17

hôm sau, mai huỳnh sáng sớm đã thấy bà lý đi chợ. Hắn hỏi mẫn tích mới biết bà không cho nó đi cùng, muốn tự tay mua đồ lễ.

- quái lạ, nay có phải tư rằm mồng một đâu mà lễ lạy cái gì ?

- con cũng không biết

- sao lại xưng con ? tao biểu mày xưng bằng 'em' cơ mà. 'em' với 'cậu', hiểu chưa

- co..em nào dám đâu cậu ba, mọi người cười em chết !

- ai dám cười mày ?! tao đánh cho què chân.

- ấy không không, không có ai cười cả. tại con..ngại..

- ngại cái gì, mai sau còn xưng vợ chồng cơ mà

- cậu ba !!

mẫn tích đỏ mặt mà cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn. tay mai huỳnh đặt lên mặt nó, vuốt ve. nhìn cái má đỏ ửng của mẫn tích, hắn nổi hứng trêu chọc.

- a..

- s..sao vậy cậu ba? cậu bị sao vậy ?!

mẫn tích thấy hắn nhăn nhó mặt mày liền bị doạ sợ, cuống quýt hỏi han

- a, tự nhiên môi tao đau quá, hình như cần một nụ hôn thì phải.. aa, đau quá đi !

nét diễn chân thực đến nỗi mẫn tích nó tin sái cổ, kiễng chân tiến tới đôi môi hắn. mai huỳnh nhanh tay hơn mà bắt lấy eo nhỏ rồi kéo sát vào người mình, bắt đầu xâm chiếm đôi môi.

- ưm.. cậu ba lừa con !

mẫn tích giận dỗi mà đẩy hắn ra, tiện tay đánh vào ngực hắn một cái.

- biết tao lừa sao vẫn làm ?

- t..thì tại, con không muốn cậu ba bị đau thôi..

- thiệt không ?

- thiệtt, con nào dám nói dốc đâu !

cả hai đứng ở sân nô đùa, tiếng nói tiếng cười vang vọng cả nhà. mấy con hầu cũng thắc mắc không biết từ bao giờ mà mai huỳnh và mẫn tích lại thân thiết với nhau như vậy.

- cho hỏi nhà bà lý ở đâu ?

một ông thầy mình mặc áo đen, mắt đeo kính râm, tóc đã bạc phơ đứng trước cửa nói vọng vào. Mai huỳnh buông người yêu để ra mở cửa. nhìn một lượt liền đoán ông ta là thầy bói, đúng là tâm sinh tướng.

- ông đây là ..?

- tôi là thầy cúng tới để giải hạn, bà lý có biểu tôi vô nhà làm lễ

- ra vậy, ông vào đi

mai huỳnh lễ phép mà tránh qua một bên cho ông ta vào. Ông thầy vừa đi vừa gật đầu, giọng cứ ư ưm vài tiếng khó hiểu. cuối cùng dừng lại giữa sân, vuốt râu vài cái rồi nói :

- đúng là lý gia, vận hạn rất tốt. tuy nhiên ở nhà lại có người bị vong theo, là vong nhi cản trở vận may, phú quý không được tốt, dài hạn sẽ dẫn đến phá gia bại sản.. e là lý gia không trụ được vững. cậu ba, tôi á là tôi khuyên thật, người có vong theo ở nhà này tính khí không hỉ, kiêng cử tình duyên mà giải hạn.

- đúng là thầy bói các ông hay thừa giấy vẽ voi nhỉ ? lý gia có phá gia bại sản, tôi cũng chẳng cần tới mấy lời bói toán mê tín dị đoan này đâu.

- huỳnh, không được nói láo, là thầy về làm lễ giải hạn cho nhà mình đó

bà lý quát, trên tay cầm theo một giỏ hoa quả cùng vài đồng tiền vàng với vài nén hương nhỏ.

- a, bà chủ lý về rồi. vậy tôi xin phép làm lễ luôn nhé ?

- vâng, phiền thầy làm lễ cho nhà tôi.

bà lý sai mẫn tích cầm ra cái bàn thật lớn để bày hoa quả, tiền vàng cùng một lon gạo ra giữa sân làm lễ giải hạn.

tiếng gõ mõ vang lên, ông thầy bắt đầu lẩm bẩm tụng kinh nghe thực khó hiểu. mai huỳnh thở dài, nhìn bà lý không biết hà cớ gì năm nay mẹ mình lại mời cả thầy tới lễ giải hạn, mọi năm bà chỉ làm bát cơm quả trứng, thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên rồi khấn khấn vài cái là coi như xong.

ông ta bỗng nhiên ngừng động tác gõ mõ, tay cầm theo một cốc nước màu đỏ, rải rải khắp sân nhà. Lúc đến bên mẫn tích, ông thầy thậm chí không ngừng lại mà còn phảy cả nước lên người nó.

- a !

- này, ông làm gì vậy ?!

mai huỳnh tức giận đến bên mẫn tích. nhìn ông thầy bói nãy giờ miệng vẫn không ngừng giật giật, lẩm bẩm đọc kinh.

- huỳnh, để im cho thầy làm

bà lý lên tiếng nhắc nhở. mai huỳnh dù ấm ức nhưng vẫn cố nhịn, đợi đến khi buổi lễ kết thúc mới đến hỏi cho rõ.

- này, khi nãy ông phảy nước lên người thằng tích làm gì ?

- tôi giải hạn.

ông ta ung dung vuốt ve râu dài, miệng nhấp ngụm trà nóng trả lời mai huỳnh.

- con ngồi xuống nghe thầy nói đi huỳnh

bà lý kéo con trai ngồi cạnh mình, nhếch mắt ý bảo ông ta kể tiếp

- thưa bà, thưa cậu, lý gia năm nay tuy làm ăn có khấm khá nhưng bỗng nhiên lại rước vong về nhà, hơn nữa còn là vong nhi, oán khí hằn nặng . mà vong này theo sau cậu trai tên tích kia nên á hồi nãy tôi mới phảy nước lên người cậu ta để xua tà khí, chứ tôi không có làm gì quá đáng đâu.

bà lý nghe xong mặt mày tái mét, giọng run run hỏi :

- thưa thầy, vong này là vong tốt hay vong xấu ? có oán linh không ?!

- bà lý, vong nhi thì oán khí thường rất nặng, còn đi theo cậu trai tên tích kia chắc hẳn cậu ta tu tanh dưỡng khí chưa được tốt. Làm nhiều việc thiện nhưng lòng mang dạ cá, tâm địa rắn độc. tôi á, là tôi khuyên thật, để cậu ta ở lại lý gia e là phá gia bại sản, con cháu lưu lạc. Nghiêm trọng hơn là tuyệt tôn, dương suy âm thị. hàn mạch chủ không tốt, làm ăn lận đận.. hay là..

mai huỳnh nghiến răng, đập mạnh xuống bàn làm cốc chén trên bàn được một phen rung chuyển, kêu tiếng leng keng leng keng.

- im đi! thầy bói các ông chỉ toàn đoán thầy ra ma, thừa giấy vẽ voi. Vong nhi thì có sao? cũng là người sống hoá thành.

- huỳnh ?!

- ấy, cậu ba đừng nói vậy ! tôi làm nghề thầy bói bao nhiêu năm nay, tay nghề của tôi khéo còn hơn tuổi hạn của cậu. người ta thường nói 'tâm sinh tướng', không phải tự nhiên mà tôi nói cậu tích như vậy đâu cậu ba. nói đúng thì thôi, chứ nói sai không mắc mình mang nghiệp !

- ồ, vậy biết điều thì nghỉ làm thầy bói đi ! đúng là 'mười lo'

hắn nói xong trực tiếp bỏ đi.

- huỳnh, huỳnh !? đúng là nghịch tôn, là nghịch tôn của lý gia mà !

bà lý chưa hết sốc khi nghe tin về vận hạn năm nay, lại càng bực tức hơn khi nghe con trai mình dùng từ ngữ nhạy cảm nói về thầy bói.

- vậy.. tôi xin phép tôi vìa. Bà có nghĩ cách được thì là cái tốt, nếu không thì cứ việc tới tìm tôi, tôi sẽ vẽ bùa để bà yểm lại

- vâng vâng, cảm ơn thầy rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip