Nghe em

Thuyền trăng ai chở sang Đoài
Đêm khuya mở rộng then cài cửa ra
Trăng vào, bóng nữa là ba
Với em ở trái tim ta là nhiều.

Đồng hồ quả lắc ở sảnh khách sạn đánh chuông, Minhyeong ngẩng đầu lên nhìn, đã là 3 giờ sáng rồi. Mọi người xung quanh bàn tiệc dường như đều đã say cả. Hắn quyết định đi vào phòng, vỗ nước vào mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn. Không biết có phải do hơi cồn hay không, ban nãy, hình như hắn đã nhìn thấy sự khó chịu của Minseok khi nghe câu trả lời của hắn. Chắc là do hoa mắt thật.

Tới khi trở lại, nhìn quanh căn phòng một lượt, hắn không thấy em đâu. Minhyeong tiến lại phía Wooje, lay vai cậu, sốt ruột hỏi: "Minseokie đâu rồi?"

Wooje, người đang nằm gục trên bàn tự nhiên bị lay dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, trả lời với cái giọng lè nhè: "Minseokie của em nãy đi ra ngoài kia với anh Hyuk-kyu rồi. Hình như họ..."

Không chờ để cậu bé nói hết câu, hắn đứng bật dậy.

Có hơi men trong người, hắn ta bước đi huỳnh huỳnh, lao đi như bay về phía phòng của Minseok. Hắn đã được nghe kể, về câu chuyện của Minseokie và Kyuk-kyu khi họ còn ở Hà Lan, rằng họ từng là một đôi. Hắn không biết vì lý do gì mà họ chia tay, nhưng, hắn biết, em đã từng đau đớn lắm khi phải chia tay người tình này. Có lẽ em đã tổn thương, em nuối tiếc, em đau lòng khi phải rời khỏi anh ta. Có lẽ em luôn mong muốn quay lại với anh ta. Có lẽ anh ta cũng đã chấp nhận lời đề nghị của em. Nhỡ đâu họ đã lại thành một đôi thì sao? Nhỡ đâu em đang tay trong tay với anh ta thì sao? Hàng nghìn câu nghi vấn cứ nối nhau hiện ra trong đầu của Minhyeong, choán lấy lý trí của hắn, làm hắn rối cả lên, làm cho đôi chân của hắn lại càng cố gắng chạy đi nhanh hơn.

Cộc... Cộc... Cộc... Tay hắn gõ cửa mà run lên không kiềm lại được. Nghe thấy tiếng khoá cửa được mở từ bên trong khiến lòng hắn rạo rực như lửa đốt.

Và rồi em ra mở cửa.

Hắn nhìn em.

Rồi hắn đánh ánh mắt ra sau lưng em, nhìn quanh căn phòng một lượt.

May quá!

Chỉ có em thôi!

Chỉ có Minseokie thôi.

Không còn một ai khác ở trong căn phòng này nữa.

Hắn như trút được một gánh nặng ra khỏi lồng ngực mình. Hắn đi vòng qua người em, tiến lại sofa, bật tivi lên. Căn bản, sau khi nhìn thấy em đứng trước mặt mình, những suy nghĩ náo loạn kia tự nhiên rủ nhau tan biến mất, trí óc của Minhyeong trở nên trống rỗng. Không gian xung quanh hắn bỗng trở nên tĩnh lặng đến bối rối. Hắn bối rối thật, vì bây giờ không nghĩ ra được điều gì để đáp lại câu hỏi của Minseok cả. Hắn lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình tivi bị nhiễu sóng trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được từng giây đang trôi qua, cảm nhận được thời gian đang len lỏi giữa không gian của hai người.

"Tôi thích cậu. Câu nghĩ sao?"

Hắn buột miệng.

Câu này là hắn lỡ lời. Hắn không định thẳng thừng thế. Cả cơ thể của hắn bất chợt như có cảm giác trở lại, rợn lên như bị cơn gió nào đó thổi lạnh. Hắn bị câu nói của chính mình làm cho tỉnh cơn say. Tự nhiên, hắn vừa thấy lo sợ, nhưng lại cũng mong chờ.

Em, em hãy trả lời đi.

Hắn đợi. Nhưng em chỉ ấp úng. Và rồi em đứng dậy, kéo hắn ra ngoài.
Không.
Hắn không thể bị đuổi đi thế này được. Hắn cảm nhận được mà. Rằng em cũng thích hắn. Rằng em cũng thấy khó chịu khi thấy hắn ở bên người khác, cũng giống như hắn vào lúc nãy đấy thôi. Nên hắn không thể bị đuổi đi vào lúc này.

Nghĩ vậy, hắn kéo người em, hai người cùng đổ ra ghế. Mặt hắn ghé sát rạt mặt em. Đối diện với hắn lúc này là đôi mắt em, đôi mắt trong và sáng, đôi mắt ấy như muốn thú nhận rằng em bất ngờ và bối rối lắm. Hắn không tự chủ được mà đánh ánh mắt xuống đôi môi đỏ mọng của em.

Hôn em ấy đi. Hôn Minseokie đi. Hôn đi.

Suy nghĩ bí ẩn từ đâu xuất hiện, thúc giục Minhyeong, thôi thúc hắn làm điều mà trước giờ hắn chỉ dám để nó xuất hiện trong tưởng tượng của chính mình. Rồi cứ thế, đúng như bị ai khác xui khiến, hắn hôn em. Nụ hôn ấy hẳn là nhẹ nhàng lắm, vì khi rời khỏi đôi môi em, hắn hãy còn bịn rịn, còn lưu luyến.

"Ryu Minseok! Tôi thích cậu! Câu trả lời của cậu là gì?" - Không còn là câu nói không chủ định nữa, lần này, hắn thực sự muốn biết câu trả lời của em. Thế nhưng cái lòng mong mỏi ấy lại ngay lập tức bị chiếm chỗ bởi nỗi lo sợ. Hắn sợ em sẽ từ chối hắn.

Không.

Trong sự lo lắng, hắn làm ra cái hành động mà có lẽ cả đời này hắn không bao giờ nghĩ mình dám làm. Hắn hôn em lần nữa. Dường như hắn muốn dùng nụ hôn của mình để ngăn cản sự chối từ của em.

Không, em đừng nói gì. Xin em đừng từ chối tôi. Xin em, cũng đừng đẩy tôi ra. Làm ơn. Xin em. Làm ơn.

Chợt, hắn thấy cánh tay em ghì lấy cổ mình. Nụ hôn kia hình như cũng được em đáp lại. Hai hàm răng chạm nhau trong nụ hôn đắm đuối và đau đớn. Em, hôn tệ thật đấy.

Nhưng, như vậy nghĩa là em đã đồng ý rồi ư?

Thật may mắn quá. Rằng em không đẩy hắn ra. Em còn ghì chặt lấy hắn.

Minhyeong cúi xuống, đặt nụ hôn của mình lên tóc em. Hai người ôm chặt lấy nhau, quấn quýt. Hắn tìm đôi môi xinh đẹp của em, hé ra, rồi lại chìm đắm trong một cái hôn say mê.

Dường như hắn cảm nhận được chút âm thanh phát ra từ cổ họng của Minseokie. Hắn với tay, ấn nút tắt tivi trên điều khiển. Hắn muốn được nghe những âm thanh ngọt ngào ấy một cách trọn vẹn hơn nữa.

Hồi lâu, hai người buông nhau ra. Minseok gỡ tay vuốt lại mái tóc rối, má em ửng hồng vẻ ngượng ngùng. Khuỷu tay em khẽ chạm vào ngực Minhyeong vì hai người gần nhau quá. Hắn nhìn em mãi không chán. Dưới ánh trăng thanh, vọng từ ô cửa sổ, đôi mắt tròn của Minseok hiện ra, đen lay láy, long lanh đáp lại ánh nhìn của Minhyeong. Hắn đỡ lấy em, ưỡn xuống để ánh trăng ôm trọn lấy thân thể em, để không còn bóng tối bí mật nào trước mắt hắn. Minseok bây giờ hiện lên đẹp quá, đôi mắt em nhắm nghiền, làn da mềm mịn khiến hắn muốn vuốt ve thêm, cái cổ tròn và trắng như sữa: đẹp quá, em xinh quá, khiến hắn say sưa, khiến hắn ngây ngất.

Chỉ suy nghĩ là không đủ, hắn nghĩ mình cần trao cho em biết những suy nghĩ ấy, những suy nghĩ hắn đã ủ ấp từ lâu bên trong mình. Em nằm yên trong tay Minhyeong, hắn cúi xuống như cúi gần một bông hoa quý, nhẹ nhàng, ân cần như sợ cánh hoa có thể nhàu nhĩ đi.

"Minseokie đáng yêu thật đấy!"

.

Gối đầu trên cánh tay của Minhyeong, em chớp mắt, khẽ thủ thỉ: "Tôi nhường tôi lại cho cậu. Hãy chăm sóc tôi thật tốt nhé."

@nho2027

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip