31

lý mai huỳnh vừa có một giấc mơ kì lạ.

từ ngày liễu mẫn tích chết tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy em.

hồi như khi ba lý mất, mẹ lý nói với hắn không mơ tới họ nữa nghĩa là họ đã siêu thoát rồi.

- lẽ nào mẫn tích đã siêu thoát được rồi? vậy tức là ẻm không nhớ tao nữa sao hách khuê?!

mai huỳnh vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng liền tâm sự với bạn mình.

hách khuê chậm rãi nghe hết mọi muộn phiền của hắn, còn lia lịa gật đầu như muốn nói rằng nó đang thực sự tập trung vào câu chuyện của thằng huỳnh.

- sẽ không có chuyện đó đâu, mẫn tích nghe chừng còn nặng tình nặng nghĩa lắm. em ấy không dễ gì..

- mẫn tích vẫn thật tàn nhẫn.. ngay cả trong mơ cũng sẵn sàng rời bỏ tao!

mai huỳnh lại gục xuống bàn, giọng ủy khuất nói.

- hôm qua mày lại mơ thấy em ấy sao?

- không hẳn, nhưng mấy nay tao không còn mơ tới ẻm nữa rồi.. đúng là mẫn tích thực sự đã siêu thoát, em ấy sẵn sàng bỏ tao lại với một mớ hồi ức lộn xộn..

mai huỳnh vò đầu bứt tóc, bây giờ hắn nên tìm cho mình nơi ăn chốn ở đàng hoàng hơn là mãi ám ảnh quá khứ như này.

- lẽ nào mày định quay lại lý gia?

mai huỳnh nghe xong liền lắc đầu, nó kiên quyết :

- không được, tuy lý gia là nơi chôn rau cắt rốn nhưng nơi ấy đã hại chết em tích của tao. có tới ngàn vạn kiếp tao cũng không trở về nơi đó nữa!

- ồ, vậy mày định làm gì? không lẽ cứ ở trọ như này mãi?!

- tất nhiên là không rồi, tao định sẽ vào đồn điền cao su ở trong nam

hách khuê nghe xong có chút giật mình, nó không nghĩ mối thâm thù của thằng huỳnh với lý gia lại lớn như vậy.

- mày định đi thật sao? nghe tao, ở bắc cũng được rồi, vào nam sống nay chết mai, tao thực sự rất lo

mai huỳnh thở hắt ra một hơi, với hắn chuyện sống chết vốn chẳng còn quan trọng nữa rồi.

bởi hắn đã chết, chết từ khi hay tin em tích nhảy sông tự vẫn.

- có gì mà lo?! số tao lớn lắm, không dễ chết được đâu

- cao su dễ đi khó về, quyết định của mày, tao không cản. chỉ mong khi nhận được thiệp cưới của tao vẫn là ngày mày còn sống!

- thôi nào hách khuê, tao hứa sẽ về trước khi mày đưa thiệp cưới cho tao.

mai huỳnh nói đầy tự tin nhưng hách khuê tất nhiên vẫn xụi hết cả mặt xuống, dường như mai huỳnh nói thêm một từ nào nữa là nó sẽ bất giác bật khóc ngay lập tức.

- đừng khóc, không phải lo cho tao đâu khuê ạ. vào sinh ra tử với nhau, mày với thằng huân là hiểu tao nhất, tao nói được làm được. yên tâm đi, chuyến này tao đi nhất định sẽ trở về!

hách khuê miễn cưỡng nở nụ cười nhưng trong thâm tâm nó rối tung như tơ vò. mai huỳnh một khi đã kiên quyết chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm cho kỳ được, trời đất cũng không ngăn cản được hắn.

- vậy mày tính khi nào sẽ đi?

- ngày mai, tao quyết tâm rồi. cách tốt nhất để quên đi quá khứ là rời bỏ nó

- tao không nghĩ.. mình sẽ ổn khi mày rời đi huỳnh ạ! nhưng đó là quyết định của mày, tao muốn ngăn cũng không được, chỉ mong về sau mày sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.

mai huỳnh kiên quyết gật đầu, ánh mắt cũng kiên định thấy rõ.

- tất nhiên rồi, tao hứa sẽ về! về để nhận thiệp cưới của bạn tao nữa chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip