẽ là mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip